Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi làng phía Tây

Ngôi làng nằm ở phía Tây hòn đảo, sống cô lập với xã hội, hình thức sinh hoạt chủ yếu là chăn nuôi và trồng trọt, họ sống phụ thuộc hoàn toàn vào tài nguyên trên đảo. Dường như vùng đất này đã bị thời gian bỏ quên. Ánh đèn đuốc sáng lên, những đốm sáng ấm áp hiện lên trong từng căn nhà nhỏ. Những âm thanh ồn ảo của sự sống, lâu rồi Chuuya không nghe thấy. Cậu nhìn lũ trẻ lon ton chạy xung quanh, gương mặt ngây thơ của chúng, trái tim cậu đang căng thẳng bỗng mềm ra, đôi tay cậu được đan lại bởi bàn tay to hơn chút. Dazai đứng cạnh cậu mỉm cười.

-Nơi này rất đẹp, cậu thích chứ? Sự ấm áp và yên bình đó, cậu không thể tìm thấy ở đâu, nếu thời gian ngưng lại, con người sẽ mãi xinh đẹp như vậy.- Dazai cụng trán lên trán cậu: -Chuuya, tôi chỉ muốn bình yên, tôi không muốn trôi chảy theo xã hội ngoài kia nữa. 

-Đó là những gì ngươi muốn? -Sau tất cả những thứ cực đoan mà hắn làm, tất cả hắn muốn chỉ là bình yên thôi sao? nơi này? 

-Ummm. và tôi muốn ở thiên đường đó, cậu sẽ ở đó với tôi...

-Anh ơi....-Yui khẽ gọi, trên tay bưng một đĩa đồ ăn đầy ắp, mùi thơm của nó có thể mê hoặc bất cứ ai, dù cho cách chế biến của nó rất đơn giản . 

Cắn một miếng, hương vị  của cả hệ sinh thái nơi đây ập vào khoang miệng, so với thứ đồ ăn dở tệ Dazai nấu, thì những thứ này như mỹ vị nhân gian đối với Chuuya. 

-Nó ngon lắm...Cảm ơn em, Yui-chan.

-Dạ- Yui đỏ mặt, trong mắt ánh lên vài tia ngượng ngùng. 

-Ahhhh... tóc anh ấy dài quá-Một đứa trẻ la lên.

-Anh phải kết tóc lại.

-Như vậy không làm việc được đâu.

Những đứa trẻ trạc tuổi Yui bắt đầu vây lấy Chuuya, chê bai mái tóc có phần quá dài của Chuuya. 

-Vậy nhờ mấy đứa nhé- Dazai dịu dàng xoa đầu lũ trẻ, rồi ghé tới thì thầm bên tai Chuuya. -Chúng ta đã tới đây lâu vậy mà không gặp người bản địa, sẽ thật thất lễ nếu tôi không chào hỏi trưởng làng, cậu ở đây chơi ngoan nhé- Nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu. 

Mấy đứa trẻ giữ Chuuya lại bắt đầu nghịch tóc cậu. Dazai rời đi trước mắt, bóng lưng hắn đường hoàng bước đi. Sự dịu dàng vừa rồi là gì? Ánh mắt đó là gì? Dazai cũng có phần mềm mại đó trong lòng sao? Hắn là kẻ vô cảm, hắn là kẻ tàn nhẫn máu lạnh, hắn là một ác quỷ, nhưng mà...liệu có đúng không? Hắn giấu gì sau đôi mắt sâu thẳm đó. Chuuya mê man nghĩ về Dazai.

-Anh ơi

-...-

-Anh Chuuya.

-Ha..Hả?- Tiếng gọi của Yui kéo Chuuya ra khỏi dòng suy nghĩ kia. 

-Anh Dazai là gì của anh Chuuya vậy? 

-Ah...Dazai là...

-Hai người rất thân nhau đúng không? -Một đứa trẻ phá lên. 

-Biết rồi, họ là người yêu đó!!!- Con bé láu cá với cái răng sún la lên. 

Chuuya giật mình xém thì nghẹn miếng thịt trong miệng. 

-Khoan, không phải. 

-Vừa rồi, Dazai-san đã hôn anh Chuuya mà, đó là hành động yêu thương mà, đúng không?- Yui hỏi, cô bé bẽn lẽn hỏi. -Tụi em biết cả đó...-Giọng Yui nhỏ dần lại, lời nói có ánh lên tia phủ định, đôi mắt nai long lanh không che được vài tia thất vọng. 

-Đâu phải, tụi anh đều là con trai mà, sao có thể chứ- Chuuya cười trừ. 

-Con trai thì sao? -Một giọng nói ấm áp cất lên, một người đàn ông tuổi trung niên bước tới, ông ngồi cạnh Chuuya, trên tay là ly rượu hoa quả. Ông khẽ vẫy tay, Yui lập tức lao vào vòng tay ông. 

-Sao con trai lại không thể yêu nhau?- Ông hỏi lại.

-Ah...như vậy không đúng mà.-Chuuya có chút bối rối. 

-Hahaha...Tôi chẳng hiểu qui tắc của những con người tới từ thế giới bên ngoài các cậu ra sao? Còn ở đây, chúng tôi có quyền tự do yêu đương, chỉ cần đó là tình yêu, không có tiêu chuẩn hay ràng buộc nào cho tình yêu đó, vị thần của chúng tôi dạy rằng, 'sự sống này bình đẳng, rồi sẽ trở thành cát bụi, tình yêu là thứ tồn tại vĩnh viễn, nhưng cũng không vĩnh viễn, cho đến khi ta chết đi'-Lời nói người đàn ông như điệu nhạc du dương. -Đều là con người mà, tại sao chúng ta không thể dành tình cảm cho người mình yêu. hãy nhìn nhận chúng ta như con người chứ không phải như con trai hay con gái, phụ nữ hay đàn ông.- Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cậu. -Xinh đẹp thật, cậu có chút giống Người. 

-Người? 

-Arahabaki-sama- Yui nói- Vị thần bảo hộ cho chơi này, tụi em đều mang họ này. 

-Arahabaki Yui? 

-Tôi là Arahabaki Taka, hân hạnh được gặp.- Người đàn ông ôn tồn cúi đầu.- Ở đây chúng tôi chỉ dùng một họ là Arahabki, tất cả chúng tôi, dù sinh ra ở đây, hay tới đây sống từ nơi nào, đều sẽ trở thành tôi tớ của Arahabaki. Người bảo hộ cho chúng tôi. 

Yui gác đầu lên vai người đàn ông, đôi mắt liu diu nhắm lại. 

-Tôi được sinh ra ở đây, nhưng Yui-chan thì không, con bé được chúng tôi tìm thấy ngoài bờ biển trong một chiếc bè cứu sinh, Người đã mang con bé tới hòn đảo này, chúng tôi đã nhận nuôi con bé, trong kí ức non nớt của đứa trẻ này này vẫn có những điều mơ hồ thuộc về thế giới ngoài kia. Là một người cha, tôi muốn con bé có thể làm điều nó muốn, ngay cả khi, nó muốn rời đi....-Giọng người đàn ông nghẹn lại. - Nếu có thể, nếu cậu có ý định rời đảo, xin hãy mang con bé đi cùng. 

-Tôi...-Chuuya nhìn đôi mắt ngấn lệ của người đàn ông, đôi tay ông vô thức siết chặt đứa nhỏ trong lòng, cậu không nỡ nói lời từ chối, dù chính cậu cũng không biết chính bản thân mình cũng có thể rời khỏi hòn đảo này. -Nếu đó là điều con bé thật sự muốn. 

-Taka-san.

-Dạ?-Taka vội lau nước mắt.-Anou...Đây là..

-Chuuya, đây là trưởng làng, Arahabaki Hajin.-Bên cạnh người đàn ông có phần cao lớn là Dazai.

-Oh, cậu đã gặp "bạn đời" của tôi...Thật có duyên quá phải không, ôi Dazai-san, anh không nói "bạn đời" của anh là một người rất xinh đẹp. 

-Ôi, thứ lỗi cho sự ngu dốt của tôi không thể miêu tả hết vẻ đẹp của cậu ấy. -Dazai cười nhẹ. Hắn si mê nhìn Chuuya của hắn, mái tóc được lũ trẻ kết lại bằng từng bông hoa nhỏ, và những vỏ sò lấp lánh. Dưới ánh lửa rập rời, mái tóc cam của Chuuya nổi bật tông màu ấm nóng. Dazai bước nhanh lại xà vào lòng Chuuya, hắn ôm cậu, đầu rúc vào bụng cậu. -Thật tốt vì cậu ở đây,

Taka và Hajin đều mỉm cười nhìn cậu. Cái bầu không khí tràn ngập hạnh phúc này làm trái tim Chuuya buông lỏng cảnh giác. Đôi tay cậu vô thức luồn vào mái tóc nâu sẫm của Dazai. Dazai thoáng giật mình trước phản ứng của cậu rồi khé mỉm cười, nụ cười có chút xa lạ. Bên cạnh là đôi mắt có chút man mác buồn của một đứa trẻ không giấu nổi sự thất vọng. 

Trong tiếng nhạc rộn ràng của lễ hội, ở một góc tĩnh lặng nào đó, có hai người đang cuốn lấy nhau. 

-Chuuya, anh yêu em...-Dazai cọ mũi mình lên mũi Chuuya. bàn tay âu yếm vuốt ve cậu- Chúng ta thật giống một đôi tình nhân phải không?

-Chuuya mơ màng nhìn Dazai, ánh mắt hắn dịu dàng không giấu nổi ý cười. Cậu đang ngồi trên đùi hắn, hai chân vòng qua eo hắn, Dazai vùi mặt vào cổ cậu, hơi thở hắn ấm áp quẩn quanh bên da thịt cậu. 

-Chuuya , anh..

-Câm mồm. 

-Sao vậy, trong bầu không khí này, cậu tận hưởng chút được không? -Dazai có chút thất vọng. 

-Không hợp với ngươi đâu.

-Cậu ghét tôi thật nhỉ...-Dazai tách hai người ra, đặt cậu ngồi lại lên thềm. 

-Ngươi....yêu ta? 

-Hửm? -Dazai đứng dậy, hắn vươn vai.

-Ngươi yêu ta sao? Muốn ở bên ta sao? Dù ta không phải phụ nữ, ngươi hợp lí hoá chuyện đó bằng việc đưa ta tới đây, ngươi có thể thảo mãn niềm vui biến thái của mình, đúng không? Đó là tất cả,  khi ngươi chơi chán, chúng ta sẽ rời khỏi hòn đảo như chưa có chuyện gì xảy ra? 

-Cậu nghĩ vậy à?- Dazai trầm tư, hắn không quay lại nhìn cậu. 

-Còn cách nào khác để ta nghĩ à? 

Dazai quay lại nhìn cậu, đôi mắt hắn ướt át...hắn khóc sao? 

-TÔI KHÔNG HỀ BIẾT VỀ SỰ TỒN TẠI CỦA NƠI NÀY!!!! CÁI NƠI XINH ĐẸP CHẾT TIỆT NÀY!! 

Hắn tức giận à?

-Tôi thậm chí không có ý định sống, sao cậu lại nghĩ chứ, cậu suy nghĩ cái gì chứ, cậu suy nghĩ làm đéo gì? -Hắn chửi thề à? Tại sao chứ? 

-Tôi không muốn suy nghĩ, chết tiệt.. Tôi chỉ muốn, tất cả những gì tôi muốn...-Hắn nuốt lại câu nói tới bờ môi.- Không, cậu đúng Chuuya,...tôi...cậu đúng. 

-Ta..khoan đã, ta..

Thứ gì đó đã vỡ nát bên trong Dazai, Chuuya, cậu tổn thương hắn rồi sao? 

-Nếu cậu đã ghét ở đây tới vậy, vậy chúng ta trở về. Như ý cậu, chúng ta sẽ coi như 2 năm qua...không có tồn tại. 

-Khoan...ta....-Chuuya không nhìn được gương mặt Chuuya. Hắn bước đi về phía ánh sáng ấm áp kia, bỏ cậu lại một mình trong bóng tối. Ánh trăng sáng tỏ, soi bóng cậu lẻ loi, soi cả cơ thể gầy rộc của Dazai giữa đám người xa lạ mà vô tư. Như thể sự ấm áp kia không liên quan đến hắn, như thể cậu và hắn chẳng liên quan. 

Chúng ta rốt cục là gì? 

------lại là ad đây------

Chap này khum có gì nhiều đặc sắc lắm đâu. Chap sau mọi người muốn có H hay chúng ta chuyển qua khúc ngược luôn? :))))) Chờ mn cmt ru tôi viết tiếp nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com