1
*Lãnh đạo × quản lý
*Nếu, vào cái đêm trước khi nhảy lầu tự sát, có một lời ly biệt diễn ra trong im lặng.
*occ, hỗn hợp đường dao, vị đắng.
["Trái tim anh chứa đựng một tình yêu thầm lặng dành cho em, cùng với đó là một lời chia ly không thể nói thành lời.]
Đêm khuya, vầng trăng khuyết trên bầu trời cùng ánh sao mờ ảo, dịu yên phủ sáng tòa nhà Port Mafia sừng sững đang đứng lặng im. Hầu hết các thành viên của Port Mafia đều đã được cử đi làm nhiệm vụ, ngoài dàn bảo vệ ở bên ngoài ra thì chỉ còn lại vị thủ lĩnh đất cảng cùng quản lý thân cận của gã ta.
Tại văn phòng của thủ lĩnh, nơi nằm trên tầng cao nhất, cửa ra vào và cửa sổ đều đóng kín, nơi ánh trăng không lọt vào được, chỉ có một chiếc đèn bàn rọi sáng khu vực xung quanh. Thủ lĩnh ngồi ở bàn làm việc vẫn đang giải quyết công việc, phía sau là quản lý kiêm thư ký riêng của gã, người đang nhìn chằm chằm vào gã, cảnh giác với những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào để bảo vệ người đàn ông trước mắt.
Loại chuyện này, đã diễn ra được bốn năm rồi.
Vào cái ngày đó ngay tại nơi này, Dazai đã sử dụng quyền hạn thủ lĩnh của mình buộc Chuuya ra ngoài để gã có thể nói chuyện riêng với Atsushi, cũng từ khoảnh khắc đó mà dường như đã có một lớp băng lạnh chia cắt giữa hai người. Chuuya vẫn mãi không thể hiểu được, là người thứ hai nắm quyền điều hành tổ chức, anh gần như có thể coi là ngang hàng với Dazai. Anh và gã hàng ngày vẫn luôn ăn uống cùng nhau, giống như hình với bóng không thể tách rời. Dazai luôn theo sát anh trong mọi việc, gã cũng không né tránh anh trong bất cứ việc gì, chưa kể còn cố tình ra lệnh cho anh tránh xa, cho đến khi cậu bé hổ trắng ấy xuất hiện.
Đây là lần thứ hai Dazai lấy danh nghĩa là thủ lĩnh của mình ra để đàn áp Chuuya. Dazai biết điều này quá sức với Chuuya, nhưng gã không còn lựa chọn nào khác. Giai đoạn cuối cùng của kế hoạch sắp bắt đầu. Nếu Chuuya không bị loại bỏ, bước cuối cùng của kế hoạch sẽ không được thực hiện.
Chuuya nhớ về cảm giác khi lần đầu gặp Dazai, về những lần đánh nhau, mỗi trận cãi vã hay bới móc lỗi của nhau như cơm bữa dường như đã thành một thoái quen, một điều hiển nhiên thường ngày. Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày, anh chợt thấy Dazai dường như đã thay đổi, gã không còn trêu chọc anh nữa, cả con người gã cũng trở nên u uất hơn bao giờ hết. Và khi Dazai trở thành thủ lĩnh, từ khoảng cách cho đến thân phận của cả hai cũng không còn chung một tầng nữa. Ngay cả khi họ không quan tâm đến phân biệt giữa ưu việt hay thấp kém, nhưng thứ còn lại cũng chỉ là tiếp xúc da kề da, là bạn chung giường khác giấc mơ, là sự im lặng đến ngột ngạt.
“Chuuya.” Dazai gọi tên người đang đứng sau gã.
Chuuya thu hồi lại dòng suy nghĩ lang thang của mình, anh trả lời: "Chuyện gì vậy?"
Dazai không nói, im lặng một lúc, dường như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm rồi quay đầu nhìn Chuuya, cầm lên một cuốn sổ nhiệm vụ rồi đưa cho anh, nói: “Có một nhiệm vụ, tôi muốn em hoàn thành nó."
Chuuya đưa tay lấy sổ nhiệm vụ mở ra xem, cũng không phải nhiệm vụ gì đặc biệt, chỉ là đi công tác vài ngày mà thôi. Anh mơ hồ nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng lại không thể hiểu được nó rốt cuộc là gì: "Loại việc này có thể giao cho người khác được mà đúng không?" Tại sao tôi phải đi?"
Chúng ta đã từng rất thân thiết, cũng từng thân mật với nhau vô số lần, em tự cho rằng mình là người hiểu anh nhất, nhưng cuối cùng em mới nhận ra rằng, người hiểu anh ít nhất lại chính là em.
Dazai dựa lưng vào ghế, đặt tay lên tay vịn hai bên, nói với vẻ mặt bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Xét theo kết quả, em là ứng cử viên phù hợp nhất. Chuuya còn thắc mắc gì về quyết định của tôi à?"
Lại là cái nhìn tùy tiện ấy, ngọn lửa ẩn sâu bấy lâu nay trong lòng Chuuya cuối cùng cũng bùng phát. Anh túm lấy cổ áo Dazai, hung tợn nhìn gã rồi hét lớn: “Tôi không có ở đây, ai sẽ bảo vệ anh hả tên thủ lĩnh khốn nạn?”
Dazai không quan tâm đến hành vi của Chuuya đối với mình, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bất động, nhưng dùng giọng điệu mạnh mẽ nói: “Chuuya vừa nói rồi đó, tôi là thủ lĩnh còn em là quản lý, mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối và em chỉ được phép tuân theo."
Thế giới to lớn này suy cho cùng cũng chỉ là bức màn lừa dối, cả em và tôi cũng chỉ là vật được định sẵn, với tôi mà nói, làm thế nào có thể tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống trong một thế giới như này đây?
Tôi thật sự không thể.
Hai người vẫn nhìn nhau, không ai chịu rời mắt đi trước. Ánh mắt của Chuuya như muốn nhìn xuyên vào trái tim của đối phương, xuyên vào thứ mà anh mãi chẳng thể nhìn thấu.
Trong bảy năm qua, dường như tâm tư của hai ta chưa bao giờ kết nối.
Ngoài cửa sổ, mây mờ che khuất ánh trăng.
Cuối cùng, Chuuya là người chịu buông bỏ trước. Chuuya cụp mắt xuống nhìn chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tươi trên cổ Dazai, anh luôn cảm thấy thứ này thật chói mắt. Anh cũng hiểu rõ rằng mình không chẳng thể thay đổi quyết định của Dazai, anh chỉ là đang muốn thử, nhưng anh đang cố gắng vì cái gì vậy? Chỉ là một nhiệm vụ, chỉ là rời khỏi Dazai vài ngày, không phải là anh chưa từng làm việc đó, chỉ là theo bản năng anh không muốn rời đi, nhưng tại sao lại thành ra như thế này?
Em dường như không thể nắm bắt được anh, cũng có lẽ là anh chưa bao giờ muốn để em làm vậy.
"Đừng quên, mạng của anh là của tôi, người được phép giết anh chỉ có thể là tôi." Chuuya thả tay ra khỏi cổ áo của Dazai, thu hồi sổ nhiệm vụ, trở lại vị trí ban đầu. Văn phòng lãnh đạo lại tiếp tục im lặng, như thể cuộc đối đầu ăn miếng trả miếng vừa rồi chưa từng tồn tại.
Ánh mắt của Dazai từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi Chuuya, trong mắt gã tràn đầy sự miễn cưỡng. Dazai cứ nhìn như vậy, để hình bóng xinh đẹp của Chuuya mãi khắc ghi tận sâu trong lòng gã.
Xin lỗi, Chuuya, cho phép tôi lần cuối cùng được gây khó dễ cho em, để em hận tôi mãi mãi.
Nhận ra mình có chút mất kiểm soát, Dazai từ từ thu mắt lại, nói: "Công việc ngày hôm nay đến thế thôi. Em vất vả rồi, Chuuya."
“Đã rõ, boss.” Chuuya cởi mũ xuống chào gã, anh vừa quay người định rời đi thì bị Dazai nắm lấy cổ tay.
Chuuya nhìn Dazai nắm tay anh, bối rối hỏi: "Boss, còn chuyện gì nữa à?"
Dazai không lên tiếng mà mạnh mẽ kéo Chuuya về phía mình, Chuuya mất cảnh giác và rơi vào vòng tay của Dazai, chiếc mũ trong tay anh rơi xuống đất mà không kịp bắt lấy. Gã phát điên rồi, môi anh bị đối phương chặn lại, đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào Dazai đang cưỡng hôn mình.
"Ưm-"
Trong ấn tượng của Chuuya, anh và gã chỉ hôn nhau một vài lần, vì đó là cách mà chỉ những người đang yêu mới thể hiện tình yêu của mình. Nhưng anh coi mình chỉ là bạn giường của Dazai, chỉ thỏa mãn nhu cầu thể xác của nhau, thậm chí còn không được tính gọi là nụ hôn, chỉ coi là cắn nhau như thú hoang để trút giận.
"Hah, buông ra... buông ra, ugh..."
Hai chân của Chuuya dang rộng, nửa quỳ nửa ngồi trên đùi Dazai. Dazai dùng một tay giữ chặt eo Chuuya, tay còn lại ấn vào gáy, khóa Chuuya trong vòng tay mình để hôn anh. Chuuya vẫn đang vùng vẫy, dùng cả hai tay ấn mạnh vào ngực Dazai nhưng dù dùng lực đến đâu anh cũng không thể đẩy người kia ra được.
Trong cơn tuyệt vọng, Chuuya cắn vào môi Dazai, nhưng thay vì rút lui thì gã nhân cơ hội dùng lưỡi cạy mấy chiếc răng, tiến thẳng vào trong, mùi máu tanh lan tỏa trong miệng hai người.
Dazai liên tục cướp lấy dưỡng khí trong miệng Chuuya, mút lấy chất lỏng, mút đầu lưỡi rồi liếm vòm miệng của anh, khiến mỹ nam ấy trong vòng tay gã run rẩy, chất lỏng không kịp nuốt chảy ra ngoài từ khóe miệng anh.
Chuuya bị hôn nhiều đến mức thiếu oxy, dần dần cũng không còn phản kháng nữa, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay của Dazai, đôi mắt xanh xinh đẹp mờ dần đi, hai tay vô thức đặt lên vai Dazai rồi men theo đó quấn lấy cổ gã.
Cảm nhận được sự thay đổi từ Chuuya, Dazai cũng chậm lại cử động trong miệng, thả lỏng lực tay đang kìm chặt Chuuya, bàn tay đặt ở gáy dần di chuyển đến má Chuuya, dùng cả hai tay giữ lấy, như đang an ủi anh. Chuuya dường như nghiện nụ hôn này, chủ động phục vụ Dazai, môi lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, không ai chịu nhượng bộ.
Mãi cho đến khi thấy Chuuya không thể chịu đựng được nữa, Dazai mới miễn cưỡng kết thúc nụ hôn, một sợi chỉ bạc gợi tình được kéo ra khi môi rời môi. Trán họ chạm vào nhau, Chuuya hé môi điều chỉnh nhịp thở, còn Dazai dùng ngón tay cái lau đi hơi ẩm trên khóe miệng Chuuya, rồi đặt lên môi Chuuya một nụ hôn dịu dàng.
"Chuuya, để tôi ôm em như thế này nhé."
“Gì cơ?” Chuuya choáng váng, bộ não hiện đang thiếu oxy do lần hôn ban nãy, chưa kịp phản ứng lại với những gì Dazai nói.
Tính từ lần cuối cùng hai người có xích mích ở văn phòng thủ lĩnh, anh và gã chưa từng gần gũi thêm lần nào như thế này, thậm chí còn không ngủ chung giường nữa. Dù cả hai vẫn sống chung một nhà nhưng đó chỉ là vì Chuuya cần phải luôn bảo vệ an toàn của Dazai thôi. Bản thân anh đã nảy sinh ác cảm từ hôm đấy, không muốn ngủ chung giường với Dazai nên lấy chăn trải xuống đất bên cạnh, để hắn ngủ một mình trên giường.
Dazai không thể thuyết phục Chuuya. Gã muốn Chuuya ngủ trên giường với mình hoặc để Chuuya ngủ trên giường, nhưng mặc nhiên vẫn bị Chuuya kiên quyết từ chối, anh nói với gã:
“Anh là thủ lĩnh, tôi chỉ là quản lý, chúng ta không thể vượt quá giới hạn."
Lần đầu tiên trong đời, Dazai hiểu sâu sắc được ý nghĩa của việc tự gánh chịu hậu quả.
Cũng chính vì lý do này mà Dazai lại hờn dỗi một mình, nhưng gã không giận Chuuya, gã giận chính mình. Dazai biết Chuuya cũng không muốn gây chuyện, gã cũng không muốn ép buộc Chuuya, gã chỉ là hy vọng Chuuya có thể bình tĩnh lại.
"Tôi muốn ôm em, Chuuya. "
Xin hãy để tôi được tùy ý một lần cuối cùng.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com