• chương 14 - Lợi Dụng Thời Cơ •
Hôm nay vương phủ nhộn nhịp hơn ngày thường. Mấy nô tỳ thái giám phải chạy ráo rức thu dọn. Chiếc xe ngựa trước phủ, cùng với đó là vài vật phẩm...
Thiên Minh bước vào khán phòng, ko ngừng ngại mà đi đến cạnh nữ nhân đang đứng trước giường thu dọn.
--" Sao ko để cho nha hoàn làm ". Chất giọng trầm ấm vang lên làm Diệp Tú rung lạnh sống lưng. Cái tên chết tiệt tối qua dám bốc lột nàng, cả đêm chập chừng ngủ ko được mà liên tục thức giấc. Hắn thì mãi ngủ say sưa, hại cả đêm nàng quần quại...
--" Ta tự làm được " . Nàng vẫn quay lưng về phía chàng, một phần vì giận, một phần vì nàng đang bận.
--" Lát ta đưa nàng đi... Mau đi theo ta, việc này cứ để bọn họ làm ". Chàng nắm tay nàng kéo nàng theo mik. Nàng ko đi, hai mày nhíu lại, đứng khựng tại chỗ.
--" Ko được,! ". Nàng đanh đá ngang mặt chàng trả lời. Thật vô phép... Nhưng chàng thích!.
--" Ta phụ nàng... ".
--" Ko cần, ngươi ra ngoài chờ đi ... À, ta biết ngươi bận, ko cần đưa ta về nhà mẹ đâu ". Nàng vẫn chăm chú thu dọn. Nàng cũng chả cần ai theo nàng,
--" Ta sẽ đi, nàng ko quản được đâu ".
Hai đôi mày nhíu lại, chàng ngồi vào chiếc giường êm ái, nàng cũng đang đứng gần đó. Thở dài một hơi, tên này thật ngoan cố.
--" Được thôi, tùy ngươi... " .
,
,
Mọi hành lý đều được nàng thu dọn. Mấy tên thị vệ khiêng những lễ vật và đồ đạc cho nàng. Nàng phủi phủi hai bàn tay. Mệt chết rồi, xem ra lần này phải ở lại 3-4 ngày quá.
Nàng quay lưng lại thì đầu bị va chạm bởi một thân hình to lớn. Ánh bình minh chiếu vào khuôn mặt anh tuấn của hắn, ngũ quan sáng chói lại có chút lãnh đạm. Đặc biệt rất ôn nhu. Nói gì thì nói hắn cũng rất nhiều mặt tốt... Chỉ là nàng cứ lờ đi.
--" Xong cả chưa? ".
--" Rồi... Đi được rồi ". Nàng lùi về sau vài bước, lánh mặt chỗ khác tìm kiếm Tiểu Ca.
Tiểu Ca đang bận bịu thu dọn nhưng rồi cũng xong. Vẻ mặt hai cô nàng hôm nay vui hẳn. Chàng càng vui theo trong lòng.
Chàng bế thốc nàng lên đi đến cỗ xe ngựa đặt nàng vào trong rồi mình ngồi gần nàng. Chưa kịp để nàng phản ứng chàng đã làm như xoay chong chóng . Ko kịp để nàng định thân.
--" Ngươi... Ngươi sao ngồi đây? "
--" Tại sao ko được? ". Hai đôi mắt nhìn nhau. Bất chợt một dòng điện nóng chạy dọc xung quanh cơ thể chàng. Ánh mắt nàng thật khiến người ta say đắm
--" Ta chuẩn bị cho người kiệu đằng sau rồi, ngươi qua đó đi "
--" Nàng thật nhẫn Tâm.... Đáng tiếc ta cho người kéo nó đi rồi ". Chàng nhíu hai mày lại. Nàng thật nhẫn tâm dám để phu quân mình ngồi xa như vậy.
--" Ta hơi mệt, ngươi có thể di dời nơi khác được ko? ". Hai mắt nàng nặng trĩu, mới sáng sớm phải tỉnh dậy dọn dẹp, đêm lại ko ngủ ngon. Mệt chết rồi
--" Vậy bổn vương cần phải ở lại ".
Hắn từ lúc nào đã tự xưng bổn vương này nọ rồi, nghe thật chướng tai!. Còn đòi ở lại, mặt quá dày rồi.
--" tùy! ". Nàng quát lớn, đầu ngã nghiêng ra khung cửa đối diện, nhắm nghiền đôi mắt.
Chàng níu lấy người nàng kéo về phía mik. Nàng hốt hoảng.
--" Xe ngựa rất rộng, nàng đã mệt thì nằm xuống đi ". Chàng dịu dàng.
--" Ko cần... ". Giọng nàng nhẹ dần,
Chàng kéo nàng đặt xuống đùi mình, để nàng nằm đó. Mình ngồi trên gục xuống nhìn gương mặt nàng. Nàng bị hành động này làm choáng váng. Mới hoàn hồn thì đã nằm gọn trên đùi hắn. Nàng định gượng dậy thì bị chàng lấy hai tay giữ xuống.
--" ... Ngươi... ".
--" Nằm đó! ". Nàng định thốt thì bị chàng quát lớn,ngắt ngang lời nói vừa rồi.
Khuôn mặt nàng dần giãn ra. Hai mi khẽ khép lại. Cơn mê mang lại tràn đến lấn áp tâm trí nàng. Cho dù lát có xảy ra hoạn nạn lớn lao cỡ nào, nàng vẫn mặc kệ. Giấc ngủ là ngàn vàng.
Cỗ ngựa bắt đầu di chuyển.
Chàng nãy giờ vẫn ko rời mắt khỏi nàng. Con người nàng lúc nào cũng đẹp, đẹp đến mức một người lạnh nhạt như chàng cũng phải thốt lên.
--" Quả là tuyệt sắc hồng trần ".
Thấy nàng nãy giờ vẫn ngủ say, đường thì còn dài. Nàng nãy giờ cũng ko ngọ nguậy có lẽ ngủ rất ngon. Chàng khẽ lợi dụng thời cơ lúc nàng ko cựa quậy mà cúi người hôn nhẹ môi mỏng của nàng.
Cái môi khẽ cử động. Chàng lại vì đó mà ko tự chủ, hôn lên càn phá cái môi nhỏ của nàng. Từ hôm qua đến giờ, chàng nghĩ mình càng tham lam. Cứ nhìn nàng là lại muốn ôm trọn.
Phủ môi mình lên môi nàng. Hút hết mật ngọt phía trong, quấn quanh lưỡi nàng. Len lối từng ngóc ngách càn phá. Càng hôn chàng càng tham lam hôn sâu hơn. Nàng vì dần bị mất hơi thở trong cơn mê man mà thở dốc.
Thân người cũng bắt đầu cử động, càng phát ra tiếng ' ưm ' nhẹ. Khiến nụ hôn hai người càng nồng cháy. Chàng đã ngấu nghiến nãy giờ mặc cho nàng đang ngủ. Tâm trí lại bị mớ hỗn độn vây lấy điên đảo thần óc.
--" Ngươi.. Ưm... ". Nàng mở hờ hai mí mắt. Mặt đỏ bừng lên trông thấy, hơi thở gấp dần. Mặc nàng đang thở bằng mũi cũng ko kịp với hành động của chàng. Đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của nàng thật ko nhận định được ý thức.
Chàng cứ vây lấy, cỗ họng nàng khô khan tột độ chỉ muốn tìm một nguồn nước.
Chàng lưu luyến rời khỏi cánh môi, định áp sát hôn lấy thì sững người, nàng đang nằm đó. Miệng nhỏ khẽ mở thở hổn hển, cơ thể lên xuống theo từng tiếng thở gấp. Đôi mắt lờ đờ hờ hững. Ánh mắt tồn đọng một chút nước ở vành mắt. Gương mặt đỏ hồng.
Chàng bị kích thích tột cùng, muốn làm chuyện ngay tại xe ngựa. Nhưng ko, nàng vẫn chưa sẵn sàng, nếu mặc nhiên tự ý hành động chắc nàng sẽ hận chàng đến chết mất thôi. Lúc ấy chàng là người đau nhất.
Chàng khẽ hôn lên trán nàng. Ôn nhu trầm ấm
--" Ngủ đi, đường còn dài ".
Nàng nghe chất giọng này như bị thôi miên, liền khép mắt ngủ tiếp. Chàng cười thầm đắc ý. Nàng thật ngây thơ. Kiểu này sớm muộn cũng bị chàng nuốt trọn.
/
/
Thoáng chốc lại đến Phủ đại thừa tướng. Mọi người trong nhà Diệp Tú đang nghênh đón đầy đủ. Phụ thân, đại tỷ, nhị huynh, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ huynh, lục huynh. Dường như hôm nay biết rõ là Diệp Tú sẽ về. Nhưng điều làm họ ngạc nhiên...
Phía bên kia , một nam nhân to lớn chắc hẳn là phu quân nàng, nàng được chàng bế đặt xuống. Cứ mỗi lần đi xe ngựa, chàng đều dùng hành động này để dìu dắt nàng.
Chàng dùng ánh mắt ôn nhu nhất có thể, từ xa họ cũng nhìn được, nhưng đổi lại. Tuy Diệp Tú sắc mặt đã khá hơn, ko còn mệt mỏi nhưng vì nàng thật ko ưa cái tên Vương gia bạo loạn này cho lắm.
Hạ đất an toàn, nàng hướng mắt về phía ngôi nhà thân yêu, mọi người đang đón nàng. Nhưng sắc mặt mọi người lại thể hiện rõ sự ngạc nhiên .
Nàng hớn ha hớn hải vui như tết chạy đến ôm mọi người, kể cả mất hình tượng cũng ko sao.
Vừa hay gia đình lại sum vầy ấm cúng. Chỉ riêng Thiên Minh, sau khi bị nàng vứt bỏ, liền lên vẻ hậm hực. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người. Đây rồi, con người tàn bạo đây rồi. Chỉ khi ko có Diệp Tú bên cạnh, chàng là một con quỷ, hung hăng, tàn bạo, vẻ mặt chỉ hậm hực tức giận hoặc sắc lạnh băng giá. Mọi người như bị chàng làm cho ngớ ngẩn, ko ngờ nhị vương gia tàn bạo mà họ biết lại thay đổi nhanh như vậy .
--" Con về rồi phụ thân! ". Nàng ôm lấy phụ thân mình, ông cũng vì 3 ngày ko nhìn thấy con gái ,lại ko biết con sống tốt ko, càng nhớ lại càng thuơng. Ông ôm nàng vào lòng âu yếm. Cái cảm giác khi trở về phủ ko còn nghe tiếng vui cười của nàng, làm ông cảm thấy vô cùng cô đơn. Cứ ngày mãi đêm nhớ, đến khi Tiểu Ca báo tin là Diệp Tú sống rất tốt, vương gia lại rất cưng chiều nàng, ông ko rõ là thật hay chỉ gỉa vờ nhưng miễn là con gái ông sống vui vẻ là ông đã an tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com