Chạy đi...
Chuuya vừa cúp máy một dãy số được gửi tới máy theo dạng tin nhắn thoại. Cậu úp tai nghe kĩ dãy số, giọng nói máy móc đọc ra dãy số đúng năm lần, sau đó chiếc điện thoại của cậu bỗng nóng ran. Chuuya vội buông chiếc điện thoại ra, ngay khoảnh khắc nó rời bàn tay cậu thì phát nổ. Chuuya thầm rủa Dazai, tí nữa thì bay luôn cả tay cậu. Chuuya cần thần ghi nhớ lại dãy số kia. Để không quên, cậu đã lẩm nhẩm dãy số này suốt quãng đường về nhà. Cậu thậm chí còn ghi lại dãy số này cần thận vào giấy.
Ngày hôm sau, cậu lại ra ngoài làm việc như bao ngày. Cậu định hoàn thành nốt công việc ngày hôm nay rồi xin nghỉ phép dài ngày, tiện đi tìm Dazai. Cậu mệt mỏi thở dài, cái cuộc sống mưu sinh bận rộn này!
-Này, Chuuya, nhiệm vụ kia của cậu có tiến triển gì chưa? - Kouyou hỏi.
-Việc gì cơ ạ?
-Đi tìm vị quản lý đào tẩu kia á?
-À! Tạm thời thì chưa ạ? Chắc em sẽ sớm tới nhận phạt với boss. Tìm kiếm thực sự không phải thế mạnh của em- Chuuya cười nhẹ, rồi cậu bước nhanh đi.
-Không, chị không nghĩ thế đâu.- Kouyou đưa tay áo kimono lên che khuân miệng xinh đẹp đang cong lên.
-Sao cơ ạ? -Chuuya hỏi lại, dù cậu không nghe rõ hết câu nói của Kouyou nhưng mà nụ cười của chị ta làm cậu lạnh hết cả sống lưng.
Chuuya trở về nhà với cơ thê mệt mỏi. Cậu vừa bật đèn phòng, một bóng người lù lù xuất hiện dọa cậu hú hồn. Cậu rút con dao găm trong áo ra thủ sẵn tư thế chiến đấu.
-Bình tĩnh nào Chuuya, hay cậu định ám sát ông chủ của mình?
-Boss!! -Chuuya vội buông vũ khí cúi rạp đầu xuống.
-Chuuya à! Tôi đến kiểm tra tiến độ làm việc của cậu thôi.
-...-
-Đừng căng thẳng thế! Tôi biết tôi đã giao cho Chuuya một nhiệm vụ cực kì khó khăn mà nhỉ. Cậu biết đấy tôi luôn có phần thưởng xứng đáng. -Mori bước tới nơi Chuuya đang đứng.- Và cũng sẽ có cái giá xứng đáng cho những kẻ phản bội. - Ông vỗ cái đầu đang cúi xuống của Chuuya. - Tôi biết lí do cậu làm việc cho tôi trung thành và tận tụy, cậu còn có cả một gia đình lớn cần chăm sóc mà nhỉ.- Ông bất ngờ siết chặt tay lại, dùng lực nắm chặt lấy những lọn tóc trên điinhr đầu Chuuya mà ghì xuống. Giọng nói của ông vẫn rất bình tĩnh, không nói quá nếu nó có vài phần dịu dàng. - Chuuya sẽ không phản bội tôi đâu nhỉ?
-Sẽ không!- Chuuya cắn chặt răng mà nặn ra từng chữ. Lòng tự tôn của cậu đang bị chà đạp, nhưng cậu không thể ngửng đầu trước người đàn ông trước mắt. Ông ta đang nắm giữ tương lai của gia đình cậu.
-Ahaha! Chuuya à Chuuya. Tôi luôn yêu quý cái tính trượng nghĩa này của cậu. Nhưng có bao giờ cậu nghĩ nó không phù hợp với nơi này không?- Mori lỏng tay ra, ông lại tiếp tục vỗ bồm bộp lên đầu cậu. - Tiếc là không phải ai cũng sắn sàng hạ mình vì lợi ích của kẽ khác, có những kẻ thật sự ích kỉ. Cậu nghĩ đó là ai nào?- Mori lại siết tay lại, rõ ràng ông ta đang yêu cầu một câu trả lời vừa ý.
-D...Da...Dazai - Chuuya do dự trả lời.
- Đó là cái tên xuất hiện trong đầu cậu sao? Tình cảm giữa hai cậu tốt hơn trong lời đồn nhiều.
-Không phải sao ạ?- Chuuya đưa con ngươi màu bầu trời lên nhìn thẳng Mori.
-Hừm, không phải sai nhưng mà... - Ông cười...- Dazai và ta. Bọn ta là đồng loại, vậy nên tất cả những gì cậu nhìn thấy ở ta, cậu cũng sẽ thấy ở Dazai và ngược lại.
-...-Chuuya im lặng.
- Cậu là một loại sinh vật chẳng thể sống sót trong cuộc chiến của những kẻ như bọn ta, sao cậu không tìm một nơi cậu thuộc về nhỉ? Ít ra thì cậu sẽ không chết quá đau đớn.- Mori buông Chuuya ra, rồi bước đi. -Dẫu sao thì...Chuuya cậu chắc chắn có thể sống sót ít nhất là một cách toàn vẹn.
Đợi khi Mori đã rời khỏi bán kính mà thính lực của Chuuya có thể nghe được, căn phòng của cậu bắt đầu chìm trong âm thanh đập phá. Cơn uất giận như thổi ngọn lửa phản kháng bùng lên. Chuuya điên cuồng đập phá mãi đến nửa đêm, cậu mới bắt đầu sắp xếp hành lý. Cậu sẽ lên đường vào sáng mai. Cậu sẽ đi tìm tên khốn chết tiệt Dazai kia và lôi đầu hắn về, ít nhất thì hắn nên đảm bảo cho sự an toàn của cậu thì hơn. Chuuya rút điện thoại gọi, đầu dây bên kia là léo nhéo tiếng trẻ con. Âm thanh như xoa dịu con giận của cậu, phía đầu dây bên kia là gia đình của cậu.
-Chuuya-nil, sao dạo này anh không tới thăm tụi em.
-Đúng rồi đấy, tên chết dẫm nhà cậu thỉnh thoảng cũng phải tới thăm tụi này chứ. Bộ tụi nyaf là vợ tào khang của cậu hay gì.
-Xin lỗi, dạo này tôi bận lắm. Này lũ trẻ có cần gì không, nếu cần bất cứ thứ gì thì báo với ...
-Biết rồi, mẹ à, tụi này sống tốt lắm, cậu thì sao? Vẫn đang vật lộn với tư bản à?
-Ừ! Sắp tới tôi đi xa một chuyến...
-Này tôi không quan tâm, đi sớm về sớm, có rất nhiều thứ tôi cần nói....
-Này anh ơi, em thi đậu cấp ba rồi đó.- Một giọng bé gái lanh lảnh vang lên từ đầu dây bên kia
-À!Tôi cũng tìm được việc rồi, tôi sẽ sớm kiếm được tiền. -Giong nam trầm khàn cắt ngang giọng bé gái.
-Nói gì vậy chứ, cậu nằm ở nhà cho tôi nhờ...-Chuuya quát. -Cái tên bệnh tật này.
-Này bác sĩ nói tim tôi ổn rồi nhé!! Coi thường ai đấy. - Cái tên bệnh tật kia bắt đầu lảm nhảm.
-Em cũng được nhận vào đại học rồi anh ơi.
Mấy đứa trẻ bắt đầu chen giọng vào khoe những thành tích chúng đạt được. Một đám trẻ này xem nhâu như gia đình, chúng chẳng có chút quan hệ máu mủ nào. Chẳng cần biết chúng đã sống ra sao, chúng là một gia đình gom nhắt. Một mớ hỗn độn của xã hội. Cái thứ Chuuya gọi là gia đình là tác phẩm của sự gom nhặt những thành phần thừa thãi. Một kẻ bệnh tật đầy mình, một đứa thiểu năng, một đứa khuyết tật, một đứa thì chẳng cha cũng không mẹ. Tất cả bọn họ đều bị bỏ lại trong cái góc cảu khu ổ chuột ẩm thấp, ngày ngày vật lộn để dành giật sự sống hay chút hơi tàn, chúng đánh nhau với những kẻ đáng thương chẳng kém chúng. Lũ chó tàn tật, hay lũ chuột cống, hay những bộ hài cốt di động. Những dù thế giới này ác độc với chúng bao nhiêu, chúng vẫn bên nhau. Chuuya cũng là một trong số chúng, những cậu vừa hay lại là kẻ mạnh, một kẻ mạnh có trách nhiệm bảo vệ những kẻ yếu hơn. Một nghĩa vụ cao cả, một sợ xích to lớn buộc Chuuya lại trong sự khuất phục. Chuuya lặng người, cậu tắt máy. Cậu cần mang Dazai về. Ai quan tâm hắn sẽ làm sao chứ. Nếu là hắn thì sẽ sống sót thôi mà. Nhưng cậu và gia đình của cậu...
Nhưng mà.... Chuuya, cậu có sẵn sàng cho điều đó sao. Gương mặt Dazai sẽ ra sao? Khi nhìn thấy cậu, cậu sẽ nhìn hắn bị hành quyết ra sao? Cậu sẽ đứng nhìn hắn chết hay cậu sẽ cứu hắn, cậu sẽ cứu lấy hắn và cả gia đình mình được không?...
Chuuya ôm đống suy nghĩ và những câu hỏi đó mãi cho đến khi cậu lên thuyền. Đây là chuyến thuyền duy nhất trong tuần đi tới hòn đảo biệt lập cách đất liền 14 hải lý. Lí do cậu tìm ra hòn đảo này là vì mò theo dãy số Dazai để lại. Dãy số đó thực chất là một dãy tọa độ chỉ đến hòn đảo này. Một hòn đảo được bao quanh núi rừng. Không biết Dazai kiếm đâu ra cái chốn khỉ ho cò gáy này.
Vừa bước lên hòn đảo vắng tanh này, một mùi tanh nồng nặc không phân biệt được là mùi thuốc súng hay mùi máu xông thẳng vào mũi cậu. Trực giác bao năm Mafia của cậu cho biết nơi này có chiến sự, cậu xông vào hòn đảo mà chạy, băng qua rừng cây um tùm, mùi máu tanh càng nồng đậm. Đôi chân cậu dừng bước là khi cậu nhận ra một vùng đổ thắm trước mắt. Những mảnh xác thịt văng tứ tung, nhìn sơ qua thôi là biết đám người này được trang bị vũ khí hạng nặng.Nhưng vì cớ gì mà xác thịt tanh bành thế này. Trong làn khói mịt mù, Chuuya không nghĩ nhiều hơn mà đạp lên máu chạy tiếp.
-Nakahara-san!!!!- Một âm thanh phía xa vọng lại.
Chuuya giật mình quay lại nhìn và cậu lập tức hối hận, lẽ ra cậu không nên quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu suýt chút nữa nôn mửa tại chỗ. Bò lồm cồm dưới đất là một người đàn ông chỉ còn mỗi nửa trên. Trên người hắn máu me be bét. Hắn nhìn thấy Chuuya như ocngj rơm cứu mạng, hắn liều mạng lao tới chỗ Chuuya, vừa lao tới vừa khóc lóc cầu xin.
-Nakahara-san, c...cứu.... với c...cư..cứu tôi với.- Hắn dùng cái miệng đầy máu của hắn mà nói.
-AHHHHHHHHH-Tiếng hét xé rừng vang lên. Cái đầu của hắn lìa khỏi cổ sau một nhát rìu.
- Mày là đứa ồn ào nhất. -Giọng nói đó quá đỗi quen thuộc.
-D...Dazai- Chuuya mở to mắt nhìn bóng người cao gầy lêu nghêu trong làn khói. Đó là Dazai, toàn thân phủ máu. nhưng dù có biến thành cái dạng gì thì cậu cũng không quên được đôi mắt sâu thẳm kia, đối mắt đã hút cậu vào vực sâu không biết bao nhiêu lần.
-Chuuya!!
Cậu giật mình trước tiếng gọi của hắn.
- Ngươi...hóa ra ngươi..bị tấn công.
-Chuuya không nhận ra đồng nghiệp của cậu à? - Dazai nhếch miệng lên. Hắn đưa tay lau bớt vết máu trên mặt.
Chúng đều là Port Mafia. Xác thịt mà cậu dẫm đạp lên khi nãy và bây giờ là của những người đồng đội xấu số của cậu. Chuuya chưa từng nghĩ, Dazai mà thảm sát thì sẽ như thế nào. Ít nhất thì hắn ta là người nguy hiểm những cậu cũng không nghĩ tới hắn sẽ tự mình ra tay có thể khủng khiếp đến vậy. Chuuya lùi lại vài bước...
-Chuuya. Cuối cùng cậu cũng tới...Tôi đã chờ rất lâu. Dù tôi cũng có thê đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Chỉ không ngờ cậu sẽ tới.
-Là sao chứ? Ngươi đã giết tất cả bọn họ.
-Vậy tôi nên để bọn chúng giết tôi sao?
-Không phải!! Họ sẽ không giết ngươi.
-Oh!! Ngại quá tôi quên mất cậu là con chó trung thành ra sao. -Dazai cười lạnh. - Tiếc là con chó ấy không thuộc về tôi.
-Ngươi!! - Chuuya bất giác đưa tay xuống khẩu súng bên hông.
-Pằng!!!! - Tiếng súng nổi vang lên. Chuuya quỳ xuống vũng máu. Cậu ôm lấy bàn tay trúng đạn đang không ngừng chảy máu.
-Chuuya!! Cậu khiến tôi cực kì thất vọng. - Dazai rút khẩu súng và dao găm trong người Chuuya ném ra xa. Tôi cứ ngỡ chúng ta đồng điệu, tôi cứ ngỡ cậu sẽ cứu rỗi tôi, tôi đã rất trông chờ như một thằng ngu và ... Chậc sao cậu lại phải chạy đến đây xem xác tôi chứ. -Dazai vò đầu khi, hắn tiếp lời khi bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu. -Chỗ máu này, quá nửa là của tôi đấy. Thật may phải không, chúng ta đã gặp nhau khi còn sống.
-Ngươi muốn làm gì? -Chuuya cắn chặt răng.
-Tôi sẽ làm điều cậu đã làm với tôi.
-ý ngươi ...là gì, ta không hề....
-Vùng sóng của hai ta, cuộc gọi của chỉ riêng hai ta, sự kết nối tách biệt chỉ hai ta.....hahahahahahah tôi đã ngu đến mức nào.-Dazai tự giếu một trận.
-Khoan đã, điều đó không...Ư..cái gì ? - Chuuya còn chưa nói hết câu, trên cổ cậu đã nhói lên một trận. Một dòng Enfluran cựa mạnh chảy vào trong máu, khiên tâm trí cậu tê dại. Điều cuối cùng Chuuya nghe thấy là giọng nói u buồn của Dazai.
-Đáng lẽ ra cậu nên chạy đi....
-----Đừng tiếc nhau vài chiếc cmt hay vote nhé----
Giam cầm play tới rùi:))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com