Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

(1)

Cậu bé của hắn đi cùng hắn, bỏ lại thị trấn buồn tẻ này cùng với mọi kỉ niệm thân thuộc trong quá khứ. Khoảnh khắc Chuuya đưa ra câu trả lời, cậu biết mình đã phó mặc bản thân cho Dazai. Đặt chân lên xe rời quê hương, người đàn ông bên cạnh sẽ trở thành chỗ dựa duy nhất của cậu.

Dazai hiểu điều này và trái tim của hắn khẽ run lên. Nhưng Dazai hy vọng cậu bé cũng hiểu được tương lai mà cậu đã chọn. Hắn muốn cho chàng trai nhỏ thời gian nên không vội vã rời đi.

Cái chết cũng có một thân xác vật chất, nó giống như một mùi hôi bám vào tường và mọi đồ đạc, đọng lại rất lâu trong nhà. Dazai âm thầm chuẩn bị cho chuyến hành trình, trong khi Chuuya lại trở thành người ở trong nhà cả ngày. Họ dường như đã quay trở lại cuộc sống xa lánh nhau trước đây. Mãi đến mấy ngày sau, khi Chuuya đặt bộ đồ ăn xuống nhưng cũng không rời đi ngay mà do dự một chút, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện:

"Khi nào chúng ta đi?"

Dazai chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Chuuya thúc giục.

Hắn tin chắc rằng mình đã mỉm cười sau khi sửng sốt một lúc,

"Ta đã thu xếp xong rồi, ngày mốt có thể xuất phát."

(2)

Chiều hôm sau họ làm thủ tục chuyển trường. Dazai chọn ở lại một mình trong Văn phòng Giáo vụ và đề nghị Chuuya tận dụng thời gian này để nói lời tạm biệt với bạn bè. Nếu nhân viên không yêu cầu Dazai nộp tài liệu thì có lẽ hắn đã nhận ra đôi mắt mờ mịt và dáng vẻ do dự của cậu bé.

Chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, hành lang lập tức trở nên ồn ào. Dazai tránh đám đông và lui về cuối hành lang, lặng lẽ chờ đợi Chuuya.

Cuộc trò chuyện của đám trẻ rất ồn ào, tên của Chuuya xuất hiện đặc biệt rõ ràng, hắn không khỏi lắng nghe. Một nhóm nam nữ tụ tập lại với nhau, vẻ mặt lo lắng bàn tán về người bạn cùng lớp đã mất mẹ và sắp chuyển sang trường khác. Dazai nhận ra một hoặc hai học sinh, một số người trong họ đã từng đến nhà họ để tìm Chuuya và chơi cùng cậu.

Dazai hiểu rõ nỗi lo lắng của bọn trẻ - những học sinh cá biệt thường thành lập các nhóm nhỏ, hoặc cấu kết với những người ngoài trường để dễ dàng bắt nạt các bạn cùng lớp.

Và đứa con nuôi trông gầy gò nhỏ bé của hắn thực ra lại là vị 'thần' bảo hộ cho những đứa trẻ này.

(3)

Dazai hiểu ra những vết thương không thể giải thích được của Chuuya đến từ đâu. Nhiều lần bà Nakahaha đã kêu con trai ở phòng khách sau giờ học để la mắng vì những vết bầm tím ở đầu gối và những góc quần áo bị rách.

"Sao con lúc nào cũng không nghe lời mẹ vậy?"

Bà ấy lần nào cũng lặp lại những câu này: "Mẹ đã một mình nuôi con vất vả như vậy, con không những không thông cảm mà còn cứ nhất quyết gây rắc rối cho mẹ..."

Có vẻ như Chuuya từ lâu đã quen với những lời chỉ trích mù quáng của mẹ, cậu thờ ơ nghe với vẻ mặt đỏ bừng bướng bỉnh. Dazai luôn có thể nhìn thấy sự bất lực của cậu bé nên lúc này hắn sẽ "tình cờ" bước xuống nhà, cô Nakahara thấy hắn cũng vội điều chỉnh lại thái độ gay gắt ban nãy và đưa ra kết luận 'chuẩn mực' cho bài giảng của mình:

"Mọi việc mẹ làm ... đều là vì con. Con là lý do tại sao mẹ sống, mẹ phải làm gì nếu có chuyện gì đó xảy ra với con đây? Lần sau đừng làm như vậy nữa nhé."

(4)

Sự xuất hiện của Chuuya làm gián đoạn tiếng ồn ào của nhóm học sinh. Bọn trẻ đều nhìn vào cái đầu màu cam một cách mong chờ, giống như một đàn cừu đang nhìn chằm chằm vào con cừu đầu đàn trên vách đá.

Chuuya nhìn bạn cùng lớp của mình, sau đó lại nhìn Dazai. Cậu dừng lại, không để ý đến các bạn cùng lớp, đi về phía cha dượng. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, kéo theo bóng Chuuya dài đến nỗi bước chân cậu như thêm gánh nặng, bước đi rất chậm.

Nhưng đám trẻ con không thể đợi lâu hơn được nữa, chúng tiến lên chặn trước mặt Chuuya.

"Cậu thật sự muốn đi sao?"

Không có sự an ủi trước cái chết của mẹ ruột, không có nỗi nhớ nhung về cuộc chia ly sắp tới, học sinh tóc bạc tiến lên vài bước và nói:

"Cậu muốn đi thật sao? Cậu đi rồi bọn tôi biết phải làm thế nào??"

Những đứa trẻ phía sau lập tức hùa theo:

"Ừ ừ, lỡ bọn chúng lại đến gây chuyện thì sao, chúng tớ phải biết phải làm thế nào nếu không có Chuuya đây?"

Những khuôn mặt lo lắng lấp đầy tầm nhìn của Chuuya, những câu hỏi liên tục bủa vây xung quanh cậu. Chuuya vẫn đứng đó, kéo lê cái bóng của mình, đứng trong bóng tối của nhóm học sinh được đan xen bởi những bóng đen dài ngoằn ngoèo, cậu vẫn không nói gì.

Dazai nhìn Chuuya của mình trong bóng tối, một cảm giác nhói đau mạnh mẽ chạy qua tâm trí hắn.

"Chẳng may có chuyện gì xảy ra với bọn tôi thì cậu nghĩ sao?"

"Bọn tôi nên làm gì nếu cậu rời đi đây?"

Tại sao vậy, Chuuya, tại sao em lại tự ràng buộc bản thân chỉ bởi sự hèn nhát của đám nhóc này? Chàng trai của hắn xứng đáng được tự do.

Dazai bước nhanh về phía Chuuya, câu hỏi từ những đứa trẻ trước mặt cậu bị cắt ngang bởi sự xuất hiện đột ngột của người lớn, chúng khó chịu tránh sang một bên. Dazai đứng cạnh Chuuya và đặt tay lên vai cậu.

"Xin lỗi, tạm biệt chỉ đến đây thôi các em." Cơ mặt hắn giật giật, cố gắng nặn một nụ cười tiêu chuẩn:

"Trong số chúng ta có người cần về nhà rồi."

Cậu bé của hắn đột nhiên ngẩng đầu lên như bị điện giật, nhìn Dazai bằng đôi mắt ướt át xanh đến mức không thể tin được. Một tia sáng chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nó trở nên sống động đặc biệt vào lúc này.

"Đi thôi." Hắn nắm vai Chuuya bước ra khỏi cổng trường như một người cha thực sự, thân mật, quen thuộc và tin tưởng lẫn nhau.

(5)

Chuuya trước mặt hắn đã mang vác quá nhiều thứ. Một người mẹ yếu đuối có thể nuôi dạy một đứa con hèn nhát, hoặc ở một thái cực khác như Chuuya, vì sự hèn nhát của người mẹ mà buộc phải cứng rắn, trưởng thành. Chuuya như vậy không phải chỉ là do có một người mẹ yếu đuối mà còn do cậu là người có vị trí cao trong lớp. Tính cách cứng rắn, trưởng thành từ sớm và trái tim dịu dàng quá mức khiến Chuuya không may trở thành trụ cột của các bạn cùng lớp. Một học sinh cấp hai như vậy không thu hút được 'bạn bè' mà là thu hút những kẻ 'hèn nhát'.

Chuuya luôn luôn cô độc.

Nhưng điều này sẽ không xảy ra nữa, Dazai tự nhủ, ngày mai hắn sẽ đưa cậu bé của mình đi, bỏ lại sau lưng những thứ phiền phức này. Hắn sẽ là tất cả đối với Chuuya, còn bạn bè ấy à.... vẫn là không lên có thì tốt hơn.

Họ im lặng suốt chặng đường.  Nhưng vệt nắng ấy dường như vẫn đọng lại rất lâu trên gương mặt chàng trai, khiến cậu trông có vẻ hài lòng và dịu dàng hơn với một nụ cười.

Xe dừng trước nhà, Chuuya đã ngủ gục trên ghế. Dazai nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên, vòng tay qua lưng cậu, để cơ thể mềm mại và ấm áp của cậu nằm trong vòng tay mình, rồi bế Chuuya ra khỏi ghế phụ rồi trở lại nhà. Dazai bước đi nhẹ nhàng, cơ thể căng cứng, hít thở cẩn thận, ôm lấy cậu bé như đang ôm một báu vật trân quý nhất. Dazai cảm nhận được làn da mỏng manh từ lòng bàn tay và dòng nhiệt độ cơ thể ấm áp đều đặn trên ngực mình. Chuuya nằm yên bình trong vòng tay hắn, lồng ngực lên xuống nhịp nhàng, đây là lần đầu tiên cậu trông bình yên đến thế kể từ khi mẹ ra đi.

Dazai cúi đầu ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Chuuya, anh trông ngoan ngoãn đến lạ, khác hẳn với thái độ cứng đầu và lạnh lùng thường ngày. Hắn say mê nhìn vào đôi má nhỏ nhắn thanh tú, hàng mi mịn như chiếc quạt nhỏ của cậu bé, chóp mũi thanh tú và cuối cùng là đôi môi mềm mại. Trong giấc ngủ, Chuuya dường như cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của người đàn ông, cậu khẽ mím môi làm cho chúng ẩm hơn, và ánh trăng chiếu ánh sáng dịu nhẹ lên chúng.

Dazai nhẹ nhàng đặt Chuuya đang ngủ say lên giường, cởi bỏ giày và tất của ra rồi lấy chăn đắp lên người cậu. Hắn ngồi xổm xuống trước giường Chuuya, cúi đầu ngắm nhìn cậu thật lâu. Một lúc sau hắn mới đứng dậy rời đi, lặng lẽ đóng cửa lại.

Ngày mai, hắn sẽ đưa con trai mình đi, sẽ sớm thôi.

Lúc này Chuuya trong phòng ngủ, đôi mắt trong veo khẽ mở ra. Cậu dùng ngón tay gõ nhẹ lên môi, hồi tưởng lại cảm giác hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào môi mình, bóng tối che giấu vẻ mặt của thiếu niên. Chuuya thở ra một hơi thật sâu, giống như thở một hơi thoải mái, cũng giống như một tiếng kêu chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com