11
Han Wangho trở về nhà trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng vì y đã ngờ ngợ được danh tính của vị khách kia. Tuy rằng ban đầu nói sẽ tìm cách dỗi Park Dohyeon nhưng nếu đúng như suy nghĩ của Wangho thật thì việc y tìm cách dỗi hắn nên tạm thời gác lại. Phải tìm cách đối phó vị khách đặc biệt kia trước và đảm bảo an toàn cho hai đứa trẻ kia. Trên đường về Wangho cũng nhanh chóng tóm tắt thông tin lại cho Lee Sanghyeok qua một cuộc điện thoại và tất nhiên Lee cũng đảm bảo sẽ giữ bí mật giúp y và tạm thời không lui tới nhà riêng một thời gian.
Vừa về đến nhà Han Wangho đã chạy vội vào trong tính lên phòng tắm rửa lại chút vì ít nhiều trên người y cũng có mùi của Wooje do khi nãy ôm em. Nào ngờ vừa vào cửa đã thấy Park Dohyeon cũng vị khách đột ngột ghé thăm kia đang bàn chuyện làm ăn. Chưa kịp quay lưng đi đã nghe tiếng Park Dohyeon gọi lại.
" Vợ đi đâu? "
" Anh.. Hiện tại người anh đang bẩn, lát anh sẽ xuống nhà sau. Hai người cứ từ từ bàn việc, giám đốc Moon, xin thứ lỗi. "
Nói rồi Wangho đi một mạch ra cửa sau rồi lên phòng tắm rửa mà chẳng để Park Dohyeon kịp ú ớ câu nào. Thái độ gấp gáp này của anh lại làm vị khách đặc biệt nghi ngờ. Nếu như Park Dohyeon đã thông báo trước.. Tội gì phải vội như vậy, cho dù là gặp sự cố đi chăng nữa lúc nãy gã có nhìn lướt qua y. Rõ ràng trên người không dính bẩn, vậy là vấn đề về mùi hương.. Người này chắc chắn muốn đuổi đi mùi hương lạ khác trên cơ thể. Nếu mọi thứ Moon Hyeonjun nghĩ nãy giờ là đúng thì khả năng cao.. Han Wangho vừa từ chỗ Choi Wooje về.
Han Wangho sau khi tắm xong cũng không vội xuống nhà, y ở lại phòng tìm cách làm sao để đuổi khéo Moon Hyeonjun về lại Hàn. Đang suy nghĩ bỗng từ đằng sau một vòng tay ôm lấy eo y khiến Wangho thoáng giật mình.
" Ôm thôi, em đã làm gì anh đâu mà hoảng. "
Câu nói của Park Dohyeon khiến Han Wangho có chút hoảng liền vội vàng giải thích.
" Không hoảng, anh đang suy nghĩ chút chuyện. Em không phải đang tiếp khách sao? Đừng để giám đốc Moon đợi. "
" Moon Hyeonjun đổi ý rồi, sẽ không ở lại đây đêm nay. Vừa rời đi rồi. "
Han Wangho nhanh chóng xoay người lại, cố gỡ tay Park Dohyeon ra.
" Đi đâu cơ? Moon Hyeonjun định đi đâu? "
Hắn nhíu mày với thái độ vài phần kì lạ của anh vợ nhỏ. Hình như giữa y và Moon Hyeonjun có uẩn khúc khiến Han Wangho lo lắng.
" Park Dohyeon trả lời anh, Moon Hyeonjun sẽ đi đâu? "
Park Dohyeon đột nhiên im lặng nhìn Han Wangho. Ánh mắt kia đang từ cao hứng đột ngọt chuyển sang lạnh lẽo đến xa lạ, ánh mắt này vốn dĩ y đã quá quen nhưng nếu là mọi lần chỉ cần y vờ hờn giận hắn sẽ lập tức dỗ dành. Nhưng có vẻ lần này câu trả lời sẽ là không. Hắn đem đôi mắt ba phần dò xét bảy phần nghi ngờ dán lên người y, Han Wangho cúi mặt né tránh ánh mắt như đang muốn xoáy sâu vào tâm cang xem y rốt cuộc đang che giấu điều gì kia, anh tìm cách thoát khỏi gọng kìm của Park Dohyeon khi hắn đang ghì anh lên thành bàn, hai cánh tay chặn mọi đường lui của Wangho.
" Không phải em không có cách ràng buộc anh bên mình, theo dõi sát sao anh từng bước chân, bữa ăn đến giấc ngủ hay thậm chí phải giam lỏng anh đâu. Nghe lời đi. Chiều hư anh là một chuyện, nhưng anh hư thật.. Thì lại là chuyện khác đấy. Hiểu không. "
Nói rồi hắn thả y ra rồi bỏ đi vào phòng làm việc. Han Wangho hiểu rằng Park Dohyeon lên cơn ghen khi y lập lờ về hành tung của Moon Hyeonjun nhưng chuyện đó không quan trọng, y sẽ giải thích với hắn sau. Giờ phải nhanh chóng tìm đến nhà riêng của Lee Sanghyeok. Vừa lúc ấy Wangho lại nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok nói rằng phát hiện xe lạ gần khu vực nhà riêng của Lee nên hỏi Wangho xem có phải xe y mới mua cho hai đứa nhỏ không.
Đồ ngốc Lee Sanghyeok, đúng là người trong đầu chỉ có công việc. Hai đứa nhỏ vừa mới sang được vài hôm, thời gian toàn trốn chui trốn nhủi làm sao có thể nghĩ đến xe cộ chứ. Hơn nữa nếu không phải xe của Han Wangho thì chắc xe của anh đó đậu nhờ thôi.
" Khoan đã, xe vào trong cổng rồi. Vào sân nhà rồi này Wangho. Em tới hả? "
" Em.. Em không, em đang ở nhà mà. "
Nói rồi Han Wangho vội dập máy, tông cửa phòng mà lao xuống xe ô tô phóng vụt đi. Trong lòng y dâng lên cảm giác bất an khó tả vừa đi vừa thầm cầu nguyện mọi thứ tồi tệ y nghĩ tới sẽ không diễn ra.
Về phía Wooje và Minseok. Wooje có lẽ vì quá mệt nên đã ngủ lì bì từ chiều và vẫn đang có dấu hiệu yên giấc, nghe tiếng thở đều đều của em khiến anh cũng an tâm phần nào, tay em vẫn đang đặt lên bụng, gương mặt búng ra sữa anh chăm bẵm từng chút ngày nào giờ đã hốc hác đi đáng kể khiến Minseok không tránh khỏi xót xa. Lại thêm em đang mang trong mình một sinh mệnh nhỏ, càng nghĩ lại càng đau đầu. Mắng chửi em là vậy chứ làm sao mà hết thương được, dù có cay nghiệt đến mấy cũng làm sao mà bỏ được em. Em nghịch anh có thể chịu trách nhiệm, em láo anh có thể dung túng vài phần, vậy nên suy cho cùng vẫn là anh không nỡ nhìn em vật vã vì chuyện tình cảm phức tạp không chút thật lòng này. Em là em của anh, có phải người ngoài đâu mà mặc em tự sinh tự diệt.
Đột nhiên Minseok bị một cơn đau nhói đầu ập tới khiến anh ôm lấy đầu mình, cơn choáng váng khiến mọi thứ trước mắt anh mờ đi, cố lê thân lại chiếc giường phần còn trống bên cạnh Wooje đang nằm nhưng chưa kịp đến nơi đầu gối anh đã khụy xuống tầm nhìn dần mất đi tiêu cực và Minseok nằm sõng soài dưới nền gạch lạnh lẽo.
Cùng lúc ấy cánh cửa phòng mở ra. Một thân nam nhân bước vào, môi câu lên điệu cười đầy hứng thú.
" Thấy rồi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com