• chương 2 - Sính Lễ Vương Phủ •
Diệp Tú được nha hoàn tắm rửa sạch sẽ. Đầu tóc gọn gàng. Nhưng cô ko hề để ý đến chuyện đó. Thứ cô quan tâm, chính là người mà phụ thân nói đến như thế nào. Cái người là nhị hoàng tử, phu quân tương lai của cô.
--" Tiểu Ca, thật là phụ thân muốn gả ta cho nhị hoàng tử sao? " mặt cô hơi buồn, giọng ko tốt lên được.
--" Tiểu thư người đừng buồn. Người xem lão gia tốt như vậy, tuy ngài ấy phản đối việc tiểu thư cùng với thái tử lén lút với nhau, thì đổi lại lão gia cho người một phu quân tốt như nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử nghe đồn là tài sắc vẹn toàn hơn cả thái tử, chỉ tiếc là nhị hoàng tử ko phải đại hoàng tử. Người đừng lo, lúc trước nô tỳ vào cung cùng lão gia bắt gặp nhị hoàng tử. Ngài ấy vô cùng anh tuấn, có điều hơi lạnh nhạt. Nhưng nô tỳ nghĩ nếu tiểu thư được gả cho nhị hoàng tử, sẽ ko chịu thiệt bởi người là con gái của phủ đại thừa tướng. Tiểu thư, thái tử đã là người có chính thất, tiểu thư cũng biết Phượng gia rất coi trọng việc cưới gả, càng nhất định con gái nhà Phượng gia phải là chính thất. Phong tục này trước giờ ko thay đổi, nếu ngươi cứ quấn lấy Thái tử e là ko hợp lễ nghi... "
--" Ngay cả muội cũng phản đối việc ta và thái tử sao? "
--" Nô tỳ nghe ngóng được, dạo gần đây thái tử thường vào Hoa Dạ cung ( cung thái tử phi ) .
--" Toàn đồn thổi xằng bậy! "
--" Tiểu thư, Ngô Tổng quản dạo này còn cho người chăm sóc thái tử phi, bảo là lệnh của thái tử "
--" nếu muội nói nữa thì ra ngoài đi, ta ko muốn nghe!"
--" Tiểu Thư... Ơ người sắp đến rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi "
--" Ko cần, ta ko muốn đi.. Muội lấy cho ta vài điểm tâm, ta đói rồi "
--" Vâng... Nô tỳ đi đây "
Tiểu Ca vừa mở cánh cửa ra thì gặp Phượng Duy Tự . Cha của Diệp Tú.
--" con gái.... 1 canh giờ nữa là người đem sính lễ đến, con chuẩn bị hết chưa "
--" Phụ thân... Hãy cho con gặp thái tử lần cuối trước khi người đến được ko? " vẻ mặt cô sầu não. Nếu vì giữ truyền thống cho Phượng gia, cô sẽ lấy nhị hoàng tử. Nhưng trước khi sính lễ đem tới, cô muốn gặp người mik thuơng coi như lời chào từ biệt. Cô trước giờ luôn muốn chấm dứt nó, chỉ là lương tâm ko cho phép. Bây giờ thì tốt rồi, để chàng ấy bên người chàng ấy nên yêu. Ko phải qua lại với một người hay câu dẫn như mik.
--" Nếu con muốn gặp, thì ngày mai vào cung rồi gặp. Nhưng ta nói con biết, thời thế loạn lạc, cẩn thận mọi việc tránh gây phiền phức. Lát người đã đến, ta e là hôm nay con nên ngoan ngoãn ở lại. Tránh làm mất mặt triều đinh "
--" Vâng " . Phụ thân đến mức đường này người cũng ko tha cho con?
Mặt cô gục xuống. Ngắm nhìn cây trăm cài hình phượng bằng vàng, đính hạt đá quý sang trọng.
*
--" Tú Nhi, đến khi chúng ta thành thân. Muội hãy đeo cây trâm này vào. Đây giữ lấy "
--" Tôn Ca, chúng ta nhất định thành hôn phải ko? "
--" Nhất định! Ta hứa với muội "
--" Được, muội chờ huynh đến cầu hôn muội "
--" Đương nhiên "
*
Một khoảng ký ức. Cây trâm cài hình phượng này thật đẹp. Nó là vật định tình của hai người. Lời hứa thề non hẹn biển giờ còn đâu? Ta tự hỏi, lỡ sau này tình ta ko thành, cây trâm này còn có thể giữ lại?
Từ đằng xa. Tiếng trống, kèn... Vang lên dậy sóng. Làm cho cả phủ náo loạn lên. Một đoàn người khiêng những hộp to lớn đi vào...
--" Tiểu Thư, lão gia cho gọi người " Tiểu Ca hấp tấp chạy vào , mặt toát mồ hôi. Vừa mừng vừa lo sợ.
--" họ tới à? " mặt cô bình thản hơn hẳn như ko chuyện gì to tát.
--" Vâng, người mau ra xem "
Diệp Tú mở cánh cửa ra. Ko khí nhộn nhịp hơn hẳn, phụ thân nàng đã đứng đó cung kính nam nhân trước mặt. Hắn ta quay lưng lại. Ko nhìn rõ gương mặt, cha cô đang cung kính chào hỏi, e là người mà cha xem trọng rồi.
--" Cha.... " thấy ông cứ cúi người trước tên nam nhân đó làm Diệp Tú hơi ngứa mắt. Hắn ta lại cho cha mik cúi người lâu như vậy. Quả thật ko có tình người.
Nghe tiếng vọng của cô. Nam nhân quay người lại. Hắn ta mặc y phục đen, gương mặt sắc sảo đến từng chi tiết giống như được tạc ra từ tượng. Nam tính nhưng hơi lạnh lùng. Đôi mắt màu xanh thẩm thúy tựa ko nhìn ra như sâu dưới đáy biển. Nói chung... Tuyệt sắc giai nhân. Cô thán phục tên nam nhân này, suýt cô bị hắn mê hoặc đến ngây người. Cô mặc y phục trắng, vừa ra dáng tiểu thư đài cát sang trọng vừa tao nhã quý phái.
Nhận được ánh mắt ngạc nhiên của cô. Hắn hơi nheo mày, ko ngờ cô khi nhìn hắn lại có dáng vẻ giống như mới gặp lần đầu, thật khó chịu.
--" Tú Nhi, đây là nhị hoàng tử, mau hành lễ " ông gằng giọng với cô gái đang ngây người đứng đó kia.
Cô như mới hoàn hồn về. Thở dài một hơi ra vẻ uể oải rồi nhúng thân người nhẹ một cái. Đầu cúi xuống hành lễ.
--" Thần nữ khấu kiến Nhị vương gia "
--" Miễn lễ... " giọng lạnh như băng nhưng lại đưa con mắt dịu dàng nhìn nàng. Người con gái chàng thương.
--" Ma ma, mau đọc sính lễ " chàng nói tiếp. Bảo Trương ma ma, người quản lý nô tỳ thái giám ở trong Thiên Minh Vương phủ ( phủ nhị hoàng tử )
Bà ma ma khẩn trương tay cầm một tấm cáo trạng dài thường thượt.
--" Vương phi tương lai, sính lễ của nhị vương phủ ta mang đến mong Vương phi nhận cho...
10 rương châu báo. 10 vạn lạng vàng, 100 vạn lạng bạc. Trâm cài phỉ thuý, trâm thiên phú, nhất thế khuynh thành. Trâm phượng tú. Trâm ngọc bích. 8 Nhâm sâm ngàn năm. 20 ngà voi..... " bà ta đọc một luồng như nước chảy. Sính lễ đủ cả dòng tộc cô sống 3 đời. Nhị vương gia, ngài có cần phải làm vậy? Chỉ là một mối hôn sự đã được bệ hạ ban. Cớ chi ngài quan tâm đến vậy.
Chàng nãy giờ vẫn đứng nghiêm người.
--" nương nương, mong người nhận cho. "
--" .... " Diệp Tú nhận lấy tờ cáo trạng dài thường thượt.
--" Phượng Diệp Tú, mau tiếp chỉ " . Ngô tổng quản, người hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Theo ý chỉ của người, Ngô Tổng quản được phái đến để phượng Diệp Tú tiếp chỉ. Như thế cũng đủ hiểu thành ý của bệ hạ đối với Phượng gia đến mức nào.
Diệp Tú cùng cha mik quỳ xuống tiếp chỉ.
--" Phụng Thiên Thừa Vận, hoàng đế bệ hạ chiếu viết! Thị nữ Phượng Diệp Tú. Hiền thục, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, thị nữ tài sắc vẹn toàn, con gái của đại thừa tướng. Ban hôn cùng Long Thiên Minh , nhị hoàng tử đương triều. 5 ngày nữa lập tức tiến hành hôn lễ. "
--" Thần nữ.... Lĩnh chỉ " . Cô giơ hai bàn tay nhận lấy. Dù ko muốn cũng phải làm theo. Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ đáng ghét này. Vậy mà tên nhị vương gia kia cũng đồng ý sao?
--" Đại thừa tướng, vất vả rồi " Ngô tổng quản cung kính cui người tỏ thành ý.
--" À hahaha nên làm nên làm " cha Diệp Tú cười tỏ đắc ý. Con gái ông thật ngoan ngoãn lĩnh chỉ. Cũng mong sao... Nó được hạnh phúc.
--" Đại thừa tướng, ta muốn đưa vương phi vào cung " chàng nãy giờ mới cất tiếng. Tuy lạnh nhạt là có thật nhưng chàng vì muốn ở bên nàng. Lý do chàng muốn đưa Diệp Tú vào cung là vì muốn nàng bên mik, thứ hai để nàng gặp thái tử, khẳng định rõ quan hệ của hai người. Chàng bây giờ có thể đường đường chính chính cưới gả nàng thì đừng nói là bệ hạ cũng đừng đụng đến.
--" Ơ vương gia, nam thanh nữ tú chưa cưới mà cứ gặp nhau e là ko hợp lễ nghi cho lắm " Trương ma ma lên giọng, tuy có phần sợ trước bảng băng lạnh kia.
--" Ai muốn nói lễ nghi trước mặt ta?!"
Chàng gầm gừ tức giận , bà Trương ma ma này cũng lớn gan lớn mật thật. Dám nói chuyện thô lỗ trước người xem thiên hạ dưới chân.
--" Vâng, nô tỳ biết tội " bà cúi gầm mặt. Sợ hãi lo âu, thế nào khi về phủ cũng bị phạt thôi... Hôm nay ko xong rồi.
--" Ơ... Nếu nhị vương gia muốn thần nữ theo cạnh. Hạ quan ko ngăn cản nữa "
--" Ai cho phép các người quyền đó!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com