Chapter 1: Bookstore Cafe
Vào một ngày mùa đông của tháng mười hai, khi tiết trời ở Brooklyn trở nên buốt giá và thôi thúc những kẻ thích sự ấm áp như tôi đi tìm một mái nhà để trú ngụ, cà phê sách đã trở thành một lựa chọn lý tưởng cho tôi vì sự tiện lợi của nó. Những người đến đây sẽ được vây quanh bởi không gian ấm cúng thơm nồng mùi cà phê dịu nhẹ, lại còn được thưởng thức những cuốn sách hay cùng thứ âm nhạc du dương êm tai.
Thật ra việc tôi thích không phải là đọc sách, mà là cảm giác được đắm chìm trong không gian thư giãn. Không cần phải tấp nập ngược xuôi, ồn ào như trẩy hội làm gì. Tôi vốn dĩ có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn, nhưng những ngày hoá thành một con lười chính hiệu, tôi thèm được nghỉ ngơi hơn là nhún nhảy không ngừng ở mấy nơi xập xình như quán bar, vũ trường. Nhất là vào dịp trời đông lạnh thấu da thế này.
Một điểm cộng cho sở thích này nữa chính là việc tôi có một đứa em gái nhỏ làm cho một hiệu sách lớn ở Brooklyn, thế nên sẽ thật tiện cho tôi nếu vừa đến chỗ em ấy tránh bão tuyết lại vừa có thể phụ giúp em đôi ba công việc vặt.
"Hôm nay chị không đến phòng thu sao?"
"Không. Nay là ngày nghỉ của chị, tai chị nghe nhạc mãi sắp mất thính giác luôn rồi nè."
"Ai bảo chị vùi đầu cho âm nhạc nhiều quá làm gì. Thôi, để em pha cho chị ly nước ép cà rốt nhé!"
Tôi nháy mắt thay cho câu đồng ý với Lee Hyein rồi lẳng lặng tìm một chỗ ngồi thoải mái ở trung tâm quán cà phê. Chỗ ngồi này vừa có thể quan sát bên ngoài trời vừa có thể nhìn thấy những kệ sách cao chót vót bên trong. Một chỗ ngồi lý tưởng có ghế bành dài và một chiếc bàn trống không bị ai quấy rầy, trên bàn còn trải một chiếc khăn màu vàng cam xinh xắn cùng một lọ hoa lily trắng tinh khôi.
"Của chị đây."
"Thanks."
Tôi nhe răng cười với Lee Hyein, hai tay đón lấy ly cà rốt đầy ắp vitamin. Con bé có vẻ ngán ngẩm vì tôi sẽ làm tiệm cà phê của nó hao hụt thật nhiều cà rốt, nhưng ai mà quan tâm chứ. Tôi sẽ uống bất kỳ thứ gì tôi thích miễn tôi thấy vui là được.
Trong khi thưởng thức món thức uống ngon lành và hoà mình vào không gian ngập tràn mùi sách mới, tôi bâng quơ đánh mắt ra ngoài tấm cửa kính trong suốt để quan sát dòng người vội vã bên ngoài, và rồi ánh mắt tôi vô tình va phải em - cô gái với đôi mắt mèo tinh anh dễ mến.
Cô nàng mang một chiếc áo khoác phao màu hồng ruốc. Em đang loay hoay với đống tuyết phủ dính trên chiếc mũ beanie đang che lấp cho làn tóc nhuộm màu nâu vàng xoăn nhẹ của mình. Em cố gắng phủi bỏ lớp tuyết phiền phức nhưng dường như chúng vẫn lì lợm bám riết lại trên kẽ tóc em đôi ba hạt. Tôi thấy em thở hắt ra, những cuộn khói nhỏ theo hơi thở em bay lên. Cuối cùng em cũng quyết định bỏ cuộc và bước hẳn vào bên trong.
Tự nhiên tôi lại mỉm cười mà không rõ vì sao, nhưng tôi nghĩ mình chú ý đến cô gái này từ giây phút đó.
Em yêu cầu một ly cà phê, sau đó bước vào những kệ sách và bắt đầu tìm kiếm một quyển sách ưng ý nhất. Những tưởng một cô gái trẻ như em sẽ tìm đọc tiểu thuyết tình yêu sướt mướt nào đó như những người trẻ mơ mộng khác, nhưng em lại đem đến cho tôi một sự bất ngờ. Em bước ra từ kệ sách thiếu nhi và không khó để tôi nhìn ra rằng, em vừa chọn lấy cuốn Không Gia Đình của Hector Malot.
Cô nàng ngồi xuống chân một kệ sách, cởi áo khoác làm lộ ra chiếc hoodie xanh nhạt bên trong. Nhìn em trong chiếc áo này trông như một cô nàng học sinh sinh viên mới lên năm một. Giây phút đó khiến tôi có suy nghĩ em bé hơn mình thật dẫu rằng tôi dĩ nhiên không biết tuổi của em.
Em không để ý nhiều đến xung quanh, chỉ bắt đầu đọc sách một cách từ tốn. Em lần giở từng trang, cử chỉ khoan thai nhẹ nhàng. Sự chăm chú của em hiện diện rất rõ ràng qua từng nhịp thở, từng cái chớp mi đang lần lượt lặp đi lặp lại. Không hiểu sao nhìn thấy em chìm đắm vào từng trang sách, tâm hồn tôi cũng lãng đãng đi nhiều. Thậm chí tôi cũng muốn đến ngồi cạnh em để cùng thưởng thức tinh hoa trên những trang giấy đó nhưng rồi tự cảm thấy bản thân thật kỳ quặc, tôi hiển nhiên đã không làm gì.
Tôi đành ngồi từ xa và len lén ngắm nhìn em mãi cho đến khi bầu trời bên ngoài sụp tối và khách hàng trong cửa hiệu dần thưa thớt ra về. Tôi mới rời khỏi bàn của mình, tiến về phía Lee Hyein.
Mười giờ đêm là giờ đóng cửa cà phê sách nhưng cô nàng mắt mèo vẫn còn mải mê theo đuổi những con chữ đến quên cả lối về. Lee Hyein lúc này đang dọn dẹp ở quầy phục vụ, liền đánh cho tôi ánh mắt cầu khẩn. Em ấy không thích việc phải đuổi khách về thế nên đã 'tốt bụng' nhường công việc đó sang cho tôi. Tôi chau hàng chân mày của mình như một biểu hiện của sự từ chối nhưng Hyein rất nhanh thì thào với tôi qua khẩu hình miệng bén ngót của em:
'Hôm nay chị chưa có phụ em cái gì nha. Giờ có cơ hội rồi đó, đồ láu cá.'
Hyein dè bĩu sự lười nhác của tôi trong khi tôi chỉ biết nhún vai. Nhìn về ly nước cà rốt được đúp size hôm nay em làm, tôi nghĩ mình chẳng thể thoái thoác trách nhiệm hệ trọng này được nữa. Vậy là dù mang tâm lý có phần ngại ngần, tôi cũng đành phải bước về phía vị khách cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ.
Tôi đứng trước mặt em, khẽ cúi người và đung đưa vài ngón tay để lôi kéo sự chú ý của em nhưng hình như câu chuyện trong sách lôi cuốn quá, chỉ đến khi tôi e hèm vài tiếng, em mới trở về với thực tại và nhướn mắt lên nhìn tôi.
Giây phút em ngước lên, tôi có cảm tưởng như tim mình đang thòng xuống tận lõi trái đất, vừa sâu vừa nóng đến cồn cào gan mật. Em xinh quá, một vẻ đẹp thật đằm thắm và thanh thuần biết bao. Từ khoảng cách gần chỉ một bước chân như thế này tôi mới nhận ra mình đang được diện kiến một nàng thiên sứ. Nếu không ngoa có thể xem là thiên sứ giáng trần của đời thật.
Cô nàng sở hữu đôi mắt to tròn xếch về phía đuôi như mắt mèo, mang đến cảm giác quyến rũ thế nhưng đi kèm với bờ môi nhỏ nhắn xinh xắn đang cong cong hai khoé môi, gương mặt em lại toát nên vẻ hiền lành hơn cả một đứa trẻ.
Tuy vậy, em vẫn phảng phất sự lạnh lùng xa cách rất dễ khiến người khác đóng băng. Ánh mắt em có vẻ vô tâm, môi em luôn thiếu vắng nụ cười, thỉnh thoảng mới hững hờ hé mở đôi chút. Và tôi nhận ra mình càng ngày càng bị cuốn sâu vào sự hời hợt của em mà không rõ lý do.
Tôi không cố trở nên ngớ ngẩn trước em, nhưng dường như vẻ mặt của tôi đã phản bội chính mình. Em ngẩn người một chút rồi khẽ hỏi tôi với chất giọng dịu dàng.
"Có việc gì sao?"
"Ah..."
Tôi sững người trong giây lát, hai tay quơ quào trong không trung vì bồn chồn nhưng rồi cũng cố gắng thực hiện tiếp nhiệm vụ.
"Cửa hàng đến giờ đóng cửa rồi...Quý khách thông cảm nhé!"
"Ah, tôi quên mất... Tôi xin lỗi."
Cô nàng tỏ vẻ bất ngờ và lúng túng, em gập cuốn sách lại ngay và đứng dậy, quay về với kệ sách thiếu nhi để trả lại cuốn sách nhưng tiếc rằng chiếc thang để phục vụ đã không còn ở chỗ cũ nữa. Nó đã bị Hyein dọn về nhà kho của tiệm mất rồi nên giờ đây em đang khá chật vật để nhón chân và đặt quyển sách lên chỗ trống cuối cùng trên kệ.
Vốn dĩ tiệm cà phê sách này là một kho tàng sách khổng lồ. Thế nên để tiết kiệm diện tích, kệ nào cũng cao lêu nghêu ngay cả kệ thiếu nhi cũng không là ngoại lệ.
Với tư cách là một người phụ việc bán thời gian cho đứa em gái thân thiết, tôi sẵn sàng giúp em như thể chính em là khách hàng của mình. Nghĩ là làm, tôi nhẹ nhàng bước đến phía sau em, lấy cuốn sách từ tay em và đặt nó về vị trí cũ vì hôm nay tôi may mắn mang một đôi bốt tận tám phân. Và dĩ nhiên, thêm cái nhón chân khẽ của tôi, quyển sách lại ngoan ngoãn trở về ngôi nhà nhỏ của nó.
Nhưng mà, tôi đâu biết được hành động của mình lại tạo nên một tư thế khá kỳ quái với cô gái này. Em mang một đôi sneaker đế thấp nên sau cái nhón gót cao đến tận đỉnh núi của tôi, em dường như thu bé lại, chỉ còn là một con mèo bé nhỏ với mái đầu ở dưới cằm tôi mà thôi. Điều kỳ lạ hơn là em còn xoay mặt sang để nhìn tôi nên vào lúc này, chúng tôi như thể một cặp đôi chính trong một bộ phim tình cảm lãng mạn hay được trình chiếu trên đài trung ương. Vai chạm vào vai và hơi thở nóng hổi của cả hai tựa hồ đang quấn chặt vào nhau.
Tôi thấy em có chút sững sờ, ánh mắt em khẽ lay động khi nhìn vào ánh mắt tôi. Còn tôi cũng không tránh khỏi sự ngại ngùng kỳ lạ, mùi hương từ mái tóc em cứ nồng nàn da diết và nó khiến tôi phải mau chóng bước lùi về sau trong vô thức. Tay tôi khẽ run lên mà không biết lý do. Tôi đoán có lẽ mình đang bị cảm nhẹ thế nên tôi ho vài hơi, cúi đầu chào em để tiễn em ra về.
"Cám ơn chị."
Em đáp, cũng gửi lại tôi một cái cúi đầu lịch sự rồi rảo bước về phía cửa chính. Em vừa bước ra, tôi liền thở phào như thể vừa kết thúc một cuộc xem mắt hồi hộp. Tôi đi về quầy làm của Hyein nhưng chưa kịp choàng vai bá cổ đứa em nhỏ, con bé lại lần nữa hất hàm về phía cửa ra vào với đôi mắt thương cảm.
"Chị đó không mang ô mà mưa tuyết đang dần nặng hạt, hình như còn không đi xe mà đi bộ thì phải. Cứ tần ngần mãi thôi."
Tôi nhìn theo ánh mắt của Hyein, nhận ra vị khách cuối cùng vẫn chưa rời khỏi. Em đang đứng nấp dưới mái hiên của tiệm để tránh cơn mưa tuyết trắng xoá ngoài trời, em có vẻ đang co ro vì lạnh và bấp bênh che đi vầng trán của mình. Dáng hình em có chút run rẩy nhỏ thó trong dòng người đang vội vã lướt qua, nhìn em như thể đang đợi chờ cơn mưa tuyết tạnh đi nhưng tôi biết thời tiết này sẽ khó lòng tốt hơn được.
Giây phút này, cảm thấy bản thân không thể chỉ đứng nhìn, tôi liền vơ vội một chiếc ô đang móc trên tường và mau chóng bước ra ngoài.
Cửa mở ra, kéo theo những cơn gió lạnh ùa vào bên trong cà phê hiệu sách, thốc vào gương mặt tôi buốt lạnh. Nhưng tôi không nề hà, bước thẳng về phía em và bung xoã chiếc ô đang cầm trên tay. Khi chiếc ô bung lên, nó đẩy những hạt tuyết đang ồ ạt bay xuống theo nhiều hướng và nghiễm nhiên có nhiều hạt nghịch ngợm đáp thẳng vào mắt mũi tôi.
Em giật mình, nhận ra sự có mặt của tôi bên cạnh, liền xoay sang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi thấy ánh mắt em ánh lên chút bối rối nhưng cũng không từ chối sự giúp đỡ này. Đứng bần thần một hồi, sự ngại ngùng trong em cũng vơi đi bớt. Cuối cùng chỉ lặng im đứng dưới tán ô cùng tôi với cơ mặt dần giãn ra.
Rồi dường như nhận ra được mấy hạt tuyết đang bắt đầu khiến đầu mũi tôi chảy chèm nhem, em liền rút từ túi áo một chiếc khăn tay, chìa nó sang cho tôi. Nhưng không may là hai tay tôi đều bận, một bên cầm ô một bên phải cầm điện thoại vì trên người tôi thật dở hơi là chẳng có cái túi nào cả. Tôi cũng chẳng thể chạy ngược vào và giao cái điện thoại cho Hyein khi em ấy đang bận túi bụi trong phiên trực cuối ngày.
Thấy vậy, em có chút chần chừ nhưng rồi cũng trực tiếp đặt chiếc khăn lên chỗ ẩm ướt trên mặt tôi. Giây phút em chạm vào, tôi có cảm giác da mặt mình đang được sưởi ấm bởi những túi giữ nhiệt ấm áp khi bé mà bà tôi hay dùng.
Tôi nhìn em thật lâu trong lúc em đang lau đi vệt nước trên mặt mình như bị thôi miên. Rồi như thể nhận ra cái nhìn kỳ lạ của tôi. Em vội rụt tay về và thì thầm.
"Cám ơn chị vì đã che cho tôi."
"Không có gì đâu, sao em chưa về? Nhà em ở đâu?"
"Nhà tôi ở gần đây nên tôi không định đi xe. Tôi đi bộ về, nhưng vì quên mang ô nên tôi đang chờ cơn mưa tuyết này tạnh bớt."
"Em xem dự báo chưa? Mưa tuyết này sẽ lâu mới tạnh."
"Oh, vậy sao? Tôi không biết... Vậy chắc tôi về bây giờ luôn."
Em liếm môi, cúi đầu chào tôi và tính rời khỏi chiếc ô ngăn đôi giữa chúng tôi nhưng không biết vì lí do gì, tôi lại đột nhiên nắm lấy cổ tay em vô thức và thì thầm hỏi em rằng.
"Tôi có thể đưa em về nhà em không?"
Sau khi nghe thấy lời đề nghị của tôi, em giương đôi mắt to tròn diễm lệ nhìn tôi với một sự ngạc nhiên pha lẫn cảm kích. Sự lạnh lùng của em có vẻ đang dần tan chảy đi ít nhiều. Tôi không nghĩ hành động này của mình có gì to tát nhưng tôi đoán nó khá ý nghĩa với em. Nhưng em có vẻ là một người biết điều, chút ngại ngùng ẩn sâu trong đáy mắt em đang hiện lên nên tôi đã nhanh chóng nói một câu cho em an tâm.
"Tôi không bận bịu gì đâu. Tôi cũng thích đi bộ dưới trời tuyết nên em không cần phải ngại. Một công đôi việc!"
Hiểu được nhã ý của tôi, cô nàng có vẻ xiêu lòng. Em gật đầu và chúng tôi bắt đầu đi bộ về nhà em trong cơn mưa tuyết vẫn chẳng bao giờ chịu ngừng.
Trên đường về nhà em, có đôi lần, khi đôi tay tôi bắt đầu cơn mỏi nhừ, tôi có thể cảm nhận được những ngón tay thon thả mềm mại của em chạm lên mu bàn tay tôi như ngỏ ý muốn thay tôi cầm ô. Tôi nghĩ em thấy ngại nên cũng đồng ý, với tôi chuyện ai là người che cho ai không mấy quan trọng. Điều quan trọng là chúng tôi đã được trú ẩn cùng nhau dưới tán ô này mà không phải sợ một trong hai cảm lạnh.
Con đường dần dẫn đến một căn hộ nhỏ ở mặt đường. Đây có vẻ là một căn hộ cho thuê, nó nằm ở khu vực khá vắng vẻ và không nhiều người qua lại. Trước nhà hẹp, không có bồn hoa, chỉ gắn đơn thuần một hòm thư cũ cùng cái đèn đang chớp tắt mờ ảo như bị hỏng. Tường nhà cũ và có chút phai nhạt lớp sơn nâu. Đây là khu ở dành cho tầng lớp thu nhập ít nhưng tôi không quá quan tâm đến việc này. Tôi thấy có nhà để về ở đất nước này đã là một sự đầy đủ.
Tôi với em cuối cùng cũng về đến trước cổng nhà em và lúc này cơn bão tuyết cũng dần ngơi đôi chút. Em gập ô lại, đưa nó về phía tôi và khẽ cúi đầu.
"Cám ơn chị nhiều. Không có chị chắc tôi đứng đó mãi mất."
"Có gì đâu. Chuyện nhỏ mà."
Rồi em cười bẽn lẽn, lần đầu tiên tôi thấy em cười từ lúc bước vào tiệm cà phê đến giờ. Nụ cười em dịu dàng, êm ái, nó đem đến một sự dễ chịu cho tâm hồn của tôi. Hai chúng tôi cứ ngơ ngẩn đứng trước cửa nhà em mà không ai chịu nhấc chân đi. Em cứ dán mắt xuống đất còn tôi thì vuốt mấy lọn tóc của mình liên tục. Cuối cùng, em cũng là người đập vỡ bầu không khí im lặng giữa chúng tôi bằng một lời mời.
"Chị có muốn vào chơi nhà tôi một chút xíu không? Nếu chị không ngại..."
"Oh, tôi có thể sao? Em không sợ tôi là người xấu sao?"
Tự nhiên tôi thấy mừng mừng, tim tôi nhảy cẫng mấy nhịp nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường và đường hoàng một chút. Người ta mời vào nhà mà tót vào ngay thì thật không ra thể thống gì.
"Không, vì chị là người tốt bụng nhất tôi từng gặp."
Em nheo mắt nhìn tôi, sự cảm kích của em to lớn đến mức khiến tôi cảm thấy mình được trân trọng thật nhiều dù rằng chúng tôi chỉ là hai người xa lạ gặp gỡ nhau lần đầu. Tôi thấy tai mình nong nóng, cổ họng mình khô lại. Tôi ngại ngùng nhưng không né tránh ánh mắt em, đến lúc này tôi mới nhớ ra điều quan trọng và hỏi em.
"Nhưng em tên là gì vậy?"
"Tôi tên Vanessa Kang hoặc chị có thể gọi tên gốc của tôi là Kang Haerin. Còn chị thì sao?"
"Tôi tên Danielle Marsh. Em gọi tôi là Mo Jihye cũng được."
"Mo Jihye? Chị cũng là người Hàn sao? Wow!!"
Haerin trố mắt như thể không tin vào những gì tôi nói.
"Sao thế? Trông chị không giống người Hàn sao?"
Tôi cười xoà vì bộ dạng bất ngờ của Kang Haerin.
"À, tôi chỉ nghĩ có thể chị lai Đông Nam Á hoặc Trung, Nhật thôi. Tôi không đoán được chị là người Hàn."
"Haerin à, tôi là công dân gốc Hàn-Úc đó. Mẹ của tôi là người Hàn chính gốc nha!"
Tôi bĩu môi, bắt đầu bắn mấy câu tiếng Hàn sành điệu theo ngôn ngữ của giới trẻ Hàn với Haerin làm em bật cười sảng khoái. Sở dĩ em không nhận ra tôi là người Hàn có lẽ là vì cả hai đã luôn trò chuyện bằng Tiếng Anh từ lúc gặp gỡ đến giờ như thói quen thường lệ. Vả lại sống ở một quốc gia nhiều chủng tộc như Mỹ, chúng tôi đôi khi không thể nhận ra mình là đồng hương với nhau nếu không biết rõ họ tên.
Trái lại, tôi lại biết em là người Hàn từ lúc em bắt đầu trò chuyện vì âm giọng nhấn nhá của em không quá sành sỏi như người bản xứ, nó mang âm sắc của người Hàn chính hiệu.
Haerin có vẻ hài lòng vì cuộc gặp gỡ này, em vội mở cửa và định dẫn tôi vào nhà nhưng rồi cảnh tượng trước mắt đã làm em chững lại.
Nơi phòng khách nhỏ xíu hắt ra ánh đèn vàng vọt, tôi trông thấy một bộ sofa cũ. Trên chiếc sofa dài có một người đàn ông trẻ tuổi da trắng mắt xanh đang ngồi cầm một ly trà nhâm nhi, bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi mái đầu hoa râm với đường nét gương mặt giống hệt Haerin. Không khó để tôi nhận ra người phụ nữ đó là mẹ của em. Nhưng còn người đàn ông kia, tôi hoàn toàn không có ý tưởng nào. Thế nhưng khi trông thấy nét mặt khó xử của em, tôi nhận ra cảnh tượng trước mắt là điều em chẳng mấy mong chờ.
Haerin nhìn mẹ em một lúc lâu xong lại né tránh cái nhìn đầy say mê của người đàn ông kia, chần chừ một lát rốt cuộc cũng bước vào trong nhà. Em quay về phía tôi, vẻ mặt cố gượng một nụ cười, rồi em cúi gập người và khẽ thì thào với cái giọng ảm đạm.
"Danielle, xin lỗi nhưng tôi có thể hẹn lại chị hôm khác không?"
"À, được... được mà. Không sao đâu Haerin."
Nói rồi, tôi nhanh chóng hỏi số của Haerin và lưu nó lại trên điện thoại.
"Chị lưu số em rồi! Hẹn em hôm nào nha."
"Vâng, chị về cẩn thận. Xin lỗi và cám ơn chị."
Haerin trao cho tôi ánh mắt biết ơn pha lẫn nuối tiếc. Rồi em quay người đóng cửa lại sau khi nghe thấy tiếng gọi của mẹ em vang vọng sau lưng.
Trong cơn tuyết phủ lại trở nên dày đặc, tôi thẫn thờ xoay lưng và rời khỏi cổng nhà em. Bắt đầu cảm nhận được sự tê tái đang thấm đẫm vào từng thớ thịt. Gió thổi mạnh từng cơn rít qua từng nhánh cây trơ trụi lá phía bên kia vỉa hè. Loáng thoáng bên tai, tôi vẫn có thể nghe thấy giọng mẹ em và người đàn ông kia đang chuyện trò vui vẻ. Nhưng riêng chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ của em, tôi lại chẳng còn nghe được chút thanh âm nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com