𝟶𝟼
hoàng hôn cũng dần buông nhường chỗ cho màn đêm, cũng là thời điểm buồn nhất của huy vì em phải kết thúc một ngày hẹn hò với danh hoàng rồi
"anh ơi, giáng sinh năm sau mình lại đi chơi tiếp nhá!"
"sao phải năm sau? bé thích thì mình đi. không phải đợi"
"đừng chiều em thành nhóc tham lam"
"tham lam cũng được. anh giàu"
"xí! nói chuyện thấy ghét hông!"
"sao bảo yêu anh?"
"yêu anh, anh không yêu lại! ghét!"
"sao biết anh không yêu lại?"
ừm...
chưa chắc hẹn hò đã là yêu
chưa chắc yêu đã hẹn hò...
"đói chưa? ăn tối nhé? hay xem phim trước?"
"dạ?"
"thỏ ngốc tưởng anh chỉ rủ đi công viên thôi à?"
"thì anh có nói rõ đâu..."
huy bĩu môi, nhỏ giọng phản bác
"thế thỏ chọn dùm anh đi"
"xem phim đi. em vẫn no"
"vậy đi thôi"
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
"bé xem phim nào?"
"phim này!"
"kinh dị? nãy bị nhát ma chưa hãi à?"
"anh đừng có mà khinh em!"
"anh nào dám"
chọn đi chọn lại một hồi lâu họ quyết định sẽ xem bộ phim kinh dị đang hot nhất hiện nay
"ơ.. còn tận 30 phút nữa cơ á"
"đi dạo lát quay lại là kịp đấy"
"hmm ra nhà sách nãy mình đi qua đi anh. em muốn ngắm gấuuuu"
"thôi không ngắm"
"ơ.."
"thích thì mua, sao phải ngắm?"
"đã bảo là đừng chiều em thành nhóc tham lam màaaa!"
"anh bảo rồi mà an-"
"suỵttttt!! biết anh giàu rồi màa. đi thoi đứng một hồi là khỏi gấu luôn đóo"
ngăn chặn người lớn hơn flex thêm một lần nữa em nhanh chóng kéo anh đến nhà sách gần đó
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
"anh ơi! con thỏ quạo này giống anh quá à"
"nhưng anh đâu có quạo?"
"lúc anh quản em trông rất quạo!"
"anh quạo?"
"đúng! chính là những lúc như này! hai lông mày anh như sắp hôn nhau ấy. trông cứ cau có như mấy ông già vậy. chả hiểu có gì đẹp mà mấy chị gái cứ mê"
"phụt.."
"anh cười gì??? bộ anh thấy em nói sai ở đâu à??"
"không phải! chỉ là..."
'chỉ là trông bộ dạng ghen này của em đáng yêu quá!'
để hoàng nói cho bạn nghe về em nhỏ của hoàng với gương mặt siêu cấp đáng yêu này khi ghen nhé. em nhìn chằm chằm vào con thỏ - được cho là quạo giống anh, mà nhíu mày nhưng mà môi thì cứ chu chu ra như thế trông yêu vãi ấy chứ chả ai biết em đang giận đâu
"chỉ là sao? ơ hay thật! anh cứ nói chuyện với em được dăm ba câu là lại cười. bộ em mắc cười đến vậy hả?"
"không có! chỉ là thấy em đáng yêu thôi."
"ừ ừ, lúc nào cũng đáng yêu thôi."
'đáng yêu thế mà không đáng để anh yêu à...'
"nhưng mà chị nào thích? anh chả biết chị nào cả"
"đúng rồi sao gọi là chị được. đến cả mấy em cũng thích mà!"
"ha.."
cười trừ một tiếng rồi cũng cho qua cùng em đi lựa gấu bông tiếp thôi. biết sao được
"huy ơi! thỏ xanh này giống em nè!"
"bé sao thế?"
thấy người sau mãi không lên tiếng trả lời, anh vội quay lưng lại kiểm tra xem em nhỏ còn đi theo mình không. gì chứ thỏ nhỏ này hay chạy nhảy lung tung rồi lạc lắm, lạc rồi anh không biết ăn nói với chị quỳnh, chị su như nào đâu
"dạ..."
may quá em vẫn ở đây
"nào đừng dụi mắt. đau mắt đấy để anh xem"
hình như em nhỏ mới bị bụi bay vào mắt rồi. thấy em liên tục lấy tay dụi mắt anh liền đưa tay cản lại tránh để em dụi nhiều đau mắt rồi cúi xuống thổi nhẹ lên mắt em. tiếp súc gần khiến em ngại đỏ mặt theo quán tính muốn quay mặt sang chỗ khác để tránh né liền bị tay còn lại của anh giữ lại
"yên nào."
thổi nhẹ một lúc cho em rồi anh cũng thả tay đang giữ mặt em lại mà xoa nhẹ mắt em cho em nhỏ dễ chịu một lát rồi mới buông tay
"đỡ hơn chưa?"
"d-dạ rồi.."
"ừm, sắp đến giờ rồi về rạp thôi"
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
mới dạo đầu bộ phim do sự tiếp xúc thân mật lúc nãy còn làm ngại chẳng dám hó hé gì với anh mà lẳng lặng ngồi xem phim gặm bắp. huhu ngại thật đấy cứ như kiểu sắp hôn vậy! em chưa nghĩ tới mà... tự nhủ rằng ma không có thật chỉ là phim thôi không gì phải sợ. em vẫn nhất quyết không cần danh hoàng nắm tay hay che mắt để giảm nỗi sợ
nhưng mà em sai rồi... là em quá đánh giá cao năng lực của bản thân hay đánh giá thấp chất lượng phim vậy... huhu sợ quải đạn em có thể cảm nhận con ma đó sẽ lao ra hù em bất cứ khi nào đó!
"chậc! anh bảo rồi sợ thì cứ nắm tay anh mà. thỏ ngốc cứng đầu"
xoa nhẹ mái tóc hồng hồng của em như an ủi. lúc nãy, ngay đoạn cao trào em đã sợ đến mức không kìm được mà quay sang rúc mặt vào vai anh nhắm chặt mắt mà run trông như chú thỏ nhỏ bị ăn hiếp vậy
"e-em không sợ! cũng không cứng đầu!"
thỏ nhỏ ngước mặt lên nhìn anh. mắt con rưng rưng nước vì sợ ầm miệng vẫn quyết liệt đáp trả lần này thì lại giống baby three thỏ mắt rưng thế cơ chứ
"bảo em cứng đầu em còn cãi"
cốc nhẹ lên đầu em như trêu đùa rồi vẫn đưa tay xuống nắm lấy tay em như an ủi để em xem hết bộ phim rồi cả hai cùng rời rạp. chẹp trong rạp tối thật nhưng đâu có nghĩa là chốn không người... con dân fa cảm thấy bức xúc vô cùng!
sau buổi xem phim rồi họ lại dắt tay nhau đi ăn tối. thế là hết một ngày giáng sinh tuyệt vời
✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧
ngọt quá có tiểu đường ko ta... cần 1 chút gia vị khác ko hỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com