Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10: Amnesia, I Need Ya

Amnesia: thuật ngữ về chứng quên, người mắc phải sẽ không thể nhớ các sự kiện trong một khoảng thời gian, thường do chấn thương, bệnh tật hoặc tác động của ma t** hay rượu bia.

Amnesia, I need ya - lyric từ bài hát Drunk của ca sĩ Zayn.

***

Danielle gọi cho tôi vào một buổi tối khi tôi vừa tan ca khỏi chỗ làm ở khách sạn. Từ dạo sau khi tôi tốt nghiệp đại học còn chị trở thành ngôi sao nước Mỹ, chúng tôi bắt đầu ít đi chơi cùng nhau hơn. Đi làm rồi ai cũng bận bịu, huống hồ gì với tính chất công việc của chị, thật khó để hai đứa có một buổi gặp thoải mái. Chúng tôi sẽ chỉ gặp nhau những khi tôi với chị nảy sinh chuyện gì đó cần được nghe tư vấn hoặc chữa lành từ đối phương. Vậy nên cuộc gọi tối nay là một cảnh báo cho việc Danielle đang gặp phải vấn đề gì đó rất nghiêm trọng.

Chúng tôi hẹn nhau ở tầng thượng của Time Out Market New York thuộc trung tâm khu Dumbo lúc bảy giờ tối, lần này tôi đến khá đúng giờ chứ không giống như ngày xưa. Vừa đặt mông xuống ghế, tôi đã được chào đón bằng một loạt chai rượu lở dở được xếp hàng như đang diễu binh trên mặt bàn xen kẽ mấy món đồ nhắm đúng bài bản. Ngẩng mặt nhìn nhân vật phía đối diện, tôi giật mình nhận ra Danielle đã biến thành một cái cây bật gốc ngã rạp cả thân trên lên bàn. Gương mặt đỏ hồng như trái gấc chín, fan hâm mộ nào mà bắt gặp thì ngày mai Danielle sẽ lọt top ngay trên trang con chim xanh cho xem.

Cũng may hôm nay chị ta biết khôn, lựa ngay một góc bàn ăn khuất nhất, riêng tư nhất không ai để ý đến.

"Yah, em mới tới thôi mà bà đã say rồi hả?"

"Ai bảo tôi say? Tôi là... không có say, hức!"

Danielle nói với cái giọng nhè nhè bánh bèo đến chảy cả nước làm tôi rợn người. Tóm ngay một miếng chanh để sẵn trên bàn, tôi đút thẳng nó vô miệng Danielle ngay và luôn. Vị chua làm mặt Danielle nhăn như khỉ nhưng một lát sau nó lại hiệu nghiệm kỳ diệu, Danielle trở nên tỉnh táo hơn một chút. Có thể ngồi thẳng tắp lại với cái xương sống không gãy đến nơi.

Nhưng thật tệ, Danielle dường như không còn mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Khi một cơn gió lạnh lẽo đột ngột ùa vào từ mặt sông Đông, cũng là lúc Danielle bật khóc như đứa trẻ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ấy bộc lộ cảm xúc cỡ này, nên dĩ nhiên là tôi bàng hoàng đến mức miệng mở tận mang tai.

Danielle là người rất ít khi thể hiện sự yếu đuối trước mặt tôi, hay cũng có thể nói là trước mặt bất kỳ ai khác. Danielle là một bông hoa hướng dương chính hiệu, nếu không đụng đến... vấn đề tình cảm. Ừ chắc là tôi nên thêm cái vế này vào mới phải. Thế nên tôi nghĩ lần này hẳn là có chuyện gì đó rất lớn đã xảy ra với con tim của chị ấy rồi.

Có điều là trước đây, dù là việc gì, mức độ biểu cảm của Danielle cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở ánh mắt buồn phiền hay cái thở dài thoáng qua, nhưng hôm nay nó đã chuyển biến thành những tiếng khóc đang âm ỉ nơi cuống họng chị. Thấy xót xót, tôi bèn rút khăn giấy trên bàn đưa cho chị. Danielle nhận lấy, lau bao nhiêu son phấn bị phai trên mặt, rồi vẫn tiếp tục khóc ngon lành. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem còn hơn mấy nhóc tì mẫu giáo sợ đi nhà trẻ lần đầu. Dáng vẻ này mà chị để lộ cho bọn truyền thông thì ăn chắc vị trí tốp đầu mấy trang săn tin tức.

Tôi thở dài, vuốt lên mái đầu chị vài cái rồi ôn tồn hỏi han.

"Lại làm sao? Kể em nghe chuyện gì đi. Nín! Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết!"

"Kang Haerin@&₫/?!"

Danielle lí nhí nói từ này xọ từ kia.

"Huh? Kang Haerin? Kang Haerin làm sao?"

"Kang Haerin có... người yêu mới rồi. Huhuhu."

"What??"

Tôi há hốc miệng nhìn Danielle đang khóc tức tưởi vì tình yêu, nhưng hóa ra lại là tình yêu cũ. Ra là vậy, lại là mối tình rực lửa ngang trái của năm xưa. Tôi thật không tránh được bất ngờ vì hồi trước đây, chị ta lúc nào cũng khẳng định không còn luyến lưu gì, tình cảm bản thân đã nhạt hơn nước ốc. Luôn miệng bảo thích độc toàn cả thân thôi, yêu đương là bể sầu khổ của nhân gian, chìm vào chỉ thêm mệt người. Nhất quyết làm người tình với âm nhạc cả đời, làm 'bạn nhậu' của tôi suốt kiếp. Vậy mà giờ xem chừng như mấy lời đó chỉ là mạnh miệng, nói cho vui nhà vui cửa.

Đúng là không ai thoát được bẫy suy người yêu cũ mà.

"Người yêu mới của người yêu cũ là ai vậy? Mà sao chị với Haerin gặp lại được nhau?" Tôi tò mò hỏi.

"Một thằng nhóc, là nhân viên tiệm cà phê của Haerin. Vô tình gặp thôi!"

"Trai trẻ hả? Không phải chị ấy là cà thơi sao?" Tôi sửng sốt như không tin vào tai mình.

"Không biết. Chia tay tôi xong, cô ta thành gái thẳng lúc nào không hay."

Tôi há hốc miệng lần nữa, nhưng mặc kệ cái mặt tôi có ngớ ngẩn cỡ nào, Danielle vẫn tiếp tục khóc ngon lành, vừa khóc vừa thút thít đến đáng thương. Hôm nay chị ta bị oan hồn vất vưởng nào nhập hay sao nên mới có sức mà thê lương đến mức này, tôi nghĩ nước mắt chị mà hứng được thì nãy giờ cũng thành cả vùng biển Đông rồi. Tình trạng cứ tồi tệ thêm, tôi liền phải kéo ghế ngồi xích lại chị và bắt đầu phiên 'điều trị tâm lý', không thể để chị ấy bi luỵ thêm nữa. Tôi nghĩ là tôi cần phải ra tay giúp đỡ Danielle lần nữa thôi.

"Bây giờ chị muốn sao? Là giờ còn yêu người cũ à?"

"..." Danielle không trả lời mà chỉ lắc rồi lại gật rồi lại lắc đầu.

"Xưa chị 'đá' người ta mà, bây giờ tìm cách cũng khó đó. Mà chị ấy lại còn có người yêu mới nữa."

"..." Danielle nhăn nhó mặt mày, chun cái mũi lại như con cún con.

"Nhưng mà em sẽ giúp chị, vì không đâu mà ông trời cho chị gặp lại Haerin một cách vô tình đâu."

"..." Danielle ngẩng bộ mặt mơ màng nhìn tôi, mấy ngôi sao băng liền xuất hiện lấp lánh trong đáy mắt chị.

"Nào, thế giờ đưa em số liên lạc của Haerin đi!"

"Candyz Cafe..."

Trả lời đúng một từ chẳng vào trọng tâm, Danielle gục mặt xuống bàn rồi thăng luôn vào giấc ngủ. Tôi hoảng hồn vỗ bộp bộp lên mặt chị mấy cái nhưng Danielle vẫn chẳng tỉnh lại nổi. Đập tay lên trán, tôi nhận ra chị ta đã bất tỉnh nhân sự trước khi tôi kịp lấy được thông tin quý giá của Kang Haerin. Chưa bao giờ tôi thấy làm quân sư cho ai mà phải khổ sở như vậy. Sao số kiếp tôi cứ luôn phải gỡ rối tơ lòng cho người khác ấy nhỉ. Giờ đây tôi còn phải lên mạng để tìm kiếm coi Candyz Cafe là chỗ nào, tự mình gánh team cho cuộc tình của người ta.

"Chị nợ tôi cả cuộc đời đấy chị Mo Jihye." Tôi càu nhàu nhưng dĩ nhiên Danielle vẫn thản nhiên chìm trong cơn mê.

"Hừ, để xem xem. Candyz Cafe, thành lập năm 20xx, đường A... Oh, chủ thành lập là Kang Haerin. Ủa? Không có số điện thoại á???"

Tôi nheo mặt mày than trời, mà cũng phải thôi ai lại để số điện thoại cá nhân lên mạng. Nhưng mà tôi chợt nghĩ, nếu giờ không gọi mà trực tiếp hành động luôn thì sao? Có khi lại có kết quả hơn ấy chứ. Cái gì diễn ra trước mắt mình thì làm sao mà ngó lơ được? Nghĩ là làm, tôi mau chóng dựng người của Danielle dậy, đồng thời gọi phục vụ đến để tính tiền dọn bàn. Xong xuôi tôi cõng chị luôn xuống nhà xe, bỏ vào xe tôi và bắt đầu kế hoạch cưa lại người yêu cũ giùm chị.

---------------------------------------------

Kim phút vừa chỉ vào số mười hai, báo hiệu ngày làm việc cuối tuần ở Candyz đã kết thúc.

Tôi lật mở bảng thu chi trên máy ra tính toán lại tiền bạc trong khi Park Sooha bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ và kiểm kê đồ đạc. Hôm nay khách đông hơn mọi ngày nên sức lực tôi bị vắt kiệt, thật sự muốn hoàn thành công việc cho nhanh để về nhà đánh một giấc cho ngon. Nhưng rồi tôi nhận ra ngày làm việc của tôi vẫn chưa kết thúc vì tôi buộc phải đón vị khách hàng cuối cùng.

Từ ngoài cửa chính, dưới ánh đèn vàng vọt, một thân hình quen thuộc đang sừng sững đứng che chắn giữa lối đi. Tôi ngẩng mặt, nhận ra người quen mà tôi đã gặp gỡ lần cuối cùng cách đây hơn một tháng ở Park Slope. Người mà tôi vẫn đang tránh như tránh tà, những tưởng sẽ không gặp lại nữa, nhưng rồi hôm nay chị ấy lại tiếp tục xuất hiện ở đây với một dáng vẻ hết sức lạ thường.

Đứng tựa cả người lên cửa ra vào như thể xem nó là chiếc giường êm ái, hai tay Danielle xoa lên mặt kính như đang chơi trò nghịch tuyết. Phần má phính đang áp lên kính làm đôi môi của chị chu ra hệt một con cá Ranchu. Đôi mắt chị thì mơ màng, lúc nhắm lúc mở như mắt bồ câu. Cơ thể thì ăn mặc phong phanh mỗi cái croptop cùng chân váy chữ A giữa đêm khuya lạnh buốt đến thấu xương.

Đã quen với những cuộc chạm trán không còn nhiều bất ngờ, tôi bước ra để kiểm tra xem Danielle định làm gì. Nhưng vừa mở cửa, Danielle đã ngã rạp luôn vào người tôi, tựa như một cái cây bị đốn hạ giữa rừng đổ nhào xuống mặt đất. Bất ngờ, tôi phải ôm chặt chị vào lòng vì nếu không sẽ có tai nạn xảy ra mất.

Người chị vừa sà vào lòng, tôi đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc lan toả trong làn hơi thở ấm nóng đang trực tiếp phả lên hõm cổ tôi. Tim tôi có chút hoảng loạn khi tôi buộc phải tiếp xúc thân thể với chị sau một thời gian quá dài còn chẳng nhìn mặt nhau. Tấm lưng chị gầy và xương xẩu quá, tay tôi chạm vào đâu cũng thấy cồm cộm đau cả tay. Không biết sao Danielle lại gầy hơn xưa như vậy. Chiếc mũi của chị không an phận, cứ cựa vào cổ tôi khiến vùng da nhạy cảm của tôi nhộn nhạo. Cả cái mái tóc thơm mùi oải hương của chị cũng làm tinh thần tôi bối rối.

Tôi nhìn xuống gương mặt chị để kiểm tra, nhận ra đôi mắt Danielle đã nhắm nghiền, hàng mi rũ xuống đóng chặt lại như những vết chỉ thêu. Hơi thở đều đều như đã chìm vào giấc ngủ.

Tôi biết người uống rượu một khi đã say, sẽ chẳng có cách nào gọi dậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Danielle uống tới mức mất tỉnh táo như này.

Dáo dát nhìn ra bên ngoài sân trước, tôi thậm chí không thấy xe chị ở đâu ngoài mấy chiếc lạ hoắc của người ta. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, tôi mau chóng khoác một cánh tay chị lên cổ mình, một tay tôi còn lại nắm vào eo chị mà dìu đến bộ sofa cạnh kệ sách. Tôi thả người chị xuống nhẹ nhàng, để chị tựa đầu vào một chiếc gối đặt sẵn. Không biết vì sao Danielle dù bất tỉnh vẫn biết đường đến tận đây mà lại chẳng đi xe, nhưng tôi cũng không có thời gian tìm hiểu chuyện đó. Lúc này Park Sooha từ nhà kho đã chạy ra, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng.

"Danielle? Chị ta làm gì ở đây vậy chứ?"

Sooha bước lại gần chỗ Danielle trong khi tôi đã đứng lên, em cúi người săm soi chị ấy một lát rồi quay sang hỏi tôi.

"Bà chị này say rồi, bây giờ chị tính sao?"

Tôi thấy đầu mình nhức nhức, đành phải cúi người và bắt đầu lục khắp các túi áo quần trên người Danielle, nhưng thật quái đản là điện thoại cũng chẳng còn, không lẽ chị ấy say đến mức vứt hết đồ đạc đi. Giờ tôi không biết phải gọi cho ai để họ mang Danielle về, tôi thật sự không muốn liên hệ với ba của chị ấy chút nào cả. Cuối cùng tôi cũng nhớ ra một người, người mà tôi cũng chẳng muốn gặp gỡ cho lắm, nhưng dù sao chị ta là người duy nhất tôi có thể tìm ra số liên hệ thông qua những thông tin hợp tác làm việc trên mạng, không ai khác ngoài Kim Minji.

Trong giây lát, tôi cũng tìm thấy số điện thoại của Kim Minji, đưa nó sang cho Park Sooha, tôi nhờ em ấy giúp mình.

"Em gọi giùm chị cho Kim Minji quản lý của Danielle nhé, nói chị ấy đến đón Danielle."

"Vâng."

Park Sooha có vẻ không mấy thoải mái với sự hiện diện của Danielle ở đây, chút bực dọc không thể che giấu trên gương mặt em. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Sooha thể hiện thái độ tiêu cực. Cũng đúng thôi vì chúng tôi đang dọn dẹp để kết ca cuối ngày, sự xuất hiện của Danielle giờ phút này sẽ làm trì trệ thời gian chúng tôi về nhà, huống hồ gì Sooha còn tiết học sớm vào sáng mai. Tôi khẽ thở dài, sau khi Park Sooha kết thúc cuộc gọi với Kim Minji, tôi mau chóng giục em về nhà.

"Hôm nay để chị chốt ca và sắp xếp mọi thứ cho. Em về nhà trước đi, không cần phải ở lại với chị đâu."

"Thôi, không sao đâu. Em muốn ở lại giúp chị mà. Cũng không có gì to tát."

Có một điều rất kỳ lạ là, sắc mặt Park Sooha đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt chỉ trong một giây khi chợt nghe thấy câu nói của tôi, em nở nụ cười và tỏ ra sốt sắng nhưng tôi biết có gì đó rất lạ trong ánh mắt em.

"Em tính rủ chị đi ăn khuya ấy mà, cơ mà giờ xảy ra chuyện này thì thôi để khi khác."

Ra là vậy, có lẽ em không vừa lòng Danielle vì kế hoạch đi ăn với tôi đột ngột bị phá vỡ. Tôi đành an ủi em ngay cả khi tôi không chắc là mình sẽ đồng ý đi ăn với em nếu em có rủ rê tôi thật. Tôi không muốn đi chơi riêng vào ban đêm cho lắm.

"Để hôm khác nhé, phiền em rồi Sooha."

"ỌE!"

Danielle đột nhiên ngồi bật dậy như thể lưng gắn lò xo, nôn một đống vào chân Park Sooha vì em ấy đang đứng đúng vào cái vị trí 'chiến lược' trước mặt Danielle. Sau khi nôn thốc trong mơ màng với tiếng của lòng ruột nhu động vô cùng khó nghe, Danielle lại ngã vật cả người ra sau rồi bất tỉnh với cái gương mặt thơ ngây vô số tội. Miệng chị lẩm bẩm vài câu từ không rõ ràng.

"Thoải... Thoải mái quá..."

Tôi giương ánh mắt ái ngại nhìn lên gương mặt đang dần đen lại của Park Sooha, bãi nôn của Danielle chẳng ít chút nào, mặc dù đống nôn chỉ toàn là nước, nó cũng đã làm dơ mất đôi giày hàng hiệu yêu thích nhất của em ấy. Tôi nhìn mà còn phải cảm thấy ngại ngùng giùm em, giờ tôi không biết nên làm gì cho phải. Thay mặt 'người yêu cũ' xin lỗi em sao? Nhưng đúng là tôi phải bất đắc dĩ đóng vai người đại diện cho Danielle vào giờ phút này rồi vì Park Sooha có quen biết gì với Danielle đâu. Tệ thật, không biết vì sao đã thành người dưng nước lã rồi mà chị ta cứ luôn đem đến rắc rối cho tôi như vậy nữa.

"Sooha à, em vào nhà vệ sinh rửa giày ngay đi. Xin lỗi em nhé! Xong rồi thì về luôn đi, đống này để chị dọn. Thật ngại quá...!"

"Chị ngại gì chứ? Là do bà cô này mà. Để em rửa giày rồi chạy ra ngoài mua thuốc giải rượu, chứ không thể để người này bất tỉnh rồi muốn làm gì thì làm."

Sooha cục mịch nói, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Em vừa đi tôi cũng liền thở dài, cứ đứng như trời trồng vì đầu tôi cũng đau nhức mệt mỏi. Lát sau, Sooha đã thay luôn đôi giày khác và phóng khỏi cửa hàng, em ấy đi mua thuốc giải rượu cho Danielle thật.

Em vừa đi khỏi, tôi liền vội vào nhà vệ sinh lấy cây lau nhà và nước tẩy rửa để dọn đống chiến trường mà Danielle vừa tặng cho tôi và Sooha. Dọn dẹp xong, tôi cũng thấm mệt muốn được ngả lưng. Nhưng tôi tuyệt nhiên không thể ngồi cạnh Danielle dù tấm lưng tôi rất thèm được tựa vào nơi êm ái. Tốt hơn hết là cứ để chị ấy nằm nghỉ một mình ở đó trong khi chờ Kim Minji đến thì hơn. Tôi không muốn quan tâm đến chị ấy chút nào cả, mặc dù lòng tôi lại có gì đó chộn rộn không yên khi nhìn thấy chị nằm đó một mình trong bộ quần áo phong phanh. Cuối cùng, tôi cởi áo khoác măng tô của mình, thẩy nó phủ lên người của Danielle rồi trở về quầy.

Sao chị lúc nào cũng tìm đến đây và khiến tôi mủi lòng? Và từ khi nào mà chị trở thành một kẻ biết say vậy nhỉ? Ngày xưa, chị luôn trêu tôi không biết uống, nhưng hôm nay lại nằm đây với cái tinh thần treo ngoài ngọn cây. Mà thà rằng chị nằm bờ bụi ở đâu đó đi, ở đây lại nhất quyết đến trước mặt tôi mà ngã quỵ, thật sự quá phiền đến tâm hồn đang yên ả của tôi rồi. Tôi thấy khó xử bởi tôi đang muốn tránh mặt chị, nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn cứ phải giáp mặt với Danielle và thậm chí phải chịu trách nhiệm để lo lắng cho sức khoẻ của chị ấy. Những cuộc gặp gỡ này nếu cứ tiếp tục diễn ra, tôi sẽ không thể giữ được sự thanh thản trong tâm hồn của mình mất. Vậy nên giờ đây đầu óc tôi cứ liên tục kêu gào, yêu cầu tôi tìm ra một hướng giải quyết triệt để.

Đứng ở quầy một lát để suy nghĩ nhưng rồi Danielle cũng chẳng để tôi yên. Chị đột nhiên thì thào trong cái không gian im ắng chỉ còn hai người và dĩ nhiên bất kỳ lời nào chị nói dù chỉ nhỏ như tiếng muỗi vo ve, tôi cũng đều nghe thấy rõ ràng.

"Nước.. nước, khát.."

Danielle rên rỉ với cái giọng đặc sệt, tôi thấy môi chị mở hé, da môi nứt nẻ khô khốc như những thửa ruộng mùa hạn. Hàng chân mày chau lại dù đôi mắt vẫn nhắm chặt. Chị cứ thỏ thẻ với cái chất giọng như nài nỉ, làm tôi không thể đứng yên một chỗ. Chị thật biết cách tỏ ra đáng thương, tiếng rền rỉ không dứt của chị khiến tôi đành phải rót một cốc nước lọc và tiến về chỗ bộ sofa. Chưa bao giờ tôi thấy Danielle giống một em bé cần được săn sóc còn tôi thì y như một bảo mẫu nhà trẻ như này.

Tôi vẫn không ngồi xuống cạnh chị mà chỉ cúi người để giữ khoảng cách an toàn, kề miệng cốc đến môi chị mà châm nước cho chị uống. Danielle ngoan ngoãn uống nước trong cơn mơ màng, tôi thấy đôi má chị vẫn hồng hào một nét kiều diễm vì rượu, trái cổ chị đang liên tục nuốt xuống tạo nên những tiếng ực nhẹ. Không biết vì sao nhưng âm thanh này khiến tôi chột dạ, tôi mau chóng đứng thẳng người dậy toang bước đi khi ly nước đã vơi đi một ít. Nhưng khi đôi chân tôi chưa kịp cất bước chân thứ hai, cổ tay tôi đã bị kéo ngược về.

Vì bị lực kéo tác động, tôi ngã cả người xuống sofa bên cạnh chị, Danielle vẫn chẳng mở mắt nhưng chiếc miệng xinh đẹp của chị thì bắt đầu hé mở.

"Haerinie..." Danielle thì thầm tên tôi với âm giọng dịu dàng, nóng bỏng. Câu gọi tên tôi đã nghe qua hàng trăm nghìn lần ngày chúng tôi vẫn còn yêu nhau.

Da gà tôi nổi lên, mặt tôi nóng ran như chảo lửa và cổ họng thì khô khốc như một kẻ lữ hành bị bỏ khát giữa sa mạc. Rồi Danielle lại lần nữa vô lực ngã cả mặt vào cổ tôi, người tôi liền đơ cứng như khúc gỗ. Một tay vẫn cầm ly nước, tay còn lại không dám chạm vào chị, chỉ biết gác lên lưng sofa mà cào siết.

Không dừng lại những hành động vô thức, Danielle tiếp tục cạ mặt vào cổ tôi như một con cún làm nũng. Hơi thở chị đặc quánh mùi rượu lần nữa phả ra khắp bầu không khí ám muội, tiếng thở sâu như những đợt sóng vỗ bờ. Tôi nghe thấy nhịp tim chị đập trên ngực tôi. Tiếng đập nhẹ nhàng đều đều êm ả nhưng tim tôi ngược lại lại dần tăng tốc như một chiếc xe đang băng băng lao đi trên đại lộ vắng vẻ. Rồi chị ngửa mặt tách khỏi cổ tôi một chút, hé mở đôi mắt xinh đẹp như ánh Thiên Lang tôi từng đắm say. Chị nhìn tôi với tia nhìn mù mờ như bị bao phủ bởi một lớp mù sương sáng sớm, những sợi mi được mascara đen nhánh bắt đầu rung rinh như những khóm hoa lay động vào ngày mưa.

Tôi không thể cưỡng lại mà phải thắc mắc rằng, tại sao chị vẫn giữ một vẻ diễm lệ như ngày xưa đó? Cớ sao vẻ đẹp như trăng, như hoa của chị vẫn làm tôi khốn đốn như thế này?

Giây phút này ánh mắt tôi với chị chạm nhau thật gần. Tròng mắt to tròn hé một nửa bờ mi của chị như đang thiêu cháy tâm can tôi. Rồi chị đột nhiên nâng bàn tay phải của chị lên, từ từ đưa lên má trái tôi, các ngón tay mềm mại chạm khẽ vào da mặt tôi như những sợi lông vũ êm ái. Tay chị ấm áp như túi sưởi, truyền nhiệt lượng ấm nóng làm lòng tôi cảm thấy khoan khoái dễ chịu vô cùng. Lông tơ khắp cơ thể tôi dựng lên, tim tôi đang chạy đua rất dữ dội và rồi tôi nhận ra mình không thể ngăn bản thân đang dần nhắm mắt theo sự thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt của chúng tôi.

Nỗi đau, nỗi sợ hãi chất chứa trong lòng tôi trong khoảnh khắc bị lu mờ trước sự cuốn hút của thứ tình yêu đã cũ kĩ nhưng kéo dài dai dẳng.

Trong ánh mắt mơ màng đầy quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, Danielle từ từ đưa đôi môi hồng hào như hoa anh đào tháng Tư của chị tiếp cận môi tôi. Mắt tôi cũng đã gần sụp mi theo cái lướt mình tiến sát của chị, môi tôi hé mở như thể chờ đợi một cách vô thức sự quấn quít ngọt ngào mà đã lâu tôi luôn kiềm nén trong tận đáy lòng.

Tôi điên rồi có phải không?

Vì sao tôi lại mủi lòng lần nữa trước người đã rời bỏ tôi. Tại sao tôi lại để bản thân vướng vào cảm xúc yêu thương với người đã đan tâm cào xé trái tim tôi vào bốn năm trước. Tôi hẳn là kẻ điên rồ nhất thế gian này rồi.

Nhưng ông trời có lẽ vẫn muốn cứu vớt tôi, kéo tôi khỏi mộng tưởng đáng ra không nên có. Giây phút môi Danielle chưa kịp chạm vào môi tôi, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Tiếng gõ lộc cộc rất nhẹ nhưng đã đánh thức mọi lý trí còn sót lại trong tâm thức tôi. Bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, tôi giật mình, vội vàng đẩy Danielle ra xa, khiến chị ngã ra lưng sofa và tiếp tục chìm vào cơn mê ngủ. Danielle hẳn chẳng biết mình đang làm gì nãy giờ thì phải.

Tôi ngó ra bên ngoài, nhận ra Kim Minji đã đến, tôi thấy chị đang nhìn tôi với ánh mắt lãnh đạm đến đáng sợ, có lẽ chị đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Nhưng tôi không mấy quan tâm, tôi nghĩ tôi nên cám ơn Minji mới phải vì đã giúp tôi thoát khỏi sự bồng bột vừa rồi.

Tôi đứng dậy, tiến ra cửa chính để gặp Kim Minji. Vừa mở cửa, Kim Minji đã xộc thẳng vào bên trong mà không một lời chào hỏi, tiến đến chỗ của Danielle mà bế thốc cả người chị lên. Tôi không thể tránh khỏi bất ngờ vào giây phút đó, cái cách mà Kim Minji vừa làm như thể để bảo vệ Danielle. Chị ấy nghĩ tôi có thể làm gì Danielle chứ? Vả lại thật buồn cười khi Kim Minji phải làm ra hành động phô diễn sức mạnh của chị. Tôi biết chị khoẻ và cao hơn tôi nhiều lần, biết chị đủ sức chăm sóc Danielle nhưng không phải việc chị bồng Danielle trước mặt tôi như thế này có chút quá đáng hay sao. Chị ấy có thể dìu Danielle dễ dàng hơn cơ mà.

Tôi không rõ vì sao mình khó chịu, nhưng tôi cố không nhìn Minji trong lúc chị ta bước dần đến trước mặt tôi với vòng tay đang ôm ấp lấy cơ thể nhỏ xíu của Danielle.

"Cám ơn em nhé, Haerin."

"Không có gì. Chị mau chóng đưa Danielle về đi!"

"À có chuyện này..."

Kim Minji chưa vội mang Danielle đi, chị đứng lại nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc, cùng cái chất giọng mang đâu đó uy quyền.

"Chị nói vậy nghe có vẻ kỳ cục, nhưng nếu em thật sự không muốn gặp lại Danielle, thì em không nên xuất hiện ở cửa hàng của em nữa. Danielle rồi sẽ lại tìm đến em thôi. Hoặc không thì... chị nghĩ không biết em có đồng ý không nếu chị muốn mua lại Candyz của em?"

Lời Kim Minji vừa nói như cái kim đâm vào lỗ tai tôi. Chị ấy là đang trực tiếp muốn tôi biến mất khỏi tầm mắt của Danielle sao? Nhưng không phải lời của chị đã quá hài hước rồi ư? Tại sao tôi phải là người đi chạy trốn trong khi người tìm đến là Danielle. Và cái cách mà chị ấy nói như thể... mọi lần gặp gỡ với Danielle đều là tôi cố tình vậy? Kim Minji trước đây là con người lạnh lùng luôn dùng lời lẽ sắc bén để nhắc khéo tôi về việc tôi yêu đương với Danielle, nhưng quả thật bây giờ chị ấy nghĩ bản thân còn tư cách đó để nói chuyện với tôi sao.

Đan hai cánh tay trước ngực, tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Minji mà trả lời.

"Chắc chị hiểu nhầm rồi. Tôi với Danielle không còn gì nên việc chị muốn tôi làm này làm kia là hơi vượt kiểm soát đó. Tôi vốn dĩ chỉ đang bình dị sống cuộc đời của mình, nhưng người cố tình xuất hiện là Danielle chứ không phải tôi. Người làm phiền cuộc sống của tôi là người mà chị muốn bảo vệ đó. Tôi nghĩ chị nên đi nói điều đó với ca sĩ của mình mới phải."

"Tôi biết chứ. Tôi biết là Danielle tìm đến em trước. Nhưng mà nếu tôi không ngăn cản được em ấy, thì tôi chỉ có thể nói với em, người còn lại trong mối quan hệ không có tương lai này. Dẫu tôi biết em và Danielle đã chia tay, nhưng cứ gặp nhau như thế này không phải là chuyện gì tốt đẹp cho danh tiếng của em ấy lẫn cuộc sống cá nhân của em. Tôi cá là em cũng không muốn đúng không? Thế nên tôi chỉ đang gợi ý để giúp em thoải mái hơn thôi, chắc em cũng biết tính Danielle mà. Là một đứa trẻ rất ngoan cố."

"..."

"Và tôi cũng biết, hẳn em đâu còn tình cảm gì với Danielle đúng chứ? Vậy nên thay mặt em ấy, với cương vị là quản lý và bạn thân lâu năm, tôi muốn xin lỗi em vì đã bị quấy rầy như vậy!"

Câu nói của Kim Minji là một cú chặn đầy thông minh, tôi biết chị ấy luôn muốn có được Danielle. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ ở Do or Dive, tôi đã nhận ra được khao khát đó trong đôi mắt chị. Và giờ quả nhiên chị đang muốn trực tiếp cắt đứt mối quan hệ cũ của hai chúng tôi, một bước khẳng định vị trí của chị trong mối quan hệ với Danielle. Dĩ nhiên tôi không có lý do gì để phản đối câu nói vừa rồi của Kim Minji. Tôi không muốn quay lại với Danielle. Cho dù tình cảm trong lòng tôi có còn đong đầy hay không, chuyện bên cạnh chị ấy lần nữa là một nỗi ám ảnh với tôi và tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi mỗi khi nhớ lại quá khứ.

Danielle đã từng ra đi một lần, vậy nên chị ấy vẫn có thể ra đi thêm lần nữa.

Nhưng cái cách mà Kim Minji muốn khẳng định chủ quyền dù chị ấy cũng chưa là gì với Danielle làm tôi khá buồn cười. Dù sao đi nữa, không ở bên tôi, chắc gì Danielle sẽ lựa chọn bên chị ấy?

Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ làm như những gì chị ấy nói, ngay cả khi chị chẳng cần bảo tôi phải làm vậy. Vì tôi biết mình đã sớm không muốn dây dưa thêm với Danielle lần nữa, vì quá khứ đau thương và cả vì tương lai chẳng chút hy vọng nào của cả hai chúng tôi.

"Chị không cần xin lỗi thay Danielle. Việc ai người nấy nhận. Tôi cũng không cần lời xin lỗi, chuyện cũng chẳng đáng gì. Và chị cũng không nên lo lắng rằng tôi sẽ 'cướp lấy' Danielle đi. Vốn dĩ tôi không có hứng thú quay lại với Danielle, tôi không ưa chị ta chút nào, nên chị lo sợ vậy thật dư thừa và khiến tôi buồn cười đó. Còn việc Candyz chị cứ yên tâm, từ giờ tôi cũng sẽ không đến cửa hàng vì tôi sẽ tuyển quản lý khác. Vốn dĩ Candyz đã bắt đầu phát triển hơn rất nhiều nên mình tôi không thể cáng đáng nỗi. Tôi cũng muốn nói thẳng rằng tôi sẽ không đem bán Candyz cho ai vào bây giờ cả, tôi không phải kẻ thiếu thốn đâu. Vậy nên chị không cần phải tính toán đến mức đó làm gì."

Tôi đáp lại với tông giọng lạnh lùng chân thật, mặc dù một nửa trong đó là lời nói dối. Nhưng tôi chấp nhận thể hiện như thế để Minji có thể tường thuật lại cho Danielle khi chị ấy tỉnh lại. Bởi tôi không có lòng dũng cảm để trực tiếp tổn thương Danielle. Tôi cũng muốn Minji hiểu rằng, tôi là không cần tình cảm của bất kỳ ai, không còn giống như ngày xưa nữa thế nên tốt nhất chị ấy nên nhìn tôi bằng con mắt khác.

Kim Minji để lộ sắc mặt có chút không thoải. Có lẽ chị thấy bất ngờ bởi tôi không còn trả lời rụt rè cho qua chuyện như khi xưa. Vốn dĩ, tôi đã không còn là cô gái mới lớn chật vật với việc học hành và sống cuộc sống mưu sinh của một người nhập cư ở Brooklyn nữa. Tôi đã tự tin hơn ngày xưa với cơ ngơi đầy đủ và dĩ nhiên sẽ không có ai được quyền nhìn xuống tôi, ngay cả một người giàu có như Kim Minji.

Minji lúng túng một chút vì thái độ cứng rắn mạnh mẽ của tôi, một lát sau chỉ biết gật đầu, lần nữa nở nụ cười xã giao, rồi vội vàng bế Danielle ra ngoài, trước khi hoàn toàn rời đi còn gửi lại cho tôi một câu như xoa dịu.

"Mong em hiểu, tôi nghĩ đây là cách tốt nhất cho cả ba chúng ta. Chúc em luôn thành công trong cuộc sống!"

Minji thả Danielle nhẹ nhàng ở hàng ghế sau, tôi thấy Minji chăm sóc Danielle rất kỹ càng, như cái cách tôi từng dành cho chị trong những năm tháng cũ. Danielle lúc này chỉ còn là cái xác gục lên lưng ghế sau mà ngủ, chẳng hay biết tôi đang đứng đây nhìn chị được Minji đắp áo lên và che chở vuốt ve với một sự ghen tuông đang cố gắng kiềm nén.

Nhưng rồi giây phút Kim Minji từ từ đóng cửa xe sau, không biết có phải ảo giác hay không mà tôi trông thấy đôi mắt Danielle khẽ khàng hé mở, nhìn về phía tôi với một giọt buồn long lanh đang rơi. Đột nhiên tim tôi đau nhói đến cùng cực, khi cánh cửa đóng sầm lại và gương mặt của Danielle biến mất sau lớp kính xe đang nâng lên cùng cái lao đi như tên bắn của chiếc xe hơi, đôi chân tôi như tòa nhà đổ sụp, dường như muốn ngã khuỵ tại chỗ.

Bức tường thành kiên cố mà tôi dặn lòng dựng lên trước Danielle, giờ đây đã hoàn toàn bị phá hủy. Lòng tôi truyền đến cơn đau tê tái thê lương, ánh mắt đau đớn của chị vào giây phút cuối khiến tôi dằn vặt đến chết đi sống lại. Nhưng tôi biết rằng từ giờ phút này, tôi không thể để mình gặp lại chị thêm lần nào nữa.

--------

Note:
Sau chap này tui sẽ ngâm hơi lâu xíu nữa nha☺️ tại vì có trục trặc kỹ thuật, lại phải đổi các tình tiết lại, tui viết mà ăn không ngon ngủ không yên luôn á ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com