End.
1.
Thảng hoặc có một ngày Dazai quên đi tất cả.
Cái "quên đi tất cả" ở đây chính là quên đi hết rằng gã là ai, người thân của gã còn hay không, gã đến từ nơi nào, tuổi thơ và quá khứ của gã ra sao. Mà, quá khứ của gã sẽ bao gồm khoảng thời gian trước và sau khi gã gia nhập Port Mafia, những sự kiện về Mimic và cái chết của Oda Sakunosuke, cuộc sống của gã ở ADA và đương nhiên là cả cái tên Nakahara Chuuya.
Kỳ thực chuyện này Chuuya cũng đã từng nghĩ đến, cũng đã từng suy nghĩ về việc mình sẽ có cảm xúc gì và sẽ làm những gì nếu ngày mà Dazai quên đi tất cả ấy đến thật. Có lẽ chính anh cũng sẽ học cách lãng quên gã, nếu có chẳng may một ngày nào đó vô tình gặp lại thì cũng sẽ lướt qua như người xa lạ, bởi vì dù sao kể từ ngày gã phản bội Port Mafia, phản bội anh, thì cuộc đời của cả hai cũng đã chẳng còn gì liên quan đến nhau nữa. Hoặc cũng có thể anh vẫn sẽ ngứa ngáy trong lòng mà đến chọc gã một chút như cái cách gã vẫn luôn trêu đùa anh vậy. Đương nhiên Chuuya có suy nghĩ và vẫn luôn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề ấy.
Chỉ là, nghĩ đến, nhưng cũng chưa từng mong ngày đó sẽ đến.
Chuuya biết rõ Dazai luôn bị khủng hoảng hiện sinh trầm trọng, gã luôn mông lung giữa những suy nghĩ rằng sự sống này là gì, gã đang sống vì điều gì và liệu việc gã tồn tại có mang theo một ý nghĩa nào đó hay không, để rồi cuối cùng gã bị dìm chết trong suy nghĩ của chính mình. Chuuya biết dưới lớp vỏ bọc của một kẻ tàn nhẫn với trí thông minh bạt chúng mà người người e sợ ấy, không gì hơn, chỉ là một đứa trẻ vẫn luôn mò mẫm trong màn đêm vô tận, nhặt nhạnh từng mảnh linh hồn đã vỡ vụn của mình, chắp vá chúng lại với nhau, âm thầm hi vọng rằng ngày mai sẽ xuất hiện một tia sáng soi lối cho con đường trước mắt. Từ lâu Chuuya đã sớm quen với bộ mặt bí ẩn mà gã bày ra cho thiên hạ nhìn, anh biết gã cũng có những mặt tốt, có những mặt vô cùng đáng nể, cũng có những mặt vô cùng đáng sợ. Và, anh cũng đã từng trông thấy bộ mặt yếu đuối mà Dazai không bao giờ thể hiện ra cho ai xem mỗi khi gã đến tìm Chuuya, vùi đầu vào vai anh, ôm chặt lấy anh, không nói lấy một lời trong những ngày tháng gã còn ở Port Mafia.
Chuuya tưởng như mình biết rất nhiều thứ về Dazai, nhưng lại cũng như không biết gì.
Gã là ai? Gã đến từ đâu? Gã còn người thân hay không? Tuổi thơ của gã như thế nào? Tất cả những điều này Dazai chưa từng kể, mà Chuuya cũng chẳng đủ thì giờ để bận tâm. Cuộc sống của mỗi người đều có quá nhiều những bộn bề, cũng chẳng ai đủ rảnh rỗi để quan tâm đến cuộc đời của người khác.
Vậy nên tỉ như nếu gã quên hết đi tất cả, vậy sẽ còn ai biết về những điều đó đây?
Sẽ còn ai nhớ gã là ai, nhớ gã đến từ đâu, nhớ về quá khứ của gã chứ?
Chuuya không biết, những người khác lại càng không biết.
Vậy nên dù ghét gã, hận gã, muốn giết gã hay thậm chí hủy hoại gã, Chuuya cũng chưa từng mong muốn Dazai sẽ quên đi.
Thế nhưng điều không mong muốn ấy đến cuối cùng vẫn đến.
2.
"Cậu biết không? Hồi ức cũng là một loại hình tra tấn mà cuộc đời dùng để dày vò chúng ta đấy."
"Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?"
Chuuya vặc lại khi đang cởi chiếc khoác ngoài nặng trĩu nước của mình ra, toàn thân anh ướt sũng vì vừa phải lặn xuống tận đáy sông để vớt người bên cạnh lên. Người bên cạnh - Dazai, không những chẳng hề tỏ ra một chút hối lỗi nào dù vừa làm tốn thời gian của người khác cho những trò bịp bợm của mình, mà ngược lại, trên mặt lại có chút thỏa mãn. Gã nằm rạp ra thảm cỏ xanh rờn, làn da xanh xao do ngâm nước quá lâu của gã như hòa làm một với mặt cỏ khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một xác chết bị trôi dạt vào bờ và bị lãng quên ở nơi này, trên xương cốt phủ đầy cỏ dại và hoa.
Một phép so sánh dù đẹp, nhưng nghe lại cũng bi thương khôn tả.
Bị lãng quên, bi kịch lớn nhất trên thế gian này.
Mà bi kịch ấy đi cùng với gương mặt mãn nguyện của Dazai lại khiến người khác cảm thấy vô cùng bi ai.
Chuuya ngồi bó gối bên cạnh Dazai, anh vốn muốn trở về nhà để tắm ngay, bởi dù sao nước sông cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam, vả lại thể chất của anh vốn đặc biệt, nước ngấm vào người cùng với thời tiết se lạnh này kiểu gì ngày mai cũng sẽ có dấu hiệu bị cảm. Thế nhưng vì Dazai vẫn nằm im, dường như không có ý định rời đi, vậy nên anh cũng cứ vậy ngồi im, yên lặng nhìn dòng sông đang chảy trước mắt.
Sau khi bị Chuuya mắng cho một câu thì Dazai cũng tự biết đường ngậm miệng lại. Mãi rất lâu sau, gã mới chậm rãi lên tiếng lần nữa.
"Hồi ức, một thứ gắn chặt với chúng ta, là thứ cấu thành nên chúng ta, từ thời khắc xuất hiện đã sớm hòa làm một cùng với linh hồn và cơ thể này." - Giọng Dazai rất khẽ, cũng chẳng biết là đang nói với ai, Chuuya hay là với chính gã. "Dù những ký ức ấy có đau khổ đến thế nào, có đau buồn ra sao, chúng ta cũng chẳng thể quên đi."
Gã nhìn lên màn trời, hoàng hôn đang lặn dần. Trong mắt gã phản chiếu lại một khoảng không màu đỏ, tựa như vô số mạng người đã đổ máu trên tay gã chưa từng phai đi, lâu lâu lại nhắc cho gã nhớ mình đã sống như thế nào.
"Có thể rất lâu sau này, khi tưởng như đã quên được rồi, tưởng như đã không còn đau nữa, lại phát hiện ra chẳng qua chưa từng quên, như một vết thương không bao giờ khép miệng." - Dazai đặt tay lên lồng ngực mình, trái tim này vẫn đang đập, gã vẫn đang sống. "Chỉ có thời gian xoay vần đưa chúng ta đến những nỗi đau mới, có lẽ là đau hơn, hoặc là cũng đủ để ta tạm thời không chú ý đến những nỗi đau cũ nữa."
"Vậy có khác nào tra tấn? Mà cuộc đời này thì cũng không phải chỉ mình hồi ức khiến chúng ta khổ sở."
Dazai chuyển hướng ánh mắt rời khỏi nền trời đỏ thẫm ở phía bên trên, gã nhìn người trước mắt mình, người con trai với mái tóc cam đỏ, như hòa làm một với bầu trời. Cho tới tận bây giờ, gã mới chợt nhận ra, điểm chung giữa người con trai ấy với hoàng hôn là gì. Đó chính là đều rất đẹp, rất rực rỡ; nhưng đồng thời cũng chóng tàn, tựa một ảo tưởng không có thật, khiến con người ta đắm chìm rồi cũng lại nhanh chóng biến mất.
"Sống ấy mà," - Dazai lên giọng, gã vẫn chăm chú nhìn bóng lưng Chuuya, trong giọng nói còn thấp thoáng tiếng thở dài. "cũng chẳng khác gì tự tra tấn linh hồn của mình. Yên bình, dường như là một loại khái niệm vô cùng viển vông."
"Thế nhưng mà, những ký ức đó dù đau khổ thế nào, vẫn không bao giờ được phép quên đi."
Dazai đưa tay lên, qua kẽ tay tràn vào đôi mắt là ánh sáng của hoàng hôn len lỏi qua lọn tóc Chuuya, rơi xuống gương mặt gã. Người trước mặt gần như vậy, vươn tay ra một chút nữa là chạm được, nhưng lại không dám, bởi sợ khi còn chưa chạm được thì đã vội tan mất.
"Những ký ức ấy là một phần của chúng ta, chúng ta là ai, tính cách, trải nghiệm đều dựa trên những ký ức ấy."
"Cũng giống như một đặc điểm nhận dạng rằng mỗi người là một cá thể tách biệt, nếu không có chúng thì chúng ta cũng sẽ không là ai cả."
Con người tốt xấu ra sao, đáng sống hay đáng chết, đều từ ký ức mà thành.
"Bởi vì có những ký ức ấy, chúng ta mới là con người."
"Vậy nên, Chuuya." - Lúc này Dazai bỗng dưng ngừng lại.
Thế nhưng Chuuya vẫn chưa vội đáp lời, anh chỉ im lặng nhìn theo dòng sông đang chảy, lại thầm nghĩ thật ra dòng chảy này với thời gian vẫn đang trôi qua cũng chẳng khác nhau là bao, chỉ khác là một thứ hữu hình, một thứ vô hình, nhưng nỗi đau chúng mang lại đều giống nhau.
Nếu lỡ đánh rơi mình vào vòng xoáy ấy, chật vật một chút cũng vẫn có thể thoát ra, chỉ là khắp mình mẩy đều sẽ ướt sũng, ngày hôm sau có thể sẽ phải chịu đựng cơn cảm lạnh âm ỉ, trên cơ thể cũng sẽ có đôi ba vết xước. Còn nếu thả tay buông xuôi thì vĩnh viễn chẳng thể quay lại, thậm chí là sẽ bị lãng quên. Cũng giống với thời gian, trải qua rất nhiều chuyện, chúng ta vẫn có thể sống tiếp, nhưng trái tim cũng từ đó mang theo những vết thương không bao giờ lành, mà nếu sống tiếp thì vẫn sẽ tiếp tục có thêm những vết thương mới. Đến một lúc nào đó mỏi mệt quá, sẽ không còn muốn đi tiếp nữa, mà sẽ để mặc cho thời gian cuốn đi, đi mãi.
Những lời mà Dazai nói nãy giờ anh vẫn lắng nghe, từng lời từng từ đều không hề bỏ qua, mà mỗi một lời gã nói ra lại tựa như một thứ vang âm gì đó dội ngược lại vào quá khứ, khiến những ký ức đau thương cứ thế ùa về, chẳng thể ngăn cản.
Thế nhưng khác với đáy lòng đang dậy sóng, lời của anh thốt ra nghe lại bình tĩnh đến lạ. "Anh muốn nói gì?"
Dazai nhìn anh, gương mặt gã đượm vẻ bi thương. Gã hiểu Chuuya, những cảm xúc của anh, những nỗi đau của anh, gã đều biết tới.
"Nhìn tôi này, Chuuya." - Dazai thều thào, lời nói nghe lại tựa như đang van nài.
Nhưng Chuuya không quay đầu lại.
Đôi mắt của Dazai ánh lên nét buồn bã. Những cảm xúc con người này đáng lẽ trong thế giới anh và gã đang sống không bao giờ được phép tồn tại.
"Chuuya," - Cuối cùng, gã rời mắt khỏi anh, lại một lần nữa nhìn lên trời. "Nếu như có một ngày tôi quên hết đi tất cả,"
Dazai lặng lẽ nhắm mắt.
"...nếu có thể cậu hãy đến kể cho tôi nghe, được không?"
"Tất thảy những ký ức này, hãy kể để tôi biết mình là ai, và bản thân tôi đã sống như thế nào."
"Ừ." - Câu trả lời cứ thế nhanh chóng được đưa ra, tựa như nếu chỉ chậm một giây thôi cũng sẽ không bao giờ còn cơ hội để đáp lại.
Chuuya còn định nói tiếp gì đó, nhưng lời còn chưa ra đến đầu môi, đã cứng lại nơi cổ họng.
Bởi vì một câu nói.
"Tôi yêu cậu."
Hơi thở Chuuya nghẹn lại, mắt anh bỗng dưng hơi cay.
"Hãy kể, để tôi không quên đi rằng tôi đã yêu cậu như thế nào."
Ký ức của Chuuya dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Những gì xảy ra sau đó không còn hiện hữu quá rõ trong ký ức của anh nữa, từ nụ hôn thật sâu Dazai trao anh khi gã kéo anh quay lại, hay hơi thở dồn dập khi họ làm tình ở căn hộ, những lời thì thào, những cái chạm nhẹ, những cái ôm dịu dàng gã dành cho anh khi anh mệt mỏi dựa vào người gã, tất cả cứ thế thoảng qua tựa như một cơn gió. Điều duy nhất Chuuya nhớ được là anh đã không hề nói bất cứ một lời nào trong suốt quá trình ấy, cũng không hề phản kháng mà cứ vậy để gã làm điều gã muốn, thậm chí còn thuận theo.
Kể từ hôm đó, mọi thứ vẫn xảy ra như bình thường, họ vẫn đi đến trụ sở cùng nhau, đi làm nhiệm cùng nhau, vẫn hôn nhau, vẫn làm tình, và làm những thứ mà các cặp đôi vẫn thường hay làm. Thế nhưng vấn đề về việc quên đi hết ấy Dazai không bao giờ đả động lại thêm một lần nào nữa, ấy vậy mà việc này vẫn khiến Chuuya bận tâm. Anh vẫn thường vẩn vơ suy nghĩ về viễn cảnh một ngày Dazai mất đi hết ký ức và không còn nhận ra anh là ai, anh sẽ cảm thấy như thế nào? Buồn? Vui? Hay là không cảm thấy gì cả? Liệu anh có thực hiện lời nói của mình, đến kể cho gã nghe những điều mà gã đã từng làm, những gì mà gã và anh đã trải qua? Chuuya cứ nghĩ mãi để rồi bất chợt anh nhận ra, những gì anh biết về Dazai hóa ra cũng chỉ dừng lại ở khoảng thời gian làm việc cùng ở Port Mafia. Anh không biết trước khi ở Port Mafia, gã đã ở đâu, đã làm những gì; cũng không biết về xuất thân, về quá khứ của gã, gã có ai là người thân hay không lại càng mơ hồ.
Vậy nếu gã quên hết, anh nên kể cho gã điều gì? Kể cho gã về những năm tháng ở Port Mafia? Thậm chí anh còn chẳng biết "Dazai" ở Port Mafia có phải là con người thật của gã hay không, hay lại chỉ là một tấm mặt nạ khác của gã dùng để che giấu đi con người thật của mình. Có đôi lần Chuuya cũng mong Dazai sẽ kể cho mình nghe về quá khứ của gã, về tuổi thơ hay những gì gã đã trải qua để làm nên một Dazai vừa tàn nhẫn mà cũng vừa đáng thương như bây giờ.
Thế nhưng Dazai đã không bao giờ kể.
Mãi cho đến sau này khi gã phản bội Port Mafia, phản bội Chuuya, thì anh vẫn thi thoảng theo thói quen mà suy nghĩ.
Nếu có một ngày Dazai quên hết thật, thì anh nên kể cho gã về điều gì? Kể về một Dazai bàn tay nhuốm đầy máu người khi còn ở Port Mafia hay kể về một gã thiện lương đi cứu giúp người khác ở ADA? Hay buồn cười hơn là kể về một Dazai Osamu lúc nào cũng dịu dàng và yếu đuối khi ở bên cạnh một Nakahara Chuuya?
Vấn đề này nghĩ mãi cũng chẳng đưa ra được câu trả lời, bởi vì Chuuya đến tận cùng vẫn chẳng phân định được đâu mới là con người thật của gã.
3.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn của thủ lĩnh, ánh sáng duy nhất tồn tại là ánh đèn trên chiếc bàn làm việc. Mori Ougai miệt mài trên chiếc bàn chất đầy giấy tờ, không chỉ mọi thứ xung quanh ông mà ngay cả chính ông cũng như bị phủ lên một tầng bóng tối mù mịt, vừa âm hiểm lại vừa mộng mị. Sự việc bạo loạn tại thành phố cách đây hơn một tháng đã thành công rước về một khối lượng công việc khổng lồ cho Mori, nhiều thứ giấy tờ về thuế, đền bù thiệt hại, các vấn đề kiện tụng, chất đống một chỗ nằm chờ ông xử lí. Dù Port Mafia có ngũ vị quản lý thì một chỗ cũng đã sớm bị bỏ trống, và các giấy tờ thì cuối cùng đều vẫn sẽ tập hợp về tay Mori, quyết định chuyện gì thì vẫn phải là từ lời của chính ông nói thì mới có hiệu lực. Mà sau vụ việc lần này thì Port Mafia cũng có những tổn thất nhất định, tuy tài chính thì có thể làm lại, nhưng tổn thất về nhân lực thì khó có thể bù lại nhanh chóng vì chưa chắc đã tìm được người phù hợp cho những vị trí trọng điểm, chứ chưa bàn đến việc có năng lực hay không. Dù vậy Mori cũng không than phiền quá nhiều, vì nếu so thiệt hại của Port Mafia và ADA thì ADA tổn thất nghiêm trọng hơn khi đã mất đi nhiều nhân vật quan trọng.
Mà trong đó có cậu học trò cũ của Mori.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang vọng khắp căn phòng, Mori không ngẩng đầu lên, chỉ nói một tiếng ra hiệu cho người kia vào. Cửa mở mang theo một luồng ánh sáng chói lòa từ phía bên ngoài, nhưng thứ ánh sáng này không hề rực rỡ khiến người khác phải mải ngóng theo mà ánh sáng ấy mang dáng vẻ tiêu điều, như đã trải qua quá nhiều phong ba bão táp, không còn sức để tỏa sáng lấp lánh được nữa. Bước vào phòng là một người đàn ông nhỏ thó với mái tóc cam đỏ dài quá vai, trên đầu là chiếc mũ kiểu cách lỗi thời, thế nhưng trong bộ vest, người đó lại tỏ ra thứ khí chất gì đó khiến người khác phải kính sợ.
Mori không cần nhìn cũng biết ai đến, chỉ nói một câu. "Cậu về rồi, Chuuya-kun."
Người tên Chuuya đến trước bàn làm việc của Mori, quỳ một chân xuống vô cùng cung kính, nhẹ giọng. "Thưa boss."
"Cậu đã làm xong công việc ta bảo rồi chứ?" - Mori cười, ra vẻ hài lòng.
"Tất cả đều đã hoàn thành."
Báo cáo ngắn gọn ấy đủ để Mori biết được công việc đã hoàn thành một cách xuất sắc, vậy nên ông cũng không hỏi thêm. Thực ra đối với người trước mặt này mà nói, ông quan tâm đến một vấn đề khác hơn, một vấn đề không liên quan đến công việc.
"Cậu đã đến bệnh viện chưa?"
Một câu hỏi không rõ ràng, nhưng đủ để khiến người đang quỳ gối phải khựng lại. Tuy vậy, vẫn không mất quá lâu để một câu trả lời được đưa ra.
"Đã đến."
"Có vào thăm không?"
"..."
Lần này Chuuya im lặng, không đáp. Biểu hiện này Mori cũng tự hiểu được, là có đến rồi nhưng vẫn quyết định không gặp.
Và điều này đã xảy ra xuyên suốt cả tháng nay.
Dù Mori có không muốn để tâm thì cũng sẽ tự nhiên chú ý tới.
"Tại sao không gặp?"
"Không có chuyện để gặp."
"Thế tại sao lại đến?"
"..."
"Vẫn là vì muốn gặp, phải không?"
Chuuya vẫn cúi đầu, anh không thừa nhận, cũng không phản đối. Thực ra Mori có không hỏi thì anh cũng nhận thức được việc mình đang làm là kì lạ, vừa tốn thời gian, vừa không để làm gì. Vì không gặp thì người cũng không biết mình tới, mà có gặp thì người cũng sẽ chẳng nhớ ra mình là ai. Nhưng có những chuyện không thể nào dùng lời để lý giải được, có những chuyện vốn thuộc về cảm xúc và trái tim, dù có cố gắng dùng lý trí thì sau cùng vẫn cứ hành động trong vô thức như vậy. Cũng giống như vận mệnh, có những chuyện biết rõ là sẽ có ngày xảy đến, cũng đã nghĩ đến hàng trăm cách để ngăn cản, hàng ngàn cách để đối mặt nhưng khi chúng đến thì vẫn sẽ cảm thấy có chút tuyệt vọng. Chuuya không suy sụp đến mức như vậy, tuy nhiên rõ ràng anh vẫn có những hành động theo cảm tính quá khác với chính mình.
Mori có thể bề ngoài không quan tâm nhưng đương nhiên ông cũng ít nhiều biết về chuyện của hai con người này, mà biểu hiện của Chuuya khi tin tức ấy đến chỉ càng thêm một câu khẳng định cho ông mà thôi. Không phải ông lo ngại chuyện này sẽ khiến anh sụp đổ không thể đứng dậy được nữa, chỉ là Mori cảm thấy cuộc sống của những người như anh và ông đã có quá nhiều nỗi đau, chỉ là vẫn mong Chuuya có thể buông bỏ đi được một trong số đó để gánh nặng trên vai anh giảm bớt đi đôi chút. Dù sao thì giữa ông và cậu bé này cũng có tồn tại một thứ gọi là đồng cảm.
"Chuuya-kun,"
Mori khẽ thở dài, lại như thấy mình quay trở lại vài năm về trước, đối mặt với một Chuuya của tuổi mười lăm, một mình chống lại cái thứ gọi là vận mệnh, chính là nỗi đau bị phản bội bởi những người mà cậu coi là gia đình, hết lòng bảo vệ. Ngày hôm nay Mori nhìn Chuuya của tuổi hai mươi hai, một thiếu niên còn trẻ nhưng đã trải qua quá nhiều mất mát, trên cơ thể và trái tim cũng đã xuất hiện vô vàn vết thương, chỉ có đôi mắt là vẫn cố chấp như vậy. Mà nỗi đau hiện tại cậu đang phải đối mặt không chỉ đơn thuần là những tổn thương ngoài da hay sự tàn nhẫn của cuộc đời lâu dần sẽ quen ấy nữa. Nỗi đau này, đau, rất đau, đau đến mức tựa như mất đi cả một nửa linh hồn.
"Có những thứ trên đời này dẫu có biết cũng không thể ngăn cản được, con người cứ cho đó là định mệnh tàn nhẫn, nhưng thực ra những sự việc ấy đến có lẽ là vì chúng nên đến. Mỗi một sự việc xảy ra trên đời này ắt cũng đều sẽ mang theo ý nghĩa của riêng nó."
Mori đứng dậy tiến về phía Chuuya, ông đặt tay lên vai anh.
"Con người có thể cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đau khổ, tức giận hay không cam lòng đối với một sự việc, nhưng kỳ thực cũng không phải là không có cách nào để chấp nhận. Không buông bỏ được chẳng qua chỉ là vì chấp niệm quá lớn, quá sâu, nên không đành lòng buông tay."
"Tôi hiểu." - Giọng nói của Chuuya rất khẽ, nghe mong manh đến mức chực như có thể vỡ vụn.
"Tôi biết cậu hiểu." - Mori đáp, ông lắc đầu. "Nhưng không có nghĩa là cậu sẽ buông bỏ được."
Song, Mori tiếp lời, "Tôi biết lòng cậu đang có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn, nhưng tôi vẫn phải nói.", rồi lại ngừng như để chờ đợi câu đồng ý đến từ Chuuya.
"Boss cứ nói."
Mori rời đi, bước đến gần tấm kính bị phủ bởi một màu đen tuyền. Chẳng mấy chốc những tấm chắn đen được mở ra, bất chấp việc đó có thể nguy hiểm, ông vẫn ngang nhiên đứng đó, nhìn nơi thành phố Yokohama đang được ôm lấy bởi ánh chiều tà, nơi mà ông đã dành cả tuổi trẻ để bảo vệ.
"Đối với Dazai, cậu nhóc đó, thực ra quên đi cũng là một chuyện tốt."
Chuuya nhắm mắt.
"Đau khổ như vậy, khổ sở như vậy, quên đi rồi và sống một cuộc đời chẳng liên quan đến chúng ta thực ra cũng là một chuyện tốt."
"Tôi biết, boss. Tôi biết rõ điều đó."
Lúc này Mori đã thấy Chuuya ngẩng đầu lên, gương mặt anh nhăn nhúm, vậy mà trên môi anh vẫn đọng lại một nụ cười. Một nụ cười méo mó, tựa như ẩn sâu trong nụ cười ấy là rất nhiều nỗi đau mà trên đời này sẽ không có bất kì ai khác có thể thấu hiểu được.
Mori biết đây là loại vết thương gì, một nỗi đau.
Nỗi đau ấy quá lớn, lớn đến mức khiến người ta phải quằn quại, nhưng vẫn phải gắng gượng mà nở nụ cười. Vì nếu muốn sống tiếp cũng chỉ có thể nở nụ cười như vậy, mong rằng ngày nào đó sẽ quen dần với cảm giác đau đớn này, rồi tự nhiên sẽ không còn cảm thấy đau nữa.
"Tôi biết."
Chuuya khẽ lặp lại điều đó một lần nữa, như để đáp lại Mori, cũng như để tự nói với chính mình.
4.
Tiết trời cuối độ xuân thường xuyên bắt gặp những cơn mưa phùn ngang qua. Mưa rơi, cánh anh đào phủ đầy trời, một khung cảnh vừa hư vừa ảo, lại cảm thấy như đang lạc trong một thế giới của những giấc mơ, nằm ngắm anh đào, trong tay ôm một bầu rượu, đàn một khúc, thưởng một bài thơ.
Cứ mỗi cuối tuần, căn nhà nhỏ nơi góc phố của Dazai sẽ lại luôn tràn ngập tiếng người. Có khi là những người bạn ở ADA - nơi mà gã được biết là mình từng làm việc, và cũng là những người đã giúp gã có được căn nhà này - lại qua đây thăm gã; cũng có khi là những người bạn từ hội nhà văn, nhà thơ mà gã tham gia; còn có cả những người hàng xóm thân thiện và tốt bụng thi thoảng lại mang cho gã chút đồ ăn. Gã kiếm tiền từ việc viết văn là chủ yếu, nhưng mọi người vẫn thường hay trêu gã nên mở một tiệm hoa, chắc cũng vì gã trồng cả một vườn hoa ở khu đất bên cạnh nhà. Cũng bởi điều này, căn nhà của Dazai không chỉ ấm cúng mà lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương của các loài hoa khác nhau. Sau một sự kiện không may, gã đã mất đi toàn bộ ký ức, đó là những gì gã được nghe kể lại. Khi mới tỉnh dậy gã đã cảm thấy vô cùng mông lung và sợ hãi, vì lúc ấy gã chẳng nhớ được mình là ai, thế giới của gã như hoàn toàn sụp đổ vì gã cái gì cũng không nhớ. Dazai khi ấy không là ai cả, gã như bước ra từ hư không, không tồn tại bất cứ một quá khứ, một điểm tựa nào để gã nhận thức được bản thân mình.
Thế nhưng sau một khoảng thời gian nhờ sự giúp đỡ của mọi người, gã đã thoát ra được những suy nghĩ ấy. Nếu không thể nhớ ra quá khứ, vậy thì gã sẽ bắt đầu lại cuộc đời mình từ hiện tại vậy, gã sẽ học cách sống từ hiện tại.
Và cũng có thể nói là gã đã thành công ở một góc độ nào đó, cuộc sống hiện tại của gã đơn giản mà hạnh phúc. Gã mong cuộc sống hiện tại này cứ thế sẽ được tiếp tục mãi, nhưng cũng có đôi lúc Dazai vẫn cảm thấy đời mình như đã thiếu đi mất điều gì.
Gã dường như đang đợi, đợi điều gì gã không biết. Dường như gã đang đợi một người, nhưng gã không thể nhớ ra được là ai.
Gã chỉ biết mình vẫn đang đợi người đó mà thôi.
Dù đã chẳng còn nhớ gì, trái tim gã bảo gã phải đợi, phải tiếp tục đợi.
Bởi vì người gã đang đợi ấy là người quan trọng nhất trên thế gian này.
.
Cuối tuần, cũng như mọi lần, Dazai tiếp đón những người bạn trong hội nhà thơ ở phố mà mình hay giao lưu đến nhà chơi. Tan tiệc, gã xỏ dép, định tiễn mọi người về, liền bị mọi người đẩy quay lại, bảo gã không cần tiễn ra đến cổng, bởi vì trời vẫn đang mưa. Gã cười khoát tay bảo không sao, sau khi mọi người đã về hết, có một người vẫn nán lại. Trông người đó như đang nhìn chăm chăm thứ gì ở bên kia đường, Dazai bước lại gần liền bị người đó kéo lại hỏi khẽ.
"Dazai-san, tôi hỏi này. Người đứng bên kia đường là ai vậy?"
Dazai ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên kia đường. Nơi đó ban đầu nếu chỉ nhìn qua chắc chắn sẽ chẳng thấy ai, nhưng nếu nhìn kĩ thì xuyên qua những cánh anh đào đang lả tả rơi ấy, quả thực có người đang đứng đó. Gã thấy bóng dáng một người nhỏ bé thấp thoáng, người ấy mặc một chiếc áo khoác dạ dài, khăn len ôm lấy cổ buông lơi trên vai, một tay là bó hoa lưu ly, tay kia cầm một chiếc ô đỏ, đứng cô độc giữa màn mưa. Khung cảnh này thực sự rất đẹp, đẹp đến nỗi không khỏi khiến người ta tự sinh ra ảo tưởng mà cảm thấy buồn.
Thực ra Dazai biết rõ có người đứng đó, đối với một người hay quan sát như gã mà nói, một người đẹp như vậy đứng đó gã chắc chắn sẽ chú ý tới, huống gì suốt bốn năm nay, mỗi ngày người đó vẫn luôn đứng đấy, vẫn luôn là bó hoa lưu ly, vẫn luôn là chiếc ô đỏ khi trời mưa, nán lại rất lâu sau mới rời đi. Nhưng gã cũng không quá tự tin để khẳng định là người đó tới tìm mình, dù ánh mắt người đó vẫn luôn hướng về phía căn nhà của gã, bởi gã cho rằng những gì quá đẹp thì thường sẽ không thực. Mà có đôi khi gã lại cũng sợ chỉ cần mình ra đó bắt chuyện thì người kia sẽ liền tan biến như cánh bướm bay đi mất.
Vậy nên Dazai không nói gì nhiều, chỉ lắc đầu phủ nhận. "Không biết."
"Vậy à?" - Người kia đặt tay lên cằm, mặt hiện rõ vẻ thắc mắc. "Hình như lần nào tôi đến nhà anh, tôi cũng đều nhìn thấy người đó, từ năm ngoái...không, từ năm kia đã thấy rồi. Anh thực sự không biết người đó à? Tôi thấy có vẻ như người đó đến tìm anh đấy. Có lẽ là một cố nhân chăng?"
"Tôi không nghĩ vậy đâu." - Dazai cười khẽ, lại lắc đầu.
Người kia vẫn rất cố chấp mà nói. "Có cảm xúc gì đặc biệt không? Anh cũng từng kể rằng anh bị mất trí nhớ, nên cũng có khả năng cao là một người quen cũ."
"Không có đâu."
Thấy Dazai vẫn khẳng định chắc chắn như vậy, đối phương cũng bỏ cuộc, không truy hỏi nhiều nữa. Trước khi chào tạm biệt gã, người kia vẫn quay đầu nhìn về phía bên kia đường một lúc, cảm thán một câu.
Anh đào rơi, cố nhân vẫn đợi, lưu ly nhòa lệ, xin đừng quên tôi.
Câu nói này, với khung cảnh kia ấy vậy mà lại hợp đến kì lạ.
Cũng không biết là do những lời nói trước đó hay do câu nói cuối cùng mà rất lâu sau Dazai vẫn đứng nơi hiên nhà nhìn về phía kia đường. Gã có nên sang kia chào hỏi hay không? Dù có không phải là đến tìm mình thì biết đâu trò chuyện lại biết được lý do người đó vẫn luôn đứng ở đấy, biết đâu lại biết được câu chuyện ẩn đằng sau cái vẻ buồn mênh mang xung quanh người. Dazai phải thừa nhận một điều rằng nếu gã chỉ nhìn vào khung cảnh trời mưa nào đó có anh đào rơi, gã có thể cảm thán là đẹp nhưng cũng không cảm thấy buồn. Nhưng khi có người này xuất hiện vào thì lòng gã không chỉ cảm thấy buồn mà là có cảm giác mất mát. Đó có được gọi là cảm xúc đặc biệt hay không? Mà mỗi khi người này xuất hiện thì gã lại cảm thấy đau lòng đến thế, đến mức mà lòng gã cũng tự nhiên sinh ra nỗi thương cảm đối với những cánh anh đào, bởi vì khi chúng lìa cành tức là chúng đã chết, mà dưới màn mưa trông cái chết của chúng lại càng buồn hơn.
Sau cùng, Dazai vẫn quyết định bước đến chào hỏi. Gã bật ô, tiến thẳng về phía người bên kia đường. Càng đến gần gã lại càng trông rõ ngoại hình của người kia, đó là một người con trai. Thu hút vào ánh mắt gã đầu tiên là màu tóc cam đỏ rực rỡ như ánh hoàng hôn, tiếp đến là đôi mắt đại dương mênh mông mang theo vẻ đẹp của hoa lưu ly mà người cầm trên tay. Đôi mắt của người ấy âm trầm, trưởng thành, có chút cố chấp, một đôi mắt đẹp. Chỉ là dường như đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều nỗi buồn, mà nỗi buồn ấy cũng không thể san sẻ cho ai, chỉ có thể tự mình hiểu, tự mình cất giữ trong lòng, tự mình ôm lấy hết những đau thương ấy vào tim.
Thấy gã tiến lại gần, người kia vẫn dõi theo từng bước chuyển động của gã, trên mặt không hề hiện lên chút bất ngờ nào, có lẽ là có thoáng qua chút giật mình nhưng cũng rất nhanh lại trở lại dáng vẻ bình thản ban đầu. Dazai dừng lại khi đã đứng bên cạnh người, cùng nhìn về phía căn nhà của gã ở nơi đối diện. Lúc đó gã mới chợt nhận ra, trước giờ có đôi khi gã vẫn tự nhủ người này nán lại có thể là đang nhìn vườn hoa của gã, thế nhưng giờ đây gã phát hiện từ nơi người ấy nhìn đây chính là nhìn thẳng vào nhà gã, gã uống trà, đọc sách hay viết văn đều có thể nhìn thấy rất rõ từ vị trí này.
Nhưng gã vẫn không dám khẳng định quá chắc chắn. Bởi vì một nỗi sợ nào đó, gã không dám khẳng định rằng đây chính là người mình vẫn đang đợi.
Dazai thẫn thờ một lúc lâu, song mới cảm thấy không khí im lặng này không được ổn cho lắm, vậy nên gã lên tiếng trước.
"Xin chào."
Người kia cũng đáp lại một tiếng. "Xin chào."
Giọng người kia rất khẽ, lại êm dịu, tự nhiên cho người khác một loại thoải mái ấm áp không tên.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Trước đó Dazai đã cố vắt óc nghĩ ra đủ mọi loại chủ đề để bắt chuyện, nhưng sau cùng vẫn cảm thấy có lẽ hỏi thẳng thì vẫn hơn, để đề phòng nói chuyện linh tinh gã lại để lộ ra bất cứ cảm xúc không phải nào sẽ tự dưng khiến người kia khó xử. Và đương nhiên gã cũng đã thử suy đoán câu trả lời đến từ người kia, có thể là ngắm hoa, ngắm mưa, ngắm cảnh hay đại loại vậy.
Thế nhưng câu trả lời khiến Dazai bất ngờ, vì đó là câu trả lời gã đã nghĩ đến đầu tiên nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận, bởi lẽ gã cảm thấy rằng với một người như vậy, câu trả lời như thế thật sự quá buồn đau. Mà gã lại không muốn vậy, gã không muốn thấy người này đau.
"Tôi đang đợi."
Bàn tay Dazai nắm chặt, gã hỏi. "Đợi ai?"
"Một người."
Người kia ngước nhìn lên màn trời, tựa như đang tìm kiếm điều gì đó, hoặc, cũng có thể chỉ là đang ngăn nỗi buồn không kìm được mà tràn ra khỏi đôi mắt.
Lòng Dazai cũng như lạnh đi.
Tại sao gã lại cảm thấy mất mát và khổ sở như vậy?
Người bên cạnh gã rất đẹp, đẹp đến mức gã không tìm được từ ngữ nào để diễn tả cái đẹp ấy. Mà một câu chuyện buồn đau ẩn sau cái đẹp là một điều mà bất cứ ai nghe được cũng phải tan nát. Cũng giống như khung cảnh này, khi mùa xuân kết thúc, mưa tan đi, cánh anh đào cũng cứ thế mà héo dần rồi biến mất, cũng sẽ không còn ai nhớ đến chúng nữa. Tựa như một giấc mộng không thực, mộng càng đẹp khi tỉnh dậy rồi sẽ càng đau. Nhưng cái đau ấy cũng chỉ có mình mình nhớ đến, người khác dù có biết đến cũng sẽ mau chóng lãng quên.
"Một người." - Người kia lặp lại lần nữa, nhưng không phải để trả lời cho câu hỏi của Dazai, mà lại như tự nhắc cho chính mình nghe. "Một người sẽ không trở lại nữa."
Đợi một người đã là điều gì đó quá sức khổ sở, đợi trong thời gian bao lâu và phải làm sao để đối mặt với sự cô độc mang tên chờ đợi, đó đều là những thứ vô cùng đáng sợ. Thế nhưng, đợi dù biết không trở về, chẳng khác nào một bi kịch, vì dù có cố chấp đến thế nào, dù có tự lừa dối mình ra sao thì mọi chuyện ngay từ ban đầu đã rõ, sự chờ đợi ấy sẽ không đi đến một cái kết nào cả.
Dazai lại hiểu nhầm ý câu nói này sang chờ đợi một người đã khuất, liền vội vã nói. "Thật xin lỗi."
Người kia chỉ lắc đầu.
Mất một lúc, Dazai mới như tìm lại được giọng nói của mình. Gã cảm thấy nếu người kia đã nói cho mình biết câu chuyện của người ta, vậy thì gã cũng sẽ chia sẻ một chút, dù sao thì cũng chỉ đơn giản là người xa lạ.
"Tôi cũng đang đợi một người."
Người kia bỗng khựng lại.
Nhưng ánh mắt Dazai hoàn toàn không bắt gặp phản ứng này, gã chỉ tập trung kể câu chuyện của mình. "Tôi không biết người đó là ai. Dường như giữa chúng tôi có một lời hứa, vậy nên tôi đang đợi người đó tới."
Không nghe thấy tiếng đáp lại, Dazai liền theo tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn, lại va phải nụ cười dịu dàng đến từ người kia.
Người ấy nhìn Dazai, nở một nụ cười, thật buồn.
Buồn đến mức nỗi lòng gã cũng bỗng dưng thấy nghẹn ngào.
Nụ cười ấy tan nát, vỡ vụn.
Tựa như đằng sau nụ cười ấy, có thứ gì đó dường như đã chết đi.
Giữa màn mưa, Dazai đứng cô độc nhìn vào hư không, nơi gã nhìn bóng người đã sớm biến mất. Tất cả những gì người ấy để lại chỉ có duy nhất một câu nói cuối cùng vẫn còn vang vọng bên tai.
"Xin lỗi."
Sau đó, gã không còn bắt gặp bóng người bên kia đường thêm một lần nào nữa.
5.
Đêm trước khi Dazai rời khỏi Port Mafia, gã đã đến tìm Chuuya và họ làm tình. Khắp người gã khi ấy chỉ toàn là bụi bẩn, mồ hôi và máu. Nếu là bình thường chắc chắn anh sẽ đạp gã ra hoặc đánh cho gã một trận thừa sống thiếu chết, nhưng không hiểu sao hôm đó anh cảm nhận được nơi gã có gì đó rất lạ, giống như là đã muốn buông bỏ đi tất thảy mọi thứ vậy. Thực ra ngày thường thì gã cũng hay bày ra bộ mặt chán đời đó rồi, chỉ là khoảnh khắc ấy, khi anh nhìn vào đôi mắt gã, anh bỗng chợt giật mình, vì đôi mắt ấy hoàn toàn không phải của một người đang sống. Gã như một cái xác không hồn, trống rỗng không biết mình phải đi về đâu, sau cùng tìm đến Chuuya như một thói quen để cảm nhận được chút hơi ấm của con người. Kể cả khi họ làm tình, Dazai cũng không quá nồng nhiệt như mọi lần, mọi động tác của gã đều chậm rãi, những nụ hôn nhạt nhẽo và cái vẻ bệch bạc trên mặt gã làm anh cũng chẳng quá đáp lại, trong lòng chỉ có dự cảm chẳng lành.
Tối hôm đó, Chuuya cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay Dazai giống với mọi khi. Thế nhưng anh đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất chân thực, thực đến đau lòng. Anh trông thấy gã đang ngồi ở góc giường, nghiêng đầu, vẻ mặt không cảm xúc. Như nhận ra anh đã tỉnh, gã quay lại nhìn anh, một ánh nhìn hoàn toàn lạnh lẽo, khiến Chuuya chợt có cảm tưởng người trước mắt mình không phải là Dazai - một Dazai luôn làm nũng và bày trò ngu ngốc khi ở bên cạnh anh, luôn ôm lấy anh thật chặt và thủ thỉ rằng "tôi yêu cậu nhiều lắm". Dazai trước mắt Chuuya khi đó là một Dazai hoàn toàn xa lạ, một Dazai hoàn toàn trống rỗng và dường như đã chết.
"Tại sao?"
Dazai lên tiếng, khi này Chuuya mới tỉnh táo hơn một chút. Anh bắt đầu suy nghĩ về sự bất thường của gã, lồm cồm bò dậy. Trong giấc mơ, gã vẫn tiếp tục lặp lại câu hỏi.
"Tại sao?"
Nơi đôi mắt gã dâng lên một gợn nước long lanh rồi từ từ tràn ra. Câu nói tiếp theo khiến Chuuya giật mình.
"Tại sao cậu chưa bao giờ nói yêu tôi?"
Đôi mắt Dazai khi nói ra câu nói ấy tựa như sống lại, trong đôi mắt gã tồn tại đủ mọi loại cảm xúc.
Lạc lõng, cô đơn, sợ hãi, đau khổ, và còn thoáng chút chua xót.
"Chuuya, tại sao? Tại sao cậu không bao giờ ôm tôi?"
"Tại sao cậu không bao giờ nói yêu tôi?"
"Tại sao! Tại sao! Tại sao!"
Tiếng khóc của gã bắt đầu to hơn, gần giống với đang gào lên, tựa như đã chất chứa quá nhiều trong một khoảng thời gian dài, đến bây giờ không thể chịu đựng nổi nữa liền trào lên như đê vỡ.
Rõ ràng là khi đó chỉ cần vươn tay một cái là Chuuya liền có thể kéo gã vào lòng mà ôm lấy gã, rõ ràng là khi đó có lẽ anh chỉ cần nói một câu rằng "tôi yêu anh", gã sẽ lại liền quay lại làm Dazai của ngày trước. Một Dazai vẫn luôn yêu Chuuya nhất trên cuộc đời này.
Thế nhưng anh không ôm gã, cũng không nói anh yêu gã, mà anh im lặng.
Anh chỉ im lặng nhìn gã rời đi.
Mãi đến sau này Chuuya mới biết đó không phải là một giấc mơ, chỉ là anh vẫn luôn tự lừa dối mình rằng đó là một giấc mơ, để không phải nhớ đến dáng vẻ tàn nhẫn của mình khi đã cự tuyệt Dazai, để không phải nhớ rằng mình cũng có một phần trong sự sụp đổ hoàn toàn của gã. Sau đêm đó, Dazai đã đào tẩu phản bội Port Mafia, phản bội lại luôn cả Chuuya. Mãi đến sáng, anh mới hay tin rằng Oda Sakunosuke đã qua đời, anh đã có câu trả lời cho bộ dạng của Dazai vào đêm hôm ấy.
Khi đó, Chuuya đã không ôm lấy Dazai, và cũng vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội để ôm lấy gã.
Mọi hồi tưởng cứ thế lũ lượt chạy qua tâm trí của Chuuya, anh ngồi trầm ngâm nhìn tấm thiệp cưới trên bàn.
Là đám cưới của Dazai.
Tất nhiên Dazai không nhớ Chuuya là ai nên sẽ không gửi thiệp mời cho anh. Lần gặp duy nhất ở trước nhà gã khi ấy anh cũng không nói ra tên mình, cũng không để lại phương thức liên lạc, mà lâu như vậy có lẽ gã cũng đã sớm quên đi cuộc trò chuyện hôm ấy rồi. Tấm thiệp này là Mori đưa cho Chuuya, mà thiệp là Fukuzawa đưa cho Mori. Mối quan hệ giữa Dazai và anh, ngoài Mori và Kouyou cũng chưa từng có bất cứ ai khác biết tới, vậy nên Fukuzawa đương nhiên càng không biết tới. Người này chẳng qua nghĩ đến việc Mori cũng từng là thầy của Dazai, dù cũng chẳng dạy gã điều gì tốt đẹp nhưng cũng là thầy, cũng từng là người nhặt gã về và công nhận gã. Mọi việc trong quá khứ Dazai đều đã quên, trong đó tất nhiên là cả Mori, nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chút thương cảm khi mà bị lãng quên bởi chính cậu học trò cưng mà mình luôn coi trọng. Vậy nên Fukuzawa mới gửi cho Mori một tấm thiệp mời, cũng coi như là nhìn thấy học trò không theo con đường của mình mà sống cuộc đời bình thường hạnh phúc.
Mori thực ra cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều về chuyện này, vốn đã để thiệp ở một xó, thế nào mà lại tự dưng nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu học trò này và cậu học trò khác của mình là Chuuya, tiện tay ném cho anh. Không phải ông cố tình chạm vào nỗi đau trong lòng anh, mà ý của ông là nếu có thể đến dự được thì cũng có thể coi như đã buông bỏ được quá khứ. Người ấy được hạnh phúc, cũng coi như là đã vơi đi bớt một nỗi lo lắng trong lòng.
Chuuya hiểu những gì Mori mong muốn, mà thực ra nghĩ kĩ lại, mối quan hệ giữa anh và Dazai là gì, Chuuya cũng không rõ. Bạn bè không phải, người thân không phải, có từng ở trong một mối quan hệ yêu đương hay không? Điều này cũng khó có thể trả lời, bởi vì dù sao Chuuya cũng chưa từng nói rằng mình yêu Dazai. Mối quan hệ giữa gã vã anh có thể miễn cưỡng coi như từng là đồng nghiệp, từng là kẻ thù; cho đến khi gã rời khỏi Port Mafia thì thứ duy nhất gắn kết cả hai lại cũng chỉ còn là cái danh kẻ thù mà thôi. Mà cái danh này cũng đã sớm biến mất khi Dazai mất trí nhớ, giữa cả hai chính là không tồn tại một mối quan hệ nào. Một người có thể vẫn còn chút ảnh hưởng của người kia trong cuộc sống, nhưng người kia thì đã sớm quên sạch, ngay cả đến cái tên cũng đã chẳng còn nhớ nữa.
Sau cùng thì cái tên Chuuya này cũng chẳng có liên can gì khi đặt cạnh cái tên Dazai cả, rõ ràng là đã từng quen biết, hiểu nhau sâu sắc; giờ đây lại chỉ như hai kẻ xa lạ, đối phương thậm chí còn chẳng biết đến tên mình. Anh có muốn đến dự đám cưới của Dazai không là một chuyện, nhưng chuyện quan trọng hơn là liệu nếu đi, Chuuya sẽ lấy thân phận gì để dự, sẽ lấy thân phận gì để mà gửi quà chúc phúc đây? Anh không thể gào khóc như trẻ con đòi Dazai một thân phận được, cũng không có lý do để oán trách gã ngày xưa luôn miệng nói yêu mình lắm mà giờ sắp sửa tiến vào lễ đường với người khác. Chuuya trưởng thành và đủ nhận thức đối với những loại chuyện như thế này, cuộc sống của cả hai từ lâu đã chẳng còn liên quan tới nhau, giờ gã cũng đã chẳng còn nhớ gì nữa, vậy thì việc gã sống như thế nào, gã yêu ai, mến ai đều là những chuyện anh không thể oán trách.
Chuuya muốn gã hạnh phúc, anh là người muốn gã hạnh phúc hơn bất cứ ai trên thế gian này. Đương nhiên anh không dám tự nhận rằng tất cả mọi hành động anh đã từng đối xử với gã trong quá khứ là vì gã, đúng là anh đã từng cự tuyệt Dazai, bởi vì anh cho rằng nếu khi ấy gã thực sự đã chẳng còn lẽ sống gì, vậy thì làm cho gã căm hận, khiến gã chán ghét anh đến cùng cực có lẽ sẽ giữ gã sống lâu hơn một chút. Như vậy việc trả thù anh cũng sẽ trở thành động lực sống của gã. Dù Chuuya cũng đã từng căm hận Dazai, đã từng muốn giết gã, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì anh sợ rằng gã sẽ đánh mất bản thân mình là ai và hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Chuuya mong mỏi gã được hạnh phúc, mong mỏi vô cùng, nhưng cũng chưa từng nghĩ rằng, cái cuộc sống mà gã được hạnh phúc ấy sẽ không tồn tại người nào tên Nakahara Chuuya.
Vậy dự hay không dự đám cưới? Đối với Chuuya mà nói, vẫn là một câu hỏi vô cùng khó.
6.
Ngoài lễ đường khách khứa đã đông đủ cả. Lễ cưới của Dazai tuy không được tổ chức quá sang trọng, nhưng vẫn rất đông người đến dự. Có thể là bởi vì gã là nhà văn có tiếng, từ khi mới vào nghề đến giờ cũng giao lưu với rất nhiều những nhà văn, nhà thơ khác, cộng thêm với các thành viên của ADA và gia đình họ hàng bên nhà vợ, cũng đủ để được coi là một lễ cưới với quy mô hơn mức bình thường, khách khứa cứ thế nườm nượp đi vào. Dazai bước vào phòng chờ của cô dâu, gã vén màn lên rồi nở một nụ cười khi thấy người sắp sửa chuẩn bị trở thành vợ mình đang ngồi đó.
"Hôm nay em đẹp lắm."
"Em tưởng mình lúc nào cũng đẹp?" - Cô dâu híp mắt, thích thú đùa lại.
Nhưng bỗng dưng như chợt nhớ ra điều gì, cô đứng dậy, xách váy đi vào căn phòng để quà ở bên trong, tiếng cô vọng lại khi Dazai nhắc cô cẩn thận kẻo ngã.
"Osamu, em hỏi cái này."
"Sao vậy?"
Gã thấy cô đi ra cùng với một bó hoa lưu ly trên tay, vẻ mặt không khỏi hơi bất ngờ. Bó hoa lưu ly này, gã đã từng trông thấy ở đâu đó.
"Anh có biết ai gửi bó hoa này đến không?"
Cô dâu lấy ra từ trong bó hoa một tấm thiệp được trang trí rất cầu kỳ, chỉ là ở bên trong là hai mặt trắng tinh, không viết gì về người gửi lẫn người nhận, hay thậm chí là một lời chúc. Tựa như việc người bán có lòng gói kèm tấm thiệp vào, người mua lại chẳng buồn viết gì vào tấm thiệp, cứ thế gửi nguyên bó hoa đi. Có thể người nhận bó hoa này đối với người gửi thực ra cũng chẳng mấy quan trọng lắm, chỉ là vì chút lòng lịch sự mà đặt đại một bó hoa gửi đi. Cũng có thể lý giải rằng người gửi không muốn người nhận biết đến sự tồn tại của mình, mà cũng có thể bó hoa này như một sự kết thúc cho điều gì đó, không nói gì mà cứ thế lặng lẽ tạm biệt. Mà dù có là theo cách lý giải nào vẫn cứ khiến người ta cảm thấy buồn, cũng không phải là vì lý do gì cả. Hơn nữa theo ý nghĩa của loài hoa này cũng không quá thích hợp để gửi làm quà cưới.
Có lẽ vì vậy mà đó là lý do cô dâu thắc mắc, là ai mà lại gửi tặng bó hoa này vào ngày cưới của cô?
"Em kiểm tra lại hết rồi, những người bạn biết hôm nay em kết hôn không có ai gửi bó hoa này. Có lẽ là bạn anh." - Cô dâu liếc nhìn sắc mặt Dazai, rồi lại nhanh chóng rời mắt đi. "Anh có nghĩ ra ai là người tặng bó hoa này không?"
Dazai định cứ thế trả lời là không thì bỗng dưng gã khựng lại. Mới ban đầu gã chỉ đơn giản là cảm thấy bó hoa này quen, cũng không có vấn đề gì vì gã đã trông thấy hàng ngàn, hàng vạn bó hoa, có thể là một trong số chúng, cũng chẳng phải thứ gì đặc biệt. Nhưng trong tâm trí gã đột nhiên xuất hiện lên một khung cảnh.
Đó là vào một buổi sáng trời mưa phùn độ cuối xuân của nhiều năm về trước, ở phía bên đường đối diện nhà gã, có bóng người thấp thoáng trong những tán anh đào rơi. Thời không giữa quá khứ và hiện tại như giao nhau, gã chợt thấy bản thân đang nhìn về phía căn nhà của mình, tay cầm một chiếc ô, đứng bên cạnh một người. Người ấy cầm ô đỏ, mái tóc cam dài, chiếc khăn quàng cổ buông lơi, bó hoa lưu ly, và khi người ấy quay lại nở nụ cười với gã, gã thấy đôi mắt người mang màu của đại dương xanh ngát.
Người con trai đã đứng nơi phía bên kia đường suốt bốn năm liền, luôn mang theo một bó hoa lưu ly, cố chấp đợi một người dù biết sẽ không bao giờ quay lại.
Những hồi ức cứ thế ùa về trí nhớ của gã ào ạt và mãnh liệt, như thể đang trách móc rằng sao gã lại quên. Ấn tượng như vậy, tại sao lại quên đi mất? Tại sao lại có thể quên?
Nhưng tại sao lại không được quên? Khi đó gã cũng từng có rất nhiều nghi vấn, bởi vì vị trí đứng của cậu ấy như là đang dõi theo cuộc sống của gã vậy. Có đôi khi gã cũng hoài nghi rằng cậu ấy chính là người đang đợi, thế nhưng nếu đúng là vậy, tại sao cậu ấy lại bảo rằng người cậu ấy đợi sẽ không trở về nữa? Nếu thực sự người cậu ấy đợi là gã thì chỉ cần nói với gã rằng cậu ấy đến tìm gã thôi mà, chỉ cần nói rằng cậu ấy là ai, nói cho gã biết gã là ai, kể cho gã về quá khứ của gã. Thế nhưng cậu ấy không nói, tất cả những gì cậu ấy để lại cho gã là một lời "xin lỗi" vô cùng mông lung, cũng chẳng biết là dành cho gã hay là dành cho ai khác.
Vậy nên, gã đã quên, quên rằng nhiều năm về trước có một người con trai đã đứng ở vị trí đó, người ấy trông như thế nào hay câu chuyện của người ấy, đều đã quên. Có thể nếu có thứ gì gợi nhắc thì gã sẽ bất chợt nhớ đến, cũng như là khi nhìn bó hoa lưu ly này, nhưng cũng sẽ không tự dưng mà nhớ đến. Gã thừa nhận khi nhìn hay nghĩ đến người con trai ấy, trong lòng gã vẫn sẽ có cảm xúc đặc biệt, vừa cảm thấy thoải mái, ấm áp, lại cũng vừa cảm thấy buồn bã, lòng có chút chua xót, nhưng đến cùng cũng chỉ có như vậy. Dù gì cũng chỉ nói chuyện với nhau có đúng một lần, cũng không hề biết đến tên, sau cuộc trò chuyện lần đó, cậu ấy cũng không đến nữa.
Tựa như việc chờ đợi người đó, cậu ấy cũng đã từ bỏ rồi.
Mà việc gã chờ đợi một ai đó gã còn không biết là ai, gã cũng bắt đầu hoài nghi rằng liệu đó có phải chỉ là ảo tưởng của mình hay không.
Cuộc nói chuyện ấy đã sớm đi vào quên lãng, cũng sẽ không còn ai nhớ đến ngoại trừ gã và người kia nữa.
Việc bó hoa này xuất hiện vào ngày hôm nay, một bó hoa giống hệt với trong ký ức, liệu có phải cậu ấy cũng đang ở đây? Nếu là thật thì tại sao cậu ấy lại đến đây? Hay nói cách khác, làm thế nào cậu ấy biết được hôm nay là đám cưới của gã mà gửi hoa đến? Cậu ấy gửi hoa lưu ly đến là hàm ý gì? Dazai có rất nhiều thắc mắc trong lòng, gã cũng tự hỏi cuộc sống của cậu ấy dạo này ra sao, sống có tốt hay không, có còn đợi người ấy hay không, hay không còn đợi nữa nhưng vẫn tự dày vò bản thân vì một người mãi mãi chẳng bao giờ trở lại. Dẫu cho không quen biết gì, hoặc có nhưng gã không thể nhớ ra, thì trong lòng gã vẫn có một mong muốn vô cùng mãnh liệt rằng người con trai ấy được hạnh phúc.
"Là của một người bạn cũ." - Dazai không kìm lòng được mà cười khẽ. "Đã rất lâu rồi."
Cũng không biết từ cơ sở nào mà gã lại cảm thán ra được câu "rất lâu rồi".
Cô dâu nghe thấy vậy cũng không hỏi quá kĩ, nở nụ cười, "Là ai vậy anh? Em cũng muốn gặp người đó lắm đấy."
Dazai chỉ lắc đầu.
Sau đó cả hai không ai đề cập đến chuyện đó nữa.
Lễ đường là một nơi ngập tràn ánh sáng, có tiếng nhạc du dương và hoa, là một nơi ngập tràn hạnh phúc. Dazai bước vào lễ đường với cô dâu, dưới sự chúc phúc của mọi người, hai người cùng lập lời thề và trao nhau một nụ hôn. Khi mọi người đang vây quanh cô dâu để đợi chờ tung hoa cưới, Dazai lúc này mới nhìn xung quanh và ánh mắt gã dừng lại ở một người con trai đứng ở nơi góc phòng, trên tay là ly rượu vang đỏ. Người ấy mặc một bộ vest trắng khiến cho mái tóc màu cam đỏ càng thêm nổi bật, âm trầm nhìn tiệc cưới huyên náo như đang nhìn một nơi hoàn toàn tách biệt mà bản thân cậu sẽ không bao giờ là một phần trong đó. Cậu lặng lẽ đứng đấy, khẽ nhấp một ngụm vang, rồi đờ đẫn nhìn về phía mọi người đang reo hò. Đôi mắt màu đại dương cứ thế mở to khi phát hiện ra có người đang nhìn mình, ánh mắt của cậu và Dazai giao nhau.
Dazai trông thấy ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn mênh mang, không quá tuyệt vọng nhưng lại là loại tổn thương khiến người ta phải chịu đựng sự dày vò. Giống như một vết thương luôn hở miệng, có thể không khiến con người ta cảm thấy đau đến chết đi sống lại như lúc đầu mà theo thời gian, người ta quen dần với cơn đau ấy, cũng không còn cảm thấy quá đau nữa, chỉ là thi thoảng bị đụng đến thì vẫn sẽ không khỏi cảm thấy nhói lên, những cơn đau bị kìm nén cũng cứ thế mà trào ra ngoài.
Hai người nhìn nhau rất lâu, rất lâu, thời gian tựa hồ cũng đã ngừng lại mãi ở khoảnh khắc đó. Sau cùng người con trai ấy nâng ly về phía Dazai, như để phá tan mọi loại ảo mộng mà một trong hai đang chìm đắm, nở nụ cười. Cậu ấy dốc cạn hết ly rượu rồi để ngay ngắn lại bàn, cứ thế mà rời đi, không quay đầu lại lấy một lần.
Mà lúc này Dazai mới nhận ra gương mặt mình đã đẫm nước mắt từ khi nào, mọi người nhìn thấy liền cười trêu gã hạnh phúc vì lấy được người con gái hoàn hảo quá nên mới khóc.
Thế nhưng gã biết mình khóc vì điều gì.
Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Kết thúc điều gì? Gã cũng không rõ.
Cái nâng ly ấy như một lời tạm biệt ấy.
Sẽ không đợi nữa.
7.
Ly biệt rồi gặp lại, sẽ là loại cảm xúc gì?
Thi thoảng Chuuya cũng tự hỏi bản thân mình như thế, ngay từ khi còn đang ở Cừu, hay khi hội The Flags vẫn đang còn sống; câu hỏi ấy vẫn tiếp tục đeo bám anh khi nằm trong vòng tay của Dazai, cho đến tận bây giờ, khi đã chẳng còn ai trong số những người ấy ở bên cạnh anh nữa. Chia ly rồi gặp lại sẽ là loại cảm xúc gì? Những người ở Cừu anh chưa từng gặp lại ai trong số đó ngoại trừ Shirase, thế nhưng khi đó anh quá bận bịu đối đầu với Verlaine, cũng chẳng bao giờ tự dưng dừng lại mà ngẫm nghĩ gặp lại người này rốt cuộc có cảm xúc gì. Kỳ thực lúc trông thấy Shirase, Chuuya không hề cảm nhận được bất cứ thứ cảm xúc nào, chỉ có chút thương hại, còn gần như là hờ hững như thấy một kẻ xa lạ chẳng hề quen biết. Những người bạn trong The Flags thì đã vĩnh viễn chẳng thể nào gặp lại được nữa. Vậy còn Dazai? Anh cũng từng nghĩ qua, cũng từng thử tưởng tượng ra một ngày nọ, anh đi trên phố và gặp lại bóng hình đã gắn liền với tuổi mười sáu, mười bảy tuổi của mình ấy, rốt cuộc sẽ là loại cảm giác như thế nào?
Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ sau khi Dazai kết hôn và Chuuya chính thức chấm dứt hết tất cả mọi thứ còn liên quan giữa họ. Anh chưa bao giờ gặp lại gã từ ngày ấy, dù anh vẫn biết cuộc sống của gã ra sao. Anh biết gã đã mở một tiệm hoa, gã vẫn duy trì công việc viết văn ngày trước của mình, gã có thêm hai đứa con, một đứa sáu tuổi, một đứa bốn tuổi. Gã vẫn đang làm tốt mọi việc và cuộc sống gia đình thì hạnh phúc. Tiệm hoa của gã rất nổi tiếng vì hoa là hoa từ vườn gã tự trồng, bán ngay khi vừa hái nên hoa luôn rất tươi. Sự nổi tiếng ấy thực ra cũng chẳng có gì là bất ngờ, thứ bất ngờ chính là loài hoa đắt khách nhất ấy vậy mà lại là hoa lưu ly.
Chuuya rất tò mò, anh thắc mắc không rõ hoa lưu ly của Dazai có gì mà lại đặc biệt đến vậy.
Vậy nên anh đã mua một bó.
Đương nhiên không phải Chuuya tự mình đến mua, mà là bảo Akutagawa đến mua.
Khi nhận lấy bó hoa Akutagawa mang về, Chuuya vô cùng ngạc nhiên. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh chính là tại sao cách gói hoa và trang trí bó hoa lại giống với anh đến vậy. Thực ra khoảng thời gian đầu khi Dazai mới mất trí nhớ, Chuuya thường tự tay hái những đóa hoa lưu ly và tự gói chúng lại. Hoa được anh lấy từ vườn nhà Kouyou, cũng vì ý nghĩa của loài hoa này - xin đừng quên tôi khiến anh cảm thấy chúng thật giống với tình cảnh khi đó của mình. Chuuya luôn khẳng định rằng việc Dazai có nhớ anh hay không thực ra cũng chẳng quan trọng lắm, có nhớ cũng được mà không nhớ cũng chẳng sao. Thế nhưng khi biết được gã không nhớ mình, lòng anh vẫn không kìm được mà cảm thấy thất vọng. Người gã đã từng nói rằng yêu nhất trên đời ấy cũng chỉ là một mảnh ký ức mà trong tích tắc gã liền có thể bỏ quên đi mà thôi. Chuuya biết sâu trong lòng mình, anh chưa từng muốn Dazai quên đi, vậy nên anh cố chấp mang theo những đóa lưu ly này, đợi gã. Anh đã mong rằng với sức mạnh của loài hoa này, gã sẽ nhớ ra rằng gã đã bỏ quên đi ai, mà Chuuya cũng sẽ sẵn lòng đợi gã nhớ lại.
Thế nhưng khi gã nhắc đến lời hứa, rằng gã đang đợi một người, anh lại vội vã chạy trốn. Anh biết lời hứa đó là gì, là một buổi chiều nào đó anh vớt gã từ đáy sông lên, một lời hứa rằng nếu một ngày gã quên hết, thì anh sẽ bước tới, kiên nhẫn kể cho gã nghe rằng gã là ai, và gã đã sống như thế nào.
Hơn hết chính là để gã biết gã đã từng yêu anh như thế nào.
Nhưng trong lòng Chuuya vẫn luôn tồn tại một nỗi sợ, sợ về việc anh phải thừa nhận rằng mình chẳng hề biết điều gì về gã. Nếu phải kể anh sẽ kể những gì, kể về gã ở Port Mafia ư? Kể rằng gã đã phản bội tổ chức ư? Hay kể rằng gã đã trở thành một người hùng ở ADA? Chuuya không biết mình nên kể Dazai nghe cái nào, mà cũng không có can đảm nói với Dazai rằng mình hiểu rõ về cuộc đời của gã để nói cho gã biết rằng gã là ai.
Vậy nên khi ấy Chuuya nói với Dazai rằng anh đợi một người.
Đợi một người mà anh biết sẽ chẳng trở lại.
Đó là bởi vì con người Dazai thực sự ra sao, Chuuya cũng không đủ tự tin để nói rằng mình biết, người ngoài lại càng không, bởi vì có lẽ cũng chỉ có mình gã biết đó thôi. Mà gã thì đã quên hết mất rồi.
Vậy nên Dazai trong ký ức của Chuuya sẽ không còn trở lại nữa. Dù anh có đem hết mọi thứ anh biết ra để kể cũng chắc chắn không thể khiến bản thân Dazai nhớ ra mình là ai.
Chuuya nhìn bó hoa mà Dazai tự tay gói, trong lòng cũng không biết là loại cảm xúc gì. Anh như nhìn vào bó hoa của nhiều năm về trước khi mà một Chuuya ở tuổi hai mươi hai tự tìm cách gói một bó hoa, dẫu biết rằng bó hoa ấy sẽ không bao giờ được trao cho người kia, vậy mà vẫn ngồi mày mò hàng tiếng đồng hồ để gói. Cứ gói đi gói lại lâu dần cũng quen, thời gian cứ thế giảm dần cho đến khi thành thạo hẳn, chỉ cần mất không đến vài phút là xong. Những đóa hoa không tặng sẽ luôn được thay vào các lọ hoa trong nhà, có một khoảng thời gian mà nhà Chuuya nhiều hoa lưu ly đến mức Kouyou phải nhăn mặt bảo "cậu còn cắm nữa thì chị sẽ dẹp luôn cả khu vườn đi". Nhưng đương nhiên anh biết một người yêu cái đẹp như Kouyou sẽ không bao giờ làm như vậy.
Sau này khi không còn gói hoa đến thăm người nữa, loài hoa ấy cũng tự nhiên biến mất khỏi nhà Chuuya. Mãi đến hôm nay, cầm trên tay bó hoa mua từ tiệm của Dazai về đến nhà, không khí trong nhà cũng bất chợt thay đổi. Giống như là cảm nhận được một thứ gì thân thuộc quay về, bỗng dưng cảm thấy ấm áp hơn. Mà cảm giác ấm áp này lại khiến người ta không khỏi cảm thấy muốn khóc.
Cánh cửa vừa khép lại đằng sau, Chuuya liền quỳ sụp xuống sàn. Anh nhìn bó hoa trong tay, lúc này mới cảm nhận được rõ cơn đau âm ỉ trong lồng ngực mình, vết thương chưa từng khép miệng ấy như bị ai đó chạm mạnh vào, đau nhói, đau đến muốn phát điên. Chuuya ôm lấy bó hoa, bật khóc nức nở.
Đây có lẽ là lần đầu tiên anh khóc trong cuộc đời mình.
Sự ra đời của Chuuya vốn dĩ không giống với những đứa trẻ khác, những đứa trẻ khi chào đời sẽ cất lên những tiếng khóc đầu tiên, nhưng Chuuya ra đời là cứ tự như vậy mà xuất hiện. Anh đến từ một nơi hư vô, là một vật thí nghiệm, không phải được sinh ra theo một cách tự nhiên. Tuy vậy, anh vẫn là con người, vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, vẫn sẽ có những lúc cảm thấy đường cùng, cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bởi vì cứ luôn mạnh mẽ gánh chịu như vậy kể từ khi đến với cuộc đời này, Chuuya cũng quên mất rằng mình được phép đau, quên mất rằng mình cũng được phép khóc.
Kể cả khi bị Cừu phản bội, đâm cho một nhát dao độc, anh cũng chẳng rơi lấy một giọt nước mắt nào cho chính bản thân. Hay khi như những người bạn trong The Flags chết, anh cũng cứ vậy mà giấu nỗi đau vào bên trong, dẫu cho khổ sở đến mức muốn nổ tung, muốn chết đi, anh vẫn cứ nuốt ngược nước mắt vào trong, mặc cho tim mình rỉ máu. Ngay cả thời khắc khi sắp chết trên tay Verlaine, Chuuya cũng không khóc, cũng chẳng cảm thấy chua xót cho cuộc đời này của mình, lúc đó chỉ nghĩ rằng ồ cái chết sắp tới rồi, đây có lẽ là thời khắc hồi tưởng trước khi chết. Mà hồi tưởng rồi Chuuya lại thấy cuộc đời mình hóa ra cũng chỉ ngắn ngủi đến như vậy. Cho đến tận ngày hôm nay, khi nỗi đau ấy đã vượt quá sức chịu đựng, khi bị chính người mình yêu thương lãng quên, Chuuya mới khóc, khóc cho chính mình.
Tất cả từng ấy nỗi đau trong cuộc đời anh đã bị đè nén bao lâu, cuối cùng bị dồn vào một khoảnh khắc này mà tuôn trào, tiếng khóc nức nở của anh đau, đau đến vỡ vụn.
Nhưng chẳng có ai bước đến an ủi anh, cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng khóc này. Chỉ có anh cô độc ôm lấy bó hoa lưu ly mà người anh yêu gói, gào khóc cầu xin vào hư không rằng làm ơn đừng quên đi anh.
Nhưng đương nhiên sẽ chẳng có ai đáp lại cả.
Chuuya đã gặp lại Dazai trên phố một vài ngày trước. Anh thấy gã đứng giữa nơi dòng người tấp nập, đôi mắt mải ngóng theo thứ gì, dường như là đang ngắm nhìn những tán hoa anh đào phía bên trên, rực rỡ phủ rợp cả trời xanh kia. Ánh mắt của gã dù hơi lơ đãng, nhưng vẫn chất chứa rất nhiều dịu dàng, tựa hồ thứ đang ở trước mắt gã ấy chính là thứ mà gã nâng niu và trân trọng nhất trên cuộc đời này. Bước chân của Chuuya cũng chẳng biết từ khi nào đã ngừng lại, anh lặng lẽ nhìn Dazai.
Anh và gã đứng yên như vậy rất lâu, rất lâu.
Người người vẫn cứ thế đi qua, thế gian vội vã, xô bồ, duy chỉ có mình gã dừng bước tại khu phố phồn hoa này, ngẩn ngơ nhìn theo những tán hoa anh đào, cũng không biết là đang hồi tưởng điều gì.
Gã và anh là ai, đến từ đâu, tại sao lại dừng lại ở nơi này, câu chuyện đằng sau vẻ mặt trầm buồn ấy, không một ai biết, cũng chẳng một ai bận tâm. Cuộc sống này có quá nhiều những bộn bề, con người vẫn cứ luôn luôn chạy theo những lo toan, cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn dừng chân lại để nhìn những tán hoa anh đào đang nở rộ kia; gã và anh là ai, đến từ đâu, dừng chân tại nơi này để làm gì, câu chuyện mà hai con người xa lạ ấy đã trải qua, càng không ai rảnh rỗi bận tâm tới. Người ta cứ thế vội vã lướt qua nhau như vậy, lướt qua tuổi trẻ như vậy, để rồi vào một buổi sáng của rất lâu về sau, khi mùa xuân đã qua đi, anh đào cũng đã tàn, mới nhận ra dường như khung cảnh ấy vậy mà đã thiếu đi điều gì. Vốn tưởng những điều đẹp đẽ ấy sẽ tồn tại mãi, sẽ luôn vẹn nguyên, nhưng cuối cùng vẫn bị thời gian cướp mất, đến khi mất rồi, con người ta lại cũng mới nhận ra chính mình cũng chưa từng thực sự nhìn ngắm chúng thật kỹ, cũng chưa từng nhớ tới, chẳng qua là đã lãng quên.
Mà con người thì dường như vẫn luôn như vậy. Chúng ta sống, đau khổ, chịu đựng đủ mọi loại dày vò, rồi bị tàn phá dần bởi thời gian, linh hồn cũng vì vậy mà đã quá sức mỏi mệt, chẳng đủ sức để nghĩ tới viễn cảnh mình được hạnh phúc nữa. Bỏ qua những mộng tưởng đẹp đẽ, kỳ thực không phải do bản thân chúng ta muốn vậy, chỉ là quá sợ hãi rằng nếu đã chìm đắm vào những giấc mơ ấy rồi, một ngày nào đó phải tỉnh dậy liền sẽ đau đớn đến mức muốn chết đi.
Bởi những giấc mộng đẹp thì nào có bao giờ tồn tại được mãi mãi.
Chúng chỉ là những ảo tưởng không thực, vậy nên con người cự tuyệt chúng, lãng quên chúng.
Cũng giống như những đóa hoa anh đào, dù đẹp nhưng một ngày nào đó cũng sẽ tàn, mải mê ngắm nhìn chúng mãi, đến khi hoa tàn rồi, lại không đành lòng, không cam tâm.
Chuuya ngẩng đầu trông theo những tán hoa anh đào đang lay lay theo cơn gió đầu xuân, cũng không biết trong lòng là loại cảm xúc gì. Chỉ là anh đột nhiên lại hồi tưởng về quá khứ, thấy chính mình bước ra từ mùa xuân năm nào, cũng đứng nhìn những cánh hoa anh đào, cố chấp đợi một người.
Đợi. Đợi mãi.
Thế nhưng khi người anh đang đợi xuất hiện giữa những cánh hoa anh đào ấy, anh lại chợt giật mình.
Thực ra khi đó Chuuya không hề bất ngờ với việc Dazai quyết định bước tới nói chuyện với mình. Anh chỉ là bỗng dưng giật mình, bởi vì người khi đó xuất hiện trước mắt anh là một Dazai tưởng như thân thuộc đến vậy mà lại xa lạ đến vậy. Dazai ấy tươi sáng hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, khiến anh cảm giác rằng có lẽ đây mới chính là con người thật của gã, còn Dazai trước kia mà anh quen biết cũng chẳng qua chỉ là một lớp mặt nạ gã dùng để đối mặt với cuộc đời này mà thôi.
Chính tại khoảnh khắc ấy, lòng anh nhận ra rằng.
Cái người tên Dazai mà anh biết, sẽ không trở lại nữa.
Chuuya mở to mắt, dòng hồi tưởng của anh bỗng bị cắt ngang bởi tiếng cười của trẻ con và tiếng gọi "Osamu" của một người phụ nữ vang lên. Anh nhìn về phía Dazai, lúc này đã không còn đơn độc một mình nữa mà xuất hiện bên cạnh gã là vợ và những đứa con, những hạnh phúc hiện tại mà gã vô cùng yêu thương.
Osamu.
Chuuya thầm nghĩ.
Cái tên này từ trước đến nay, anh đều chưa từng gọi, mà từ nay về sau cũng sẽ không còn cơ hội nào để gọi nữa.
Khung cảnh gia đình hạnh phúc, tiếng người cười, người nói, tất cả cứ thế diễn ra trước mắt Chuuya, thật như vậy, mà lại cảm giác cũng như chỉ là mơ. Anh đứng ở nơi đó nhìn theo bốn người kia rất lâu, rất lâu, cho đến khi bóng dáng bốn người đều đã biến mất, đám đông cũng dần thưa đi, đèn đường cũng đã sáng, anh vẫn cứ đứng chôn chân tại nơi này, không chịu rời đi.
Tại sao khi ấy anh lại cảm thấy rằng khung cảnh đó tựa như chỉ là một giấc mơ?
Đó là bởi vì giấc mơ ấy anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể chạm tới.
Là bởi vì giấc mơ hạnh phúc ấy của Dazai Osamu chưa bao giờ tồn tại cái tên Nakahara Chuuya.
Lòng Chuuya cảm thấy có chút chua xót.
Mãi đến tận thời khắc này anh mới nhận ra, anh yêu thương gã nhiều như thế nào. Phải, Chuuya yêu Dazai, trước đây anh chưa từng thừa nhận, là do có quá nhiều thứ khiến anh sợ hãi. Nhưng bây giờ anh thừa nhận, anh muốn thừa nhận, bởi vì trái tim của anh mệt mỏi quá, chẳng thể giấu diếm nổi thứ tình cảm này nữa, mà lòng anh giờ đây cũng đã bị thứ tình cảm này làm cho tan nát mất rồi.
Vậy nên ngày hôm nay, anh ôm lấy bó hoa lưu ly này vào lòng, anh khóc, khóc thật to, khóc để những cảm xúc đau khổ ấy thôi không dày vò anh nữa mà được thoát ra.
Anh khóc, khóc cho đoạn tình cảm dang dở, khóc cho chính mình, khóc cho một Chuuya đã từng cố chấp đợi một người lâu đến vậy, khóc cho một Chuuya đã yêu một Dazai đến hết cả tuổi trẻ.
Đến giờ phút này, có buông được không?
Được. Buông được.
Thực ra cũng đã buông từ lâu rồi.
Chỉ là vẫn sẽ đau, vẫn sẽ muốn khóc.
Chỉ là vẫn cảm thấy tiếc nuối.
Tiếc nuối rằng phải chăng nếu anh có thể thừa nhận sớm hơn một chút, có thể can đảm hơn một chút, thì ít nhất khi gã mất đi ký ức, dù anh không thể nói cho gã biết gã là ai thì cũng có thể tự tin mà đến nói với gã rằng anh và gã từng yêu nhau.
Không phải là gã đã từng yêu Chuuya như thế nào, mà là chúng ta đã từng yêu nhau như thế nào.
Nakahara Chuuya có yêu Dazai Osamu không?
Câu trả lời là có.
Chuuya yêu Dazai.
Yêu hơn bất kỳ thứ gì trên cuộc đời này.
Anh yêu gã, yêu đủ nhiều để buông tay gã, để gã đi.
end.
24.08.2024
.
Đôi lời:
Thực ra dựa trên góc nhìn của mình - người viết thì trong câu chuyện này, Dazai và Chuuya đều đau khổ như nhau. Cả hai đều từng yêu nhau, đều từng đợi, nhưng sau cùng đều không ai dám chủ động trước rồi cứ thể bỏ lỡ nhau. Với mình thì cả hai đều đã buông bỏ được quá khứ. Có thể khi đọc sẽ cảm thấy Chuuya vẫn còn ám ảnh mãi về quá khứ nhưng thực ra kể từ khi anh quyết định không kể cho Dazai nghe về quá khứ của gã thì anh đã buông bỏ được phần nào rồi, khoảnh khắc Chuuya nâng ly rượu ở đám cưới cũng là minh chứng cho việc anh đã dứt được khỏi quá khứ. Chỉ là bảo dứt nhưng không có nghĩa là sẽ quên hết, vết thương lòng thì vẫn sẽ ở đó, khi nhớ lại sẽ cảm thấy đau, vẫn sẽ muốn khóc mà thôi. Còn Dazai khi đọc có thể cảm thấy là người rất vô tâm, có thể sẽ cảm thấy dù Dazai là người nói yêu nhiều hơn Chuuya nhưng tình cảm không sâu đậm bằng anh, nhưng thực ra gã cũng đã yêu Chuuya hết lòng, đến mức dù cho đã quên hết thì gã vẫn nhớ có tồn tại một lời hứa nào đó, gã vẫn đợi một ai đó mà gã thậm chí còn không biết, vẫn có rất nhiều cảm xúc khi gặp lại dù gã đã chẳng còn nhớ Chuuya là ai, gã đã níu anh lại đến tận phút cuối cùng. Bản thân gã cũng có đau, gã cũng đã đợi, bởi vì rất nhiều năm sau gã mới chọn bước tiếp.
Bản thân Chuuya khi nghĩ rằng mình chưa bao giờ tồn tại trong hạnh phúc của Dazai cũng không hẳn là đúng. Bó hoa lưu ly hay là những tán hoa anh đào, đều giống hiện thân của anh trong cuộc sống của gã, bởi mỗi lần Dazai ngước nhìn dường như đều đang hồi tưởng về quá khứ, tựa hồ là về người con trai đứng trong màn mưa dưới những cánh hoa anh đào rơi, cầm bó hoa lưu ly, đợi mãi một người. Cuộc sống hạnh phúc của Dazai Osamu ấy có tồn tại bóng hình của Nakahara Chuuya.
Mình không miêu tả quá nhiều về vợ của Dazai là vì mình muốn để cho mọi người tự nghĩ. Đối với mình thì Dazai đã buông bỏ quá khứ rồi, gã cảm thấy hạnh phúc với hiện tại và dù đã nhận ra điều gì đó về Chuuya, gã vẫn quyết định không đuổi theo anh khi anh rời khỏi đám cưới. Việc đến cuối Dazai vẫn không thể nhớ lại, không biết mình là ai nghe đau khổ như vậy nhưng mà nhìn từ góc độ nào đó thì chính việc quên đi này có khi lại giúp Dazai khám phá được nhiều điều hơn về bản thân mình. Còn nếu mọi người muốn ngược tâm Dazai thì có thể tưởng tượng rằng vợ của Dazai có những thứ rất giống Chuuya cũng được, giống như một minh chứng rằng gã mãi mãi không bao giờ vượt qua được đoạn tình cảm đó. Kết thúc câu chuyện mình để kết mở, hiện tại Dazai không nhớ ra, nhưng trong tương lai thế nào thì cũng không ai biết được. Câu chuyện của họ đã dừng lại ở đây hay sẽ còn được tiếp tục ở trong một khoảng thời gian nào đó trong tương lai, tất cả đều nằm ở trí tưởng tượng của mọi người.
Cảm ơn rất nhiều vì đã dừng chân tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com