Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25.







------



Jeon Yoona một thân váy trắng, chân trần trầy xước nhuốm máu. Gương mặt xinh đẹp đầy đau thương từ trong mộng mị bừng tỉnh.

" Mèo nhỏ của tôi, em có phải rất nhớ tôi không" Âm thanh trầm ấm vang lên trong không trung.

Giọng nói này,

Taehyung của cô.

Hai mắt Jeon Yoona mở to nhìn xung quanh, không một ai.

" Mèo nhỏ, tôi ở đây" Kim Taehyung không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh cô.

" Tae Tae... Có phải anh không?" Jeon Yoona nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn nước, tay gầy nhỏ bé đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu.

" Là tôi đây, Taehyung tôi ở đây thực nhớ em" Kim Taehyung tay thon dài nắm lấy tay cô đưa đến mặt cậu, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi nước mắt của dịu dàng vuốt ve gò má tinh khiết.

" Taehyng à, em thực sự rất khổ sở, có thể... có thể cho em cùng anh đi được không" Cô khóc đến thê lương con ngươi đỏ lên trông thấy, bàn tay nhỏ nhắn run run được anh cầm lấy dần cảm nhận lấy hơi ấm từ anh.

" Mèo của tôi, em cứ như vậy tôi thực đau lòng không nỡ rời đi" Kim Taehyung ôn nhu hôn nhẹ lên tay cô.

" Làm ơn, xin anh hãy đưa em đi. Xin anh." Jeon Yoona thống khổ.

" Mèo ngoan của tôi, em không thể cùng tôi đi được. Tôi không nỡ đưa em đi" Cậu cất thanh âm trầm ấm, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

" Để em phải chịu khổ rồi" Tay cậu nâng lên sợi tóc xinh đẹp nhẹ nhàng hôn.

" Taehyung, đừng biến mất như vậy mà." Jeon Yoona hoảng hốt nhìn thân ảnh người con trai cô yêu đến đau lòng một lần nữa hoà lẫn vào trung gian.

" Tôi phải đi, tôi sẽ chờ em." Cậu cười dịu dàng.

" Không muốn, xin người, xin người đừng bỏ rơi em lại trong cái thế giới tàn nhẫn này. Em xin người, dù đau đớn đến đâu em cũng chịu...Xin người đừng rời bỏ em" Jeon Yoona dường như khóc thét.

Tay nhỏ hoảng loạn, bấu víu lấy chàng trai đang dần hoà mình vào không trung.

" Taehyung à, cầu xin người, đừng bỏ rơi em..."

——

Jeon Yoona bừng tỉnh trở về thực tại.

Jeon Jungkook sợ hãi ôm chầm lấy cô.

" Ngoan, có tôi ở đây" Hắn vuốt ve lưng cô, nhẹ nhàng an ủi.

Jeon Yoona run rẫy nước mắt không ngừng rơi xuống ướt cả lòng ngực hắn.

Hơi ấm này,

Vòng tay này,

Cô thực mọt lần muốn hoàn toàn hưởng thụ sự dịu dàng này.

Một lần thôi,

Em xin lỗi, Kim Taehyung.

Cô đưa tay bấu víu lấy áo của Jeon Jungkook dường như cô đang sợ hãi,

Sợ hãi hắn cũng sẽ biến mất giống như Taehyung,

Bỏ rơi cô ở thế giới mãi mãi không hoàn hảo này...

" Jungkook...Jungkook à" Cô khóc lớn không ngừng gọi tên cậu.

Khoảng trống nơi trái tim dường như được lấp đầy bởi vòng tay của Jeon Jungkook.

" Ngoan, ở đây có tôi rồi. Không cần sợ như vậy." Jeon Jungkook vuốt ve lưng cô.

Trái tim rộn nhịp hưởng thụ cảm giác mềm mại trong vòng tay,

Trái tim tôi dường như muốn nổ tung ngay khi em gọi tên tôi.

" Cô bé của tôi, cái gì đã làm em khổ sở như vậy" Jeon Jungkook đau lòng ôm cô.

Cả đêm đó, hắn chỉ một mực trầm lặng,

Cả đêm đó hắn một mực ôm cô trong lòng dường như sợ khi thả lỏng cô lập tức ròi khỏi,

Cả đêm đó, hắn chỉ lặng lẽ ngồi đó đã khiến Jeon Yoona không khỏi đau lòng.

—-

Nắng sớm ríu rít nhẹ nhàng bao phủ trên chiếc giường trắng thuần khiết, hai thân thể đối lập vô tư ấp ủ nhau trải qua đêm đông lạnh lẽo.

Mà Jeon Jungkook mi mắt mang theo chút rung động dần dần dứt khỏi mộng mị. Tỉnh táo được một chút cảm nhận được mềm mại trong lòng, tâm tư có chút kích động.

Lần này Jeon Jungkook không đánh thức cô, cậu biết hôm qua Jeon Yoona từ mộng mị trở lại liền khóc vô cùng thê thảm. Chắc rằng hiện tại cô rất mệt, vả lại bây giờ vẫn sớm chán.

Jeon Jungkook lặng lẽ ngắm nhìn, gương mặt nhỏ nhắn, trán đầy đặn, gò má tinh khiết, mũi nhỏ thẳng thướt, mi dài có chút rung động rồi lại thôi. Hắn chậm rãi vươn tay vén lọn tóc tuỳ hứng đang rũ trên gò má. Gương mặt Jeon Yoona cùng với nắng sớm phá lệ kiều diễm tuyệt đẹp.

Mi tâm có chút động, ngay sau đó mắt đẹp liền mở to.

Jeon Yoona vừa mở mắt đã bắt lấy cặp mắt đầy thâm tình của Jeon Jungkook liền có chút không tự nhiên.

" Sáng tốt lành" Thanh âm Jeon Jungkook ấm áp tựa nắng mai.

Ấm áp vô cùng.

" Ừ, ông cũng vậy" Jeon Yoona ngại ngùng.

Cô đối với Jeon Jungkook ngay thời khắc tối hôm qua cũng đã không oán giận như trước. Ngay khoảnh khắc cô dường như cảm nhận được sự thống khổ khi bị bỏ rơi chính Jeon Jungkook là người đã ôm lấy cô.

Có biết hay chăng, hành động của hắn như vô tình nói lên.

" Có tôi ở đây, tôi bảo vệ em"

Ngay thời khắc chìm đắm trong vòng tay ấm áp kia Jeon Yoona dường như không tự chủ được rằng, chính cô đối với Jeon Jungkook đã không còn như trước nữa. Tâm cô dường như có chút mềm yếu chào đón hắn xâm nhập.

Jeon Jungkook có chút ngạc nhiên, Jeon Yoona vậy mà lại chúc ngược cậu. Ngay sau đó thấy cô trầm luân lâu như vậy Jeon Jungkook cứ ngỡ chính cô đang hối hận. Nhanh chóng muốn đá hắn sang một bên.

Cũng phải Jeon Yoona đối với cậu là vô cùng bài xích.

Dù hôm qua nhận được chút hồi đáp của cô thì đã sao?

Chắc lúc đó cô cũng chỉ bất đắc dĩ dùng hắn để lấp đầy khoảng trống của Kim Taehyung.

Nghĩ đến đó tâm tình của hắn vốn dĩ đang vô cùng hào hứng liền có chút biến chuyển.

" Không nỡ làm khó em, nhớ ăn sáng tốt. Tôi đến công ty" Jeon Jungkook nói rồi liền rời dường.

Jeon Yoona nghe cậu nói vậy thì bừng tĩnh, làm khó?

Jeon Yoona nhanh tay bắt lấy vặt áo âu phục níu kéo.

Jeon Jungkook cảm nhận được gấu áo có lực kéo nhỏ liền quay lại. Hắn nhìn xuống cô.

Jeon Yoona một thần váy trắng chống một tay trên giường một tay níu lấy tà áo hắn mặt nhỏ có chút hồng hồng e thẹn, hàm răng trắng đều đặn cắn nhẹ lấy môi anh đào hồng nhuận.

Con mẹ nó, yêu tinh.

Jeon Jungkook thầm mắng.

" Đừng đi, ở lại với tôi một chút" Jeon Yoona thủ thỉ lên tiếng.

" Được" Thân to lớn cứng nhắc, lần đầu tiên cô cùng hắn có chút ngọt ngào.

Thâm tâm Jeon Jungkook dường như muốn nổ tung, động tác cứng nhắc như robot nghiêm chỉnh ngồi cạnh cô. Lưng thẳng mắt hướng thẳng phí trước tiếng tới.

" Jeon Jungkook, ông lúc nào cũng làm khó tôi" Jeon Yoona nói rất nhỏ dường như là đang độc thoại nội tâm.

Jeon Jungkook vẫn là nghe thấy đi, hắn có chút khó hiểu. Rõ ràng là ban nãy cô kêu hắn ở lại.

" Tôi,...Không hiểu vì sao, tôi, dường như muốn cho ông một cơ hội."



------

Văn chương của tôi đã bị hai tiết Văn vắt cạn, giờ đây chỉ còn tàn dư một chút. Mong mấy cô thông cảm ân xá cho sự nhạt nhẽo của chap này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com