Sau bữa ăn, cả hai cùng ra bên ngoài. Tuy Chuuya mới bị nhốt trong nhà khoảng 2-3 ngày, cậu dường như đã không chịu nổi cái bí bách trong cái nhà cũ rách kia, đặc biệt là dưới ánh mắt của Dazai. Hắn luôn nở một nụ cười vô cảm với cậu, hắn không đánh cũng không chửi mắng, hắn thậm chí chăm sóc cậu theo cách dịu dàng nhất, những điều đó khiến cậu sợ hắn hơn nữa. Bất cứ khi nào, cậu đều có cảm giác như có lưỡi dao kề trên động mạch cổ, giông đi trên dây hơn, một cái dây mảnh mà người cầm tay cậu bước trên sợi dây đấy một cách thong dong là hắn. Thần kinh căng như chão, bất kì lúc nào cũng có khả năng rơi xuống vực sâu. Nhưng thà răng ngã chết dưới vực sâu, cậu cũng không muốn tiếp tục bị giam trong nơi sâu thẳm chẳng thấy nổi ánh sáng như đôi mắt Dazai.
Chuuya vừa bước ra ngoài, một luồng sáng mạnh đập thẳng vào mắt cậu. Xung quanh căn nhà là một khu rừng hoang dại. Từ bên ngoài nhìn ra, qua những khe nhỏ, cậu tưởng bên ngoài là một khu vườn hay gì đó. Nhưng cậu chợt nhận ra, Dazai thì làm gì có chuyện chăm vườn cây. Bên ngoài chỉ là thiên nhiên, cây cỏ hoang dại.
Và sáng...
Bầu trời ở đây sáng hơn trong thành phố, không phải nó rộng và to hơn nhiều so với thành phố Yokohama. Cậu ngửa đầu nhìn bầu trời ấy, nó không cao như cậu nghĩ. chỉ vươn tay là có thể chạm lấy. Cậu cũng từng ngước lên nhìn bầu trời từ dưới cái đáy của xã hội, cậu cũng từng nhìn bầu trời từ nóc toà nhà cao nhất Yokohama. Nhưng mà cậu chưa bao giờ có cảm giác gần gũi với bầu trời như bây giờ. Sau cơn mưa, bầu trời vẫn đậu lại vài tảng mây xám xị, chúng đang bị sáng sáng mặt trời xé dần ra thành từng mảnh rồi biến mất.
Ánh sáng của bầu trời ấy chạm lên đôi mắt cậu, như thể đang cướp đoạt, rằng đôi mắt cậu cungx thuộc về bầu trời kia. Đó là lí do, nó đang nhức nhối, các mao mạch mắt căng ra hết cỡ như níu lấy bầu trời nhỏ của chúng.
-Chuuya cậu không thấy chói mắt.
Chuuya bừng tỉnh, nhắm nghiền mắt lại, mi mắt vừa đóng lại nước mắt cũng bị ép cho chảy ra. Đôi mắt cậu căng tức và nóng lên. Cậu đưa tay lên muốn gạt nước mắt đi những cổ tay cậu chẳng đưa được đến đâu cả. Vì gương mặt cậu được nâng lên bởi một bàn tay khác. Dazai bưng gương mặt cậu đến trước mắt hắn.
-Chuuya- Hắn gọi nhẹ.- Sao cậu cứ nhìn bầu trời suốt vậy? Có gì hay đâu.
-À không, tại ta thấy nó đẹp.
-Đẹp lắm à?- Dazai vừa nói vừa vuốt ve mi mắt của cậu, mát xa cho nó một chút. - Chuuya là người lãng mạn nhỉ?
-Không hẳn, trời quang mây tạnh thì đẹp thôi chứ có gì đâu mà lãng mạn.- Chuuya gạt tay của Dazai ra.
-Chuuya à, bầu trời không phải màu xanh đâu, nó có màu đen...hay là vô sắc nhỉ? Vì bầu trời có mặt trời nên nó mới đẹp như vậy.- Dazai rời tầm mắt của mình khỏi Chuuya, hắn đi về phía hiên nhà rồi, rồi ngồi trong bóng râm, để mặc cậu đứng dưới trời nắng. - Vì bầu trời có ánh sáng nên nó mới đẹp, vì có ánh sáng nên, vạn vật mới đẹp, nếu không có ánh sáng thì tất cả sự tồn tại đều vô nghĩa.
Chuuya im lặng nhìn theo hắn, cậu không có ý định bước vào bóng râm cùng hắn. không có ý định ở bên cạnh hắn.
-Cậu không muốn thắc mắc gì à. -Dazai ngả người, hắn nằm thẳng ra hiên nhà.
- Tại sao ngươi là rời đi, tại sao ngươi lại phản bội?
- Tôi chán, tôi chán cái sự tồn tại vô nghĩa đó rồi.
-Tồn tại của ngươi là vô nghĩa sao? Ngươi có biết...
-Chuuya, tôi muốn sống. -Dazai nhắm nghiền mắt lại.
-Sao lại muốn sống chứ ngươi phải muốn chết mới đúng. -Chuuya lầm bầm.
-Ừ, tôi muốn chết mà, nhưng để có thể chết thật sự, thì tôi cần phải thực sự sống.
-Vậy như thế nào là thật sự sống? Không thể sống yên ổn trong tổ chức được sao.
-Tôi không biết nữa, có lẽ là yêu nhỉ, con người là sinh vật có tổ chức xã hội mà, nên có lẽ cậnf sự liên kết tình cảm.
Chuuya nhìn theo cánh bướm dập dờn dưới chân mình. Cậu mê man, sao nó bay thấp thế nhỉ.
- Chúng không bay cao được. nếu chúng bay quá cao, chúng sẽ bị mấy con chim nhắm tới.- Dazai , hắn đàn trả lời câu hỏi đó trong chính suy nghĩ của cậu.
-Vậy nếu quá thấp?
-Chúng sẽ bị giẫm đạp.
-Vậy chúng không nên bay quá thấp cũng như quá cao?
-Chúng không nên bay. -Dazai trả lời.
Chuuya im lặng nhìn Dazai trong bóng tối, đôi mắt hoà vào làm một với bóng tối. Cậu luôn cảm thấy thứ bóng tối ấy sẽ nuốt chửng cậu. Cậu sẽ chết, nhưng mà bây giờ cậu thà chết còn hơn là bị vây hãm trong bóng tối. Cậu bước tới bên hắn.
- Tại sao ngươi lại là vậy? Tại sao ngươi lại giữ ta ở đây, đây là kế hoạch của ngươi từ đầu đúng không?
Không gian chìm trong im ắng, chỉ còn tiếng gió và tiếng côn trùng nhỏ khe khẽ lên tiếng theo bản năng. Hai con người, hai sinh vật có khả năng ngôn ngữ lúc này chỉ duy trì sự im lặng. Dazai nhìn vào bầu trời nhỏ trong đôi mắt của đối phương. Hắn không sợ bị chất vấn, hắn rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng để bịa ra vài lời vòng vo, rồi dối trá. Cái sự quỷ quyết vốn dĩ của hắn tưởng sẽ giúp hắn thoát được bất kì chất vấn của Chuuya. Nhưng sự thật là hắn đang hành động theo bản năng, hắn có kế hoạch dụ Chuuya tới đây thật, nhưng đó là dành cho kế hoạch lớn hơn cơ. Nhưng hắn tính làm gì ý nhỉ, hắn đã và đang giữ được Chuuya bên mình rồi cơ mà, vậy thì làm gì đây, hắn sẽ làm gì với cậu đây, cậu có giá trị gì, tại sao không giết cậu, tại sao lại muốn giam cậu lại. Suy nghĩ của hắn không còn minh mẫn nữa rồi. Dazai vừa vò đầu vừa lắc đầu. Không, tất cả đã đi sai ngay từ đầu, hắn đã đi sai nước cờ của mình, hắn đã thất bại trong việc có được thứ hắn muốn.
Hắn đang bối rối à? Chuuya chưa từng thấy biểu cảm của hắn có thể phong phú đến vậy. À không, mấy cái thứ lố lăng, ngu ngốc thì thấy nhiều rồi, nhưng cái bản mặt thộn ra như thằng thua cuộc thế này thì Chuuya chưa thấy bao giờ.
- Dazai, này! -Chuuya gọi.
-Ơi, ừ?
-Không muốn nói thì tuỳ ngươi, ta cũng không hỏi cung ngươi. -Chuuya hơi bất ngờ với phát ngôn của mình, cậu cao thượng, rộng lượng đến vậy à.
Dazai vẫn im lặng.
-Nhưng ngươi cần trả lời ta, ngươi phải. Ta có quan trọng không, trong kế hoạch của ngươi ấy.
-Có!
Chuuya im lặng quay đi, nhưng vẫn để lại một bàn tay đưa ra trước mặt Dazai.
-Hửm?
Dazai nhìn bàn tay của Chuuya giữa không trung, hắn suy nghĩ một lúc nhưng quyết định không nắm lấy. Hắn nằm lại vị trí cũ. Bàn tay của Chuuya chơi vơi giữa không trung. Cậu bực bội thu tay lại.
Hắn chỉ lợi dụng cậu thôi mà, chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn thôi mà, cần gì phải mong chờ đến mức phải thất vọng. Ngay từ đầu, hắn đã không định...hắn chưa bao giờ có ý định sẽ bên cạnh cậu mà. Hắn xảo quyết mà cậu lại ngốc. Kẻ ngốc thì chỉ có giá trị lợi dụng cho kẻ như hắn thôi. Cậu đang mong chờ điều gì nhiều hơn như vậy sao? Cậu đã quen với việc trở thành con cờ trong bàn tay của kẻ khác. Phải, cậu không ngu đến mức không biết bản thân đang bị lợi dụng, càng không ngây thơ đến mức tin vào cái sự chân thành của con người. Nhưng cậu lại thất vọng. Cậu buồn và bực bội đơn giản vì hắn đã không nắm lấy tay cậu khi đó. Hắn đã bỏ cậu lại, hắn đã để kẻ khác cưỡng hiếp cậu, hắn cũng là người nổ súng bắn cậu, giam giữ cậu, nhưng giờ thì cậu lại thất vọng vì hắn từ chối nắm lấy tay cậu sao. Mà kì lạ hơn là cậu lại đưa tay ra, cậu muốn cứu rỗi hắn chăng.
Còn hắn, hắn đang suy tính điều gì, hắn đang muốn gì từ cậu. Hắn biết rất rõ, nhưng hắn cũng chẳng biết nó là cái gì cả. Hắn là kẻ lang thang đang tìm cách kết nối với loài người, cái thứ đồng loại hắn chẳng thể hiểu được. Hắn rất thông minh, nhưng điều đơn giản như nhân loại, hắn chẳng hiểu được. Nhưng không đến mức hắn cần sự thương hại mà cậu ban phát. Ít nhất là hắn nghĩ vậy. Hắn vốn muốn dụ cậu đến đây, sau đó thuyết phục cậu trốn cùng hắn. Bỏ lại tất cả, hắn không còn muốn tiếp tục hiểu con người nữa. Thứ người ta không thể hiểu sẽ khiến người ta thấy bất an, vậy thì chạy đi là được, trốn khỏi thứ đó, nhưng sao lại mang theo cậu. Tại sao món đồ cuối cùng mà hắn muốn mang theo từ nhân gian lại là cậu. Có lẽ là một món đồ kỉ niệm chăng. Hắn không yêu cậu, tất nhiên, hắn biết rõ, hắn chẳng có bất kì cảm xúc nào khi tên khốn đó hiếp cậu. Hắn không thấy đồng cảm khi cậu đau đớn. Chỉ là .... sự trống rỗng của hắn vô tình được cậu lấp đầy. Như một kẻ nghiện ngập lần đầu thử ma tuý, hắn cũng đã nếm thử đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, thư mái tóc rực rỡ như ánh tà dương, thử cái xác thịt trần trụi của cậu, và hắn không thoát khỏi nó được nữa, hắn thích cái khoái lạc đó. Một con nghiện chính hiệu, một kẻ từ bóng tối bước ra ánh sáng. Cậu là ánh sáng, là chất gây nghiện. Nhưng ánh sáng giết sinh vật trong bóng tối, như chất gây nghiện giết chết con nghiện. Nghĩ đến điều đó, hắn càng quằn quại hơn.
Hắn lao tới hôn cậu, hai đôi môi khô khốc chà sát lên nhau, như hai mảnh đất cằn cỗi đang cố khiến cả hai thêm nứt nẻ. Sự sầu muộn trong trái tim hắn dâng lên, sự sầu muộn của một kẻ thua cuộc đã đi sai nước cờ của mình. Hắn bật khóc. Chuuya bất ngờ trước những giọt nước ấm nóng rơi trên má cậu. Cậu vuốt ve gương mặt hắn, như đang cố an ủi, tại sao nhỉ, tại sao phải an ủi hắn cơ chứ. Một kẻ tồi tệ như hắn, khi bật khóc... nom cũng rất đáng thương mà.
Hắn kéo cậu vào trong hiên, để cơ thể đã bị lột trần trụi của cậu được bóng tối bao phủ và nâng niu. Bàn tay cuốn đầy băng gạc của hắn luồn xuống bên dưới mái tóc cậu sau gáy cậu, hắn vuốt nhẹ làn da bên ấy, ra hiệu cho cậu cúi xuống để cả hai chìm sâu vào hơn nụ hôn của hắn. Đôi mắt cậu đối chất với ánh mắt hắn như kẻ tội đồ, cậu sợ hãi đem cả bầu trời giấu dưới mi mắt. Hắn không quan tâm lắm, điều hắn quan tâm lúc này là nhiệt độ của cơ thể cậu đang từ từ truyền tới hắn qua bàn tay, cách một lớp băng gạc. Từng mạch máu căng trướng lên vì trái tim đang đập dồn dập của cả hai. Trái tim họ loạn nhịp nhưng lại hoà vào với nhau, âm thách kích động như hơi thở gấp gáp của cả hai. Chẳng ai muốn chờ đợi lâu hơn để những cánh môi có thể tiếp tục kề cận. Họ say, họ mê man, dù chẳng có rượu hay thuốc ngủ. Bản chất của mối quan hệ này chính là chất gây mê, và dục vọng giữa bọn họ là thứ chất độc mà họ không biết rằng đến sau này cả hai sẽ rất đau đớn vì nó.
Có đau không ư? Không phải cả hai đang quằn quại vì nó sao. Khi trên cơ thể họ chẳng còn vải vóc, tâm trí họ trống rống những suy nghĩ của loài động vật bậc cao, họ quấn quýt trên tàn dư quần áo, họ hôn lấy nhau như thể ngày mai là tận thế, họ cần nhau như thể cả thế giới chẳng còn lại gì và chính họ là sự bám víu duy nhất của nhau. Ở trạng thái nguyên thuỷ nhất của nhau, họ sẵn sàng phơi bày tất cả những vị trí yếu hại nhất trên cơ thể, từ trái tim, bộ não,...Chỉ mình bọn họ được chạm vào tất cả... của nhau. Nhưng họ không yêu nhau, họ là đồng nghiệp, là bạn giường, là kẻ thù, họ có thể là tất cả trừ tình yêu.
Họ chẳng nói gì cả, tất cả đã rất quen thuộc và rõ ràng, từng vị trí, từng ngóc ngách bên trong Chuuya, Dazai rõ nhất, hắn rõ nhất nên di chuyển đến đâu để làm Chuuya rên lên. Còn Chuuya cũng biết rõ làm thế nào để ôm lấy dương vật của Dazai và làm hắn sướng. Vì vậy giữa họ càng không cần vài lời vụn vặt vô nghĩa, họ có thể gầm rú như những con thú hoang, có thể nỉ non mấy tiếng khóc nhớp nháp, âm thanh tồn tại giữa họ gần như vô nghĩa. Có lẽ ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó là để cả hai biết rằng họ đang còn sống chứ đây chẳng phải giấc chiêm bao. Một cuộc làm tình quá đỗi hoàn hảo để có thể thành sự thật. Nhưng nó vẫn đang tồn tại ở ngay đây, giữa hai kẻ còn chẳng phải tình nhân.
-------có ai nhớ tui hông nè-------
Chap này đổi gió cho ngọt ngào với tí nước thịt nhé, cho đúng tiêu chuẩn tag, chap này nhiều ẩn dụ, các bà thích văn vở dzô mà phân tích nhé! (Đùa hoy). Chap này đặc biệt dành tặng những trái tim đã vỡ nát hoặc tổn thương nghiêm trọng sau chap mới nhất của BSD truyện chính.
Trái tim của tui cũng quá đớn sau chap mới nhất rồi. Tôi vẫn đang cố lạc quan và giữ tinh thần đấy để viết cho mn đường ngọt lịm nè.
Ghé qua nhớ vote với cmt nhé! Xin lỗi đã để mn chờ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com