chapter 2
Pov : dưới góc nhìn của jaebeom
--
Jinyoung, baby, em sẽ luôn là ánh dương rực rỡ soi chiếu nơi mặt hồ, sẽ luôn là bông hoa đậu biếc của tôi; tôi biết tôi sẽ tự giết bản thân mình vào giây phút nào đó, nhưng tôi mong rằng linh hồn tôi sẽ thanh thản dưới suối vàng khi em được an toàn.
Những thứ tôi viết trong cuốn sổ da này, em chưa bao giờ đọc. Em ngoan và hiền như một con mèo mướp, ngồi bệt xuống sàn gỗ, chân mang vớ ren, tựa đầu lên đùi tôi. Em rên rỉ khi được tôi xoa đầu, miệng nhoen sữa khi được thưởng quà; em thổi bùng ngọn lửa tình yếu ớt trong trái tim cằn cỗi của tôi, và tôi biết nói sau ngoài tôi yêu em nhiều hơn cả tôi biết về thế giới.
Tôi cảm thấy bản thân đã vấy bẩn em khi mua em với giá tiền rẻ mạt từ trong trại mại dâm; thật may khi em còn trinh nguyên, đùi nhỏ và trắng, không có một dấu vết của vụ xâm hại nào cả; Tôi đoán em vừa được bán, hoặc còn quá nhỏ, hoặc quá yếu ớt để tiếp khách, dù sao thì họ cũng đã đánh em đã đời.
Thật vui khi nụ cười em nở lại như hoa bưởi tháng 3, giữa cái giá rét cuộc đời. Tiền mua cho em được hạnh phúc, còn tiền mua cho tôi một mảnh tình riêng; mong em đừng ngại ngùng khi thấy những đồng tiền theo sau gót, bởi tôi tự nguyện tán gia bại sản vì em.
Nhưng em ạ, tôi ích kỉ lắm, ừ, Jaebeom đây ích kỉ lắm. Cha mẹ đã mắng nhiếc tôi từ khi tôi còn bé :"Sao con chỉ biết nghĩ cho bản thân vậy?". Tôi tưởng tôi gia nhập vào giới ngầm, xây dựng mối những mối làm ăn quan hệ và niềm tin tưởng, tôi sẽ bớt thói ích kỉ hơn, nhưng đấy chỉ là trước khi tôi gặp em. Tôi chỉ muốn em là của riêng tôi; Jinyoungie yêu mến. Cơ thể của em, đôi môi của em, mái tóc mật ong của em, tất cả đều sẵn sàng vì tôi mỗi lần tôi mệt mỏi.
Hãy ở bên tôi suốt cuộc đời này, em yêu, hoặc chí ít hãy nắm tay tôi khi tôi tắt thở, để tâm trí em có thể ôm ấp tôi một phút vời vợi; máu sẽ ngập tới mắt cá chân em, nhưng lúc đó đừng khóc nhé, Daddy sẽ luôn ở đây vì em mà.
Đừng đi theo người khác, đừng tin tưởng thiên hạ dù tôi có chết đi nữa; hãy cứ sống trong kỉ niệm êm đềm của đôi ta. Tôi muốn em thỏa mãn, muốn em hi vọng, tuy rằng cái giá phải trả cho việc đó vô cùng đắt đỏ, hơn cả bộ đồ bơi hai mảnh em thích, đồng hồ Rolex hay thậm chí cả Dior - đó là sự tự do của em.
Ghi nhớ em là ai, Jinyoungie, đừng để nhục dục chôn giấu bản ngã của em, hãy là em, kể cả trước khi tôi tới hay sau khi em được cứu rỗi; Con tim em là quan trọng nhất, đừng bóp chết nó, đừng để người khác bóp chết nó, và giấu giếm nó trong cái áo ướt, thả xuống suối cho đàn cá hồi ăn.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com