Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

track 2: shadow

Bà Choi cùng Wi ở trong bếp đều tất bật trước sau, người thì bận sơ chế đồ ăn, người thì bận nêm nếm cho nồi hầm đang sôi sùng sục trên bếp. Chẳng bao lâu nữa, trên bàn bếp sẽ có ngay một mâm cơm thịnh soạn.

Bỗng thấy ông Kwon đang đi tất ở thềm cửa, lại thêm cà vạt áo sơ mi trông chỉnh tề đến lạ, người phụ nữ cất tiếng hỏi."Muộn rồi anh còn đi đâu vậy?"

"Trên công ty còn việc còn xử lý, họ gọi anh lên gấp. Chắc anh sẽ qua đêm luôn, ba mẹ con cứ ăn tối rồi nghỉ ngơi đi nhé."  - Nói rồi ông bắt đầu xỏ giày, trông có vẻ như thực sự rất vội.

"Anh vừa mới về mà, công ty gọi đột xuất à anh?"

"Ừ. Hàng gửi đi bị nhầm lẫn số lượng lớn, giờ anh phải lên xem thế nào."

Bà Choi nhanh tay lấy xuống vài hộp giữ nhiệt, sẵm sửa thức ăn cho chồng mình mang đi.

"Để em sắp ít cơm cho an-"

"Thôi anh đặt đồ ăn cũng được." - Ông Kwon đã hoàn tất thủ tục cá nhân ở thềm cửa. - "Chào ba mẹ con nhé."

Tiếng đóng cửa ngay lập tức vang lên sau lời chào vội vã của người đàn ông. Người phụ nữ ngỡ ngàng chững lại động tác đang múc dở vài phần đồ ăn, mới nãy bà còn chưa nói hết câu của mình. Đôi mắt người phụ nữ ánh lên vài tia nghi vấn, song lo lắng vẫn thập phần nhiều hơn.

"Con cũng chưa kịp chào bố." - Wi nhìn ra cửa trong sự ngỡ ngàng. - "Chắc là việc không thể chậm trễ nữa rồi. Mẹ đừng lo quá ạ."

"Ừ..."

Bà không nghĩ gì nữa mà quay về với nồi hầm của mình, bỏ thêm chút hành mùi cho dậy hương, nhấn tắt bếp, vậy là xong một nồi canh nóng hổi.

"Gọi Taehyung xuống thôi con."

Wi đáp vâng rồi ngay lập tức gọi vọng lên tầng ba, nơi có phòng Taehyung ở bên tay trái.

"Dạ, em xuống ngay."

Bước chân cậu thoăn thoắt trên những bậc cầu thang đã đi suốt bao năm trời. Vừa xuống tới bếp đã xắn tay vào dọn cơm, theo thói quen đặt bốn cặp đũa bát lên bàn rồi chợt nhận ra còn thiếu một người.

"Để con gọi bố xuống đã ạ."

"Không cần đâu Taehyung." - Wi liền lên tiếng. - "Chỉ có ba mẹ con mình thôi."

"Hôm nay bố phải làm ca đêm à chị?"

Bà Choi ngồi xuống bàn với hai đứa trẻ, chỉ nhẹ lắc đầu mà đáp lại câu hỏi của Taehyung.

"Là công ty điều động gấp vì trục trặc hàng hóa. Lát mẹ sẽ gọi hỏi thăm bố, giờ mình tập trung ăn trước đi."

Taehyung và Wi lần lượt mời cơm, cậu gắp cho mẹ và chị mỗi người một miếng cá, chị lại đặt vào bát cậu và mẹ một miếng thịt. Bà Choi nhìn vậy chỉ cười nhẹ. "Được rồi, hai đứa ăn đi."

Tiếng đũa thìa va chạm vang leng keng trong không gian bếp, làn khói từ những đĩa thức ăn hòa quyện với nhau, hương thơm nồng nàn nức đầy khoang phổi.

"Canh hôm nay ngon quá mẹ ạ."

Bà Choi nghe vậy liền cười. "Vậy con ăn nhiều vào."

Đứa nhỏ Taehyung chẳng bao giờ kiệm lời khen dành cho mỗi món ăn mà bà hay cô nấu, một đứa trẻ giàu lòng yêu thương. Đối với người đã cố gắng chu toàn hết sức cho gia đình nhỏ này như bà, từng bữa cơm đều được chăm chút thật cẩn thận, từng niềm vui đều được bà tinh tế von vén, đổi lại bà được hai đứa con như cô cậu coi như chẳng còn gì quý giá bằng. Wi lớn tuổi hơn, trưởng thành hơn, lại luôn cùng bà lo toan mọi thứ, cả về tài chính gia đình. Taehyung đang trong kỳ nghỉ đông và chuẩn bị bước vào năm học cuối cùng của trung học phổ thông. Thằng bé khá trầm tính, chỉ khi nào ở cùng một tần số với nó, Taehyung mới bộc lộ sự năng nổ đúng với tuổi.

Chị em Taehyung không phải ruột thịt với nhau. Cũng chẳng phải là con ruột của bà Choi. Nhưng khi đã sống đủ lâu như hiện tại, bà chẳng còn lý do nào để nhớ về sự thật đó nữa. Câu chuyện trước khi họ lại ràng buộc với nhau bằng hai chữ "gia đình" đã là câu chuyện từ mười bốn năm về trước. Xoay ngược kim đồng hồ về thời điểm bà nhìn thấy Wi và Taehyung lần đầu tiên, hai đứa trẻ vô ưu có lẽ chẳng ngờ đến mình vừa kịp lúc ngăn người phụ nữ nọ giam cầm tâm hồn ở mảnh đất khô cằn mãi mãi.

* * *

Sóng biển rì rào giữa không gian tràn đầy nắng vàng, bà Choi khoác tay ông Kwon bước trên những cung đường rực sáng. Một chuyến du lịch khác nữa được đề ra giúp bà thả lòng tâm tư mình.

Còn điều gì tuyệt vọng hơn với một người phụ nữ khi phải trải qua sảy thai tới ba lần, cơ thể bà bấy giờ đã quá yếu để mang thai thêm lần nữa. Biết bao nhiêu cơn giận dữ, tuyệt vọng, đau đớn nối tiếp nhau giằng xé tinh thần người phụ nữ ấy. Sau cùng, tất cả đọng lại chỉ còn sự trống rỗng. Cảm giác mang trong mình một sự sống, thế gian bỗng chốc tươi đẹp làm sao, rồi lần lượt, vẫn là trong chính mình, từng sự sống ấy ra đi. Còn điều gì tuyệt vọng hơn? Đôi chân bà cứ tự khắc đi đến mọi nơi, ánh nhìn vô định vẫn kiên trì nỗ lực tìm kiếm những điều không tồn tại.

Trên miền quê xa xôi ấy, nơi của người già neo đơn và những đứa trẻ bị bỏ rơi, bà đã dừng lại trước một cổng trại trẻ. Mặt trời lên gần tới đỉnh đầu, hẳn bọn trẻ đang dùng cơm trưa nên trong sân mới vắng lặng thế này. Đôi chân bà thực sự muốn bước vào.

"Em muốn vào không?" - Ông Kwon ở bên cạnh lên tiếng.

Bà Choi lẳng lặng lắc đầu. Bà có thể tìm gì ở đây cơ chứ.

"Vậy ta về thôi. Đi nào."

Chuẩn bị cất bước, trên sân bỗng chợt xuất hiện hai đứa trẻ chạy ù ra từ cửa chính. Chúng vừa tới vòi nước thì dừng lại, trên môi đều vẽ lên những nụ cười tươi tắn. Cô chị giặt khăn và lau mặt cho em trai của mình, sau đó liền thơm nhẹ lên cái má bầu bĩnh của thằng bé. Cậu trai cười khúc khích rướn chân lên, cũng thơm vào má chị mình.

Có lẽ là một cặp chị em bị bỏ rơi...

Bà thoáng nghĩ. Nhỏ tuổi như vậy mà đã phải chịu cảnh đơn độc, nhỏ tuổi như vậy mà chỉ có mỗi nhau để nương tựa. Cõi lòng không khỏi nhộn nhạo, cảm giác xót xa và ấm áp đồng thời dâng lên, thôi thúc bà hãy đến gần những đứa trẻ ấy hơn nữa. Những đứa con của bà, nếu chúng được nhìn thấy ánh mặt trời, hẳn cũng sẽ đáng yêu như thế. Và bà sẽ nhất định sẽ bao bọc chúng trong vòng tay khi còn tấm bé.

Ngoài cổng xuất hiện hai người lớn lạ mặt, Wi và Taehyung không thể nào không nhận ra nhất là khi người phụ nữ chẳng dứt mắt khỏi chúng lấy nửa giây. Nhớ tới phép tắc mình luôn được dạy, hai cô cậu nghiêm chỉnh cúi người vuông góc chào rồi nối đuôi nhau chạy vào trong nhà.

"Em muốn vào một chút." - Bà Choi lên tiếng sau thời gian dài đằng đẵng im lặng.

Bà Choi và ông Kwon ở lại không lâu, chỉ ngồi uống nước và trò chuyện một chút với người phụ nữ trạc tuổi họ. Hỏi ra mới biết, Wi và Taehyung không phải ruột thịt. Taehyung vừa ra đời đã bị bỏ trong nôi nằm trước cổng, còn Wi lang thang nhiều ngày vô tình được phát hiện đưa về đây. Đôi mắt bà Choi nhìn về lũ trẻ đang cùng nhau nô đùa trước mắt, không khỏi chú ý vào hai đứa nhóc ấy lần nữa, rồi cứ vậy dõi theo từng bước chân, từng cử chỉ một của bé gái và bé trai lạ mặt ấy. Chúng đáp lại bà bằng những nụ cười tươi, bà thoáng chút ngỡ ngàng, đôi môi trong vô thức cũng mỉm cười với chúng.

Ngày hôm sau, cô viện trưởng gọi Wi, Taehyung ra để cùng làm quen. Mọi thứ rất thuận lợi, cuộc nói chuyện không quá dài dòng, chỉ dành để chào hỏi và biết tên tuổi. Chiều tới, hai cô cậu đã được bà Choi đến đón. Điều đầu tiên gia đình họ làm với nhau là một chuyến đi đường dài từ vùng quê ấy trở về ngôi nhà ấm cùng nơi thành thị.

Bốn tiếng đồng hồ trên chiếc xe bằng qua từng đồi núi, nẻo đường. Không khí thật khác biệt, Taehyung ngồi ghế trước với ông Kwon và luôn miệng hỏi ông về mọi thứ xuất hiện trên đường. Bà Choi ngồi phía sau giúp Wi tết vài kiểu tóc, cho cô chọn những đôi giày mới, những chiếc váy mới. Nụ cười không chút vướng bận của hai đứa trẻ thoáng chống lấp đầy cõi lòng trống rỗng của bà, mảnh đất tâm hồn khô cằn lại như có hàng ngàn hạt giống nảy mầm xanh tươi. Trên đôi môi người phụ nữ ấy rất tự nhiên mà vẽ lên nụ cười. Chẳng bao giờ bà ngờ tới, bằng sự ngẫu nhiên của cuộc đời hy vọng có thể một lần nữa được thắp lên.

Điều đặc biệt nhất ở hai đứa trẻ này - cũng là điều làm bà mở lòng lần nữa với thế gian này - chúng quấn quít bên nhau tựa như cùng một dòng máu, niềm vui cùng san sẻ, điều nhỏ bé cùng chia chung. Hai con người xa lạ yêu thương nhau nghe thôi đã khó khăn tới nhường nào. Giờ đây hành trình tìm kiếm của bà sẽ dừng lại, vì kho báu đã ở ngay đây rồi. Những đứa trẻ để bà được ôm ấp chở che, những đứa trẻ có thể vượt qua ranh giới thật giả mà yêu thương thật lòng. Những đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ cho bà quyền yêu và được yêu như một người mẹ thật sự.

"Tỉnh dậy nào, chúng ta về đến nhà rồi."

Taehyung hơi nhíu mày sau tiếng đánh thức khỏi giấc ngủ ngon dài bằng nửa chuyến đi. Giọng nói của bà Choi cất lên nhẹ nhàng bên tai, cậu mở mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Có chị, có mẹ, có bố. Có gia đình cậu vẫn hằng mong ước. Bước chân xuống vỉa hè, mẹ xoa đầu và cười dịu dàng với cậu, cả bàn tay mềm mại của bà nắm lấy bàn tay bé nhỏ mũm mĩm.

"Chúng ta cùng vào thôi."

Bà Choi tiến đến hôn môi với ông Kwon, cùng bước vào căn nhà đã lâu rồi bà chưa trở lại. Taehyung ngước nhìn một chút, đôi mắt của chị Wi chợt sáng lên trông thật rực rỡ. Quay sang bên trái, đôi mắt mẹ cũng chẳng còn buồn bã như lần đầu tiên nhìn cậu, giờ đây chúng như đang cười, một nụ cười hạnh phúc.

Cứ thế, ngôi nhà hiện ra trước mắt. Một nơi để cậu có thể trở về. Một gia đình để cậu có thể dựa dẫm. Niềm vui sướng bung tràn không xuể, ngộn ngập trong lòng đứa trẻ non nớt, tháng năm trẻ thơ vẫn kịp cho cậu tìm thấy điều mình hằng mong chờ.

* * *

"Mẹ, con được một đoàn múa mời tham gia buổi diễn của họ. Lịch tập luyện bắt đầu từ hai tuần cuối kì nghỉ đông, con có thể tham gia chứ ạ?"

Bà Choi khá lưỡng lự, "Sau đó là vào năm cuối cấp rồi, con sắp xếp được thời gian không?"

"Họ bảo con khi nào vào năm học chỉ cần đi ba buổi thôi, còn lại con có thể tự tập. Con thấy đây là cơ hội tốt để rèn luyện cho môn năng khiếu của mình, con nghĩ mình sắp xếp được ạ."

"Vậy đi, khi nào có lịch công diễn phải báo mẹ với chị đó."

"Dạ vâng. Con nhất định sẽ luyện tập thật tốt." - Taehyung nói với giọng tràn đầy hứng khởi.

Wi nghe xong đã biết thằng nhóc nhà mình lại một lần khác nữa lao đầu sáng tối chẳng màng. Vậy là cô tiếp tục dặn cái câu Taehyung chưa bao giờ nghe lời tử tế.

"Tập cũng vừa sức thôi, phải biết khi nào cơ thể cần nghỉ ngơi đấy." - Cô gắp cho cậu một miếng sườn kèm theo lời dặn dò.

Nhưng Taehyung có vẻ chẳng mảy may để ý chuyện này. - "Chị yên tâm ở em. Em sống quen với nó rồi, khi nào cần dừng em là người biết rõ nhất. Vả lại so với chấn thương, cái lưng của em đôi khi chẳng là gì đâu."

"Em lúc nào cũng liều lĩnh như thế cả." - Wi buông lời trách móc có đôi chút giận hờn.

"Chị nói đúng đấy con." - Bà Choi lên tiếng đồng tình. - "Mặc dù bây giờ con kiểm soát được, nhưng bệnh vẫn luôn ở đó, sau này ta không lường được điều gì con ạ."

Những tưởng Taehyung sẽ thôi bày ra vẻ tự tin, nào ngờ cậu vẫn bình tĩnh trả lời mẹ và chị, "Vậy nên con sẽ liều lĩnh đến khi con còn có thể."

Nhiều lúc, Wi không biết nên gọi đây là kiên định hay ngoan cố nữa. Gần như chẳng gì cản được nhiệt huyết của thằng bé. Có độ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ về, cô cùng mẹ quyết tâm nghiêm khắc với Taehyung một phen. Mẹ đề ra đủ các lệnh giới nghiêm, từ cấm tới phòng tập đến xin nghỉ cả câu lạc bộ trên trường, ban ngày thì giám sát cặn kẽ. Sau đó, chẳng ai ngờ đến, cậu lại bật nhạc cỡ nhỏ nhất, tập luyện trong đêm khuya khi cả nhà đã đi ngủ. Dần dần, Wi và bà Choi bị thuyết phục bởi hình ảnh của chàng trai trẻ đó, với tấm lòng nhiệt thành và trông thật rạng ngời khi phô diễn chính mình trên những sân khấu. Sự thật không thể chối cãi rằng, Taehyung thuộc về thế giới đó.

"Được rồi, một khi đã đam mê phải chấp nhận rủi ro. Con như vậy cũng là tốt, nhưng trong khuôn khổ thôi nhé."

"Dạ vâng."

* * *

Đêm khuya giờ đã bao trùm cả con phố, con ngõ dài chỉ còn cột đèn điện khuất sau bụi cây hãy sáng đèn. Wi với Taehyung đang ngồi xem vô tuyến ở ngoài phòng khách. Dưới chân cầu thang, bà Choi cố nói nhanh những lời dặn với người đầu dây bên kia, vậy mà người đó chẳng những không để ý mà còn dập máy giữa chừng. Cuộc điện thoại một người tự biên tự diễn cứ thế mà kết thúc. Người phụ nữ mệt mỏi hạ tay xuống, chỉ dành buông hơi thở dài. "Hai đứa, ba mẹ con mình ngủ trước thôi. Bố bảo nay phải qua đêm ở công ty rồi."

Wi liền tiến tới ghé má với bà, ôm lấy tấm lưng gầy gò và kín đáo vuốt bờ vai của người phụ nữ ấy.

"Mẹ đừng suy nghĩ gì cả, nghỉ ngơi sớm để tốt cho sức khỏe ạ."

"Ừ, con ngủ ngon." - Bà nhìn theo cô đã đi lên tầng, nói với thêm câu. - "Mai Wi nhớ dậy sớm nấu đồ ăn sáng nhé."

"Vâng mẹ."

Taehyung cũng ôm bà một cái. "Mẹ cũng ngủ ngon ạ."

"Taehyungie ngủ ngon." - Bà đón cái ôm của cậu rồi vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà.

Thấy hai đứa trẻ đều đã lên trên, bà nhìn ra cửa với ánh mắt mong mỏi đượm buồn. Chẳng để làm gì, đôi tay dập công tắc điện, cả tầng một liền chìm trong tĩnh mịch. Bóng tối chính thức phủ mình lên căn nhà.

* * *

Một ngày trọn vẹn bình an đối với Taehyung, lâu rồi cậu mới thực sự ăn một bữa cơm ngon mà chẳng lo lắng sẽ vô tình động phải ánh mắt của người nào đó phía đối diện. Rồi tới lúc mẹ gọi điện, tinh thần cậu căng như dây đàn, nghe thấy ông ta phải ở lại qua đêm, trong lòng mừng thầm vì trút đi nỗi gánh nặng. Lâu rồi, khi đắp chăn cậu mới thấy ấm áp như vậy, căn phòng chợt không còn lạnh lẽo nữa. Lâu rồi, Taehyung mới có được giấc ngủ ngon, tìm thấy cảm giác nhẹ nhàng mà mình đã đánh mất từ thuở nào.

Tiếng két cổng vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Nhà nhà đều đã say ngủ, ánh điện mờ rọi bóng người đàn ông đang mở cửa trong để vào nhà. Bước chân thuần thục chẳng mảy may có tiếng động nào, hướng tới phòng bên trái của tầng ba.

Ngay sau khi vặn nắm đấm cửa và vào phòng một cách gọn ghẽ, bộ dạng bình tĩnh của ông ta liền biến mất, thay vào đó là sự sốt sắng, nhanh chóng vứt bỏ cả túi đồ và áo khoác ngoài của mình. Taehyung nằm trên giường vẫn đang say ngủ, chẳng hề hay biết phòng mình đã xuất hiện thêm một người.

Bước chân ông ta vội vã đến bên giường của người kia, một tay đã tháo nhanh cả thắt lưng lẫn cà vạt, lột bỏ hai lớp áo trên người rồi sà vào dưới tấm chăn dày màu trắng muốt. Taehyung ngay lập tức tỉnh mộng, suýt chút nữa đã hét lên theo bản năng nhưng lại bị ông ta ấn môi xuống khóa kín mọi tiếng động. Đôi mắt cậu trợn tròn nhìn gã đàn ông bất thình lình xuất hiện giữa ban đêm khuya khoắt. Gã ta thì chẳng hề hấn gì, luồn thẳng bàn tay thô lỗ của mình vào trong tầng áo ngủ mỏng tang mà mơn trớn trên khắp những vùng da đã dần trở nên nóng bừng. Từng cúc áo bị bung ra, cảm giác da thịt động chạm càng rõ nét.

"Không được nằm bị động đâu Taehyung." - Gã tha cho cậu một khoảng không khí giữa những hơi thở hổn hển. - "Cởi nốt phần còn lại đi."

Gã lấy tay đỡ cổ cậu lên, thêm một nụ hôn sâu nữa. Trước khi ông ta có thể hoành hành trong khoang miệng mình, Taehyung cố gắng nghiến răng thật chặt, hai mắt cũng nhắm nghiền chẳng muốn nhìn thấy điều gì nữa, tất nhiên quên cả lời ông ta vừa nói.

Thấy thế, gã không nói gì, chỉ vươn người cắn tới chảy máu trên vành tai ửng đỏ. Tiếng kêu đau vang lên cũng đồng nghĩa hàm răng vô thức hé mở, gã cũng trở lại với nụ hôn sâu của mình.

Tường chắn cuối cùng của mình bị đập vỡ, lồng ngực Taehyung như muốn nổ tung.

Cậu không thể suy nghĩ được gì rõ ràng nữa, đôi tay cũng bị dẫn dắt theo những hành động gã bảo ban nãy. Động chạm dần mạnh mẽ hơn, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau giữa những ma sát nóng bỏng. Qua đi mấy phút, Taehyung cảm tưởng hồn mình đã lìa khỏi xác, gã ta thì chắc đã mất đi phần người. Cậu còn chẳng thể thở một cách tử tế, mà gã ta vẫn sung sức như bình sinh lực chẳng bao giờ cạn. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác nhấn chìm cậu vào dục vọng.

Bỗng chợt, gã ta chợt nhận thấy có điều kì quái, ánh mắt đục ngầu đảo ra phía cửa phòng. Một trận gai ốc chạy dọc người gã, chết tiệt, cánh cửa vẫn chưa được đóng kín. Trong đêm tối dày đặc, một hình tròn màu trắng nho nhỏ rập rình giữa khe cửa, sáng lên như một con mắt trừng to đối thẳng ánh nhìn của gã. Nó đảo sang bên cạnh nhìn rồi lại đảo về phía gã, như là muốn nghi vấn cả vạn điều. Chốc lát sau, nó liền biến mất, trả lại một bóng tối nguyên vẹn.

Cuộc chơi đi đến hồi kết, giờ đây, khứu giác của Taehyung ngập ngụa trong mùi mồ hồi và mùi của chất lỏng màu trắng đục. Cả thân thể run rẩy lên từng đợt, nằm co quắp trên giường giữa tiết trời lạnh buốt. Gã ta đã xong xuôi quần áo, lại chỉnh tề như một người chồng chăm chỉ đi làm khuya trở về.

"Phần còn lại tự xử lý sạch sẽ hết đi."

Nói xong, ông Kwon đóng cửa phòng, trả lại vẻ tĩnh mịch nên có cho căn phòng ấy. Chỉ còn Taehyung với khoảng không lạnh lẽo trước mắt, con ngươi cậu trông bâng quơ đến đờ đẫn. Những suy nghĩ ồn ào ban nãy đã đi theo người khuất sau cánh cửa, nhưng sự trống rỗng đọng lại quá lớn làm cậu chẳng khác nào một kẻ đi lạc.

Cuối cùng vẫn là lê thân mình tới phòng vệ sinh, tay cầm ga giường ném thẳng vào cái chậu gần đấy, tự làm sạch cho mình rồi gác vòi hoa sen lên cao, để nó xối nước chẳng ngừng. Nếu nước có thể lấp đầy sự trống rỗng này, cậu thà chết đuối chứ không muốn đi lạc. Thà ngủ quên trong sự bao bọc của dòng nước, chứ không muốn bị bao la vô định nuốt chửng.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Taehyung khó nhọc nâng mi mắt nặng trĩu của mình, những dải màu đỏ chót đan xen vào giữa dòng nước trong suốt trông thật chói mắt. Nắm tay cậu từ từ buông lỏng, nước xối xuống len vào lòng bàn tay vừa có vết thương mới xuất hiện, dần dần cuốn đi vệt máu đỏ đang ứa ra từ đó. Đợi sàn nhà trở về với màu trắng sứ nguyên bản, Taehyung vươn tay khóa vòi nước và khoác lên mình bộ quần áo mới. Chất vải mềm mại cộng thêm cảm giác mát mẻ bỗng chốc khiến Taehyung thoải mái. Lại một lần nữa lướt qua cái gương trong phòng vệ sinh, chẳng cần soi Taehyung cũng biết mình thảm hại tới mức nào.

Thả mình tựa bên thành giường và gối đầu trên lớp ga vừa được trải mới, cậu cho chạy một bài nhạc. Ánh mắt vượt qua khoảng không tối mịt trước mắt nhìn vào chiếc gương đã bị cánh cửa lấp đi mấy phần. Giai điệu lửng lơ bên tai, lúc vút lên cao lúc trầm thấp, như đốm sáng lóe lên rồi phải vội tắt vụt.

Mỗi khi quên mất mà dừng chân soi xét chính mình, Taehyung lại trông thấy bên kia lớp gương một kẻ không sạch.

Khối óc cậu sẽ tự động tái hiện mọi thứ. Nhìn tới đâu trên cơ thể này, từ vành tai tới cần cổ, từ khuôn ngực tới eo rồi bụng và cả thân dưới, từng nơi đã trải qua loại động chạm gì, cậu đều nhìn thấy chúng đang lặp đi lặp lại trên hình ảnh phản chiếu của mình. Tựa như sự dày vò vô tận, kéo theo nỗi sợ hãi dần dâng lên trong lòng. Không phải kinh sợ bất kì thứ gì khác, mà là chính cơ thể của mình, sợ hãi tới mức ám ảnh, như thể bản thân đã bẩn tới mức dù bao nhiêu nước cũng chẳng thể rửa trôi được.

Taehyung gấp rút thu hồi ánh mắt của mình khi suy nghĩ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Trên màn hình vừa hay đổi sang bản nhạc khác, ánh sáng điện thoại hắt vào không khí chỉ càng làm bóng tối thêm mịt mù.

Từng thanh âm vang lên thật chậm rãi, lững thững nối đuôi nhau trong gian phòng bé nhỏ. Giai điệu man mác một vẻ mờ mịt, ngập ngừng, tựa như sau mỗi âm thanh kia, có người đã cất giấu hàng ngàn nỗi lòng thầm kín. Giữa một chuỗi nốt nhạc trắng đen đó, Taehyung chợt tìm thấy chính mình. So với cậu lúc này đây, con người bị mắc kẹt trong mâu thuẫn giữa không muốn nói và muốn được bày tỏ, cũng có phần nào giống nhau. Mối đồng điệu cứ thế đưa người nghệ sĩ tiến vào bản nhạc thật nhịp nhàng. Cánh tay dài liền rẽ không khí mà vươn thành một đường lượn sóng. Bàn tay hạ xuống thanh thoát mà hữu lực, nằm đầu ngón tay đặt trên sàn gõ từng nhịp khớp vừa vẹn với mỗi một thanh âm.

Đó là một mâu thuẫn không hồi kết, là sự đấu tranh nội tại đầy bức bách, khó chịu. Một mặt cố ép mình giấu nó đi. Một mặt muốn lấy toàn bộ uất ức đem phát tiết ra ngoài.

. . . incompleted

- - -
câu chuyện này Ohie viết tặng chị Nghi.
- - -

p/s: track này chưa viết xong, chưa được sync trình bày với track 1. nhiều sạn, đặc biệt chưa beta được đoạn quá khứ của người mẹ, chưa beta lại một lượt. nói chung là... viết chap này khó quá mọi người. tôi mắc kẹt ở đoạn cuối chap này hơi lâu rồi.

tiếp nối những câu chữ cuối dang dở bên trên Taehyung sẽ múa một đoạn. âm nhạc ở đây là bản Nocturne in C sharp minor (Tchaikovsky). fic này tôi đã mất một khoảng thời gian để tìm nhạc, tới giờ chốt khả năng cao sẽ có 3 bản xuất hiện. nếu ai đó có nghe, thì sẽ nghe được cảm xúc sát nhất của câu chuyện đến từ tôi. nhưng mà mỗi người khi làm gì đều có cảm xúc, cảm giác riêng; nên tôi cảm thấy góc nhìn của người viết cũng chỉ là một góc nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com