Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟶𝟺

vèo một cái huy đã xuất viện được một tuần rồi và đúng như lời hôm đó. danh hoàng một tuần qua ngày nào cũng đều đặn tay xách nách mang đến cả túi đồ ăn nhét đầy tủ lạnh nhà huy. ba bữa sáng trưa tối ngày nào cũng đủ còn cả đồ ăn vặt nữa cơ. nên hôm nay văn huy quyết tâm phải tự nấu một bữa để cảm ơn anh bảo mẫu này.

••••••••••••••••••••••••••••••
đổi tên 1 xí nhó cho nó vần:>

cục bông ྀིྀིcục đá
cục bông ྀིྀི
anh oi


cục đá

ơi

anh nghe ạ

anh ăn cơm hong

bé nấu cơm nèee

nay bé giỏi vậy tự nấu cơm luôn

bé giỏi đó giờ ời

giỏi đó giờ vẫn để vào viện thế à

hỏng liên quan?

rồi

bé ngoan

thế bé cho anh xem cơm nào

daaa

nèee ngon hơm anh

bé bỏ bữa?


hông có mà


giờ cơm không ăn còn nghịch đồ chơi

em có còn là con nít nữa đâu mà cứ không nghe lời vậy

hoàng quát em

dỗi hoàng vãi


nay em nấu cơm đãi hoàng thật mà

cục bông đã offline

••••••••••••••••••••••••••••••
gọi người ta là em bé mà cứ hở ra là to tiếng nạt người ta

lần này bé huy đây hứa dỗi anh hoàng của bé dài dài luôn cho chừa

*ting*

"ai vậy cà"

"bé ơi mở cửa cho anh"

"hông! tới đây chi tui hỏng có tiếp anh tiễn khách à"

"anh xin lỗi. bé bảo bé nấu cho anh mà thế giờ lại nuốt lời à?"

"ừ ấy nuốt ời anh về đi!"

"thôi mà, mai giáng sinh rồi không lẽ bé định dỗi anh thế à?"

"giáng sinh em đón với gia đình, đón với chị quỳnh chị dương ai thèm đón với anh!"

"tiếc thế mai anh định rước thỏ đi chơi với anh. thế thỏ không đi chứ gì?"

"...thật hong.."

"anh đùa thỏ bao giờ chưa?"

không nghe thấy tiếng người nhỏ bên trong đáp lại hoàng định bụng rời đi thì cánh cửa đóng im nãy giờ bỗng mở ra

"tạm tin anh"

huy ló cái đầu hồng mới duộm lại của mình ra nhìn anh

"sao lại tạm. phải tin luôn chứ. anh có hứa xuông bao giờ"

"bé thích tạm đó? anh làm gì được bé"

anh nhìn em dẩu môi xinh lên cãi mà bất giác cười thành tiếng. cười được một lúc anh nới lên tiếng

"ừ bé thích là được"

aaaa anh lại thế rồi. cỡ này sao bé dỗi tiếp được T^T

••••••••••••••••••••••••••••••

"nay anh thấy bé nấu ngon hơm?"

"bé nấu thì lúc nào chả ngon"

"điêu! anh ăn được mấy bữa mà kêu lúc nào cũng ngon?"

"thế bữa nào bé cũng nấu cho anh đi để anh bữa nào cũng khen"

"ai thèm! đồ cơ hội"

em ngại rồi nhé. hoàng cứ thế mãi thôi đành chuồn đi rửa bát vậy

"nào, làm gì đấy"

"ăn xong không rửa bát để nhà em thành cái ổ lợn à?"

"đứt tay thì ngồi yên cho anh nhờ rửa xong xót lại mếu. để đó anh rửa cho tí anh ra băng lại"

nó rồi anh dọn đống bát trong thoáng chốc rồi khua đi rửa hết. em ngồi trên sofa đợi anh mà nghĩ chính em còn chả nhớ em bị đứt tay nữa cơ

"bé để hộp cứu thương ở đâu?"

anh rửa bát xong hỏi vọng ra chỗ em

"dạ ở cái tủ trên kệ giày á"

"rồi đưa tay anh xem"

" lần sau dùng dao thì cẩn thận vào. không phải đồ chơi đâu mà cứ thế là băm"

"a! hoàng tính mưu sát em à mà đổ cả lọ cồn thế!"

"anh xin lỗi. không mếu nhé, anh nhẹ tay thôi"

"lần này hoàng không quát em ạ?"

"không! nãy anh hơi quá lời, anh xin lỗi"

"anh ơi.."

"ơi"

"..."

"bé muốn nói gì?"

"..."

nhận ra sự bất thường của người nhỏ hơn anh mới ngửng đầu lên để xem em nhỏ thế nào thì bắt gặp khuôn mặt ỉu xìu cùng đôi mắt rơm rớm nước mắt

"ơ này, sao lại mếu rồi. anh làm bé à?"

"sao hoàng cứ quan tâm em mà hoàng không bao giờ cho em câu trả lời vậy.. hức.."

à ra là nó. anh cũng không nhớ em đã tỏ tình anh bao lần chỉ nhớ là anh chưa lần nào đáp lại. không phải anh không muốn đường đường chính chính yêu em. chỉ là một vài thứ khó nói nhưng sớm thôi mọi chuyện sẽ rõ ràng...

theo chiều hướng nào thì anh cũng không biết...

"không khóc nhé? anh xin lỗi"

"..hức..lúc nào cũng thế.. sao anh phải xin lỗi chứ.. hức.. anh không yêu em cũng phải lỗi của anh đâu.."

"nào... không nói thế. anh đối với em thế nào. em hiểu rõ nhất. còn về câu trả lời sớm thôi em sẽ có. anh hứa!"

"ngoan! nín đi!"

một cái ôm thật chặt trong mùa đông hà nội. xua tan đi cài lạnh cũng làm tan biến đi nỗi buồn của huy.. huy tin anh

••••••••••••••••••••••••••••••
năm mới rồi ngoi lên dọn mạng nhện rồi lặn tiếp 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com