Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟶𝟽

tối hôm đó, sau khi ăn uống, chơi bời no say hoàng mới đưa em về tới tận nhà

"anh để em xuống đây là được rồi. Trọ em trong ngõ vào rồi khó ra lắm"

huy vỗ nhẹ vào vai anh ý chỉ anh dừng xe để em xuống 

"trong ngõ? trong ngõ thì càng phải đưa em vào chứ. tối rồi nguy hiểm"

"nhưng mà vào rồi khó ra lắm đó! em tự đi bộ vào được màa"

hoàng im lặng một lúc. nhìn xung quanh rồi nổ máy chạy lại cửa hàng tiện lợi gần đó

"đi. anh gửi xe ở đây, đưa em vào rồi anh về"

huy bất lực rồi. bom đạn còn không cứng bằng đầu của danh hoàng. chối không được sự quan tâm của danh hoàng em bèn mặc kệ mà tận hưởng cảm giác được nuông chiều này

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

"đến trọ em rồi.  anh yên tậm chưa? về đi muộn lắm rồi!"

"em muốn đuổi anh đi đến vậy à?"

"không có mà! a-ai nỡ đuổi anh.. chỉ là trời tối rồi cũng lạnh nữa, ảnh phải về sớm chứ. không phải anh bảo tối muộn nguy hiểm à...?"

"hửm? chỉ là gì cơ?"

không phải hoàng lãng tai đâu do anh thích nghe em quan tâm mình thôi

"không có gì! trả anh này"

em cởi bỏ chiếc khăn bữa sáng được anh quàng cho mà dúi lại vào tay anh. rồi nhanh chóng ngoảnh mặt đi vào

"ấy từ từ. còn thủ tục cuối"

"dạ?"

"tặng em này. quà giáng sinh. nãy giờ dỗi anh chưa tặng quà đúng không?"

ừ thì vậy đấy. chuyện là khi còn trong khu vui chơi em đã lén nhét vào túi anh một hộp quà là chiếc găng tay len em tự đan. em phải mày mò lâu lắm đó vậy mà người kia chả có chút phản ứng gì lại còn bơ đẹp mấy câu hỏi mập mờ của em khi nhắc đến quà nữa

"xí tưởng anh quên luôn rồi chứ"

"quà của bé sao anh quên được? mở ra xem thích không?"

"khăn quàng.."

danh hoàng có chấp niệm với khăn quàng hả...

"mùa đông lạnh em lại hay quên khăn, cổ tiếp xúc với gió lạnh dễ ốm lắm. khăn anh tặng chắc thỏ không quên đâu nhỉ?"

nghĩ lại rồi, danh hoàng không có chấp niệm với khăn quàng mà là chấp niệm với sức khỏe hay ốm vặt của văn huy

"quà hoàng tặng em đính vào người em luôn nhá?"

"ra đường nhớ mang là được. xong rồi vào nhà đi, giờ muộn rồi sáng mai hãy tắm, nhớ bật nước nóng trước đấy"

"em có phải con nít xa bố mẹ đâu mà anh nhắc kỹ thế"

"coi như anh nhắc thừa là được. vào nhà đi kẻo lạnh"

hoàng xoa đầu em như thói quen trước khi tạm biệt của hai người

"anh cũng về sớm nhà"

"ừm"

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

người tình xứ huế ⇢ lấy chồng đại gia

ôi dồi ôi huy ơi là huyyyyyy

m đi chơi với zai cái là tắt nguồn đth vậy hảaaaaa

bt chủ nhà mới gọi kooo

2 ơi em mới về mà đừng hù em....

ai hù mầy

nãy chủ nhà ới t bảo nguyên dãy nhà đập đi thay mới ống nước mất 1 tuần

nên t khăn gói sang nhà chị dương ròi

m tính sao

vili...

anh hoàng mới đi rồi...

ko lẽ gọi ảnh quay lại rồi ở nhờ nhà ảnh...

chứ giờ m còn cách nào

quanh đó có cái khách sạn nào đâu 

giờ bắt xe còn vong nó nhận

thôi nha.. nay em gặp đủ ma rồi

thôi nhắn anh chồng đại gia của m đi

thôi phiền mà...

ko nhắn t nhắn

ơ...

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

"huy ơi!!!"

"dạ"

30 phút sau khi người chị ruột thừa thùy dung của em ới anh hoàng tới nhận nhiệm vụ đón thỏ về ở ké

"sao anh lại quay lại rồi"

"không quay lại để em vô gia cư ngoài đường à?"

"em sợ phiền anh mà..."

"với bé anh không phiền"

"nào đưa đồ đây anh cất cho, lên xe đi"

"dạ.. cảm mơn anh"

"nghe xa lạ quá. không cần cảm ơn. lên xe đi"

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

"nhà anh còn trống một phòng ở cuối tầng hai bé ở đó nha. ngày nào anh cũng dọn qua nên vẫn sạch lắm"

"có dơ em cũng ở mà. anh cho em qua ké là tốt lắm ời"

"ai lại để cục bông trăng này ở dơ được. lên thay đồ rồi ngủ đi"

"dạ"

em đi theo chỉ dẫn của anh mà vào phòng anh chuẩn bị sẵn. thay bộ đồ thoải mái rồi phi lên giường đắp chăn đi ngủ. hôm nay là một ngày dài với em rồi

✩♬ ₊˚.🎧⋆☾⋆⁺₊✧

tặng chút đường cho 8/3 ngọt ngàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com