Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


02.

Ngày mai Châu Kha Vũ phải tới Nam Kinh, Trương Gia Nguyên thì tham gia hoạt động ở Tây An, một đêm trước khi đi Trương Gia Nguyên mặc đồ ngủ con gấu đứng trước cửa phòng Châu Kha Vũ, nói muốn mang theo vài bộ quần áo.

"Ngày mai anh đi đôi giày kia không?"

"Đôi nào?"

"Giày đôi ấy."

"Nếu em muốn đi thì anh không đi." Châu Kha Vũ lấy mấy chiếc hoodie trong tủ ra, chất thành một đống trên giường, trong này có cả đồ của anh và Trương Gia Nguyên nên sẽ mất rất nhiều thời gian để phân loại chúng ra.

Trương Gia Nguyên không vui bĩu môi, ồ lên một tiếng cho có lệ, rồi cũng không nói rõ ngày mai mình có đi đôi giày đó hay không.

"Cái hoodie bông hoa màu trắng đó là của em." Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống chỉ chỉ: "Còn cả cái quần đen ống rộng kia nữa, năm ngoái em đã mua cho anh đấy."

"Cái thắt lưng màu nâu đó là lúc em thay quần đã bỏ lại chỗ anh, anh cũng có một cái giống hệt."

Châu Kha Vũ tuân thủ theo yêu cầu của em mà phân ra "của anh của em". Đống quần áo hỗn lộn này chính là kết quả của việc để chung đồ nhiều năm của anh và Trương Gia Nguyên.

"Dây chuyền con gấu này là của em đúng không, khi còn ở trong Doanh em đã để nó trên đầu giường của anh." Châu Kha Vũ để nó vào phần phân loại "Đồ của Trương Gia Nguyên".

Đột nhiên Trương Gia Nguyên cứ như bị đả kích, lập tức nổi đóa lên.

"Anh làm gì mà phải phân chia rõ ràng như vậy!"

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Trương Gia Nguyên, rõ ràng người phân chia mọi thứ là em, nhưng người tức giận cũng lại là em.

Châu Kha Vũ im lặng nhìn vào đôi mắt ửng đỏ của Trương Gia Nguyên, rồi lại nhìn sợi dây chuyền trên tay, vô tình nhớ đến cậu thiếu niên mặc chiếc áo ba lỗ màu đỏ hát nhảy trên đảo Hải Hoa năm đó, anh nhớ đến gió biển, nhớ đến gò má, mái tóc được gió biển thổi qua của em.

Đôi mắt sáng ngời dần nổi gân đỏ, Châu Kha Vũ đưa tay ra nói:

"Chúng ta sẽ không sống với nhau nữa."

Châu Kha Vũ vừa nói xong, Trương Gia Nguyên liền sập cửa bỏ đi.

Không còn tâm trạng thu dọn đồ đạc nữa, nên Châu Kha Vũ ra ngoài ban công hút pod, khi nhìn lên ánh trăng khuyết trên bầu trời Bắc Kinh vắng vẻ, anh lại có cảm giác hôm nay nó đã xa hơn hôm qua rồi.

Trái đất đang dần rời xa mặt trăng, người ta nói rằng, cứ mỗi một triệu năm thì sẽ có một giây xa cách. Nếu như đời người là một cuộc chia ly dài đằng đẵng, vậy thì có thời gian để ghi nhớ quỹ đạo vận hành của người đó không.

Chuông điện thoại chợt vang lên, màn hình hiển thị thông báo ngày mai Tây An sẽ đón một đợt rét mới. Châu Kha Vũ bỗng nhiên thấy hối hận vì lúc nãy không xếp thêm áo bông cho Trương Gia Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com