14
Chuyện gì đến cũng đã đến, Choi Wooje rốt cuộc lại quay trở lại vòng lặp mà em cố gắng thoát ra. Moon Hyeonjun hôm qua nhẹ nhàng là thật nhưng do tác dụng của thuốc mà em lại tham lam đòi thêm.
Choi Wooje lờ mờ mở mắt, rèn cửa vẫn được kéo kín, căn phòng vẫn chỉ độc ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, điều em cảm nhận được rõ nhất là cơn đau từ bên dưới truyền đến và Moon Hyeonjun vẫn đang nằm cạnh em.
" Dậy rồi. Có đói không, anh nấu món em thích. "
Nhìn người bên cạnh bày ra bộ dạng nhởn nhơ đến gợi đòn, Choi Wooje hận không thể lao vào mà cào nát bản mặt Moon Hyeonjun. Em cố gắng cất tiếng với chất giọng khản đặc và cổ họng khô khốc.
" Tháo xích "
"Không được, em sẽ chạy lung tung. Chạy lung tung sẽ không tốt cho bé con. "
Nói rồi Moon Hyeonjun bế em vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân cho Choi Wooje sau đó mới tháo xích ở chân cho em. Người nhỏ mừng rỡ vì nghĩ hắn đang rộng lòng mà tha cho em nhưng người ta nói niềm vui ngắn chẳng tày gang.
" cạch "
Lần này không phải xích. Choi Wooje cau mày nhìn xuống chiếc còng tay vừa bấm khóa xuống tay em, bên còn lại được khóa vào tay hắn. Biểu tình của Choi Wooje càng trở nên khó coi hơn, mới chỉ một lần mà hắn đã đề phòng như vậy thử hỏi nếu lần nữa Choi Wooje chạy khỏi hắn Moon Hyeonjun khi bắt được em sẽ như thế nào. Có điều thái độ của Moon Hyeonjun tuyệt đối không thể xem nhẹ, không cần biết trước đây từng đặt bút kí xuống tờ giấy đăng kí kết hôn hay trước đây hắn với em nặng tình thế nào. Bây giờ Choi Wooje cần rời khỏi Moon Hyeonjun.
Moon Hyeonjun đặt em ngồi lên đùi, hành động nhẹ nhàng còn hơn trước đây khiến Choi Wooje càng lúc càng đề phòng. Em biết rõ những gì em đối xử với Moon Hyeonjun, em sẽ phải trả cái giá không hề rẻ. Nhưng nghĩ lại đi, trong thời gian quen hắn em cũng đâu hai lòng. Toàn tâm toàn ý với hắn và đống tài sản kếch xù của hắn còn gì. Bất quá chỉ là để ý đống tài sản của hắn nhiều hơn hắn một chút. Cái này cũng đâu tính là đối với hắn không tốt.
" Ăn một chút, hôm qua em rên hơi to nhỉ. Không sao, giọng dù miễn cưỡng nhưng chung quy lại vẫn rất ngọt nào. "
Hắn đưa muỗng cháo còn đang bốc hơi nhè nhẹ lên miệng thổi qua rồi đưa đến miệng Wooje nhưng người nhỏ đang không vui, biểu tình như muốn thách thức sự kiên nhẫn của hắn. Không sao, không vội. Tức giận bây giờ cũng rất ảnh hưởng đến bé con trong bụng, tâm trạng của wooje cũng sẽ càng tệ đi. Vẫn là nên nhẫn nhịn, sớm muộn gì cũng sẽ làm vợ nhỏ xiêu lòng mà toàn tâm toàn ý về lại bên hắn.
" Anh muốn gì? "
Chất giọng khản đặc của Choi Wooje vang lên một cách vô hồn. Cơ hồ bên trong còn thấy rõ sự mệt mỏi đến mức chẳng muốn tìm cách đôi co.
" Anh nói rồi, anh chỉ cần em và con. "
" Tôi trả lại tiền cho anh, trả lại hết tiền từ trước đến giờ anh đổ lên người tôi cho anh. Đổi lại anh trả tự do cho tôi. Được không? "
Moon Hyeonjun bật cười, điệu cười mà Choi Wooje vừa nghe đã biết câu trả lời.
" Thôi nào, em nỡ giận anh lâu thế hửm? Anh không phải vẫn đang cho em tự do à? Anh không cần tiền, cần em. "
Choi Wooje dơ cánh tay đang bị còng chung với Moon Hyeonjun lên, ánh mắt nhìn hắn như chất vấn cho câu trả lời vừa rồi. Choi Wooje thực tình không hiểu, hai chữ tự do đối với Moon Hyeonjun là gì. Trước đây khi ở bên hắn Moon Hyeonjun dù đi làm hay đang ở bất cứ đâu nhưng nhất cử nhất động của Choi Wooje hắn đều biết. Mặc dù miệng nói sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em chỉ cần em không quá phận.
Ai tin? Choi Wooje không tin bởi chỉ những việc riêng em làm mặc dù chẳng quá to tát nhưng nếu không vừa ý Moon Hyeonjun lập tức sẽ biến nó trở về quỹ đạo cũ. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đối chất với Choi Wooje mà chỉ ngấm ngầm khẳng định " anh không thích thì em không có quyền thay đổi. "
" Anh vẫn đang cho em tự do, nhưng tự do này phải trong tầm mắt anh. Em lang thang cùng Ryu Minseok bao năm cũng thừa biết ngoài kia loạn thế nào. Anh đang bảo vệ, không phải ngược đãi em. "
Choi Wooje bật cười chua chát nhìn Moon Hyeonjun. Buồn nôn thật, hắn vừa nói cái gì vậy? Moon Hyeonjun rốt cuộc hắn có định nghĩa được thế nào là yêu không? Cách yêu này của hắn chẳng khác nào muốn bức chết người khác cả. Thành thật mà nói Moon Hyeonjun không phải đang yêu mà là đang điều khiển một con rối. Con rối gã không tạo ra nhưng gã dùng tiền để có được. Không biết phải lựa bao lâu nhưng vừa hay Choi Wooje lại chọn hắn làm mục tiêu và cứ thế chẳng biết ai là thóc ai là gà. Chỉ biết người sập bẫy là em.
Dù rằng hạ mình cầu xin hắn cũng như chẳng khác nào nhận thua nhưng thật tâm Choi Wooje đã nghĩ đến việc một lần nữa diệt cỏ tận gốc Moon Hyeonjun. Ở chung với Moon Hyeonjun em biết hắn chỉ có duy nhất một người ông và người đó đã qua đời cách đây 8 năm trước vứt lại cho hắn đống tiền tài danh vọng mà hắn duy trì được đến tận bây giờ. Cứ ngỡ mất đi người yêu thương mình nhất sẽ khiến cảm xúc trong Moon Hyeonjun dần chai sạn và hắn cũng sẽ chỉ coi em như đối tác thời vụ. Rồi cuối cũng cũng sẽ chán mà vứt cho em một cọc tiền và bảo em rời đi.
Kết quả tiền còn chưa cắn sâu được bao nhiêu lại phát hiện Moon Hyeonjun là kẻ điên. Đặc biệt là điên tình, cách yêu thương trong mắt Moon Hyeonjun méo mó tới mức kẻ si tình cũng thấy rợn người. Nếu còn ở với hắn thêm Choi Wooje thực sự không dám nghĩ tới tương lai sau này nếu em sinh ra đứa bé và nó được nuôi dạy bởi Moon Hyeonjun.
" Nếu tôi chết, đứa bé chết. Anh cũng sẽ chết theo chứ? Cả nhà chúng ta cùng nhau tự do dưới suối vàng đi. "
@wynjebaoo vừa lòng m chưa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com