Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tính người và con người

Ngày hôm sau ngay khi nắng lên, Chuuya trở về căn nhà gỗ, đi cùng có Yui, cô bé mặc chiếc váy trắng có tay phồng , đứa trẻ vui vẻ, tung tăng chạy trước Chuuya, còn Chuuya đi sau, trên tay là một túi vải, trông có vẻ nặng, dường như dân làng đã tặng rất nhiều đồ quý cho cậu.  Khi cả hai quay lại căn nhà cũ, Chuuya thấy đống rau đã dập nát sau cơn mưa giông tối qua.  

-Cậu về rồi sao? - Dazai thình lình xuất hiện sau lưng Chuuya, đôi mắt hắn hốc hác sau một đêm không ngủ, áo quần trên người  vẫn còn ướt.

-Ngươi sao vậy?-Chuuya thấy sự im lặng của Dazai có chút quỷ dị.

-Cậu về rồi sao? -Dazai cười nhẹ. Hắn tiến tới, muốn chạm vào muốn ôm cậu, nhưng đôi bàn tay đưa ra chỉ có thể ôm lấy hư không.

Chuuya né tránh hắn.

- Cậu sẽ rời đi sao? Chúng ta sẽ kết thúc như này sao? -Dazai cười, nụ cười có chút cay đắng.

-Đừng nói như thể từng có "chúng ta" -Chuuya lạnh giọng.

-Anh ơi, chúng ta đi thôi ạ- Yui kéo tay áo của Chuuya, cô bé không nhìn rõ gương mặt người đàn ông trước mắt, trong ánh mắt ấy tràn ngập u tối. Uất hận sao? Căm ghét sao, hay là ghen tị, hay chỉ là nỗi buồn thuần tuý. Dazai ít khi cảm nhận được loại cảm xúc này. 

Hắn nên làm gì, nên giữ Chuuya lại, bằng cách nào đây? Hắn có nên giữ không? "Chưa từng" là chưa từng sao, tại sao lại không có, lẽ nào "chúng ta" mà hắn thường tự hào, thứ đã giữ hắn sống đến bây giờ, cội nguồn của tất cả sự cố gắng ấy, xuất phát tù trái tim, cuối cùng là vô nghĩa sao? Ảo tưởng sao? 

Lời Chuuya nói, trái tim Dazai như ngưng đập một nhịp, đau đến nghẹt thở. Hắn nên khóc không? À lâu lắm rồi, hắn quên cách khóc rồi. Hắn đứng chôn chân ở đó, đầu gối nặng trĩu như muốn khuỵu xuống, nội tạng bên trong cuộn lên như một làn sóng. 

Khó chịu

Hắn thấy khó chịu, khó chịu bởi bất lực, giống như có cả ngàn cách để trói Chuuya lại, hắn có thể dễ chịu hơn, nhưng hắn không tìm ra cách nào để Chuuya sẽ dễ chịu ...

Chuuya không hề yêu hắn...

Đó là câu trả lời cho sự cố chấp của hắn sao. Câu trả lời mà hắn cố gắng thay đổi sao. Hắn dùng cách cực đoan nhất để giữ lấy Chuuya, khiến cậu phụ thuộc, khiến cậu sợ hãi, điều khiển cậu, nhưng giờ đây, ít nhất, hắn không làm được điều đó, hắn không rõ tại sao, chỉ là câu nói đó của cậu đã tước đi toàn bộ lí do và động cơ cho mọi hành động trước đó của cả hai. 

...

Chuuya quay người bước đi, bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh, nắm chặt tay Yui, bước đi trong sự hân hoan phấn khởi, nhưng lời chúc tốt đẹp của dân làng, những lời tạm biệt mùi mẫn. Cậu nhìn về phía biển, ở đường chân trời kia là tương lai mới của Yui, và cuộc sống của chính cậu. Hai bước đi, cậu ngoảnh đầu lại, nhìn căn nhà gỗ đã giam chân cậu trong một khoảng thời gian, mái tóc màu nắng đã dài tới thắt lưng, làn gió biển lùa vào thả từng lọn tóc tự do trong ánh sáng mặt trời. Từng lá cây ngọn cỏ cậu đã nhìn qua nhìn lại rất nhiều lần, hôm nay bỗng thay đổi rất nhiều, héo úa, tàn tạ, sau cơn mưa ngày hôm qua, không có cầu vồng sáng lên ở phía đông, cũng không có sát ý âm u của ai kia, khi ngoảnh lại một lần nữa, hoá ra cậu đã đi rất xa khỏi Dazai. Sóng yên biển lặng, một con thuyền nhỏ, trông có vẻ hơi cũ tới đón cậu và Yui, Hajin nói đó là những thứ cuối cùng họ có thể giúp...

Con thuyền lênh đênh rời khỏi hòn đảo biệt lập, Yui gọi với lại:

-Hajin-san, Taka-san, tạm biệt.... Con sẽ trở lại, mọi người phải thật khoẻ mạnh, hạnh phúc....-Tiếng của đứa trẻ hoà vào làn gió biển ẩm lạnh,  âm thanh dần nhỏ lại, nghẹn lại trong họng, tiếng còi, tiếng sóng biển đã át đi tiếng nức nở của bé. 

Chuuya buộc mái tóc dài của mình lên, cậu ôm lấy đôi vai đang run lên của đứa trẻ.

-Chúng ta sẽ trở lại... Một ngày nào đó.

...

-Con bé sẽ ổn thôi mà, đúng không?- Taka vùi mặt trong lòng Hajin mà nấc lên, anh đã coi con bé như con gái ruột.

-Tất nhiê...

-Không, nó sẽ chết.- Dazai lạnh giọng, rồi quay gót bước đi.

-Này cậu nói gì vậy hả? -Hajin nghe không lọt tai mấy lời không may mắn đó. Anh ta quát lên, thật muốn đấm vỡ mồm tên khốn kia. 

-Hajin-san-Taka vội giữ Hajin lại- Ngài không nên nói thế thưa ngài , đi cùng là bạn đời của ngài mà...

-Không phải.-Dazai lầm bầm rồi đi thẳng vào trong nhà.

....

Phía Chuuya, sau hơn một ngày lênh đênh trên biển, con thuyền cuối cùng cập bến cảnh Yokohama. Ngay khi, cậu vừa xuống thuyền, một chiếc xe Bentley đen sang trọng đã chờ sẵn cậu. 

-Chào mừng trở lại, Chuuya-kun- Mori, người đàn ông ngồi trong xe, với phần kính xe được kéo xuống một nửa.-Cậu làm tôi lo lắm đấy, lên xe đi nào. 

Một tên vệ sĩ bước lại gần cậu, cậu biết rõ, dưới gấu áo vest kia là một khẩu súng. Cậu theo bản năng lùi lại một chút, cơ thể đứng che chắn trước mặt Yui. 

-Ô kìa, sao vậy? -Mori bình thản mở cửa bước xuống xe.- Cậu ấy là tiền bối đấy, đừng vậy chứ...-Mori tiến lại gần hơn, càng tiến tới bản năng của một đứa trẻ trong Yui càng run lên trong sợ hãi. cô bé nắm chặt lấy gấu áo Chuuya.

-Ô tôi thấy là, gia đình cậu lại có thêm thành viên rồi.-Mori vỗ vỗ vai Chuuya mà an ủi- Trong lúc cậu đi, chúng tôi đã chăm sóc rất tốt gia đình cậu đấy. 

-Tôi rất biết ơn.-Chuuya khẽ cúi đầu. 

-Ơ kìa, đó không phải điều tôi muốn nghe.-Mori cười nhẹ.-Cậu biết tôi muốn nghe điều gì mà.

-Tôi xin lỗi, nhưng ....

-Không, bỏ đi , nói chuyện đó sau nhé, chúng ta sẽ đi uống chút gì đó trước được chứ, vậy cô bé kia, hừm, tôi sẽ cho người đưa con bé về đâu nhỉ, chỗ cậu à, hay là ....

-Không cần đâu thưa..

-Thôi nào, cậu đâu muốn con bé thấy mấy thứ bẩn thỉu chúng ta làm, đúng chứ-Mori cướp lời- Nghe tôi đi.

Chuuya im lặng.

-Cậu không còn tin tưởng tôi nhỉ?-Mori nhấc điện thoại lên- Thôi được rồi, dù sao cũng không thể để nó thất vọng, cậu nghe đi.

-Chuu-nil- Trong điện thoại vang lên âm thanh quen thuộc của một thiếu niên.-Anh đã ở đâu vậy? Em đã rất lo đấy.

-Souta! -Chuuya run rẩy cầm lấy điện thoại.-Em đang ở đâu?

-Ở nhà với mọi người tất nhiên rồi, anh à, lúc anh đi vắng Mori-san đã giúp em xin một công việc, giờ tụi em có thể sống tự lập rất tốt, em sẽ lo cho mọi người, nên Chuu-nil hãy yên tâm nhé.

-Chuuya-kun, cậu không muốn gặp lại gia đình à? -Mori ghé sát tai Chuuya, hắn cười nhẹ.-Họ đã chờ cậu rất lâu đấy nhé.

Đầu gối Chuuya run rẩy khuỵu xuống, cậu cảm nhận được, sát ý từ trong lời nói của Mori. Hắn biết.

-Đi thôi, Chuuya-kun- Mori khẽ vỗ vai cậu rồi bước đi.

Chuuya biết cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân mệnh, đây là luật.

Chiếc xe chở Chuuya băng qua nhưng con đường quen thuộc, mà hiện tại rất xa lạ.

-Dazai-kun, tôi biết cậu đã thất bại. Nhưng tôi không thất vọng về điều đó, tôi thất vọng về Dazai-kun nhiều hơn.-Mori bình thản nói, mắt hắn nhìn thẳng về phía trước khẽ thở dài. Sự có mặt của cậu ở đây với tôi bây giờ....thật là một sự sỉ nhục với những kì vọng của tôi về Dazai-kun. 

-Ngài đã kì vọng điều gì?-Chuuya bối rối, cậu hoàn toàn không thể bắt kịp suy nghĩ của hai kẻ này.

-Cậu sẽ không sống sót trở về. 

-Ngài biết?

-Haha, tất nhiên, tôi biết hết chứ-Mori cười giễu- Cậu và Dazai tính qua mắt tôi kiểu gì chứ, hừm, Dazai-kun thì có lẽ, nhưng cậu, quá dễ đoán, chẳng phải cậu đang ở đây sao? Mà cũng tốt.

-Ở đây? 

-Nếu không chết, cậu sẽ trở về.-Mori phất tay.-Không quan trọng đâu, có điều tôi không ngờ, đứa nhỏ đó vẫn còn chút "con người" đấy chứ.

-Tại sao?-Chuuya run lên, bàn tay nắm chặt thành quyền.

Cậu là công cụ của Mori để thăm dò Dazai, vậy điều hắn muốn là gì?

-Điểm yếu chí mạng của Dazai, trong tay tôi, và điểm yếu của cậu cũng trong tay tôi, thú vị đúng không? Cuối cùng thì, Dazai cũng có thứ tôi có thể nắm giữ. -Mori nhắm mắt.- Cậu cũng vậy...đừng lo, tôi không ép cậu giết Dazai-kun lần nữa đâu, thằng bé sẽ tự nộp mạng thôi. 

-Tại sao lại muốn giết Dazai đến vậy? Hắn...

-Thứ như vậy không nên sống, sự tồn tại của nó đe doạ tôi và rất nhiều lợi ích khác. -Mori trầm ngâm.-Cậu không thể trách tôi. Suy cho cùng, chúng ta đều bảo vệ lợi ích của chính mình mà, cậu cũng có những thứ cần bảo vệ, đúng chứ? 

Đôi mắt Mori khép lại, nếp nhắn trên khoé mắt theo năm tháng khép dần.

-Hãy tìm cho bản thân một lí do thật xứng đáng, để dù có phải đánh đổi tất cả, cậu cũng sẽ không hối hận. 

...

Tiếng gào thét bi thảm vang lên giữa đại dương mênh mông. Ngọn lửa dữ tợn bùng lên, tàn nhẫn thiêu rụi mọi sự sống, càn quét tất cả sinh linh trên đảo. 

-Cứu...Cứu với- Giọng của một người đàn ông đã bất động nằm trên đất đang thều thào, với tất cả sức sống còn sót lại, đưa tay ra, nhưng không thể chạm nổi vào mũi giày của người trước mắt. 

Ánh mắt đó âm trầm, lạnh tanh, giống như đối với ngọn lửa và những cái chết đau thương trước mắt hoàn toàn không liên quan. 

-TAKA!!!! -Âm thanh ấy gào lên, lạc trong biển lửa. Đôi mắt đã bị ngọn lửa huỷ hoại, bỏng rát, một cánh tay đã đứt lìa, nhưng đôi chân vẫn lê bước tìm kiếm một bóng hình. Để rồi khuỵu xuống trước cỗ thi thể đã cháy xém.-T....TAKAAAAAAA!!!-Cổ họng bỏng rát, dây thanh quản có lẽ đã đứt lìa sau tiếng hét, máu trong họng trào ra. Tất cả bất hạnh này là gì. Tại sao chứ. Hajin hướng đôi mắt đã mù loà của mình về phía người đàn ông đứng trước mắt. Đôi mắt dù đau rát vẫn mở thật to, dù không thể phát ra âm thanh nào nữa, nhưng khẩu hình miệng đang không ngừng chất vấn. 

-Cảm thấy may mắn đi, cơn đau này sắp kết thúc rồi, Hajin-san.-Dazai nhẹ nhàng trả lời.- Xin hãy yên nghỉ. -Hắn quay người, bình thản bước đi, ngọn lửa theo bước chân hắn lan tới toàn bộ khu rừng. 

...

Arggggggg!!!!-Chuuya khuỵu xuống, máu từ vết đạn trên đùi thấm dần vào vải. Cậu nén cơn đau nhìn đứa bé mình từng xem như em trai, mà bảo vệ, giờ đứng trước cậu, không đúng, trước mắt cậu là họng súng.-S...outa.

-Xin lỗi, em cần bảo vệ... gia đình của mình, điều mà anh không làm được. 

-Em đang nói gì vậy?- Chuuya run rẩy. 

-Mori-san hứa sẽ bảo vệ chúng em, chỉ cần đổi lấy anh. Em xin lỗi, em có nhiều thứ hơn...

-Anh là anh trai của em...Chúng ta là gia...-Chuuya nén cơn đau, cố đứng dậy.

-Không, tụi em mới mà máu mủ. -Lời nói phát ra từ giọng thiếu niên non nớt nhưng tàn độc.-Nếu có ai đó phải chết thì đó là anh.

Chuuya nheo mắt nhìn những đứa trẻ cậu từng xem là gia đình, điều gì đã biến chúng ta thành thế này. Cậu trở về vì muốn bảo vệ chúng cơ mà, nỗi đau của sự phản bội, đây là điều mà Dazai đã từng chịu sao. Cậu nhìn đôi mắt tàn độc của những đứa trẻ, những con cừu non nớt "từng là" của cậu. Hoá ra trước khi tuyệt vọng, Dazai từng mang dáng vẻ này. Hắn cũng đã từng đánh đổi. 

"Tôi từng hỏi điều Dazai muốn là gì? Cậu ta nói muốn 'chết'. Tôi đã đáp ứng và để cậu ta sống như một thứ vũ khí"-Mori đã nói như vậy.-"Nhưng mà, sao cậu ta lại muốn "tự do" điều không nên có...cậu ta không nên có những ham muốn "con người" như thế"

-Nakahara Chuuya-Mori gọi nhẹ- Cậu đã hiểu ý tôi chưa?

Đôi mắt cậu mở to....

-KHÔNG!!!!- Cậu gào lên. Nhưng tiếng xả súng đã át tiếng cậu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com