Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I: Mỗi kẻ mỗi vẻ

"Hẹn em kiếp sau

Kiếp này thôi tìm đến nhau

Mây về với nắng của trời

Em về vui với ai kia

Hẹn em kiếp sau

Sẽ không để lạc mất nhau

Nắm tay đi tới cuối đời

Kiếp này chỉ mong thấy em

Một đời an nhiên."

            - Hẹn em kiếp sau

( bài hát thuộc về Duy Phúc x Lã x TiB )

****************

𝟏

Dazai Osamu có một địa điểm rất chuộng lui tới từ khi anh còn là tên học sinh cấp ba kì lạ. Anh tự miêu tả khoảng thời gian gọi là thanh xuân của mình bằng hai chữ nhàm chán. Đối với cậu học sinh khi ấy, việc bỏ hàng tá giờ trên những căn phòng được gọi là lớp để nghe giáo viên của mình giảng dạy những thứ mà cậu thiên tài ấy biết quá rõ là sự vô ích. Dazai không nói với ai rằng anh thậm chí còn cho nó là việc tốn thời gian.

Nhưng những câu than thở của Dazai đã không còn từ cái ngày anh tìm được niềm vui ngộ nghĩnh mới.

Dazai Osamu, học sinh trong trường khi ấy truyền tai nhau rằng cứ nhắc đến sách là sẽ thấy nó nằm trên hai cánh tay quấn đầy băng trắng của anh. Họ chẳng biết anh đọc thể loại sách gì, cũng chẳng biết liệu anh có đọc hết quyển sách đó không, bởi chỉ cần qua ngày hôm sau anh lại cầm một quyển sách khác và chúi mặt vào nó. Vì thế mà họ cũng dễ dàng hình thành một tin đồn rằng thứ động được đến không gian khép kín của anh chỉ có những quyển sách. Nhưng không phải.

Thứ Dazai đặc biệt thích là những lúc bản thân lướt tay qua từng mép giấy khi mình đang ngồi trong thư viện mà bản thân đã ưu ái chọn lựa. Anh thường lui tới một thư viện cách trường hẳn một cây số chỉ để tránh mặt những tên mồm miệng hiếu kỳ. Rồi anh cũng dành cả buổi trời bên chiếc bàn quen thuộc của mình ở phía góc trong cùng của thư viện, nơi được bao quanh bởi hàng tá kệ sách với nội dung mà chẳng ai có thể tưởng tượng đến. Bởi thế mà anh lại tình cờ tìm lại đợt ánh sáng đầu tiên của chuỗi ngày buồn tẻ ấy.

Ngày hôm ấy, khi kim đồng hồ vừa đặt được chân đến số hai La Mã, Dazai đã ngồi yên vị trên chiếc ghế độc quyền của anh. Anh tự tin nói vậy vì chắc chắn chẳng ai lại chọn chỗ ngột ngạt ở tận bên trong cùng để ngồi như anh. Bây giờ trường vẫn chưa tan học, nhưng thay vì bỏ thêm vài chục phút để học những môn kĩ năng thì anh lại bỏ ra đây để về với không gian riêng của mình.

Như mọi lần, không vội mở quyển sách trước mặt ra, anh còn bận mân mê những dòng chữ nổi trên bìa sách. Nếu như theo lẽ thường, sau đó anh sẽ mở trang đầu tiên và bắt đầu chìm vào suy tư của riêng mình nhưng hôm đó lại là ngoại lệ. Anh bỗng nhiên cúi xuống nhìn bên dưới bàn của mình và rồi phát hiện ra một mảnh giấy đã bị vò lại được giắt vào thanh ngang của bàn.

Trông tờ giấy ngồ ngộ, anh lại tò mò cầm nó lên rồi mở ra, trong lòng lại chắc mẩm đó sẽ là một bức thư truyền tay của người nào đấy tình cờ ngồi ở đây và để lại. Cá chắc nếu có người xung quanh đấy, họ sẽ nhanh chóng phán xét tên này là một kẻ thích tọc mạch mặc dù với gương mặt điển trai ấy, anh rất dễ thu hút phái nữ. Nhưng nếu có người sẵn sàng lên tiếng, thì họ xứng đáng được tuyên dương với đôi mắt tinh tường vì chính Dazai là kẻ như vậy.

Khóe môi Dazai hơi cong lên một chút khi trên tay đang bận mở tờ giấy ấy ra. Nhưng khi những con chữ trên đấy được thu vào mắt, anh dường như xém bật ra một tiếng cười lớn.

Trên tờ giấy bị vò nát bằng một lực tay vô tình đấy là hàng chữ "đằng ấy ăn cơm chưa?" được viết vội nhưng rất đẹp. Có điều, cứ trông vết hằn do viết chữ lên tờ giấy, Dazai lại bụm miệng cười không thôi.

"Coi nào."- Anh thở hắt ra một hơi để trông mình bình thường lại mặc dù nội tâm đang chỉ muốn cười cho thật thỏa- "Xem chừng tên này đã bị đám bạn hoặc ai đó bắt phải ghi tờ giấy này rồi, thật đáng thương mà."

Nói thế, nhưng anh vẫn quay đi xé một tờ giấy từ quyển tập mình mang theo trong cặp rồi với lấy cây bút. Với cái kiểu nửa đùa nửa thật của mình, anh tập trung viết phản hồi cho bức thư ngộ nghĩnh ấy.

Chẳng ai có mặt xung quanh đấy để dòm xem anh rốt cuộc đang viết thứ gì mà khuôn miệng kia cứ tủm tỉm cười. Mà nếu có, chắc họ cũng chẳng xem được lấy một nét mà anh đang viết.

Ngẩng đầu lên với tờ giấy trong tay, Dazai lại bật ra tiếng cười khanh khách như một tên ngốc. Anh vừa vo nó lại, vừa ngân nga một điệu nhạc lạ tai trong miệng rồi giắt nó xuống thanh ngang của chiếc bàn.

Trở lại với quyển sách còn chưa được mở trước mặt, anh tiếp tục với lập trình sẵn của mình. Nhưng anh lại tốn thêm thời gian để chỉnh lại phần sợi băng bị bung ra sau một ngày dài của mình. Trái với mái tóc nâu bồng bềnh lịch lãm, anh lại chăm chú cho đống băng gạc được quấn trên tay mình hơn cả. Chẳng ai biết dưới lớp băng gạc ấy anh đang giấu đi thứ gì, nhưng chẳng ai hỏi han về nó lấy một lời nên anh còn sớm quên béng đi sự tồn tại của những thứ bên dưới.

Xong xuôi, anh vẫn không tài nào tập trung hoàn toàn vào những con chữ mới mẻ trên cuốn sách được, thay vào đó là nét chữ mảnh xinh xắn trên tờ giấy kia. Khẽ nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ cách mình hai chiếc ghế, anh lại tự cười như một kẻ lập dị thật sự.

"Coi nào..."- Anh lại lẩm bẩm trong miệng khi bắt đầu nghĩ về tờ giấy hồi nãy- "Cậu ta là con trai, có phần cọc cằn...?"

Nói đến đây, anh cúi xuống nhìn lại tờ giấy được vo lại đã nằm trong tay mình.

"Hừm... Có thể lắm... Cá chắc cậu ta còn có màu tóc như bầu trời nữa."

Anh khẳng định như vậy, rồi lại đắm đuối nhìn ra bầu trời đang dần tô sắc đỏ khi kéo tâm trạng của người khác xuống. Hôm nay, lần đầu tiên anh bỏ qua những con chữ trên cuốn sách do mình vừa chọn để ngắm nhìn một thứ mà bản thân chẳng mấy khi quan tâm đến. Rồi lần đầu tiên anh lại cảm thấy cuộc sống này còn len lỏi một ý nghĩa to lớn đến thế đối với mình. Y như cái ngày tháng ba năm trước đó, khi cậu mới vừa đặt chân vào cấp ba, dừng lại ở độ tuổi mười lăm.

****************

𝟐

Nakahara Chuuya thật sự không thích đến thư viện dù chỉ một chút. Chuuya thề nếu không phải do cậu bạn Tachihara Michizou nằng nặc một hai muốn kéo cậu đi thì có cả đời học sinh cậu cũng sẽ không đến đó.

Chuuya không thể hiểu nổi sao người người có thể chúi mặt vào mớ giấy nhạt nhẽo để đọc đi đọc lại hàng tá dòng chữ trong mấy giờ đồng hồ liền mà không cần chớp mắt được. Tưởng chừng nếu đó là cậu, có thể cậu đã ngợp thở vì những con chữ chi chít trên đấy. Chuuya còn cho rằng, thay vì chất đầy những kiến thức vô vàn ấy vào căn phòng không thể giãn nở vô tận mang tên bộ não thì tập trung với những bài giảng của những người nhà giáo còn mang ý nghĩa hơn rất nhiều.

Nhưng người bạn học nào đó lại không đồng tình với quan điểm ấy.

"Lớp trưởng Chuuya, cậu phải đọc qua thử những tác phẩm để đời một lần thì mới hiểu văn học thật sự đáng giá cỡ nào, kể cả việc đọc sách cũng vậy."- Tachihara bắt đầu luyên thuyên bài thuyết giảng của mình khi đang dẫn Chuuya đến cái thư viện mà cậu ta vốn đã muốn tới từ lâu nhưng vẫn chưa dám đi.

Nhưng lời cậu ta nói lúc nãy chỉ giống một xô nước đang đổ ào lên một cái lá khoai.

"Hả? Không đâu, việc đó ngột ngạt chết đi được."- Chuuya nhăn mặt, cậu cao giọng đáp lại, bước chân cũng nhanh dần lên để bắt kịp tốc độ của người đi trước.

"Tôi đã nói mà."- Tachihara cãi- "Mà hơn nữa, cậu phải thử đọc qua những tác phẩm của nhà văn Akutagawa Ryunosuke thì mới biết sự thống khổ và hi sinh trên chiến trường có thể thực đến mức nào dưới ngòi bút của anh ta, rất hợp lý cho bài sử học sắp tới đấy."

"Chắc thế."

Sau câu đáp lời lơ đãng ấy, Chuuya không phải trả lời thêm một câu nào nữa vì họ đã bước vào bên trong thư viện. Ngẩng mặt nhìn bốn bề xung quanh toàn cơ man là sách, Chuuya khẽ rùng mình. Cái suy nghĩ khi bản thân bị chết ngợp trong mớ giấy đầy chữ ấy không khỏi thôi thúc cậu chạy tuốt khỏi đây, nhưng vì nghĩ nó vớ vẩn, nên cậu cố gắng dẹp nó qua.

Tachihara nhanh chân đi trước, mắt còn bận trầm trồ kho tàng sách xung quanh. Chuuya đi sau chỉ biết né tránh những giá sách cao ngất ấy để bản thân tự chủ mà không thốt lên một tiếng bất mãn nào.

Cũng chẳng biết do lần đầu đến nên bỡ ngỡ, hay do Tachihara muốn một không gian khép kín, cậu ta lại dẫn Chuuya đến góc trong cùng của thư viện, nơi chẳng mấy ai qua lại hay ngó nghiêng đến các giá sách quanh đó để ngồi. Nhưng Tachihara chỉ quan tâm đến chồng sách với bên gáy có tên của vị văn hào yêu thích mà mình vừa lấy được từ trên giá xuống, nên cậu nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế kế cạnh cửa sổ.

"Một chút thôi Chuuya, cậu nên đọc thử tí đi. Hiếm lắm trường mới cho nghỉ một hôm, cậu cũng nên thử những thứ mới mẻ chứ? Như đọc sách thế này chẳng hạn."

"Trong cái không gian chết ngợp này á? Việc này còn khó hơn khi cậu bảo tôi mò vào phòng giám thị để chôm đáp án thi đấy."

Chuuya miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế cách cậu ta một cái vì cậu ta đã chiếm luôn chiếc ghế kế bên để mời những quyển sách yêu quí của cậu ta ngồi. Tachihara lúc ấy không để tâm đến cậu nữa mà bắt đầu lật từng trang một của những quyển sách ấy với gương mặt không gì háo hức hơn. Chuuya cũng không buồn lên tiếng nữa mà bắt đầu lôi tập vở ra để tiếp tục với những trang bài tập chất chồng của mình.

Nhưng chúng cũng không làm Chuuya tập trung lâu được. Những phương trình hay hệ số đều nhanh chóng được cây bút chì trên tay cậu thoăn thoắt điền kết quả vào. Loáng cái trang tập trắng đã chẳng còn chỗ trống cho những bài tập đau não, nhưng Tachihara còn chưa đọc được phân nửa quyển sách của mình.

Tiếng đồng hồ vang lên rầu não, chưa bao giờ Chuuya phải ngồi thần người cả một tiếng đồng hồ mà không cằn nhằn hai ba câu như thế này. Có lẽ hôm nay, khi bước vào không gian của những người hoàn toàn đối lập mình, cậu lại chọn cách im lặng để tránh những ánh mắt xung quanh.

Nhưng gì thì gì, cậu vẫn biết trong mình vẫn đang sôi sục vì không thể chờ lâu hơn nữa.

"Thôi được rồi Tachihara, cậu có thể bảo tôi đi chôm đáp án thi của giáo viên cũng được, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ tôi có thể ngồi yên ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ như cậu."- Chuuya lấy một hơi rồi nói một câu dài rõ ràng khi bản thân đã không chịu được và cũng không kiểm soát được sự bộp chộp trong mình.

Tất nhiên, Chuuya biết cậu ta sẽ không bất mãn mà to tiếng với mình, thay vào đó là sự bối rối vì cậu ta chẳng dám cãi lời cậu bao giờ. Nhưng lần này, sau khi đắn đo một hồi, cậu ta vẫn quyết định sẽ viết thêm một ngày ngoại lệ ngay tại đây.

"Nếu cậu dám viết một tờ giấy rồi để lại đây cho người sau đọc, tôi sẽ đứng dậy và về với cậu."

"C-Cậu..."

Chuuya rơi vào thế khó. Cậu thậm chí còn đã nghĩ cậu bạn hiền như bụt của mình sẽ không đặt ra yêu cầu quá sức đến thế. Tachihara thừa biết Chuuya sợ khi phải đối mặt với người khác bằng những trò lố bịch như thế nào, y chang cái cách mà một kẻ gian xảo nào đó mà xưa kia Chuuya đã từng quen nắm rõ về cậu.

Nhưng lần này, khi nước đã không còn chỗ chứa trong cái hố kiên nhẫn của Chuuya, cậu bất chấp cả nỗi sợ ấy mà nhận lời.

"Chỉ thế thôi thì làm gì khó?"

Cậu hùng hồn tuyên bố như vậy, rồi dứt khoát xé một mẩu giấy từ quyển tập của mình mà viết vào đấy mấy từ. Trước đôi mắt mở to của Tachihara, cậu vo tròn tờ giấy ấy lại rồi giắt nó xuống bên dưới thanh ngang của chiếc bàn.

"Vậy được chưa?"

"À ừ... Nhưng cậu không sợ sẽ có người thật sự đọc nó sao?"

"Hả? Chỗ này thì làm quái gì có ma nào ngó tới, chỉ toàn lo bò trắng răng."

Chuuya vứt lại một câu như thế rồi hậm hực cầm cặp lên đi trước. Tachihara thấy thế cũng phải ba chân bốn cẳng theo sau. Suốt quãng đường trở về, cậu ta cũng chẳng dám nhắc đến chuyện đó nữa.

Nhưng Chuuya nào có thể yên phận như vẻ bề ngoài. Vừa bước được ra khỏi thư viện, cậu đã bắt đầu cảm thấy hối hận khi bản thân lại ngớ ngẩn làm cái trò lố bịch ấy.

Đêm ấy về, dù có thắp đến hai cây nến thơm trong phòng, Chuuya vẫn không tài nào ngủ được. Suy nghĩ của cậu lại cứ phảng phất xung quanh cái tờ giấy mà ban sáng mình đã ghi rồi cứ bới móc bản thân lúc đấy. Lật hết bên này đến bên khác, cậu vẫn không tài nào ngủ được trước khi kim đồng hồ chuyển sang vòng tiếp theo.

Bởi thế nên mới rạng sáng hôm sau, cậu đã rời khỏi nhà từ lúc bác trưởng xóm còn chưa muốn dậy vì trời tháng Chín quá lạnh. Trên đường đến trường như bao học sinh khác, cậu lại tấp qua nơi ấy thêm một lần nữa mặc dù bản thân ghét cay ghét đắng nó chỉ để rút lại tờ giấy hôm qua.  Nhưng tất cả đã vỡ lở.

Tờ giấy của cậu lại được thay thế bằng một tờ giấy khác. Lúc ấy, tai cậu như nóng bừng lên. Run run mở tờ giấy ra, cậu tự rủa bản thân ba lần vì dám ngu ngốc mà bộp chộp để lại nó ở đây.

Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy bực bội hơn là xấu hổ.

"Đằng ấy nên ăn trước khi hỏi đi nhé."

Dòng chữ nắn nót ấy đẹp đến lạ thường, nó khiến cậu vừa nổi cáu trong người vừa muốn bật cười thành tiếng.

"Má nó chứ, cái thằng rảnh hơi nào vậy?"

****************

Hoàn Vệ

Hoàn thành: 25/2/2025 - 22h27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: