Chương 1: Mị thần
Lãnh Phong cuốn đi tà dương lững lờ rơi chỉ lưu lại cuối cùng một vòng rực rỡ tươi đẹp, Dạ thần trước sau như một đem hắc ám không hề giữ lại rải rác hướng về phía nhân gian. Nguyệt Tinh Linh cũng không cam chịu yếu thế, cố gắng phá tan đêm đen bao phủ đầy hắc ám, vì nhân gian vô tư mà dâng ánh sáng thánh khiết, chói lọi. Mộng Huyễn Chi Thành __ quán bar lớn nhất, xa hoa nhất Trung Quốc, khi màn đêm vừa buông xuống, bên trong Mộng Huyễn Chi Thành đúng hẹn lại tấu vang lên khúc nhạc tuyệt hảo, mập mờ. Bên trong dưới ánh đèn mị hoặc, rượu cồn thúc dục, trong sàn nhảy người Uyển Như giống như trúng ma chú vậy, động tác càng lúc càng cuồng dã, nổi loạn. Lúc này ở một chỗ vắng vẻ trong sàn nhảy, một cô gái trẻ tuổi đang lẳng lặng dựa lưng vào ghế sô pha, cặp môi đỏ mọng đang nhấm nháp một ly "Ác Ma chi hôn" ở trên tay. Tuy cô đặc biệt ngồi tại nơi vắng vẻ, hơn nữa dáng vẻ cũng cực kỳ bình thường, chỉ là không có ngôn ngữ nào có thể miêu tả khí chất ưu nhã của cô, làm cho đông đảo nam giới khó có thể kháng cự.
"Không biết tôi có thể có được vinh hạnh uống cùng cô một chén hay không?" Giọng nói ôn nhu như ngọc vang lên, một gã đàn ông mặt mũi dáng vẻ tuấn lãng mỉm cười nâng chén đứng ở trước mặt cô gái trẻ tuổi.
Cô gái trẻ tuổi chậm dãi đặt chén rượu cầm trong tay lên mặt bàn, hai tay lười biếng đan vào nhau, nhếch môi cười với gã đàn ông ở trước mặt. Đó là một vẻ mặt hết sức đạm mạc: cười lạnh, thậm chí còn mang theo một loại khinh miệt bức người. Gã đàn ông kia lập tức cả người cứng đờ, nụ cười thong thả tự tin trên mặt cũng lập tức biến thành xấu hổ. Trời ạ, ánh mắt cô gái này thật là lạnh, làm cho hắn thấy sợ?
"Thực xin lỗi, quấy rầy rồi." Gã đàn ông kia nuốt nước bọt lui về sau, hắn không cách nào nghênh đón ánh mắt lãnh ngạo, bức người như vậy, chỉ có thể quay người dùng tốc độ nhanh nhất chạy trối chết.
"Nếu tôi nhớ không lầm thì... đây đã là người thứ chín có ý đồ đi đến gần cô, bị ánh mắt của cô dọa sợ chạy mất dép." Một giọng nói trêu tức vang lên trong tai nghe của vô tuyến mini. Cô gái trẻ tuổi không có đáp lại, mà một lần nữa cầm chén rượu đặt ở trên bàn nhẹ nhấp môi, đôi mắt thâm thúy không thấy đáy, ngừng lại ở một chỗ khác.
Ở trung tâm sàn nhảy xuất hiện sáu gã đàn ông, lúc này vẻ mặt bọn họ không có biểu tình đi lướt qua sàn nhảy, đi vào ghế phía trong góc bar. Sáu gã đàn ông này là sáu kẻ được truy bắt cấp Thế Giới, trong đó có một người chính là kẻ đứng đầu tổ chức khủng bố lớn nhất Đông Nam Á__Đầu Mục. Sáu người này không ngừng đi qua tất cả các quốc gia, tiến hành giao dịch buôn lậu thuốc phiện, buôn bán mạng người, giao dịch buôn bán súng ống đạn dược cực lớn. Bọn họ không chỉ làm việc hung hăng càn quấy xảo trá, thủ đoạn còn thâm độc tàn nhẫn, vô số cảnh sát hình sự quốc tế từng được phái đi nằm vùng, sau khi bị bọn họ phát hiện được đều bị phân thây cho vào thùng đựng hàng gửi về tổng bộ.
"Con mồi đã vào lưới, hai phút sau cắt đứt tất cả nguồn điện ở đây." Cặp môi đỏ mọng hé ra, âm thanh nhàn nhạt lạnh như băng ra lệnh. Sáu người này hành vi ác độc sớm đã truyền khắp thế giới, thế nhưng mặc dù các quốc gia liên minh lại, không ngừng phái ra cảnh đội tinh anh truy bắt bọn chúng, thủy chung không cách nào thành công. Mà tối nay nàng lại có nhiệm vụ là —— tiêu diệt sáu gã phần tử khủng bố cấp Thế Giới này.
"Rõ!" Tai nghe đầu bên kia của vô tuyến mini, vốn là giọng nói trêu tức lập tức chuyển hóa thành mười phần cung kính.
Cô gái trẻ tuổi ngửa đầu uống nốt rượu trong ly "Ác Ma chi hôn", cặp môi đỏ mọng nở ra một nụ cười yếu ớt mê người. Sau đó nàng đem chén rượu đặt nhẹ ở trên bàn, đứng dậy đi đến trung tâm sân khấu, tối nay nàng sẽ lấy đi tính mạng của sáu con mồi này.
Nhìn thấy cô gái trẻ tuổi chậm rãi bước tới gần, một loại cảm giác sợ hãi bốc lên rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai có lãnh khí mạnh mẽ như vậy, làm cho trong lòng sáu gã phần tử khủng bố đầy nghi hoặc. Bỗng dưng, trực giác nhạy cảm bẩm sinh lại làm cho máu trong người sáu gã phần tử khủng bố gào thét, hai tròng mắt của bọn chúng híp lại liếc mắt nhìn nhau thầm cảm thấy bất an. Sáu gã phần tử khủng bố này thập phần ăn ý dừng bước, cuối cùng bọn hắn nhất mực xác định nguy hiểm chính là phát ra từ người cô giá trẻ tuổi kia.
Rõ ràng là một người bình thường có gương mặt vô hại, sao lại có thể tạo ra cho bọn họ cảm giác run sợ như vậy, bọn họ vẫn không hiểu được sự sợ hãi này là từ đâu tới? Đúng rồi, là do cô ta nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, tựa như Ác Ma đang xem xét tế phẩm của mình, làm cho cả người bọn họ không tự chủ được mà cảm thấy rét lạnh.
Âm nhạc vẫn chậm rãi vang lên, âm thanh nhộn nhạo, nam nữ dựa theo điệu nhạc mị hoặc ma chú, trong sàn nhảy đang vui mừng càng cuồng dã. Giờ phút này cả đám người này lại không ai chú ý tới, ánh mắt lạnh lùng của cô gái trẻ tuổi đang giao đấu với sáu gã phần tử khủng bố ở giữa không trung. Bỗng dưng, sáu gã đàn ông đồng thời thò tay vào trong áo, chuẩn bị móc ra súng ngắn để hạ gục cô gái trẻ tuổi, bởi vì bọn họ cảm giác được trên người cô gái trẻ tuổi này có cái gì đó rất là nguy hiểm. Mà cũng trong lúc đó, toàn bộ Mộng Huyễn Chi Thành phút chốc bị một màu đen bao phủ, tất cả ngọn đèn lập tức tắt phụt. Tại thời khắc này cảm giác lạnh thấu xương cùng dự cảm bất thường của sáu gã phần tử khủng bố này đã được nghiệm chứng.
"Shit, sao bỗng nhiên lại bị cúp điện, Mộng Huyễn Chi Thành này làm cái quỷ gì đây? Con mẹ nó, đây không phải là đang phá hỏng niềm vui thú của chúng ta hay sao? Tranh thủ thời gian gọi người phụ trách của các người ra đây cho ta!" Trong đám người lâm vào màn đêm đen kịt, tiếng bất mãn chửi rủa liên tiếp.
Sáu gã phần tử khủng bố giờ phút này đã nắm súng lục trong tay, giống như bọn họ chuẩn bị nổ súng loạn xạ một trận, một đạo âm thanh âm lãnh vang lên .
"Ngoan, đi tới địa ngục mà phóng túng linh hồn dơ bẩn của mấy người đi!" Khóe môi của cô gái trẻ tuổi lạnh lùng thoát ra âm thanh, chiếc nhẫn kim cương trên tay không ai ngờ tới lập tức tản mát ra ánh sáng lành lạnh, tách ra tạo thành hình thù giống như bông hoa sen, lập tức xuất hiện một quả cầu chứa kịch độc cùng kim châm dài nhỏ từ trung tâm chiếc nhẫn bắn ra, thì ra chiếc nhẫn kim cương này là vũ khí lấy mạng của cô gái trẻ tuổi tối nay. Dùng một tốc độ kinh người tiến lên, ngân châm có tẩm kịch độc từ nhẫn kim cương bỗng dưng phóng tới phía trước, sáu gã phần tử khủng bố ngay cả cơ hội nổ súng đều không có, đã bị độc châm trong nhẫn kim cương của cô gái trẻ tuổi cắm vào cổ.
"Cô. . . Là ai?" Trong bóng tối, truyền đến thanh âm kinh hãi của sáu gã phần tử khủng bố, trên đời sao lại có người có thân thủ quỷ dị như thế cơ chứ? Đây quả thực là thập phần bất khả tư nghị! Cho nên ngay cả là chết, bọn họ cũng có thể nhắm mắt.
"Mị thần!" Cô gái trẻ tuổi lạnh nhạt giống như ác ma từ Địa Ngục, lại làm cho sáu gã phần tử khủng bố lâm vào khó hiểu khôn cùng. Bịch một thanh âm vang lên, toàn bộ bọn họ ngã xuống mặt đất. Mị Ảnh quả thật đúng là giống như tử thần lấy mạng?
Cô ta dĩ nhiên cũng chính là người làm cho cả giới hắc đạo nghe tin đã sợ mất mật: đặc công thần bí "Mị thần"? Nghe nói cô ta đến vô ảnh, đi vô tung, giết người chính là vô hình nha! Nghe nói không có con mồi nào có thể thoát sự truy bắt của cô ta, bị nàng nhìn chằm chằm thì con mồi không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, chỉ có không hiểu chết khi nào. . .
"Trời ạ! Giết người rồi!" Bên trong Mộng Huyễn Chi Thành tất cả các bóng đèn lập tức sáng lên, những tiếng hét sợ hãi lập tức phát ra ầm ỹ, đoàn người đang say trong thế giới mị hoặc vội xông ra ngoài giống như bầy ong vỡ tổ.
Chỉ trong khoảnh khắc, xa xa đã mơ hồ truyền đến thanh âm còi xe. Chiếc xe thể thao tinh xảo xa hoa đậu ngay trước mặt cô, vẻ mặt Mị Thần đối với tình thế hỗn loạn trong Mộng Huyễn Chi Thành không chút biểu tình, lấy một loại kỹ thuật kinh người điều khiển chiếc xe điên cuồng mà đi.
"Thật không hổ là Thần thoại trong giới đặc công chúng ta !" Trong vô tuyến mini truyền đến một thanh âm cảm thán.
"Tội phạm truy nã cấp Thế giới thì như thế nào? Ở trước mặt Mị thần cũng đồng dạng không chịu nổi một kích, trên đời này chưa có người mà Mị thần lại giết không được." Trong tai nghe của vô tuyến mini truyền đến thanh âm sùng bái khác.
Mị thần nhếch môi cười nhạt, tựa hồ đối với sự tán thưởng như vậy đã sớm tập thành thói quen. Cô tay trái điều khiển tay lái, tay phải rất nhanh liền lấy ra vô tuyến mi ni, tiếp đó lại từ chỗ bên trên cằm kéo một cái, một lớp mặt nạ da người theo gió bay đi, lộ ra gương mặt thật của cô, một dung mạo tuyệt sắc mà ai gặp qua cả đời đều sẽ khó quên được.
Cô là một cô nhi, năm cô tám tuổi thì bị đầu lĩnh của tổ chức đặc công ngẫu nhiên lựa chọn . Sau đó cô mới được huấn luyện, từ đó về sau tất cả thời gian của cô đều là vượt qua các loại huấn luyện ma quỷ, tàn khốc vô tình. Không biết là bởi vì cô có được chỉ số thông minh hơn hẳn người khác, hay là bởi vì trời sinh cô đã có năng khiếu làm sát thủ. Trải qua mười hai năm huấn luyện gian khổ, cô đã học tất cả các bản lĩnh một cách xuất sắc nhất, nhất là ở trong phương diện giết người. Lấy tốc độ và sự hung ác của cô, đúng là không ai sánh bằng, bởi vậy cô đã trở thành thần thoại trong tổ chức đặc công, một người mà thậm chí ngay cả đầu lĩnh của tổ chức đặc công cũng phải liên tục cảm thán mặc cảm. Thần Thoại lan truyền giống như thiên tài đặc công đích thị.
Nửa giờ sau, Mị thần khép lại mui xe thể thao, đằng trước đã hiện ra một tòa thâm sơn, mặc dù đường trên sơn đạo gập ghềnh đầy bất ngờ, cô vẫn như cũ bảo trì tốc độ phi nhanh, tình hình giao thông nguy hiểm đối với cô mà nói căn bản chính là thành thạo rồi. Sống mãi trong thế giới huyết tinh giết chóc làm cho thân thể của cô có chút mệt mỏi. Cho nên sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, cô thích trở về với thiên nhiên, vừa để cho tâm được yên tĩnh vừa có thể tìm kiếm một phần an nhàn. Mà tổ chức cũng biết tâm tư của cô, cho nên đặc biệt bỏ ra một món tiền khổng lồ, vì cô mà kiến tạo một ngôi biệt thự xa hoa trên đỉnh một tòa thâm sơn này.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm Mị thần điều khiển xe thể thao sắp lên đến đỉnh núi, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang ầm ầm. Mị thần chau mày, ngửa đầu xem xét trên bầu trời. Phút chốc, ánh sáng chói mắt quỷ dị giống như bao phủ quanh người Mị thần, khiến cho cả người cô mềm nhũn, dần mất đi tri giác. . .
Cùng lúc đó, tại một thời không khác, không biết tên nào đó ——
Ánh trăng chiếu trên mặt nước mênh mông giống như nước từ trên trời chảy xuống vậy . Phiêu Miểu bộ tộc phảng phất dâng lên một tầng sương mù bao phủ vạn vật trên trần thế. Trong một tòa Uyển Như tiên cảnh tại sơn cốc, trong nhà gỗ có hai người đang ngồi đánh cờ.
"Ái đồ kỳ nghệ càng ngày càng tinh xảo rồi, vi sư cam bái hạ phong a!" Một lão giả Thanh Phong gầy trơ xương vuốt ve chòm râu trắng, đôi mắt sủng nịch nhìn nam tử trẻ tuổi ở đối diện. Xem thần sắc của lão giả, tựa hồ đánh cờ thua trong tay đồ đệ của mình cũng không phải là chuyện gì mất mặt, mà cuộc đời này có thể dạy ra một đồ đệ tốt như vậy, hắn đã thập phần mãn nguyện rồi!
"Dạ. Đa tạ ân sư khen ngợi." Nam tử trẻ tuổi ưu nhã cười cười, ngữ khí khiêm tốn nói.
"Ái đồ không cần khiêm tốn, như thế. Nếu không phải ngươi cố ý đi nhầm rất nhiều nước, vi sư sớm cũng đã thất bại thảm hại rồi." Lão giả lang lảnh cười, đưa tay nâng tách trà bên cạnh bàn cờ lên.
"Ân sư, đây là chuyện gì xảy ra?" Đôi mắt của nam tử trẻ tuổi lơ đãng nhìn lên bầu trời ở ngoài căn nhà gỗ, vẻ mặt bỗng dưng cứng đờ, không khỏi thất thanh kêu lên. Vì sao trăng sáng màu bạc vốn đang bao phủ vạn vật kia, thế nhưng lại tỏa ra ánh sáng màu hồng rực rỡ.
"Rốt cục cũng đến !" Lão giả chậm rãi buông xuống tách trà trong tay, vẻ mặt hiện ra một nụ cười ý vị thâm trường.
"Ân sư nói vậy là như thế nào?" Đôi mắt của nam tử trẻ tuổi khó hiểu nhìn lão giả.
"Đi, theo vi sư ra ngoài xem." Lão giả vỗ bả vai của nam tử trẻ tuổi, dẫn đầu đi ra ngoài nhà gỗ. Đôi mắt của nam tử trẻ tuổi quanh quẩn một tầng sương mù dò xét nhìn lão giả, xong cũng yên lặng đi theo phía sau.
"Như thế nào lại xuất hiện một cảnh tượng không thể tưởng tượng như vậy chứ?" Nam tử trẻ tuổi nhìn lên bầu trời, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Thì ra phía trên màn trời màu u lam, thế nhưng lại quỷ dị nổi lên một ngôi sao tinh màu đỏ, ngôi sao kia tản mát ra hồng quang nhưng lại chiếu rọi khắp nơi, thậm chí hoàn toàn che lấp cả ánh trăng thánh khiết.
"Quần hùng quật khởi, thiên hạ đại loạn. Phượng tinh hàng thế, quy tụ thiên hạ." Lão giả khẽ vuốt chòm râu trắng bóng, đáy mắt lộ ra một tia vui sướng nói. Sao tinh này tỏa ra ánh hào quang vạn trượng, nó vừa xuất hiện lại làm cho ánh trăng mất đi ánh sáng, tựa như toàn bộ trong trời đất này chỉ có thể dung được một mình nó, không ai bì nổi. Đây tất là Phượng tinh không thể nghi ngờ a! Nàng thật sự đã đến đây!
"Phượng tinh hàng thế, quy tụ thiên hạ ?" Nhìn thấy Phượng tinh đã sắp thu lại hồng quang, giống với những ngôi sao bình thường ngự ở trên bầu trời. Nam tử trẻ tuổi quay đầu nhìn lão giả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com