20
-----
Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Jeon Jungkook một thân áo tắm đứng nơi ban công, trên tay hắn là điếu thuốc đang toả ra làn khói nghi ngút.
Jeon Jungkook trầm lặng, ánh trăng chiếu rọi khiến chiếc khuyên tai cùng với chiếc nhẫn nơi ngón tay út loé sáng.
Làn khói trắng mờ ảo nhàn nhạt bao bọc lấy thân mình lực lưỡng cao lớn của hắn. Hắn một mình trầm tĩnh.
Jeon Yoona cũng thật thông minh, còn đi tìm nam nhân cầu giúp đỡ.
Hắn làm sao không biết được cô muốn lợi dụng Park Jimin kia chứ, chỉ là Park gia cùng với hắn có mối quan hệ vốn dĩ là thâm tình. Hắn nhếch môi.
Cũng tốt đấy chứ.
Cô nhỏ đã quyết tâm đến vậy hắn cũng vui lòng chấp thuận tìm lý do khiến Park gia và Jeon gia có chút hiềm khích, như vậy cô có thể dễ dàng chơi đùa hơn, cho cô chơi đùa một chút thoả mãn tâm tình cũng không tệ.
Hắn xoay người nhìn đến tấm lưng người con gái đang nằm trên chiếc giường kia. Nhưng ánh mắt của Park Jimin nhìn cô thật sự làm hắn khó chịu, đều là một lũ ngu xuẩn hạ đẳng sao lại còn dám đặt ánh mắt vượt quá xa tầm với như thế. Đúng là không rõ thân phận của mình rồi.
Nói đến đây, Jeon Jungkook nâng tay ngón tay thon dài chạm nhẹ hai cái lên chiếc khuyên tai làm bằng đá ngọc bích đổi màu Chẳng mấy chốc chiếc khuyên tai liền trờ thành màu đỏ thẫm chói rực của máu.
“ Park gia dạo này có vẻ nhàn hạ, làm cho họ bận rộn một chút đi” hắn nâng tay hút một hơi thuốc.
“Được” Bên kia một giọng nam trầm vang lên.
“ Dạo này, bà ấy thế nào?”
“ Ổn, sài tiền rất đều đặn”
Hắn cong môi, ngón tay tiếp tục chạm nhẹ lên chiếc khuyên kia. Lập tức một giây sau màu đỏ thẫm được thay thế bằng màu xanh ngọc bích.
Lặng lẽ tiến vào phía trong, đi đến bên giường hắn nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế rồi lại chỉnh chăn cho cô. Hắn tay cầm điều khiển nâng nhiệt độ lên hai nấc, nhẹ nhàng hôn lên đôi mi khép hờ kia. Hắn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say của cô.
Phiền muộn hôn lên chóp mũi nhỏ rồi lại xoay người rời đi.
Cửa phòng đóng lại cũng là lúc đôi mi khép hờ kia từ từ rung động từ từ mở ra. Jeon Yoona xoay người nhìn lên trần nhà.
Tại sao phải là cô.
Nếu hắn không mang Taehyung đi…
Nếu không phải khi đó hắn tàn nhẫn cường bạo cô…
Nếu…
Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đôi mắt hiện rõ nét thê lương, tất cả đều chìm trong bóng tốt. Cứu vớt căn phòng có lẽ là những tia sáng yếu ớt từ ánh trăng bên ngoài kia.
Cô cười chua xót…
“ Em nhớ anh…”
Một lần nữa, đôi mắt xinh đẹp đẫm những giọt lệ đau thương. Nếu không phải vì sự cố chấp của cô anh đã không ra đi, nếu không phải vì sự tự tôn chết tiệc kia thì cô đã không để mất anh.
Kim Taehyung…
Là một kí ức xinh đẹp trong những mảng tàn tích…
Nhưng cũng rất đau…
Đến chạng vạng sáng cô mới có thể chợp mắt.
—
Âm thanh đổ vỡ vang vọng, trong căn phòng u tối Park Jimin đôi mắt âm sâu nhìn giá cổ phiếu đang giảm mạnh trên màn hình.
Khốn kiếp, không ngờ Jeon Jungkook lại dám xuống tay với mình. Tên này đúng là không có quy cũ.
“ Thiếu gia, là đại thiếu gọi”
Hắn nâng tay đưa chiếc điện thoại đời mới sang trọng đến bên tai.
“ Tôi cũng không ngờ”
Chẳng hiểu đầu dây bên kia nói gì, Park Jimin cười lạnh một cái giọng nói đục ngầu mang ba phần lạnh lẽo.
“ Được”
——
Jeon Yoona hiện tại căng thẳng cực độ, cô nhìn chăm chăm dĩa thịt ánh mắt khó khăn trong thấy. Mà Jeon Jungkook lúc này lại ôn nhu mỉm cười.
“ Lại đây” Hắn nhẹ nhàng như đang mời gọi nhưng thực chất câu từ lại mang theo vài ý mệnh lệnh khiến cô không thể chối từ.
Ngoan ngoãn đi đến ngồi cạnh hắn.
Jeon Jungkook phẩy tay má Lee liền cho người đem một đĩa bò Kobe thơm ngon.
Hắn kéo dĩa thức ăn, đôi tay thon dài hiện tại là đang cắt bò cho cô sao?
“ Thật sự không cần”
“ Đừng náo”
Cô nhìn hắn định nói gì rồi lại thôi.
“ Kiểu ngập ngừng hiện tại không hợp với em”
Hắn nghiêm chỉnh đẩy dĩa thịt bò được cắt thành từng miếng đẹp đẽ sang cho cô.
“ Nói đi, điều làm em e ngại” Hắn nhìn cô chăm chăm tay chống cằm cười như có như không.
“ Điện thoại của tôi, có thể…”
“ Ồ, tôi lỡ tay đập nát rồi” Hắn phẩy tay, má Lee liền lấy chiếc điện thoại đời mới đuợc chuẩn bị sẵn đưa cho hắn.
“ Cái này, từ nay chỉ được sử dụng cái này” Hắn đưa cho cô.
“ Ông thật ngang ngược” Cô điềm tĩnh nhìn chiếc điện thoại trước mắt, vẻ mặt ảm đạm thưởng thức thức ăn chán ghét phê phán.
Hắn ảm đạm nhìn chằm chằm cô, gương mặt mang chút tia u tối.
“ Nhớ, đừng lưu số của thằng đàn ông nào”
Nói rồi quay lưng rời đi.
Cô chán ghét nhìn bóng lưng của hắn, thở dài một hơi. Cầm lấy điện thoại mở lên, trong danh bạ đúng là chỉ có mỗi một số. Chồng yêu?
Tên điên.
Cô lập tức thay đổi thành một số vô danh.
—-
Sau khi ăn xong cô chuẩn bị đi ra ngoài, cô mặc một bộ váy áo trắng. Áo trên hở vai cùng xương quai xanh trắng tuyết, váy dưới ngắn hơn đầu gối một chút khoe được cả đôi chân trắng dài thon thả của cô. Điểm thêm một ít son sắc trên mặt. Rồi ung dung khoác chiếc áo dạ dài đi ra ngoài.
Cô lái chiếc Mercedes SLR, là một trong những con xe Jungkook tặng cô. Chỉ là hôm đó cô tò mò lấy con xe của hắn đi dạo một chút. Ai ngờ đâu lại lỡ tay làm bay luôn một cái bánh, Jeon Jungkook lúc đó mặt bất lực nhìn cô. Sau đó ngày hôm sau hắn liền đưa cô đi lựa xe.
Cô lái đến một quán bar nổi tiếng nhất trên con phố khu Tam Giác. Đậu xe rồi đi vào.
“ Ô, Jeon tiểu thư”
Cô cười một cái xem như chào hỏi
“ Không ngờ có thể gặp Jung thiếu chủ ở nơi này”
Jung Hoseok nhếch môi. Cậu âm trầm lẩm bẩm.
“ Xem ra không phải là tình cờ”
Jeon Yoona nhìn cậu mắt đẹp nhẹ nhàng đánh giá. Thiếu gia nhà họ Jung, bạn thân của Park Jimin. Quả không hổ danh một cặp tinh thông, khí chất đều không khác nhau là bao.
“ Tôi đã nghe Jimin kể về cô rất nhiều nha, không ngờ hôm nay lại gặp ở nơi này.
“ Tìm thú vui”
“ Nếu cô không bận….”
“ Tôi đến tìm Park thiếu”
“ Ồ, vừa hay cậu ta cũng ở đây. Tôi đưa cô đi một đoạn?”
“ Có phiền không?”
“ Là vinh hạnh của tôi” Cậu mỉm cười quay lưng bước đi dẫn đường.
Cô được đưa đến nơi cao nhất của quán.
Phòng Tổng Thống
Thật khoa trương đi?
Hoseok mở cửa, đập vào mắt cô là cảnh tượng không mấy hay ho. Các cô gái quỳ rạp bóp tay chân cho Park Jimin, còn hắn một thân tây âu nghiêm trang ngồi tưởng thức rượu đỏ.
Thật đáng ghê tởm.
Đàn ông đúng là động vật chỉ biết sử dụng thân dưới.
“ Ô, Jeon tiểu thư đây mà” Hắn rút chân lại, các cô gái đang quỳ liền biết điều đi ra ngoài.
“ À, vị tiểu thư đây nói muốn gặp cậu” Jung Hoseok xoay lưng rời đi không quên vứt lại một câu.
“ Ồ, thật vinh hạnh nha” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy ý cười.
“ Ngồi đi”
Jeon Yoona nhẹ nhàng mỉm cười lịch sử, sau đó ngồi lên chiếc ghê làm bằng da báo đắt tiền.
“ Chẳng hay…Jeon tiểu thư tìm tôi có chuyện gì?”
“ Jeon Jungkook đã làm khó anh đúng không”
Jimin cười nhạt nhẽo: “ Ha, Jeon tiểu thư tốn nhiều tâm sức đi gặp tôi chỉ có thế?”
“ Tất nhên không” Jeon Yoona ánh mắt kiên định nhìn cậu.
“ Tôi…Muốn bàn bạc”
“ Về…?” Park Jimin nhìn sơ lược đánh giá cô.
Cô gái này, tột cùng là gặp cậu với mục đích gì?
“ Lật đổ đế chế Jeon Jungkook” Jeon Yoona nắm chặt nắm đấm kiên cường nhìn sâu vào mắt cậu.
Park Jimin ngơ người hồi lâu. Gì đây? Muốn thử nhau à?
“ Thật không hiểu tiểu thư đây là có ý gì” Cậu cười cợt ngã lưng ra sau.
“ Anh hiểu, anh hiểu rất rõ” Jeon Yoona cắn môi. Cô đổi biết bao thứ mới có thể tìm được hy vọng không thể để một Park Jimin dập tắt như vậy.
“ Tôi muốn Jeon Jungkook mất đi tất cả” Yoona kiên định.
Park Jimin đột nhiên cười lớn, tựa như hắn vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian.
“ Woa, Jeon tiểu thư ơi là Jeon tiểu thư. Phải nói là Jeon thiếu bảo bọc cô quá tốt nên não bị hư hay là phải nói cô vừa sinh ra đã ngu ngốc đây”
Cậu nhìn Yoona cười cợt khinh thường cô. Cô tiểu thư này đúng là biết nói đùa. Lật đổ Jeon Jungkook sao, khiến Jeon Jungkook mất tất cả sao? Đúng là hài hước
“ Tôi là đang nghiêm túc”
Park Jimin ngưng cười, mặt lạnh lẽo.
“ Jeon tiểu thư là đang gài bẫy tôi?”
“ Tôi muốn hợp tác với anh”
“ Haha, hợp tác?” Cậu nhìn cô tiếp tục cười lớn.
“ Nếu không anh nhất định sẽ ân hận” Yoona nhìn thẳng vào mắt anh.
“ Jeon tiểu thư, cô cũng biết thế lực của Jeon thiếu gia lớn thế nào. Dây vào chỉ có chết không có đường lui. Tôi vì cái gì phải hợp tác cùng cô.”
“ Vì toàn bộ gia sản của Jeon gia” Cô lạnh nhạt buông câu, tay đưa lên rót một ly vang đỏ.
Park Jimin cười cứng đờ chăm chú nhìn cô.
“ Jeon tiểu thư có vẻ tự tin”
“ Tôi không tự tin, chỉ chắc chắn” Cô nâng tay nhấp một ngụm.
“ Vì cái gì mà cô muốn lật đổ Jeon gia?” Cậu tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ của cô.
Thật dụ hoặc.
Jeon Yoona ngả người nhìn lên trần nhà thở dài một hơi, thanh âm có chút mệt mỏi. Đáy mắt có vài phần khao khát, sau đó lại hiện lên vài tia bi thương.
“ Tôi muốn tự do”
Cậu im lặng, cô im lặng. Không gian hầu như chỉ nghe được tiếng thở nặng nhọc.
----
Bài tập online nhiều quá đi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com