Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dachuu

"Chuuya..."

Dazai tiến đến trước mặt người con trai thấp hơn anh 21cm với chất giọng nhẹ tênh được truyền vào không khí đến tai người kia. Ồ hoàng hôn vẫn là hoàng hôn, vẫn sắc đỏ rực chiếm mất ánh sáng xung quanh như ngày nào. Nhưng có lẽ hắn chọn ngày sai để gặp người cũ rồi.

"Hah, tên khốn! Mi đến đấy làm cái quái gì?"

"Ah~àh, đúng là Sên Trần. Lâu rồi không gặp mà vẫn cọc tính. Chẳng thân thiện lên miếng nào hết á. Thấy mà ghétttt, ghét quá đi thôiiiii~"

"Con mẹ mi! Có gì nói ra hết đi."

Dazai im bặt. Chuuya mới ra tay với một người. Máu tóe lên bộ y phục khiến anh cảm thấy khá khó chịu. Nếu là tính chất công việc anh sẽ vẫn bình thường mà nghĩ rằng đây giản đơn là nhiệm vụ nhưng nếu hắn không xuất hiện.

"Chuuya."

Một lần nữa Dazai cất tiếng. Không một cảm xúc gì cả, vô cảm. Điều đó làm anh thoáng giật mình nhẹ vì chốc nhớ lại cái người mà được gắn mác thần đồng ác quỷ trước kia. Lúc này anh mới thật sự ngoảnh mặt lại nhìn người kia. À dáng người cao gầy đó giờ khoác lên mình bộ cánh cứ như là khác hoàn toàn với vị quản lý trẻ tuổi nhất lịch sử nào đó nhỉ.
Nhưng chẳng hoàn toàn thay đổi được gì cả, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

"Chuuya."

"..."

"Chuuya."

Lần nữa, lại một lần nữa. Hắn cứ cất lên tên anh như một cái máy lặp đi lặp lại một từ vậy. Chuuya tặc lưỡi, mỉa mai bản thân đã chờ đợi hắn nói ra một cái gì đấy. Chuuya vẫn ngu muội như lúc ấy, vẫn chờ chực, mong đợi những thứ vô nghĩa từ hắn. Anh cúi xuống, nhặt cái mũ yêu quý đã lỡ rơi từ bao giờ, hàng chân mày nhíu lại vì đã để nó dính chút đất cát. Phủi phủi vài cái rồi chụp mũ lên đâu, chỉnh trang lại chút. Ổn rồi, rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Tôi và em đã hứa là dẫu có giận đến nhường nào thì vẫn nên xưng là tôi-em, anh-tôi."

Mới đi được vài bước thì cậu liền khụy người xuống, nắm chặt cổ mà ho khan còn nghe vài tiếng nôn ọe. Mặt Dazai nhăn lại. Thật hả trời, điều này hắn nói hai lần, lần thứ nhất người cười khúc khích chấp thuận mà giờ thì lại như thể muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Hắng vài tiếng cuối cùng, anh từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Dazai vẫn tỉnh như không mà đắm đuối nhìn thân hình anh sắp bị nuốt chửng trong ánh đèn chập chờn nơi cuối ngõ. Hắn không sợ, ánh mắt đó cũng như thời Long Đầu kháng chiến thôi, vẫn quen thuộc đối với hắn dường nào. Vẫn cặp mắt sắc lạnh đấy, Chuuya cứ như muốn cứa hắn ra rồi để kế bên cái xác trẻ đẹp của người phụ nữ đôi mươi này. Cái kiểu tiểu thư như này, chắc hẳn hắn thích lắm. Ánh mắt đó nói lên điều như vậy, quả thật anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.
Khẽ rũ hàng mi xinh đẹp xuống, Dazai định mở miệng ra nói một thứ gì đó thì Chuuya đã chặn họng.

"À à, cái lời hứa chết tiệt ấy! Ai thất hứa thì người đó phải nuốt 1000 cây kim đúng chứ? Ta luôn sẵn sàng, nếu mi muốn ta sẽ thực hiện tại đây, trước mặt mi."

"Rồi em sẽ dùng trọng lực của mình để nghiền vụn chúng ra rồi nuốt đúng chứ? Bụng Giá Treo Mũ khỏe quá nên mới dám chứ còn tôi chắc đã ngỏm rồi đấy."

Chợt mắt Dazai sáng lóe lên.

"Vậy giờ em lấy 3000 cây kim đi! Em nghiền vụn ra, tôi nuốt 1/3 còn em thì 2/3 còn lại. Vậy là tôi với em cùng tự tử đôi! Quá lãng mạn đúng chứ?"

Dazai đập hai tay lại với nhau như trẻ con nghĩ ra được cách thức để kiếm kẹo nhanh chóng vậy. Ánh mắt hắn sáng bừng nhìn Chuuya đang đứng hình bởi cái giả thuyết ngớ ngẩn rồi lỡ xẹt qua nhìn trúng cái xác bê bết máu thì tối sầm lại.

"Ày, nếu dọn cái xác này thì sẽ lãng mạn hơn đấy, Chuuya à!~"

"Cả hai việc đều không phải nghĩa vụ của tôi! Anh xéo ngay giúp."

Chuuya thở dài, gãi mớ tóc dính bết mồ hôi ớ gáy rồi anh nhấc từng bước chân nặng nề lùi ra đằng sau dần rồi ngoảnh mặt đi. Trước đi quay người đi hẳn, anh để lại lời nhắc.

"Ta kết thúc rồi, kẻ phản bội. Nếu mi bám ta, ta sẽ tiết lộ địa chỉ nhà mi cho những cô gái từng vì mi mà khóc đấy!"

"Ta yêu lại lần nữa được không?"

Chuuya nhắm hờ mắt lại, cười khổ.

"Không."

"Vậy tôi tôn trọng quyết định của em. Ngủ ngon nhé! Coi như ta chưa gặp nhau. Chào tình yêu đại dương của tôi."

Chuuya chẳng lên tiếng gì nữa mà bỏ đi. Khi bóng người khuất, đáy mắt Dazai đượm buồn mà cũng rời đi. Chẳng qua trăng hôm nay sáng quá, Dazai không ngủ được nên hắn đi dạo, ai ngờ đâu gặp được Chuuya. Khi gặp cậu thì hắn bừng tỉnh hẳn, quên luôn cả cơn lờ đờ lúc nãy. Mà có lẽ, không vá lại được mối tình này rồi. Hắn lững thững rời đi, quay lại trạng thái thiếu ngủ hồi nãy. Chẳng ai lấy làm lạ nếu hắn nằm trên ghế sofa của công ty Thám tử Vũ Trang để ngủ nướng rồi lại bị Kunikida quát tháo cả.
Tiếng bước chân cứ thế mà giảm dần khiến cả hai con người dần xa cách một cách rõ ràng dưới ánh trăng quầng. Chẳng ai quay lại cả, mối tình này chẳng níu kéo được gì nữa cả.


















"NAKAHARA CHUUYA!"

Dazai là người quay lại chạy thật nhanh đến chỗ anh. Dẫu bản thân hắn là tuýp người lười vận động nhưng may thay 1m6 đã bị bất ngờ bởi sự hét lên trong không gian tĩnh mịch nửa đêm nên đã bị khựng lại. Anh quay ngoắt lại, cứ quay đầu lại này chắc anh gãy cổ quá! Đôi con ngươi dần thu hẹp lại thì Dazai đã đến ôm chầm anh và không quên... để cằm lên đầu Giá Treo Mũ như minh chứng chê anh lùn. Chuuya giận đỏ cả người hận chỉ không vung tay đấm hắn một phát được vì bị ôm kẹt cứng.

"Chuuya ơi, đang mùa hè đấy! Nếu đầu em cứ bốc khói như vậy thì tôi chết vì bị bỏng rát đó. Chẳng vui, khỏe tẹo nào đâu."

Dazai vừa ôm Chuuya vừa lè nhè vào tai anh khiến mặt mũi Chuuya nhăn nhó cả lên. Không kiêng nể tình cũ hay gì, cậu hét.

"ĐÃ NÓNG THÌ ĐỪNG CÓ XÍT LẠI ĐÂY MÀ ÔM TA, CON CÁ THU CHẾT TIỆT!"

"Chuuya đồng ý quay lại đi rồi tôi thả cậu."

"Không! Ta cóc quan tâm còn thương yêu nhau hay không. Ta chỉ biết tình yêu đi song song với trách nhiệm. Dù ta có yêu mi đến nhường nào, mi có nhớ ta đến nhường nào thì nếu không biết cách làm đối phương hạnh phúc, không biết kiềm chế thú vui của bản thân thì dẹp mẹ đê!"

Cánh tay nãy giờ ôm khư khư anh cũng thả lỏng dần. Chuuya nhân cơ hội này để cố thoát ra khỏi cái ôm chặt cứng ấy. Nhưng hình như không tách ra được hoàn toàn. Dù sao ít nhất là có chỗ để thở chứ úp mặt vào người cái tên 1m81 kia thì lấy khí O2 rồi thải ra CO2 kiểu gì.
Chuuya cau có không vui vẻ và rất quạo nhìn mặt Dazai để đối chất với hắn thì anh thấy mắt Dazai hơi mông lung. Anh nản, nản vcl. Yêu đương thôi mà cũng mệt mỏi. Rốt cuộc có điều gì mà làm ta thấy đời có thêm thi vị không?
Yêu có thể được xem là một chút thi vị của đời người nhưng rồi dần dà ta sẽ thấy mệt mỏi và vô vị đến nhường nào. Tình yêu suy cho cùng không có thì không được nhưng mà có thì lại thấy mấy kẻ đi lừa tình, trăng hoa rồi trốn. Chẳng hạn như cái tên đang ôm rồi dụi mặt vào hõm cổ anh hít lấy hít để này.

"Tình yêu là gì?"-Chuuya hỏi. Không phải là anh ngốc mà chỉ là anh cảm thấy mệt mỏi khi tìm lại khái niệm của nó. Ai cũng có lí tưởng tình yêu riêng. Hay rằng nó khiến ta trở thành người độc nhất, ta là ta nhưng nhờ vậy mà những kẻ lạc lối về yêu như anh lại không thể xác định được nó trong muôn vàn các khái niệm về ái tình. Mệt, thật sự rất mệt.

Dazai ngẩng khuôn mặt lãng tử của mình lên chút để thấy được mặt Chuuya một cách rõ nhất. Nhưng anh vẫn phải trong tư thế cúi đầu. Tại người thấp quá nên nếu vậy lâu chắc Dazai đau cổ.

"Tình yêu à. Cứ hiểu theo cách em được trao đi, cảm nhận, nhìn thấy, nghe thấy là được. Con người hay vậy đúng không?"

"Hay vậy là hay vậy gì?"

"...Giá Treo Mũ ngốc hết chỗ nói~"

"Tôi đấm anh nhé?"

"Ấy đừng. Được rồi kiểu như là..."

Hắn đang rất dõng dạc lên tiếng thì tự nhiên im ngang làm Chuuya cực kì khó hiểu nhưng đồng thời cũng rất mong chờ. Dù sao Dazai cũng không kén cá chọn chọn canh, hắn thích mọi thể loại con gái nên chắc cũng đã trải qua các mối quan hệ nồng thắm với nhiều nàng. Dazai lúc này thả tay ra làm Chuuya xuýt nữa té một phát xuống đường làm nát cái mặt tiền. Anh khẽ chửi thề rồi đứng thẳng nhìn về phía hắn. Lúc này Dazai lấy tay che lại khuôn mặt tuấn tú của hắn. Chuuya lấy làm lạ với hành động này nhưng nãy ôm cũng cuốn nên chờ. Anh đút tay vào túi quần, lấy từ bao thuốc ra một điếu thuốc rồi thêm bật lửa. Chuuya châm điếu thuốc hít một hơi trong khi bàn chân gõ lên nền đất như ám chỉ rằng đang đợi câu trả lời. Thế nhưng Dazai hình như đang chơi hệ chị điếc, chị mù nên nãy giờ chỉ nghe tiếng giày da ma sát với mặt đường của cậu tóc hoàng hôn. Nhưng không lâu Dazai phải trả lời vì tiếng giày đó càng lúc càng nhanh hơn như sắp mất kiên nhẫn. Dazai đang ra tín hiệu ét ô ét, trước giờ còn không biết tình yêu thương con người tồn tại như thế nào, là gì còn cảm thấy thấy thật hy hữu mà giờ còn phải trả lời câu hỏi 'Em hãy cho biết yêu đương là gì?' Dazai tự nhiên có khả năng nghe trở lại một cách vi diệu và biết giờ phải trả lời nếu không đầu hắn sẽ vuông góc với cột sống.

"Chuu-"

"Trả lời."

"Tình yêu là..."

"Là?"

"Tình yêu là tình yêu."

Chuuya không nói gì, tay nắm chặt lòng bàn tay lại. Giờ thì anh chính thức tức sối máu với câu trả lời chỉ vỏn vẹn đúng năm chữ. Dazai trả lời xong thì liền chạy điều hành lại cho não để tránh bị tác động vật lý bởi bé 3m2 bẻ đôi. Chuuya lao nhanh về phía trước, chẳng nói chẳng rằng vung tay thành quyền định đi thẳng vào bản mặt của Dazai thì may thay, số hắn còn đỏ nên né được.

"Chuuya, chuuya bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chưa nói hết."

Cái người được Dazai nhắc tên thì chợt khựng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, giờ thì não mới chạy xong. Đúng là khi yêu ai cũng sẽ trở nên ngáo nger dù có thông suốt đến nhường nào tỉ như Dazai chẳng hạn.

"Chuuya nè, tình yêu là một loại cảm xúc mạnh mẽ em dành cho một người. Người đó khiến em có tình cảm và thích thú người đó hơn những người khác. Ta thường yêu một người mà cho ta một loại cảm giác mà ta đã bị hụt hoặc không tồn tại ở thời thơ ấu. Ờm... tình yêu cũng mang lại cho em rất nhiều cảm xúc chẳng hạn như nhung nhớ, buồn bã, hạnh phúc, cuồng si, ghen tức, tội lỗi, vân vân và mây mây. Rồi...-"

"Rồi mả cha nhà mi, nói nhiều quá rồi đấy!"

"eizzzz, chán Chuu quá!"

"Chậc."- Chuuya tặc lưỡi một cách rất khó chịu và chẳng vui vẻ gì đâu

"Thếeeeeeeeee..."

Dazai tiến lại gần Chuuya rút điếu thuốc từ miệng anh rồi bỏ vào miệng mình, rít một hơi thuốc và sau đó phả ra làn khói trắng mờ.

"Hương vị được đấy, Chibikko."

"Câm! Anh làm tốn 1 điếu Kent Convertibles của tôi ấy."

Chuuya trừng mắt với hắn bằng con mắt sọc tia lửa điện. Mới còn được tý nghiêm túc thì Dazai lại làm ba cái trò mèo khiến Chuuya cảm thấy rất khó chịu.

"Thế rồi mình quay lại nhé!"

"..."

"..."

"Anh sao cứ đòi quay lại với tôi thế?"

"Vì tôi đã xoay sở 4 năm không có em."

"Hah, rồi sao nữa?"

"Rồi tôi đến đây vì nhung nhớ bờm sư tử."-Dazai cười diễm lệ mặc cho khói thuốc đang bị hòa vào không khí mà biến mất

"Chibikko thì sao?"

"Sao là sao?"

"Em có nhớ con cá thu mắc cạn này không?"

"Đoán câu trả lời đi, Dazai."

Dazai phì cười.

"Tôi không biết. Em không giống người khác, tôi không thể đoán được em. Em là ngoại lệ."

"Ừm hứm."

"Em nói đi. Nói cho tôi biết. Câu trả lời của em đồng thời cũng là sự phản hồi cho đề nghị quay lại của tôi."

"Tôi không nhớ anh."-Chuuya nhàn nhạt trả lời

"Vậy là giờ chính thức quay lại rồiiii~"

"Hả? Gì vậy Cá thu thối? Anh bị ấm đầu à?"

"Nếu em nhớ tôi thì em sẽ quay lại với tôi. Nếu em không nhớ tôi thì tôi sẽ được quay lại với em."

"Này này, lòi đâu ra?"

"Lòi từ tim của hai ta ❤"

"Ặc!..."
_____________________________
Thế là họ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com