Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Biển lặng trước bão.

Khi Chuuya tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Trời hôm nay đầy nắng chứ không u ám như hôm qua. Sao cậu biết ư? Dazai nói cho đấy. Hắn nói sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi một chút nếu cậu ngoan ngoãn ăn sáng với hắn. Chuuya biết bản thân đang ở thế bị động cậu không biết bản thân đang ở đâu, và làm sao thoát khỏi nhưng cậu biết rất rõ những thứ Dazai có thể làm với cậu. Vậy nên cách duy nhất bây giờ là thuận theo ý hắn. 

Cả hai đã có một bữa sáng trong yên lặng. Không hẳn là im lặng, Dazai thì thao thao bất tuyệt, cậu thì im lặng, nên cuối cùng hắn đã ngậm miệng và ăn cho xong. Ngay cả khi ăn xong, Dazai cũng chỉ yên lặng mà ngồi nhìn cậu. Cả hai đều giữ một khoảng không tĩnh lặng. Dù chỉ cách nhau một cái bàn nhỏ, những sự im lặng tuyệt đối tựa như khoảng không giữa cả hai trở nên bất tận. Cậu không dám phản ứng, cậu không đoán định được suy nghĩ bất ổn của Dazai nhưng cũng không thể ngồi thế này mãi. Cuối cùng cậu, động đậy đứng dậy, đồng tử Dazai ngay lập tức chuyển động theo. 

Một phút...Hai phút...

Cậu vơ hết bát đĩa trên bàn, bước từng bước đến bồn rửa. Từng cử chỉ, từng tiếng thở của cậu đều bị Dazai ghim lại thật chặt. Cậu đứng rửa bát đĩa trong im lặng. Đến khi cậu nghĩ ánh mắt của Dazai đã thôi đeo bám mình. Cậu thở dài một hơi, hơi lùi lại, như vừa gỡ được bom. Nhưng ngay lập tức dựng lưng cậu chạm vào một người phía sau. Dazai ôm eo cậu từ phía sau, hắn để cằm lên vai cậu. 

- Tôi có thể làm nó mà !

-Ý là việc rửa bát ý hả? 

-Ngươi đã nấu ăn mà- Chuuya dè dặt trả lời.- Phải công bằng chứ.

-Phư...hahhahahahahah.

Một tràng cười dài vang lên bên tai Chuuya. 

-Công bằng ý hả. Được rồi công bằng. -Dazai lau nước mắt sau trận cười. - Chuuya biết thứ gọi là công bằng là gì hả? Được rồi, tôi sẽ xem Chuuya như người tốt nhé.- Hắn thì thầm. 

Chuuya cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai cậu. Hơi thở vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc vì nó là của Dazai kẻ đã nằm cạnh cậu rất nhiều lần, xa lạ vì đây không phải Dazai mà cậu biết. 

Sau khi rửa bát xong, cả hai vẫn giữ nguyên vị trí ấy, hắn không di chuyển cậu cũng không dám. Đứng đến khi chân cậu mỏi nhừ. 

-Dazai, bây giờ làm gì?

-Hả? 

-Hả là sao? 

Dazai buông cậu ra rồi ngáp dài một cái. 

-Tôi đã hứa cho cậu ra ngoài chơi mà nhỉ. Chúng ta ra ngoài nhé. 

Hắn đã ngủ hả? Hắn đã ngủ đứng!! How? 

Dazai nhìn bản mặt đần ra của cậu thì cười khúc khích như vừa xem được thứ gì ngộ nghĩnh lắm vậy. Hắn đứng đó vuốt ve gương mặt của cậu, rồi bất chợt nhéo xuống một cái khiến cậu bật tỉnh. 

-Ngươi!!

-Tỉnh chưa? Sao tự nhiên mặt đần thối ra thế? Nghĩ gì vậy nói tôi nghe với. 

-Ngươi đoán xem. -Chuuya phụng phịu xoa xoa cái má vừa bị nhéo đỏ lên. 

Dazai lại gần hơn, áp sát Chuuya lại về phía bồn rửa. Hắn đặt lên má cậu một nụ hôn vào đúng vị trí bị nhéo, rồi mỉa mai. 

- Mặt hoa da phấn. 

-Không biết mặt đứa nào trắng hơn đâu. -Chuuya lầm bầm. 

-Cậu đang khen à? 

-Ừ ngươi nghĩ thế nào cũng được. 

-Ý là cậu không quan tâm suy nghĩ của tôi.?- Dazai cười. 

Cậu nhìn cái nụ cười kinh dị của hắn rồi nuốt nhẹ ngụm nước bọt. Đầu cậu cũng thông minh cơ mà nhảy số theo kịp cái mạch suy nghĩ quái gở của Dazai thì cậu không chắc. Vậy nên để không làm hắn bực bội, cần dùng từ đúng, cần trả lời cho đúng. 

-Không...

-Sao? - Dazai dí sát mặt hơn nữa. 

Chuuya không biết Dazai bị cận nặng hay là hắn đang soi lỗ chân lông cậu xem có mụn đầu đen hay không nữa. 

-Không phải, ý ta là có chứ, quan tâm chứ. 

-Chuuya quan tâm tôi à? - Hắn cười tươi, rời gương mặt cậu xa chút.- Cậu luôn quan tâm mà đúng không. 

-Ừa!! 

-Vì sao vậy? 

-Hả!!- Chuuya có cảm giác mình đang phỏng vấn tuyển dụng, à hồi đi làm tới giờ có biết phỏng vấn tuyển dụng là như nào đâu. 

-Ngươi ngủ với trưởng phòng nhân sự đấy à? 

-Không! Sao cậu hỏi lạ thế. Đúng là tôi từng làm nhân sự đấy, tôi tuyển dụng cậu còn gì. 

-Ừ nhể! - Chuuya cay đắng vò đầu. -Bảo sao dejá vu. 

-Sao tự nhiên hỏi thế? 

-Hỏi chơi thôi? 

-Tôi là trò đùa của cậu à? 

-À không, không....- Chuuya đổ mồ hôi lạnh. - Ý là trước ngươi tuyển dụng nhân viên có bắt tụi nó thi vấn đáp không? -Cậu có lảng tránh chủ đề. 

-Không! Tụi làm việc cho tôi thì không, tụi chống lại tôi thì có. Đó là bài thi vấn đáp khá khó... nếu trả lời sai từng đốt xương của chúng sẽ vỡ ra, tôi sẽ đảm bảo chúng nhìn thấy nội tạng của chúng bị lôi ra, và cho chúng chiêm ngưỡng những tác phẩm may mặc làm từ da chúng và nói chúng biết xương vụn của chúng đã đóng góp thế nào cho nên phát triển của ngành nội thất sau đó....

-Thôi đủ rồi.- Chuuya dùng tay cách âm thủ công đối với Dazai. nội tạng cậu đang biểu tình đây. 

-Thế nói tôi nghe đi, sao cậu lại quan tâm tôi vậy.

-À thì ... -Chuuya cố gắng né ánh mắt của Dazai. 

-Không cần né tránh đâu, giả tôi cũng nghe, nói dối cũng được, tôi sẽ tin mà. -Dazai giữ cằm cậu lại. -Vài lời nói dối của cậu đôi khi còn dễ nghe hơn sự thật hiển hiện trước mắt tôi. 

Chuuya nhìn hắn, gương mặt hắn không bày ra quá nhiều biểu cảm. Nhưng đôi mắt hắn, đôi mắt  không biết nói dối, chỉ là liệu có ai nhìn thấy nỗi buồn đang giấu diếm trong đó hay không. 

--------Tâm sự tí nào --------------

Chap này, nói thật là hơi xàm nhưng ngọt và giải trí đúng tinh thần tag truyện, tôi định hổng viết đâu nhưng thương mấy cô gái mạnh mẹ chap trước bị tổn thương nên tôi lên đoá. Chê thoải mái nha. 

Tôi vẫn chưa được nghỉ hè và sắp thi suy ra truyện sẽ ngừng một thời gian nhé!( Thi không qua là mị phải drop truyện để học hè đó) Các cô tranh thủ thưởng thức chút đường phèn này đi nha. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com