Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Viện trợ

Đây không phải sự thật...nó không thể nào là thật được

Akutagawa liên tục phủ nhận, nhưng gã biết đó chính là Chuuya, một Chuuya thực sự, sống sờ sờ trước mặt hắn chứ chẳng phải bất kì một sức mạnh nào tạo lên.

Cảm giác áp bức ấy...vẫn còn. Là thứ duy nhất khiến gã biết rằng Nakahara Chuuya đã quay trở lại.

" ...Ngài..Chuuya"

Gã nghe thấy chính giọng nói của mình nghèn nghẹn phát lên vì bất ngờ. Ánh mắt người đó hướng về phía gã sau khi đã chắc chắn rằng con hổ trắng kia đã nằm bất tỉnh đằng sau tảng đá ngài ấy đang đứng.

" Tôi không nhớ là Mafia Cảng lại chơi trò dồn góc tường như này đấy...hay là do tôi quá già nên đãng trí rồi nhỉ?"

Cậu nói một cách mỉa mai, ánh mắt nhìn xuống dưới có phần hoài niệm khó hiểu.

Chuuya không rõ nữa, nhưng cảm giác thật kì lạ khi nhìn xuống tên nhóc Akutagawa này... Dù mới chỉ 4 năm không gặp mà trông cậu ta lớn hẳn ra, cả người cao vượt trên cả cậu.Dù vậy nhưng lông mày thì vẫn chưa mọc thêm tí nào cả.

Trước ánh mắt ngõ ngàng của Akutagawa, Chuuya liếc thấy cô nàng Higuchi bên cạnh đã nhanh chóng gọi điện thoại cho viện trợ đến. Và thực sự thì cậu không cần phải đoán cũng biết là cái thứ được gọi là "viện trợ" ấy sẽ khiến nơi này loạn như thế nào.

Và thực sự đấy, chưa nói đến việc cô nàng còn vừa hét to tên cậu với bên kia điện thoại nữa.

" Báo cáo, đây là Higuchi, chúng tôi yêu cầu viện trợ. Xin nhắc lại, yêu cầu viện trợ! Đối thủ là kẻ có tên Chuuya, thuộc bên trụ sở thám tử!"

"...ừm"

Trước câu nói đó, Akutagawa cũng dần lấy lại ý trí, trở lại tư thế phòng thủ với Rashoumon ở bên cạnh.

" Ngươi là một trong những người của trụ sở thám tử....rốt cuộc sao lại ở đây cơ chứ"

Đôi mắt của Higuchi khẽ nheo lại, cảnh giác trước kẻ kì lạ đang nhảy xuống khỏi tảng đá khổng lồ mà gã vừa ném xuống.

" Chỉ là tò mò về khách hàng của mình thôi."

Chuuya khẽ đáp, tiến gần hơn đến trước mặt Akutagawa.

" Akutagawa, không cần tôi nói chắc cậu cũng biết ai sẽ thắng nếu chúng ta đánh nhau, đúng chứ?"

"..."

" Sẽ không kịp thời gian cho viện trợ đến đâu. Trận chiến sẽ kết thúc trong 5 phút và rồi chúng tôi sẽ rời đi. Vậy thì cậu chọn bên nào? An toàn trở về hay...hi sinh một kẻ trong nhóm?"

"...."

" Akutagawa senpai! Chúng ta có thể đánh lại hắn, tôi sẽ-"

" Im miệng, Higuchi"

Trước lời nói đấy, Higuchi khẽ sững lại, mở to mắt bất ngờ nhìn gã với vẻ không tin nổi.

" sen..pai?"

" .... Chỉ lần này thôi, ngài Chuuya. Mafia Cảng sẽ không để thứ đó chạy rông mãi bên ngoài đâu."

" Được rồi, tôi sẽ coi như đó là một lời nói nhượng bộ nếu cậu muốn..Dù tôi nghĩ nó giống lời khiêu chiến hơn. Và tất nhiên tôi biết Mafia Cảng sẽ không ngừng lại rồi"

"...Ngài biết sao?"

" Chà, một cái đầu lên tới 7 triệu yên được bán tại chợ đen...không biết cũng khó"

"..."

Ồ, nhìn ánh mắt nguy hiểm của cậu nhóc đó kìa. Trông bướng bỉnh thật.

' mình thắc mắc tên khốn Dazai rốt cuộc đã làm gì cậu ta...'

" Cứ thử đi, nếu cậu dám."

Chuuya nói, quay đầu đi về phía ba con người kia. Trước hết là kiểm tra mạch đập của Tanizaki và Naomi...ừm, vẫn sống. Còn người hổ thì...

Chuuya đạp đạp vào bắp chân của cậu nhóc, giục giã 

"Atsushi, dậy đi. Vác hai người kia về trụ sở thôi"

" Ư..."

" Này, dậy đi nhanh lên, tên khốn kia đến bây giờ."

Cậu nhóc khẽ chớp mắt, cảm giác mơ màng xen lẫn choáng váng khiến đầu cậu đau nhói như búa bổ

Atsushi hơi thở ra vài hơi đau đớn, và trước ánh mắt chờ đợi của Chuuya, cậu nhóc mới dần tỉnh lại.

"..A...anh Chuuya?"

" ừ ừ, tôi đây. Nhanh nào, về nhà thôi"

" ..Nhà...ạ?"

" ừ. Tảng đá đập mạnh quá à...sao nhóc ngu ngơ vậy?"

Chuuya bối rối, cậu đưa tay nâng cả người Atsushi lên cho cậu nhóc lấy lại ý thức.

" Nào, nhóc vác Naomi, anh vác Tanizaki. Ta đi về thôi"

" V...Vâng!"

Atsushi nghe vậy thì lập tức tỉnh táo dù cho cảm giác đau nhói ở đầu vãn chưa thuyên giảm. Phải đưa họ về chữa trị... Bác sĩ Yosano sẽ chữa được mà!

" ... tiện thể lúc về, nhóc cũng khám cùng đi"

"? Vâng ạ"

Hai người cứ vậy đỡ lấy hai người kia rồi rời đi, Atsushi đi trước và Chuuya theo sau. Cậu nhóc trông khá mệt mỏi và kiệt sức, nếu không nói đến việc nhóc ta vẫn đủ sức để lườm Akutagawa một cái rồi liền thụt cổ lại chạy đi khi bị cậu ta lườm lại.

Và trước khi rời khỏi con ngõ đó, cậu nghe loáng thoáng tiếng Akutagawa gầm gừ trong kẻ răng một cách khó chịu.

"....Ngài Dazai...Đã tìm kiếm anh suốt 4 năm bằng mọi cách...Vậy thì làm sao anh lại có thể biến mất rồi xuất hiện lại như này được cơ chứ..."

"...chà, Chắc vì tôi đã từng 'chết' rồi chăng?"

Không đùa đâu. Thực sự là chết theo nghĩa đen đấy. Mà còn tận 2 lần..




****

Cậu khẽ mở mắt, cảm giác sợ hãi khi những kí ức của cuộc đánh nhau vừa rồi sượt qua tâm trí cậu khiến cả người Atsushi choáng váng.

" Đây là..."

Một căn phòng sạch sẽ với những chiếc tủ gỗ nâu và chai lọ thuốc chất đầy. Là căn phòng cậu đã vào khám sau khi tham gia trụ sở với anh Chuuya...

Và ngay bên cuối chân giường, Kunikida đang ngồi đó, với quyển sổ mà anh ấy hay mang theo

" tỉnh rồi à, nhóc?''

"...anh Kunikida...?''

" Thật là, tôi không ngờ cậu lại chọn nằm đó trong lúc bận rộn thế này đấy"

' Phải rồi...mình đã bị Mafia Cảng tấn công....Vậy còn...'

Atsushi cảm thấy cả cơ thể cậu cứng đờ. Cậu không nhớ gì cả. Kí ức đứt đoạn. Mọi thứ dừng lại ở nơi....Tanizaki và Naomi bị bắn.

Cậu bật dậy, hốt hoảng hỏi

" Anh Kunikida, Tanizaki và Naomi thế nào rồi?!"

" Bình tĩnh, cả hai người họ đều ổn"

"T...Thật sao?'

" ờ, Tanizaki đang được Yosano chăm sóc ở phòng kế bên"

"vậy sao..."

" Mà tôi nghe được rồi nhóc"

" Vâng ạ? Anh nghe gì cơ?"

" Đầu của chú mày được treo giá 7 tỉ ở chợ đen. Đủ để lên đời rồi đấy.."

Kunikida hơi ngừng lại, đưa tay khẽ đẩy gọng kính rồi nói tiếp

" Hèn gì Mafia cảng cũng nhúng tay vào chuyện này"

" Thì ra...là vậy sao?"

Atsushi ngớ người, con số 7 tỉ yên không phải nhỏ. Thậm chí nó còn rất lớn so với cậu. Nhưng điều đó...khác nào thừa nhận bản thân đáng giá đến mức hàng ngàn người sẵn sàng tói giết cậu chỉ để đem về cái đầu này để đổi thành tiền cơ chứ?? Rốt cuộc đám ở chợ đen cần gì ở cái đầu cậu vậy?!

" E-e-em phải làm gì đây?! Mafia có thể sẽ tấn công trụ sở mất! Và lúc đó thì..lúc đó thì...! aaa"

Cậu nhóc ôm đầu, hai tayliên tục cua loạn xọa trên mặt mình, hai mắt đầy lo lắng.

" Nhưng rốt cuộc sao lại là em chứ??"

" đừng có hoảng"

Kunikida ngồi bên cạnh nghiêm giọng, dù cho ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi quyển sổ trên tay

" Mafia Cảng có thể bất chấp mọi thứ, nhưng cứ bình tĩnh thôi. Kẻ chuyên nghiệp cũng sẽ bị giết nếu hoảng sợ. Thầy tôi đã dạy vậy đấy."

À...mình có nên bảo...anh ấy đang cầm ngược quyển sổ lại không...?

" ....A...Anh Kunikida?"

"sao nhóc?"

"..anh...cầm ngược rồi. Cuốn sổấy"

"..."

Kunikida khẽ gập cuốn sổ lại. Ánh sáng từ bóng đèn phản chiếu xuống khiến Atsushi không nhìn rõ được vẻ mặt của anh ấy, nhưng cậu cá nó sẽ chẳng phải vẻ mặt vui vẻ gì cho cam...

Kunikida khẽ đứng dậy rồi đi gần về phía đầu giuòng của cậu khiến Atsushi có chút bồn chồn. Anh ấy làm gì vậy...?

Và rồi Kunikida dừng lại, anh cúi đầu hơi thấp xuống vừa tầm mắt của Atsushi rồi liền nói lớn

" TÔI KHÔNG CÓ HOẢNG SỢ!"

giọng nói lớn khiến Atsushi ngây người, vẻ mặt sợ hãi hiện rõ mồn một

" Tôi không sọ cái bọn Mafia Cảng đó. Tôi thề sẽ cho chúng một trận nếu chúng dám tấn công ngay bây giờ!"

Và sau đó là vô vàn những lời nói bảo rằng anh sẽ đánh bọn chúng như này, như kia hiện lên trước mắt Atsushi cùng hình ảnh Kunikida liên tục dơ nắm đấm, đánh đá vào không khí.

' Vậy là...trụ sở đang gặp nguy hiểm. Tất cả...là vì mình'

"Hắn ta chắc chắn sẽ đến thôi, Atsushi. Nhóc là người đã gây ra chuyện này"

"..."

" Vào trường hợp tệ nhất có thể xảy ra, hãy nghĩ về những gì nhóc có thể làm đi, Atsushi"

' mình...liệu có thể làm gì sao? Thật là...chẳng đáng tin chút nào'

kunikida để lại Atsushi đang ngồi ngây ngốc trên giường bệnh rồi mở cửa chuẩn bị đi. Anh khẽ khựng lại, quay lại nhìn cậu

" À mà nhóc, tôi có chuyện muốn hỏi"

"...vâng?"

" Cậu có thấy kinh của tôi đâu không?"

"..."

Ngay khi Atsushi kịp nói gì về chiếc kính đỏ trên tóc của anh, Chuuya bỗng bước vào, đối diện với Kunikida

" Ngay trên tóc anh đấy, đồ đãng trí"

Chuuya vừa nói vừa chỉ chỉ tay về chiếc kính trên đầu Kunikida khiến anh chàng mất một lúc mới chậm rãi đưa tay lên đầu sờ.

"..."

" thấy chưa?"

" ờ, đây rồi"

Vừa nói, Kunikida vừa khẽ lau kính bằng găng tay, anh đưa tay lên miệng ho vài cái rồi lách người sang bên cạnh Chuuya để rời đi, giọng nói có phần ngượng ngùng. 

"Khụ- Vậy tôi đi trước, hai người nói truyện đi"

'cạch'

tiếng của khép lại, để lại hai con người trong căn phòng y tế nhỏ. Chuuya bước chân, tiến tới chỗ ghế Kunikida vừa rồi rồi thản nhiên ngả người xuống.

" Anh Chuuya..."

" ừm. Nay nhóc làm tốt lắm."

" vâng?"

" tôi bảo, nhóc làm tốt lắm. Không sợ hãi mà đối mạt với kẻ thù dù cho hắn ta vô cùng mạnh. Cũng đủ can đảm để vùng lên bảo vệ cho đồng đội. Làm tốt lắm"

" ơ...nhưng không phải, vì em mà mọi chuyện mới như vậy sao?"

" Đúng, đó à vì nhóc"

"..."

"Nhưng điều đó không có nghĩa đó hoàn toàn là do nhóc. Cú nghĩ thoáng đi, rằng bọn chúng tham lam, thèm muốn một món đồ quý giá cho dù bản thân đã có hàng nghìn tỉ. Vậy nên nhóc vô tội, chỉ là không may bị cuốn vào việc này thôi."

"... Nhưng nếu không phải vì em, nếu em mạnh hơn thì Tanizaki và Naoi đã không phải..."

" Này, chẳng phải tôi vừa nói rồi sao? Đó không phải lỗi của nhóc. Bất cứ ai trong hoàn cảnh đó rồi cũng sẽ hoảng sợ và cố gắng chạy trốn. Nhưng thay vì làm vậy, nhóc đã đối mặt với nó để bảo vệ họ, vậy là đủ rồi."

"..."

" Ngừng làm vẻ mặt ấm ức đó và đứng dậy đi. Tôi cá là nhóc đã khỏe rồi, đi nào"

"đi...đâu ạ?"

" đi ăn kem, tôi bao. Dù sao cũng phải chúc mừng nhóc đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên chứ."

" không phải là hoàn thành...."

Atsushi lẩm bẩm trong miệng nhưng vẫn lặng lẽ đứng dậy đi theo

" Biết rồi, đi thôi. Để tôi gọi Ranpo và Yumeno đi cùng. Còn nhóc, đi thay bộ đồ khác ngoài đồ bệnh viện đi, trông xấu quá"

"Vâng!"

****


/Báo cáo, đây là Higuchi, chúng tôi yêu cầu viện trợ. Xin nhắc lại, yêu cầu viện trợ! Đối thủ là kẻ có tên Chuuya, thuộc bên trụ sở thám tử/

Tiếng Higuchi từ bên kia điện thoại vang lên. Tiếng cô tuy không lớn, nhưng vừa đủ để lọt vào tai của Dazai, quản lí cấp cao của Mafia Cảng.

"a...được, viện trợ sẽ đến ngay"

Cậu nhân viên khẽ liếc về phía Dazai rồi đáp lại đầu dây bên kia. Có lẽ không phải đâu, làm sao ngài Chuuya lại có thể thuộc trụ sở thám tử được...có lẽ là cùng tên chăng?

Cậu nhân viên có chút chần chừ, dù vậy. Việc báo cáo và gửi viện trợ đến vẫn là điều cần làm ngay lập tức. Nhưng chưa để cậu kịp nói gì, cảm giác nghẹt thở đã bủa vây lấy cậu, cùng với đó là một bàn tay lạnh toát giữ chặt lấy cổ.

" ức-"

" Nói lại đi"

Nói lại? Cậu nhân viên không hiểu. Chiếc điện thoại trong tay vốn đã bị tắt ngúm từ lâu khi cuộc gọi thoại kết thúc. Vậy..nói lại?

" Một- một người tên Chuuya...Làm ở trụ sở thám tử vũ trang...khụ- đối mặt với Akutagawa, và bên đó đang yêu cầu- v, viện trợ"

Cảm giác lời nói thoát ra từ cổ ngày càng ít đi, không khí thì dần biến mất khiến cổ họng cậu nhân viên trẻ tuổi trở nên nghẹt thở. Khuôn mặt hồng hào cũng dần tím tái như mất sức. Và ngay khi ánh mắt cậu dần mờ đi vì thiếu dưỡng khí và sợ hãi tột độ, bàn tay lạnh ngắt đó mới dần buông lỏng khiến cả thân thể cậu nhân viên ngã khụy xuống đất.

Ánh mắt đó...ánh mắt của ngài quản lí thật đáng sợ. Nó như thể sẽ giết chết mình nếu như mình dám nói sai một lời vậy. 

Và rồi gã ta cười, tên quản lí cấp cao của Mafia Cảng cười một cách khó hiểu. Nụ cười của gã không phát ra âm thanh, cũng chẳng hề đến tận mang tai. nhưng nó lại mang đến cảm giác kì quái. Cảm giác ngột ngạt, đáng sợ và điên đảo.

Một nụ cười của kẻ chiến thắng.

" Ta đã nói rồi...chẳng phải sao?"

"..."

" Cậu ấy chưa chết...đúng, Chuuya chưa chết! Hahahaa!"

" ngài...quản lí"

" Các ngươi...đúng là kẻ nói dối. Nhưng không sao, vì đây là tin vui, ta sẽ không giết các ngươi."

"!?"

" đổi lại. Đi sắp xếp đi."

" V-Vâng!"

" sắp xếp một nhiệm vụ mới, và đưa Kyouka vào"


Phải rồi, gã đoán đúng mà


chó con thì làm sao trốn được cơ chứ

Chỉ cần một chút xương thôi, con chó ấy sẽ lại quay lại vẫy đuôi với chủ nhân nó..



Thật đáng mong chờ

****

" Anh Chuuya...hình như mình mua hơi nhiều ạ?"

Atsushi khẽ hỏi, tay cầm chặt lấy chiếc kem ốc quế trên tay với ánh mắt ngại ngùng

" Có gì đâu, nhóc cứ ăn đi. Hôm nay lãnh lương sớm, tôi tiện thể chăm béo ba đứa luôn"

Chuuya vừa nói, vừa hút nước trong cốc bằng ống hút. Nghe vậy, Ranpo và Yumeno đang ăn kem chuối bên cạnh cungx liền quay sang đồng tình

" Đúng đó, Atsushi, lâu lâu cậu ta mới bao mà. Nhóc cứ ăn nhiều vào, ăn đến hết tiền luôn cũng được"

" Anh Chuuya, em gọi thêm một kem ốc quế đuọc không??!"

"...gọi đi, còn Ranpo, anh đừng dạy hư bọn trẻ nữa."

" Dạy hư gì chứ? Tôi nói đúng mà! Hơn nữa, tôi mới thấy cậu là người dạy hư bọn trẻ với cái kiểu thời trang tệ hại của mình thì có!"

" Cái mũ này thì sao chứ??"

" Atsushi, nhóc nói đi, Cái mũ đó xấu, đúng không??"

" ơ...ừm...thật ra thì trông nó chỉ hơi kì chút thôi... nhưng thật sự là anh Chuuya mặc gì cũng đẹp nên sẽ không sao đâu ạ!"

Cậu nhóc Atsushi lẩm bẩm rồi liền luống cuống đưa tay khua loạn xạ giải thích. Chuuya nghe vậy cũng chẳng để ý mà vui vẻ uống tiếp cốc nước của mình. Cả tháng lương của cậu đã tiêu tan chỉ vì cậu  phải  mua lại cái mũ này từ chỗ chợ đen cậu gửi trước khi chết-...nhưng chúng thật sự rất đẹp, tiêu tiền như vậy là xứng đáng...ít ra là đối với cậu.

" Vậy tiếp theo ta đi đâu đây?"

Ranpo hỏi, tay vừa đẩy đầu Yumeno khỏi chiếc kem trên tay mình

" Đâu cũng được...có ai muốn đi chơi hay gì không? Dù sao hôm nay cũng không có việc gì mà"

Chuuya đáp, cảm giác ngứa ngáy nơi bàn tay cậu truyền đến khi xoa mái tóc rối bù của Yumeno khiến cạu bất giác bật cười.

Nhiệm vụ vẫn còn đó, nhưng ta có thể để sau mà. Cậu nghĩ mấy người này lâu lâu mới được đi chơi thì sẽ thích lắm. Và đúng như cậu dự đoán, ánh mắt Atsushi vốn đã lấp lánh vì món kem chuối, nay lại càng trở nên vui vẻ hơn khi nghe được.

" Vậy, ta có thể đi dạo phố không ạ? Gần quảng trường có mở một số quầy hàng đẹp lắm, em muốn đi xem!"

" được, vậy ăn xong đi rồi đi"

Chuuya gật đầu, dù sao đi dạo cũng vui. Tiện thể rẽ qua nhà Oda Sakunosuke hỏi thăm một chút vậy. Ơn nghĩa cả mà.

" Ừm, đi chơi xong thì tôi với Atsushi sẽ đi đến nhà nguòi quen. Yumeno và Ranpo về trước nhé, đừng để lạc nhau."

" Vâng"

" được rồi"

Chuuya nhỏ giọng dặn dò, bàn tay vẫn không ngừng xoa đầu Yumeno. có vẻ cậu nhóc rất thích điều đó, hai mắt nhắm lại, miệng mím cười.




__________________________

update: 2/9/2025

words: 2925



Chúc Mừng 2 tháng 9 húuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com