• chương 1 - Hôn Sự •
--" Diệp Tú, con gái, lại đây! " Phượng Minh. Đại thừa tướng chạc 50 tuổi. Viên quan lớn được bệ hạ vô cùng trọng dụng, gia thế hơn người, vọng tộc quyền quý.
--" Phụ thân người tìm con" cô mỉm cười dịu dàng, hiền diệu trước cha mik. Người mặc một bộ y phục tiểu thư sang trọng màu xanh lam. Lộ ra làn da trắng nõn hồng hào. Đầu đeo trang sức hạt ngọc bích cùng vài hạt ngọc quý được đính lên.
--" Con... " ông hơi ấp úng khi phải nói điều này trước con gái yêu dấu của mik. ..
--" Đừng nói là phụ thân lại muốn phản đối con và thái tử? " cô hơi nheo mày. Chuyện này cô gặp nhiều, từ lúc thái tử lấy vợ cha cô luôn khuyên cô phải rời xa thái tử, nhưng cô khăng khăng chống đối. Mặc dù thái tử đã lấy chính thất nhưng thái tử vốn ko động tình, cô vẫn nuôi niềm hi vọng với tình yêu mỏng manh này.
--" Tú nhi, con sắp lấy chồng rồi, lần này đích thân hoàng thượng ban hôn. Ko chối được đâu " mặt ông nghiêm nghị.
--" Là ai, có phải... " cô vừa vui vừa mừng, nếu là thái tử thì càng tốt. Mong là định mệnh của hai người sẽ xuất hiện.
--" Nhị hoàng tử, Long Thiên Minh " .
--" Ko thể nào!! " cô kêu gào, thét lớn phản đối làm ông hơi nhíu mày. Còn ra thể thống tiểu thư đài cát gì nữa.
--" Bệ hạ ban hôn, người sắp đến ban chỉ rồi. Nếu con ko lĩnh e là ngay cả ta cũng ko cứu được con " ông cố đe dọa con gái, bởi con gái ông rất dễ mềm lòng.
--" Phụ thân!! Người biết con ko đồng ý, tại sao lại... " cô dặm chân ra vẻ tức giận.
--" Diệp Nhi đừng càn quấy! "
--" .... Nếu người cho con một lý do chính đáng " cô nắm chặt tay thành nấm đấm.
--" Thái tử đã là người có vợ, mặc cho ko sủng đi chăng nữa. Người ta đã là chính thất, con cứ mãi đeo bám người ta người ngoài sẽ nhìn thế nào khi một trai đã có vợ một gái chưa chồng đang lén lút với nhau? Nhị hoàng tử cũng là người rất tốt. Bệ hạ tôn trọng tộc ta nên mới ban hôn cho con với ngài ấy, nếu con lấy nhị hoàng tử chắc chắn sẽ ko chịu thiệt. Diệp Tú con cứ coi như là vì ơn tình của bệ hạ ban cho Phượng gia ta .... Tú nhi,.. " ông cố khuyên bảo con gái ngoan cố này.
--" phụ thân, con ko thích nhị vương gia... Con lại ko muốn làm chính thất của ngài ấy " mắt cô đã rưng rưng nước mắt.
--" Vậy con lại muốn làm thê thiếp của thái tử? "
--" .... Con thật sự yêu chàng ấy "
--" Người đâu! Mau đưa thất tiểu thư vào phòng củi, ko có sự cho phép của ta, ko bất cứ ai thả nó ra! " mặt ông nổi gân xanh ,thân thể già này chưa bao giờ nóng giận như hôm nay. Cô trước giờ luôn nghe theo ông, giờ lại muốn chống đối ông. Thật đáng trách.
--" .... " Phụ thân, tại sao người ko thấu hiểu con... Mặt cô vô cảm, như người mất hồn. Ông trước giờ nuông chiều cô. Ngay cả rót trà cũng cho người hầu hạ. Vậy mà bây giờ vì hôn sự ngang trái này mà nhốt cô vào phòng củi đen tối, dơ bẩn. Ông thật là tức giận rồi sao?
Tối , màn đêm buông xuống, Diệp Tú vẫn bị cha mik nhốt ở phòng củi.
Ông ngồi vào bàn tay cầm ly trà cùng vài tấu chương.
--" Con bé thế nào rồi? " ông hỏi tên Văn Tiến, người theo bên cạnh ông, là cánh tay đắc lực của ông. Nhìn thân người hắn hơi nhút nhát chứ thật chứ là người tâm kế đầy mik. Sở dĩ ông đứng vào vị trí và càng ngày khẳng định vị thế của mik trong triều là nhờ Văn Tiến thông minh hổ trợ cho ông.
--" lão gia, Diệp tiểu thư vẫn im hơi lặng tiếng "
--" chết thật! Ngày mai người đến ban chỉ rồi. Bây giờ vẫn chưa thấy bất cứ động tĩnh gì là sao? " ông đập cái bàn cái rầm! Tức giận.
--" Lão gia, người phải giữ thân thể " tên Văn Tiến khuyên ngăn
--" Ngươi mau đi xem động tĩnh của nó! "
--" Vâng, thuộc hạ đi ngay "
Tại phòng củi.
Diệp Tú ngồi một góc hiu quạnh. Phòng củi chỉ vẻn vẹn một cái đèn loe loét. Nhưng Diệp Tú ko để ý về chuyện đó. Thứ cô quan tâm là chuyện cưới hỏi. Cô muốn nhân việc cha nhốt mik mà ngồi ngẫm nghĩ. Cô trước giờ có thể nói là vô cùng hạnh phúc. Cơ mà, từ lúc chàng lấy vợ, ko gian cô đột nhiên thu hẹp lại. Có nhiều lúc cô muốn chấm dứt nó vì áp lực từ gia đình lẫn cuộc tình ko đến hồi kết này. Nhưng mỗi lần gặp chàng là niềm hạnh phúc, cô tự trách mik sa đọa. Nếu như cô xin cha mik khẩu xin bệ hạ ban hôn với thái tử thì...
--" Hic... Uhuhhuhuhu... " cô cúi gầm mặt xuống, để đầu mik trên hai đầu gối đã khép chặt lại. Nước mắt cứ tuôn trào ra ko ngớt. ... Văn Tiến bên ngoài nghe nàng khóc mà tâm đau nhói. Hắn vốn đã thích cô rồi, chỉ có điều... Cô như một viên ngọc quý. Chỉ có thể ngắm ko thể chạm . hắn đi theo bên cạnh Phượng Duy Tự đã lâu , hắn cũng nhận nhiệm vụ là bảo vệ cô. Bên cạnh chăm sóc cô. Vì thế mà tình cảm cũng dâng trào theo.
*
--" Diệp Nhi! " . Tiếng gọi đầy ấm áp phát ra, cô gái đang đứng đó nhìn khung cảnh tuyệt mỹ trước mặt.
Nghe tiếng gọi thân thuộc cô quay người lại, tỏ một nụ cười hạnh phúc.
--" Tôn Ca, hihi " cô cười híp mắt nhảy nhào lên thân người cao lớn của người đàn ông trước mặt. Người nam nhân đó ôm cô vào lòng âu yếm.
--" Diệp Nhi... Muội ốm quá " chàng đưa con mắt trách móc, thương xót nhìn nàng.
--" Hứ, vì ai...? " cô nheo mày, cái mỏ chu chu tỏ vẻ ko hài lòng, liếc mắt sang chỗ khác. Đây là giận chàng sao?
--" Được rồi, tại ta.... Thế sao này nhất định ta sẽ vỗ béo muội "
--" Tùy huynh, hhihi " hai người ôm nhau thấm thiết trên khung cảnh tuyệt mỹ. Một cặp trai tài gái sắc vạn người mê. Tuy có điều, họ có duyên nhưng ko có nợ. Đáng hận
*
Diệp Tú mơ màng tỉnh dậy. Hai con mắt đã sưng lên vì tối qua khóc kịch liệt. Giấc mơ ấy thật đẹp, đó là một khoảng ký ức trong những niềm hạnh phúc của cô. Cũng nhờ tối qua cô đã thông suốt một vài điều....
Nếu gia đình cô ko vì danh dự thì cô sớm đã là vợ của thái tử rồi. Phượng tộc vì quá cao sang quyền quý. Nên mỗi cuộc hôn nhân chính là chuyện quan trọng. Nam lấy vợ phải một thân một mik, gia thế tốt. Nữ lấy chồng mik phải là chính thất, ko được làm thê thiếp hay có những chuyện qua lại ko rõ. Mọi tỷ muội của cô đều là chính thất, con dâu của nhiều quan lớn. Nhưng cô ko quan trọng cái gọi là danh dự. Niềm hạnh phúc của cô, cô tự theo đuổi. Nhưng mọi rào cản cứ bao vây ko cho phép cô... Cô tự trách bản thân vô dụng, đến mức đường cùng chỉ ngồi chờ đợi. Ko làm ra trò trống gì...
--" mở cửa! " phụ thân cô từ trước cánh cửa ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đang canh gác. Cái cửa lớn mở ra. Ánh sáng chiếu vào làm cô lấy tay che mắt lại. Cha cô đứng nhìn bộ dạng của cô mà chua xót.
--" Phụ thân... "
--" Mau đưa tiểu thư đi trang điểm. Người sắp đến rồi "
Từ xa, một vài nha hoàn chạy vào. Trong đó có Tiểu Ca là nha hoàn theo bên cạnh cô chạy hối hả vào.
--" Tiểu thư, người ko sao chứ? " mặt Tiểu Ca lo lắng đến ko còn giọt máu. Đây là lần đầu tiên, cô thấy lão gia trách phạt tiểu thư như vậy. Khi Diệp Tú bị nhốt vào phòng củi. Cô ko biết nên làm gì, chỉ ngồi trông đợi ở phòng. Người Lão gia rất nghiêm. Họ ko dễ mua chuộc, võ công lại cao. Còn rất trung thành. Cô dù có trèo lên mái nhà để cứu cũng bị phát hiện.
--" Ta ko sao " cô nói nhẹ giọng hơi khàn. Từ tối đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Đứng lên là cả một quá trình. Cô suýt ngã về phía sau nhưng có Tiểu Ca chống đỡ.
--" Tiểu thư... "
- - - - - - - - - - - - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com