Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bữa ăn tối cùng Y/N và bạn mới

Chuuya://quay ra đằng sau// ểh là cậu sao?!?

Dazai: ồ tôi cứ nghĩ là cậu sẽ không nhận ra tôi chứ.

Chuuya: uhm thì chuyện hồi chiều cho tôi xin lỗi.

Dazai: không sao đâu, vì tôi không để ý thôi không phải lỗi của cậu đâu.

Bây giờ hai người đang rơi vào tình cảnh không biết phải nói gì tiếp nữa, rồi bỗng có tiếng gõ cửa. Dazai đi ra mở cửa , vừa mới mở hé cửa ra để nhìn ra ngoài thì bỗng anh lại khóa cửa lại. Chuuya thấy vậy cũng tò mò hỏi:

Chuuya: sao cậu lại khóa cửa vậy?

Dazai: tôi thấy tốt nhất không nên mở cửa cho người này đâu_giọng bất lực

Người ngoài cửa: nè nè mở cửa cho tớ đi nè Dazai!!!

Dazai: tớ đã nói là đừng làm phiền tớ nữa mà Y/N!!!

Y/N: nhưng cậu đã nói là tối nay tớ có thể qua nhà và ăn tối với c-_Y/N chưa nói hết câu thì Chuuya đã mở cửa cho cô.

Dazai: nè nakahara-kun cậu làm gì vậy???

Chuuya: vào đi Y/N chúng ta sẽ vừa ăn tối vừa bàn chuyện sau

--tua nào tua nào-----

Y/N: ồ hóa ra cậu là bạn cùng phòng mới của Dazai, tớ cứ tưởng cậu là người yêu của Dazai đấy chứ haha_Y/N vừa nói vừa cười khúc khích

Dazai: nè Y/N cậu đang nói gì vậy ?Dazai nói với giọng tức giận nhưng mặt vẫn tỉnh bơ

Y/N: mà cậu nấu ăn ngon thật đấy Chuuya-kun

Dazai: ê đừng có mà làm lơ tui nha Y/N!!!

---tua típ nè mí bẹn---

Sau khi ăn xong Y/N chào tạm biệt Dazai và Chuuya rồi đi về phòng của mình. Và ờm đúng như các bạn nghĩ, bé Y/N của chúng ta đã đi về mà chả thèm phụ dọn dẹp gì cả. Dazai thấy vậy liền bất lực bảo:

Dazai: cái con Y/N này lúc nào cũng đi về mà chả thèm dọn dẹp gì hết trơn nên tôi cũng chả muốn nó qua chỗ tôi ăn tối thôi vậy mà cậu vẫn mở cửa cho nó vào.

Chuuya: tôi chỉ nghĩ là nếu có thêm người thì chúng ta sẽ không rơi vào cái cảnh không biết nói gì như hồi nãy th-/nghĩ thầm/ chết lỡ nói huỵch toẹt ra rồi,  cái miệng mình bị sao vậy nè._thấy hơi quê nên cậu kiếm gì đó để  chuyển  chủ đề nói chuyện, đảo mắt một vòng cậu thấy bức hình một người phụ nữ xinh đẹp ở trên bàn anh. Cậu bước tới cầm bức ảnh lên và nói:

Chuuya: ồ cô gái này thật đẹp, đây là bạn gái cậu à?

Dazai: à không đó là mẹ tôi, bà ấy mất lúc tôi 10 tuổi.

Chuuya:/nghĩ thầm/ thôi chết kiểu vầy chắc tới mai mình còn chẳng mở lời được với cậu ta câu nào mất.( tác giả : bi quan quá không tốt đâu:((()

Dazai: cậu không cần cảm thấy có lỗi khi lỡ hỏi tôi câu không nên hỏi đâu, tôi không để bụng đâu.

Hai người cứ vậy im lặng mà dọn dẹp những thứ còn sót lại sau bữa ăn tối. Sau khi dọn dẹp xong vì quá mệt mỏi nên hai người quyết định đi ngủ.....nhưng đâu dễ dàng gì mà suôn sẻ đến thế, các bạn đã quên mất mình đang đọc truyện do ai viết à:)))). À thì chuyện là về cái giường, vì quên mất hôm nay có bạn cùng phòng qua ở với anh nên Dazai cũng quên bén mất chuyện giường chiếu, và hiện tại chỉ có một chiếc giường thôi nên là......

Chuuya: không sao tôi ngủ ở sofa cũng được.

Dazai: à về chuyện đó thì.....phòng tôi không có sofa lẫn futon đâu

Chuuya: vậy đêm nay chúng ta phải ngủ chung sao?!

Dazai: tôi e là vậy.

--------------------------------------------

mí bẹn có thể vì mình mà bấm ngôi sao nhỏ nhỏ ở kia được không mình cảm ơn nhìu:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com