My Boy
My boy - Billie Eilish
Harry để ý rằng những ngày nay Eggsy hành động rất bất thường, ông nghĩ thế. Cậu ta thường về nhà trước nửa đêm nhưng bây giờ thì không còn nữa, ông cũng không còn nghe tiếng 'chào Harry' mỗi sáng nữa, vì cậu ấy hay ngủ nướng đến trưa, chắc do thức khuya, Harry nghĩ.
My boy's being sad, he was shady enough-
But now he's just a shadow.
Bóng dáng của Eggsy không còn xuất hiện quanh nhà thường xuyên nữa, chắc cậu ta về thăm mẹ và em cậu, Harry nghĩ, uống lấy một ngụm trà.
My boy loves his friends like I love my split ends and by that i mean-
He cuts them off.
Harry không chắc Eggsy sẽ vui khi một người đàn ông cao tuổi gặp bạn bè của cậu và cố gắng hòa nhập, nó không phải là một ý kiến hay, thở dài, Harry nhìn sang cửa chính.
What?!
Ông nghe thấy tiếng bước chân, đó là của Eggsy, nhẹ nhàng nhưng cũng nặng trĩu, ông nhận ra tiếng bước chân đó sau một vài đêm ở chung với cậu ta, lúc ông ngủ, cậu ta sẽ quanh quẩn quanh nhà nên ông đã quen thuộc với nó.
Cánh cửa được mở và Eggsy bước vào trong, cậu mang một bộ đồ mà Harry nghĩ rất hợp thời trang trong giới trẻ hiện giờ, ông cũng không biết phải không, dù sao thì ông chỉ có mấy cái suit để mặc đi mặc lại, cũ nhưng ít ra nó hợp ông. Cậu bạn tóc vàng nâu nhìn qua ông, mỉm cười, nhưng nó rất ... giả. Harry nghĩ.
"Cậu đã đi đâu thế Eggsy?".
"Đi với một vài đứa bạn".
Eggsy nói, tay trong túi quần, cậu nhìn đi chỗ khác, tránh xa cái ánh mắt của người đàn ông trên ghế sofa.
My boy's being sad and he doesn't know how to cuss-
He just sound like he's trying to be his father.
"Tôi hy vọng cậu sẽ ở nhà đêm nay".
"Xin lỗi tôi có hẹn rồi".
Harry thở dài, gỡ bỏ cái kính trên mặt xuống và nhìn sang cửa sổ, trời sắp tối rồi, cậu ta định đi nữa à? Harry nghĩ.
Who are you?
Nhìn thấy Harry im lặng rồi, Eggsy vội chạy lên lầu, về phòng mình hoặc nhà tắm, đêm nay sẽ rất dài, không có cậu ta ở đây, Harry cảm thấy vô cùng cô đơn và ... trống trơn, không phải ông không có bạn, Merlin là một trong những người bạn thân của ông nhưng Eggsy, là người mà... hơn thế nữa.
My boy's an ugly crier-
Tựa lưng vào ghế sofa, Harry lại thở dài, ông nhớ lại cái quyết định trước đây, khi ông cho cậu ta ở nhờ nhà mình, lúc ấy, gương mặt cậu ta nhìn rất tội nghiệp, chân quỳ xuống, tay cầu xin trong khi nắm chặt lấy tay áo ông. Cậu ta nói rằng đã chưa ăn gì những ngày nay và Dean đã đuổi cậu khỏi nhà.
But he's such a pretty liar-
Nhưng bây giờ cậu ta không còn như thế, ăn mặc sang trọng, những chiếc áo, đôi giày mà đáng giá cả triệu đô, Harry thắc mắc nhưng giọt nước mắt đó đi đâu rồi nhỉ? Con người của Eggsy bây giờ đã khác hẳn với lúc trước.
Nói dối, đó là một thói quen vô cùng xấu đối với Harry, tuy nhiên ông cũng không thể từ chối rằng ông cũng đã nói dối rất nhiều lần trước đây, nhưng từ khi ông gặp Eggsy... cứ mỗi lần nhìn vào mắt cậu ấy, ông không thể nào không thành thật với cậu ta.
And by that I mean he said he'd 'change'.
Rồi Harry nghe thấy tiếng bước chân nhanh xuống cầu thang, Eggsy, cậu ta làm gì mà vội thế nhỉ? Đưa mắt nhìn, Harry thấy cậu đi xuống bếp, cậu ta mặc một bộ đồ trẻ trung, áo khoác, giày, nón.
"Eggsy...". Harry gọi với giọng buồn bã, mắt đưa nhìn cậu bạn trong bếp. "Cậu định đi thật à?".
Trả lời câu hỏi đó là một tiếng ừm. Eggsy vẫn không nhìn Harry, mắt nhìn ly nước cậu đang uống.
Đủ rồi, Harry nghĩ, đó là cách cậu trả lời với người đã cứu mạng cậu đó à?
Vùng dậy, Harry bước vào bếp với đôi chân, dừng sau lưng cậu bạn thấp hơn mình, tay trong túi quần.
"Đêm nay cậu sẽ không đi đâu cả".
My boy, my boy, my boy-
Eggsy quay sang đằng sau và nhìn thẳng vào mắt Harry, cậu có thể thấy vẻ giận dữ trên mặt ông ấy.
"Ông đâu có quan tâm đến tôi, suốt ngày cứ công việc".
"Không quan tâm à? Vậy ai đã cho phép cậu bước vào cái nhà này? Ai cho cậu tiền để lo cho gia đình? Những thứ xa xỉ này, ai đã cho cậu?". Eggsy giữ im lặng. Có lẽ cậu hơi lạnh nhạt với Harry những ngày nay, nhưng cậu cũng chỉ muốn giải tỏa sự buồn chán khi ông ấy đi công tác.
Don't love me like he promised.
"Cậu là của tôi, Eggsy, hãy nhớ điều đó, hãy nhớ đến cái ngày mà cậu van xin tôi, tôi không thể nào tốt bụng hơn với ai ngoài cậu".
Harry choàng tay mình quanh eo Eggsy, kéo cậu lại gần và ghé sát tai cậu.
My boy, my boy, my boy-
"Cậu có thể đi đâu tùy cậu nhưng không bao giờ được né tránh tôi, những ngày nay tôi nhịn cậu đủ rồi đấy".
He ain't a man and sure as hell ain't honest.
"Chắc cậu đã quên cậu là của ai rồi nhỉ? Tôi sẽ nhắc lại cho cậu vậy".
Môi của Eggsy bị tấn công, cắn lấy, bấu xé, và tra tấn bởi Harry, cậu choàng tay lên vai người đàn ông và kéo ông ta lại gần hơn.
You want me to be yours, well then you gotta be mine-
"Hãy nói tôi là của ông đi". Eggsy thì thầm.
Then if you want a good guy then goodbye.
"Cậu là của tôi".
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com