Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16




Choi Wooje nhìn hắn, Moon Hyeonjun trước mặt em rốt cuộc là người phức tạp thế nào em chưa từng thắc mắc, cảm xúc của hắn em cũng chưa từng để tâm, họa chăng là những lần hắn mệt mỏi ra mặt em chỉ đơn giản vài câu thăm hỏi rồi thì sau đó cả hai lại quấn lấy nhau mà chìm đắm trong nhục dục tình ái, Choi Wooje đơn thuần chỉ nghĩ hắn đến với em chỉ vì thể xác em còn giá trị.

Ngày qua ngày cứ u uất mãi như vậy cho đến khi bụng em lớn dần, Moon Hyeonjun chăm em rất tốt, em được hắn đích thân chuẩn bị những món ăn có giá trị dinh dưỡng cao nhất và mọi thứ đều được cân đo đong đếm tỉ mỉ. Hắn cũng đưa em ra ngoài tránh để Choi Wooje cảm thấy bí bách trong dinh thự rộng lớn. Có điều em chẳng bao giờ rời khỏi được tầm mắt hắn.

Choi Wooje ngoan ngoãn cũng chỉ vì đứa con trong bụng, đợi sau khi nó ra đời em sẽ tìm cách khác để rời đi. Có điều.. Hơn mấy tháng nay em đã chẳng nghe chút tin tức gì về Ryu Minseok. Nhiều lần cố gặng hỏi Moon Hyeonjun nhưng câu trả lời nhận lại chỉ có một.

" Yên tâm. Anh trai của em đang được Lee Minhyung chăm sóc rất tốt. "

Khác với Moon Hyeonjun giữ khư khư em bên mình và không bao giờ được rời khỏi tầm mắt hắn thì Lee Minhyung đã vài lần xuất hiện cùng Ryu Minseok trên ti vi khi nhà họ Lee kí kết hợp đồng lớn hay đóng góp vào quỹ từ thiện. Nhìn Ryu Minseok tươi cười thế kia nhưng Choi Wooje biết anh gượng cười. Và Lee Minhyung thì có chăm mưu ngàn kế khiến anh phải ngoan. Thậm chí Choi Wooje cũng ngầm thừa nhận Lee Minhyung là khắc chế cứng của Ryu Minseok. Chỉ một và duy nhất gã.

Choi Wooje nói với Moon Hyeonjun rằng em muốn gặp Minseok nhưng nhận lại chỉ là điệu cười đầy đểu cáng và mỉa mai của hắn.

" A không thích chơi trò trốn tìm với em thêm lần nào nữa. Chỉ vì em và Ryu Minseok, Han Wangho cũng bị liên lụy vì tọc mạch. "

" Chỉ một lần thôi Hyeonjun, anh cho em nói chuyện với minseok hyung cũng được. Em không cần gặp mặt, em chỉ muốn biết anh ấy hiện tại thế nào. "

Choi Wooje níu tay hắn nhưng rõ ràng biểu tình của Moon Hyeonjun đang không hài lòng.

"Một lần bất tín, vạn lần bất tin. Có thể em nghĩ ngoan ngoãn thế này sẽ khiến anh mềm lòng. Nhưng trong đầu em nghĩ gì, anh là người rõ nhất. "

Moon Hyeonjun giọng không trầm không bổng, chàng nấy chút nặng nề hay đay nghiến nhưng từng chữ nói ra đều sắc như dao mà ghim thẳng vào đại não Choi Wooje. Moon Hyeonjun không muốn em gặp Ryu Minseok, Han Wangho cùng vì em mà bị liên lụy. Mọi thứ đều từ em mà ra.

" Hyeonjun cho em nói chuyện với Minseokie một lần thôi. Anh.. Anh ngồi bên cạnh nghe cũng được. Làm ơn cho em gặp Minseok đi Hyeonjun. Anh.. "

Choi Wooje vội quỳ xuống, tay níu lấy bàn tay thô ráp của hắn giọng em khẩn khoảng cầu xin lấy chút thương hại từ kẻ trước mặt.

" Được, em muốn nói chuyện với Ryu Minseok phải không? Anh sẽ cho em gặp. "

Choi Wooje tất nhiên chưa vội mừng, em biết hắn không bao giờ để bản thân thiệt trong thỏa thuận với bất kì ai.

" Không cần điều kiện gì sao? "

Choi Wooje giọng run run hỏi. Moon Hyeonjun cười  khẩy. Xem ra ở với hắn một thời gian mèo nhỏ cũng biết đề phòng rồi. Tất nhiên phải có điều kiện chứ nhưng hắn không vội nói, Hyeonjun đỡ em đứng dậy, đưa tay lên áp vào gò má nóng ấm, ngón cái mân mê làn da mịn màng rồi từ từ luồn ra sau gáy kéo em lại gần.

" Điều kiện với anh là thứ em không đáp ứng được bây giờ. Nhưng anh sẽ ghi lại cẩn thận từng món nợ một rồi từ từ tính với em. "

Choi Wooje hận không thể vung tay lên mà tát vào bản mặt nhởn nhơ của hắn. Nhưng suy cho cùng, rơi vào hoàn cảnh như này là do ai? Suy cho cùng em đâu thể trách ai ngoài bản thân mình, Minseok cũng đã nhiều lần cảnh báo nhưng em đơn thuần chỉ ham vui, nghĩ chơi chưa đủ và nghĩ rằng mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ vượt ngoài tầm kiểm soát. Choi Wooje là đứa nhỏ của Ryu Minseok. Từ nhỏ đến lớn đều là anh chống lưng cho, có lẽ em nghĩ vì em vẫn còn là đứa trẻ mấy tuổi vô tư ngày nào. Bị bắt nạt anh sẽ bảo vệ, gây ra chuyện anh sẽ giải quyết giúp em. Nhưng Choi Wooje quên rằng Ryu Minseok đến cuối cùng cũng vẫn chỉ là anh của em chứ chẳng phải bậc thánh nhân nào mà khi em động đến nhân vật tầm cỡ như Moon Hyeonjun anh cũng có thể dang tay ôm em vào lòng mà che chở.

" Sao? Muốn đánh? Em muốn cào hay tát? Đừng siết tay như vậy, anh xót. "

Moon Hyeonjun cầm tay em lên gỡ từng ngón tay đang siết thành nắm đấm, bộ dạng nhàn nhã đến bình thản kia khiến Choi Wooje càng nhìn càng chướng mắt. Em vội rụt tay lại, tránh giận quá mất khôn.

" T-Tôi muốn nghỉ ngơi, anh cũng nên đến công ty rồi. "

Nói rồi em toan quay lưng bước về giường ngủ lại đột ngột bị Moon Hyeonjun kéo về phía sau. Choi Wooje mất đà mà ngã ngửa vào lòng hắn.

" Anh.. "

" Nào, sao vừa đạt được mục đích đã đổi cách xưng hô rồi. Anh buồn đấy. "

Hắn vừa dứt lời đã bế bổng em lên tiến về phía giường ngủ. Choi Wooje tạm thời chắc chắn hắn sẽ không làm gì em vì đứa nhỏ trong bụng đã ngày một lớn dần. Moon Hyeonjun đã để em sống đến bây giờ .. Chắc hắn sẽ không vì thú tính của bản thân mà muốn con mình xảy ra chuyện đâu nhỉ.

Moon Hyeonjun đặt Choi Wooje xuống giường, ngay lập tức em quay mặt đi nơi khác muốn nhắm mắt vờ như đang ngủ và chỉ mong Moon Hyeonjun rời đi ngay lập tức. Thế nhưng trái ngược với mong muốn của em, Moon Hyeonjun nằm xuống, một tay để em gối đầu, tay kia xoa xoa bụng bầu căng tròn rồi thủ thỉ bên tai em.

" Đừng lạnh nhạt với anh, em biết em không thể làm vậy cả đời nếu em muốn sống yên mà. Phải không Wooje? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com