Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part X- You are my rescue

Dazai bị bắt đã nửa tháng. Hàng ngày, Tachihara đều đến thẩm vấn hắn nhưng hắn vẫn như cũ, không nói ra một lời. Chuuya cũng thường xuyên đến thăm hắn trong quá trình thẩm vấn, nhưng chỉ nhìn hắn qua lớp kính ngăn.
__________________
Hôm ấy, Tachihara lại đến phòng thẩm vấn:
"Dazai, anh định lấy của chúng tôi bao nhiêu thời gian đây. Anh cứ nhận tội đi, cùng lắm là ngồi tù. Nếu anh cứ tiếp tục làm lãng phí thời gian thì chúng tôi buộc phải tăng mức phạt của anh lên vì tội làm gián đoạn công tác điều tra đấy."
Dazai nhìn anh:
"Cậu lấy chứng cứ gì để buộc tôi tội giết người? Chỉ dựa vào người cuối cùng nạn nhân gọi cho là tôi? Nhỡ đâu cậu ta gọi đến cầu cứu thì sao?"
Tachihara tạm thời không cãi được. Đúng lúc này, Chuuya lại như mọi khi, đi đến trước tấm kính nọ, nhìn cuộc đối thoại của hai người. Dazai liếc cậu một cái rồi đột ngột đứng dậy. Tạch một cái, còng tay rơi loảng xoảng xuống nền đất lạnh lẽo. Dazai lật ngửa bàn tay lên, phi một con dao găm vào ngay mạng sườn phải của Tachihara rồi nhanh chóng mở khoá phòng, lao ra ngoài. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Chuuya sững người rồi giật mình, bấm chuông báo động, chạy vào phòng đỡ Tachihara lên.
___________________
PART X-YOU ARE MY RESCUE
Dazai lao thật nhanh, tiếng chuông báo động reo lên inh ỏi khiến hắn nhíu mày, cảnh sát mang súng điện bao hắn trong một vòng tròn. Dazai chép miệng, thật phiền phức, hắn lật bàn tay, phi dao găm về phía cảnh sát. Người đồng loạt ngã xuống. Dazai nhếch môi , tiện tay nhặt vài khẩu súng rồi chạy khỏi dở cảnh sát. Ở ngoài cổng, bảo vệ đã lôi súng ra chuẩn bị chiến đấu. Dazai gỡ chốt an toàn rồi nã một viên đạn ngay giữa bả vai người nọ. Nhân lúc kẻ xấu số đang đau đớn ôm bả vai, một viên đạn nữa đã xuyên qua đầu gã. Dazai lau tay, thong thả đi ra ngoài.
____________________________
Mori ném lên bàn một cuộn băng, đôi mắt đã hằn tơ máu:
"Chuuya trong trí nhớ của tôi là một cậu bé nhanh nhẹn và thông minh. Rõ ràng hắn đã chạy qua chỗ cậu." Mori đứng dậy, đôi tay thon dài chuyên cầm dao mổ đặt lên bả vai Chuuya, ông nhìn vào đôi mắt cậu:
"Trung uý Nakahara, tại sao cậu không bắt hắn lại?"
"Cạch!"
Kouyou mở cửa, bước vào, chị uyển chuyển đặt đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại lên mu bàn tay Mori, chị mỉm cười:
"Đại tá, ngài đừng làm Chuuya sợ, dạo này sức khoẻ của em ấy không ổn định, đừng trách em ấy nữa."
Mori đập bàn:
"Không ổn định, không ổn định. Đừng có lôi cái lý do muôn thuở ấy ra để thoái thác nhiệm vụ! Cậu ta vừa thả một hung thủ giết người đấy!"
Kouyou xoa nhẹ mái đầu của Chuuya:
"Chẳng lẽ ngài định bắt thằng bé đi bắt hắn về?"
Chuuya giật mình, nhưng Mori vờ như không nhận ra, ông bóp mạnh bờ vai cậu:
"Nhiệm vụ của cậu là bắt Dazai Osamu về đây."
_________________
Dazai giấu mấy khẩu súng vẫn còn đạn vào lớp quần áo mỏng manh rồi lao vào đường phố đông đúc. Hắn đến một khu đất hẻo lánh, nhìn xung quanh một lượt, dùng súng điện dí vào gáy một người rồi cướp lấy xe, phóng đến một con hẻm.
.
.
.
Màn đêm buông xuống, thành phố cảng Yokohama dược thắp đèn sáng lung linh huyền ảo. Trong một con hẻm tối tăm, ẩm ướt, nơi mà bóng đèn đã hỏng từ rất lâu rồi mà vẫn chưa được sửa chữa, Dazai lau máu dính trên bàn tay, hắn chép miệng:
"Lũ cớm này bám dai thật, bẩn hết cả tay!"
Trời mùa đông về đêm lạnh buốt, gió từng đợt tát thẳng vào Dazai đang mặc mỗi một manh áo mỏng. Sấm nổ đùng đoàng, lại sắp có một trận mưa to rồi. Dazai nhíu nhíu mày, bây giờ mà được về nhà thì thật tuyệt. Từng giọt mưa to bằng hạt đậu lộp bộp rơi xuống. Mưa thật rồi.
Dazai thẫn thờ suy nghĩ mà không để ý đến tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi cùng tiếng xe phân khối lớn đang ngày một đến gần.
"Cạch!"
Dazai giật mình. Chết tiệt! Lơ là rồi. Tiếng giày da lộp cộp gõ xuống nền đất xi măng.
"Dazai." Dazai im lặng. Hắn nhận ra giọng nói này nhưng hắn biết cậu đến để bắt hắn. Người vừa đến lại nói:
"Là tôi đây." Dazai vẫn bảo trì im lặng. Chuuya chầm chậm bước đến trước mặt hắn, cậu đưa hai tay lên đỉnh đầu tạo tư thế đầu hàng. Dazai thẫn thờ nhìn vệt máu tươi trên mặt cậu rồi khuỵu xuống.
"Em về đi."- Hắn nói. Chuuya mỉm cười, lắc đầu. Cậu lại nói:
"Theo tôi về đi." Giọng Dazai trầm khàn lạnh lẽo:
"Em muốn đẩy tôi vào tù? Hay đi chết?"
Mắt Chuuya chậm rãi đỏ lên, giọng cậu như nghẹn lại:
"Tôi không muốn làm vậy."
Dazai nhìn cậu:
"Vì sao?" Chuuya im lặng, còn Dazai thì nghi hoặc nhìn cậu, nhìn nước mưa thấm ướt mai đầu cùng thân thể nhỏ bé của cậu. Đến khi đôi mắt hắn trở lại với khuôn mặt cậu, hắn nhận ra: cậu đã khóc. Tại sao mà Dazai lại biết Chuuya đang khóc à? Bởi vì đôi mắt, cái mũi, bờ môi và cả hai cái tai cậu đang đỏ lên vì khóc kia kìa. Chuuya khịt mũi:
"Bởi vì...tôi thích anh."
Dazai sững sờ, Chuuya.... vừa tỏ tình với hắn kìa. Hắn nhìn đôi bàn tay vẫn loang lổ máu của mình. Hắn đang sướng như điên như dại, nếu như hắn cũng thổ lộ, hắn sẽ được ôm, được hôn cậu; nhưng nếu hắn nói hắn không thì cậu thì, sẽ bớt cho cậu thật nhiều rắc rối. Chuuya chạy đến trước mặt Dazai rồi quỳ xuống trước mặt hắn, cậu vòng tay ôm lấy bờ vai rộng của hắn rồi chôn mặt vào hõm vai hắn mà khóc, khóc nức nở. Cậu là một cảnh sát và........... cậu yêu một kẻ giết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com