Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tuần sau đấy, Haerin quay lại với chiếc găng đỏ. Khi cô vẫy, Danielle với tầm nhìn yếu ớt vẫn có thể nhận ra giữa con đường chỉ có trắng và đen màu trang phục mùa đông của đám đông.

Danielle đáp lại cái vẫy tay của cô bằng một nụ cười. Thế có vẻ đã đủ cho Kang Haerin.

"Xin chào."

"Chào em, em đã ăn gì chưa?"

"Em ăn nhẹ rồi..." Haerin quả thực đã ăn một cái bánh quy. Vậy nên lần này cô không mất nhiều thời gian để trả lời. Song vẫn còn ngắn củn, vậy nên hỏi thêm: "Còn chị?"

"Thực đơn của bữa sáng ngày hôm nay là bánh mì mứt quýt! À, em đã ăn thử mứt quýt chưa?..."

Haerin nghe nàng liến thoắng, mắt cũng quên cả chớp mà nhìn chăm chăm vào người ta. Danielle với bàn tay nhỏ níu gấu áo của Haerin, tin tưởng người kia vốn đang nhìn đường mà không gõ gậy lấy một lần.

Mấy bông hoa tuyết mỏng tan bay bay trong gió, kéo theo một chút buốt luồng vào tay áo của Danielle, khiến cô nàng không kìm được lòng mà ôm hai tay vào rùng mình. Nhưng nàng vẫn như cũ nói về công thức làm mứt. Còn Haerin vẫn nhìn nàng chăm chăm như vậy, khác là cô cũng đã đảo mắt quay lại nhìn đường một chút.

Không phải ai cũng có trải nghiệm thế này, làm một cây gậy dẫn đường cho người khiếm thị. Haerin bỗng dưng thấy lo lắng nhiều hơn, cằm cũng quay về phía trước, không nhìn người kia nữa. Tâm trí cũng đặt lên những bậc thang, những vũng tuyết tan hoá thành một lớp băng mỏng. Haerin bước dài hơn Danielle một chút, cảm nhận cẩn thận dưới chân mình, nhưng cũng không tránh được một cái trượt chân của nàng.

Danielle hét lên một tiếng giật mình, loạng choạng chụp lấy Haerin vẫn còn đang trố mắt vì kinh ngạc kia.

"Chị có sao không?"

Haerin hỏi, khi đang nâng cô nàng đang một nửa sắp ngã ra đất. Tiếng cười của Danielle át đi cái nhíu mày lo lắng của cô, mãi một lúc sau nàng ta mới đáp lại với tông giọng hào hứng không vì gì cả:

"Mình không sao, chà, suýt soát thật! Bình thường là đã ngã rồi đấy, may mà hôm nay có em!"

Haerin không dám cười, vẫn im lặng nhìn chăm chăm vào biểu cảm vui thích của nàng. Suy cho cùng, những cái ngã vì không thấy đường vẫn phải tính trên đầu Kang Haerin, vậy nên cô không biết nên cảm thấy nhẹ lòng hay buồn khổ nữa. Nhưng Danielle không nghĩ nhiều, giống như đã quá quen rồi. Nàng đứng thẳng dậy rồi khoác thẳng tay vào cánh tay của Haerin trong cái nhìn ngỡ ngàng của cô.

"Em phải đỡ mình đấy." Danielle trêu chọc nhìn sang người kế bên nói. Và có lẽ nàng đã mong đợi là Haerin sẽ xấu hổ mà cụp tai cụp đuôi.

"Được mà." Haerin vậy mà đáp nhẹ, giọng cô dịu dàng nhưng kiên quyết vô cùng, càng làm cho Danielle ở kế bên ngạc nhiên hơn.

"Nhưng lần sau mình mà ngã là em sẽ ngã cùng cho xem!" Danielle giọng điệu đe doạ.

"Không sao."

Nghe giống như muốn nói rằng cô muốn đồng cam cộng khổ với nàng từ giờ về sau vậy. Danielle nghe ít nhưng hiểu nhiều, dù rằng Haerin lúc đáp lời cũng không nghĩ bản thân có ý này, dù vậy cũng làm người tóc xoăn xoăn kia cảm động một phen.

"Vậy nhờ em rồi."

Haerin gật đầu, cảm thấy có hơi ấm lên một chút.

Rồi cả hai không nói gì, cứ song hành như vậy.

Ngày trôi qua lại trôi qua. Cũng đã vài ngày thứ ba đến, đếm ngược đến thời điểm lễ hội cuối năm.

Càng đến gần Giáng Sinh, phố phường lại càng thêm rực rỡ. Đôi khi Danielle kể với cô vài điều mà nàng thích. Kể cả khi đôi mắt này đã yếu lắm rồi, nhưng những ánh đèn kia vẫn trông rất rõ ràng, Danielle có thể tưởng tượng trông cây thông đó trông thế nào dựa vào dải đèn lấp lánh đấy. Tuy có chút khó chịu nếu số lượng đèn quá dày đặc, nhưng Danielle thừa nhận đây là thời điểm mà nàng thích nhất trong năm. Nếu may mắn, khi ông già Noel làm bằng đèn led ở giữa thành phố được thắp, từ phòng của nàng cũng sẽ nhìn thấy đốm đỏ từ trang phục của ông. Chỉ thế thôi cũng làm Danielle thích chí lắm.

Tuyết rơi dày hơn và những ngón tay của Danielle ửng đỏ, Kang Haerin vụng về tháo ra một cái găng và đưa cho nàng.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi Haerin thấy yêu bản thân lại có ích như vậy.

Tay bên phải Danielle đeo găng cầm gậy, tay trái nhét vào cánh tay đang bối rối khoanh trước ngực của Kang Haerin. Hai người đi như vậy, những dấu chân hằn trên tuyết cũng trông đồng điệu đến kỳ lạ. Haerin lắng tai nghe tiếng tuyết xốp, gần như vậy nhưng cũng không dám quay đầu sang nhìn người kia, đôi khi nhìn vào cửa kính của những cửa hiệu để lén nhìn nàng một chút. Biểu hiện này thật ra có chút thái quá, Haerin nghĩ vậy, nhưng quả thật là trái tim có những lý lẽ mà trí óc không thể nào hiểu được.

Nhưng cũng không quá khó để Haerin biết được mình đang hạnh phúc. Sự ấm áp và nụ cười của Danielle giống như một miếng giữ nhiệt nhỏ, từ từ len lỏi vào trái tim của cô. Chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ, Kang Haerin cũng thôi cảm thấy nặng nề, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

Rồi cũng hôm đấy, khi mà Haerin lần nữa đưa nàng ra bến xe, Danielle hỏi:

"Em cho mình số của em được không?"

Haerin hơi khựng lại, nhưng chân vẫn bước theo nàng, tất nhiên Danielle cảm nhận được sự bất ngờ từ họ Kang, song nàng cũng không bóc trần.

"Để làm gì ạ?" Một câu hỏi có hơi ngốc nghếch.

"Đôi khi mình muốn ăn cơm cùng em." Danielle vậy mà nũng nịu đáp lại. Càng làm Kang Haerin bối rối hơn. Nàng tiếp lời, trêu: "Sao? Không được hả?"

"Được chứ."

Bàn tay cho vào túi của Haerin khẽ siết lại. Những lúc thế này, cô cũng không biết nên làm gì, kế hoạch hay những thứ đã cố tiên lượng từ trước đều không dùng được. Chỉ để bản thân như con nước, nương theo thành vách ven bờ mà trôi. Danielle thì vẫn hiền hoà cười như vậy, để ý thì còn có chút lém lỉnh trong đôi mắt nàng.

Haerin lưu số nàng ở trong điện thoại là "Danielle Marsh", và lưu giúp nàng số của cô là:

"Bạn Haerin."

Với cái sticker con mèo trên ảnh đại diện.

Ngoài trời trắng tuyết, Haerin nghĩ chắc cũng vì vậy mà bàn tay mình lạnh lên, trong bụng cũng nháo nhào không yên. Nghĩ về nàng, cô thấy như có bướm lượn, khiến tâm trí có chút bồn chồn. Suy nghĩ sẽ sớm được cùng Danielle xuống phố, đi những con đường khác, nói những lời chào vào những thời khắc khác trong ngày.

Danielle, trông giống như cái gì cũng để trên mặt, nhưng lại là người rất khép kín. Nàng không nói quá nhiều về mình. Không kể về quá khứ của mình, cũng chẳng nói về tương lai. Haerin không gặng hỏi, chỉ đơn giản là im lặng đi bên cạnh nàng, giúp nàng mở cửa, giúp nàng sang đường. Quả là một mối quan hệ kỳ lạ, Danielle đã nghĩ vậy.

Ở góc nhìn của Danielle, người không nhìn thấy gì mấy. Gần đây cuộc sống của cô chỉ có ba thứ: Nhà, con đường đầy tuyết vào sáng thứ ba, và một người bạn nhỏ.

Có lẽ là Thượng Đế đã gửi xuống cho nàng một thiên thần, Danielle nghĩ vậy rồi nằm cười khúc khích trên giường. Con đường đầy tuyết không còn đáng ghét như năm trước nữa. Bởi Danielle biết chỉ cần bước xuống trạm xe, cô bé với chiếc găng đỏ sẽ lại đứng đấy, khẽ thầm thì tiếng xin chào tưởng chừng nàng sẽ không nghe thấy. Một em mèo nhút nhát, bằng một lý do nào đấy luôn chờ nàng trên đường.

"Em ngủ chưa?" Nàng nhắn, đôi mắt dí sát vào bàn phím để lờ mờ đoán được ký tự.

Phông chữ trên màn hình cũng được phóng lên rất to, dấu ba chấm chậm rãi chạy và âm thanh lạch cạch báo hiệu rằng em cũng đang trả lời chạy tới lui, sau một lúc mới nhảy ra:

"Dạ còn."

Vỏn vẹn hai chữ. Danielle phì cười vì chính nàng cũng có thể tưởng tượng ra được người kia hẳn là cũng đã suy đi tính lại, viết xong lại xoá, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắn một câu xác nhận như vậy.

Quả thực Kang Haerin đã đi từ "Dạ em chưa ngủ", "Sao chị vẫn chưa ngủ?", "Chị chưa ngủ sao?", "Em còn thức, còn chị thì sao?", tới "Dạ còn".

Lúc nhắn xong, họ Kang ngay lập tức hối hận vì trả lời quá ngắn, sợ rằng Danielle sẽ nghĩ cô bực bội vì nàng nhắn muộn quá. Còn đang định giải thích một phen thì tin nhắn lại nhảy đến:

"Ngày mai em muốn đi ăn không? Có một tiệm bánh mình muốn đến thử." Và một loạt icon bánh trái. Cảm tưởng như Danielle ấn chữ rất nhanh, còn có thời gian lựa biểu tượng cảm xúc đi kèm, không cần suy nghĩ cũng biết nàng đang rất hào hứng. Không biết là vì buổi đi chơi hay thật sự vì mấy cái bánh ở tiệm bánh ở cuối đường kia.

Kang Haerin, vẫn như vậy, trả lời ngắn gọn: "Dạ được" sau 5 phút suy nghĩ.

"Chị bị khó đọc, lần sau em gửi tin nhắn thoại nhé?"

Đã qua thứ ba được hai ngày, vẫn còn quá lâu mới tròn một tuần. Nhưng Danielle muốn sớm sớm gặp lại người bạn của mình, muốn cùng em trò chuyện về món mà cả hai ưa thích, muốn biết nhiều hơn về em.

Danielle nhấn gửi với một chút mong đợi. Và lần này phải mất tận 7 phút sau mới có một tin nhắn thoại gửi đến, mà 5 giây đầu tiên là âm thanh rì rì của không gian tĩnh lặng phải lắng tai mới nghe thấy được, tưởng chừng chỉ có tiếng gió, im ắng tới nổi Danielle tưởng rằng bản thân đã nhấn lộn rồi. Mãi đến khi nàng định bấm lại lần nữa thì giọng của họ Kang bên kia mới đều đều lên tiếng:

"Được rồi, chị ngủ ngoan đi đã. Mai mình bàn nha? Trễ rồi."

Đôi chân gầy guộc của Danielle đá đá lên giường vì phấn khích. Nàng thấy em dễ thương vô cùng. Mấy khoảng ậm ừ giữa lúc nói càng chứng tỏ thêm Haerin gom góp biết bao can đảm để chiều lòng nàng. Mong gặp em quá.

Chính Kang Haerin cũng không ngờ Danielle ngay sau đấy sẽ phản hồi lại bằng một tin nhắn thoại khác, trong giọng nói có chút vui vẻ: "Được rồi ngủ ngon, Haerin!"

"Ngủ ngon, Danielle." Lời này Haerin chỉ biết âm thầm nói một mình, không dám ấn gửi cho nàng. Trừ những lần giống như "tình cờ" đi cùng nhau trên đường mỗi sáng thứ ba, đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai hẹn riêng. Suy nghĩ này len lỏi trong lòng làm Kang Haerin thấy có chút mong đợi.

Đây có lẽ là khoảnh khắc con người thật sự sống. Khi mà ta có một cái hẹn, có một thứ để mong chờ về ngày mai.

Người để bản thân lạc trong mê cung của những suy nghĩ sẽ là người chết đầu tiên, trước cả khi bầu trời này sập xuống, trước cả khi đau đớn về thể xác bắt kịp họ. Ngay cả khi vận mệnh tặng cho họ khối những tài hoa hay của cải, những suy nghĩ về được và mất, về thắng và thua sẽ làm chậm bước chân họ.

Albert Einstein:"Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng cách suy nghĩ giống như cách ta tạo ra chúng."

Làm sao chúng ta có thể thật sự sống trong khi đang hoài nghi vận mệnh?

Kang Haerin lê từng bước trên tuyết, còn mù mịt hơn cả một người khiếm thị là Danielle. Cô cứ nghĩ rằng mình nên giúp nàng, rằng những mỏi mệt này chỉ là vì cô bận phải cùng lúc làm cả phần việc của người khác. Nhưng có lẽ là không. Haerin sẽ nhận ra một ngày nào đó, khi cô biết rằng Danielle đã cứu mình khi đáp lại cái vẫy chào của cô.

Song đây có lẽ là vấn đề của những kẻ cho rằng mình cần phải bóc tách cuộc đời như một củ hành như Kang Haerin - Những người nghệ sĩ.

Tỷ như một hoạ sĩ, khi phác một nét bút tả dáng, từng đường cong hay những lần nhấn bút đậm nhạt, mọi thứ đều là tỉ mỉ chứ không đơn thuần là ngẫu hứng. Người nghệ sĩ phải nhìn đi ngắm lại, vẽ thật nhiều lần để nghiền ngẫm nó, để chiêm nghiệm thế giới xung quanh họ hàng tỷ lần mới đúc kết được một nét phẩy trữ tình.

Không phô trương khi nói vậy, như câu chuyện vẽ trứng của Leonardo Da Vinci, năng lực trong nghệ thuật không chỉ nằm ở đôi tay mà còn ở đôi mắt, không chỉ ở thiên phú mà còn ở khả năng chắt lọc kỹ năng sau hàng trăm nghìn lần vẽ sai. Nghệ thuật không đơn thuần là công việc dành cho bản năng, cũng không dành cho kẻ chọn thứ nhàn hạ.

Mà, có lẽ là có chút tự cao khi giảng dạy về những thứ này.

Nhắc đến việc vẽ vời, Danielle khi đi trên đường đã nhắc đến việc nàng rất muốn xem lại mấy bộ phim cũ và đi xem triển lãm tranh. Khi một người khiếm thị nhắc đến những loại chuyện này, không chỉ Kang Haerin mà chắc chắn là ai cũng sẽ cảm thấy bối rối khi nghe mà không biết nên phản hồi thế nào.

Nhưng Kang Haerin sau một lúc ngẩn người ra đã bảo rằng: "Lần sau em sẽ vẽ cho chị một bức." và đây có lẽ là ưu thế của người biết chút ngón nghề, chí ít sẽ khiến người kia vui hơn một chút.

"Em biết vẽ sao??" Danielle như dự đoán, cao hứng thấy rõ, giọng cũng nâng lên một tông. Haerin thấy đôi mắt nàng lúc này giống như lấp lánh, cộng với ánh nắng đang chiếu xiên ngoài cửa sổ kia càng làm mái tóc nâu kia của nàng thêm vàng rực xinh đẹp.

"Có biết một chút ạ."

"Thế thì tuyệt quá! Mình muốn xem!"

Hai bàn tay của nàng câu vào cẳng tay của Haerin đang đặt trên bàn phủ khăn trắng ngà, kéo tới kéo lui như một cái cưa. Haerin cũng phì cười vì sự vui vẻ bất ngờ này của nàng, cảm tưởng như nếu có đuôi thì người này sẽ ngay lập tức vẫy tới vẫy lui không ngừng.

"Chị không được chê đâu đấy."

"Sao lại chê chứ?! Mình đang mong lắm đấy!"

"Đến lúc đấy thì biết..."

"Lúc nào cơ chứ? Một lát nữa mình ghé nhà em xem có được không?"

"Không được, không có sẵn đâu. Em vẫn chưa vẽ gì."

Tuy Danielle sẽ không nhìn thấy, nhưng nàng chắc chắn sẽ ngồi trên cái sofa đang còn vắt vẻo mấy chiếc áo, hoặc va vấp vào mấy thứ mà Haerin không còn tâm trí nào để mà dọn trên sàn. Nàng sẽ ngã, sẽ đau, rồi sẽ cười ngốc nghếch để tránh làm Haerin đau lòng hay tội lỗi. Một đống kịch bản phân nhánh trong đầu người lo xa kia...

"Em định sẽ vẽ gì?" Nàng hỏi với đôi mắt nâu cong cong, như mọi lần cười với Haerin.

Kang Haerin với câu hỏi đột xuất kia có chút chưa chuẩn bị, cô vẫn chậm chạp trong việc đưa ra câu trả lời, dù cho là một câu hỏi về bữa sáng đơn thuần, Haerin vẫn cần thời gian để chọn một đáp án đúng cho mình. Kiểu người mà sẽ không thể chọn một món nước mới ở quầy, không thể nhanh chóng chọn ra món muốn thử dù đã nghĩ từ trước cả khi bước ra khỏi nhà. Kiểu người muốn chọn đúng.

Thú thật thì Haerin ghét bản thân những lúc như vậy. Trái lại, Danielle lại rất hào hứng mỗi khi tiếng ngân từ cổ họng Haerin gợi khiến trái tim tò mò của nàng có chút sục sôi.

Em liệu sẽ nói gì? Em đang nghĩ gì? Chị thật sự quan tâm đến em, và cách em nghiêm túc suy nghĩ về bất kỳ câu hỏi dù có vẻ là bâng quơ của chị khiến chị thấy bản thân được coi trọng.

Danielle nghĩ vậy, và tất cả những gì nàng nghĩ đều viết hết lên mặt.

Nhưng Kang Haerin không phải là kiểu người giỏi đọc sắc mặt.

"Có lẽ em sẽ vẽ bầu trời."

"Tại sao?" Danielle chỉ đơn giản là muốn biết nguyên do.

"Em muốn kéo bầu trời lại gần chị một chút thôi." Haerin bình tĩnh đáp, dù rằng lời cô nói nghe có hơi hoa mỹ. Nhưng mong rằng hai hay ba tuýp màu cơ bản có thể đổi lấy một chút an ủi cho Danielle dẫu cho cô có chẳng còn ở đây nữa.

Nhưng điều này thật sự đã chạm đến Danielle.

"Nghe dễ thương ghê." Nàng dịu dàng cảm thán.

"Thật sao?" Haerin đáp, hai tai có chút nóng.

Thức ăn đã được đẩy đến, cô im lặng một chút để người phục vụ đặt hai chiếc đĩa lên bàn, khói nghi ngút. Sau đấy Haerin nghe người kia bẽn lẽn chèn thêm một câu:

"Hãy vẽ một bầu trời thật xanh cho mình nha?"

"Bất cứ thứ gì chị muốn."

"Và một đám mây."

"Dạ được."

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện với vài câu cảm thán mấy món hai người chọn. Haerin sau đấy cũng chỉ chăm chú nghe nàng vui vẻ như chú chim nhỏ vì được thử một lần hai món, còn Danielle sau một hồi ríu rít cũng truyền quả bóng hào hứng sang Haerin đang ngơ người ra bằng một yêu cầu nhỏ:

"Em có thể mô tả món ăn cho mình không? Họ bày trí như thế nào đấy?"

Một quả cà chua bi, một chút sốt, một chút mì, một chút lúng túng vì ngoài vẽ ra thì Kang Haerin chẳng biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào cho phải. Đã quá lâu kể từ lần cuối Haerin tả một thứ chỉ bằng cách quan sát cho người khác. Nhưng cô không bỏ cuộc đâu, cô sẽ về tập luyện lại, Haerin thầm nghĩ như thế đấy.

Lần sau khi gặp nhau ở bến xe buýt, Haerin mang theo một bức tranh nhỏ vẽ trên khung vải canvas. Cầm trên tay nhưng Danielle vẫn cảm nhận rõ sự chuyển sắc của màu xanh nhạt ấy, và cả một đám mây nhỏ lững lờ trôi ở giữa.

"Mình thích lắm, cảm ơn em!" Và nụ cười ngây ngốc khi đang ngắm bức tranh ấy như minh chứng cho lời nàng vừa nói.

Haerin cũng không cầm được lòng mà nở nụ cười, chính cô cũng chẳng nhận ra ánh nhìn của bản thân bây giờ hướng về Danielle đang âu yếm quá mức cần thiết.

"Chị thích màu xanh sao?"

"Đúng vậy!" Danielle reo lên.

"Vậy lần sau vẽ biển cho chị?"

"Mình yêu biển!"

Có lẽ tin yêu thật sự là ngọn đèn đường soi sáng những kẻ sống trong tăm tối của cuộc đời. Hay thật ra tất cả chúng ta đều là những kẻ mù lòa với tầm nhìn hạn hẹp, hoặc là nhìn vào bóng tối, hoặc là nhìn vào những người ta yêu chen chúc nhau đứng trên một cái bục gỗ?

Kang Haerin cũng có một cái bục gỗ, nhưng thật khó làm sao, chẳng có ánh đèn nào dù là le lói. Haerin không nghĩ mình yêu, cũng quá kệch cỡm để nói rằng mình yêu người bị bản thân đẩy vào nước đường này. Cô đơn giản chỉ là ở trong bóng tối, mà với một kẻ không thấy gì đủ sáng trên đời như Kang Haerin, tiếng gậy trắng của Danielle giống như một nét mực rơi trên giấy, vô cùng nổi bật, khó mà lờ đi được.

Hơi nước bốc thành những cụm khói nhỏ trước mũi Kang Haerin, cô lén nhìn, Danielle với chiếc mũi đỏ đang cố hà ra những ngụm hơi thật dài, giống như đang thích thú khi cảm nhận được khói bốc lên trước mắt vậy. Chẳng rõ nữa nàng có thấy nó không, Haerin nghĩ, rồi lén cười quay đầu đi, nhìn hai bàn chân bước trên tuyết xốp.

Thật là kỳ lạ khi thấy lòng khoan khoái khi nghe thấy cả hai đồng bộ bước đi như thế này, song hành.

Không biết khi nào sẽ kết thúc, có lẽ là đến ba bậc tam cấp kia, hoặc có khi là sớm hơn nữa. Haerin chưa gì đã thấy buồn lòng rồi.

Sau đó nữa thì sao? Liệu mùa mưa nàng sẽ ổn chứ? Hay mùa thu với hàng tá thứ rơi trên đường không chỉ lá? Lỡ có một đêm Danielle lại muốn xuống đường ăn tối thì sao? Lỡ có một ai đó thích nàng thì sao? Một kẻ có tâm địa bất lương hay nhiều toan tính nào đấy? Mà, nói về kẻ có toan tính, chẳng phải Kang Haerin trông giống như vậy hơn sao? Một kẻ theo đuôi người khác, tự nhân danh bản thân là vì quan tâm người kia, còn lừa dối và giấu diếm nàng...

Ôi không, Danielle đã vậy còn không phòng bị, còn suốt ngày đi chơi với mình nữa, Haerin vuốt mặt.

"Sau này chị đừng đi theo người khác có được không?"

"Hả?"

Nghĩ thì dài, nói thì ngắn, đố ai hiểu được Kang Haerin.

Chẳng bao lâu nữa Seongsan sẽ tràn ngập trong không khí Giáng Sinh, Haerin vẫn còn chật vật với những ngổn ngang cũ mà cô vẫn chưa vượt qua được. Những chuyện bên lề của cuộc đời cũng vì vậy mà bị trôi vào quên lãng, tỷ như những cuộc gọi nhỡ đỏ chói ở góc màn hình.

Thú thật thì những ngày gần đây cô mới động đến điện thoại, vì trước đây cũng không có mấy tâm trí để trò chuyện với ai. Hanni thì không thể không gọi để cập nhật tình hình. Haerin đột ngột chọn rời đi như vậy, một hôm quyết định xong liền một thân một mình bỏ đến Seongsan xa lạ, cô mặc dù lo cho con bé cũng không có cách nào đuổi theo đến đây được, vẫn còn cha mẹ già phải nuôi, em út phải học đại học, và một công việc cô sống chết theo đuổi từ trẻ. Dù vậy, Hanni sau khi ăn cơm với gia đình vào tối thứ sáu, vẫn sẽ dành nửa tiếng kiểm tra Haerin đang u uất một mình ở thành phố khác.

Vốn Hanni cũng không định đến Seongsan sớm như vậy, vì cũng độ hơn 1 tuần nữa mới đến dịp lễ. Cô định sẽ chờ đến cuối năm sẽ đến ăn lễ cùng Haerin, để em cảm thấy có hơi ấm trong nhà, để em không cảm thấy quá cô đơn. Gia đình Hanni biết Haerin từ trước, cũng không phản đối Hanni đến chăm em.

Nhưng gần đây Haerin có một chút lạ. Em nói chuyện khác đi, không còn dáng vẻ ủ rũ nữa mà đã có thể đối đáp đầy đủ. Bên cạnh đó còn biết hỏi thăm lại Hanni, bảo lo lắng cho cô. Lần gần nhất còn bảo muốn chuyển nhượng căn hộ của mình cho Hanni, hỏi Hanni có thích Seongsan không. Em còn muốn tặng mấy món em từng rất thích, muốn cô nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bị cảm. Dịu dàng giống như bản thân chưa phải chịu nỗi đau nào vậy.

Một người bỗng dưng cho đi mọi thứ như vậy chắc chắn không phải vì họ dư dả, Hanni sợ phải nghĩ rằng Haerin đang lựa chọn cho một ngày rời đi. Và em không phải nhẹ nhõm vì nỗi đau đã biến mất, mà là vì em sẽ không phải chịu nó lâu thêm nữa. Rằng em sẽ kết thúc mọi thứ.

Trong lòng như có lửa, Hanni mất kiên nhẫn với mấy cuộc tán gẫu trên xe với tài xế, hai mày cũng khó mà giãn ra được. Thời gian không biết trôi qua nhanh hay chậm, nhưng lúc cô nhận ra thì bản thân đã đặt chân trên tuyết rồi.

Hôm Hanni đáp máy bay là một ngày phủ tuyết trắng, nhưng cô cũng chẳng còn bụng dạ nào mà than phiền. Từ phía đông, mặt trời hửng nắng, rọi lên một thân cây gầy guộc trơ lá, làm những nhánh cây đen nhẻm nhuộm một chút màu nắng, nhưng tuyết vẫn chưa ngừng rơi.

Người bảo vệ ở ga tàu bung chiếc ô đen chầm chậm tiến tới với một lời an ủi:

"Đội dọn tuyết đang làm việc, cháu chờ thêm một tiếng nữa nhé?" Ông cười rồi nói thêm "May mà các chuyến bay đêm qua không bị ảnh hưởng, đêm ở Seongsan tuyết rơi lớn lắm."

Hanni chỉ cười đáp lễ, đứng chờ ở nơi bắt taxi được một lát nữa cũng phải chịu thua mà vào trong sân bay ngồi chờ. Seongsan lạnh quá, gần biển nhưng tuyết rơi rất dày. Thông thường những nơi gần biển thế này sẽ ấm áp vì vốn biển có tác dụng điều hoà nhiệt độ. Nhưng vì Seongsan là thị trấn nhỏ nằm trên cao nguyên, lại gần biển Nhật Bản, khi gió mùa đông bắc lạnh thổi qua tạo thành mây dày, tuyết lớn. Những điều này là Hanni đã tự tìm hiểu khi tìm kiếm thông tin về nơi Haerin sẽ định cư, song cũng không ngờ là năm nay tuyết sẽ phủ trắng khắp nơi thế này.

Sao con bé lại tìm một nơi trông như tận cùng của thế giới thế này để ở nhỉ? Kì lạ thật.

Giao thông cũng thưa thớt, cảm giác như tách biệt với thế giới vậy. Hanni thổi một ngụm khí vào tay của mình, không xem dự báo thời tiết nên trên người cô cũng độc một cái áo kaki khoác ngoài. Trời thì vẫn lạnh như vậy, lại gió. Sân bay phải đóng hết tất cả các cửa giữ ấm.

Người ta thường đến Seongsan vào mùa xuân hoặc hè hơn, mùa đông ở Seongsan khắc nghiệt quá. Vậy nên sân bay cũng chẳng có bao nhiêu người. Các hộ dân cư cũng giống như bước vào kỳ nghỉ đông. Một số người nông dân, qua mùa quýt từ lâu nên họ chuyển sang trồng củ cải đường, Hanni bần thần ngồi trong sảnh nghe một người nọ trò chuyện về vấn đề nông sản, chợt nghĩ đến không biết Haerin đã thế nào rồi, đã ăn gì chưa, hay bây giờ mới chợp mắt.

Tầm nhìn của cô phóng ra phía xa xa trắng tuyết mù mịt, chẳng biết bao giờ mới đi được.

Không chờ được nữa rồi, Hanni nhịp nhịp chân trên nền đất vì căng thẳng, buộc phải quay sang hỏi một người nào đấy ngồi cạnh:

"Cho mình hỏi, có cách nào đi đến trạm tàu sớm hơn không?"

Người con gái bên cạnh đóng sách lại, di chuyển tầm mắt sang Hanni đang căng thẳng mà đổ mồ hôi. Cô ấy không nói gì mà chỉ lặng lẽ suy nghĩ một chút khi nhìn ra cửa sổ.

"Chờ thêm một chút đi, tôi nghĩ bây giờ đi thì chỉ có đi bộ, nhưng thời gian ấy cũng đủ để đội dọn tuyết làm xong việc của họ rồi."

Hanni trông hụt hẫng thấy rõ, nhưng cũng chỉ biết mím môi cười cảm ơn. Người kia cũng gật đầu lấy lệ, lại quay về đọc cuốn sách dày cộp kia. Lúc này thì vé tàu của người kia từ quyển sách rơi ra, bay thế nào lại hạ cánh trước chân Hanni.

Cô cũng cúi xuống nhặt giúp người ta, cả hai vội vàng như vậy chạm vào tay nhau, lúc đó tĩnh điện từ tay của cả hai bắn lên "tách" một cái.

"Ôi!"

Người kia trông lạnh lùng là vậy mà lúc này bật hết cả người ra, suýt nữa thì lăn ra ghế. Làm Hanni nghệch hết mặt ra nhìn chằm chằm.

Biết mình vừa hớ hênh, người kia mới từ từ ngồi dậy, phủi phẳng quần áo, tỏ vẻ như không có gì. Nhưng Hanni cũng không có tâm trí cười cợt người ta, chìa cái vé ra trả lại rồi tiếp

Đồng hồ trên tường tích tắc di chuyển, nhưng cái nhìn của Hanni chẳng thay đổi mấy, vẫn tràn ngập suy tư như cũ. Người kế bên đôi lúc lén nhìn cô, để ý những lần Hanni thổi vào tay mình, co quắp người để giữ ấm. Hanni cũng không nhận ra bản thân sắp cuộn hết cả người thành cái bánh vòng rồi.

"Đây, cho cô."

Người kia đưa một miếng giữ ấm ra, nhưng Hanni vẫn cứng miệng:

"Không sao đâu mình ổn..."

"Cầm đi, cô cần giữ sức khoẻ, cô còn việc gấp cần phải xử lý mà đúng không?"

Hanni hơi bất ngờ trước sự quan tâm đột ngột này của người kia, nhưng cô ấy nói đúng, cô còn nhiều việc hơn để xử lý. Không thể gục ở đây được. Nghĩ đoạn, Hanni gật đầu cảm ơn người kia. Mấy đầu ngón tay tê cứng vì lạnh cuối cùng cũng được giữ một chút nhiệt.

Chưa đến nửa tiếng sau, xe dọn tuyết xuất hiện ở trước cổng sân bay, mấy người bọn họ nói gì với nhau, cười đùa với cốc cà phê trên tay. Hanni thì không đủ vô ưu như vậy, cũng đứng lên bước ra hỏi về tình hình giao thông.

"À, thông đường rồi, cô là khách du lịch à? Mùa này vẫn còn khách du lịch sao...Được rồi, tôi sẽ gọi taxi cho cô, cô chờ một chút nhé." Bác nhân viên nói liến thoắng, khuôn mặt từ bất ngờ chuyển sang hiền hoà, cốc cà phê cũng được dốc ngược rồi ném vào sọt rác. Nhưng Hanni nghe vậy thì vội đến mức có chút lóng ngóng tay chân.

Lại còn phải chờ. Cô chờ đến trưa mất.

Lúc này, người lúc nãy kéo áo cô, hỏi:

"Ra ga tàu đúng không? Tôi bắt được xe rồi, muốn đi cùng tôi không?"

Giống như sợ người ta đổi ý, Hanni dừng nhân viên sân bay đang lụi cụi tìm số taxi, vội đồng ý đi cùng người kia. Lúc lên xe rồi mới nhớ ra không quen biết gì người ta, chỉ biết cảm ơn không ngừng. Người kia nhìn ra được vẻ lo lắng của cô, suy nghĩ một lúc rồi mới dám đánh tiếng hỏi thăm:

"Cô là khách du lịch đúng không? Hay đi thăm người thân? Tôi thấy cô có vẻ lo lắng, mọi thứ ổn chứ?"

Hanni nghệch ra một chút, nụ cười có chút giả lả nhưng trông vẫn dễ gần. Cô không lựa được từ gì để giải thích sự lo lắng của mình bây giờ, chỉ biết gật đầu. Nhưng người kia vậy mà lại an ủi cô, giống như thật sự thấu cảm được cảm xúc của cô vậy.

"Không dám tọc mạch, nhưng mong mọi thứ sẽ thuận lợi với cô."

"Cảm ơn ạ, bạn giúp mình nhiều quá."

"Không có gì đâu, ai nhìn thấy tình cảnh này cũng sẽ làm vậy thôi."

Hanni chỉ cười. Cả hai cứ tưởng sẽ tách ra như vậy, nào ngờ lại lên cùng một chuyến tàu, số ghế còn ở đối diện nhau. Lúc này Hanni không biết có nên cảm thán không, như thế này mà còn chối là không có duyên thì đúng là nực cười.

"Trùng hợp thật nhỉ..." Người kia cũng bất ngờ.

"Trùng hợp thật."

Cảnh tượng ở Seongsan ở đâu cũng giống nhau, đều phủ trắng tuyết. Hanni nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc nhìn người kia.

Hai người có chút bối rối với tình huống này, nên cũng phải mất một lúc sau mới đánh tiếng trò chuyện, trước khi sự im lặng ngượng ngùng đánh gục cả hai. Và lần này, Hanni là người làm điều đó.

"Có duyên như vậy, hay là bạn cho mình biết tên được không?"

Người kia không hiểu sao bật cười. Nhưng vẫn đáp lại:

"Kim Minji, và mình cũng vừa nghĩ như vậy. Bạn thì sao? Bạn tên gì?"

"Mình là Hanni, họ Phạm."

"Ồ người ngoại quốc sao?"

Hanni gật đầu, trong lúc đó thì Minji lấy từ trong túi ra danh thiếp của mình.

Trên mảnh giấy chữ nhật sờ có chút dày tay để vài dòng về tên và phương thức liên lạc, gọn gàng đặt ở chính giữa, ở góc có tên công ty luật. Năm chữ "Luật sư Kim Minji" in đậm nổi bật.

Ra người này là luật sư, Hanni ngước mắt lên lén nhìn trang phục đen gọn gàng của người kia, với mái tóc được vén gọn hai bên, mọi thứ từ người này toát ra vẻ chỉnh tề thể hiện một phần tính cách của đối phương. Nhưng nhớ đến lúc cô nàng bật ngửa vì tĩnh điện, Hanni bỗng thấy cô cũng không khó gần lắm.

Trái ngược với Minji, Hanni ăn mặc có chút xuề xoà hơn một chút. Vì vội quá vẫn chưa thay áo ở công ty ra, vậy nên không cần giới thiệu thì Minji cũng tự biết cô làm nghề gì, ở đâu.

Trò chuyện một chút làm Hanni cảm thấy đỡ căng thẳng hơn, cũng tự nhiên kể về tình hình của bản thân một chút.

"Ồ, thế thì hơi căng nhỉ?"

"Đúng không?" Hanni ôm đầu, cúi mặt.

"Ừm, mình cũng nghĩ cô bạn kia đang hơi đáng nguy. Nhưng sao cô ấy lại chạy đến đây vậy? Mùa đông ở Seongsan dài lắm, nên khiến mọi thứ hơi u buồn một chút."

"Mình cũng chẳng hiểu ấy!" Hanni nói mà giống như hét, có hơi uất ức. Cô biết mình quá trớn nên cũng hạ giọng, nhưng cũng thấy rõ được sự tủi thân lẫn lo lắng trong đấy: "Mình có thuyết phục em ấy ở lại để tiện chăm sóc. Nhưng em ấy bảo không thể sống ở đấy nữa."

"Vì sao vậy? Có cú sốc nào ở Seoul à?"

Hanni gật đầu xác nhận suy đoán của Kim Minji. Cũng giải thích thêm sau đấy:

"Em ấy không vượt qua được cảm giác tội lỗi khi ở đấy nữa. Tình trạng ngày càng tệ, cũng không bước ra ngoài nữa." Hanni thở dài rồi mới tiếp tục. "Mình lo lắng quá, em ấy không phải người xấu đâu, nhưng em ấy vẫn nghĩ bản thân là người xấu, có lần còn bảo không xứng đáng sống nữa. Điên mất..."

Kim Minji nghe người kia lầm bầm, từ phía cô ngồi nhìn thấy trạm tàu ở xa xa đang dần hiện ra. Chuyến đi cũng dần kết thúc, nhưng cô không nghĩ cô thật sự có thể giúp được gì cho người kia. Chỉ mong sự lắng nghe ngắn ngủi này có thể giúp người ta nguôi ngoai phần nào.

"Xin lỗi, bắt bạn phải nghe mấy điều tiêu cực này..." Hanni nói với một nụ cười mỉm. Kim Minji thì tất nhiên lắc đầu, cô nghĩ mấy chuyện này là điều nên làm. Bởi ít nhiều thì cô cũng hiểu chuyện mà Hanni đang trải qua khổ sở cỡ nào.

Lúc này, Hanni lôi ra một viên kẹo chanh nhét vào tay cô, bẽn lẽn cười:

"Quà đáp lễ, nếu sau này có duyên gặp lại hãy chào nhau nha?"

Minji nghe tiếng còi tàu hú lên, loa phát thanh thông báo đã đến trạm dừng. Hanni nhấc hành lý xuống với sự giúp đỡ của vị luật sư vừa quen kia. Đi cùng cả quãng đường như vậy, cũng đã đến lúc hai người tách ra.

Nhưng trước khi bước vào xe taxi để đến nhà Haerin, Hanni nghe người kia gọi với mình lại.

"Bạn cô sẽ ổn thôi..."

Vỏn vẹn như vậy. Nhưng khiến Hanni biết rằng không chỉ bản thân và gia đình tin yêu Kang Haerin, mà những người khác cũng thấu hiểu cho lỗi lầm của em, rằng người cô tin tưởng không phải người xấu. Bấy nhiêu cũng đủ khiến cho cô gái mặt chau mày rũ suốt cả quãng đường kia phải mỉm cười. Vô cùng rạng rỡ.

Mọi thứ có lẽ đã như Minji nói, sẽ ổn thôi. Vậy nên khi gọi cho Haerin, con bé bảo rằng vẫn đang lang thang bên ngoài, rằng em sẽ về ngay. Hanni còn biết về một người khác mà con bé quen ở thành phố lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com