Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[DaChuu] Không có em, đời tôi nhiều sóng gió

Warning: Xàm hơn thường ngày.

>>>>

Hôm nay Chuuya không về nhà.

Dazai nghĩ thế, bởi đã hơn một giờ đêm anh vẫn chưa thấy cậu đâu. Trong khi thường ngày Chuuya sẽ là người luyên thuyên về mấy món ăn trong bữa tối, hay giành luôn cả chiếc TV ở phòng khách trước khi Dazai kịp mở mấy kênh dạy tự tử kì lạ.

Nhưng không có tên đó thì sao chứ? Cuộc sống của anh vẫn vậy, đêm nay sẽ là một đêm may mắn và yên bình nhất cuộc đời Dazai Osamu.

Dazai cởi giày, bỏ chiếc áo khoác nâu sáng đặc trưng lên ghế sofa, nhưng nó tuột tận hai lần. Anh lững thững đi thẳng vào bếp, kéo cửa tủ gỗ, nhưng không may cộp đầu vào thành tủ, khiến vết thương vừa lành lại chảy máu.

Anh chậc lưỡi, sau đó lấy ra một cái bánh mì khô không biết đã để từ đời nào ra cắn một miếng. Xử lý xong, Dazai tiến về phía bàn ăn, uống một ngụm nước có sẵn trong cốc thuỷ tinh.

Anh đã tưởng rằng không có Chuuya mọi chuyện sẽ ổn, nhưng anh quên mất một chuyện

Chú cún...

E hèm! Dazai khẽ ho, mồ hôi chảy bên trán.

Chú cún tên Usui siêu béo mà Chuuya nuôi bỗng từ đâu xuất hiện khiến người đang mệt mỏi kia giật mình. Nó vẫy đuôi mừng, lưỡi thò ra ngoài.

Cũng đáng yêu đấy, mà khiếp chết đi được, Dazai chính xác là không thể ưa chó mà.

Anh luồn theo bức tường mà di chuyển, có lúc lại phải nhảy lên ghế, có lúc lại phải, tránh tiếp xúc với chú cún kia nhất có thể. Sau tất cả, anh đi vào phòng ngủ nằm vật ra giường, nhưng không cẩn thận khiến đầu va vào thành.

Cuộc sống không có Chuuya sẽ chán đến vậy à.

Nhưng nếu có tên lùn đó ở đây, Osamu đã bị chửi túi bụi vì giờ này mới về nhà. Anh bỗng cảm thấy vui hơn một chút

Dazai thấy chú cún từ đằng xa tiến lại gần. Nhưng cơ thể đang quá tải đến mức bụng đau quặn thắt,  không gian xung quanh trở thành một mê cung uốn éo. Anh vội trèo lên đầu giường, chú cún Usui cũng cứ thế tiến lại gần. Dazai thật sự thắc mắc nó quý anh đến thế sao?

" Tôi không có đồ ăn cho nhóc đâu"

"Gâu!" Usui tiến lại gần càng ngày càng nhanh

"Dừng lại đi mà"

Mười lăm phút căng thẳng nhất đời anh. Dazai đã thành công trèo lên nóc tủ quần áo. Mặt méo xẹo nhìn xuống dưới.

"Nhớ Chuuya lắm sao? Nhưng tôi không làm gì được đâu."

"Gâu!" Chú cún ngồi ngoan, nghiêng đầu khó hiểu, chiếc lưỡi hồng vẫn thò ra khỏi miệng.

"Tôi cũng hơi nhớ chủ nhân của nhóc rồi đấy"

>>>>

Sáu giờ sáng.

Cạch

"Ta về rồi..." Chuuya thở dài, treo chiếc mũ lên giá.

"Hửm? Ngươi làm sao vậy?"

Dazai (mắt thâm xì) đang nằm trên nóc tủ với một xấp ảnh của mafia tóc cam - cúi xuống nhìn người vừa mở cửa. Anh vội vàng ngồi dậy, và bị cộp đầu lần thứ ba.

"Cậu về muộn ghê, tôi định đốt hết đống này để gọi hồn cậu về đấy"

"Hả?" Chuuya cau mày. 

Vậy là anh đã được an toàn

>>>

"Này Dazai, ngươi có thấy thuốc của Usui nhà ta ở đâu không?"

"Thuốc gì cơ?"

"Thuốc chữa tiêu chảy, ta pha với nước để gọn trên bàn ăn ấy. Chưa kịp cho nó uống mà đã mất tăm."

"À..."

Nhìn vẻ mặt của Dazai, cậu vui thầm trong lòng.

"Cho chừa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com