13
Moon Hyeonjun tìm đến đôi môi có phần khô khốc của em mà hôn tới. Vẫn là vị ngọt như khi ở cạnh gã hình như từ khi mang thai mùi trên người Choi Wooje có vẻ thơm hơn thì phải, mùi hương da thịt quyện với vị ngọt đầu lưỡi non nớt khiến gã chẳng thể ngừng đê mê. Moon Hyeonjun nghiện Choi Wooje chính là vì điểm này.
Ngược lại Choi Wooje lúc này đã hoảng càng thêm thoảng. Em cắn chặt răng không muốn để kẻ kia xâm nhập vào bên trong miệng nhưng chiêu trò nhỏ này cũng chẳng làm khó được gã, thêm một lực đạo siết chặt lấy ót gáy khiến em trong phút bất ngờ mà há miệng, ngay lập tức đầu lưỡi kẻ kia tìm kiếm cơ hội xâm nhập vào trong khoang miệng.
Choi Wooje càng cố vùng vẫy lại càng khó thoát, em cắn mạnh vào đầu lưỡi Moon Hyeonjun khiến gã có chút giật mình. Thừa cơ, Choi Wooje đẩy gã ra mà xổ vào mặt gã một tràng.
" Moon Hyeonjun anh có thể giết tôi và cả đứa bé trong bụng, nhưng đừng bao giờ mơ nó sẽ gọi anh một tiếng bố. Anh không xứng, trước kia không, bây giờ không, cả sau này cũng không.. Nó sẽ không bao giờ được sinh ra. Thà tự tay tôi giết nó để vấy bẩn cùng anh, còn hơn để đứa nhỏ sinh ra có người bố là kẻ giết người. Anh hận tôi? Tư cách gì? Là do anh tin nhầm người. Ngay từ đầu ý định của tôi đã rất rõ cơ mà? Anh nghĩ anh là thần thánh phương nào hay tiền của anh là thứ rác rưởi gì mà cảm hóa được tôi? Ngu ngốc.. Hóa ra kẻ như anh yêu vào cũng đều ngu như những người khác. "
Choi Wooje như lấy hết sức bình sinh mà gào lên,dòng lệ mặn chát trực trào nơi khóe mắt. Ngay lúc này Choi Wooje đã xác định gã có thể giết chết em ngay bây giờ và ngay tại đây. Hơi thở của người nhỏ dần trở nên gấp gáp, ngay lúc này cảm giác lo lắng và sợ hãi mới bắt đầu xâm chiếm tâm trí em. Choi Wooje cúi mặt, em biết Moon Hyeonjun đang hướng mắt về em và Choi Wooje tuyệt nhiên chẳng thể can đảm nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Bởi khi nhìn vào em sợ phải tự cảm nhận những cảm giác tồi tệ do em vừa gây ra.
Là gì? Thất vọng hay thù hận? Hay lại là ánh mắt điên loạn muốn tàn sát con mồi của loài thú dữ?
" Anh biết thời gian này em tinh thần không ổn định, không sao. Từ giờ sẽ chăm sóc em chu đáo. Vợ nhỏ đừng giận, không tốt cho con chúng ta. "
Choi Wooje vùng tay Moon Hyeonjun ra.
" Thả tôi ra, tháo xích ra. Tôi trên danh nghĩa là vợ anh, cho dù không phải vợ thì cũng không phải thú nuôi để anh xích lại thế này."
Moon Hyeonjun cười khẩy, điệu cười chẳng khác nào khiêu khích Choi Wooje. Moon Hyeonjun chẳng nói chẳng rằng bước xuống giường tìm đến hộp tủ rồi lấy ra một lọ thuốc nhỏ sau đó dứt khoát vựa nắp ra, bước chân nhanh chóng hướng đến nơi Choi Wooje đang ngồi, gã tiến tới bóp lấy cằm Wooje ép em há miệng rồi dốc thẳng thứ thuốc không rõ có tác dụng gì ấy vào. Em nhất thời không thể phản kháng, chưa kịp phun chỗ thuốc ra đã bị gã nhằm tới môi mềm mà hôn xuống cho đến khi thứ thuốc kia được Choi Wooje nuốt hết Moon Hyeonjun mới thả em ra.
" Chút thuốc này sẽ không làm ảnh hưởng đến con chúng ta nhưng em thì anh không chắc. "
Nói rồi mặc cho em ho sặc sụa, Moon Hyeonjun đi vào phòng tắm thản nhiên bật nước tắm rửa. Choi Wooje bên ngoài lại càng điên cuồng tìm cơ hội tháo khóa xích. Chừng năm phút sau, người em dần trở nên nóng ran, cơ thể bắt đầu có những phản ứng kì lạ và đầu óc bắt đầu nặng nề thêm vài phần. Tầm nhìn càng lúc càng trở nên mơ hồ và Choi Wooje biết lọ thuốc lúc nãy là thuốc gì.
Em tự cấu vào tay mình để tỉnh táo, mồ hôi bắt đầu túa ra và lớp áo dày em đang mặc lại càng khiến Wooje khó chịu. Trống ngực người nhỏ càng lúc càng đập nhanh.
Vừa lúc ấy Moon Hyeonjun từ nhà tắm bước ra với chiếc khăn cuốn ngang hông và một khăn lau tóc đang vắt trên vai.
" Thế nào? "
" Cút ra. "
Moon Hyeonjun vẫn thản nhiên bước tới đưa tay cởi áo em ra, Choi Wooje lúc này đã chẳng còn chút sức lực phản kháng, em dùng chút lý trí cuối cùng gỡ tay Moon Hyeonjun ra nhưng lại bị gã dễ dàng chế ngự.
" Đừng quấy. Anh không muốn yêu em theo cách đau đớn nhất đâu. "
Đến khi cả người em không còn mảnh vải nào Moon Hyeonjun đè Choi Wooje xuống giường. Người nhỏ lúc này chẳng còn cứng họng được nữa.. Giọng em nghèn nghẹn, mắt ngấn nước mà mở miệng cầu xin gã.
" Xin anh.. "
" Sao lại khóc rồi. Đừng làm ra vẻ như anh bắt nạt em trong khi từ đầu đến cuối là em tự chuốc lấy. Làm bộ mặt đáng thương cho ai xem đây Wooje? "
" Đứa nhỏ.. anh không cần nhưng tôi cần. Làm ơn.. "
Moon Hyeonjun hôn nhẹ xuống môi xinh, gã cũng phần nào cảm nhận được da thịt nóng ran của người nhỏ do tác dụng thuốc, trách ai được trách em làm gã điên.
" Em cần con, anh cần con.. nhưng anh cũng cần em ngoan. Anh sẽ nhẹ nhàng. "
Nói rồi gã chẳng màng tiếng nấc của Choi Wooje, liên tục hôn xuống cơ thể người nhỏ, lí trí cuối cùng không thể chống đỡ được dục cảm đang lớn dần, Choi Wooje mất dần ý thức mà đắm mình vào ngọt ngào bất đắc dĩ mà Moon Hyeonjun đem tới.
" Rõ ràng là em cũng muốn.. thế nào ban đầu vẫn cự tuyệt anh. "
______________
T khùng mới viết ra con fic này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com