Đừng tỉnh dậy
Ánh đèn trần mờ nhạt đổ bóng xuống sàn nhà lạnh lẽo. Phòng y tế Port Mafia vốn đã im lặng, giờ lại càng thêm hiu hắt khi đêm kéo dài như bất tận.
Dazai ngồi đó, vai tựa vào mép giường bệnh, một tay chống cằm, một tay đặt hờ trên ga.
Chuuya vẫn chưa tỉnh.
Hơi thở đều đặn nhưng khuôn mặt lại tái nhợt vì mệt mỏi, vết máu khô bên khóe môi khiến cả căn phòng như thiếu đi sức sống.
Dư âm từ Ô uế vẫn còn vương lại, như lớp khói xám ám vào da thịt.
"Cậu lúc nào cũng cố gồng lên" Dazai nói khẽ, sợ tiếng của mình sẽ làm vỡ điều gì đó "Cứ mỗi lần như thế, tôi lại phải đứng ra tắt cậu đi như tắt một cái công tắc điện bị chập"
Không có tiếng đáp lại.
Dazai không rời đi như mọi khi. Không vờ quên, không viện cớ. Hắn ngồi lại, lần đầu tiên sau rất lâu.
Ngón tay hắn khẽ động, đặt lên cổ tay Chuuya.
Lạnh.
Không phải cái lạnh của chết chóc, mà là cái lạnh hậu dư chấn, như cơn bão vừa đi qua, cuốn theo cả chút nhiệt còn sót lại.
"Tôi ghét khi phải dùng năng lực này với cậu" Dazai lại nói, lần này nhỏ hơn.
Chuuya khẽ nhíu mày trong vô thức, như phản xạ của một người bị gọi dậy khỏi cơn mộng dữ. Dazai rút tay lại, không chạm thêm.
"Nhưng nếu tôi không làm vậy . . . cậu sẽ không quay về nữa, đúng không?"
Đêm ngoài kia sâu thẳm. Trong phòng chỉ sót lại tiếng thở đều đặn của Chuuya và ánh mắt Dazai, thứ duy nhất không còn vẻ cợt nhả thường ngày.
Lần đầu tiên, hắn ở lại.
Dazai nhìn Chuuya thêm một lúc. Dưới ánh đèn mờ, hàng mi cậu khẽ rung, trông như đang mơ một giấc mơ nặng nề nào đó. Hoặc có lẽ không phải mơ, mà là đang nghe.
Dazai đứng dậy, cúi đầu xuống. Rất khẽ.
Môi hắn chạm nhẹ vào trán Chuuya, một nụ hôn không mùi vị, không màu sắc, chỉ mang theo một chút dịu dàng mong manh như buổi chớm thu.
"Đừng tỉnh dậy" Hắn thì thầm "Nếu cậu nhìn tôi lúc này . . . tôi sẽ không giả vờ được nữa"
"Chuuya, cảm ơn cậu đã đến thế giới mục nát này" Đồng hồ điểm 00:00 ngày 29/4.
Không tiếng động. Không để lại dấu vết.
Cánh cửa khép lại sau lưng, bóng Dazai tan vào hành lang tăm tối, như chưa từng xuất hiện.
.
.
.
Một phút.
Rồi hai phút.
Ánh đèn vẫn nhàn nhạt phủ xuống khuôn mặt người nằm trên giường. Đôi mắt tưởng như nhắm nghiền lại từ từ mở ra, ánh nhìn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
Chuuya thở dài, rất khẽ.
"Ngu ngốc" Giọng nói nhỏ tựa làn sương mỏng, tan vào không khí.
Chuuya chạm lên trán mình, nơi vẫn còn lưu lại chút ấm áp nhẹ nhàng kia. Như một vệt khói. Như điều gì đó khó tin đến mức khiến trái tim đập lệch một nhịp.
Chuuya nhắm mắt lại. Lần này, thật sự ngủ.
-------------------------------
Chỉ là 1 fic ngẫu hứng khi tôi chợt nhận ra Dazai toàn rời đi sau khi dừng Chuuya lại thoi ạ :<<<
Mừng Đại lễ 🇻🇳, mừng sinh nhật Chuuya muộn 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com