Chương 195 - 201
Chương 195: "Mang ơn "
Ngoài thư phòng --
Nghe thấy lời Dạ Dật Phong nói, lúc này nam tử trung niên áo đen đứng ở bên trái mới nâng cổ tay lên, kéo nhẹ vòng sắt màu đen trên cửa.
Một tiếng kẽo kẹt vang lên, trong nháy mắt cánh cửa rộng mở, bàn tay nam tử trung niên áo đen đứng ở phía bên phải nhanh chóng đưa về phía cánh cửa, thân thể hơi khom lại, nói: "Hai vị, xin mời!"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bước vào bên trong, cánh cửa đỏ đóng lại vang lên một tiếng kẽo kẹt lần nữa, cùng lúc đó hai nam tử trung niên áo đen, cũng cất bước biến mất ở ngoài thư phòng.
Vách tường bên trái thư phòng, treo mấy bức tranh thuỷ mặc.
Phía dưới tranh thuỷ mặc, xếp đặt chậu sứ cao không bằng nhau, trong chậu trồng đủ loại hoa tươi. Bên trong ánh dạ minh châu cùng với ánh nến đỏ rực bao phủ, hoa tươi được phiến lá xanh biếc điểm xuyết, càng lộ vẻ thiên kiều bá mị.
Bên phải vách tường của thư phòng, cũng treo mấy bức tranh thuỷ mặc.
Chỉ là phía dưới mấy bức tranh thuỷ mặc, cũng không phải bài trí mấy chậu gốm hoa, mà là bàn gỗ tử đàn được trải khăn màu hoa anh đào xinh đẹp và ba chiếc ghế trúc màu xanh lá.
Vào giờ phút này --
Dạ Dật Phong đang ngồi trên một chiếc ghế trúc đưa lưng về phía bên phải vách tường của thư phòng, trong tay đang cầm ấm trà mang theo hơi nóng lượn lờ, khẽ cúi đầu, chậm rãi rót nước trà thơm ngát vào trong ba ly trà sứ thanh hoa trên bàn.
Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đã tiến vào thư phòng, không có mở miệng nói chuyện, cũng không có trực tiếp cất bước đi về bàn trà bằng gỗ tử đàn cách xa bọn họ ước chừng ba mét.
Hai mắt Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đầy ý cười, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Dạ Dật Phong châm trà, hai người bọn họ đang đợi, chờ đợi Dạ Dật Phong sau khi đã rót trà xong, mở miệng mời hai người bọn hắn ngồi.
Thời gian trôi qua nhanh, Dạ Dật Phong đã rót xong nước trà, đôi mắt đen nhìn Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt.
Tay đưa về phía hai chiếc ghế trúc ở phía đối diện, Dạ Dật Phong mở ra chiếc mặt nạ vô dụng, hoặc là miếng vải đen che giấu gương mặt tuấn tú nhiễm đầy ý cười, môi mỏng bật ra âm thanh cũng tràn đầy tiếng cười: "Hai vị, mời ngồi!"
Hắn giống như không phải người đã phái mười tên hộ pháp của Sinh Tử Môn cố gắng tập sát Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ở ngoài cung điện, cũng giống như chưa bao giờ thiết lập mưa độc ám khí, cố gắng đoạt lấy tính mạng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
"Nước trà rất thơm, mặc dù còn chưa uống, đã có ba phần say!"
Hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng đồng thanh cười nói, vạt áo thêu hoa màu xanh lam, theo gió bay lên, cùng sánh đôi ngồi đối diện với Dạ Dật Phong.
Ngay cả hai người bọn họ cũng giống như chưa bao giờ lấy xương trắng và máu tươi làm dây đàn, làm "quà đáp lễ" cho mười tên hộ pháp của Sinh Tử Môn đã "nhiệt tình nghênh đón" ở bên ngoài cung điện Sinh Tử Môn, cũng chưa bao giờ ở trên hành lang Sinh Tử Môn dài mười mét, gặp phải ám khí độc dày đặc như mưa tập kích.
"Hai vị ưu ái Sinh Tử Môn như thế, lo lắng Sinh Tử Môn yên lặng trên giang hồ đã lâu, khiến võ lâm nhân sĩ không hề nhớ Sinh Tử Môn nữa, vì vậy không hề tiếc phí công phí sức, khiến uy danh của Sinh Tử Môn trong giang hồ càng sâu. Đại ân đại đức như thế, ta thân là môn chủ Sinh Tử Môn, sao có thể không ghi nhớ trong lòng đây?"
Sau khi Dạ Dật Phong nở nụ cười càng đậm, tay trái đưa về phía ly trà sứ thanh hoa rót đầy nước ở trước mặt hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, giọng nói cũng càng thêm tao nhã: "Tối nay, hai vị đặc biệt tới Sinh Tử Môn uống trà, nếu Sinh Tử Môn không dâng lên loại trà ngon nhất, nhất định sẽ áy náy cả đời."
"Khiến uy danh của Sinh Tử Môn trong giang hồ càng sâu, chỉ là một cái nhấc tay thôi, cần gì nhắc đến chứ?" Hiên Viên Diễm mở miệng nói, đồng thời cổ tay trắng nõn khẽ giơ lên, bưng ly trà sứ thanh hoa ở trước mặt lên.
"Cũng không thể nói như vậy, có lẽ một cái nhấc tay của chúng ta, đối với Sinh Tử Môn mà nói... so với trèo lên trời xanh còn khó hơn đấy?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng bưng ly trà sứ thanh hoa lên, đưa đến gần trước cái mũi ngọc tinh sảo ngửi nhẹ một chút, mở miệng tiếp tục cười nói: "Cho nên, trong lòng môn chủ có sự cảm kích, biết chúng ta đặc biệt đến uống trà, không chỉ chuẩn bị loại trà thượng hạng, trong vị trà lại càng tăng thêm độc dược thượng đẳng, chỉ sợ thất lễ với chúng ta."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, ý cười trên gương mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong trong nháy mắt cứng ngắc một hồi.
Hương trà nồng đậm, đã che giấu hương vị nhẹ của độc dược không lưu lại một chút dấu vết nào. Nhưng tên nam tử áo lam thấp hơn này, vẫn vô cùng nhạy cảm nhìn thấu được trong nước trà đã bị hắn thêm vào độc dược trí mạng, chuyện này...
"Độc dược của Sinh Tử Môn, đúng là nổi tiếng thiên hạ. Người sống luôn luôn cầu cũng cầu không được, trừ phi người chết mới có tư cách hưởng dụng. Thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, tối nay..."
Coi như không nhìn thấy ý cười cứng ngắc trên gương mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Vì quan tâm người sống sờ sờ như hai chúng ta, Sinh Tử Môn lại phá lệ, không tiếc lấy độc dược quý giá thêm vào trong trà, khiến hương trà càng thêm nồng đậm, ta nhận lấy thì thật rất ngại!"
"Cho nên, chúng ta nhiều lắm chỉ uống mấy ly trà, như vậy... mới sẽ không khiến độc dược quý giá của Sinh Tử Môn lãng phí vô ích, cũng sẽ không khiến cảm giác áy náy trong lòng càng ngày càng đậm!"
Dứt lời, cổ tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng giơ lên, sau khi để ly trà sứ thanh hoa trong tay cụng với ly trà sứ thanh hoa trong tay Hiên Viên Diễm vang lên một tiếng thanh thúy, liền ngửa đầu uống cạn nước trà trong chén.
"Thơm, thơm không thể nói rõ được." Hiên Viêm Diễm cũng ngửa đầu, uống cạn nước trà trong chén, môi mỏng bật ra tiếng khen lớn, đồng thời cầm ấm trà sứ thanh hoa trên bàn, một lần nữa rót đầy vào trong chén.
Hình như rất không vừa lòng với hành động cướp đoạt ấm trà của Hiên Viên Diễm, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vội vàng cầm ly trà trong tay, đưa tới trước mặt Hiên Viên Diễm, giọng nói tràn đầy oán giận: "Đừng có một mình hưởng dụng chứ, cũng phải rót cho ta nữa."
Nhìn thấy hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cướp ấm trà cướp tới cướp lui, không ngừng rót nước trà vào trong chén sứ thanh hoa, lại không ngừng ngửa đầu uống cạn nước trà trong chén.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong vẫn tràn đầy ý cười, nhưng ý cười đó không còn sự dịu dàng nữa, mà là một loại cười mà khó có từ ngữ nào có thể hình dung được, quả thật so với khóc còn khó coi hơn nhìn gấp trăm lần.
Bọn họ, bọn họ biết rõ trà có độc, lại còn ngươi một chén ta một chén uống ừng ực? Hơn nữa, bọn họ uống vào trà có độc, lại kì lạ là không có chảy máu đến chết? Chuyện này......
Trước đó Dạ Dật Phong đã uống thuốc giải, dĩ nhiên không sợ uống xong nước trà có độc, sẽ dẫn đến bản thân bị chảy máu đến chết.
Vì vậy, Dạ Dật Phong rợn cả người, lòng bàn chân cũng lạnh run từng trận, bưng ly trà sứ thanh hoa ở trước mặt lên. Dạ Dật Phong cũng không có ngửa đầu uống trà, hắn chỉ yên lặng cúi đầu, từng ngụm từng ngụm nhỏ, hết sạch nước trà trong chén.
Nước trà thật rất thơm, nhưng nước trà có thơm ngát hay không, có lúc cũng không vì nước trà, mà là tâm tình của một người.
Một người nếu có tâm tình vô cùng vui vẻ, cho dù nuốt vào chính là hoàng liên đắng, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Nhưng một người nếu có tâm sự nặng nề, cho dù nuốt vào chính là đường mật ngọt, vẫn sẽ cảm thấy cay đắng không chịu nổi.
Giờ phút này, Dạ Dật Phong thuộc về vế sau.
Bỏ qua độc dược khiến thất khiếu* chảy máu sang một bên, trà này quả thật là cực phẩm nhân gian, nhưng mỗi lần Dạ Dật Phong uống một ngụm nhỏ, là có một loại cảm giác đau đến cả ruột gan.
*thất khiếu (gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)
Dạ Dật Phong nhìn như đang uống trà, thực ra lại đang ưu sầu.
Hai nam tử áo lam bụng dạ khó lường này, uống độc giống như uống không khí vô hại, lại còn chưa nói rõ ra ý đồ thực sự phía sau, cho nên hắn cũng không tiện mở miệng hỏi trước.
Bởi vì trong lòng hắn biết rõ, đến lúc nên làm rõ, hai người kia tất nhiên sẽ tự nói.
Ngược lại, cho dù hắn chủ động mở miệng hỏi, hai người kia hoặc là giả bộ điếc làm như không nghe thấy, hoặc là đổi sang đề tài khác không có liên quan.
Đợi sau khi Dạ Dật Phong uống cạn một phần ba nước trà trong chén, thấy trong ấm trà gần như sắp thấy đáy, từng người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã uống đủ sáu chén, lúc này mới dừng động tác giành ấm uống ừng ực.
"Uống no bụng quá, ta phải vận động một chút để giãn gân cốt đã."
Vừa đặt ly trà sứ thanh hoa xuống bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt từ trên ghế đứng lên, đi tới phía mấy chậu hoa sứ ở vách tường bên trái thư phòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm uống no, dĩ nhiên là Dạ Dật Phong lại càng "uống no bụng" hơn.
Vừa đặt ly trà cầm trong tay xuống bàn, hai mắt đầu tiên là liếc nhìn bóng lưng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngay sau đó lại nhìn Hiên Viên Diễm phía đối diện, đầu Dạ Dật Phong khẽ nghiêng cười hỏi: "Ngươi và hắn đều uống no bụng, có cần đứng lên vận động, giãn gân cốt một chút hay không?"
"Hắn chỉ tới uống trà, uống no không có việc gì làm, tất nhiên vận động một chút để giết thời gian mà thôi."
Thân thể thoải mái khẽ dựa vào thành ghế, ngón tay Hiên Viên Diễm chơi đùa xoay tròn cái chén không, đôi mắt đen đầy ý cười nhìn Dạ Dật Phong nói: "Ta lại khác, ngoài việc ta tới uống trà, còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm, chính là nói chuyện phiếm với môn chủ."
"Như vậy..." Hai cánh tay đan vào nhau, thân thể Dạ Dật Phong cũng thoải mái khẽ dựa vào thành ghế, giọng nói lạnh nhạt hỏi "Ngươi muốn cùng ta tán gẫu chuyện gì đây?"
Hiên Viêm Diễm xoay tròn ly trà không trong tay càng nhanh hơn, ý cười trong đôi mắt đen càng đậm hơn, nói: "Ngươi hẳn nên biết, trên tờ giấy lúc trước đã đưa cho ngươi, ta đã nói rất rõ ràng."
Trên gương mặt tuấn tú của Dạ Dật Phong vẫn đầy ý cười, nhưng từng chữ bật ra từ trong miệng, lại ẩn chứa sát khí âm u rét lạnh:dfienddn lieqiudoon "Sinh Tử Môn vốn không quen biết các ngươi, tại sao các ngươi lại phí công phí sức, để uy danh của Sinh Tử Môn càng cao hơn trong giang hồ?"
"Không sai!" Hiên Viên Diễm khẽ gật đầu, môi mỏng cong cong cười câu lên nói: "Thật ra thì chúng ta cũng không phải là không cầu trả ơn, chúng ta nghĩ cách khiến uy danh của Sinh Tử Môn càng cao hơn trong giang hồ, là còn có lòng riêng."
Cánh tay vốn bắt chéo đã thả lỏng ra, lòng bàn tay trái khẽ vuốt ở trước mặt Hiên Viên Diễm, Dạ Dật Phong mở miệng nói: "Còn có lòng riêng? Lòng riêng thế nào, ngươi nói đi, tại hạ rửa tai lắng nghe."
"Chúng ta là vì lấy một ân huệ với môn chủ, nghe nói môn chủ chính là chủ nhân của khấp huyết hoa, không biết môn chủ có thể xem ở việc..."
Hiên Viên Diễm kéo dài giọng nói, ngón tay bỗng nhiên gảy nhẹ, sau khi khiến ly trà không bằng sứ thanh hoa vừng vàng rơi vào trên mặt bàn, môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói: "Chúng ta khiến uy danh của Sinh Tử Môn càng cao hơn trong giang hồ, từ đó để môn chủ nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, đưa khấp huyết hoa cho chúng ta?"
Nghe thấy ba chữ khấp huyết hoa, thân hình Dạ Dật Phong đột nhiên cứng ngắc, trên gương mặt tuấn tú vẫn cố gắng duy trì nụ cười giả dối, trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì.
"Nếu như, ta cảm thấy được hành động khiến uy danh của Sinh Tử Môn càng cao hơn trong giang hồ của các ngươi, mặc dù làm ta cảm thấy mang ơn..."
Không chỉ nụ cười trên mặt Dạ Dật Phong biến mất, ngay cả giọng nói cũng không có chút ấm áp nào: "Vẫn còn không khiến ta mang ơn đến mức nguyện ý bỏ khấp huyết hoa mình yêu thích lấy làm vật báo đáp đâu?"
***
Chương 196: "Lời di ngôn trước khi lâm chung"
Hiên Viên Diễm nhún vai, không trả lời Dạ Dật Phong.
Thân thể lười biếng nghiêng về phía trước, sau khi để khuỷu tay phải chạm trên mặt bàn, bàn tay nâng lấy cằm, môi mỏng Hiên Viên Diễm tựa như cong lên mà cũng không phải cong lên, nói: "Hỏi ngươi một vấn đề?"
Hai mắt Dạ Dật Phong híp lại, trong môi phun ra một chữ, không có chút nhiệt độ nào: "Hỏi!"
"Nếu như có người, rất muốn lấy được một vật, hắn biết vật đó ở trên tay người nào, cho nên liền đặc biệt tới cửa hỏi thăm, hi vọng chủ nhân đồ vật đó có thể từ bỏ được thứ yêu thích. Ai ngờ chủ nhân lại không chịu từ bỏ được thứ yêu thích, mà người kia nếu không chiếm được vật đó, nhất định sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy..."
Lòng bàn tay phải lười biếng đỡ lấy cằm, lòng bàn tay trái chạm vào trên mặt bàn, ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, Hiên Viên Diễm mị hoặc chớp chớp đôi mắt đen với Dạ Dật Phong, nói: "Ngươi cảm thấy, nếu người kia không muốn buồn bực mà chết, nên làm thế nào cho phải đây?"
Nghe xong lời Hiên Viên Diễm nói, Dạ Dật Phong lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, trong môi nặn ra hai chữ rét lạnh: "Kiên quyết tranh đoạt."
"Nói cách khác..." Hiên Viên Diễm kéo dài giọng nói, khẽ nhíu mày mà nói: "Nếu môn chủ không chịu từ bỏ khấp huyết hoa, ta lại không đành lòng mình cuối cùng buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng biện pháp mà môn chủ dạy cho ta, kiên quyết tranh đoạt khấp huyết hoa?"
Hiên Viên Diễm vừa dứt lời, Dạ Dật Phong thu lại sát khí lạnh lẽo trong mắt, trên mặt lại một lần nữa nở nụ cười, mở miệng nói: "Ta cũng có một vấn đề, muốn thỉnh giáo các hạ?"
Lòng bàn tay trái chạm vào trên mặt bàn, khẽ vuốt ở trước mặt Dạ Dật Phong, môi mỏng Hiên Viên Diễm bật cười nói: "Thỉnh giáo tuyệt đối không dám nhận, môn chủ cứ hỏi, tại hạ nhất định biết gì nói nấy."
"Nếu như có một người, có được một vật cực kỳ yêu thích. Đột nhiên có một ngày, người kia biết được, có người muốn tới cửa cướp đoạt thứ hắn cực kỳ yêu thích. Một khi mất đi vật vô cùng quý trọng, người kia cũng sẽ mặt ủ mày chau, ngày đêm khó ngủ, thậm chí cuối cùng sẽ buồn bực mà chết. Như vậy..."
Dạ Dật Phong kéo dài giọng nói, hơi nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, cười hỏi từng câu từng chữ: "Ngươi cảm thấy, nếu người kia không muốn bởi vì mất đi vật yêu thích, cuối cùng dẫn đến buồn bực mà chết, hắn nên làm thế nào cho phải đây?"
Nghe xong lời Dạ Dật Phong nói, môi mỏng Hiên Viên Diễm nhếch lên một đường cong xinh đẹp, giọng nói tràn đầy ý cười: "Dốc hết toàn lực để giữ được đồ."
"Nói cách khác... Nếu các hạ muốn kiên quyết tranh đoạt khấp huyết hoa của, ta lại không muốn rơi vào kết quả buồn bực mà chết, cũng chỉ có thể dùng cách các hạ dạy cho ta, dốc hết toàn lực để giữ được khấp huyết hoa?"
Dứt lời, Dạ Dật Phong cúi đầu, đầu ngón tay trắng nõn duỗi sờ miệng chén sứ thanh hoa mà lúc trước hắn uống trên bàn gỗ tử đàn, chậm rãi nhấc lên.
Mà Dạ Dật Phong vừa dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn đã rời ghế, trong lòng ôm cả một bó hoa tươi trở về vị trí cũ.
Hóa ra, lúc trước Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói uống trà quá no bụng, phải vận động một chút, thư giãn gân cốt Hiên Viên Diễm khong nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, vì sao Thượng Quan Nhưng Nguyệt chạy đi hái hoa tươi, sau đó lại ôm mpptj xấp hoa dầy ngồi xuống, vùi đầu trầm ngâm chăm chú bên vòng hoa, trong lòng hắn vô cùng hiểu rõ.
Đôi mắt HIên Viên Diễm vẫn nhìn Dạ Dật Phong, môi mỏng cười câu lên chậm rãi nói:" Tại hạ không chiếm được khấp huyết hoa, sẽ mặt ủ mày chay, ngày đêm khó ngủ. MÔn chủ mất đi khấp huyết hoa, cũng sẽ mặt ủ mày châu, ngày đêm khó ngủ. Theo như lời vừa nói.. hai người tại hạ và môn chủ, nhất định có được một người, cuối cùng buồn bực mà chết?"
Tầm mắt Dạ Dật Phong rời khỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên mặt Hiên Viên DIễm mở miệng nói:" Kết quả khong nhất định là buồn bực mà chết, vẫn còn có một loại khả năng khác đấy?"
Hình như ngại bàn tay trái chống cằm quá mỏi, sau khi hạ khuỷu tay xuống mặt bàn, đồng thời nâng bàn tay phải lên chống cằm, Hiên Viên Diễm chớp chớp đôi mắt đen nói: "Xin lắng tai nghe?"
"Nếu như ngươi có ý đồ kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, Sinh Tử môn nhất định sẽ không tiếc tất cả mọi thứ để giữu được khấp khuyết hoa. Cho nên, khả năng khác cũng không phải là buồn bực mà chết, mà là trong quá trình ngươi kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, giết ta chết. Hoăc là... trong quá trình Sinh Tử Môn nỗ lực bảo vệ khấp huyết hoa, giết ngươi chết."
Dạ Dật Phong mở miệng chậm rãi nói xong, ngón tay khẽ vòng quanh miệng chén nhẹ nhàng, bỗng nhiên dùng lực, chén trà sứ thanh hoa vốn nguyên vẹn vỡ thành hai mảnh nằm ở trên mặt bàn.
"Môn chủ, ngươi nói loại kiểu chết này, xảy ra xác suất cực kỳ nhỏ." Không nhìn động tác làm vỡ chén của Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm cười nhìn Dạ Dật Phong nói: "Tại hạ không quá thong thạo việc giết người, tại hạ chỉ tương đối giỏi việc giết ga. Cho nên, trong quá trìn kiên quyết cướp đoạt khấp huyết hoa, tại hạ tuyệt đối sẽ khong giết chết môn chủ rồi."
"Bổn môn chủ cũng như ngươi, không quá thông thạo việc giết người, chỉ tương đối giỏi việt giết gà. Nhưng mà, thuộc hà của bổn môn chủ lại hoàn toàn khác, bọn họ một chút cũng không biết giết gà, thế mà lại cực kỳ thông thạo việc giết người."
Bỗng nhiên hai cánh tay đạn lại vào nhau, Dạ Dật Phong thu lại ý cười trong mắt, mở miệng gằn từng chữ một: "Vì vậy, trong quá trình nỗ lực bảo vệ khấp huyết hoa, nếu các hạ không giết chết bổn môn chủ, vậy thì các hạ nhất định sẽ bị thuộc hạ của bổn môn chủ giết chết."
Hiên Viên Diễm và Dạ Dật Phong đối thoại một hồi, ngón tay Thượng Quang Ngưng Nguyệt lại không ngừng bận rộn, dường như hoàn toàn không nghe thấy gì.
Đầu Thượng Quan Ngưng Nguyệt cúi thấp xuống, vẫn đang tập trung chăm chú bên vòng hoa, giống như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới bên vòng hoa, về phần bên ngoài xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng đều không có liên qua gì tới nàng.
Tầm mắt phóng qua đỉnh đầu Dạ Dật Phong, hai mắt không chút để ý quét qua bức tranh thủy mặc troe trên vách tường sau lưng hắn, Hiên Viên Diễm mở miệng nói: "Nói cách khác... Ngươi xác định sẽ sống, mà ta là chết chắc."
"Đi ra đi!" Mặc dù Dạ Dật Phong không trả lời HIên VIên Diễm, nhưng trong môi hắn lạnh lùng tràn ra ba chữu, cũng đã cho Hiên Viên Diễm một câu trả lời hết sức chắc chắn.
Bởi vì, lời Dạ Dật Phong vừa dứt, vách tường treo bức tranh thủy mặc sau lưng hắn, bống nhiên nứt ra, mười tên nam tử trung niên áo đen, thân thể giống như một mũi tên nhọn lao ra.
Vách tường nhanh chóng nứt ra, rồi lại bỗng chốc khép lại, trong nháy mắt vách tường khép lại, mười tên nam tử trung niên áo đên đã xếp thành một hàng đứng ở sau lưng Dạ Dật Phong,
Tren tay mười tên ma tử trung niên áo đen đều cầm một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén.
Trong ánh nến đỏ rực chập chờn, từng luồng lệ khí vô cùng dũng mảnh tản ra từ trên mũi trường kiếm sắc bén lạnh lẽo, trường kiếm sắc bén lạnh lẽo đều đồng loạt chỉ về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
"Ta nói cái này... môn chủ, vòng hoa của ta còn chưa có bện xong đâu, có thể để cho mười tên thuộc hạ của ngươi đợi một lát nữa mới lấy mạng được không?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt im lặng gần nửa buổi, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, chỉ là đầu của nàng vẫn cúi, ngón tay thon thon vẫn bận rộn như cũ, vội vàng bện vòng từ hoa tươi để trên bàn gỗ tử đàn.
Đối với lời nói biếng nhác của Thượng Quang Ngưng Nguyệt, trong môi Dạ Dật Phong chỉ trả lời hai chữ đơn giản, cũng không muốn để mười tên thuộc hạ của Sinh Tử Môn từ từ mới lấy mạng, lạnh lùng trả lời: "Bày trận!"
"Dạ!" Mười tên ma tử trung niên áo đen, trăm miệng một lời cung kính lên tiếng, đồng thời thân thể bỗng chốc nhanh như tia chớp, phân ra đứng ở mười vị trí khác nhau trong thư phòng.
Hiên Viên Diễm lấy tay chống cằm ra, thân thể vốn nghiêng về phía trước liền ngồi thẳng.chính là tiến về nơi có đầy hoa tươi thiên kiều bá mị được trồng trong các chậu sứ đặt ở vách tường bên trái thư phòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đặt mông ngồi xuống trên ghế trúc màu xanh lá, đôi mắt ngọc không nhìn Hiên Viên Diễm, cũng không có nhìn Dạ Dật Phong.
Sau khi đặt cả bó hoa tươi điểm xuyết thêm phiến lá xanh biếc từ trong lòng xuống trên mặt bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt bỗng cúi đầu xuống, trầm ngâm chăm chú bện vòng hoa.
Hai mắt Dạ Dật Phong kinh ngạc liếc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt vùi đầu lẳng lặng bện vòng hoa, trong lòng không nhịn được thầm nói: tên nam tử áo lam thấp hơn này đang giở trò quỷ gì đây? Thời điểm giương cung bạt kiếm như thế, hắn... hắn lại nhàn hạ thoải mái cúi đầu bện vòng hoa?
Đôi mắt đen nhìn lướt qua mười tên nam tử trung niên áo đen đứng ở mười vị trí khác nhau, Hiên Viên Diễm lại nhìn Dạ Dật Phong ngồi ở phía đối diện, môi mỏng chậm rãi nói: "Thật sự không ngờ tới... người Sinh Tử Môn lại biết được mị ảnh mê tung kiếm trận?"
Mị ảnh mê tung kiếm trận, ước chừng đã biến mất trong chốn giang hồ hơn hai trăm năm rồi. Hơn hai trăm năm trước, mị ảnh mê tung kiếm trận uy chấn giang hồ, được nhân sĩ võ lâm nhất trí gọi là -- giang hồ đệ nhất kiếm trận.
Mị ảnh mê tung kiếm trận do mười người tạo thành, một khi trận này khởi động, mỗi người sẽ huyễn hóa ra chín cái bóng.
Một người động tương đương với mười người động, một kiếm rút ra tương đương với mười kiếm rút ra. Bóng dáng của bọn họ và ánh sáng của kiếm kéo dài liên tục, mưa gió gần như không lọt vào được, giống như một cái võng kiếm bền chắc không thể gãy.
Phải tìm được chân thân (thân thể thực sự) của mười người, đồng thời đánh hạ kiếm trong tay mười người, bóng mà bọn họ huyễn hóa ra mới có thể biến mất, nếu không cho dù ngươi thúc giục nội lực như thế nào, cũng không thể làm vỡ bóng được huyễn hóa ra.
Hơn nữa, cái bóng mà mỗi người bọn họ huyễn hóa ra đều giống hoàn toàn chân thân, khiến người ta không thế nào phân biệt được, vì vậy rất khó tìm ra chân thân của mười người, thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận.
Cho nên, người bị vây ở bên trong mị ảnh mê tung kiếm trận, cho dù không bị mười người tạo thành kiếm trận giết chết, cũng sẽ bởi vì nghênh đón công kích của cái bóng của mười người huyễn hóa ra, công phá cũng không được, đánh cũng không vỡ, đâm cũng không tiêu tan được chín cái bóng hư không kia, mà dẫn đến kiệt sức mà chết.
Hai mắt Dạ Dật Phong tràn ngập ý cười nham hiểm, lông mày bỗng nhiên giương cao, lạnh lùng mở miệng nói từng câu từng chữ: "Không đơn thuần là mị ảnh mê tung kiếm trận, còn có độc cổ trận."
Dạ Dật Phong vừa dứt lời, cửa thư phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra.
Hai mươi tên nam tử trung niên áo đen tay cầm bình sứ màu trắng, bên trong bình sứ màu trắng đựng đầy độc cổ trí mạng, chạy đến sau lưng mười người bày mị ảnh mê tung kiếm trận.
Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt vận dụng linh lực, cùng Hiên Viên Diễm liên thủ đối địch, thời gian chưa tới nửa chung trà, Hiên Viên Diễm có thể thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận.
Chỉ là, vì che giấu thân phận thật, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhất định không tiện dùng linh lực.
Dĩ nhiên, nếu không có linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt giúp một tay, Hiên Viên Diễm cũng không phải là không phá được mị ảnh mê tung kiếm trận, chỉ là vừa phải giao đấu với mị ảnh mê tung kiếm trận, vừa đối phó với hai mươi tên nam tử áo đen đầy độc cổ tập kích. Một lòng hai phía, nhất thời Hiên Viên Diễm phải hao tốn một đoạn thời gian rất dài, mới có thể thành công phá mị ảnh mê tung kiếm trận, vả lại cho dù phá mị ảnh mê tung kiếm trận xong, Hiên Viên Diễm cũng sẽ tiêu hao hết một nửa thể lực.
Vào giờ phút này, gặp phải mị ảnh mê tung kiếm trận và độc cổ trận của Sinh Tử Môn --
Theo lý thuyết, cho dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt không tiện dùng linh lực, Hiên Viên Diễm không có linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt giúp một tay, phá trận cần tiêu hao rất nhiều thể lực, hai người bọn họ cũng nên đứng dậy từ trên chiếc ghế trúc nghênh chiến.
Vậy mà, Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại hoàn toàn không thấy nguy hiểm sắp bạo phát, đầu vẫn cúi xuống, ngón tay thon thon nhanh chóng bện vòng hoa.
Hiên Viên Diễm cũng không đứng dậy, chỉ là cánh tay khẽ chạm phải thân thể Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nghiêng đầu hỏi "Có người muốn giết chúng ta, nếu chúng ta không muốn bị giết, vậy thì nên làm cái gì bây giờ?"
"Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là lấy giết tạo ra giết, không muốn bị giết, chỉ có thể giết người, không còn lựa chọn khác."
Mặc dù Thượng Quan Ngưng Nguyệt trả lời Hiên Viên Diễm, nhưng đầu nàng vẫn không có ngẩng lên, dường như nếu không bện được vòng hoa, cho dù kẻ địch đâm mũi kiếm vào nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phản ứng một chút nào.
"Nhưng ta chỉ am hiểu giết gà, không am hiểu giết người!" Hiên Viên Diễm gãi gãi da đầu, dáng vẻ giống như rất phiền não: "Nếu ta giết không chết bọn họ, bọn họ nhất định sẽ giết chết nàng và ta đó."
"Đơn giản, tưởng tượng bọn họ thành gà là được chứ gì?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy một cành hoa, từ từ bện thành vòng, rồi mở miệng đáp lời: "Ngày thường không phải chàng dùng dao cắt cổ gà sao, tưởng tượng cổ của bọn họ thành cổ gà, lấy chủy thủ trong tay áo chàng ra, một đao cắt xuống, không phải là có thể giết chết bọn họ rồi sao?"
"Việc này có vẻ khó đấy!" Hiên Viên Diễm đưa mắt nhìn mấy người áo đen cầm kiếm và cổ độc đứng phía sau, âm thanh chợt buồn mà nói: "Cổ của bọn họ to hơn cổ gà rất nhiều, nàng nói ta sao mà tưởng tượng đây?"
"Chàng không động não tí nào sao?" Dường như Thượng Quan Ngưng Nguyệt không nhịn được việc cứ bị hỏi mãi, lớn giọng trả lời Hiên Viên Diễm: "Dùng sức mà nhào nặn cổ của bọn họ thành dạng giống như cổ gà, thế không phải là chàng có thể tưởng tượng bọn họ thành gà rồi sao?"
"Nhưng, lỡ như cổ của bọn họ quá cứng, ta nhào cả nửa ngày cũng không nhỏ được, vậy chẳng phải là ta đã lãng phí sức lực rồi?" Lông mày nhíu lại, Hiên Viêm Diễm dường như im lặng suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói: "Không phải nàng am hiểu viết giết người sao, không bằng để nàng tới nghênh chiến đi?"
"Không nhìn thấy ta đang bận à, chỗ nào cho ta ra tay tới nghênh chiến?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đáp lời, đồng thời bện tiếp vòng hoa đã được hơn nửa trong tay, phát hiện có chỗ bện lệch, vì vậy liền thận trong tháo đoạn đó ra, bện lại lần nữa.
Hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, kẻ xướng người họa đến cực kỳ vui mừng, nhưng Dạ Dật Phong đang ngồi đối diện bọn hắn, nghe đến lỗ mũi bị tức giận làm cho sưng lên, sắp tức đến bể phổi rồi.
Hắn không ra lệnh cho mười tên thuộc hạ khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận trước, chính là muốn thưởng thức vẻ mặt kinh hoảng, sợ hãi của hai nam tử áo lam này.
Ai biết, hai nam tử áo lam này không chỉ không có một chút kinh hoảng sợ hãi nào, ngược lại giống như hoàn toàn không thấy mị ảnh mê tung kiếm trận của Sinh Tử Môn, hơn nữa lại còn diễn tuồng ngươi một câu ta một câu ngay trước mặt hắn.
Mị ảnh mê tung kiếm trận, còn thêm cả độc cổ trận, trong thiên hạ có thể phá hết, trừ Thánh Đế của Linh cung và sứ giả cấp cao ở Linh cung ra, sợ rằng cũng chỉ có Thiên Cơ lão nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Hai người ở trước mắt đây, hoàn toàn coi như không thấy mị ảnh mê tung kiếm trận và độc cổ trận, chẳng lẽ bọn họ là người của Linh cung, hoặc cũng là... một người trong đó là Thiên Cơ lão nhân?
Điều này không thể nào, mặc dù hắn chưa từng gặp Thiên Cơ lão nhân, vốn dĩ với tác phong làm việc của Thiên Cơ lão nhân, hắn tuyệt đối sẽ không che giấu thân phận thật sự, tới cửa cướp đoạt khấp huyết hoa.
Người của Linh cung thì càng không thể nào, đối với người của Linh cung mà nói, thân phận của bọn họ thậm chí tượng trưng cho chí cao vô thượng, cho nên mặc dù bọn họ muốn cướp đoạt khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, cũng tuyệt đối sẽ không che giấu thân phận chân chính.
Nhưng nếu hai nam tử áo lam này, không phải là người của Linh cung, cũng không phải là Thiên Cơ lão nhân, thế thì... tại sao bọn họ có thể sẽ không sợ mị ảnh mê tung kiếm trận, và độc cổ trận chứ?
Nếu Dạ Dật Phong biết hai người trước mắt là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lại biết Hiên Viên Diễm có quan hệ đặc biệt với Thiên Cơ lão nhân, đắn đo trong lòng tất nhiên sẽ được cởi bỏ, đáng tiếc hắn không biết gì cả.
Hai mắt Dạ Dật Phong bốc lửa bỗng chốc nhíu lại, trên trán nổi đầy gân xanh, giọng nói cực kỳ rét lạnh: "Mọi người nghe lệnh, lập tức..."
Một câu kia của Dạ Dật Phong, "Lập tức khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận, tiến hành lấy mạng " còn chưa kịp nói xong, Hiên Viên Diễm chợt giành lời mà nói: "Ta nói môn chủ này, có thể... không hạ lệnh giết chúng ta được không?"
"Có thể!" Dạ Dật Phong nuốt sát trở về trong bụng, hai mắt chứa đầy sát khí nhìn Hiên Viên Diễm, cắn răng gằn từng chữ một: "Nếu các ngươi lựa chọn tự sát, bổn môn chủ tất nhiên không cần hạ lệnh giết các ngươi."
Hiên Viên Diễm khẽ mím môi mỏng, giọng nói trầm lặng: "Không thể cho hai người chúng ta một con đường sống sao?"
Trong môi Dạ Dật Phong nặn ra hai chữ, cắn răng nghiến lợi nói: "Không thể!"
"Được rồi! Thật ra thì trong lòng hai người chúng ta hiểu rõ, vốn dĩ không có cách nào phá mị ảnh mê tung kiếm trận của Sinh Tử Môn. Dù sao cũng là chết, so với việc tự sát tính mạng, chúng ta vẫn tình nguyện bị thuộc hạ của ngươi lấy mạng. Chỉ là..."
Đầu cúi xuống thấp, Hiên Viêm Diễm giống như cam chịu số phận, ngón tay vuốt ve qua lại trên mặt bàn, nói: "Trước khi hai người chúng ta bị giết, có thể cho phép hai người chúng ta, từng người nói một câu di ngôn trước khi lâm chung được không?"
Dạ Dật Phong hoàn toàn đoán không ra đến cuối cùng là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt giở trò gì, hai tay nắm thành hình quả đấm, nói: "Nói!"
Đôi mắt đen liếc nhìn vòng hoa sắp được bện xong trong tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm mở miệng chậm rãi nói: "Thân là thái tử Thương Nguyệt, dùng vong quốc (nước đã mất) đến chôn cùng hai người chúng ta, thật sự một chút cũng không đáng."
Hiên Viên Diễm nói xong " di ngôn trước khi lâm chung ", cũng không đợi Dạ Dật Phong phản ứng, bàn tay lập tức vỗ vỗ cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói: "Ta đã nói xong di ngôn, đến phiên nàng đấy."
Đầu ngón tay đã bện xong vòng hoa, bỗng chốc gảy nhẹ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng nói: "Vòng hoa này do ta vì cả Thương Nguyệt quốc mà bện ra, xin thái tử Thương Nguyệt nhận lấy!"
***
Chương 197: Đành chịu khuất phục
Vòng hoa bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt ném với tốc độ cực nhanh bay về phía Dạ Dật Phong, ngay lúc vòng hoa sắp rơi xuống trên đầu Dạ Dật Phong, sắc mặt Dạ Dật Phong chợt tái nhợt.
Cánh tay bỗng nâng lên, ống tay áo theo gió xoay tròn, tay phải Dạ Dật Phong đưa về phía trên đầu của mình, năm ngón tay khép lại, vừa lúc vòng hoa đã bị Dạ Dật Phong nắm trong lòng bàn tay.
Rút tay lại, đồng thời Dạ Dật Phong cũng cúi đầu xuống.
Hai mắt Dạ Dật Phong nhìn chằm chằm vòng hoa trong lòng bàn tay, giờ khắc này thật hận không thể thúc giục nội lực hùng hậu, nghiền nát vòng hoa thành từng mảnh nhỏ, nhưng hắn vẫn cố liều mạng khắc chế.
Vòng hoa do Thượng Quan Ngưng Nguyệt bện, lấy cúc vàng và cúc trắng làm chính, hoa đỗ quyên màu hồng và hoa uất kim hương màu tím (tulip) là phụ.
Vì chậu sứ trong thư phòng chỉ trồng rất ít cúc vàng và cúc trắng, không đủ để bện một vòng hoa hoàn chỉnh, cho nên Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới ngắt thêm hoa đỗ quyên hồng và hoa uất kim hương tím để thêm vào.
Lấy cúc vàng và cúc trắng làm chính, bện thành một vòng hoa lớn, tất nhiên là dùng để tế người chết.
Trong lòng Dạ Dật Phong vốn tưởng rằng, tên nam tử áo lam thấp hơn này, sở dĩ vẫn luôn một mực cúi đầu, bện vòng hoa tế người chết, chẳng qua là đang âm thầm uy hiếp mình -- nếu không chịu giao khấp huyết hoa, liền sẽ tắm máu cả Sinh Tử Môn, sau đó dùng cái vòng hoa lớn này để tế vô số vong hồn của Sinh Tử Môn.
Nhưng mà hiện giờ, Dạ Dật Phong mới biết, mình chỉ đoán đúng một nửa.
Đoán đúng một nửa, vòng hoa này đúng là dùng để uy hiếp của mình. Đoán sai một nửa kia, nếu mình không chịu giao ra khấp huyết hoa, bọn họ không chỉ tắm máu cả Sinh Tử Môn, mà là cả Thương Nguyệt quốc. Còn vòng hoa này, là dùng để tế vô số vong hồn của Thương Nguyệt quốc.
"Được rồi, hai người chúng ta đã nói xong di ngôn trước khi lâm chung rồi."
Thân thể lười biếng khẽ dựa vào thành ghế, hai tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt bắt chéo lại mà nói: "Bây giờ ngươi có thể hạ lệnh, Die nd da nl e q uu ydo n để các thuộc hạ của Sinh Tử Môn khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận và cổ độc trận, đoạt lấy tính mạng của hai người chúng ta!"
"Yên tâm đi, hai người chúng ta tuyệt sẽ không phản kháng. Chúng ta sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, mặc cho thuộc hạ của Sinh Tử Môn, đưa chúng ta đi cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà."
Thân thể Hiên Viêm Diễm cũng khẽ dựa vào thành ghế, một tiếng cười mị hoặc cất lên, hai mắt nhắm lại, thể hiện một bộ dáng yên lặng chờ chết.
Dạ Dật Phong không có mở miệng nói chuyện, cũng không ra sát lệnh cho đám thuộc hạ của Sinh Tử Môn lập tức lấy mạng.
Dĩ nhiên Dạ Dật Phong cũng rất muốn giết hai người trước mắt, hắn càng hận không thể chặt hai người này làm trăm mảnh, nhưng hắn không thể lấy cả Thương Nguyệt quốc để trả giá.
Cái mà hai người kia gọi là "di ngôn trước khi lâm chung ", là một loại uy hiếp khiến máu chảy trong hắn trong nháy mắt đông lại, ý tứ đó đã cực kỳ rõ ràng -- nếu hai người bọn họ không sống sót mà ra khỏi Sinh Tử Môn, Thương Nguyệt sẽ gặp phải vận mệnh mất nước.
Khẽ đặt vòng hoa trong lòng bàn tay trên bàn gỗ tử đàn.
Dạ Dật Phong ngẩng đầu lên, móng tay khảm thật sâu vào trong lòng bàn tay, hai mắt qua lại trên gương mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Diễm, sau đó rất lâu mới lên tiếng chậm rãi hỏi: "Di ngôn lâm chung của các ngươi rốt cuộc có ý gì?"
Ý ở ngoài lời của Dạ Dật Phong là -- nếu hai người các ngươi, tối nay không sống sót rời khỏi Sinh Tử Môn, vậy, các ngươi đã bước xuống suối vàng thì có thể khiến Thương Nguyệt bị vong quốc thế nào đây?
Dạ Dật Phong không có trực tiếp hỏi, bởi vì hắn hiểu rõ hai tên nam tử áo lam trước mắt này, là người thông minh tuyệt đỉnh. Người thông minh tuyệt đỉnh, tất nhiên có thể nghe hiểu được ý ngoài lời của hắn.
Nếu Dạ Dật Phong thực sự ra lệnh cho đám thuộc hạ của Sinh Tử Môn, khởi động mị ảnh mê tung kiếm trận và cổ độc trận, tiến hành việc lấy mạng, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt tất nhiên sẽ không ngồi yên trên ghế, mặc cho thuộc hạ của Sinh Tử Môn lấy mạng.
Sở dĩ hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói như vậy, chính là trong lòng hoàn toàn chắc chắn, Dạ Dật Phong tuyệt đối không dám hạ sát lệnh, bởi vì hắn không chịu nổi cái giá phải trả là Thương Nguyệt vong quốc.
Trong lòng hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng càng thêm chắc chắn, "di ngôn lâm chung " của bọn họ vừa ra, Dạ Dật Phong nhất định sẽ mở miệng hỏi bọn họ, di ngôn lâm chung của bọn họ rốt cuộc có ý gì?
Vì vậy, Dạ Dật Phong vừa dứt lời, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt dĩ nhiên hết sức vui vẻ giải thích cho Dạ Dật Phong hiểu rốt cuộc là "di ngôn lâm chung" của bọn họ có ý gì.
"Trước khi đến Sinh Tử Môn, chúng ta đã từng đã đồng ý với thuộc hạ, ngày mai sẽ mang theo khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, cùng bọn họ ngắm mặt trời mọc."
Đôi đỏ mọng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở ra, giải thích: "Nếu ngày mai chúng ta không thể thực hiện lời hứa, mang theo khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, bồi thuộc hạ cùng ngắm mặt trời mọc, thuộc hạ nhất định rất thất vọng."
"Thất vọng, sẽ làm cho tâm tình của người ta không vui. Thuộc hạ của chúng ta có một loại bệnh kì lạ, một khi tâm tình của bọn hắn không vui, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để cho tâm tình của người khác được vui vẻ, thậm chí khiến cho tâm tình của người khác vĩnh viễn cũng không được vui vẻ."
Hiên Viêm Diễm vốn nhắm mắt "an tĩnh chờ chết", đôi mắt đen mang ý cười mở ra, tiếp được lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hết sức kiên nhẫn giải thích: "Mà cách để khiến tâm tình của người khác vĩnh viễn cũng không được vui vẻ, là để cho toàn bộ những người đó trở thành người chết. Bởi vì chỉ có người chết, mới có thể vĩnh viễn cách xa hỉ nộ ái ố."
"Để cho toàn bộ những người đó trở thành người chết, có rất nhiều loại phương thức, thí dụ như..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt bưng ly trà sứ thanh hoa từ trên bàn lên, nhìn như ngửi thấy hương trà lưu lại trong chén, kì thực lại ngửi thấy hương độc trong chén, đôi môi chậm rãi cười nói: "Hạ độc!"
"Không phải khiến da thịt toàn thân người ta tạm thời biến thành đen, sau đó chậm rãi chờ chết, mà là..." Trong mắt Hiên Viêm Diễm tràn ngập ý cười kì dị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngồi xuống ở phía đối diện Dạ Dật Phong, sau khi kéo gần khoảng cách lại một chút, tiếp tục tiếp lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: " Khiến da thịt toàn thân người ta trong nháy mắt biến thành đen, chớp mắt liền bị mất mạng vì kịch độc."
"Các ngươi..." Dạ Dật Phong cắn răng nghiến lợi, thật rất muốn buột miệng mắng, nhưng trong môi chỉ nặn ra hai chữ các ngươi, rồi cũng không chen nổi chữ thứ ba được nữa, bởi vì hắn ngậm miệng lại rồi.
Dạ Dật Phong tức giận tới cực điểm, cho đến khi cảm giác được khí huyết sôi trào mãnh liệt. Hắn sợ mình nếu không nhanh ngậm miệng, trong môi nặn ra không phải là lời mắng, mà là búng máu giống như cơn mưa rơi dày đặc.
Dạ Dật Phong cũng không phải là một tên ngu ngốc, hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, kẻ xướng người họa cùng giải thích, ý ở ngoài lời hắn tự nhiên hiểu rất rõ.
Nhưng nếu hai tên nam tử áo lam này, tối nay không còn sống sót rời khỏi Sinh Tử Môn.
Không, hoặc là càng thêm chính xác mà nói, nếu hai tên nam tử áo lam này, tối nay không thuận lợi bắt được khấp huyết hoa, vô cùng phách lối rời khỏi Sinh Tử Môn. Như vậy...
Toàn thể thuộc hạ của hai tên nam tử áo lam này sẽ được điều động, thả độc đối với người trong lãnh thổ Thương Nguyệt quốc, khiến người trong nháy mắt bị mất mạng vì kịch độc.
Giờ khắc này, Dạ Dật Phong tuyệt đối sẽ không có một chút nghi ngờ nào đối với thuộc hạ của hai tên nam tử áo lam về việc khiến người trong lãnh thổ Thương Nguyệt quốc, thần không biết quỷ không hay trúng phải kịch độc trí mạng.
Bởi vì lúc trước, thuộc hạ của hai tên nam tử áo lam có thể trong một đêm ngắn ngủn, khiến toàn bộ các chưởng môn cùng một đám đệ tử trong các môn phái lớn nhỏ ở Thương Nguyệt quốc, dfienddn lieqiudoon tất cả đều thần không biết quỷ không hay, trúng phải độc khiến da thịt biến thành màu đen còn lóe lên chút tia sáng màu xanh.
Như vậy, thuộc hạ của hai tên nam tử áo lam này, tất nhiên cũng có thể trong một đêm ngắn ngủn, lần nữa khiến người trong Thương Nguyệt quốc, tất cả đều thần không biết quỷ không hay, trong nháy mắt bị mất mạng vì kịch độc.
Trong lòng Dạ Dật Phong chỉ nghi ngờ một việc, là hai tên nam tử áo lam trước mắt này, vì để lấy được khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn, thật sẽ tàn nhẫn vô tình đến mức... độc sát toàn bộ người trong Thương Nguyệt quốc sao?
Phải biết, trong số những người này, không chỉ bao gồm những người ác làm xằng làm bậy, những phú thương vì làm giàu mà bất nhân, những quan lại không vì dân mà tham quan ô lại mà còn bao gồm cả quan lại thanh chính liêm minh, đàn bà người già yếu tay trói gà không chặt, những người dân lương thiện thuần phác, thậm chí còn bao gồm phụ hoàng và mẫu hậu mà hắn kính yêu.
Trừ phi mất đi nhân tính, mất hết tính người, nếu không cho dù là hai nước khai chiến, cũng chỉ là hai đại quân của hai nước chém giết kịch liệt, tuyệt đối sẽ không lạm sát dân chúng vô tội trong nước.
Dĩ nhiên hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ không vì lấy được dược liệu khấp huyết hoa của Sinh Tử Môn mà tàn nhẫn vô tình đến mức độc sát toàn bộ người trong Thương Nguyệt quốc, đây chỉ là một loại thủ đoạn đe dọa của bọn họ đối với Dạ Dật Phong thôi.
Nếu không, bọn họ biết rất rõ từ trước đến nay Thương Nguyệt quốc luôn có dã tâm nuốt hết Long Diệu hoàng triều, chẳng bằng tìm được nơi đóng quân của Thương Nguyệt quốc. Sau đó, nghĩ cách thi độc trí mạng với đại quân của Thương Nguyệt quốc, khiến đại quân của Thương Nguyệt quốc chết không còn một mống, miễn cho ngày khác Thương Nguyệt quốc xung đột vũ trang với Long Diệu hoàng triều thì khó giải quyết vấn đề rồi.
Nếu Thương Nguyệt quốc nguyện ý chung sống hòa bình với Long Diệu hoàng triều, đó là điều không còn gì tốt hơn.
Còn nếu Thương Nguyệt quốc cố ý muốn nuốt hết Long Diệu hoàng triều, tất nhiên bọn họ cũng sẽ không để ý, ngược lại sẽ nuốt hết cả Thương Nguyệt quốc, từ đó khiến Thương Nguyệt quốc mang danh của Long Diệu hoàng triều.
Nhưng bọn hắn sẽ ở trên chiến trường, quang minh chính đại dùng thực lực tới nuốt hết Thương Nguyệt quốc.
Bọn họ sẽ khiến dân chúng của Thương Nguyệt quốc cam tâm tình nguyện trở thành dân chúng của Long Diệu hoàng triều, mà không phải là bụng đầy oán hận, hoàn toàn đành chịu trở thành dân chúng của Long Diệu hoàng triều. Như vậy... Long Diệu hoàng triều mới có thể lưu danh muôn thuở!
Trong lòng Dạ Dật Phong mặc dù có nghi vấn, nếu tối nay hai tên nam tử áo lam thần bí này không thuận lợi lấy được khấp huyết hoa, sống sót rời khỏi cung điện Sinh Tử Môn, vậy thì ngày mai, thuộc hạ của bọn họ có tàn nhẫn đến mức độc sát người dân trong Thương Nguyệt quốc hay không?
Trong lòng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, thế nhưng hắn lại không dám dùng vận mệnh của Thương Nguyệt để trả giá cho việc đoạt lấy tính mạng của hai tên nam tử áo này.
"Ha ha..." Cởi bỏ vẻ mặt vô cùng xanh mét, Dạ Dật Phong che giấu tức giận trong mắt, hơi cúi đầu, bên trong môi mỏng lại bật ra tiếng cười.
Nhưng mà, tiếng cười này còn bi thương hơn vô số lần so với tiếng khóc, là một loại bi thương khi bị kẻ địch xâm nhập vào trong xương tủy uy hiếp, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được kẻ địch.
Ngay sau đó, Dạ Dật Phong ngừng tiếng cười thê lương, đầu chậm rãi ngẩng lên, đồng thời nâng cánh tay phải lên, cổ tay vung hai lần về phía đám thuộc hạ áo đen bên trong thư phòng.
Mấy tiếng vèo vèo vèo vang lên, cả đám nam tử trung niên vốn cầm kiếm, cầm cổ độc đứng ở bên trong thư phòng, lúc này thân thể giống như sao băng, trong nháy mắt biến mất ở bên trong thư phòng.
"Bắt đầu từ bây giờ, chủ nhân của khấp huyết hoa chính là hai người các ngươi. Chỉ là..."
Hai mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên diễm, trong môi Dạ Dật Phong bật ra tiếng cười nhạt nhòa: "Trước khi ta giao khấp huyết hoa cho các ngươi, hi vọng các ngươi có thể nể mặt cho ta hỏi một việc."
"Ngoại trừ vấn đề có liên quan đến thân phận của hai người chúng ta, thứ cho hai người chúng ta không thể nể mặt giải thích nghi vấn."
Dạ Dật Phong vừa dứt lời, ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt vuốt ly trà sứ thanh hoa, tiếng cười mị hoặc lập tức vang lên, nói: "Còn bất cứ vấn đề khác, chúng ta nhất định giải thích nghi vấn cho ngươi."
***
Chương 198: Khiêu khích thất bại
"Rốt cuộc các ngươi biết được như thế nào..." Ánh mắt Dạ Dật Phong nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hỏi ra nghi ngờ trong lòng: "...Thái tử Thương Nguyệt quốc ta còn có một thân phận khác là Môn chủ Sinh Tử môn?"
Hắn che giấu không chê vào đâu được, trừ thuộc hạ Sinh Tử Môn và phụ hoàng ra, người khác không thể nào tìm được manh mối chứng tỏ Dạ Dật Phong hắn chính là Môn chủ Sinh Tử môn.
"Các phái trúng độc, dụ ngươi ra ngoài. Tề tụ ở đỉnh núi, dẫn ngươi xem diễn trò."
Đầu ngón tay của Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng bắn ra. Sau khi để ly trà sứ Thanh Hoa xuống mặt bàn, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu cười, trả lời: "Một cây bút có độc dùng để kí tên sẽ biết được Thiếu Bang chủ Kim Phiến bang là thật hay giả. Dấu vết được lưu lại trên bút, nếu Thiếu Bang chủ Kim Phiến bang là giả thì Môn chủ thực sự của Sinh Tử môn sẽ tự bộc lộ tung tích."
"Cho nên, về sau nhất định phải nhớ rút ra bài học nha! Trước mặt thợ săn, con mồi ngàn vạn lần không được sinh ra tâm lí hiếu kỳ, tùy tiện đi lung tung, đụng chạm bừa bãi, bởi vì..."
Hiên Viên Diễm hơi cúi đầu, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay trắng nõn, cũng nở nụ cười yêu mị, nói: "Một khi tò mò đụng chạm, bất luận con mồi giảo hoạt, giỏi ẩn núp thế nào thì cuối cùng vẫn khó thoát khỏi số phận bị thợ săn bắt được."
Sau khi nghe lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, nếu Dạ Dật Phong vẫn không rõ thì hắn đúng là ngu xuẩn, đần độn như heo rồi.
Thì ra... Hai người kia vốn cũng không biết Thái tử của Thương Nguyệt quốc hắn còn có một thân phận khác là Môn chủ Sinh Tử môn. Do hắn trúng âm mưu quỷ kế mới tự mình để lộ thân phận Thái tử Thương Nguyệt của mình.
Giả mạo Sinh Tử Môn, hạ độc tất cả các môn phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt chỉ vì gây sự chú ý của hắn.
Phát tín hiệu "mời" Chưởng môn, dụ hắn tới đỉnh núi Lý Ngư cũng vì muốn xác minh chân tướng về thân phận của hắn,.
Biết hắn nhất định sẽ "mượn dùng" thân phận của người khác lên núi, vì vậy dùng một cây bút đặc biệt để phân biệt độc khiến da thịt hắn biến thành màu đen với độc khiến da thịt biến màu đen của những chưởng môn các phái khác là không cùng một loại. Dưới tình hống như vậy, còn ai vào đây giả mạo Thiếu Bang chủ Kim Phiến bang dùng một loại độc dược khác khiến da thịt biến thành màu đen chứ? Đương nhiên là Môn chủ Sinh Tử môn rồi.
Sau khi xác nhận thân phận Môn chủ Sinh Tử môn của hắn, bọn họ lại dùng một cây bút đặc biệt đã qua xử lí khác, khi hắn cầm bút giữa hai ngón tay, dính phải phấn truy tung khiến hắn hoàn toàn không còn chỗ nào để che giấu.
Thật ra lúc ở trên đỉnh núi Lý Ngư, khi đến phiên hắn kí tên, cây bút được thay đổi, hắn cũng hoài nghi cây bút được thay thế kia có vấn đề rất lớn. Chỉ là, hắn đã rất cẩn thận xem kỹ cây bút, lại không phát hiện cây bút đó có chút khác thường nào.
Hắn... vẫn đánh giá quá thấp bản lĩnh điều chế dược của hai người kia. Họ lại có thể nghiên cứu ra một loại phấn truy tung vô sắc, vô vị làm hắn hoàn toàn không có biện pháp phát hiện ra.
Bản lĩnh điều chế dược không bằng người, trí thông minh cũng thua kém người. Tự mình lập nên thế lực Sinh Tử môn rộng lớn, vốn tưởng rằng thiên hạ không người nào có thể địch lại, vậy mà so với thế lực kinh người khó có thể dự đoán cất giấu sau lưng hai nam tử trước mắt này, quả thực là không chịu nổi một kích.
Nghĩ đến đây, Dạ Dật Phong bị kích thích mạnh, trong khoảnh khắc tim đau đớn khó nhịn giống như bị đao cắt một miếng. Một dòng máu tươi không thể ngăn cản trào lên cổ họng rồi tập trung bên trong khoang miệng khép chặt. Mà trong nháy mắt máu tươi trào lên cổ họng, Dạ Dật Phong vốn ngồi ở trên chiếc ghế trúc bỗng nhiên đứng lên, cất bước đi tới thư phòng. Dạ Dật Phong đột nhiên đi về phía thư phòng đương nhiên vì không muốn cho hai nam tử áo lam thần bí nhìn thấy có máu tươi trào ra từ trong miệng của mình, mỉa mai thưởng thức bộ dạng bị thương nghiêm trọng của hắn.
Quay lưng về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, sau khi nhanh chóng nuốt máu tươi xuống bụng, Dạ Dật Phong liền cất bước ra khỏi thư phòng, từ môi phát ra âm thanh không nóng không lạnh: "Khấp Huyết hoa ở dược phòng, theo ta đi lấy!"
-- Diễm, tên Dạ Dật Phong này thật là hẹp hòi! Phải biết, hình ảnh máu văng tung tóe như mưa so với màu sắc pháo hoa khi bung ra còn rực rỡ hơn. Nhưng hắn keo kiệt, tình nguyện đem dòng máu nuốt trở về bụng, cũng không phun ra ngoài cho chúng ta thưởng thức một chút.
-- Hết cách rồi, miệng là của hắn, máu tươi cũng là của hắn. Hắn không muốn phun máu tươi trong mồm ra để cho chúng ta vui vẻ thưởng thức một chút, chúng ta có thể làm gì đây? Cũng không thể hết sức thô lỗ gỡ miệng hắn, sau đó buộc hắn phun máu tung tóe như mưa chứ? Phải biết hai chúng ta là người có văn hóa, người có văn hóa không nên làm người khác khó chịu nha!
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng tụ linh lực cùng Hiên Viên Diễm ngưng tụ nội lực, lặng lẽ truyền âm đối thoại với nhau, đồng thời cũng nhanh chóng đứng lên từ ghế trúc đuổi theo bóng lưng cực kì tiêu điều của Dạ Dật Phong, đi về hướng dược phòng của Sinh Tử Môn.
Không biết nếu Dạ Dật Phong ở phía trước dẫn đường có thể nghe cuộc đối thoại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt cùng Hiên Viên Diễm, máu tươi vừa nuốt vào trong bụng có thể vọt lên cổ họng một lần nữa hay không đây?
Đi qua vài ba hành lang quanh co, cuối cùng cũng tới trước một cái cửa gỗ đàn hương màu vàng.
Tiến vào trong cửa gỗ đàn hương màu vàng, dưới chân là đá trắng trải thành con đường lớn rộng rãi. Hai bên trái phải của con đường đá trắng có vô số ngân trụ thẳng đứng được chạm khắc hoa văn.
Dạ Dật Phong bước lên con đường rải đá trắng, không nói tiếng nào dẫn đường ở đằng trước. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng không nói tiếng nào, đi theo Dạ Dật Phong, duy trì cự ly ngắn tầm ba thước với hắn.
Con đường lớn rải đá trắng này có tổng chiều dài áng chừng hai mươi thước.
Dạ Dật Phong không nói tiếng nào đi trước dẫn đường. Sau khi qua một nửa chiều dài con đường bạch thạch, hắn bước chân phải về phía trước, chợt sử dụng nhiều hơi sức hơn lúc trước.
Lúc này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm bước song song, chậm rãi đi về phía trước, vốn vẫn duy trì khoảng cách ba thước với Dạ Dật Phong, hai mắt thoáng nhìn nhau.
Thì ra bên trái con đường rải đá trắng có một ngân trụ được chạm khắc hoa văn, không tiếng động nứt ra làm lộ một cái lỗ tròn chỉ lớn bằng hạt mè, mà ở trong đó bay ra một con côn trùng màu đen. Con côn trùng màu đen bay ra khỏi lỗ tròn còn nhỏ hơn nửa hạt mè, nhưng tốc độ bay lại cực nhanh, so với gió còn nhanh hơn. Nó đang tập kích về hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ở trước mặt.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm biết đây là độc cổ của Sinh Tử môn.
Mặc dù trước đó bọn họ đã uống dược hoàn bách độc bất xâm, nhưng dược hoàn bách độc bất xâm không có tác dụng đối với độc cổ của Sinh Tử môn. Cũng không hẳn là hoàn toàn không có hiệu quả, một khi bị độc cổ xâm nhập vào trong cơ thể, bọn họ không bị cổ độc khiến cho thân thể đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn sẽ bị cổ cắn nuốt máu thịt.
Chẳng qua, tuy cổ độc màu đen bay với tốc độ cực nhanh, nhưng nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm muốn tránh vẫn có thể nhanh chóng tránh đi. Nhưng bọn họ không nhanh chóng tránh ra bởi vì Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm hiểu rõ vì sao Dạ Dật Phong chuẩn bị cổ độc này, chính là vì hắn muốn xem dáng vẻ trốn tránh nhếch nhác của bọn họ.
Dạ Dật Phong muốn nhìn hai người bọn họ nhanh chóng tránh đi, bọn họ lại cố tình không tránh. Hai người không những không tránh đi mà còn chuẩn bị cho độc cổ này một cái chết oanh liệt đến mức khiến Dạ Dật Phong nghẹn họng nhìn trân trối.
Ngay sau đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tăng tốc độ, trong phút chốc đã chắn trước mặt Hiên Viên Diễm. Thượng Quan Ngưng Nguyệt mặc Kim Lũ Y bên trong. Kim Lũ Y là do Vô Ngân công tử đưa cho nàng. Có Kim Lũ Y bảo vệ thân thể khiến thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất nhập. Coi như độc cổ bay đến trên người của nàng, cũng không có cách nào thành công xuyên qua Kim Lũ Y, xâm nhập vào bên trong cơ thể nàng.
"Vèo." Một tiếng vang lên, độc cổ bay đến trước ngực Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau khi làm xiêm áo trước ngực nàng bị rách một lỗ rất nhỏ, mắt thường không thể nào nhìn thấy, nhưng độc cổ cũng không thể chui lọt vào. Lại một tiếng "vèo" nữa vang lên, một dây thép màu bạc trong tay áo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vụt bay ra. Dây thép màu bạc bay ra từ tay áo Thượng Quan Ngưng Nguyệt, trong nháy mắt, chém cơ thể con độc cổ cố tìm cách chui vào ngực nàng thành hai nửa rồi tựa như hạt bụi rơi trên mặt đất.
Dạ Dật Phong đi phía trước, quay đầu nhìn lại, lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Dạ Dật Phong dùng sức giẫm cơ quan trên con đường rải đá trắng, thả độc cổ của Sinh Tử Môn cũng không phải muốn đoạt lấy tính mạng hai nam tử áo lam. Ngộ nhỡ hai nam tử áo lam chết rồi, thuộc hạ của bọn họ hạ độc toàn bộ Thương Nguyệt quốc, hắn không thể kham nổi cái giá này. Hắn chỉ muốn nhìn dáng vẻ nhếch nhác tránh né của hai người này một chút, nhưng nếu họ không né tránh độc cổ tập kích, một người trong đó thật sự bị độc cổ chui vào trong cơ thể thì đương nhiên hắn cũng sẽ lấy giải dược diệt độc cổ ra. Dĩ nhiên, hắn sẽ không lập tức lấy ra. Hắn sẽ để người trúng độc cổ bị độc cổ cắn từng cái trước, sau khi nếm thử cảm giác vô cùng đau đớn mới có thể đưa giải dược diệt độc cổ ra.Thế nhưng chuyện hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tại sao có thể như vậy?
Rốt cuộc nam tử áo lam thấp bé này có phải người hay không? Nếu hắn là người, vì sao độc cổ Sinh Tử môn có thể xuyên qua bàn đá cứng rắn nhưng lại không thể xuyên qua xiêm y của hắn, chui vào trong cơ thể hắn đây? lze.qu;ydo/nn
Dạ Dật Phong rợn tóc gáy, giật mình nuốt nước miếng, giọng nói khẽ run: "Trách ta sơ sẩy, quên nhắc nhở các ngươi, bên trong Ngân trụ có không ít độc cổ hoạt động. Một khi chúng nó bị hơi thở lạ lẫm quấy nhiễu sẽ bay ra ngoài. Chúng ta mau chóng rời khỏi con đường này đi!"
"Thật sao?" Mũi đẹp lạnh lùng khẽ hừ, giọng Thượng Quan Ngưng Nguyệt cực kì giễu cợt, nói: "Vậy ngươi bước đi cũng đừng dùng nhiều sức. Độc cổ bên trong Ngân trụ không phải bị hơi thở xa lạ của chúng ta quấy nhiễu mà là bị âm thanh ngươi dùng sức bước đi truyền đến dọa sợ. Hai người chúng e là hiểu quá rõ rồi."
Nghe lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, biết hành động khởi động cơ quan trên đường rải đá trắng của mình không qua được ánh mắt tinh tường của nam tử áo lam thấp bé, trên mặt Dạ Dật Phong hiện lên biểu tình vô cùng xấu hổ. Dạ Dật Phong quay đầu lại, không nói tiếng nào đi trước dẫn đường lần nữa. Chỉ là sau khi khiêu khích hai người thất bại, Dạ Dật Phong không dám thả ra bất kỳ một con độc cổ nào nữa.
Đi hết con đường rải đá trắng rộng rãi, cuối cùng đã tới dược phòng của Sinh Tử môn.
Thế nhưng, điều Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không nghĩ tới là dược phòng chứa dược liệu Khấp Huyết hoa của Sinh Tử môn này lại đưa tới thân phận thật của hai người bọn họ...
***
Chương 199: Tư tưởng bạo lực
Chín gian nhà đá tọa lạc trên hành lang rải đá cuội. Trên cửa mỗi gian nhà đá đều treo một tấm biển khắc hai chữ lớn "Dược phòng" nổi bật. Gian dược phòng lớn nhất ở ngay chính giữa hành lang. Hai bên trước cửa gian dược phòng lớn nhất này có hai con Kim Sư được chạm trổ tinh tế, trông rất sống động, được Môn chủ Dạ Dật Phong đồng ý đặt ở đó.
Giờ phút này cửa dược phòng đang đóng chặt. Chỉ là, khi gió đêm nhẹ nhàng thoảng qua, có thể ngửi được một luồng hương thơm ngào ngạt của vô số loại dược liệu hòa trộn với nhau, đang từ trong dược phòng lượn lờ bay ra bên ngoài hành lang. Thế nhưng bên trong hương thơm ngào ngạt phiêu đãng trong gió đêm này lại xen lẫn một mùi máu tươi nồng đậm gay mũi. DiendanLeQuyDon
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đứng song song trước cửa đá của dược phòng lớn nhất. Khi ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm gay mũi, hai người mỉm cười, đôi con ngươi thoáng nhìn đối phương.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, Khấp Huyết hoa sẽ chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ giống hệt máu tươi.
Nếu bọn họ đoán không sai, mùi máu tươi nồng nặc gay mũi theo gió đêm lượn lờ phiêu tán ra bên ngoài này chính là chất lỏng màu đỏ hiếm thấy của Khấp Huyết hoa.
Sau khi vỗ nhẹ vào gáy con Kim Sư ở phía bên trái, Dạ Dật Phong lại dời bước đến bên phải cửa đá, vỗ nhẹ vào gáy một con khác Kim Sư ba cái.
"Ầm." Một tiếng vang lên, cửa đá to lớn của dược phòng vốn vẫn đóng, lúc này nhanh chóng mở ra.
Đang lúc Dạ Dật Phong nâng chân trái lên, định sải bước qua bậc cửa phía dưới chân để dẫn đầu đi vào bên trong dược phòng thì trong nháy mắt lại bị Hiên Viên Diễm đưa cánh tay phải ra ngăn cản.
Dạ Dật Phong chậm chạp lùi chân trái về, vẻ mặt cứng nhắc nhìn Hiên Viên Diễm, giọng nói vô cùng ngạc nhiên: "Ngươi... đây là ý gì?"
"Không dám làm phiền Môn chủ dẫn đường, hay là Môn chủ đứng ở bên ngoài chờ chốc lát đi!"
Hiên Viên Diễm vươn cánh tay cản lối đi của Dạ Dật Phong, môi mỏng vẽ ra nụ cười mỉm, nói: "Chúng ta tự đi vào lấy Khấp Huyết hoa, khi lấy hết sẽ ngay lập tức ra ngoài, không ở lại trong dược phòng quá lâu đâu."
"Nhưng mà, Môn chủ không cần đợi bên ngoài cửa, mà là..." Ngón tay thon dài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ một cái về phía cuối hành lang, nghiêm túc nói: "Mời đi đến đằng kia chờ chúng ta một lát."
"Các ngươi..." Song chưởng nắm lại thành hình nắm đấm, trên trán vụt nổi lên gân xanh, Dạ Dật Phong thực sự hoài nghi mình nghe lầm. Có lầm hay không? Thuốc này ở trong Sinh Tử môn điện, Sinh Tử môn điện là thuộc về Dạ Dật Phong hắn.
Nghe lời của hai nam tử áo lam, lại nhìn hành động của bọn họ, hai người chắn trước cửa như muốn nói. Hắn mới là chủ nhân chân chính của Sinh Tử môn, sao lại trở thành nếu như hắn đi vào chính là không có thiện ý rồi?
"Không phải ngươi lo sợ chúng ta trộm thuốc nên cần phải đi theo vào giám thị chứ?"
Nhìn Dạ Dật Phong đứng bất động tại chỗ, dường như không hề có ý định rời khỏi cửa dược phòng, Thượng Quan Ngưng Nguyệt khoanh tay, mày phượng nhướng lên, nói: "Trong mắt chúng ta, độc dược của Sinh Tử môn của ngươi chỉ là bụi bặm thôi."
Lời nói từ môi Thượng Quan Ngưng Nguyệt phát ra rõ ràng là tràn ngập ý tứ giễu cợt.
Chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú với Khấp Huyết hoa, về phần độc dược của Sinh Tử môn cũng giống như bụi bặm, khắp nơi đều có thể thấy, căn bản không thể nào lọt vào mắt của chúng ta. Trộm độc dược của Sinh Tử Môn, chúng ta còn ngại bẩn tay.
Dạ Dật Phong không mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng hắn cũng đang giận dữ gào lên -- nếu không có ý đồ khác, tại sao lại ngăn ta ở ngoài cửa? Hai người các ngươi... rốt cuộc muốn giở trò gì hả?
Dạ Dật Phong trong lòng giận dữ thì giận dữ nhưng không thể làm gì, cũng chỉ có thể chật vật chịu khuất phục.
Dạ Dật Phong hơi cúi đầu, hai chân giống như buộc cả trăm cân đá, bước từng bước về phía cuối hành lang Thương Quan Ngưng Nguyệt chỉ lúc trước, vô cùng chán nản dời đi.
Đối mặt với ám khí tẩm độc bay dày đặc như mưa, cơ quan hành lang nguy hiểm trí mạng nhưng hai người bọn họ lại khoan thai tự đắc như đi ngắm hoa, chèo thuyền du ngoạn trong hồ.
Bọn họ uống trà có chứa kịch độc như thưởng thức mật ong ngọt ngào, hoàn toàn không bị kịch độc trong trà xâm hại.
Bố trí mị ảnh Mê Tung kiếm trận từng làm toàn giới võ lâm nhân sĩ sợ hãi, muốn lấy tính mạng hai người kia, kết quả lại bị bọn họ hung hăng uy hiếp lại.
Thả cổ độc cắn nuốt máu thịt, muốn dùng cổ độc dạy dỗ hai người kia một chút. Cổ độc có thể xuyên qua bàn đá cứng rắn nhưng kì lạ thay lại không chui vào cơ thể hai người kia được.
Đối với hai nam tử áo lam không rõ thân phận, Thần Thông Quảng Đại vượt quá mức tưởng tưởng của con người, hắn còn có thể gì được nữa, hắn đã hoàn toàn... bất lực rồi!
Hai ngươi lấy Khấp Huyết hoa cũng được, đem dược phòng phá hủy cũng được, đem nóc cung điện đánh bay cũng được, nhanh chóng làm việc rồi mau rời khỏi Sinh Tử môn đi!
Dạ Dật Phong ôm một bụng đầy oán khí, đau khổ lẩm bẩm trong lòng, cúi đầu đi đến cuối hành lang,. Đồng thời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt cũng đi vào trong dược phòng, nơi mùi dược thơm lừng lượn lờ.
Hiên Viên Diễm không vào trong dược phòng, lười biếng khoanh tay dựa lưng vào con Kim Sư chạm trổ tinh tế phía bên phải cửa đá. Dạ Dật Phong đi đến cuối hành lang, cũng dựa lưng vào vách điện lạnh như băng, đôi mắt u ám nhìn về phía trước dược phòng, nam tử áo lam cao lớn không đi vào. Chỉ là, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười nhạt đang nhìn mình.
Dạ Dật Phong biết rõ, nam tử áo lam cao lớn này không đi vào dược phòng không phải vì hắn lười đi, mà là cố tình ở ngoài giám thị mình. Dạ Dật Phong chán chường cúi đầu, tránh ánh mắt giám thị của Hiên Viên Diễm, môi mím thành một đường thẳng, mắt cũng nhắm lại. Giờ khắc này hắn đã không còn sức lực suy đoán hai nam tử áo lam rút cuộc muốn làm gì rồi. Hắn cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc.
Cùng lúc đó, trong dược phòng bốn vách tường khảm dạ minh châu--
Một lối đi rải đá cuội màu xám tro vừa dài vừa hẹp chia dược phòng làm hai khu vực. Ở khu vực bên trái có vô số dược lô bày ra trên mặt đất, còn có từng dãy giá gỗ ngang dọc. Trên giá gỗ chứa ngổn ngang bình dược tinh xảo, lớn có nhỏ có. Trên mỗi lọ dược đều dán một tờ giấy trắng, trên giữa giấy có nét chữ rồng bay phượng múa màu đen ghi tên dược. Ở khu vực bên phải, trên mặt đất đặt khoảng một trăm chậu đất cao thấp không đều nhau. Trong chậu đất trồng đủ loại dược hoa, dược thảo. Một trong số đó trồng một gốc hoa màu vàng óng. Cây hoa này không có lấy một chiếc lá, hoa có rất nhiều cánh, ước chừng hơn ba trăm cánh hoa màu vàng kim. Những cánh hoa này chồng chất lên nhau, từ lớn đến nhỏ, càng vào gần hoa tâm, mật độ cánh hoa càng dày đặc.
Mặc dù cây hoa không có lấy một chiếc lá nhưng so với bất cứ bụi hoa nào trong dược phòng này đều vàng rực lóa mắt hơn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã cất công tới Thương Nguyệt quốc xa xôi, tất yếu phải lấy được dược liệu Khấp Huyết hoa hiếm thấy này về.
Lúc này, ở hoa tâm của Khấp Huyết hoa đang chảy xuống chất lỏng màu đỏ liên tục không dứt. Chất lỏng màu đỏ giống hệt máu tươi trôi theo cánh hoa trơn nhẵn, lại không làm cánh hoa vàng dính chút vết màu đỏ nào. Toàn bộ chất lỏng màu đỏ rơi xuống ven rìa chậu đất, chảy vào bên trong vô số ống thủy tinh hình bầu dục được đặt ở phía dưới.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi xổm trước Khốc Huyết hoa. Một hộp kim loại nhỏ từ trong ống tay áo màu lam bay ra. Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhẹ nhàng mở hộp, ngón tay búng ra, trong nháy mắt ba dược châm màu cam đã bay lên, đâm vào hoa tâm Khấp Huyết hoa. Vậy mà, Khấp Huyết hoa lại ngừng chảy xuống chất lỏng màu đỏ.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn Khấp Huyết hoa không chảy xuống chất lỏng mà đỏ nữa, lúc này mới mở ngăn thứ hai của chiếc hộp kim loại. Tầng thứ hai của nó có tám ô vuông để đựng dược phấn đặc biệt, một ô trống trong số đó đã bị dược liệu quý hiếm Giọt Lệ thảo lấp đầy.
Cổ tay trắng nõn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vung lên, một thanh sắt từ tay áo nàng bay ra. Ngón tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt linh hoạt điều khiển thanh sắt, khiến nó giống như một cái xẻng đào đất, dồn dập đào trong chậu đất. Trong nháy mắt, Khấp Huyết hoa không chút tổn hại thoát khỏi đất, bay vào một ô trống đựng dược phấn đặc biệt trong ngăn thứ hai của hộp kim loại.
Chiếc hộp kim loại nhỏ này và dược châm trong đó được Vô Ngân công tử giao cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viêm Diễm vào lúc rời khỏi Tuyết Ảnh các. Bởi vì Vô Ngân công tử biết, sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rời đi còn phải đi hai nước Tây Thần và Bắc Dực tìm kiếm dược liệu quý hiếm khác. Vì vậy, bọn họ không phải dễ dàng lấy Khấp Huyết hoa tiếp tục trồng trong chậu, sau đó mang cả chậu đất lớn bên mình đi khắp nơi, còn thỉnh thoảng phải bón phân, tưới nước, phơi nắng cho Khấp Huyết hoa. Nhưng nếu chỉ lấy đi Khấp Huyết hoa mà không mang đi chậu đất, như thế Khấp Huyết hoa rời khỏi đất quá lâu sẽ mất đi dược tính. Vì vậy, Vô Ngân công tử đã giao hộp kim loại nhỏ do Thánh thủ Y Vương đặc chế khi còn sinh thời cùng dược châm với nhiều công dụng khác nhau được đặc chế cho hai người Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Trước tiên chỉ cần đem dược châm đặc chế đâm vào bên trong dược liệu theo phương pháp chính xác, sau đó nhổ dược liệu ra khỏi đất, giấu vào tầng dưới của hộp kim loại sẽ đảm bảo dược tính của dược liệu sẽ mãi mãi không bị mất. Cũng bởi vì như thế nên Thương Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm mới cản Dạ Dật Phong ở bên ngoài dược phòng..
Thánh thủ Y Vương khi còn sống lấy y tế thế, ông dùng phương pháp trị bệnh bằng dược châm đặc thù người đời cũng không xa lạ, cái người đời này dĩ nhiên cũng bao gồm Dạ Dật Phong.
Mà thánh thủ Y Vương có mối quan hệ với hoàng triều Long Diệu, trong lòng Dạ Dật Phong càng biết rõ ràng. Nếu không cũng sẽ chẳng có cảnh tượng Độc vương Lục Hoành Thiên dẫn theo một nhóm sát thủ áo đen xuất hiện trong rừng đào ma quỷ ở Tuyết Ảnh các, ý đồ bắt sống Thánh thủ Y Vương, sau đó lợi dụng Thánh thủ Y Vương dùng âm mưu quỷ kế uy hiếp Hiên Viên Diễm.
Nhưng nếu Dạ Dật Phong nhìn thấy dược châm đặc biệt của Thánh thủ Y Vương, chắc chắn hắn có thể tìm hiểu nguồn gốc, thân phận thật Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rồi vạch trần hai người. Thân phận thật một khi bị vạch trần, Dạ Dật Phong nhất định sẽ gây cảm trở, ảnh hưởng đến kế hoạch đi hai nước Tây Thần và Bắc Dực cướp lấy dược liệu hoàn mỹ của bọn họ.
Thượng Quan Ngừng Nguyệt bỏ Khấp Huyết hoa vào trong hộp kim loại nhỏ, ngón tay thon dài đậy nắp hộp. Hộp kim loại kín gió, hiệu quả rất tốt. Trong nháy mắt đóng nắp hộp lại, mùi máu tươi nồng đậm gay mũi của Khấp Huyết hoa bỗng biến mất không còn chút nào. Thượng Quan Ngưng Nguyệt thu hộp kim loại nhỏ vào tay áo, bóng dáng lần nữa xuất hiện ở ngoài cửa lớn của dược phòng.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, sóng mắt xinh đẹp nhìn Hiên Viên Diễm, đôi môi đỏ mọng vẽ ra nụ cười yêu mỵ, phát ra tiếng cười cực kì thần bí: "Đi thôi!"
"Ừm!" Hiên Viên Diễm vốn dựa lưng vào Kim Sư, bày ra thư thế vô cùng lười biếng ưỡn thẳng lưng đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hai người nhẹ nhàng đi đến chỗ Dạ Dật Phong.
Cuối hành lang --
Dạ Dật Phong vốn tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh tâm tình chán nản, bỗng mở đôi mắt ra. Nhìn thấy hai tay nam tử áo lam thấp bé trống không, đôi mắt Dạ Dật Phong không khỏi hiện lên vẻ nghi ngờ. Hắn không phải là đi lấy Khấp Huyết hoa sao?
Khấp Huyết hoa thoát khỏi đất quá lâu, dược tính sẽ mất đi.
Nhưng Dạ Dật Phong cũng không biết, mặc dù Khấp Huyết hoa có thoát khỏi đất thì Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại có dược châm và hộp kim loại của thánh thủ Y Vương có thể làm cho dược tính của Khấp Huyết hoa không bị mất đi. Vì vậy Dạ Dật Phong cho rằng nam tử áo lam thấp bé muốn nhất định sẽ ôm chậu đất trồng Khấp Huyết hoa ra khỏi dược phòng, ai ngờ... hắn đi ra với đôi tay trống trơn?
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cất bước đến trước mặt của Dạ Dật Phong. Đôi mắt Dạ Dật Phong nhìn chằm chằm Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi... Không phải đi lấy Khấp Huyết hoa sao? Thế nào hai tay trống không đi ra?"
"Ta ăn nó rồi!" Ngón tay thon dài của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vén một lọn tóc đen trên trán, đôi môi đỏ mọng trào phúng trả lời: "Ta là chủ nhân mới của Khấp Huyết hoa, ta vui mừng nên ăn nó. Ngươi là cựu chủ nhân, nếu đau lòng nó, ta không ngại nếu ngươi vì nó khóc thét một trận để bày tỏ niềm thương tiếc."
-- Cái gì? Không thể nào! Chẳng lẽ... Nam tử áo lam thấp bé thật sự ăn sống Khấp Huyết hoa sao?
Chóp mũi ngửi đến mấy lần, Dạ Dật Phong hoàn toàn không ngửi được mùi Khấp Huyết hoa phiêu đãng trong gió đêm nữa, đồng thời ở trong lòng, dạ dày cuộn lên giống như dời sông lấp biển, có một loại kích động muốn đập đầu xuống đất.
Chất lỏng màu đỏ của Khấp Huyết hoa, đối với chế dược mà nói, hiệu quả là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng chất lỏng màu đỏ của Khấp Huyết hoa không khác gì máu người, thậm chí mùi vị còn nồng hơn máu người nhiều.
Nghĩ đến đây, nói không chừng nam tử áo lam thấp bé thật sự ăn sống Khấp Huyết hoa?
Dạ Dật Phong thầm đổ mồ hôi lạnh, tay trái đè lên dạ dày, tay phải ôm cổ, gần như sắp có một loại xúc động vĩ đại muốn đem đầu hung hăng cụng vào tường, khiến mình hoàn toàn hôn mê.
--Ai bảo lúc trước ngươi khởi động cơ quan đá trắng, thả cổ độc khiêu khích chúng ta?
Hiên Viên Diễm ở một bên giữ yên lặng, nén cười đến sắp nội thương. Chứng kiến Dạ Dật Phong bị lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt làm cho khổ không thể tả, dường như tinh thần cũng trở nên tốt hơn, trong lòng hô -- Thoải mái! Thoải mái! Thoải mái!
Nguyệt nhi đã từng nói với hắn: tư tưởng bạo lực mới là đáng sợ nhất, không thể để cho kẻ địch đổ máu đổ nước mắt cũng phải khiến cho kẻ địch sống không bằng chết.
Tối nay trong cung điện của Sinh Tử môn, Nguyệt nhi coi như là gián tiếp để cho hắn trải qua một lần cái gì gọi là tư tưởng bạo lực đáng sợ nhất. Nguyệt nhi nhà hắn... Vô địch thiên hạ!
"Tối nay đến Sinh Tử môn, chúng ta tổng cộng phải làm ba chuyện: một là uống nhất phẩm trà cùng Môn chủ, hai là nhờ Môn chủ một chút chuyện, ba là khiến Môn chủ từ bỏ Khấp Huyết hoa mà người yêu thích. Hôm nay, trà này cũng phẩm qua, nói chuyện phiếm tán gẫu cũng qua rồi, Môn chủ nhịn cơn đau cắt thịt khi ta ăn Khấp Huyết hoa vào trong bụng, vả lại cảm thấy mùi vị..."
Lòng bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ xoa bụng, cười vui vẻ, vẻ mặt hưởng thụ, mắt ngọc lưu luyến nhìn Dạ Dật Phong, nói: "Vô cùng mỹ vị! Đặc biệt là mùi vị chất lỏng màu đỏ, quả thật tuyệt không thể tả. Cho nên, chúng ta nên cũng không quấy rầy Môn chủ nữa, đúng lúc xin phép cáo từ với Môn chủ."
Dứt lời, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dùng khinh công nhẹ nhàng bay về phía bên trái, trở lại con đường đá trắng trước khi bọn họ tới dược phòng, cũng là con đường lớn mà Dạ Dật Phong có ý đồ sử dụng cổ độc tập kích bọn họ.
Cùng lúc đó --
Sau khi Dạ Dật Phong nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói mùi chất lỏng màu đỏ của Khấp Huyết hoa tuyệt vời không thể tả, bỗng nhiên dùng sức ngồi chồm hỗm xuống đất, ôm dạ dày điên cuồng nôn: "Ọe... ọe... ọe!"
***
Chương 200: Thì ra là các ngươi
Bên ngoài điện Sinh Tử môn --
Năm nam tử trung niên mặc hắc y, trong tay từng người cầm búa sắt, chùy sắt, đục sắt,... nhanh chóng vây quanh một tảng đá lớn lồi lõm, lởm chởm, không nói tiếng nào vùi đầu gõ, nện, đục, tạc.
Cửa chính của điện Sinh Tử môn bị Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt một cước phá hủy.
Đương nhiên hai người Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt sẽ bồi thường cửa mới cho Sinh Tử môn. Cho dù bọn họ không đền cửa mới thì khẳng định Sinh Tử môn cũng sẽ không giữ lại cái cửa cũ đã bị hư hỏng. Cánh cửa đã bị phá hủy này không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan, mà còn khiến Sinh Tử môn khoác lên một tầng âm khí -- bị người không có ý tốt tìm tới cửa gây phiền toái, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể chịu đựng.
Cho nên năm nam tử trung niên mặc hắc y đang vùi đầu nghiêm túc đục đẽo tảng đá lớn lởm chởm, chuẩn bị đem nó làm cửa mới thay cho cái cửa cũ đã chịu hư hại.
Gió đêm chầm chậm lướt nhẹ qua, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm ung dung đi ra từ trong điện Sinh Tử môn.
Nhìn thấy đằng trước bên trái có năm tên hắc y nhân đang tăng tốc độ gõ, đục tạo ra tiếng leng keng leng keng, với trí thông minh tuyệt đỉnh của Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dĩ nhiên biết năm tên hắc y nhân đang tạo ra một cái cửa mới.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Diên Diễm nhìn nhay, lúc này "Phốc xuy" một tiếng, từ môi tràn ra tiếng cười đầy hả hê.
Năm nam tử vận hắc y ngừng động tắc gõ đục, năm đôi mắt nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Năm tên áo đen này chính là năm người ra ảo ảnh Mê Tung kiếm trận trong thư phòng lúc trước. Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm với hai tay trống không đi ra khỏi điện Sinh Tử môn, đôi mắt liều mạng chớp chớp, đồng thời trong lòng thầm nói: Hai nam tử áo lam thần bí này không phải vì Khấp Huyết hoa mới đến sao? Sao hôm nay rời khỏi điện Sinh Tử Môn mà lại không mang Khấp Huyết hoa đi?
"Các ngươi cứ tiếp tục làm việc, hai chúng ta đã làm khách xong rồi, nên trở về nghỉ ngơi."
Hiên Viên Diễm cất bước đi tới phía trước, đồng thời tay ngọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫy vẫy về phía năm hắc y nhân, tiếng cười vô cùng mị hoặc, nói: "Đừng nhớ chúng ta quá nha, nếu sau này có duyên, mọi người vẫn còn cơ hội tái ngộ."
-- Sau này nếu có duyên, vẫn có cơ hội tái ngộ? Chúng ta tình nguyện chết sớm để sớm đầu thai, cũng không muốn bị vận rủi gặp lại các ngươi.
Khóe miệng năm tên nam tử áo đen co rút mãnh liệt, trong lòng đồng thời thầm thì, rồi lại cúi đầu xuống, tiếng "leng keng leng keng" gõ đục đá to lởm chởm lại vang lên một lần nữa.
Cùng lúc đó, một bóng người chợt lóe lên như mũi tên, chắn trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.
Người tới là Dạ Dật Phong, ánh trăng bàng bạc rọi xuống khiến sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, nhất định là lúc trước không ngăn được sự ghê tởm ở dạ dày ói lên ói xuống ở cuối hành lang điện Sinh Tử môn.
"Chuyện gì?" Đầu hơi nghiêng, đôi mắt mang theo vẻ cười cợt nhìn Dạ Dật Phong, Hiên Viên Diễm mở miệng nói: "Môn chủ muốn mời chúng ta ăn khuya rồi mới rời đi phải không? Bỗng nhiên luyến tiếc chúng ta rời đi nên muốn giữ chúng ta ở lại Sinh Tử môn vài ngày à?"
Nghe thấy từ "ăn" phát ra từ môi Hiên Viên Diễm, sắc mặt Dạ Dật Phong đã trắng bệch lại còn trắng hơn nữa, cơm ăn đêm qua cũng nôn hết ra ngoài còn muốn mạnh mẽ nôn tiếp.
"Hai người không chỉ thưởng trà với ta lâu như vậy, còn cùng ta hàn huyên một lúc lâu, hôm nay hai người muốn rời đi, Sinh Tử môn cũng nên dụng lễ tiễn khách tốt nhất. Lễ nghi tiễn khách tốt nhất này... "
Dạ Dật Phong ngăn cản sự ghê tởm cực độ ở dạ dày, đang nói bỗng hơi ngừng lại, vốn là dùng cơ thể cản đường giờ lại né sang bên cạnh nhường lối, tay trái cũng đưa ra phía trước, miễn cưỡng cười nhạt, nói: "Môn chủ ta sẽ đích thân tiễn hai người ra khỏi vực."
-- Đích thân tiễn bọn họ ra khỏi vực? E là tiễn khách chỉ là cái cớ để nhìn một chút xem hai người bọn họ đến tột cùng dùng cách nào bay qua vực sâu vạn trượng.
Trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh lùng giễu cợt, mắt ngọc xinh đẹp cười cười nhìn Dạ Dật Phong.
Ngón tay thon dài mị hoặc vung lên, một luồng khí lạnh theo gió đêm hướng về phía dạ dày của Dạ Dật Phong, nói: "Tâm ý của Môn chủ, chúng ta xin nhận! Chỉ là... Dạ dày Môn chủ không được thoải mái, chúng ta càng hi vọng Môn chủ có thể yêu thương thân thể, nhanh chóng trở về trong điện nghỉ ngơi cho khỏe!"
"Môn chủ, bọn họ nói rất đúng, dạ dày ngài không thoải mái, nên vào điện nghỉ ngơi cho khỏe. Không bằng... Để Phó Môn chủ thay Môn chủ cung kính tiễn hai vị khách quý đi!"
Vừa dứt lời, bóng dáng Phó Môn chủ bỗng chợt lóe, xuất hiện bên cạnh Dạ Dật Phong. Tay trái của hắn cũng đưa ra phía trước như Dạ Dật Phong.
Dưới tình hình này, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm căn bản không cần đoán cũng biết rõ Dạ Dật Phong đã sớm nghĩ đến hai người bọn họ sẽ lấy lý do dạ dày hắn không thoải mái để cự tuyệt ý tốt tiễn khách của hắn. Vì vậy, liền sắp xếp Phó Môn chủ Sinh Tử môn thay thế hắn tiếp tục hành động "Ý tốt tiễn khách". dđlequydon
"Cố ý tiễn khách như thế, chẳng lẽ..." Hiên Viên Diễm không trả lời thẳng Phó Môn chủ Sinh Tử môn mà hỏi ngược lại: "Lo lắng chúng ta sẽ bị lạc đường, không tìm thấy lối ra khỏi vực sâu Sinh Tử môn?"
"Yên tâm đi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lạc đường! Hơn nữa, gió trong cốc càng lên cao càng lớn, ngộ nhỡ sau khi ngươi thay thế Môn chủ tiễn chúng ta, trên đường trở về điện Sinh Tử môn..."
Cánh tay Thượng Quan Ngưng Nguyệt vung lên, lòng bàn tay phải trắng nõn vẫy vẫy khiêu khích, mở miệng chậm rãi nói: "Bất hạnh chợt bị gió lốc đánh úp, thân thế bị gió lốc cuốn bay vào vực sâu vạn trượng, vậy là lỗi lớn của chúng ra rồi."
Dạ Dật Phong không phải dạng ngu ngốc, Sinh Tử Môn Phó Môn Chủ cũng không phải một tên ngu ngốc.
Câu trả lời của Thượng Quan Ngưng Nguyệt với lời nói của Phó Môn chủ, ý tại ngôn ngoại, đương nhiên bọn họ có thể hiểu ra. Ý quá rõ ràng rồi, đó là -- đừng lấy cớ tiễn khách để quang minh chính đại xem chúng ta xuất cốc như thế nào, càng đừng lặng lẽ theo đuôi phía sau, lén giám thị chúng ta ra khỏi cốc như thế nào. Mặc dù ngươi thấy rõ được hai chúng ta dùng cách nào để xuất cốc, vậy thì thế nào đây? Ngươi căn bản không còn mạng để trở về điện Sinh Tử Môn báo cáo lại tình huống cho Môn chủ của ngươi. Vận mệnh ngươi chỉ có rơi vào vực sâu vạn trượng, đi địa ngục báo cáo lại tình huống với Diêm La vương!
Vừa dứt lời, cũng không chờ Dạ Dật Phong và Phó Môn chủ Sinh Tử môn mở miệng trả lời, mũi chân Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm khẽ nhún, bóng dáng hóa thành hai vệt sao băng màu xanh, nhanh như tia chớp biến mất trước mặt Dạ Dật Phong.
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, mũi chân Phó Môn chủ Sinh Tử môn bỗng nhún lên, định đuổi theo giám thị.
"Đừng đuổi theo, lấy khả năng của hai người bọn họ, mặc dù ngươi cách bọn họ cả trăm bước cũng khó thoát bị bọn họ nhạy cảm bắt được."
Cánh tay Dạ Dật Phong cản phía trước, ngăn Phó Môn chủ định lặng lẽ theo đuôi phía sau lén giám thị, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Một khi bị phát hiện, bọn họ muốn giết ngươi quả thật dễ như trở bàn tay, ngươi không cần thiết hi sinh vô ích!"
"Chúng ta chỉ tiếc Khấp Huyết hoa quý hiếm lại bị nam tử thấp bé kia lấy đi rồi..."
Trong đầu Phó môn chủ Sinh Tử môn hiện lên hình ảnh nam tử áo lam thấp bé ăn sống Khấp Huyết hoa, cũng cảm thấy dạ dày co thắt từng cơn. Phó Môn chủ cố nén ghê tởm trong lòng, căm hận cắn răng nói: "Thật là phí của trời!"
Dạ Dật Phong híp hai mắt, nhìn chằm chằm phương hướng hai người Thương Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhanh chóng biến mất, khẽ phất ống tay áo mà nói: "Các ngươi đều lui ra đi, để Bổn Môn chủ yên tĩnh một chút."
Nghe lời Dạ Dật Phong, bóng dáng Phó Môn chủ cùng năm hắc y nhân đang vùi đầu đục đẽo tảng đá lớn lởm chởm nhanh chóng bay vào trong điện Sinh Tử môn.
Hai tay thả lỏng sau lưng, Dạ Dật Phong ngửa đầu nhìn trời, toàn thân phát ra hơi thở cực kì tiêu điều, khổ sở.
Gió đêm chầm chậm lướt qua, nhu hòa mà lạnh lẽo, chầm chậm thổi đến trên mặt tuấn tú và cơ thể Dạ Dật Phong lại giống như kim châm tẩm độc dày đặc như mưa, khiến Dạ Dật Phong đau đến tận xương cốt.
Khấp Huyết hoa cứ bị mất như thế. Diện mạo, lai lịch của người có thể mang Khấp Huyết hoa đi, thế nhưng hắn không biết gì cả. Trên đời còn có chuyện gì... có thể mỉa mai hơn chuyện này đây?
Trong đêm đó, Dạ Dật Phong đứng lặng lẽ dưới ánh trăng, mặc cho gió đêm sắc bén như kim châm liên tục đâm vào thân thể mình. Móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, máu tươi từ trong lòng bàn tay chảy ra như dòng suối nhỏ, dùng đau đớn giải tỏa một bụng oán hận...
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm tư thế say lòng người bay qua bao nhiêu khóm hoa dại sặc sỡ, qua những cánh đồng cỏ xanh mướt, qua vài thác nước trắng xóa, cuối cùng cũng tới ranh giới vực sâu vạn trượng.
-- Ngốc Bảo, chúng ta lấy được Khấp Huyết hoa rồi, nhanh ra đón chúng ta đi!
Lỗ tai nhạy bén khẽ run một cái, xác nhận người Sinh Tử môn không lén theo đuôi giám thị phía sau, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngưng tụ linh lực, lặng lẽ dùng linh lực gọi Huyết Thứu vương.
Trong một sơn động dưới khe sâu--
Lúc ấy, Ngốc Bảo đang dùng đôi cánh lớn nhàm chán vỗ vỗ mặt đất, nhìn bụi bặm rơi lả tả xuống. Nghe linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt dịu dàng kêu gọi, miệng đại bàng vui vẻ vểnh lên, "vụt!" một cái biến mất trong sơn động.
Trong nháy mắt, Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đã được Ngốc Bảo Huyết Thứu vương mang lên trên không trung, dưới ánh trăng màu bạc lấy tốc độ cực nhanh bay đi Tụ Anh sơn trang.
Cùng lúc đó ——
Dạ Dật Phong đứng lẳng lặng dưới ánh trăng ngửa đầu nhìn trời đêm, bỗng bóng dáng nhanh chóng đi về phía dược phòng của Sinh Tử môn.
Chỉ là, khi Dạ Dật Phong bước vào, ánh mắt vô tình lướt qua dược phòng chứa Khấp Huyết hoa bị Thượng Quan Ngưng Nguyệt lấy đi lúc trước, chợt vẻ mặt chấn động mãnh liệt, toàn thân như bị sấm sét hung ác đánh vào.
"Thì ra..." Thân thể Dạ Dật Phong cứng ngắc như hóa thạch, trong môi phát ra tiếng cắn răng nghiến lợi: "Thì ra là hai người các ngươi, Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com