01,
Chuuya từ nhỏ đến lớn, đều sống trong sự bao bọc, yêu thương và chăm sóc của Ane-san Kouyou.
Đôi khi nó quá nghịch ngợm, hay lỡ làm vỡ một thứ quý giá mà Kouyou yêu thích. Thì thay vì trách mắng, ban một hình phạt để nó tự ăn năn về hành vi của mình, cô lại dịu dàng và ân cần băng bó cho nó những vết thương bị chảy máu bởi mảnh sứ vỡ, rồi nhẹ nhàng kể cho nó nghe lí do vì sao nó nên cẩn thận hơn.
Nó không hề hư, nó ngoan mà. Tóc hoe không chỉ rút kinh nghiệm về vấn đề Kouyou đã dặn dò, mà nó còn cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan để người chị nuôi hài lòng.
Kouyou luôn nói, dù nó nên thành con người thế nào, thì nó vẫn là một đứa trẻ đặc biệt trong mắt cô.
Vì thế, Chuuya cần làm một điều gì đó khiến Kouyou thực sự đỡ mệt mỏi trong việc nuôi nấng nó. Không phải những việc nhỏ nhặt như giúp đỡ việc nhà, học tập tốt, ngoan ngoãn nghe lời như mấy đứa trẻ ngây thơ 9-10 tuổi hay làm, mà là mấy việc báo hiếu cha mẹ ý, những việc to lớn và cao cả.
Không hẳn là công lao hùng vĩ lắm đâu.
Ít nhất, Chuuya muốn làm chị nó vui vẻ vì nó đã trưởng thành.
Nó là một nam nhi thực thụ mà.
Việc đó sẽ dễ dàng thôi.
--
"Hửm? Chuuya? Em định coi thường chị à?"
Kouyou tay run run cầm chiếc điện thoại bàn, nhướng mày nghe câu chuyện từ đầu dây bên kia.
Dáng vẻ thường ngày sắc xảo và duyên dáng của cô vẫn được giữ nguyên trên khuôn mặt xinh đẹp, nhưng dường như lời đề nghị của cậu em trai không hiệu quả.
"Ane-san... Em không có ý coi thường chị... Chỉ là..."
Chuuya bên đầu dây điện thoại hoang mang, cố gắng kiếm lời bào chữa.
"Vậy việc em muốn ra ở riêng và tự kiếm tiền nuôi thân thì không phải khinh chị không nuôi nổi em đại học à?"
"Ý em là, em chỉ muốn tự nuôi sống bản thân, không làm chị khổ cực kiếm tiền nữa"
Chuuya thở dài.
Bước đầu đã không dễ dàng như mong đợi, kèm theo cách nói chẳng được lưu loát và thuyết phục, lại còn lủng củng của Chuuya thì khó mà thay đổi quyết định của Kouyou.
Kouyou dường như hiểu được ý định muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai của tóc hoe, nên đành nhỏ nhẹ nói với nó.
"Thôi được rồi, Chuuya. Chị có thể chấp nhận cho em ra ở riêng và tự lập. Nhưng nhớ là khi nào không chịu nổi thì để chị lo, với cả nhớ từ thành phố thăm chị đấy"
"Vâng! Yêu Ane-san nhất!"
Chuuya vội vàng cúp máy, thở phào dựa vào tường.
Đằng kia, Kouyou nghiêm nghị đặt chiếc máy xuống.
Cô còn chẳng hiểu vì sao thằng bé lại chọn một đại học nơi thành phố Tokyo như thế, thay vì ở Yokohama sống với cô, rồi lục đục không ở kí túc xá mà đi ra thuê trọ.
Có lẽ Kouyou đã thả lỏng cho nó quá. Vẫn còn may mắn, cô có thể uốn nắn em gái nó - Kyouka - từ bây giờ, không để nó suốt ngày làm những việc ngớ ngẩn như thế.
Dù sao, ủng hộ nó cũng tốt.
--
Bước đầu tiên, hoàn thành.
Chuuya cầm chiếc bút chì, gạch dòng chữ đầu tiên trên cuốn sổ nhỏ, rồi đắn đo nhìn dòng chữ thứ hai.
Đi tìm việc làm?
Chuuya đã tìm được phòng trọ rồi, giá cũng rẻ, ông chủ khu phố còn khá tốt bụng và hiền hậu. Tạm thời nó sẽ ở đó, rồi tính tiếp.
Chuuya biết, bước thứ hai không hề dễ dàng chút nào.
Đi tìm việc cần bằng, trình độ, năng lực và một thái độ tốt.
Nhưng nó chỉ mới học năm hai đại học, chưa có bằng, trình độ, năng lực.
Nó cũng không chắc chắn lắm về thái độ của nó, chưa kể đến cái vết đen nho nhỏ trong hồ sơ học bạ của nó.
Nó đặc biệt, theo nhiều cách khác nhau, trong đó có cả cách thức đánh nhau.
Từ cấp ba, nhiều đứa có tính giang hồ, thích đụng độ và gây sự. Hồi đó, Chuuya là một trong số những nạn nhân của chúng. À không, chúng mới là nạn nhận bị đánh gẫy xương sườn, nhập viện trong tình trạng mất máu. Hóa ra việc Kouyou bất đắc dĩ cho Chuuya - đã năn nỉ cật lực - đi học võ cũng có cái hại và cái lợi.
Nhưng nhìn lại thì hầu như Chuuya có thành tích học khá tốt, tuy không nằm trong top học sinh giỏi nhưng vẫn là một đứa trẻ vị thành niên thông minh. Thái độ và cảm xúc của nó hiện rõ rệt trên gương mặt, có giấu trời giấu đất cũng lồ lộ ra. Dù thế nó tốt bụng, biết giúp đỡ và quan tâm mà nhỉ?
Tuy sau đó thì nó lại trở thành kẻ hậu đậu, làm hỏng việc.
Nghĩ tích cực nào.
Có lẽ nó nên thử xin việc tại một quán ăn nhỏ. Nó vốn có 14 năm kinh nghiệm làm bồi bàn, giúp đỡ Kouyou tại quán trà sống động của cô, nườm nượp khách.
"Gọi cho chị ấy thì tốt hơn"
Chuuya lấy điện thoại, ấn vào một trong dòng tên quen thuộc xuất hiện ở trong danh bạ đã lâu, nhưng chưa bao giờ dám gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy, giọng mạnh mẽ truyền đến tai tóc cam.
"Ai đó?"
"Là cháu đây bác Mori-san, Chuuya"
"À? Chuuya-kun ấy hả?"
Mori Ougai ngạc nhiên, khuôn mặt già nua nhưng gian xảo nở một nụ cười điệu đà, ân cần hỏi bên kia.
"Cháu gọi ta có chuyện gì?"
"Dạo này cháu đang tìm việc, nên..."
"Không ngờ cậu bé Chuuya-kun của Kouyou-kun ngày nào đã trở thành một sinh viên tự lập, bắt đầu đi xin việc, nhỉ?"
"Dạ vâng"
Nó cười trừ, cảnh giác nhìn chiếc điện thoại cũ rồi mới bắt đầu nghe tiếp.
Nó biết, ông lão này rất sắc xảo, thông minh nhưng lại có cái tính trẻ con.
Ông ta có một đứa con gái hơn tuổi Chuuya, không biết tên, và một đứa con trai trạc tuổi nó, Chuuya chưa từng gặp tên đó bao giờ. Hắn ta có vẻ kì quặc trong lời đồn thổi.
"Thế cháu muốn thử việc ở quán cà phê của ta?"
"Ơ... Dạ vâng"
"Được rồi. Hẳn cháu biết quán của ta ở đâu nhỉ? Sáng mai đến đó, ta cho cháu một cơ hội"
"Dạ! Cảm ơn bác!"
Bước thứ hai, hoàn thành.
--
Bình minh đã tới.
Mặt trời đỏ rực như một quả cầu lửa treo lơ lửng trên vòm trời xanh biêng biếc, tựa như được thu nhỏ trong đôi đồng tử thanh khiết của ai đó.
Gió thổi lao xao những chiếc lá khô - đã xui xẻo bị rụng từ trên cành cây xanh tươi rơi xuống, báo hiệu mùa hè sắp kết thúc. Gió vẫn còn nóng, ẩm và làm con người ta dấy lên sự mệt mỏi giữa cái nắng dù đã trở nên yếu ớt, vẫn thấy uể oải và dễ tức giận.
Tia nắng nhỏ xuyên qua khẽ lá, rọi lên mái tóc màu hoàng hôn, được chải chuốt gọn gàng.
Hôm nay trời quang đãng, ít mây.
Chuuya lững thững đi theo đường chỉ dẫn, đôi lúc chăm chú ngó cái điện thoại, thế là đụng phải người khác, bèn ríu rít xin lỗi.
Làn da trắng trẻo, mịn màng là công lao 20 năm chăm sóc của Kouyou, cùng với vẻ đẹp mà hiếm ai có được, dáng vẻ nhỏ nhắn và chiều cao khiêm tốn, tuy nó lại thuộc về một chàng trai sinh viên năm hai đại học Tokyo như tóc cam đây.
Với Chuuya, thi đỗ đại học Tokyo nổi tiếng, vào được khoa y học là một thành tích to lớn. Nhưng quan trọng là chặng đường Chuuya với lấy cái bằng đại học, trong đó tiền là thiết yếu. Nó không muốn xin xỏ Kouyou bất cứ thứ gì.
"Hình như là đây thì phải"
Chuuya sững người, dừng lại đột ngột trước cửa kính của một cửa hàng nhỏ nọ.
Ngước nhìn lên cái biển hồng lấp lánh, bị một phần che phủ bởi tán cây xanh mát rượi. Tóc cam nhíu mày, suy nghĩ một hồi về việc nó có nhầm chỗ hay không, rồi lấy hết can đảm bước vào quán với hy vọng và phương án xấu hổ dự phòng nếu nó nhầm quán.
Điều đầu tiên đập vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp khi mới đặt chân ở ngưỡng cửa kính là phong cách trang trí của quán cà phê này hoàn toàn kì-quặc, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Khung cảnh khác hẳn so với vẻ bề ngoài hồng hào lạc quan của nó, là style cổ kính, một chút mới mẻ ở những chậu cây phong cảnh.
Sàn nhà được lát gạch hoa, không quá trơn trượt. Chỉ cần cẩn thận bước đi là bạn sẽ đến với nơi pha cà phê. Một phòng bếp nhỏ với đầy đủ các dụng cụ nấu ăn, máy pha cà phê, với một dàn máy lạnh trưng bánh ngọt như cả một tiệm bánh lớn vậy. Nhìn sang bên phía tay phải, ngạc nhiên và tận hưởng làn gió mát từ ngoài thổi vào, cùng không khí mát mẻ và yên bình do những chậu cây xanh treo lủng lẳng trên tường gỗ, nhìn rợn người với màu sơn chỗ đỏ chỗ màu cát.
Nơi này từng có án mạng à? Chung quy, quán cà phê này chắc chắn của lão Mori, chỉ là nó trông thật lạ lẫm.
Và Chuuya không thích điều này lắm.
"Quý khách cần gì ạ?"
Một giọng nói nữ tính vang lên từ sau lưng Chuuya, làm nó giật hết cả mình, hoảng hồn quay lưng lại.
Nó bắt gặp một cô gái có vẻ hơn tuổi nó, và lẽ đương nhiên, cao hơn nó. Nó không phàn nàn về chiều cao của nó đâu. Nó đâu có thấp quá? Chỉ tại người ta cao quá mức cần thiết, thành ra nó mới trông bé tẹo như thế này.
Cô gái vén mái tóc đen và dày, nhưng được cắt ngắn một cách gọn gàng, đúng chuẩn gu ngăn nắp của Kouyou. Với cặp mắt màu đỏ tươi và làn da trắng trẻo, thì tóc cam nghĩ cô gái này nên trở thành một bác sĩ thì tốt hơn là dùng đôi mắt có màu như máu quỷ đó để nhìn khách hàng. Không ngoại trừ giọng nói, còn có phần đe dọa, phần hỏi han, phần làm tóc cam muốn chết ngay tại chỗ. Chắc chắn cô ấy nên làm bác sĩ, hoặc y tá.
"Dạ... Em tới đây xin việc ạ..."
Chuuya lí nhí trong miệng, nhưng dường như cô gái nghe được.
Cô ta nở nụ cười tươi tắn, tiếp tục chất vấn nó.
"Xin việc à? Trình độ thế nào? Có bệnh gì không? Nếu có thì tôi có thuốc chữa đó, chỉ cần ngoan ngoãn nằm vào giường là được"
Đến lúc này thì Chuuya run rẩy, nó chỉ lẩm bẩm thật bé, như độc thoại vậy.
"Bác Mori-san cho em một cơ hội làm việc ạ..."
"Mori-san hả? Ừm... Được rồi. Tôi là Yosano Akiko, rất vui được gặp cậu"
Yosano lưỡng lự làu bàu cái tên trong miệng, rồi trở lại với nụ cười đáng sợ, đưa tay ra cho Chuuya.
"Ơ... Em cảm chị... Chị chỉ cần gọi em là Chuuya được rồi"
"Chị? Cậu nhỏ hơn tuổi tôi à?"
"Dạ dạ... Nhìn chị có vẻ lớn hơn, với lại em mới học năm hai đại học"
Và nó có cảm tính rằng đây là cô con gái lớn trong-truyền-thuyết của lão già Mori, nhưng chắc không phải đâu, mà nếu phải, thật kinh khủng.
"Ồ, vậy tôi hơn cậu 4 tuổi lận đó. Tôi khá thẳng thắn đó, có gì tôi sẽ nói trực tiếp ra luôn, nên đừng quá giận. Được rồi, Chuuya-kun, để tôi dẫn cậu đi tham quan và sẽ hướng dẫn cậu cách pha cà phê, được chứ?"
Đoạn Yosano nắm lấy tay Chuuya, kéo thẳng nó chạy vào khu bếp, làm nó hốt hoảng mà lật đật chạy theo.
Có lẽ làm việc với cô gái đáng sợ này cũng không quen lắm với Chuuya, ít nhất, nó có một công việc để tự bắt đầu quãng thời gian dài dành riêng cho bản thân nó.
Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com