Người khác (H)
Cảnh báo: Ờm, hông biết cảnh báo cái gì. Nhưng mà trái tim mạnh mẽ thì hãy đọc chap này nhé!! Tôi đã cảnh báo rồi, không chịu trách nhiệm với bất kì tổn thương tâm lý nào đâu nhé.
----------Hãy chắc rằng bạn đã đọc cảnh báo, mời bạn !-------
Chuuya nín thở nuốt từng cơn đau vào trong. Cậu nằm sấp trên giường, tứ chi tê liệt, máu từ vết rách noi hậu môn vấn không ngừng ộc ra. Sự nhớp nháp trên cơ thể làm cậu khó chịu. Cảm giác đau đớn từ trực tràng cứ cuộn lên từng cơn theo từng nhịp thở của cậu. Cậu cắn chặt răng, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra, chăn nệm đều ướt sũng rồi.
Rốt cục.
Cậu đã làm gì sai chứ.
Tại sao Dazai lại đối xử như vậy với cậu.
...
Cậu nằm trong phòng một ngày, không ăn uống, đến thở cũng khó khăn. Sự lạnh lẽo ôm lấy làn da trần trụi của cậu. Dazai hắn đã không quay lại dù chỉ một lần. Cậu thử cựa quây, cố gắng nâng mông về tầm nhìn của xem vết thương. Nhưng tay bị trói chặt làm cậu không thể làm gì. Có lẽ máu đã ngừng chảy Sở dĩ cậu biết một ngày đã trôi qua là vì ngoài trời đã tối mịt.
Cánh cửa mở ra lần nữa. Là Dazai. Không hiểu sao? Cậu cảm thấy chỉ cần người mở cửa là Dazai là cậu lại mong đợi, cậu có sợ, nhưng nỗi đau hay sợ hãi không cản được sự hi vọng lấp lánh trong đôi mắt như bầu trời kia mỗi khi cậu thấy Dazai. Nhưng lần này cậu tuyệt vọng rồi.
Dazai bước vào phòng với một người đàn ông khác. Hắn ta và cậu nhìn nhau. Trên cơ thể cậu không một mảnh vải. Hắn trông trạc tuổi Mori, nhưng không có khí thế của ông.
-D...Dazai.- Cậu vội gọi.
Nhưng người tiến tới gần cậu không phải Dazai mà là người đàn ông kia. Ông ta nhìn cậu một hồi rồi ngồi xuống bên giường bắt đầu sờ lên cơ thể cậu.
-Ngươi...Ngươi là ai? Tên khốn...ngươi không được chạm vào ta.
- Oh!! Khó chiều thế? -Hắn lên tiếng.
-Dazai...Dazai ngươi mau đuổi hắn ra ngoài đi....Da...
-Yên nào! Tôi là chuyên gia đấy.- Hắn mặc kệ cậu oằn người tránh né đụng chạm của hắn, nhưng tay bị trói chặt, eo cậu chỉ có thể uốn éo, không đủ để né khỏi hắn.
Hắn tóm lấy hai chân cậu banh rộng ra, dù cậu đã cố gắng kẹp chặt hai chân lại.
-Tại sao? DAZAIIII!!- Cậu gào lên, khi thấy tên kia bắt đầu tuốt dương vật của hắn.
-Cậu không phải kiểu tôi thích đâu nên ngưng việc gào thét lại đi. -Hắn mò dùng tay banh hai cánh mông cậu ra.- Ôi trời, thật sự phải nhét vào cái lỗ xấu xí này à?
Vết thương còn chưa kịp lành lại đã bị tách ra lần nữa.
-DAZAI OSAMU!!!
-Ôi trời tôi đã nói là ...
-Ngậm mồm lại và làm cậu ta sướng, tôi không trả tiền để ông nói nhảm.
Hắn im bặt sau mệnh lệnh của Dazai.
Nỗi đau thể xác chưa qua đi, nỗi đau trong tim lại tới. Cậu bị hắn dâng lên cho một kẻ khác sao. Hắn còn dùng tiền thuê về. Nếu hắn muốn làm nhục cậu....Tại sao chứ? Trong cậu có cả nghìn câu hỏi tại sao. Nhưng cảm giác đau đớn từ phía sau đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Dương vật xa lạ kia chèn ép lên vết thương nơi trực tràng, mài sát lên như cố làm nó rách ra thêm.
-Hừm...cái này còn thua xa mấy bé ở quán tôi...- Hắn lầm bầm.
-Đừng lo, tôi trả đủ tiền để hắn làm cậu đủ sướng, hắn là chuyên gia đấy.- Dazai ngồi ung dung trên ghế, hắn đứa một điếu thuốc lên miệng, nhẹ nhàng nhả ra một làn khói.
Cậu biết, Dazai sẽ không làm gì cả, cậu không hiểu điều hắn muốn, cậu chưa từng hiểu chính con người hắn. Hắn nói hắn yêu cậu cơ mà, sao hắn lại làm vậy với cậu. Cơn đau từ phía sau không đau đớn bằng trái tim đang bị xé toạc ra. Cậu đau đớn bật khóc, hắn vẫn dửng dưng nhìn cậu nức nở. Không một biểu cảm nào được vẻ lên trên gương mặt kia cho cậu một sự hi vọng nào.
-Cậu nói cậu không muốn tôi, tôi sẽ tìm một người khác thoả mãn cậu.
-Ôi trời, đừng khóc chứ tôi sẽ giúp cái lỗ này của cậu trở nên thật tuyệt, tôi là một giáo veien giỏi đúng không.
-ĐM, khi ta thoát được người đầu tiên ta giết là ngươi, sau đó là ng...ah...ahh....kHÔNG!!! CON MẸ NÓ, NGƯƠI ĐANG, AHHHH....-Chuuya thét lên trong kinh hoàng khi hắn bắt đầu làm mạnh và nhanh.
Hắn định...
Không thể...
Hắn không đeo bao đúng không....
Hắn không thể...
-TA SẼ GIẾT NGƯƠI, TA SẼ GIẾT NGƯƠI THẬT ĐẤY, CON MẸ NÓ, CÚT RA NGOÀI.... KHÔNG AHH... CẦU XIN NGƯƠI,... DAZAIIIIII, CỨU .....XIN NGƯƠI ĐẤY, TA SẼ TRẢ.... NGƯƠI.... ĐỪNG MÀ...
Mặc cho Chuuya gào khóc cầu xin thể nào, hắn vẫn đè hông cậu xuống, xuất tất cả tinh vào bên trong cậu. Dòng tinh nóng bỏng hoà vào màu chảy ra ngoài khi hắn rút ra. Chuuya nằm trên giường, từng tế bào trên cơ thể đều đau tới ngộp thở. Nước mắt cậu không ngừng tuôn ra, dù cho cổ họng đã rát đến không nói nổi, nó vẫn đang gân lên để gào. Cậu gào lên trong tuyệt vọng, rồi bật khóc trong sự uất hận và tủi thân. Cơ thể cậu mặc cho đau đớn mà điên cuồng vùng vẫy. Vết thương do đạn trên tay rách toạc ra. Không! Mọi đau đớn về thể xác hiện tại không bằng nỗi đau và sự nhục nhã đang xé tim gan cậu. Cậu gào thét như một con thú, bản ngã con người như bị đào thải do nỗi đau đã sẽ toạc tâm trí mà chiếm lấy tất cả.
-Ôi, lỡ mất rồi....-Hắn vờ xoa đầu bối rối.- Ôi mà khóc lóc cái gì, đám chỗ tôi còn bị khách làm sa trực tràng kia kìa. Chỉ là bắn tí tinh vào trong thôi, cũng đâu phải phụ nữ, có thai được đâu à sợ, cứ làm giá...
BANG!!!- Tiếng súng nổ ra.
Tên kia ôm chặt háng ngã ra đất, cái dương vật vẫn đang co giật rơi ngay trên giường.
- Cậu ...Mày...S...sao? Hắn ngước mặt lên liền nhìn thấy họng súng ngay trước mặt.
-Tao không nói mày được bắn vào trong.
-Nh...ưn..g- Tên kia đau đớn rên rỉ.
-Tao cũng không nói mày có thể toàn mạng ra khỏi đây.- Dazai lạnh lùng nổ súng giết chết tên kia.
Rồi quay lại ngồi bên mép giường, Chuuya đang gào khóc dữ dội. Hắn cởi trói cho cậu, tay vừa được tụ do, Chuuya dùng hết sức bình sinh còn lại tung cú đấm vào mặt Dazai khiến hắn chao đào, rồi muốn bỏ chạy xuống giường, nhưng đôi chân cậu chẳng nghẹ lời, cậu ngã ngay xuống đất. Dazai xoa xoa gương mặt mình, mặc kệ nó sưng lên, đỡ Chuuya trên đất dậy.
-Xem ra hắn so với tôi. Cũng chẳng tốt hơn nhỉ? - Dazai vuốt ve sống lưng cậu. Hắn nhìn cậu khóc đến thảm thương, gương mặt lạnh tanh. Nhưng có Chúa mới biết, hắn đã siết chặt khẩu súng trên tay thế nào, hắn đã tuyệt vọng cỡ nào, đau đớn cỡ nào. Tim hắn cũng bị xé ra mà, hắn cũng bị tổn thương mà. Hắn đã mong chờ quá nhiều.
-Nếu cậu không thích tôi sẽ tìm...
-Không ...-Chuuya đột ngột túm lấy Dazai.-K...Không...Không thể...Đừng mà...
Cậu run rẩy ôm lấy Dazai, vừa ra sức cầu xin vừa lấy lòng.
-Vậy tôi thì sao? - Dazai thì thầm.
-Chỉ mình ngươi.
-Được.- Dazai ôm Chuuya vào lòng. Hắn dỗ dành cậu. Còn chỉ cho cậu xem cái xác bất động bên cạnh trong sự kinh hãi của cậu.
Cậu ngoan ngoãn như một con búp bê để hắn ôm hôn, rồi bế vào phòng tắm, phục vụ cậu từng chút một trong sự dịu dàng bất tận. Cứ như kẻ vừa ung dung ngồi nhìn người khác cưỡng hiếp cậu không phải là hắn vậy.
----------Những cô nàng mạnh mẽ hãy vô cho nhau ít vote nào -----
Đến đây tạm thòi hết ngược nhé. Chap sau là ngọt ngào lắm á! Cho nó đúng tiêu chuẩn tag.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com