Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 254 - 256

Chương 254: Bí mật của Ma Châu

"Không --"

Nàng vừa dứt lời, Ma Quân phát ra một tiếng gào khóc thê lương, ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Ngươi có thể cắt đứt gân mạch của ta, chặt xương ta, làm ta chịu đựng một hồi đau nhức thật lâu rồi chết không toàn thây, nhưng ngươi không được phế võ công của ta."

Người của Ma tộc có một loại sức mạnh khủng bố -- oán chú. Nếu nói oán chú không thể sử dụng ở mọi lúc mọi nơi, chỉ khi một người ở Ma tộc qua đời mới có thể bộc phát oán khí, hạ oán chú kinh khủng. Oán khí càng dày đặc, oán chú càng lợi hại.

Hơn bốn mươi năm trước, vô số người Ma tộc bị sát hại tập thể, sử dụng sức mạnh oán chú để hạ oán chú đối với Linh Cung -- Linh truyền sẽ dần dần khô cạn, người Linh Cung sẽ tuyệt diệt mãi mãi.

Giờ phút này Ma Quân biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt tuyệt sẽ không cho mình một con đường sống, cho nên hắn biết mình chắc chắn sẽ chết, há có thể vứt bỏ tôn nghiêm, tự rước lấy nhục hỏi đường sống từ nàng cho dù biết nó không có khả năng? Ma Quân không hy vọng xa vời rằng nàng không giết hắn, chỉ mong nàng đừng phế võ công của hắn, bởi nếu trước khi chết mà võ công của hắn vẫn còn thì có thể bộc phát oán khí, hạ oán chú đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm.

Mặc dù chỉ dựa vào oán chú của một mình hắn còn chưa đủ mạnh để đưa hai người họ vào chỗ chết, nhưng tối thiểu có thể khiến họ nếm thử đau nhức thấu tim mỗi ngày một lần, kéo dài trong vòng nửa năm. Như vậy cũng coi như đã báo thù cho mình rồi.

Nhưng nếu hắn bị phế võ công thì không thể hạ oán chú nữa. Một khi người Ma tộc bị phế võ công sẽ trở thành một kẻ thiểu năng, vĩnh viễn không khôi phục tri giác. Nàng phế võ công hắn rồi đáp lại tử vong hậu lễ, hắn trở thành kẻ thiểu năng rồi thì không thể hạ oán chú, báo thù cho mình nữa. Bởi vì, oán chú cần phải có oán khí trước khi chết của chính hắn, mà kẻ thiểu năng thì vô cùng đơn thuần, không tồn tại oán khí.

Nghe Ma Quân hét lên, Thượng Quan Ngưng Nguyệt miễn cưỡng chuyển chủy thủ, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, làm ngươi thất vọng rồi! Ngươi nói ta không được phế võ công của ngươi, không những không động đến lòng từ bi của ta, ngược lại còn khiến ta càng muốn phế võ công của ngươi hơn."

Theo tin tức của Võ học thông, chỉ cần lấy mạng Ma Quân đồng nghĩa với phương pháp nhanh nhất hủy diệt thi tôn. Nhưng cuối thư, Võ học thông viết thêm mấy chữ màu đỏ thật to rất dễ thấy, liên tục nhắc nhở -- Trước khi lấy mạng Ma Quân phải phế võ công của Ma Quân, nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy!

Tuy Võ học thông không nói rõ, nhưng hai chữ "nhớ lấy" được nhấn mạnh ba lần cuối thư này nhất định có nguyên do đặc biệt. Vì vậy -- Đầu ngón tay nàng nhấn chuôi dao, làm lưỡi dao dài thêm một tấc. Nàng hạ tay, lập tức lưỡi dao nhẫn tâm đâm vào xương bả vai trái của Ma Quân. Xương bả vai, còn gọi là tỳ bà cốt, là xương dẹt hình tam giác, ở vị trí phía sau ngực, hai cái hai bên. Dược thư của Thánh Thủ y vương ghi chép hết sức tỉ mỉ: Nếu muốn dùng cách nhanh nhất để phế bỏ võ công của kẻ cùng hung cực ác, chỉ cần phế hoàn toàn hai bên xương bả vai sẽ khiến hắn mất hết võ công.

Bàn tay nàng liên tục xoay. Máu tươi tuôn ra như suối từ cơ thể Ma Quân, phát ra âm thanh xương cốt vỡ nát "răng rắc", cũng vang lên tiếng Ma Quân gào lên tê tâm liệt phế.

"Không -- Ma Quân ta không muốn làm kẻ thiểu năng, không... đừng..." Kêu thê thảm như tan nát cõi lòng, đầu Ma Quân bỗng ngoẹo qua, trước mắt đột nhiên tối sầm, đau đến bất tỉnh.

-- Không muốn làm kẻ thiểu năng?

Nàng rút chủy thủ ra, nhìn máu tươi trên lưỡi dao, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, mỉm cười nói: "Diễm, hình như ta chỉ đâm xương vai của hắn, đâu phải móc não hắn?"

Dĩ nhiên Hiên Viên Diễm hiểu rõ ý ở ngoài lời của nàng. Nguyệt nhi đâm nát xương vai của Ma Quân, phế võ công hắn chứ không phải phế trí lực hắn, cho nên lời Ma Quân hẳn phải là "Ma Quân ta không muốn trở thành một phế nhân!" chứ không phải "Ma Quân ta không muốn biến thành kẻ thiểu năng!". Chuyện người Ma tộc bị phế võ công sẽ biến thành kẻ thiểu năng, bởi trong thư Võ học thông không đề cập tới nên Hiên Viên Diễm cũng không biết. Cho nên, đối với lời kì lạ của Ma Quân, hắn chớp mắt: "Ta nghĩ... Một người bị hoảng sợ và đau đớn đồng thời tác động thì đầu óc sẽ trở nên bất thường, nói năng lung tung cũng là hiện tượng bình thường mà."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại lắc lắc đầu nhìn Ma Quân, giễu cợt nói: "Diễm, chàng nhìn xem, ta mới đâm nát vai trái của hắn, phía bên phải còn chưa động dao. Hắn chưa hỏi ta có đồng ý hay không liền bất tỉnh, cái này... khiêu khích ta sao?" Dứt lời, nàng không chút lưu tình đâm chủy thủ vào xương bả vai phải của Ma Quân.

"A --" Ma Quân vốn bất tỉnh lại bị đau đớn kịch liệt quấn thân làm tỉnh, kêu thê lương thảm thiết, đồng thời trợn đôi mắt vằn đỏ nhìn nàng.

Bàn tay xoay xoay, bên trong xương vai của hắn phát ra âm thanh "răng rắc" vỡ vụn. Sóng mắt nàng chuyển động nhìn Ma Quân, đưa giọng nói dịu dàng hơn hồ thu vào lỗ tai hắn: "Ma Quân, hai vai ngươi đã bị ta đâm nát, hiện tại đến lượt cắt đứt gân mạch ngươi. Nói cho ta biết... ngươi muốn bị ta cắt gân tay hay gân chân trước?"

Ma Quân bị đau như linh hồn bị xé nát hoàn toàn, tay trái vô lực khẽ nâng lên, run rẩy chỉ Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Ngươi... ngươi... ngươi..."

Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, cong môi lên, chậm rãi nói: "Được, ta biết rồi, ngươi muốn bị ta cắt gân tay trước." Tia sáng lạnh lẽo từ không trung hạ xuống, lưỡi dao trong tay nàng chợt nặng nề đâm vào cổ tay trái của Ma Quân.

Một tiếng "rắc" khẽ vang lên, bàn tay trái của Ma Quân hoàn toàn rời khỏi cánh tay, rơi xuống đất. Đau đớn từ bả vai và cổ tay bị chặt đứt khiến Ma Quân đau đến cực hạn, cắn nát môi dưới của mình.

Cả người Ma Quân bị máu tươi nhuộm đỏ, hai mắt như thú dữ trừng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, hung hăng nói: "Thượng Quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm, các ngươi cho là các ngươi sẽ là người cuối cùng chiến thắng sao? Các ngươi sai lầm rồi, ta nói cho các ngươi biết, khổ sở sau này các ngươi phải nhận còn lớn hơn ta gấp trăm ngàn lần."

"Đừng tức giận, người có lúc sẩy tay, ngựa có khi lỡ vó, ta chỉ là nhất thời trượt tay mới chém đứt tay trái của ngươi. Ngươi đưa tay phải đến đây đi, ta đảm bảo..." Nàng cho rằng lời Ma Quân chỉ là không cam lòng trước khi chết, chớp mắt áy náy: "Lần này tuyệt đối chính xác chém xuống tay phải của ngươi, cắt chuẩn gân tay ngươi."

Ma Quân dời tầm mắt về phía Hiên Viên Diễm sau lưng nàng, giọng nói khản đặc: "Hiên Viên Diễm, ngươi cho rằng sống lại là phúc sao?" Mặc dù giờ phút này Ma Quân không biết tại sao Ma Đế ưu ái Hiên Viên Diễm như thế, không tiếc sử dụng Ma châu cứu mạng hắn, nhưng Ma Quân có thể xác định Ma Đế không muốn nhìn thấy sau này Hiên Viên Diễm chịu đựng ngàn vạn oan hồn của Ma tộc trừng phạt. Cho nên, chắc chắn Ma Đế không nói cho Hiên Viên Diễm, thứ dùng để cứu mạng hắn là Ma Châu duy nhất có thể giải trừ nguyền rủa của Linh Cung, là thứ duy nhất giúp Thượng Quan Ngưng Nguyệt thoát khỏi tử kiếp.

Ma Đế không nói, Ma Quân hắn sẽ nói.

Nếu Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm yêu nhau thì một khi hắn tiết lộ bí mật của Ma châu, ngay cả khi Hiên Viên Diễm tình nguyện hy sinh bản thân giúp nàng hóa giải tử kiếp, nàng cũng sẽ không nhẫn tâm lấy đại giá bằng mạng của Hiên Viên Diễm để hóa giải tử kiếp của mình, thậm chí hóa giải tử kiếp của Linh Cung. Hắn muốn khiến bọn họ biết rõ, giữa hai người chỉ có một người còn sống. Hắn muốn bọn họ "hưởng thụ" thật tốt cảm giác đau đớn đứt gan đoạn ruột khi biết sớm muộn sẽ mất đi người mình yêu thương.

Ma Quân ngửa đầu phát ra một tràng tiếng cười dữ tợn, sau đó cắn răng gằn từng chữ: "Hiên Viên Diễm, ngươi hoàn toàn sai rồi. Ma Quân ta nói cho ngươi biết, sở dĩ ngươi được..." Trong lúc Ma Quân đang thốt lên từng chữ thì ở một thân cây to ở phía sau mơ hồ xuất hiện một làn khói đen lơ lửng xoay tròn mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không hề phát hiện ra. Khi Ma Quân sắp nói ra: Sở dĩ ngươi được Ma Đế cứu sống vì Ma Đế đưa toàn bộ năng lượng cường đại của Ma châu vào cơ thể ngươi -- Làn khói đen trong thân cây càng xoay tròn nhanh hơn...

***

Chương 255: Tha thứ để trả ơn

Vô số cục đá đột phá vòng vây của khói đen, lấy tốc độ gió bay chớp điện đụng vào á huyệt của Ma Quân, ngăn cản hắn nói ra bí mật trong cơ thể Hiên Viên Diễm có năng lượng cường đại của Ma Châu.

"Phốc --" Ma Quân chưa kịp nói hết đã trợn to mắt, phun ra một ngụm lớn máu tươi pha lẫn khói đen.

Máu tươi đầy đất, khói đen tản đi.

Ma Quân đờ đẫn nhìn hai bên rồi đờ đẫn nhìn về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Ngay sau đó, Ma Quân nghiêng đầu, đôi môi nhuốm máu phát ra tiếng cười ngây ngô "hi hi hi".

-- Tình hình là sao?

Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc nhìn Ma Quân, mày phượng chau lên, rút chủy thủ về.

Ma Quân cười ngây ngô một hồi, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể rất đau đớn, đặc biệt là cổ tay trái của mình. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện máu phun ra từ cổ tay trái, Ma Quân khóc rống lên "hu hu", lệ như mưa rào, gào lên: "Tay ta đau quá, nhiều máu quá, ta sợ lắm a!"

Khóe miệng Hiên Viên Diễm không nhịn được giật giật, nghi hoặc hỏi: "Nguyệt nhi, chuyện này... chuyện gì xảy ra vậy?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chớp mắt, cúi đầu nhìn kĩ Ma Quân, khóe miệng cũng co giật, nói: "Hắn... chẳng lẽ đã hóa ngu?"

Hiên Viên Diễm chống khuỷu tay xuống gối, lòng bàn tay đỡ má, bàn về nguyên nhân Ma Quân hóa ngu như nói về thời tiết: "Chẳng lẽ bị quà đáp lễ tử vong của Nguyệt nhi làm sợ hãi nên tinh thần bất thường, hóa ngu?"

"Bị dọa sợ nên thật sự hóa ngu, hay là..." Nàng nheo mắt, giương cao thanh điệu nói từng chữ từng câu: "Định dùng chiêu giả ngu này để tránh bị nỗi hành hạ xé da cắt thịt, thử một lần thì sẽ biết rõ ngay." Dứt lời, thấy Ma Quân ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của mình, vẫn đắm chìm trong trạng thái gào khóc như cũ, tia chớp trắng lạnh lùng lóe lên, nàng giơ chủy thủ chém xuống ngón út phải của Ma Quân.

"A --" Ma Quân hét to thê thảm, chuyển sang nhìn tay phải của mình. Thấy ngón út không còn nữa, máu tươi chảy ra từ ngón tay như suối. Ma Quân nâng tay phải lên, muốn cho nàng một chưởng. Nhưng bởi vì không còn sức lực nên chưa kịp chạm vào thân thể nàng, hắn đã nằm rạp xuống mặt đất.

"Hu --" Ma Quân ngửa đầu, khóc rống thê thảm, lệ rơi càng nhiều, kêu gào: "Tay đau quá, tỷ tỷ bắt nạt ta, tỷ tỷ là đồ đại khốn kiếp."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt đưa tay bắt mạch Ma Quân, nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm: "Diễm, hắn ngốc thật rồi!"

Nhớ lại lúc nàng đâm nát hai bên xương vai của Ma Quân, hắn đã nói -- "Không, Ma Quân ta không muốn làm kẻ thiểu năng, không... đừng...", Hiên Viên Diễm suy đoán: "Nguyệt nhi, chẳng lẽ Ma Quân hóa ngu không phải vì sợ hãi quá độ mà vì võ công bị phế?"

Trước giờ nàng có Linh Tê tương thông với Hiên Viên Diễm, hiểu được ý ở ngoài lời của hắn, lúc này gật đầu một cái rồi trả lời: "Có khả năng rất lớn!"

Hiên Viên Diễm chau mày, nhìn nàng: "Giờ phải làm sao?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt dịch chuyển chủy thủ, cong môi lên: "Có thù trả thù, có oán báo oán! Hắn từng khiến tính mạng chàng bị đe dọa, cho dù giờ hắn đã biến thành kẻ ngu cũng không thể chuộc được lỗi lầm ngập trời của mình. Chỉ có điều..."

Nghe nàng kéo dài câu nói, Hiên Viên Diễm hiểu rõ, lập tức tiếp lời: "Chỉ có điều hành hạ kẻ thù ngu dại, sau đó ban thưởng cái chết cho hắn là một chuyện hết sức vô vị, cho nên Nguyệt nhi quyết định rút ngắn quá trình hành hạ cắt gân xé thịt, trực tiếp cho hắn cái chết không toàn thây đi!"

"Người hiểu lòng ta, không ai có thể hơn được chàng." Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười, vứt chủy thủ trong tay đi, móc từ trong tay áo ra một bình nhỏ màu trắng. Bình này chứa nước độc màu đen khiến xác mục nát phân hủy. Nàng đứng lên cùng Hiên Viên Diễm, lùi về phía sau mấy bước, mở nắp bình rồi nhìn Ma Quân: "Ma Quân, ngươi đúng là tốt số, có thể tránh khỏi bị ta trừng phạt hành hạ, trực tiếp được nhận... hậu lễ chết không toàn thây."

Thượng Quan Ngưng Nguyệt cười khát máu, bỗng nhiên lật cổ tay. Bình nhỏ được hào quang bảy màu bao bọc như được không khí nâng lên, xoay tròn phía trên Ma Quân. Ngón tay khẽ nhích, một tia sáng đánh tới bình sứ trắng. Nàng hô lên một tiếng: "Nổ!", lập tức bình sứ bị vỡ nát, nước độc màu đen rơi xuống người Ma Quân như mưa.

Thế nhưng, lúc nước độc sắp chạm đến người Ma Quân -- Cuồng phong bỗng nổi lên, cuốn lấy nước độc ra khỏi đó. Thân thể Ma Quân không dính chút nước độc nào, nước độc đã bị đẩy xuống mặt đất cách hắn bốn thước bên phải. Đất nơi nước độc rơi xuống lập tức chuyển thành màu đen sì, lá cây phủ trên mặt đất cũng biến thành tro bụi.

Cùng lúc đó -- một làn khói đen như linh hồn địa ngục bay ra từ góc tối như tia chớp. Trong thời gian chưa đầy một lần nháy mắt, khói đen biến mất... mà Ma Quân cũng biến mất theo đó.

Tốc độ khói đen xuất hiện thực sự quá nhanh, thậm chí khiến Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm phản ứng không kịp. Hai người không những chưa kịp nhìn rõ khói đen xuất hiện từ đâu, khói đen đã lao cực nhanh đến bên Ma Quân, điểm á huyệt của hắn, mà còn không thể nắm được khói đen mang Ma Quân biến mất về phía nào.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không khỏi bị chấn động, nhìn nhau. Nay sau đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhìn chỗ Ma Quân nằm lúc nãy, ngón tay bỗng chỉ về trước, hô lên: "Diễm, chàng xem kìa!"

Chỗ đó có một bảng gỗ hình chữ nhật, dưới ánh trăng lộ rõ hai hàng chữ to màu cam.

-- "Lúc trước Ma Quân hại người, tối nay bị hai vị trừng phạt, võ công đã bị phế, đôi tay tàn tật, đầu óc ngu dại vĩnh viễn không thể khôi phục bình thường, thậm chí hai vị ban cho cái chết cũng là báo ứng của hắn. Chỉ là ta và Ma Quân là đồng tộc, còn có quan hệ máu mủ ruột già, mắt thấy Ma Quân gặp tử kiếp, thật khó để thờ ơ, thấy chết không cứu!

Nể tình ta từng ra tay cứu hai vị một lần trong rừng trúc, xin hai vị thu hồi trừng phạt với Ma Quân, đừng tìm kiếm Ma Quân nữa, để cho Ma Quân sử dụng thân phận kẻ ngu sống đến cuối đời đi."

"Thì ra..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, mở miệng nói từng chữ từng câu: "Làn khói đen cứu Ma Quân là người Ma tộc thần bí mà chúng ta mang ơn ở rừng trúc lúc trước."

"Theo như trên bảng gỗ thì Ma Quân sẽ mãi mãi trở thành kẻ ngu, tin rằng từ nay về sau hắn không thể tiếp tục sinh ý đồ xấu hại người. Nguyệt nhi..." Hiên Viên Diễm phất tay, đánh tấm bảng gỗ thành tro bụi rồi kéo tay nàng, dịu dàng nói: "Coi như trả ơn cho người kia đi! Nơi ở của Ma Quân, chúng ta cũng không cần hao tâm tổn sức tìm kiếm nữa."

"Người Ma tộc thần bí từng có ơn cứu mạng chúng ta. Hắn muốn chúng ta buông tha cho tính mạng Ma Quân, chúng ta phải trả ơn hắn thôi. Dù sao..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt gật đầu, chậm rãi nói: "Giờ Ma Quân đã trở thành kẻ ngu, hơn nữa còn có đôi tay tàn tật, không thể tự lo liệu cho cuộc sống, cũng coi như báo được mối thù của chàng."

Dứt lời, đôi phu thê nhìn nhau cười, tắm ánh trăng sáng tỏ, hạnh phúc đan tay vào nhau, đi về phía Tiêu Hàn.

Mặc dù Tiêu Hàn đang im lặng trông chừng Tư Đồ Kiệt nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc lắng nghe, không bỏ qua cuộc đối thoại của hai người kia sau khi Ma Quân được cứu. Vì vậy -- Đến khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đứng trước mặt Tiêu Hàn: "Người Ma tộc thần bí muốn bảo vệ tính mạng của Ma Quân, nhưng nửa tháng trước hắn cứu các ngươi, không tiếc trở thành kẻ địch của Ma Quân, thậm chí còn làm Ma Quân bị thương hộc máu. Chẳng lẽ..." Tiêu Hàn nhíu mày, không nhịn được hỏi: "Hai người các ngươi không thấy thắc mắc về hành động của hắn chút nào sao?"

"Cho dù có thắc mắc thì sao? Người Ma tộc này đến không hình đi không bóng, nếu muốn tìm hắn hỏi rõ tại sao lúc trước ở trong rừng trúc lại cứu người không quen biết như chúng ta, e còn khó hơn cả lên trời, cho nên..." Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhún vai: "Trước mắt, chỉ cần biết người Ma tộc này không có ác ý với ta và Diễm, vậy là đủ!"

Tư Đồ Kiệt cấu kết với Ma Quân có thể sẽ biết tại sao người Ma tộc thần bí kia lúc thì cứu mạng bọn họ, không tiếc trở thành kẻ địch của Ma Quân, lúc lại muốn bảo vệ tính mạng của Ma Quân. Chỉ tiếc, cho dù Tư Đồ Kiệt biết đáp án, hắn cũng không có cơ hội trả lời, bởi vì... hai dược châm cắm ở ót hắn do Thánh Thủ y vương tỉ mỉ nghiên cứu, có thể tạm thời khống chế tâm trí kẻ địch, để khi kẻ địch hỏi thì trả lời thành thật. Mà trong dược như của Thánh Thủ y vương cũng ghi chép cẩn thận -- Khi dược tính của dược châm hết, não người bị châm sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng, mất tất cả trí nhớ.

Nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm không chút để ý liếc nhìn vô số thi tôn bị bao vây trong lồng băng, tiếng cười nhàn nhạt tiêu tán theo gió đêm: "Ma Quân mất mạng thì thi tôn tận diệt. Nhưng giờ tính mạng hắn đã được người bảo vệ, xem ra... chúng ta còn phải phí sức lực mới có thể giết số thi tôn không ngừng sống lại này."

Băng sẽ tan chảy. Một khi băng đã tan chảy, thi tôn vẫn còn sát lệnh trong đầu, nhất định sẽ lại hung tàn vây giết bọn họ một lần nữa. Dĩ nhiên bọn họ có thể nhân lúc băng chưa tan, rút lui khỏi rừng cây. Nhưng thi tôn sẽ tản ra tìm kiếm bọn họ, ngộ nhỡ có dân chúng bất hạnh đụng phải thi tôn, bị thi tôn giết chết, chẳng phải bọn họ đã tạo nghiệt sao? Cho nên, trước khi bọn họ rời khỏi rừng cây phải tiêu diệt hết thi tôn để tránh dân chúng chết oan.

Mà dấu ấn hình hoa sen máu của Nguyệt nhi vẫn chưa chuyển thành bảy sắc, vì vậy vẫn chưa thể hoàn toàn thao túng mưa gió sấm sét, trước mắt mới chỉ có thể sử dụng thuật gọi sấm một lần mỗi ngày. Không thể liên tục gọi sấm để đánh nát thi tôn, bọn họ chỉ có thể cực khổ hoạt động gân cốt, tiêu hao nhiều sức lực để chém giết thi tôn thôi.

Nghe Hiên Viên Diễm nói, nàng cúi đầu hơi trầm tư, sau đó ý tưởng trong đầu lóe lên, ngẩng đầu nhìn hắn: "Diễm, không cần lãng phí sức lực, chỉ cần đồng thời sử dụng sức mạnh lửa của chàng và trận Thiên La Địa Võng của Tiêu Hàn, những thi tôn này sẽ tan thành mây khói hết."

Nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm và Tiêu Hàn vốn khó chịu liếc nhìn thi tôn, buồn bực vì sắp phải phí sức đều nhìn nàng, đồng thanh khen ngợi: "Diệu kế!"

Mái tóc nàng bay múa theo gió, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười xinh đẹp khiến Hiên Viên Diễm chìm sâu trong say đắm, hồ nước phẳng lặng trong tim Tiêu Hàn cũng gợn sóng lăn tăn.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ Tư Đồ Kiệt, bĩu môi: "Tiêu Hàn, đưa con mồi ra xa một chút. Nếu con mồi chết cháy, tuồng hay không thể hát nữa rồi."

Tiêu Hàn khẽ nâng mũi chân, dùng sức đá lên người Tư Đồ Kiệt một cái. Một tiếng "rầm" vang lên, Tư Đồ Kiệt bị mũi chân vô tình của Tiêu Hàn "tiễn" ra xa mười thước. Thấy vậy, khóe mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt giật giật, kéo tay áo Hiên Viên Diễm lùi về phía sau, đồng thời mở miệng nói: "Bảo hắn đưa, thế mà hắn lại đá, người này bạo lực quá đi!"

-- Hắn bạo lực? Hắn chỉ đá Tư Đồ Kiệt một cước, phu thê họ "đá" cả Tây Thần quốc, không, còn có cả Thương Nguyệt quốc nữa. Thế nên... rốt cuộc ai mới bạo lực?

Tiêu Hàn bước đến trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không nhịn được lạnh giọng: "Quá khen! So sánh với việc trừng phạt địch bạo lực của hai ngươi, ta đá Tư Đồ Kiệt một cước đã coi như quá dịu dàng rồi." Dứt lời, Tiêu Hàn xoay gót chân, vung ống tay áo lên, tám mươi mốt thẻ gỗ bay ra từ tay áo, xoay tròn giữa không trung. Hiên Viên Diễm cũng phất tay áo, lồng băng vây giữ vô số thi tôn biến mất không chút dấu vết.

Thi tôn thoát khỏi lồng băng, gương mặt vô cùng vặn vẹo, tím tái vì lạnh, nhưng sát lệnh vẫn còn trong đầu nên lại điên cuồng tràn về phía ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt như đê vỡ.

Trong lúc thi tôn cách Thượng Quan Ngưng Nguyệt năm thước -- Vô số hỏa cầu lấy tốc độ sét đánh bay vụt về phía thi tôn. Cùng lúc đó, tám mươi mốt thẻ gỗ ghép thành hình Cửu Cung. Thân thể thi tôn bị lửa mạnh hừng hực liên tục thiêu đốt, lửa mạnh được bao phủ trong trận Thiên La Địa Võng. Thi tôn lần lượt hóa thành khói đen, lại một lần sống lại, rồi lại bị lửa thiêu thành tro bụi.

Ba người Thượng Quan Ngưng Nguyệt đứng ngoài trận, ôm cánh tay đứng yên tựa như đang thưởng thức một bức họa mỹ lệ. Hiên Viên Diễm đã nhận năng lực cường đại của Ma châu, lửa mạnh phóng ra có khả năng đốt cháy mà lửa bình thường không thể so sánh.

Vì vậy, chỉ trong thời gian chốc lát -- Thi tôn đã hết một trăm lần tái sinh, tất cả hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất.

Thấy thi tôn đã bị diệt hết, Tiêu Hàn vung tay áo thu hồi thẻ gỗ, đồng thời trận Thiên La Địa Võng cũng tan biến. Hiên Viên Diễm phất tay, hỏa cầu biến mất không dấu vết.

Lúc này, cánh đó không xa -- Một tiếng "vèo" vang lên, một con vật giáng từ trên trời xuống.

Nghe thấy tiếng vỗ cánh quen thuộc, Thượng Quan Ngưng Nguyệt mỉm cười nhìn theo âm thanh, dịu dàng nói: "Ngốc Bảo yêu dấu, ngươi đến chậm rồi."

Nàng vừa dứt lời, trong rừng cây chỉ nghe thấy âm thanh gió đêm lùa qua tán lá, không nghe Ngốc Bảo trả lời, thậm chí tiếng vỗ cánh quen thuộc của Ngốc Bảo cũng biến mất không sót lại chút nào. Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt mãnh liệt co rút, biết Ngốc Bảo lại giận dỗi, lập tức trừng mắt nói: "Ngốc Bảo ngoan nào... Đừng chơi trốn tìm nữa, nhanh đi ra đi, đang chờ ngươi đến hoàng cung Tây Thần báo tin đó."

Lần này, nàng vừa nói xong, Ngốc Bảo núp trong tán cây, chán nản cúi đầu, rốt cuộc cũng buồn bã đáp lại: "Nguyệt chủ tử đại hư hỏng, phá hủy hình tượng của Ngốc Bảo rồi. Ngốc Bảo không ra, nhất quyết không ra. Ngốc Bảo muốn tìm hang để chui vào!"

***

Chương 256: Dụ dỗ bằng thức ăn ngon

Thân thể mềm mại của Thượng Quan Ngưng Nguyệt lười biếng dựa vào cánh tay Hiên Viên Diễm, môi hồng cong lên, đưa giọng nói quyến rũ vào lỗ tai Ngốc Bảo: "Nếu Ngốc Bảo ngoan ngoãn đi hoàng cung Tây Thần báo tin, đợi sau khi xử lí xong mọi chuyện, trở về trang, Nguyệt chủ tử sẽ nấu bữa khuya đầy mỹ vị cho Ngốc Bảo ăn no nê nha."

Ngốc Bảo dang đôi cánh to ôm thân cây, ló nửa đầu ra -- Bữa khuya mỹ vị? Mỹ vị đến mức nào?

Dưới ánh trăng soi tỏ, có thể thấy lông vũ màu nhung toàn thân Ngốc Bảo ánh lên hình móc câu (*), móng vuốt sắc bén chuyển từ màu đỏ như máu ban đầu thành màu đen như mực.

[(*) Lông toàn thân Ngốc Bảo chuyển từ màu đỏ thành đen, óng ánh đến nỗi có thể phản chiếu ánh trăng (hình móc câu).]

Từ khi Tư Đồ Kiệt khai quốc, khi ra ngoài săn thú, gặp cự mãng hung ác tấn công thì được một hắc điêu giáng từ trên trời xuống cứu. Kể từ đó về sau, từ Đế vương đến bách tính bình dân của Tây Thần quốc, người người đều tôn kinh hắc điêu làm thần điểu tận tâm can, cho rằng thần điểu mang đến bình an và hạnh phúc.

Điêu và Thứu (diều hâu và đại bàng) đều thuộc họ ưng, ngoại trừ thân hình đại bàng lớn hơn diều hâu một chút thì nhìn qua chúng rất giống nhau.

Trong tiết mục do Thượng Quan Ngưng Nguyệt tỉ mỉ biên đạo, tối nay Huyết Thứu vương Ngốc Bảo giả dạng Điêu vương, tiến vào trong hoàng cung Tây Thần "mật báo" là bước mấu chốt nhất. Nhưng từ trên xuống dưới Tây Thần, không phải tất cả đều tôn điêu làm thần điểu. Bọn họ chỉ tôn hắc điêu làm thần điểu, cho nên trước đó nàng đã cho Ngốc Bảo uống một viên thuốc. Viên thuốc này giúp toàn thân Ngốc Bảo biến thành màu đen nhánh sau hai canh giờ.

Ngốc Bảo vô cùng lo lắng cho bộ lông vũ đỏ tươi như máu vô tội bị biến thành màu đen như mực, vốn buồn bực đầy một bụng. Hơn nữa sau khi lông vũ đại biến sắc, Cầu Cầu thấy hình tượng mới của Ngốc Bảo, nâng móng vuốt che bụng bự, lăn lộn trên đất, cười nhạo Ngốc Bảo "Xấu xí xấu xí" làm Ngốc Bảo càng thêm buồn bực. Vì vậy -- Ngốc Bảo bị Cầu Cầu cười nhạo một lúc lâu, mang theo đầy bụng buồn bực bay đến rừng cây, giống như hài tử nhận hết uất ức cáu bẳn với Thượng Quan Ngưng Nguyệt.

Thấy Ngốc Bảo như hài tử đang làm loạn, bị lời hứa hẹn của mình dụ lộ nửa bên đầu, Thượng Quan Ngưng Nguyệt đổi tư thế thoải mái hơn, vòng cung trên môi càng cong, tiếp tục dụ dỗ: "Làm thịt một con gà mái mập mạp, rửa sạch móc xương, nhồi gạo nếp, nấm hương, rau cần, cá trích... vào bụng gà, dùng lá sen thơm gói lại rồi bỏ vào nồi hấp. Đợi đến khi mở nắp nồi. Chẹp chẹp chẹp, mùi vị kia quả thật mê người..."

-- Ực!

Trong đầu Ngốc Bảo bắt đầu tưởng tượng lúc gà thơm ra khỏi nồi hấp, tham lam nuốt nước bọt một cái, ló cả đầu và cổ ra ngoài.

"Một con gà mập chắc không đủ cho Ngốc Bảo ăn, cho thêm một bàn tôm thì sao? Bóc sạch vỏ tôm, cắt tôm thành hình hoa đào đẹp đẽ, sau đó đặt lên lá trà xanh, cuối cùng nhúng vào trứng gà khuấy đều, cho vào chảo dầu chiên thành màu vàng ươm. Chẹp chẹp chẹp, mùi vị đó cũng ngon lành làm sao..."

-- Ực! Ực!

Ngốc Bảo lại tưởng tượng cảnh tôm ra khỏi chảo, tham lam nuốt nước miếng vài lần, nửa người vươn ra khỏi sau thân cây.

"Nếu vẫn chưa đủ để Ngốc Bảo ăn thì thêm một con vịt tiềm bát bảo nữa nhé? À, chắc Ngốc Bảo chưa biết vịt tiềm bát bảo là cái gì. Nếu nói đến vịt tiềm bát bảo, thật ra chính là cắt tám loại nguyên liệu như thịt đùi heo, hạt dẻ, gan ngỗng... thành miếng vừa ăn, sau đó nhét vào trong bụng vịt rồi tiềm chung với nhau. Chẹp chẹp chẹp, mùi vị ấy thật vi diệu làm sao..."

-- Ực! Ực! Ực!

Trong đầu Ngốc Bảo hiện lên cảnh vịt thơm tiềm lên, nước miếng chảy như suối nhỏ từ khung miệng há hốc xuống trước ngực.

-- Cứu mạng a, thèm chết nó á!

Thân hình khổng lồ của Ngốc Bảo như mũi tên nhọn rời dây cung, lao ra khỏi sau thân cây "vèo" một tiếng, đứng trước mặt Thượng Quan Ngưng Nguyệt trong nháy mắt.

Nàng khẽ chọc ót Ngốc Bảo, cười cười: "Cuối cùng cũng chịu đi ra rồi?"

Cái đầu bự của Ngốc Bảo chôn trong ngực Thượng Quan Ngưng Nguyệt, sau đó đôi cánh lớn làm nũng vỗ về tay nàng.

Người tài vì tài mà tử, chim chóc vì ăn mà chết.

Ngốc Bảo hoàn toàn bị nhiễm tật xấu ham ăn của Cầu Cầu rồi, vì gà thơm, vịt mềm, tôm ngon, hy sinh hình tượng uy phong vẫn lấy làm kiêu ngạo thì có gì ghê gớm đâu?

Hiên Viên Diễm và Tiêu Hàn len lén nuốt nước miếng một cái, đồng loạt liếc Ngốc Bảo. Giờ phút này hai người không hẹn mà cùng lẩm bẩm trong lòng -- Thật may là ngươi đi ra, nếu không... nếu tiếp tục dụ dỗ như vậy, hại một đại nam nhân như hắn mà thèm nhỏ dãi thì xấu hổ chết người mất!

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vỗ cánh Ngốc Bảo, cười xấu xa nói: "Ngốc Bảo có muốn ăn lắm không? Nếu rất muốn ăn thì nhanh đi báo tin đi!" Nàng vừa dứt lời, một trận cuồng phong nổi lên. Ngốc Bảo bay lên trời cao, biến mất dưới màn đêm trong nháy mắt.

Thượng Quan Ngưng Nguyệt vuốt lại mép áo bị Ngốc Bảo vò nhăn, thân mật ôm tay Hiên Viên Diễm, môi hồng phác họa đường cong mê người, sóng mắt xao động tình yêu vô hạn: "Diễm, Ngốc Bảo đi báo tin rồi, chúng ta cũng đưa con mồi vào lưới thôi."

"Vậy còn chờ gì nữa? Đi thôi!" Hiên Viên Diễm dịu dàng trả lời, quay người lại, vành tai và tóc mai chạm nhau thể hiện sự thân mật, bước ra khỏi rừng.

Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cứ bước đi không quay đầu lại, khóe mắt Tiêu Hàn giật giật một hồi, ngón trỏ phải chỉ Tư Đồ Kiệt cách đó không xa, kêu lên: "Này! Không phải nói đưa con mồi vào lưới sao? Con mồi vẫn còn nằm trên mặt đất này, hai ngươi không xách con mồi lên sao? Chẳng lẽ đợi con mồi tự bay vào trong lưới?"

Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm dừng bước, chậm rãi quay thân, vẻ mặt giảo hoạt nhìn Tiêu Hàn, đồng thanh nói: "Chúng ta xách rất bất tiện!"

Tiêu Hàn hơi bực mình trừng mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, kết quả đổi lấy nét mặt vô tội của hai người họ. Hắn ngửa đầu lặng yên hỏi ông trời, ánh mắt chuyển thành chán nản, khẽ thở dài một hơi rồi trả lời: "Được rồi, ta xách! Ta tới xách!"

"Ta phải làm phiền ngươi rồi!" Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói xong, mũi chân chợt nhún, bóng dáng chợt lóe như sao băng biến mất khỏi tầm mắt Tiêu Hàn.

"Liên thủ diệt địch với hai ngươi thật sự nhức đầu gấp trăm lần so với đối địch cùng các ngươi." Tiêu Hàn tức giận lẩm bẩm với phương hướng hai người biến mất, không thể làm gì khác ngoài chạy đến chỗ Tư Đồ Kiệt. Vẻ mặt hắn khó ở, xách Tư Đồ Kiệt lên, mũi chân đạp đất đuổi về phía Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rời khỏi...

Cùng lúc ấy, trong một thâm cốc nào đó -- Những bông hoa trắng tuyền mỏng manh tao nhã bay múa theo gió, nở rộ vào tháng sáu như hoa tuyết giữa mùa hè, vẽ nên một bức tranh vùng đất được bao phủ trong làn áo bạc nên được gọi là Tuyết Tháng Sáu.

Trong biển hoa Tuyết Tháng Sáu, có một căn nhà gỗ nhỏ đón gió vươn thẳng. Trong nhà gỗ, ánh nến diễm lệ lay động, một lão già trăm tuổi mặc áo vá đang ngồi trên ghế trúc. Ngay phía trước lão già có một chiếc giường gỗ vô cùng đơn sơ. Giờ phút này có một người mặc hắc y máu me khắp người. Phía sau lão già, bên cạnh chiếc bàn dài được làm từ gỗ thông là một ông lão chừng bảy mươi tuổi mặc áo vải thô màu xanh.

Ông lão mặc áo xanh nhấc ấm sứ lên, rót một ly nước rồi bưng đến bên cạnh lão già trăm tuổi, đưa ly cho lão già rồi nhìn lướt qua hắc y nhân trên giường, mở miệng nhàn nhạt nói: "Đế Chủ, ngài vẫn không nỡ lòng, vẫn ra tay cứu mạng Ma Quân."

Lão già nhận lấy ly nước, liếc nhìn Ma Quân, khẽ thở dài rồi trả lời: "Mặc dù Ma Quân tội ác tày trời nhưng vẫn là tôn nhi của ta. Sao ta có thể thấy chết không cứu?"

Ông lão mặc áo xanh, cũng chính là Võ học thông, đôi mắt kính cẩn nhìn Thiên Cơ lão nhân Ma Đế, mở miệng hỏi: "Một khi võ công của người Ma tộc chúng ta bị phế sẽ trở thành kẻ thiểu năng mãi mãi. Hiện tại, Ma Quân không những thiểu năng, mà đôi tay cũng đã bị tàn phế, không thể tự lo liệu sinh hoạt. Sau này... Đế Chủ dự định bố trí Ma Quân như thế nào?"

Thiên Cơ lão nhân nâng ly, uống một hớp nước rồi nói: "Trước tiên ta sẽ đưa hắn về Ma tộc, sau đó thông báo với bốn sứ giả Thiên, Địa, Huyền, Hoàng rằng năm đó ngươi và ta may mắn sống sót, để cho bọn họ trở về chăm sóc Ma Quân."

"Như vậy cũng tốt, thay vì sống trong thù hận không cần thiết, từ nay Ma Quân sống trong thế giới giản đơn, đối với hắn mà nói thì chưa chắc đã là chuyện xấu. Đúng rồi, Đế Chủ, trước khi Ma Quân bị như vậy có nói ra chuyện trong cơ thể Thiếu chủ có Ma châu không?"

"Quả thật hắn cố gắng nói, nhưng chưa kịp nói ra miệng đã bị biến thành thiểu năng rồi. Chỉ có điều, lấy trí thông minh của Diễm làm sao có thể tin tưởng lời bao biện tiềm năng bộc phát của ta? Áng chừng không lâu nữa..." Thiên Cơ lão nhân ngửa đầu, uống cạn nước rồi nhìn Võ học thông: "Nhất định Diễm tiểu tử sẽ tìm ngươi nói bóng nói gió. Ngươi biết ứng đối ra sao rồi chứ?"

"Thuộc hạ đã biết. Chỉ là Diễm thiếu chủ và Nguyệt thiếu chủ phu nhân đã diệt trừ rào cản, nhất định sẽ lập tức lên đường đến Linh Cung tìm Thánh hoa và Thánh thảo. Cho dù Đế chủ khổ tâm trì hoãn, e rằng một khi Thánh đế Linh Cung gặp Diễm thiếu chủ, chuyện Ma châu liền không thể che giấu nữa."

Thiên Cơ lão nhân lẳng lặng chớp mắt, lúc này giọng nói tràn đầy khổ sở: "Chuyện Ma châu bị lộ càng chậm thì Diễm tiểu tử và Nguyệt hài tử càng có thêm thời gian hạnh phúc bên nhau. Cho nên ta sẽ tìm cách cố gắng ngăn cản bọn họ đi Linh Cung."

Dứt lời -- Thiên Cơ lão nhân và Võ học thông đều buông mi mắt, đồng loạt thở dài một hơi, dường như kết hợp giữa trăm năm cay đắng, ngàn năm bất đắc dĩ cùng vạn năm ưu sầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com