Chap 6
_Vẫn là cái cănteen nhộn nhịp của lũ sinh viên ấy. Ồn ào những tiếng cười đùa hí hửng, cùng tiếng chóp chép phát ra của đồ ăn. Bỏ qua mọi sự ồn ào đó, hướng đến cái đám nổi bật kia của sáu người bọn họ, ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng:
'Ồ sao họ trông ngầu vậy nhỉ.'
Nói đi cũng phải nói lại, The Powerpunk chỉ cần ăn diện 1 chút và bước vào thật khác biệt cũng đã chiếm trọn mọi sự chú ý vào họ. Chưa kể, sự xinh trai toát lên từ 3 chàng trai ngồi cùng với họ cũng đủ gây sức hút tới mấy cô nàng khác. Họ chỉ ngồi đó, nghịch phá thôi thì ai cũng 1 chút hướng ánh mắt tới dòm mặc cho họ có để ý hay không.
Vâng, thực chất họ chẳng quan tâm cái mẹ gì đang xảy ra xung quanh mà cứ thế chọc tức lẫn nhau mặc cho những lời bàn tán đó cất lên càng nhiều hơn.
Boomer chỉ ngồi đó, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt khinh bỉ cái đám mà mình đang ngồi cùng, vì vốn anh muốn cho Brick và Berserk vài cú do đã làm rách chiếc áo mà anh mới có tuần trước.
Butch ngồi đối diện Brick và Boomer với vẻ mặt khó ưa kia, cạnh anh là đám gái nổi bật kia đang hí hửng với nhau điều gì đó. Cậu chẳng mặc kệ họ mà quan tâm tới chiếc đĩa đồ ăn trưa của cậu, ngậm từng muỗng lớn rồi khen vị của món ăn.
"Trời ạ, cái nước sốt thịt này ngon chết tiệt thật."
Vô tình ngay lúc ăn muỗng tiếp theo thì đã bị Brat giơ chiếc điện thoại lên chụp check in tại cái bàn bất ổn của họ, chỉ để up lên trang mạng của bản thân. Làm cho Butch khi thấy phải hộc ra thứ mình vừa cho vào miệng.
....
"Được rồi. Chuyện này từ từ chúng ta tính. Việc mà các cậu nhờ bọn tôi tra khảo từ nhiều chỗ khác thì có vẻ chúng tôi cũng thu được chút khả quan đó." Berserk nhìn chăm chăm bọn họ, thì thầm bảo từng câu.
"Đáng khen đấy, nói tiếp đi bọn này đang nghe đây." Butch rời mắt khỏi chiếc đĩa thức ăn của mình và nhìn họ vì rất bất ngờ trong thời gian ngắn như thế mà họ đã có tin tốt.
"Tch, từ từ đã nào, bọn này cũng phải có giá của bọn này chứ." Brat lên tiếng, đưa tay hạ chiếc nĩa của Butch đang chĩa về phía họ xuống, rồi cười đắc ý.
"Sao nói điều kiện đi." Brick có vẻ khá quan tâm về vấn đề này, nên từ từ hỏi ý của họ để có biết trong khả năng mà cả bọn có thể làm để đáp ứng không.
"Hmm, rồi từ từ bọn này sẽ tiết lộ. Thế nhưng bọn này muốn được tham gia nhiệm vụ lần này, chỉ để hỗ trợ thế thôi." Brat nói tiếp.
"Đã điều kiện rồi muốn tham gia là sao, có hơi đòi hỏi quá không đấy." Butch bất ngờ với lời nói của họ. Trong khi Brute đã quay sang nhìn rồi hằn học quát lại Butch
"Này này, khó lắm mới moi được đống thông tin đó đấy."
"Được rồi được rồi, các cô sẽ được tham gia, thế nhưng chỉ là thành phần trong đội để hỗ trợ chứ không trực tiếp thực hiện đâu đấy." Là leader của nhóm nên Brick ra quyết định ngay, có vẻ khá hợp lý cho cả đôi bên. The Powerpunk cũng đều đồng tình tác thành với vị trí đó nên họ cũng chẳng nói gì thêm.
"Này thông tin mà các cậu cần, nên hẹn chỗ khác để nói đi. Ở đâu càng lúc càng đông đấy." Berserk ngó quanh cái căn tin này và đánh giá nó.
"Này, sao các cô lại chọn việc vào nhiệm vụ này thế, nó chẳng giống bản chất điên cuồng không thích gò bó của các cô chút nào. Hẳn là các cô cũng thừa biết đây là 1 chuyện rất quan trọng đối với tổ chức này nên chuyện sơ xuất vì bản tính ham chơi là chẳng có đâu." Boomer cất tiếng nhìn bọn họ 1 cách đầy nghi ngờ mà hỏi.
"Bọn này có ý định riêng của bọn này, nhưng hầu như chỉ là muốn giúp đỡ thôi. Chắc chắn trong nhiệm vụ bọn này sẽ nghiêm túc thôi nên là đừng có lo." Brat ngước mắt lên nhìn về phía Boomer mà đáp lại 1 cách thuần thục và chân thành.
"Nào, nếu mà đi quá giới hạn bọn tôi sẽ rút lui được chứ, chẳng hại gì đôi bên cả." Berserk tiếp lời Brat để càng thuyết phục bọn họ hơn.
"Sao cũng được nhưng mà có chuyện gì xảy ra là tôi sẽ giết cô trước đấy nhé." Brick đứng dậy mỉm cười trìu mến ghé sát lại chỗ các cô rồi đặt 1 tay lên vai Berserk như 1 lời cảnh báo cho các cô đừng hòng mà gây chuyện, rồi anh ta bước đi ra khỏi cái căn tin đó.
"Cậu ta bỏ đi rồi." Brat nhìn theo hướng của Brick rời đi, mà bĩu môi nói.
"Ai mà chẳng biết chứ. Này Bitch ăn lẹ giùm, tao cần 1 cái áo mới rồi." Boomer nhăn nhó phàn nàn Butch đang ngồi ăn ngấu nghiến miếng thịt bò kia. Trong khi cậu kéo cái áo của mình ra coi rằng nó đã rách như thế nào thì vô tình làm nó rách thêm 1 chút, Brute và Brat đều thấy thì liền bật cười nhỏ tiếng để cậu không chú ý đến.
....
Sau khi tiếng chuông kết thúc của giờ nghỉ trưa vang lên, các sinh viên sẽ tiếp tục môn học tiếp theo của buổi chiều. Ai nấy đều vội vàng về lớp học của mình, kể cả Blossom, Bubbles và Buttercup.
Tiết đầu tiên của buổi chiều, Blossom và Buttercup có chung môn Lịch sử học ở tại 1 lớp cách đó là lớp Nghệ thuật của Bubbles không xa.
Cả hai tiến lại chỗ gần khung cửa sổ với nắng dịu của buổi chiều và 1 chút gió nhẹ thổi vào trong phòng học. Sau khi lớp bắt đầu không lâu thì Buttercup bắt đầu chán nản với giọng giảng bài của giảng viên phía trên, cô chẳng thấy hứng thú với môn học này cho lắm, nên cùng với cơn gió cứ thổi vi vu vào mặt khiến cô càng muốn chợp mắt cho hết tiết.
Mặc vậy, Blossom cũng chẳng để tâm tới việc mà Buttercup đang làm mà cứ chăm chăm vào cuốn sách của mình vì vốn cô làm gì cũng chẳng cản nổi Buttercup ngủp. Cứ thế, chỉ lật nhẹ qua vài trang sách thì cuối cùng cái tiết nhàm chán ấy cũng trôi qua.
Cô lay mạnh Buttercup dậy trong khi mọi người dần bước hết ra khỏi phòng học.
"Này Buttercup, dậy đi đồ lười biếng. Giáo sư đem đến cho cậu vài món bánh thơm ngon kìa."
Bằng 1 cách thần kỳ nào đó thì Buttercup ngớ người dậy hốt hoảng khi nghe câu dụ dỗ ấy của Blossom. Cô phì cười với hành động của Buttercup với vẻ mặt hoảng sợ ấy.
"Kết thúc tiết rồi. Ta đi thôi." Blossom đứng dậy kéo Buttercup ra khỏi phòng học.
Vừa ra tới của lớp thì gần chỗ tủ đựng đồ ngay đó có 1 số người đứng đang tụ tập lại để xem chuyện gì đó. Có vẻ như là 1 vụ ẩu đả của 1 tên to con côn đồ và 1 cậu bạn nào đó. Blossom tò mò và tiến lại gần đó để xem, thì cậu bạn kế bên cô nói rằng.
"Trời cậu ta lỡ mở tủ đồ thôi mà rước ngay họa vào thân. Có vẻ cú bật cánh tủ đó khá là đau đó."
"Chắc chắn cậu ta không thoát được đâu, nghe bảo tên này khó ăn nhất trường đấy."
"Tội nghiệp chàng trai trẻ."
"Cậu nghe thấy rồi chứ Blossom. Ta nên can thiệp vào không nhỉ." Buttercup khoanh tay đứng cạnh Blossom và thắc mắc hỏi, vì cậu bạn đó sắp tiêu rồi.
Cả hai tiến sâu vào trong đám đông hơn để coi tình hình thì thấy 1 cậu bạn tóc vàng đang bị nhấc bổng lên cao do tên to bự kia.
"Errr, tao không muốn phải bẻ gãy xương sườn mày đâu nên là bỏ tao xuống nhanh." Cậu tóc vàng ấy trông chẳng sợ hãi hay run rẩy gì mà ngược lại còn thách thức lại tên đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã.
"Cái Quái Gì Cơ." Gã ta nổi khùng lên và quát lại vào mặt cậu. Hắn giơ nắm đấm lên và dọa cậu bạn kia.
"Ùii, trông có vẻ hấp dẫn đấy, ta nên làm gì đây Blossom." Buttercup huých vào vai cô như ra hiệu rằng mình nên tham gia.
"Kệ cậu ta đi, chẳng phải cậu ta là đám ban sáng chúng ta gặp sao. Chắc rằng tên tóc đen hay đi chung sẽ ra giúp câu ta thôi. Anh chàng đó trông cũng ra gì mà. Chúng ra mà vào lại gây thêm sự chú ý đấy." Blossom đặt tay lên vai Buttercup rồi bảo.
Họ vừa mới dứt câu thì cậu bạn đang bị lơ lửng trên cao ấy đưa tay bóp mạnh vào cổ tay gã ta bẻ ngược về đằng sau. Do quá đau đớn, hắn buông tay rồi thả cậu ấy xuống rồi nhìn về phía tay mình kêu căng. Mọi người bắt đầu bàn tán tiếp về họ, chẳng ai ngờ lại có người có thể bật lại cái tên hống hách ấy. Càng lúc lời xì xầm càng lớn hơn khiến cho tên đấy nghe thấy, hắn nghe mình bị yếu thế nên tức giận nhìn về hướng cậu bạn trước mặt, tay vung nắm đấm và định đấm vào mặt cậu ấy thì bị cậu ta chặn lại rất nhẹ nhàng.
"Tao bảo rồi mà nhỉ."
Cậu tóc vàng ấy vừa nói xong thì bóp mạnh vào cổ tay của gã ta hơn, tay còn lại thì túm lấy cổ áo gã rồi nhấc lên đẩy mạnh vào tường, mặc cho hắn càng la hét hoảng sợ.
Cậu cười khẩy rồi giơ tay định đấm lại hắn ta. Gã càng la hét rồi vang xin dữ dội hơn trước khi cú đấm ấy sát vào mặt mình. Cậu bạn đó đã quyết định không đấm hắn mà ném thẳng cậu ta vào thùng rác gần đó. Xong việc cậu phủi tay quay lại tủ đồ của mình.
"Waoo, kẻ đi săn giờ thành con mồi, tớ không muốn giúp tên béo đấy đâu, hắn ta trông hề gớm. Ta đi thôi." Buttercup định ngoảnh đầu bỏ đi thì ngay sau lưng cô chình là Brat, một trong The Powerpunk.
"Đúng vậy, chẳng ai rảnh đi giúp tên đó đâu." Brat nói rồi đặt tay lên vai Buttercup, trông như vẻ thân thiết nói. Cô thấy vậy liền bất ngờ nói lên.
"The Powerpun...umm" Chưa kịp dứt câu thì Blossom đã nhận ra và nhanh tay bịt miệng của Buttercup lại. Quay qua nhìn Brat, mỉm cười nói.
"Hahaa, chúng tớ có quen cậu khong nhỉ."
"Bạn ở trường chắc vậy, này bạn cô vừa nói gì vậy." Brat nghi ngờ nhìn hai người bọn họ, tay thì đang chỉ chỏ với cây kẹo mút ăn dở. Buttercup nhanh chóng tinh ý đáp lại.
"À à trên áo cậu đấy, có logo kìa nên tôi mới bất ngờ."
"Mà tôi chẳng quan tâm đâu, này giúp tôi chụp tấm ảnh với tên thất bại kia được không." Brat liền đưa điện thoại cho Buttercup, rồi chạy lại chỗ tên to con kia vẫn đang vật lộn trong thùng rác.
*Click *Click
....
Buổi chiều tà cùng ánh hoàng hôn trải xuống thành phố ấy, khoảng khắc giao thoa với màn đêm yên ả. The Powerpuff Girls cuối cùng cũng kết thúc buổi học và về nhà Giáo sư. Họ vui vẻ cười đùa với nhau trong căn nhà nhỏ ấy.
Nhưng ngoài ngôi nhà ấm cúng tiếng cười kia lại thoát ẩn lên những mùi đầy ám ảnh của tội ác.
_Tí tách, tí tách.
Tiếng nước dột từ những đường ống của một căn nhà nhỏ bé mục nát, hiện rõ giữ con hẻm cạnh những tòa nhà cao tầng. Nơi này ẩm ướt tới nổi ít ai lui tới, nhưng lại hoàn hảo cho bọn tội phạm lui tới.
Trong căn nhà đó có một chiếc bàn rộng được soi bởi ánh đèn mập mờ trên trần nhà.
Tại đó có 2 cậu con trai đang ngồi đó và chờ đợi điều gì đấy.
"Chúng nó chưa đến sao." Giọng nói vang lên từ phía sau màn đêm của kẻ thứ 3 trong căn nhà.
"Err đương nhiên rồi. Mà anh đi đâu từ chiều thế hả Mars."
"Có bọn khốn nào đó nhầm tao với tên mà chúng nó bắt nạt nên đã chặn cửa phòng vệ sinh mà tao đang ở trong đó." Mars từ từ tiến lại chiếc bàn và ngồi xuống cùng bọn họ.
"Và anh đã tẩm tụi nó luôn sao."
"Chả lại không sao. Nhìn tao giống đứa để bắt nạt à."
"Ồ wao, hôm nay hai người cứ gặp chuyện tay chân ngoài tôi nhỉ." Saturn, chàng trai tóc đen ngồi cùng họ đang khoanh tay thắc mắc lên tiếng.
"Bọn tao không hứng với gái như mày." Sau đó cả Mars và Mercury đều bật cười thành tiếng trước mặt Sarturn.
"Coi lũ ngốc nói chuyện với nhau kìa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com