Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Dazai bước chậm rãi dọc theo bờ sông, thong thả quay về kí túc xá của văn phòng thám tử. Những ngọn đèn đường hai bên đã sớm sáng đèn, để lại những dải bóng đêm mờ ảo giữa đoạn này và đoạn kia của con đường, bóng của hắn trên mặt đất bị kéo dài rồi thu ngắn từng đợt, hệt như những dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu hắn lúc này. Dazai nghĩ, nếu như Chuuya không phải bị bệnh về gan, thì rốt cuộc là chuyện gì?

Hắn hiểu Chuuya còn nhiều hơn cả những gì mình tưởng, chỉ riêng việc Chuuya buồn nôn lúc ăn trưa, không giống như là đang cố ý giả vờ để trêu chọc hắn, hay ngủ say đến mức cả tiếng chuông điện thoại cũng chẳng thể đánh thức nổi vào buổi chiều, đã đủ để hắn phủ định phán đoán ban đầu của mình. Những triệu chứng này hoàn toàn không giống bị bệnh về gan, mà ngược lại, rất giống một khả năng mà hắn đã sớm gạt bỏ ngay từ đầu: Chuuya có thể đang mang thai.

Lý do mà hắn loại trừ khả năng ấy đầu tiên, là bởi hơn một tháng trước, trong lúc giao chiến với Chuuya, hắn đã chạm vào tuyến thể của anh - nơi đó vẫn còn mang dấu ấn của hắn. Alpha và Alpha vốn bài xích lẫn nhau, một Omega khi đã bị đánh dấu sẽ không thể chịu được hay tiếp nhận một Alpha khác, chỉ điều đó thôi cũng đã đủ chứng minh rằng Chuuya chưa từng có quan hệ với bất kỳ Alpha nào ngoài hắn.

Mà chuyện họ quan hệ đã xảy ra từ hai năm trước, Chuuya không có lý do gì đến tận bây giờ mới mang thai đứa con của hắn. Dazai biết chứ, Omega là năng lực gia sở hữu tử cung đặc biệt có thể giữ thai lâu dài, nhưng theo những gì hắn hiểu về Chuuya, tên đó chắc chắn sẽ thực hiện đầy đủ các biện pháp tránh thai sau đó - ví dụ như uống thuốc.

Chỉ có sự ngầm hiểu về đối phương là không nói dối, Dazai lần đầu tiên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, một lời phản bác hợp lý, rõ ràng là Chuuya không thể có thai nhưng lại rất giống đang mang thai.

Chuyện này quả thực cần phải điều tra kỹ hơn.

Sau khi xâu chuỗi được mối liên hệ giữa mình và Chuuya, Dazai đã lên sẵn kế hoạch, ngày mai khi đến đón Chuuya đi đến nhà máy đường, hắn sẽ tìm cách vòng vo dò xét để thử thăm dò sự thật, thế nhưng tất cả dự định đều bị phá vỡ bởi một cuộc điện thoại không tiếng trả lời.

Lúc này Dazai đã về đến khu trọ dành cho nhân viên trong văn phòng, trong đầu tính toán sẽ ngủ một giấc rồi mới giải quyết hai vụ rắc rối đang chồng chất kia, làm tài xế riêng đưa đón Chuuya hai chuyến liền trong một ngày cũng chẳng phải chuyện dễ gì, huống hồ còn phải ngồi lì mấy tiếng đồng hồ giữa cái lạnh thấu xương ở vùng ngoại ô, chỉ đợi đến lúc Chuuya tỉnh lại.

Được rồi, Dazai thừa nhận, rằng không phải Chuuya kéo áo khoác của hắn, mà là vì càng ngủ trông Chuuya càng lạnh thì phải, cái cảnh tượng Chuuya co rúm lại trên ghế phụ khiến hắn mềm lòng. Vốn dĩ thân hình Chuuya nhỏ nhắn thiên nét nữ tính, nay lại co lại trên lớp đệm mềm ấy, trông như thể cả người sắp chìm hẳn vào trong ghế vậy.

Có lẽ trong miệng Dazai, Chuuya luôn là "tên lùn" mà hắn hết lần này đến lần khác đem ra giễu cợt, nhưng Dazai chưa bao giờ dám chắc rằng mình ghét người này, chỉ là vì quá quen thuộc, nên không thể kiểm soát được thứ cảm xúc phát sinh từ mối quan hệ ấy.

Cái cách mà Chuuya co người lại, níu lấy vạt áo khoác của hắn, ngủ say trên ghế phụ - trông dễ thương đến lạ, có lẽ chỉ cần cậu ta không mở miệng, thì lúc nào cũng dễ thương như này.

Chuuya bỗng gọi điện cho khiến Dazai rất ngạc nhiên, hắn thậm chí còn chuẩn bị cho một đêm nghe anh chửi bới, nhưng sự im lặng ở đầu bên kia của điện thoại khiến lời chào hỏi của hắn chẳng có ý nghĩa gì.

"Chào buổi tối, tên lùn gọi điện giữa màn đêm." - Dazai cất giọng trêu chọc như thường lệ, đáp lại hắn chỉ là khoảng trống vô thanh, nụ cười bất giác hiện trên gương mặt cũng hơi khựng lại, hắn lên tiếng lần nữa:

"Chuuya mà không mở miệng nói gì, thì tôi chẳng thể hiểu được cậu đang nghĩ gì đâu - tôi không thần thánh đến mức nghe tiếng thở mà đoán được ý cậu."

Dazai không chào thêm lần thứ ba nữa, nếu như nhận được cuộc gọi từ cộng sự mà vẫn ngốc nghếch tiếp tục đặt câu hỏi trong khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào, thì hắn nên sớm về hưu là vừa. Giữ nguyên trạng thái cuộc gọi chưa kết thúc, Dazai thậm chí còn chưa kịp mặc lại áo khoác đã vội lao ra khỏi cửa, chạy thẳng đến chỗ ở của Chuuya.

Đầu bên kia ống nghe từ đầu đến cuối đều im lặng, không có động tĩnh gì cũng không có tiếng kêu đau đớn, nếu Chuuya không bị bắt cóc thì chỉ có một khả năng - anh đã bất tỉnh khi cuộc gọi vừa kết nối.

Chạy băng qua màn đêm lạnh buốt, vậy mà Dazai lại không cảm thấy lạnh một chút nào, hắn thở hồng hộc dừng lại trước cửa nhà Chuuya, hít sâu một hơi để nạp thêm oxy. Sau một thoáng do dự giữa việc phá khóa hay đá tung cửa, hắn chọn cách sau, tiễn luôn cánh cửa nhà Chuuya về với trời.

Khi Chuuya tỉnh lại, thứ đầu tiên anh cảm nhận được là khoang sinh sản của mình đau như thể vừa bị ai đó lấy dao rạch, cái cảm giác đau đớn ở một chỗ khó mở miệng thế này thì biết phải diễn tả sao nhỉ? Chắc chỉ có thể cắn răng mà chịu, Chuuya khó nhọc gom lại chút tỉnh táo để suy nghĩ: rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, mình đang ở đâu, và tại sao lại ở đây - đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trần nhà trắng xóa của bệnh viện dần dần hiện rõ trong tầm mắt, Chuuya chớp mắt, sau đó đưa tay xuống dưới chăn sờ lên vùng bụng dưới vẫn còn đau nhức như muốn xác nhận gì đó, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi anh, cùng lúc đó một giọng nữ lạnh lùng vang lên: "Tỉnh rồi à?"

Chuuya cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng tay chân như vừa bị ai tháo rời ra rồi gắn lại một cách vụng về, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, vùng vẫy một hồi đành từ bỏ, lật người sang bên với vẻ khó chịu, đối mặt với gương mặt sa sầm của Kouyou. Trước vẻ mặt ấy, anh thật sự không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đành cười gượng mở miệng nói: "À... chuyện tối qua, làm phiền chị rồi."

Lời mở đầu này giống như giẫm phải mìn, sắc mặt của Kouyou càng trở nên khó coi hơn, cô đưa tay đóng cửa phòng bệnh lại, sau đó bước đến bên giường Chuuya, cô hạ giọng nhưng không thể che đi sự tức giận trong lời nói: "Tối qua em ăn gì?"

"...Cháo cua do Dazai mang tới."

Chuyện này thì Chuuya nhớ rất rõ, anh trả lời câu hỏi của Kouyou ngay lập tức, nhìn dáng vẻ cô như thể muốn đánh người nhưng lại phải kiềm chế, mấy lần giơ tay lên định đánh rồi lại thôi, cô nghiến răng nghiến lợi nói:

"Chuuya, chị hiểu là em có ý muốn giữ lại đứa trẻ này, nhưng em có thể dành chút thời gian để hiểu rõ Omega là gì, Omega trong thai kỳ như thế nào và cua là thứ khi mang thai có thể ăn được sao??"

Ngoài lúc bị lép vế trước mặt Dazai thì đúng là hiếm thấy Chuuya như vậy, lắp ba lắp bắp chẳng nói nổi một câu, cứ như bị giẫm trúng đuôi vậy. Trước khi Chuuya kịp mở miệng, Kouyou đã tiếp tục liệt kê những tội trạng của anh: "Vậy chị hỏi em thêm một câu, tại sao tối qua lại gọi cho Dazai? Em định nói cho cậu ta biết chuyện này à?"

Đúng vậy, đêm qua khi Dazai bế Chuuya xông vào bệnh viện trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, trùng hợp lúc ấy Kouyou đến lấy báo cáo khám nghiệm tử thi của tên thuộc hạ, quay đầu lại liền thấy Chuuya trong lòng Dazai mặt mày tái nhợt tay ôm chặt bụng, và cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tại sao cô lại phải là người duy nhất biết chuyện Chuuya mang thai, cái rắc rối chết tiệt này cô thực sự không muốn dính dáng thêm nữa, đây là lần cuối cùng.

Vì thế, Kouyou đã chặn Dazai lại, lấy lý do là việc nội bộ của Mafia Cảng không liên quan đến người ngoài, yêu cầu hắn rời khỏi bệnh viện để tránh điều tiếng. Nhờ vậy, sự việc mới không bị bại lộ.

​Tuy nhiên, câu hỏi này mới thật sự khiến Cuuya nghẹn họng. Cho dù ý thức anh có không tỉnh táo đi chăng nữa, cũng không thể nhớ sai số điện thoại mình đã gọi. Rõ ràng đó là số ảo, sao lại thành ra gọi cho Dazai chứ?

Kouyou nói lại một câu "em tự mình giải quyết tốt chuyện này đi" rồi rời khỏi phòng bệnh. Tiếng đóng cửa không lớn đã đẩy tâm trạng ngày càng bực bội của Chuuya lên đến cực điểm, ý niệm duy nhất của anh là chờ lát nữa khôi phục chút sức lực sẽ đi tìm bác sĩ điều trị, giải quyết triệt để rắc rối nhỏ chết tiệt này, không để nó gây thêm phiền phức nữa.

Những gì Kouyou kể lại cho Chuuya đều là sự thật xảy ra vào đêm qua, chỉ là cô giấu nhẹm đi một chi tiết: Sau khi sắp xếp và xác nhận Chuuya không có gì đáng ngại, cô đã rời khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi cổng, cô đã thấy Dazai tựa vào lan can, nhìn về phía mặt hồ yên tĩnh bên cạnh bệnh viện và hút thuốc, đốm lửa nhỏ li ti nhảy múa trong đêm tối.

​Cô biết Dazai hút thuốc, nhưng cũng biết hắn rất ít khi hút. Dazai không mặc áo khoác, trông vô cùng âm trầm.

​"Cậu chắc hẳn cũng biết Chuuya đang giấu chuyện gì, quyền lựa chọn nằm trong tay thằng bé, nếu nó không muốn nói cho cậu, tôi cũng sẽ không can thiệp."

​Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kouyou đi đến từ phía sau Dazai, đưa ra nhận định của riêng mình về chuyện này. Cô biết, với chỉ số thông minh của Dazai, không thể nào hắn không đưa ra những phán đoán và suy nghĩ của riêng mình, chuyện này e là không thể giấu được Dazai nữa, chỉ là không tiện nói thẳng ra mà thôi.

Liên quan đến vấn đề tình cảm, ngoài người trong cuộc ra, không ai có quyền định đoạt tiến triển của nó. Cho dù họ có giống như hai bụi gai ký sinh quấn quýt lấy nhau, tranh đoạt chất dinh dưỡng của đối phương, tham lam quấn chặt hơn nữa, thì ngay cả việc bóp nghẹt đối phương cũng là lựa chọn của chính họ.

Dazai dập tắt điếu thuốc, quay người lại, nhả ra làn khói cuối cùng, khói trắng mỏng manh xoay tròn theo gió đêm rồi nhanh chóng tan biến.

​Giọng nói của hắn nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự đoán, thậm chí còn mang cái vị thách thức thiếu đòn quen thuộc như mọi khi: "Nếu cái tên Chuuya đó không còn sống được bao lâu nữa, tôi chắc chắn sẽ moi hết mọi thông tin quan trọng trong tay cậu ta vào phút cuối, không đời nào để cậu ta mang xuống mồ."

Ngay cả Kouyou, vốn nổi tiếng xinh đẹp đoan trang, lúc này cũng không thể giữ được cơ mặt không co giật. Cô tự cảm thấy mình đã lo lắng vô ích mấy phen, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà đã bị hai tên nhóc này chọc tức đến mức chưa già đã suy.

​"Vậy thì, Chuuya giao lại cho cậu, Dazai." Kouyou vội vã kết thúc cuộc đối thoại, quăng đi viên bi sắt nóng bỏng đang giữ trong tay.

​Chuuya à, đại tỷ của em đã làm hết sức mình rồi, phần còn lại tùy vào số phận của em thôi.

​Lúc này Chuuya, người vừa bị Kouyou bán đứng, đã bò dậy khỏi giường. Việc ăn một lượng nhỏ cua biển không gây ra ảnh hưởng quá lớn, sở Chuuya có phản ứng dữ dội như vậy, nói ra thì thật xấu hổ, là do anh tự mình dọa mình mà thôi.

​Một Omega mới mang thai lần đầu, và một cán bộ Mafia Cảng dày dạn kinh nghiệm chiến trường - khi hai yếu tố này tập trung trên một người, không cần nói cũng biết yếu tố nào chiếm ưu thế.

Chuuya tút tát chỉnh tề, đi giày tất gọn gàng rồi bước ra ngoài. Lúc vào viện còn trông nửa sống nửa chết, vậy mà sau khi ngủ một giấc bước ra ngoài lại trở về là phần tử xã hội đen khí chất ngạo nghễ, bước đi đầy uy lực. Anh duy trì khí chất đó bước vào phòng khám khoa Omega, đập mạnh một cái lên bàn của vị bác sĩ già, ra lệnh một cách trịch thượng:​"Sắp xếp phẫu thuật cho tôi."

​Vị bác sĩ bị dọa sợ đến hồn xiêu phách lạc, nhấc kính lên, kiểm tra đi kiểm tra lại xem vị cán bộ Chuuya đây có phải là đầu bị va đập vào đâu không, rồi mới run rẩy mở miệng hỏi: "Ph-Phẫu thuật gì ạ?"

"​Chính là... cái phẫu thuật gọi là gì đó, phẫu thuật để loại bỏ cái đứa nhóc thối tha trong bụng này đi ấy?" Chuuya cố gắng lục lọi từ trong vốn từ điển mình có thể dùng, nhưng lại nhận được câu trả lời từ chối.

​"Vô cùng xin lỗi, Nakahara-san. Do tác động của thức ăn có tính hàn vào đêm qua, cơ thể của ngài hiện tại không thích hợp để tiến hành phẫu thuật nạo phá thai nhân tạo. Ngài cần phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày."

Không diễn ra như dự định, đúng như tình hình của Chuuya mấy ngày nay. Anh khịt mũi lạnh lùng, nắm chặt áo khoác, cuối cùng chỉ biết bực bội quay người rời khỏi văn phòng.

Dazai làm việc kiểu đối phó cả ngày ở Cơ quan Thám tử, hắn giao tất cả các manh mối thu thập được từ phía Mafia Cảng cho Giám đốc, sau đó Kunikida dẫn Ranpo đến nhà máy đường bỏ hoang đó, còn Dazai lấy lý do khả năng suy luận phân tích của mình không bằng Ranpo nên đã ở lại. Sau khi tan sở, hắn đi đến gần trụ sở của Mafia Cảng, tìm cách tạo ra một cuộc tình cờ gặp Chuuya.

Nói là tình cờ cho vui vậy thôi, chứ thực chất là cố ý muốn đến tìm Chuuya, người ngoài còn cảm thấy hoài nghi, mà không chỉ có mình Chuuya, còn có cả Dazai nữa.

​Và Dazai cuối cùng cũng đã hiểu tại sao hôm đó Chuuya lại tỏ ra vẻ mặt như vậy trước bữa trưa—một vẻ mặt trông nghi ngờ lại xen đấu tranh, giằng xé giữa muôn vàn câu hỏi. Đó là sự giằng xé giữa nhiều vấn đề khác nhau, bấp bênh giữa những tình cảm không thể lý giải, cố gắng tìm kiếm một cọng rơm cứu mạng.

Dazai cũng bấp bênh, cũng vùng vẫy, khao khát tìm được một chiếc phao cứu sinh để cứu vãn tâm trí mình, để dạy hắn biết thế nào là "yêu", thế nào là "không lỡ buông bỏ người cộng sự cũ", và thế nào là "sự để tâm dành cho Chuuya."

Trong ván cờ tình cảm này, người đầu tiên nhận ra có điều không ổn là Dazai, và người đầu tiên lựa chọn rút lui cũng là Dazai. Hắn không nói không có nghĩa là không nghĩ tới; không hành động không có nghĩa là không làm gì cả. Chỉ là, hắn khó mà xác định được thái độ của Chuuya — đây là việc khiến hắn cảm thấy bất an nhất từ trước tới giờ, một mối quan hệ không nắm chắc phần thắng thì cũng giống như câu "Thương địch một vạn, hại mình tám trăm".

Dazai không định mang theo con dao hai lưỡi này để ôm lấy Chuuya, mà cũng không dám.

Trước khi kết quả tồi tệ nhất ập đến, rời khỏi vòng xoáy mới là giải pháp duy nhất. Với mức độ thấu hiểu lẫn nhau giữa hai người, Chuuya sẽ sớm nhận ra thứ tình cảm khác thường mà Dazai dành cho anh. Thời gian của hắn không còn nhiều, chỉ đủ để hắn tùy hứng một lần trước khi rời đi, chỉ một lần duy nhất, nổi lửa thiêu đốt Chuuya, để lại dấu vết của mình.

Giờ đây, trước khi cảm xúc hỗn loạn này kịp qua đi, nó lại tìm thấy một sự cộng hưởng do dự tương tự.

May mắn thay, tin tức của hắn khá nhanh nhạy, dựa theo vài manh mối về hành tung của Chuuya gần đây, Dazai chẳng tốn bao nhiêu công sức đã tìm được sên nhỏ đang đắm mình trong quán rượu. Chỉ có điều, lần này đặt trước mặt Chuuya không phải là ly nước lọc, mà là thứ rượu có màu sắc rực rỡ, cách một quãng từ cửa đến quầy bar, Dazai cũng đã ngửi thấy mùi cồn nồng nặc tỏa ra từ trong đó.

Hắn nghĩ, có lẽ mình đã đến muộn một bước.

"Vừa mới tái khám ở bệnh viện ra đã vội vã đi giải cơn nghiện rượu à?" Dazai bước mấy bước đến trước mặt Chuuya, kéo ghế ngồi xuống, cố tình dùng lời hỏi han để che giấu ý nghĩ thật trong lòng, như một thói quen, hắn không quên thêm một câu mỉa mai ở cuối:"Chuuya cứ như con nghiện rượu ấy, cẩn thận kẻo mất mạng đấy."

Rượu trong ly của Chuuya trông như chưa hề bị động đến, nhưng mấy chiếc ly trống chất đống bên cạnh lại đang lên án hành vi của amh.

Dù sao thì cái thứ đang nằm trong bụng này cũng yếu ớt đến thế, chỉ cần sống như trước kia, chẳng cần kiêng kỵ gì cả, chẳng mấy chốc là có thể thoát khỏi nó thôi — cũng giống như việc thoát khỏi mối liên hệ với Dazai vậy, để tên khốn đó quay về nơi hắn xuất phát, tốt nhất là biến mất như hai năm trước, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, để khỏi chướng mắt, khỏi làm phiền cuộc sống đang dần quay về quỹ đạo của anh.

Tửu lượng của Chuuya cũng không đến nỗi, uống vài ly rồi vẫn miễn cưỡng giữ được lý trí, khi nhận ra người đến là Dazai, rồi suy nghĩ thoáng qua câu nói của hắn, anh đại khái cho rằng đối phương nghĩ mình bị khó chịu trong người là do uống rượu quá độ mà thôi.

Anh nhếch mép cười, đẩy ly rượu ra, túm lấy cổ áo Dazai, ép hắn cúi xuống ngang tầm với mình, lực mạnh đến nỗi như muốn xé toạc cổ áo đối phương, mắt anh đỏ hoe, lẽ ra là do phản ứng với rượu mhưng vì ánh sáng mờ ảo nên trông giống như vừa khóc.

"Đồ cá thu chết, câm cái miệng thối của mi lại đi! Lão tử đây khỏe chán, còn sống thọ trăm tuổi ấy chứ!"Chuuya thô bạo đáp trả lại lời mỉa mai vừa rồi của Dazai, hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt khiến Dazai khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình chẳng muốn cãi nhau với Chuuya nữa — cái miệng chỉ biết phun mấy lời cay độc với hắn này thật khiến người ta chán ghét.

Nhân lúc Chuuya còn chưa kịp buông mình ra, Dazai nhanh tay gỡ chiếc mũ trên đầu anh xuống, nghiêng nó che bên má hai người, tay kia vòng qua vòng eo mảnh khảnh, rồi áp lên đôi môi còn chưa kịp khép lại ấy — bờ môi ướt át, phủ lên sắc rượu, lãnh địa chưa từng bị chạm đến hay chiếm hữu.

Dazai cảm nhận được một hương thơm nồng nàn của nho từ miệng Chuuya, vị cồn không quá nặng, giống rượu trái cây hơn. Đầu lưỡi hắn lướt qua khoang miệng mềm mại, lướt qua hàm răng, rồi tìm đến chiếc lưỡi mềm mại ẩn sâu bên trong, móc nối quấn quýt. Chuuya cố dùng đầu lưỡi đẩy Dazai ra khỏi miệng mình, nhưng hành động qua lại đó lại càng giống khiêu khích chủ động, quấn quýt không thể tách rời, dường như muốn trút hết mọi cảm xúc chất chứa sau hai năm xa cách vào nụ hôn này.

​Cánh tay Dazai siết chặt lấy eo Chuuya dần dần thu hẹp lại, Chuuya quá gầy, đủ để hắn có thể ôm trọn bằng một tay. Đầu ngón tay Dazai lướt qua bụng dưới bằng phẳng của Chuuya, nếu phỏng đoán cuối cùng hắn là đúng, thì nơi đây, cho đến tối hôm qua, đã từng thai nghén một sinh linh bé bỏng thuộc về riêng hắn.

​Chiếc ly rượu của Chuuya bị đổ ụp trên mặt quầy bar, rượu toả ra mùi trái cây đậm đặc, loại rượu trái cây có nồng độ cồn thấp đến đáng thương này không gây ảnh hưởng quá lớn đến một Omega đang mang thai. Cho đến những phút cuối cùng, anh vẫn chừa lại cho mình một lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dachuu