ĐẮC ĐƯỢC ĐẠI PHÁP SAU BAO NĂM ĐI TÌM ĐẠO .
ĐẮC ĐƯỢC ĐẠI PHÁP SAU BAO NĂM ĐI TÌM ĐẠO .
Tôi tên: Trần Diệu Hiền. Tôi đang ở tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức- TPHCM.
Hôm nay tôi muốn viết lên những cảm ngộ của mình trong thời gian tôi tu luyện Pháp Luân Công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp và thực hành sống theo nguyên lý CHÂN THIỆN NHẪN để nhiều người cùng biết. Trong quá trình viết bài do lời văn của tôi vụng về, không biết sắp xếp câu chữ đúng chỗ, nên bài viết không được hay về văn chương. Tôi cũng rất mong ai bắt gặp, đọc được những lời này của tôi xin hãy viên dung lời văn tôi trình bày ạ!
Tôi biết đến môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Trước đó tôi cũng đã nghe nhưng hoàn toàn không biết đó là Pháp để tu, mà nghĩ chỉ là một môn tập luyện khí công khỏe người. Khi đó tôi còn đang tu bên Phật Giáo. Tôi tu bên Phật Giáo đc hơn hai mươi năm. Trong hơn hai mươi năm đó tôi rất tinh tấn tu, đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, làm từ thiện, phóng sinh, làm công quả... Hàng ngày tôi dậy rất sớm để sám hối Chú Đại Bi ở nhà. Tôi luôn sám hối về những tội lỗi của mình đã vô tình hay cố ý tạo từ vô thỉ kiếp đến nay. Trong quá trình tu lâu như vậy nhưng tâm tính tôi vẫn không hề thay đổi. Vẫn buồn, vui, nóng nảy, giận hờn, chấp trước.... Các tâm xấu vẫn đầy đủ cả. Rồi đến lúc tôi cảm nhận được là thân của mình bắt đầu có bệnh, tất cả các bệnh tật cứ lần lượt kéo đến vì đó cũng là quy luật tự nhiên của con người.
Tôi đến chùa thì thấy các sư trụ trì và tất cả các tăng ni ở trong đó, ai nấy cũng đều rất nhiều bệnh, vẫn phải đi khám, đi điều trị. Tâm tính cũng chẳng khác người thường. Tôi đọc sách Phật dạy là người tu sẽ không có bệnh, và tu đến không còn một lậu nào ở trong tâm. Tức tâm như cục đất, phẳng lặng như mặt hồ. Như tôi thấy tận mắt thì các sư tăng, sư ni ở các chùa chưa ai đạt được tới tầng thứ này. Tôi trộm nghĩ: họ là người tu chuyên nghiệp mà còn không hết bất kỳ thứ gì từ tâm đến thân bệnh. Vậy mình học ai? Ai chỉ cho mình tu bằng cách nào? Tu như thế nào? Không ai có thể giúp tôi trả lời được những câu hỏi tôi đặt ra.
Mỗi ngày quỳ lạy sám hối Chú Đại Bi tôi đều cầu xin mẹ Quan Âm Bồ Tát hãy giúp chỉ cho con một người thầy để dẫn dắt con đi tu cho đúng đường, đúng đạo, đúng chánh pháp của Phật. Vì tôi nghĩ chỉ có mẹ Quan Âm mới thấu hiểu được tâm của con người, mới biết được ai thực tu và mới giúp được tôi thôi. Tôi cầu xin mẹ không biết là thời gian trôi qua bao lâu? Nhưng tôi nhớ rất là lâu. Tôi đã mỏi mòn và đã nghĩ trong kiếp này chắc mình kém phước nên không ai đoái hoài đến lời cầu xin được chân tu của tôi. Tôi bất lực.
Một hôm có người bạn cho tôi mượn bộ sách ĐƯỜNG VỀ CÕI PHẬT của Thầy Thích Thông Lạc. Tôi đọc ngốn ngấu tất cả bộ sách và nghĩ chỉ còn Thầy Thông Lạc có thể giúp mình tu và không phải chịu thân bệnh và không còn luân hồi. Tôi quyết định tìm đến Thầy để xin thí phác quy y nơi cửa Phật. Khi tôi đem ý định của mình trao đổi với chồng tôi. Anh ấy trầm tư không nói gì nhưng rất buồn. Lâu sau anh mới nói: em đi tu thì tốt cho em, nhưng em tạo ra các con, chúng chưa trưởng thành. Em rũ bỏ trách nhiệm không dạy dỗ chúng. Nếu em đi tu mà con là tội phạm thì em có an lạc không? Lời nói này của chồng làm tôi ray rứt không nguôi. Tôi lại phải gác lại ý định xuất gia để ở lại làm cho tròn bổn phận của người mẹ nuôi dạy con và theo sách của Thầy Thông Lạc tu tại gia. Tôi vẫn hy vọng khi con cái trưởng thành thì tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình.
Đến một ngày tôi mở mạng lên và được tin Thầy Thông Lạc đã viên tịch. Đúng là một hung tin. Tôi khóc thật nhiều, khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Tôi đã mất hy vọng vào con đường tu của mình. Tôi buồn đến tột cùng của sự thất vọng. Tôi hỏi mẹ Quan Âm là tại sao trong sách Phật dạy là một người phát tâm tu thì như vàng kim lóe sáng. Phật sẽ giúp mà tại sao con lại khó khăn đến vậy? Một người mà con hy vọng nhất cũng đã bỏ thế giới này mà đi rồi. Cứ như vậy tôi buồn. Thời gian đó tôi ốm và già đi rất nhiều so với tuổi trong chỉ vài ngày. Sau đó tôi tự vực mình dậy vì còn bao nhiêu việc đang chờ tôi. Và tôi lại tiếp tục sám hối, lại cầu xin mẹ Quan Âm giúp đỡ.
Cuối cùng thì con đường hầm đen tối tôi cũng đã đi qua. Ánh sáng đã chiếu rọi cho tôi và vô tình đón nhận được một Pháp to lớn bằng cả vũ trụ mà sau này tôi mới ngộ ra. Tôi lúc đó bệnh tật đã nhiều, tôi nghe nói Pháp Luân Công là rất tốt nên tôi muốn tìm hiểu, tôi lang thang trên mạng Facebook vào được 1 trang của Pháp Luân Công. Tôi đã để lại một dòng tin nhắn ở Facebook là tôi muốn tập Pháp Luân Công, có ai biết xin làm ơn chỉ giúp. Sau tin nhắn này, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Đầu tiên tôi vào mạng tải năm bài công pháp về tập( vì tôi nghĩ chỉ là tập khí công cho khỏe người). Sau đó thì có tin nhắn của một cô ở gần chỗ tôi ở hỏi trên Facebook là có ai ở Q9 xin liên hệ và cô để lại sđt. Tôi theo sđt đó để tìm cô. Cô đã giới thiệu sách và giúp tôi mua sách Chuyển Pháp Luân về học. Khi đọc sách, tất cả những gì tôi ao ước được tu luyện như triển hiện ra trước mắt . Và tôi lại khóc và quỳ dưới chân Mẹ Quan Âm để cảm tạ vì Mẹ đã chỉ cho tôi con đường tu đúng đường, đúng đạo như tôi hằng ao ước. Nay tôi được cầm trên tay cuốn CHUYỂN PHÁP LUÂN-Cuốn sách thiên thư vạn cổ để chỉ đạo tu luyện và tôi thực sự được tu luyện. Còn gì trân quý hơn? Và tôi cũng không phải xuất gia, không phải bỏ con cái, gia đình để lo cho riêng mình. Tôi vẫn hoàn thành được bổn phận của một người vợ, người mẹ và một người con trong gia đình. Từ đó tôi bắt đầu hàng ngày đọc sách và tu luyện thân tâm. Tôi cảm nhận được sự chuyển biến hàng ngày.
Lúc chưa tu Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị viêm xoang, trĩ nội, đau đầu, huyết áp thấp, thoái hóa đốt cột sống cổ 2,3. Thoái hóa đốt cột sống lưng 5, 6. Thần kinh tọa. Chân tay đau nhức, tê buốt rất khổ. Đến khi tu luyện thi tất cả bệnh tật tự rủ nhau đi lúc nào tôi không biết. Chúng trả lại cho tôi một thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật. Khi chưa tu Pháp Luân Đại Pháp tính tình tôi rất nóng nảy, dạy dỗ con cái cũng luôn lấy quyền làm mẹ ra để áp đặt chúng, và các con cũng tỏ ra bất tuân, rất khó dạy bảo. Sau khi tu luyện, những lời của Sư Phụ chỉ dạy cách dạy con và tôi tu sửa tâm tính của mình, tâm tính tôi cũng thay đổi không còn nóng nảy. Khi dạy con phải ôn hòa, nhẹ nhàng thì từ đó tôi cảm nhận được các con cũng rất dễ thương và dễ dạy. Theo đó chúng cũng có chuyển biến hàng ngày trong nhận thức. Biết quan tâm chăm sóc đến các thành viên trong gia đình hơn.
Cuối năm 2019, mẹ tôi bị ngã, bị tai biến và nằm một chỗ. Bà rên la cả ngày đêm không ngủ được vì thân thể đau nhức. Các sinh hoạt, vệ sinh hàng ngày đều phải nhờ con cháu chứ bà không tự làm được nữa. Chồng tôi bảo: Em đưa sách Chuyển Pháp Luân cho mẹ đọc. Tôi đưa sách và khuyên bà niệm chín chữ chân ngôn PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO,CHÂN-THIỆN-NHẪN HẢO khi mệt, đọc sách khi nào mẹ đọc được. Do tâm tính và thân thể của tôi có chuyển biến tích cực từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên tôi bảo là mẹ làm theo ngay. Cũng từ đó bệnh tình của bà thuyên giảm. Sau khi bà đọc sách được hơn một tháng thì bà bước xuống giường tự men theo tường, cửa, xe để tập đi. Tôi bắt đầu hướng dẫn bà tập năm bài công pháp. Lúc đầu tôi nghĩ bà khó đứng được để tập nên tôi bảo bà ngồi tập cho an toàn. Nhưng tập đc khoảng 3 hay 4 ngày thì bà tự đứng tập. Tới nay sức khỏe của mẹ tôi đã hoàn toàn bình phục, bà đi lại như chưa từng bị bệnh. Rất minh mẫn, vẫn học Pháp, luyện công hàng ngày. Bà đã ngoài 80t rồi.
Chồng tôi cũng rất nhiều bệnh tật. Tôi tu luyện thời gian thấy thân tâm mình rất tốt nên tôi khuyên chồng tu luyện theo. Lúc đầu anh từ chối không muốn tu. Sau càng ngày bệnh tật càng nhiều, những lần nhập viện nhiều hơn, thời gian nằm viện cũng dài hơn lúc trước. Tôi lại khuyên anh nên tu luyện để được thân thể khỏe mạnh, tinh thần an lạc. Rồi khi anh bệnh, anh nhìn thấy tôi phải làm tất cả phần việc của anh và của tôi, rồi còn phải vào viện lo cho anh, các con cũng ngoài giờ đi làm, đi học cũng phải chăm sóc cho ba trong bệnh viện. Tôi tuy làm việc nặng và không có thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn vui vẻ, khỏe mạnh, không có biểu hiện mệt mỏi, cáu giận. Anh thấy tất cả và cũng bước vào tu luyện thật nghiêm túc. Tới nay các bệnh như tiểu đường, huyết áp cao, viêm gan, thoát vị đĩa đệm, thần kinh tọa..,. Tất cả các bệnh đều từ từ rơi rụng và không còn uống bất kỳ một loại thuốc nào nữa.
Trên đây là tất cả những gì mà gia đình tôi được hưởng lợi từ Đại Pháp. Hiện tại gia đình tôi rất an lạc và luôn đầy ắp tiếng cười. Tất cả những chia sẻ của tôi đều là thật. Đây là sđt của tôi: 076 780 37 47. Nếu muốn tìm hiểu xin cứ gọi cho tôi. Tôi luôn chào đón tất cả mọi người trên mọi miền đất nước. Tôi rất mong mọi người đều biết đến pháp môn này để được cùng an lạc từ bản thân đến gia đình và rộng nữa là toàn xã hội. Ai cũng biết làm người tốt, luôn lấy CHÂN THIỆN NHẪN làm chủ đạo trong cuộc sống thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao!
PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP HẢO.
CHÂN -THIỆN -NHẪN HẢO.
Rất cảm ơn mọi người đã xem hết bài chia sẻ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com