#4
"Đã đến giờ rồi chị Danielle."
Đồng hồ vẫn chưa điểm giờ tan lớp, nhưng cô bé học sinh Lee kia đã bồn chồn không yên.
"Em mong nghỉ sớm vậy sao?" Danielle cười chọc ghẹo em học trò của mình, nhưng chỉ nghe con bé cười ngại ngùng.
"Tuyết rơi nhiều quá, em lo rằng người bạn kia của chị sẽ chờ lâu đấy."
Danielle suy nghĩ một chút, cũng nghĩ con bé nói đúng nên nhanh chóng thu xếp đồ đạc.
"Được rồi hôm nay đến đây thôi?"
"Vâng, nếu được thì chị nên gọi xe nhé, kẻo lạnh."
Cuộc đời Danielle là những chuỗi ngày được yêu, nàng nghĩ vậy đấy. Khi Danielle tỉnh dậy và đi xuống trạm xe buýt trước nhà, luôn có bác bảo vệ trông cho nàng, giúp nàng lên xe. Sau đấy là Kang Haerin, em sẽ khoác tay đưa nàng đến trước ba bậc tam cấp. Sau đấy bên trong sẽ có Lee Hyein, em học sinh chu đáo ngồi chờ bên trong để đưa nàng lên nhà.
Danielle không nghĩ mình bị thương hại, nàng nghĩ rằng nàng được yêu.
Và khi cánh cửa chính toà nhà mở ra lần nữa, Haerin sẽ đứng đấy, có lẽ là với hai tay đút bên trong túi. Em không trêu chọc nàng nếu nàng đến chậm hơn mọi ngày một chút, chỉ im lặng giúp nàng về nhà.
Và hôm nay nàng cũng được yêu, Kim Minji biết trời tuyết dày nên ghé sẵn trong sân.
Kang Haerin vẫn không hay biết gì, bàn tay níu chặt bức thư bên trong túi, bước chân thoăn thoắt vẫn để lộ chút hân hoan. Trước khi em lần nữa nhìn thấy Kim Minji mặc một thân màu đen đứng ở đấy với Danielle.
Rõ ràng là Minji nhận ra Haerin, nếu không thì Danielle - người chẳng thấy được Haerin đang bước từ xa đến, lại quay sang chào lớn tiếng:
"Haerin! Bên này!"
Kang Haerin đứng thẫn ra, đến thở cũng quên một quãng. Người mặc đồ đen kia giống như thần chết, đứng sững ra đấy cười mà không nói gì, giống như đang chờ cô bỏ chạy để đến bắt linh hồn cô.
Haerin biết rằng mình tiêu rồi, cô không thể chạy được.
Về phía Danielle, nàng quá hào hứng, đến mức không bung cả gậy trắng ra, cứ vậy chạy về phía Haerin. Trên nền tuyết trắng, Kang Haerin trông cũng quá nổi bật.
"Danielle..."
Trước khi Minji kịp chạy đến đỡ thì Haerin đã phản ứng nhanh hơn, chạy ngay đến bên cạnh Danielle.
"Này, sao em chạy vậy, ngã đấy!" Minji sốt ruột nói từ sau lưng, đổi lại một cái cười ngốc nghếch của Danielle.
Trước mặt là Haerin, sau lưng là Minji, thế thì làm sao Danielle nàng ngã được? Nàng nghĩ vậy, càng cười rạng rỡ hơn. Cũng không nhìn ra được sắc mặt của Haerin và Minji lúc này.
Danielle được Haerin dìu lên xe, tất cả những hành động này đều lọt vào tầm mắt của Kim Minji. Haerin nhận thấy người kia quan sát mình, chỉ thầm cầu mong rằng người ta không nhớ mình. Dù rằng ánh nhìn đó có bao nhiêu dè xét...
Cánh cửa xe đóng lại. Haerin không lên xe, chỉ lấm lét nhìn Minji vẫn đứng sững ở đấy nhìn mình.
Cuối cùng người họ Kim cũng lên tiếng:
"Khi nào cô rời đi?"
Haerin lặng lẽ trút một hơi thở dài, cứ như vậy bị bắt.
"Có thể cho tôi chút thời gian không?"
"Thời gian cụ thể là bao giờ?"
"Có lẽ là qua Giáng Sinh."
"Mong rằng lúc đó sẽ không thấy cô lảng vảng xung quanh đây nữa."
Kim Minji không biết người kia có mục đích gì, nhưng là một luật sư, cô truy cầu sự thật. Kang Haerin không chỉ là người gây ra tai nạn năm ấy, còn là người đang dối gạt Danielle nữa. Những ngày đầu khi Danielle không nhìn thấy nữa, Kang Haerin lúc đó đang ở đâu? Chỉ biết trốn chạy. Càng nghĩ, cơn giận trong cô càng bùng lên dữ dội.
Danielle ngồi bên trong xe không rõ hai người kia nói gì bên ngoài vì Minji mở nhạc bên trong xe. Nàng chờ một lúc không thấy hai người lên xe nên ngây thơ mở cửa kính, tiếng nhạc êm dịu từ trong xe đánh gãy không khí lạnh băng bên ngoài.
"Haerin không lên xe sao?" Nàng hỏi.
"Em ấy không dám lên đâu." Minji mỉa mai nói. Nhưng Danielle thì không nghe ra được, còn hỏi em tại sao không dám lên.
Mà Haerin thì làm sao dám nói thật, chỉ đành bước lên xe.
Đây có lẽ là lần đầu sau từng ấy năm Haerin ngồi trên một chiếc xe, lần cuối chắc cũng là lúc chuyển đến Seongsan. Những cảm giác hoảng loạn cũ lại đến, Haerin đã trốn chạy hàng trăm lần. Bàn tay lúc này cũng không thoải mái xoa trên đùi.
Minji thấy. Cô vẫn còn không mấy vui vẻ, nhưng đôi mắt nhắm nghiền của Haerin nhắc cho cô nhớ những ngày Danielle phải quay lại với cuộc sống với những ám ảnh khôn nguôi.
Nhưng Danielle thì có cô, có gia đình nàng. Còn Kang Haerin kia thì sao?
Cô tự hỏi Kang Haerin sau khi trốn chạy có phải ngày nào cũng vui cười hay không? Đôi mắt của em có phải lúc nào cũng phóng về phía chân trời, nhìn ngắm những ngày đẹp tuyệt trôi qua và mơ về tương lai tươi sáng không?
Kim Minji không rõ, nhưng có thể đoán được là em cũng đau khổ.
Vẻ mặt tái nhợt vì căng thẳng của Haerin nói lên tất cả.
Minji mở nhạc trên radio, bản nhạc Ceilings ưa thích vang lên. Có lẽ là cùng là bạn với Danielle, cô luật sư tỏ vẻ lãnh đạm này cũng có chút dễ mềm lòng khi thấy người khác khổ sở, vậy nên cô giúp em nói một lời:
"Danielle, hình như Haerin say xe."
"Ơ, em say xe sao?" Danielle nghiêng đầu sang nhìn con bé, bàn tay cũng nắm trên tay em.
Haerin không nói được lời nào vì căng thẳng, chỉ có thể gật đầu. Danielle thì làm sao mà biết được. Minji lại nói giúp:
"Con bé gật đầu. Em mở cửa sổ ra một chút đi. Chị sẽ đưa Haerin về nhà trước, đưa em về sau."
"Dạ được."
Cũng là lần đầu Danielle đưa em về nhà. Haerin sợ hãi rụt người lại, Danielle cũng chỉ biết ở cạnh bên em vuốt vuốt lưng cho em, thầm nói với con bé rằng không sao nữa, sắp về đến rồi. Bảo rằng em hãy chịu thêm một chút.
Nhưng Haerin thì không chịu được lâu hơn như vậy, đã bắt đầu có dấu hiệu nhợn ngược.
"Minji à. Thả bọn em xuống đi, em đưa Haerin về."
"Tuyết rơi như thế mà đi bộ à..."
"Nhưng mà..."
"Sắp đến rồi, ngồi thêm một chút đi. Haerin không được ói. Nhắc lại là không được ói!"
Suốt quãng đường đấy, Danielle đều nắm tay Haerin, còn không ngừng trấn an em.
Cứ như vậy, cả ba đến nơi Haerin sống. Vừa bước xuống xe là con bé nôn hết ra, Danielle ở suốt bên cạnh. Haerin không chịu nổi nữa, chỉ có thể chào tạm biệt rồi lên nhà. Lần này là Danielle tạm biệt em ở bậc tam cấp, vì có người vừa xuống đưa con bé lên.
Minji cũng nhận ra Hanni. Và ngược lại, Hanni cũng nhận ra hai người kia là ai.
Ngày hôm đó vận mệnh bện thành cái dây thừng thật chặt, Hanni không biết nói gì ngoài thở dài. Còn Kim Minji, cô cũng không biết nên phản ứng thế nào. Đá vào bãi nôn của Haerin trên đất, dùng tuyết vùi lại...
"Toàn là nước..."
Danielle hôm đó cư xử cũng có chút lạ, từ lúc về là con bé im lặng thấy hẳn. Minji không biết vì sao, cô có hỏi nhưng con bé cũng chỉ bảo là lo cho Haerin.
Song thật ra, trong lúc dìu Haerin xuống, nàng đã loáng thoáng nhìn thấy mặt em.
Một suy nghĩ điên rồ dấy lên trong tâm tưởng nàng lúc bấy giờ. Nhưng Danielle lắc đầu phủ nhận ngay. Không thể nào Haerin lại như thế được. Không lẽ nào em lại nói dối mình.
Thế thì vì sao em không để Danielle thấy mặt em?
Danielle gai mình khi nghĩ đến khả năng đấy. Vậy nên ngay khi về đến nhà, nàng ngay lập tức lên mạng để kiểm tra lại suy đoán của mình.
Trong lúc đó thì Kang Haerin lại lần nữa nằm giữa nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt không thấy trăng kia.
Không sao, chẳng bao lâu nữa đâu. Miễn là Danielle không biết, miễn là còn giấu được mình. Haerin cười khổ, rồi lại từ dưới đất bò lên, trong bụng từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có gì cho vào lại phải ói ra hết làm cô có chút lả người. Nhưng cũng không thể cứ nằm đấy mãi, khi Hanni về, không biết sẽ sợ thành dạng nào nữa. Cũng phải tìm điện thoại nhắn cho Danielle một câu, hỏi xem nàng đã về nhà chưa.
Càng ngày càng giống một con người hơn rồi.
Lần trước Danielle cũng bảo muốn xem một bộ phim được chiếu lại ở rạp gần chỗ Haerin sống. Haerin nhẩm nhớ tên phim, uống một ngụm nước ấm làm dịu bản thân lại. Rồi lần nữa tìm đặt bộ phim đấy.
Cẩn thận nhắn cho Danielle biết rằng em rất mong được đi cùng nàng.
Càng là những ngày cuối, Haerin lại càng tham lam sẽ khiến nó trở nên tuyệt vời hơn cả.
Vậy nên cô xuống phố, đi qua những hàng quán mà mãi mình vẫn chưa có dịp. Tìm những món đồ dễ thương mà bản thân vẫn không để mắt tới suốt thời gian qua. Kang Haerin, một cô gái ở tuổi đôi mươi, lại không có chút phụ kiện lấp lánh trên người.
Bởi không cần những thứ đẹp đẽ như vậy khi bên trong mục rữa, thối nát. Haerin từng thấy tiếng rao của những người buôn bán trên phố thật ồn ào và phiền phức. Nhưng Danielle thì yêu lắm không khí náo nhiệt thế này. Vậy nên bây giờ khác rồi, cô cũng không còn ghét nữa.
Nếu là đi dạo cùng Danielle, thì mọi thứ đều tốt.
Ban đầu, Haerin mua cho Danielle một cái túi, nhưng khi đeo lên vai thì cô thấy dây túi hay rơi xuống. Haerin sợ Danielle không thuận tiện khi đi một mình trên đường. Còn những phụ kiện thời trang, đã sắp vào mùa xuân rồi, nên cô cũng chẳng dám chọn bừa bãi. Hay là vẫn cứ nên chọn đồ mùa đông? Để mỗi năm Danielle đều có thể tự mình xuống phố, không phải lạnh?
Haerin suy tới lui, cuối cùng lại mua một cái bông cải xanh bằng len, với vài cái móc khoá, nhét vào trong một cái túi nhỏ như túi đựng bút chì.
Có thể người khác sẽ nghĩ thật ấu trĩ khi những dịp thế này lại tặng những món ngớ ngẩn thế này. Một Kang Haerin vốn theo chủ nghĩa duy vật lại chọn những món không có tí tác dụng nào như này. Chính cô cũng tự cười mình mà, song Danielle thì sẽ không đâu.
Haerin tin chắc là dù cô nhặt một viên sỏi ngoài đường - nhưng vì là nghĩ đến Danielle khi nhìn thấy nó nên nhặt về cho nàng, Danielle cũng sẽ hét toáng lên vì vui cho xem.
Nghĩ vậy, Kang Haerin không cầm được lòng mà cười.
Còn kết thúc? Mặc kệ vậy, Haerin cần phải đối tốt với Danielle cho đến thời khắc cuối cùng.
Lúc đó thì sự tồn tại của cô mới thôi không còn vô dụng. Quả là suy nghĩ của một kẻ xuẩn ngốc nhỉ?
Thật là đáng buồn khi Danielle phải gặp một người như cô. Trái lại, thật may vì bản thân đã đến Seongsan, để được nhìn thấy Danielle cười như vậy.
Đối với nàng, có lẽ là nghiệp duyên khi gặp gỡ và yêu mến Kang Haerin. Bản thân Kang Haerin lại thấy gặp được Danielle là món quà quá đỗi tuyệt vời, chẳng biết có phải là tích cực không nữa. Nhưng giá như cả hai có thể gặp nhau bình thường hơn. Giá như có thể đơn giản trở thành bạn, bộc bạch không giấu diếm.
Nhưng trên đời làm gì có chuyện giá như.
Haerin cho là mình đã an lòng rồi, thực chất chỉ là một kiểu buông bỏ khác.
Cứ vậy trôi qua, chóng đã đến ngày 24. Danielle mấy hôm nay không trả lời thường xuyên, nhưng Haerin không để bản thân tọc mạch quá nhiều như vậy, lặng lẽ chờ đến giờ để rời khỏi nhà.
Hơn 5 giờ, Haerin ngồi trước cửa, dây giày được buộc chặt, trong túi cũng đã sẵn ô. Cô cứ tần ngần như vậy được một lúc. Lúc này chẳng hiểu sao lại bất an nhiều như vậy. Có lẽ là sợ sẽ lần nữa gặp Kim Minji, có lẽ là sợ sẽ lần nữa nôn thốc nôn tháo trên đường... Haerin lại lần nữa để bản thân bị dòng suy nghĩ nuốt chửng.
Cô ăn một viên kẹo chanh Hanni để lại trước cửa. Lần trước khi rời đi Hanni bảo mỗi lần cảm thấy cơn khủng hoảng ập đến cứ ăn một viên. Không phải vì đường sẽ làm em dịu lại. Chỉ là vị chua đủ sốc để bản thân bị đánh lạc hướng khỏi những suy nghĩ đang chợt ào ạt rơi xuống đầu như thác đổ thôi.
Hanni học ở trên mạng như vậy đấy. Chị ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường làm mọi cách để giúp bạn mình thôi. Bình thường hay cậy mạnh, cứng miệng không nhận đau, chứ thật ra chỉ là một bạn lớn mau nước mắt thôi. Ngày trước khi Haerin suy sụp, có lần nào cô khóc mà Hanni không khóc theo đâu.
Đêm nay Hanni cũng đến ăn Giáng Sinh với Haerin. Lại là trong thời điểm lễ, đặc biệt đến chỗ mà chị ấy cứ than vãn là vừa xa vừa lạnh chỉ để khiến Haerin không cảm thấy cô đơn. Hanni như vậy, gia đình Hanni lại càng như vậy. Nghĩ tới đây, Haerin cảm thấy ấm lòng khó nói nên lời.
Cũng đã sắp đến giờ phải rời đi, Haerin nhìn lại đồ đạc trên người, kiểm tra lại quà một lần nữa. Lúc này cô mới chợt nhận ra phong thư của mình đã biến mất.
Haerin ban đầu không hoảng, chỉ vào kiểm tra lại cái áo khoác của mình. Rồi cả những hộp tủ xộc xệch, dù đã phần nào chắc chắn bản thân sẽ không để.
Mọi thứ bắt đầu loạn lên khi Haerin lục tung cả cái phòng lên nhưng vẫn không thấy. Cô đành nhắn báo cho Danielle một tiếng rồi lao vào tìm cái phong thư, để người kia chờ dưới tuyết. Mà Danielle lúc bấy giờ chắc không còn tâm trạng để nghĩ về quà cáp nữa, tâm trạng của nàng cũng rơi xuống vực mất rồi.
Người ta không giả vờ trầm cảm, họ giả vờ hạnh phúc.
Danielle đã thôi không khóc nữa từ ngày nàng nghe thấy ba mẹ thút thít rầu rĩ trong căn bếp nhỏ. Thật ra việc khiếm thị cũng không to lớn lắm, Danielle cố gắng lạc quan nghĩ. Còn sống đã là chuyện tốt rồi. Sau này nàng cũng dọn đến một nơi khác, không để gia đình nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của mình, để họ thôi lo lắng cho mình.
Mọi người càng lo lắng, càng sốt sắng vì nàng, nàng sẽ càng thấy bản thân là gánh nặng. Vậy thì thật ra việc bị mọi người va phải rồi mắng "mù à" trên đường còn dễ chịu hơn việc họ chạy theo để giúp nàng làm cái này, bê cái kia. Như vậy tốt hơn là bản thân bị tội nghiệp.
Nhưng tất nhiên cũng có ngoại lệ, Kim Minji đôi khi đường xá xa xôi đến gặp nàng, dù rằng Danielle đã nhiều lần bảo chị cứ ở Seoul chờ nàng về thăm. Vậy mà người kia lại đáp rằng:
"Chị nhớ em, đến thăm em thì có gì sai?"
Rằng: "Em thật ra không cần khách sáo với chị như vậy, sau này đối tốt với chị, mua cho chị thật nhiều thịt nướng, như vậy là được rồi. Em không mắc nợ gì chị, chị cũng làm vì chị muốn. Có được không?"
Thú thật, không có ai trên đời có trách nhiệm phải tốt hay thông cảm cho ai. Ai cũng có cuộc đời và hoài bão của riêng họ, nếu nàng cầm chân họ thì việc bị gạt đi cũng là chuyện rất dễ hiểu, không có gì để than trách hay bàn cãi. Bản thân Danielle được ăn học và sống tốt nhờ những ngày ba mẹ vất vả ở cơ quan, vậy nên nàng cảm thấy áy náy khi không thể cho họ cuộc sống mà họ muốn.
Bây giờ nàng không thấy rõ khuôn mặt họ nữa huống hồ là chạy đông chạy tây, hiện thực hóa mọi ý tưởng để họ mau chóng được nghỉ hưu. Danielle càng nghĩ càng thấy có lỗi. Có lỗi vì bản thân bất hạnh lại còn bất lực. Ngoại trừ cười thật tươi và sống tốt thì nàng chẳng có cách nào khác.
Không ai có nghĩa vụ đáp lại tiếng khóc trong đêm của mình. Danielle nghĩ vậy, nên nàng cười thật tươi.
Có lẽ càng lớn con người ta càng khô cằn như vậy, dù hoa có nở thì chưa chắc đấy đã là mùa xuân. Người đời như vậy, Danielle lại càng như vậy. Lãng mạn mà nói thì chúng ta đang cùng nhau chịu đựng trong cô độc.
Ai mà chẳng phải lớn?
Nhưng rồi người ấy xuất hiện.
Thượng Đế gửi cho Danielle một Kim Minji khác. Bước chân thập thõm bước trên tuyết, vụng về đứng nép qua để lách lên phía trước, thì thầm khe khẽ để đuổi toán người đi ngược hướng. Em làm không cần ai biết cả. Em đưa nàng đi, rồi lại đưa về, âm thầm như thế.
Ban đầu, Danielle thấy có chút phản cảm.
Nghĩ lại cũng thấy thật buồn cười, cả hai va vào nhau ở Seoul, tưởng chừng thâm thù đại hận cứ vậy trôi vào quên lãng nếu một trong hai bỏ đi. Vậy mà bây giờ lại gặp lại.
Nhưng Haerin thì ngốc nghếch hơn nhiều, lại giống như vô ưu hơn Kim Minji. Em đơn giản chỉ muốn cùng đi với Danielle. Không gặng hỏi gì, chỉ làm những điều được nhờ và yên lặng đi cạnh. Em đơn giản là không kỳ vọng gì ở Danielle.
Ban đầu Danielle lo rằng Haerin là mấy tên buôn người hay gì đấy, Minji qua lời nàng kể cũng lo là như vậy. Nhưng tuyến đường từ bến xe buýt đến chỗ làm thêm rất đông đúc, Kang Haerin không cách nào bắt nàng đi được ngoại trừ chuốc thuốc. Tâm trạng lúc nào cũng treo cao như vậy, nhưng người ta lại chỉ chuyên tâm quét đường, chẳng mảy may quan tâm Danielle thấp thỏm cả ngày trời.
Và khi những bước chân trên tuyết ngày càng dày hơn, Danielle cũng dần buông bỏ phòng bị trong mình.
Kang Haerin có khi chỉ là một người thích cùng đi dạo với nàng thôi. Danielle muốn ngây thơ nghĩ như vậy. Bởi vì chính nàng cũng muốn đi cùng người ta mãi như vậy mà.
Song làm gì có chuyện đơn giản như vậy trên đời đúng không?
Nếu mọi chuyện thật sự là như Danielle suy đoán thì những mảnh ghép sẽ tự động khép lại, toàn bộ bức tranh sẽ hiện ra trước mắt dù méo mó. Có chút phiền não khi nghĩ về nó, nhưng quả nhiên chỉ có một sự thật như thế. Không có điều gì khác đánh gãy được suy đoán này trong lòng nàng.
Haerin hôm đó đến muộn không hiểu vì gì. Bộ phim cả hai xem đã bắt đầu được 10 phút, nhưng Danielle thì không vội. Thú thật, nàng còn có chút sợ hãi khi thời gian trôi đi và Kang Haerin thì sắp đến.
Suy nghĩ bỏ chạy xuất hiện trong đầu nàng đôi lúc, nhưng vì Haerin sẽ đến, sẽ bối rối vì sự vắng mặt của nàng, vậy nên Danielle vẫn cứ đứng trước rạp chiếu phim vào một ngày hiếm hoi không có tuyết rơi như vậy.
Thời gian trôi và rồi Haerin cũng đến.
"Danielle!" Con bé gọi khẽ một tiếng như thế trước khi chạy đến, bước chân vẫn không đều như thế. Còn Danielle, sắc mặt vẫn không thay đổi, bình tĩnh không suy suyển.
Trốn chạy đủ rồi, Danielle đứng trước sân với một nụ cười khác lạ. Haerin không nghĩ gì, chỉ thôi thở dốc rồi bước đến chỗ nàng.
"Em đến trễ..."
"Mình biết em sẽ đến." Nàng vẫn cười như vậy, Haerin thì không hiểu nụ cười đấy. Chỉ tự hiểu rằng đây có lẽ sẽ là lần cuối hai người đi cùng nhau.
Danielle như mọi khi lắng nghe tiếng bước chân có phần không đều của Haerin. Mọi thứ bỗng dưng khớp nhau đến kỳ lạ. Danielle thật ra không muốn tin điều này là sự thật, nhưng chỉ có một cách để chứng minh là Haerin không phải là người đó thôi.
Bộ phim hai người muốn xem, vậy là không xem được vì Haerin đến muộn. Nhưng cũng chẳng sao, vì chẳng ai trong cả hai đủ tâm trạng để xem cả.
Haerin và nàng ghé một xe bánh cá, còn mua cả khoai lang nướng nữa. Chỉ vậy rồi cùng nhau đi dạo trên đường về.
Bàn tay của hai đứa có chút buốt, vì đêm xuống nên trời bắt đầu lạnh dần. Mấy cơn gió lùa qua những cành cây khô, khiến chúng run lên một chút tưởng như cũng biết lạnh. Haerin cởi găng ra ngắt vỏ khoai cho Danielle, để nàng dễ ăn hơn. Cái lạnh khiến cả hai thanh tỉnh, để khoảnh khắc này trông "thực" hơn một chút.
Có hơi kỳ lạ khi Danielle trở nên im ắng hơn mọi khi như vậy, Haerin nghĩ có lẽ nàng có chuyện gì đấy mệt mỏi. Hoặc đơn giản là giận vì em đến muộn. Haerin không dám hỏi, cũng không biết nên đánh tiếng hỏi thế nào. Chỉ biết ngây ngốc làm cái này, cái kia hòng dỗ dành nàng.
Về phía Danielle, nàng không giận em vì em đến muộn, nhưng chắc chắn nàng sẽ giận nếu biết Haerin lừa gạt mình suốt thời gian qua. Nhất là với thân phận đấy...
Mọi thứ chỉ là quá choáng ngợp với Danielle. Nàng nên phản ứng thế nào với người vừa khiến mình bị mù, vừa lừa gạt để bản thân trông như con ngốc, chẳng biết chút gì? Kể cả là nàng chính là người làm đơn xin khoan hồng đi chăng nữa cũng không có nghĩa rằng nàng đã cất gọn mọi thứ, không còn chút đau đớn hay tức giận nào với sự kiện đấy.
Danielle càng nghĩ càng không thông suốt, vậy nên suốt quãng đường chỉ ăn một chút rồi cùng Haerin đi dạo trong yên tĩnh.
Con đường ám vàng ánh đèn dìu dịu, Haerin chốc chốc nhìn xuống mặt đất ướt nước. Hôm nay chẳng hiểu sao lại ấm hơn mọi khi, tuyết tan làm mặt đường đóng một lớp băng mỏng. Danielle khoác tay đi bên cạnh, song vì gì đấy vẫn có chút xa cách.
"Haerin, cái này cho em."
Một túi quà được chìa ra, Haerin thấy nó hơi móp ở góc, chắc là đã nằm ở trong túi nàng khá lâu rồi. Haerin vô thức cầm bằng hai tay, vui đến nổi khi cô đáp: "Em cảm ơn", Danielle ngay lập tức đoán ra là em đang cười.
"À... Em làm rơi mất quà của chị rồi. Đấy là lý do em đến muộn..."
Danielle vội lắc đầu, trước cả khi Haerin kịp nói xin lỗi.
"Không sao." Nàng nói, rồi giống như suy nghĩ gì đấy rồi mới nói: "Mình có thể xin một món khác không?"
"Chị muốn cái gì sao?"
"Ừm, em phải hứa là sẽ cho mình."
"Em không hứa được đâu." Haerin nghĩ kỹ rồi, cô thì làm gì có cái gì để cho người kia.
"Mình có đòi em một toà nhà đâu, sao em từ chối mình?"
Nhìn vào đôi mắt nâu trong veo đấy, Haerin cầm lòng không đặng. Cũng đành thoả hiệp:
"Được rồi, trong khả năng em thì em sẽ cố gắng."
Danielle cũng dừng bước, mà trước mắt đã là trạm xe buýt rồi, chỉ cần sang đường nữa là được. Trước khi buổi đi chơi này kết thúc, Danielle cũng muốn kết thúc những suy tư đấy của mình. Để nàng không phải nghi ngờ em thêm một giây nào nữa.
Mà giống như có linh cảm, Haerin bỗng dưng dựng đứng hết người khi thấy nàng nhìn thẳng vào mình.
"Mình có thể xem mặt em không?"
"Không được đâu..."
Gần như là không cả suy nghĩ, Haerin đáp lại Danielle bằng một lời từ chối khác. Giống như ngầm xác nhận những suy đoán của Danielle. Khiến nàng phải trút ra một cái thở dài. Mà cái thở dài này, cũng giúp Haerin tỉnh mộng.
Hai người bần thần một lúc như vậy trên đường, Danielle lúc này cũng bung cây gậy trắng của mình ra, bước đến gần Haerin hơn. Cho đến khi Danielle nắm lấy cánh tay Haerin, giữ cho em không chạy thì nàng mới chậm rãi nói:
"Mình muốn biết em thật ra là ai."
Danielle nói với một nụ cười, nhưng cơ mặt nàng cứng đờ. Thú thật, nàng không muốn làm Haerin sợ, nhưng nếu hôm nay không xác nhận được với em điều này thì e rằng cả hai không thể ở cạnh nhau nữa.
Kang Haerin căng thẳng đến tái nhợt, bàn tay vô thức run rẩy. Ánh nhìn của Danielle dừng giữa không trung nhưng hướng thẳng vào tâm can cô, làm Haerin không cách nào đối diện được, vô cùng chột dạ.
"Em chỉ là em thôi..."
Cô nói, giọng không biết là sợ hãi hay buồn bã, khẽ gạt tay Danielle ra. Song nàng nhất quyết không buông. Ngón tay trắng nõn bây giờ vì ghì vào cánh tay của Haerin mà hơi phiếm hồng một chút. Một mảnh lo lắng của Haerin cũng bị nàng bắt được, Danielle cũng không còn đủ kiên nhẫn nữa.
"Làm ơn, để mình nhìn em một lần thôi. Để mình đừng nghi ngờ em nữa."
Bàn tay của Danielle lúc này đã dùng chút lực, cây gậy trắng cũng bị ném bộp xuống đường. Cả hai không hiểu vì sao rơi vào thế giằng co.
Bây giờ cũng đã tối muộn. Người qua đường thưa thớt, có lẽ vì người ta cũng ghét cái nền đất ẩm ướt bẩn thỉu này. Ghét cái lạnh đột ngột về đêm này. Hoặc đơn giản vô tình chỉ còn hai người đang chật vật trên đời thôi.
Haerin không biện minh điều gì, chỉ lẩm bẩm "đừng mà" một hồi. Qua tai Danielle thì lại càng là một lời khẳng định khác.
Nhưng cái kim đã giấu ở trong bọc quá lâu rồi, giấy cũng không gói nổi lửa nữa. Trời ấm hơn, tuyết cũng đã tan, sự thật cũng nên được phơi bày rồi.
Kang Haerin, trước một bậc tam cấp nào đấy, vì nền đất băng mỏng mà ngã nhoài ra. Danielle cũng vì cú ngã này mà loạng choạng ngã xuống đất cùng em. Đó là lúc lời nói dối của Kang Haerin rách ra. Rách toạc.
"A..."
Danielle ngồi dậy sau cú ngã, còn chưa kịp chấn tỉnh đã ngay lập tức lao đến ôm ghì hòng kiểm tra gương mặt của em. Và đúng như những gì nàng đã nhìn thấy trên mạng, quả nhiên Kang Haerin chính là biên kịch Vanessa ngày đấy gây tai nạn. Quả nhiên Kang Haerin đã giấu diếm suốt thời gian qua...
Mà người vừa ngã sõng soài kia cũng thừa biết rằng tất cả đã vỡ tan hết rồi.
Danielle lồm cồm chộp lấy cây gậy trắng, không biết có nhìn thấy những giọt nước mắt của Haerin đang nằm dưới đất kia không, nhưng nàng không thể nói được một lời nào, cứ vậy đi tìm xe buýt, tự mình rời đi.
Còn Kang Haerin? Còn một Kang Haerin cô độc và tan vỡ nằm trên nền đất, không chỉ vì bị phát hiện. Mà là vì cô biết không chỉ có một mình cô cảm thấy đau đớn sau cú ngã vừa rồi. Nằm trên nền đất ướt lạnh, Haerin thấy tai mình ù đi giống như xung quanh rơi vào cơn bão, mọi thứ bị cuốn hết đi, chỉ có cô và sự đau đớn cuồn cuộn không nguôi. Mọi giác quan bỗng trở nên vô lực, tiếng nấc cũng không phát ra được. Kang Haerin tê liệt đến không thở được đàng hoàng, chỉ biết nghiến răng để cơn khủng hoảng này thôi không bức cô hét toáng lên.
Còn Danielle? Còn Danielle của em thì sao? Có lẽ nàng sẽ căm ghét Kang Haerin, nhưng em đau xót nàng sẽ buồn nhiều.
Vậy là xong, gói ghém và rời đi thôi. Haerin nghĩ vậy, và cảm thấy không có chuyến xe nào khiến em thấy đủ đau khổ như đã từng nữa. Chỉ cần đi thật xa là được, Haerin nghĩ rằng như vậy sẽ khiến Danielle không phải buồn bã khi vô tình bắt gặp cô trên đường nữa.
Chỉ cần mình biến mất là được.
Sớm đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng dẫu biết sẽ tan vỡ, Haerin cũng không tài nào chịu đựng được cảm giác này.
Hanni thấy Haerin lặng lẽ dọn từng món đồ vào, dù cô cố hỏi, nhưng em chỉ cười và bảo không thể ở đây nữa. Tự Hanni cũng hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vậy nên cô giúp em dọn dẹp, cùng em rời khỏi đây.
Nói đi là đi như vậy, cả hai không nói gì với nhau sau ngày hôm đó nữa. Nhưng cũng tự ngầm hiểu là tất cả đã kết thúc.
Chúng ta không thể trông mong thế giới nhất quán từ phút này sang phút khác được. Haerin cũng vậy, cô rời Seongsan cũng xa lắm rồi, ngồi trên chiếc xe buýt mà đã lâu rồi cô không dám bước lên. Đầu óc cũng không còn nghĩ về vụ tai nạn ngày ấy mà nghĩ về nàng.
Có lẽ Kang Haerin thay đổi thật rồi.
Hành lý cũng không mang, chỉ cầm theo những bộn bề trong lòng, hệt như những ngày trước. Nhưng rồi Danielle phải làm sao đây? Nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu được lòng cô, cũng như cô có thể thấu được nỗi đau của nàng.
Haerin không khóc nổi nữa, khóe mắt ửng lên nhưng khô rát chẳng rơi được giọt lệ nào. Chỉ đành trút qua ô cửa xe kia một hơi thở dài. Chiếc xe đổi thành một chuyến tàu đêm, gió giục mây vần. Qua ô cửa sổ, Seongsan thu nhỏ lại bằng một mảnh ký ức vỡ ra từ những giọt nước mắt những ngày đông ấy, lấp lánh như hoa tuyết, cứ vậy bay khuất đi trong đêm.
Tạm biệt Danielle.
Em chúc chị luôn vui vẻ, ăn ngoan, ngủ ngoan.
Em chúc chị không khóc vì nhận ra em đã có lỗi với chị. Về điều này, em thật sự rất xin lỗi.
Vậy là cả cuộc đời của em đều là những lỗi lầm nối tiếp lỗi lầm. Mà em thì lại vô lực không có cách nào sửa được.
Chỉ biết xin lỗi chị thật nhiều. Mà lời xin lỗi nói quá nhiều lần, chắc không còn tí trọng lực nào mà chỉ tựa gió thoảng mây bay.
Nhưng chẳng cách nào khiến tấm lòng em thôi nặng nề. Chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Chúc chị vẫn yêu bầu trời xanh dẫu có chuyện gì xảy ra.
Còn em, em chắc sẽ vẫn sống. Chết thì quá dễ dàng cho em, em không thể chết. Và em sẽ luôn nhớ về chị.
Những điều này, chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Danielle biết cùng được, không biết cũng được. Haerin chỉ là yêu nàng.
Có hơn một thứ ghì chân ta lại. Những con sóng xô, làn cát trắng nóng cháy chân, tuyết, hay ngay cả trọng lực. Có quá nhiều thứ ngăn cản ta tiến về phía trước. Chỉ có bản thân nhảy múa với chiếc bóng suốt đời, Haerin không hiểu nổi tình yêu, vậy nên cô đã định sẽ cô độc như vậy.
Nhưng bây giờ Haerin mới nhận ra, có lẽ bản thân không chỉ là giấu Danielle thân phận của mình. Mà còn giấu nàng những tình cảm giấu kín này. Khi nhận ra mình thích Danielle, thứ tình cảm đấy còn bùng lên dữ dội hơn nữa. Tất thảy những ký ức ở Seongsan càng làm Kang Haerin đau đớn hơn nữa.
Kang Haerin chỉ là quá thích nàng.
Song rời đi cũng là một cách yêu. Nếu sự vắng mặt của bản thân mang lại nụ cười cho đối phương, Haerin sẽ làm vậy.
Vậy nên Haerin rời Seongsan ngay trong đêm. Cứ vậy biến mất khỏi cuộc đời Danielle.
Ngày 25 tháng 12, bầu trời sớm nhuộm màu xanh thẫm buồn bã. Danielle trong căn phòng không chút đèn đóm nào, giờ xanh bò lên sàn, len lỏi khắp nhà. Còn nỗi nhớ của nàng cũng tràn ra khoé mắt. Danielle không nghĩ được gì, đôi mắt nàng vẫn luôn như vậy mù mờ, nhưng trái tim nàng hôm nay cũng chẳng thể dẫn lối được nữa.
Danielle thấy bản thân mệt lả đi, nàng nằm dài trên chiếc ghế sofa mà nàng lúc nào cũng vui thích khi chạm vào, bây giờ khi nỗi cô đơn trở nên ồn ào như vậy, nàng cũng chẳng còn tâm sức mà để ý đến.
Vậy ra cái chân đau của Haerin là vì tai nạn năm ấy, Danielle nghĩ tới tiếng bước chân đôi khi chọt thột của em. Lại nghĩ đến lý do em yên lặng hầu hết thời gian ở bên cạnh nàng.
Mọi thứ chỉ đơn giản là vỡ lẽ.
Danielle không nghĩ nổi điều gì, nhưng ở trong lồng ngực của nàng, phía dưới xương sườn, có thứ gì đấy đang đau chướng lên. Đôi lúc khi nàng thở, cơn đau ấy âm ỉ giống như vốn có một vết thương vốn ở đấy đã lở loét, bây giờ lại được dịp đau toác ra. Danielle thở đều, cố hít sâu để làm dịu lòng mình.
Danielle đặt một chiếc bánh, như mọi năm, định đến chỗ Minji để ăn mừng Giáng Sinh. Sở dĩ nàng lúc nào cũng vui cười là vì nàng biết gia đình và bạn bè vẫn ở cạnh mình, bất kể là có bao ngày trôi.
Nhưng chẳng hiểu sao, khi thấy Danielle mỉm cười kể lại mọi thứ, về những thứ mà em trải qua. Về những ngày tưởng như cả thế giới vỡ tan thành từng mảnh, bầu trời vẫn trong xanh như vậy, nhưng Minji chẳng thể cảm thán lấy một lời. Cả hai cứ ôm nhau như vậy, khi ánh đèn đường ngoài kia bắt đầu sáng, những gia đình nối đuôi nhau ùa ra phủ kín khắp con phố. Danielle với "gia đình" của nàng, ôm nhau như vậy.
Còn em? Còn Kang Haerin, em đang làm gì?
Em liệu có đang cùng gia đình ngồi cạnh nhau? Em hôm nay có cất tiếng chào, ngỏ lời chúc một thành viên nào đấy? Khi tiếng chuông ngân, giờ an lành điểm. Em liệu có nhận được món quà từ ai đấy? Liệu hôm nay em có cười? Liệu em hôm nay có hạnh phúc?
Danielle nhìn ra cửa sổ, nơi đang rít lên từng tiếng gió. Minji nhìn ra được tâm tư của nàng, nhìn ra được mâu thuẫn đang cuộn lên từng cơn trong đôi mắt nàng.
"Em đang nghĩ gì đấy?"
Nàng không vội trả lời, chỉ là quen thuộc nở nụ cười, rồi nắm lấy bàn tay chị vân vê một lúc. Thú thật, chính Danielle cũng không biết làm cách nào đối diện với vận mệnh.
"Em vẫn không hận Haerin được."
"Nhỉ?" Minji mỉm cười. Cô cắt bánh kem trong khi nói một điều gì đó triết lý mà Danielle không hiểu được:
"Hận thù là hệ quả của nỗi sợ, còn tình yêu là câu trả lời cho chính nó mà..."*
(*) Không có bản sách in chính thức nào ngoài một số bài phỏng vấn, diễn thuyết của Marianne Williamson đề cập đến câu nói này, vậy nên một số nguồn cũng để là Unknown.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com