Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khao khát của Dazai

Ánh sáng ấm áp của những ngọn lửa bừng lên thắp sáng nền văn minh cổ đã thất lạc trong dòng thời gian.Ở đó có những con người sống vô lo vô nghĩ, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Nơi này cứ ngỡ như thiên đường, chẳng ai lại muốn rời khỏi đây để trở về cái nơi mà con người bị trói buộc bởi tôn giáo đạo đức, luật lệ, ...công lý. 

-Nơi này không tồn tại luật lệ, nhưng mà cậu thấy đó Chuuya, bọn họ hạnh phúc...Đây là cuộc sống tôi muốn, một nơi mà không có ai không có điều gì kì vọng điều gì...

-Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi mà...

-Cậu không ở bên tôi tại nơi này sao? Hay chỉ là không muốn ở đây, chúng ta cũng có thể hạnh phúc mà.

-Hạnh phúc sao? -Chuuya cười lạnh.- Kẻ như ngươi...

-Xứng sao? -Dazai tiếp lời.-Cậu không thấy tôi xứng được hạnh phúc? 

-Thôi nào, Dazai, ngươi đâu phải kẻ sẽ lèm bèm về mấy cái điều sến sẩm thế...

-Cậu thì biết gì chứ?- Dazai lầm bầm.

-Ừ ta thì biết gì, ta chẳng biết trong cái đầu cáo già ngươi đang nghĩ gì đâu.-Chuuya ngửa cổ lên tu nốt ngụm rượu.- Vậy tại sao ngươi lại bắt ta tới đây? Hả? 

-Uhm. Cậu chẳng biết gì...haha- Lời Dazai nói ra như ngậm khổ qua trong miệng, tràn ngập cay đắng. 

-Ngươi cười cái gì? 

-Trong mắt cậu, tôi chỉ là một thắng biến thái tâm thần à? Cậu không nghĩ tôi là con người đúng chứ? 

Chuuya quay qua nhìn hắn, cậu không nhìn được đôi mắt hắn. 

-Chỉ là ngươi không hợp nói mấy câu đó. Làm vậy...ta thấy thương xót ngươi. 

Đúng, Chuuya thấy thương xót cho Dazai, thương xót sự cô độc của hắn, cậu không hiểu những hi vọng của hắn, càng không hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn như thế này, ủ rũ và chán chường, lời nói đầy cay đắng. Chuuya từng nghĩ Dazai đã buông bỏ chính hắn, nhưng hắn ở đây, như một người bình thường, văn minh, một người...tốt đẹp và lịch sự. 

Chuuya dịch người lại cạnh Dazai.

-Này, ta không nghĩ ngươi là kẻ biến thái tâm thần đâu, ta nghĩ ngươi không phải một kẻ nông cạn vậy, suy nghĩ của ngươi, tâm trí ngươi vượt xa ta, ta không thể đuổi kịp những suy nghĩ đó, và ngươi, ngươi nên để người khác có cơ hội, có thời gian để đuổi kịp những suy nghĩ đó của ngươi. -Chuuya gãi gãi lên mu bàn tay của Dazai.- Nơi này rất đẹp, một ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ trở lại đây, khi đó, chỉ ta và ngươi được chứ. 

Dazai im lặng, trái tim hắn có lẽ đang xao động, hắn nhìn cậu, đôi mắt hắn sâu thẳm tăm tối. Chuuya nâng ngương mặt Dazai lên.

-Hãy cùng nhau trở về nhé, ta biết ngươi muốn trốn đi, nhưng đó không phải cách, nghĩ mà xem, nơi đẹp đẽ này, nếu "bọn họ" tìm được, nơi này liệu còn nguyên vẹn không? 

-Cậu muốn rời khỏi đây tới vậy à? 

-Cùng với ngươi.-Chuuya kiên định. -Ta từng nghĩ ta sẽ mặc kệ tương lai ra sao, của ta và ngươi, nhưng đây là tương lai của cả hòn đảo này. 

-Trở về và nộp mạng cho Mori-san à? 

-Không, chúng ta sẽ chiến đấu, với cái đầu của ngươi, sao phải sợ chứ? 

-Tôi không sợ, tôi không có điều gì thật sự để đánh mất, nhưng cậu...cậu có nhiều hơn đấy. -Dazai gỡ bàn tay Chuuya khỏi mặt mình rồi đứng dậy.- Thật ra ở lại đây hay trở về chúng ta cũng sẽ chết. 

-Không thử sao ngươi biết.

- Tôi thấy được nó mà, tính toán của tôi không sai đâu. 

-Ta có nằm trong toan tính của ngươi không?

Dazai im lặng, hắn nhìn cậu. Đúng là hắn đọc cậu như một cuốn sách, rõ ràng hắn biết cậu rất rõ. Nhưng toan tính để chuộc lợi từ cậu, không, chưa bao giờ. 

-Tôi không đi đâu, cậu đi với Yui đi.- Hắn lạnh giọng. -Nếu có thể hãy sống sót, tôi chờ cậu về. 

-Hả? Này... Da..

ĐOÀNG ĐOÀNG

Tiếng pháo hoa nổ vang trời át đi tiếng gọi yếu ớt của cậu, ánh sáng rực rỡ át đi bóng lưng cô đơn của Dazai. Cùng với tiếng pháo hoa rộn ràng, tiếng ồn ào tấp nập phủ lên âm thanh của cả hai. 

...

Dazai một mình trở về căn nhà gỗ. Hắn mở cửa, bên trong căn nhà trống rỗng, trái tim hắn cũng trống rỗng. 

-Ha...-Hắn thở dài.

Hắn bước vào bếp, nhìn cái tủ lạnh trống rỗng, lại xoay qua nhìn bàn ăn lộn xộn, bát đũa chưa rửa, cậu nằm phịch ra sàn, mặt sàn không lót thảm, sương đêm rơi xuống lạnh toát. Cái lạnh của màn đêm như thấm vào da thịt, hắn khẽ run lên trong cơn buốt, trái tim hắn cũng đau nhức. Hắn có thể nghĩ ra cả trăm phương ngàn kế, nhưng hắn nghĩ mãi không ra cách để cậu tình nguyện ở bên hắn, hắn tưởng nếu hắn cô lập cậu lại giữa thế gian, cậu sẽ chỉ có mình hắn để dựa vào, cậu là con người, một người khắc hắn, một người không thể chịu được cô độc. 

Nhưng ...

Hắn đã thấy, cách cậu nhìn những con người đó, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn về phía nhân loại không giống cách cậu nhìn hắn. Cậu thuộc về nhân gian, một kẻ bị nhân gian ruồng bỏ như hắn dù cố tạo ra một địa ngục để giam giữ cậu, thì chừng nào con người còn tồn tại, hắn mãi mãi sẽ đứng sau sự tồn tại đó, trong mắt cậu, hắn chưa bao giờ có một vị trí đủ quan trọng. Nhưng đối với hắn, thế gian kia có thể bị huỷ diệt, hắn vẫn muốn ngươì bên cạnh hắn, dù địa ngục hay thiên đường cũng chỉ có cậu. 

Không biết từ bao giờ, Dazai đã nảy sinh một khao khát gắn bó mãnh liệt với Chuuya. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, hắn tưởng mình đã nắm thật chặt sự gắn bó đó, một nơi chỉ có hai người...hắn đã rất vui chỉ là, hắn không hạnh phúc, đôi mắt tuyệt vọng của Chuuya vẫn giết hắn từng ngày.

Hắn ...mệt rồi, hắn có câu trả lời của mình rồi. Hắn sẽ để cậu làm điều cậu muốn, chỉ là nó sẽ không liên quan đến hắn nữa. Vốn dĩ từ đầu, cả hai vốn chẳng liên quan đến nhau. là hắn đã cố kéo cậu lại, dùng suy nghĩ của bản thân trói buộc cậu. Cậu thuộc về nhân gian, có nhiều hơn là một người đang chờ đợi cậu ngoài kia, còn hắn, thì không.

Từng cơn gió mạnh đập vào cửa kính nó đánh thức Dazai khỏi cơn mê, hắn lết thân xác mệt mỏi dậy khỏi sàn nhà. nhìn ra bên ngoài, một cơn giông đang tới, gió rít từng cơn mạnh hơn. Từng hạt mưa lách tách rơi xuống, dần dần, cơn mưa to dần, bầu trời đổ mưa rào, con giông cuốn nhưng khóm rau mới trồng đổ rạp cả. Có lẽ Chuuya sẽ không về. Dazai cầm theo một chiếc ô bước ra vườn rau, hắn đứng thần người ra một lúc, rôì mở ô, nhưng thay vì che cái đầu hắn, hắn nghiêng ô che cho đám rau. 

------ad đây:33-----

Question: Mọi người nghĩ sao Dazai lại che ô cho đám rau, tại có che hay không thì rau cũng nát mà? Haỹ giải thích hành động  vô tri của Dazai ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com