Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8: Candyz Café

"Hôm qua sao chị chạy đi thế Haerin? Em đang đứng quẩy nhiệt tình, quay qua đã không thấy chị đâu rồi."

Park Sooha đột ngột hỏi tôi với một cái giọng ren rén trong khi em ấy đang loay hoay lau mấy cái ly miểng trên kệ làm tôi giật mình. Viết tiếp vài con số nữa trên sổ thu chi, tôi bịa đại một lý do để trả lời em.

"Hôm qua trời nắng nóng, chị mệt nên về trước."

"À, ra vậy!"

Sooha à một tiếng rồi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tập trung lau sang chiếc máy pha cà phê kế bên.

"Em còn tưởng chị bị làm sao ý. Chắc là đông người quá nên chị thấy mất năng lượng chứ gì?"

"Ừ, chắc vậy."

"Làm em ngỡ chị không thích buổi nhạc hội đó, tưởng chị không đến luôn... may mà chị vẫn đến!"

Đúng là tôi không định đến đó thật.

Park Sooha là du học sinh mới đến Mỹ, em đăng ký làm nhân viên phục vụ tại cửa hàng cà phê sách của tôi đã được một thời gian.

Do mới sang đây một mình nên chưa có nhiều bạn bè là người Hàn, tôi nghiễm nhiên trở thành người bạn mà em thân thiết nhất, hơn cả những nhân viên đồng niên còn lại của tiệm. Tôi vốn không phải người cởi mở, nhưng em là một chàng trai hoạt bát dễ thương. Em luôn chủ động trò chuyện và tôi thừa nhận rằng tâm hồn của mình đã được trang hoàng sáng sủa hơn kể từ ngày em đến.

Vì vậy mà tôi đã mủi lòng vào ngày sinh nhật của em hôm qua, khi em đem khoe với tôi hai vé đi chơi lễ hội ca nhạc ở Brooklyn mà không có bạn đồng hành nào. Tôi quyết định đi cùng em vì dẫu sao bây giờ người thân với tôi nhất chỉ còn mình em mà thôi.

Tuy nhiên, đáng lẽ tôi nên tìm hiểu trước về những nơi mình được bạn bè rủ đi mới phải. Ví dụ như lễ hội đó sẽ bao gồm những ca sĩ nào trình diễn. Tôi muộn màng nhận ra điều này chỉ cho đến khi bản thân đã check in vào cổng và hoà vào biển người dưới khán đài. Một cuộc đi chơi mà tôi nên chối từ vì nó chẳng mang đến trải nghiệm tốt đẹp gì cho tôi cả.

"Mà chị, hôm qua Danielle hát xong tự nhiên chạy vụt khỏi sân khấu, kì lạ nhỉ? Hôm nay chị ta lên báo rồi đây nè?"

"Sao?"

Tôi đứng hình quay sang nhìn Sooha, trên tay em là chiếc điện thoại với dòng tittle to tướng màu đen xuất hiện trên một tờ báo online nào đó. Tôi dừng bút, nhận lấy điện thoại từ em để xem qua.

'Hôm X/X, trong khi đang biểu diễn tiết mục cuối cùng ở lễ hội âm nhạc Brooklyn, nữ ca sĩ Danielle đã vụt chạy khỏi sân khấu trước khi có màn trò chuyện với khán giả trong nước. Người ta đang suy đoán về những nguyên nhân khiến cô nàng ca sĩ lần đầu tiên thể hiện thái độ thiếu chuyên nghiệp này.'

"Cô ấy thật sự đã va vào tôi, cô ấy có vẻ hấp tấp và sợ hãi. Tôi nghĩ cổ gặp vấn đề gì đó về tâm lý - anh A tường thuật lại.

Một người có mặt tại lễ hội khác tên B cho hay: cô ấy thật sự là một nghệ sĩ tồi vì cô ấy thậm chí đã đẩy tôi để lấy lối đi ra ngoài, dù thế nào đi chăng nữa hành động này là thiếu tôn trọng"

Park Sooha đọc thành tiếng nội dung trên điện thoại rồi ngỡ ngàng nhìn tôi. Cậu con trai này có vẻ rất quan tâm đến đời sống của nghệ sĩ, riêng tôi thì chẳng có chút hứng thú nào.

Từ lâu, tôi đã ngừng theo dõi showbiz, nhất là về khía cạnh âm nhạc. Tôi không đọc báo về giới ca sĩ, cũng không tham gia bất kỳ concert nào. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc marketing ở công ty và cửa hàng cà phê sách nhỏ này, đây là một thành tựu be bé mà tôi đã công sức lập nên được một thời gian và tôi cảm thấy khá tự hào về nó. Thỉnh thoảng, tôi thấy mình cứng nhắt, nhưng tôi đã dần quen với lối sống khép kín và tập trung cho công việc rồi. Tôi không tiếp cận bất kỳ thông tin nào liên quan đến người đó bởi tôi không muốn nhắc mình nhớ về những sự kiện cũ, những thứ mà tôi tự nhủ sẽ quên đi. Đây là cách để tôi bảo vệ chính bản thân mình.

Thế nhưng nhân viên của tôi thì lại quá thơ ngây, em đâu có hay biết gì về chuyện cũ của tôi nên vô tình lại kéo tôi vào rắc rối. Thật ra, tôi cũng chẳng thể trách em vì tôi là người đã cố giữ bí mật đến cùng.

Đến bây giờ nghĩ lại, đầu tôi vẫn còn đau nhức, tim tôi vẫn còn nóng ran. Quả thật, cuộc gặp gỡ dù chóng vánh như cái chớp mắt, lại đẩy tôi vào tình trạng thẩn thờ suốt cả ngày hôm qua.

Trong khi đang tận hưởng bầu không khí náo nhiệt như bao người, háo hức đợi màn trình diễn tiếp theo, MC chương trình lại thét lớn một cái tên quen thuộc. Giây phút đó tôi liền bừng tỉnh khỏi thực tại. Tôi đã tự véo vào tay mình vài lần để đảm bảo bản thân đang không lạc vào một giấc mơ. Khoảnh khắc người ấy xuất hiện ở bục trình diễn, với vóc người gầy nhom nhưng nhanh nhẹn hệt như ngày xưa, tôi đã bất ngờ đến mức há hốc miệng, người hoá thành pho tượng sống ngay tức khắc. Tôi đứng im đến mức nhiều vị khách đang nhún nhảy xung quanh nghĩ tôi là kẻ bất thường.

Họ làm sao ngờ được lý do khiến tôi trở nên như vậy. Ca sĩ mà họ đang tung hô trên sân khấu đó chính là người yêu cũ của tôi. Người mà sau bốn năm biệt vô âm tín, giờ đây lại xuất hiện trước mặt tôi bằng xương bằng thịt?

Tôi cứ ngỡ như mình đang rơi vào một giấc mộng hoang đường và vô thực. Tưởng chừng chị ấy đã chết đi trong thế giới của tôi, nhưng đột nhiên giờ đây lại hồi sinh thật mạnh mẽ. Với cơ thể yêu kiều đó, làn da trắng như sữa đó và đôi mắt biết cười tinh nghịch như ánh ban mai. Đó mãi là những khắc ghi chôn vùi sâu trong tâm khảm tôi, không may đã bị sự kiện này đánh thức.

Tôi đã đứng như trời trồng, giữa biển người đang hào hứng như thể trải qua giây phút tuyệt vời nhất trong đời họ, tôi chỉ có thể ngậm ngùi đắng cay mà bất động hướng mắt lên sân khấu. Tôi thấy tim mình hẫng theo từng nhịp của bài hát, đầu mình quay cuồng, không thể nào hoà vào đám đông một cách cuồng nhiệt như Park Sooha. Suốt bốn bài hát, tôi hoá thành con robot đúng nghĩa, cố gắng nán lại vì tôi nghĩ mình không thể bỏ đi giữa chừng trong khi Sooha đang ăn mừng ngày sinh nhật quan trọng của em ấy.

Nhưng sự chịu đựng của tôi chỉ có giới hạn. Khi ca khúc Roller Rock cuối cùng cất lên, cũng là lúc cơ thể tôi bắt đầu run rẩy. Mỗi lời bài hát đều là những tái hiện chân thực về cuộc hẹn hò của tôi với chị ở sân trượt Roller Rock. Cú ngã trên giày patin, nụ hôn thoáng qua, những lời nói dịu dàng... Mọi câu từ bài hát đều miêu tả kỹ lưỡng về kỷ niệm ngày đó, làm nó tái diễn sống động trước mắt tôi.

Dẫu cho ký ức bị thời gian phủ bạc, nhưng chỉ cần một mồi lửa, lại bùng cháy dữ dội như chưa từng tắt đi. Những hồi ức làm trái tim tôi mỏi mệt, nhưng cũng đem đến cho tôi bàng hoàng xúc động. Và trớ trêu thay, giây phút bài hát kết thúc cũng là lúc chị nhìn thấy tôi. Dẫu tôi đã cố gắng che giấu thân mình trong biển người đông đúc, cớ sao Danielle vẫn tìm ra tôi.

Tôi sợ hãi việc bị nhìn thấy, thật sự rất sợ.

Tựa hồ như một kẻ trộm bị bắt tại trận hành động xấu xa của mình. Tôi sợ chị thấy tôi như thấy quá khứ ngày xưa, khoảng ký ức đen tối nhục nhã mà tôi là người đã chết chìm trong đó. Tôi ghét phải nhớ về những việc xấu hổ và cắn rứt lương tâm. Ghét việc phải nghĩ về mẹ và mớ bòng bong bà đã gây nên cho cuộc đời mình. Vậy nên việc duy nhất tôi có thể làm khi đó là chạy trốn, như cái cách mà tôi đã làm suốt những năm tháng qua.

Tôi chọn bỏ chạy. Chạy nhanh nhất có thể, bằng tất cả sức lực của mình để trốn thoát khỏi lễ hội oái oăm đó. Tôi nghĩ mình đã thành công khi để Danielle lại phía sau, mà không hay biết rằng nó có thể mang lại cho chị những rắc rối khác như những gì trang báo này đã viết.

Nhưng mà, tôi không muốn quan tâm.

Vốn dĩ tôi với chị đã trở thành hai đường thẳng song song sau cái ngày chị rời bỏ tôi ở đảo Coney. Tôi không oán trách chị, không chút nào căm ghét chị vì đã tuyệt tình quay lưng. Chị có lý do của chị và tôi chẳng thể nào đòi hỏi một sự cảm thông. Vốn dĩ tôi là người sai trước, tôi không có tư cách nào để cay cú, để đổ mọi tội lỗi cho chị. Tôi thậm chí cảm thấy day dứt vì mẹ tôi đã đem đến bất hạnh cho gia đình chị, thế nên cũng xứng đáng thôi nếu tôi là người phải nhận lại mối hận thù đó cho mẹ.

Chỉ là kể từ ngày đó, tôi không thể mở lòng thêm một lần nào nữa. Không thể tin tưởng bất kỳ ai, không thể yêu đương và trao tấm lòng mình cho người con gái nào. Tôi không còn niềm tin vào tình yêu lẫn tình thân. Hai thứ đối với nhiều người là thiêng liêng cao cả nhất, nhưng với tôi lại chỉ là những mất mát và bất hạnh.

Tôi không cố bi kịch hoá cuộc đời mình, nhưng mọi thứ dường như luôn diễn ra theo cách đó. Hầu hết mọi người đều rời khỏi cuộc đời tôi dẫu rằng tôi đã cố gắng giữ gìn họ như một vật trân quý. Hanni Phạm, ba của tôi, mẹ của tôi và cả chị. Tất cả những người tôi yêu thương nhất luôn tìm ra lý do để rời xa khỏi vòng tay tôi. Dĩ nhiên tôi đã thật sự nghĩ mình là vấn đề của mọi chuyện. Tôi tự hỏi mình đã làm gì sai, luôn tự vấn bản thân chẳng đủ tốt ở điểm nào. Nhưng mỗi lần như thế tôi lại càng đau khổ và cắn rứt nhiều hơn là tìm ra được câu trả lời thoả đáng. Rốt cuộc, để vượt qua tôi chỉ có mỗi cách lao đầu vào công việc và làm bạn với những chuyến tản bộ một mình ở Brooklyn.

Cũng nhờ vậy, tôi đã trở nên cứng cáp hơn, chui rèn được cho mình một trái tim sắc đá, có thể đương đầu với tất cả khó khăn thử thách. Nhưng nó cũng khiến tâm hồn tôi nguội lạnh và biến thành một cục đá không lương tri.

Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những lời hứa hẹn bên tôi mãi mãi của Danielle vào mùa xuân bên bờ hồ công viên Prospect. Rốt cuộc cũng như cánh bướm, vừa đậu đã theo gió bay đi, chẳng còn xót lại chút gì. Tôi thật sự không muốn kết nối với những mảnh vụn vỡ cũ nữa, tôi không còn muốn gặp lại Danielle thêm một lần nào. Tôi hài lòng với cuộc sống bây giờ của mình và tôi không có nhu cầu nối lại tình xưa.

Nhưng mà, cuộc đời này quả thật có những đoạn nhân duyên gắn với chữ nghiệt. Cố tình bỏ chạy nhưng vẫn phải tương phùng. Ngay tại quán cà phê của tôi, một lần nữa định mệnh lại sắp đặt chúng tôi gặp lại nhau.

"Candyz kính chào quý khách!"

Park Sooha hô câu chào và nghiêng người về phía cửa ra vào, gián tiếp đập tan cơn hoài niệm trong tôi.

Đánh mắt nhìn ra, tôi ngay lập tức nhận ra vị khách vừa bước vào. Một dáng người cao ráo cùng thân hình cân đối trong tấm áo khoác măng tô đắt tiền, vẻ mặt xinh đẹp lạnh lùng với hàng chân mày đậm nét nghiêm túc, một đặc điểm rất đặc trưng mà không phải ai cũng sở hữu. Khi ánh mắt tôi chạm với ánh mắt chị ta, cũng là lúc Kim Minji đứng sững cả người.

Nhìn thấy tôi, Minji bất ngờ đến mức không giấu nỗi biểu cảm. Tôi thấy chị dừng lại và dang tay ra phía sau nhằm ngăn ai đó bước tiếp, người đó không ai khác ngoài Danielle. Tuy nhiên, cô ca sĩ kia có vẻ đang bận bịu gì đó nên chỉ cúi mặt tập trung vào điện thoại. Nhân cơ hội này, tôi liền xoay ngay lưng lại và tiến sâu vào bên trong quầy phục vụ, hòng cầu mong chị chưa nhìn thấy tôi.

"Mình đổi quán khác đi Danielle!"

Giọng Kim Minji vang lên mang theo chút hấp tấp.

"Sao lại phải đổi?"

"Chị thấy không gian ở đây nhỏ quá, chật chội lắm, view không đẹp để em sống ảo đâu."

"Có sao đâu? Nhỏ thì ấm cúng, vả lại ở đây ít khách, vậy mới hợp với em chứ?"

"Nhưng mà..."

"Thôi thôi, em thật sự mệt lắm. Em không có nhiều thời gian để đi sang cửa hàng khác đâu, chị cũng biết em có lịch trình ngày mai mà."

"Nhưng mà... mình sang quán kế bên cũng được mà?"

"Chị bị làm sao đó? Ở đây có sách, em thích ở đây hơn."

Cuộc tranh luận của bọn họ dừng lại ở đây, cũng có nghĩa Danielle là người chiến thắng chung cuộc. Tôi thầm than trời đất, vừa tính lay người Park Sooha bảo cậu ta tìm đại lý do gì để đuổi khách đi nhưng cậu con trai này thật sự quá nhanh nhẹn, chưa kịp làm gì đã chạy vội ra ngoài đưa luôn menu và đứng chờ khách đặt món. Ai bảo tôi cứ luôn nhắc nhở cậu ta phục vụ hết công suất chứ.

Chân tôi truyền đến chút tê dại. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa, vốn dĩ cửa hàng này không có lối ra phía sau. Vả lại tôi luôn là người làm chung với nhân viên vào ngày chủ nhật. Bình thường những ngày khác sẽ có khoảng hai đến ba nhân viên nhưng riêng ngày cuối tuần, vì có thời gian rảnh, tôi đã luôn xuất hiện ở đây như một thói quen.

Một nhân viên chắc chắn không thể cáng đáng nổi công việc ở cửa hàng, Park Sooha lại càng không. Cậu ấy còn yếu về mảng pha chế thế nên nếu tôi rời đi, Sooha sẽ chết chìm trong mớ công việc lộn xộn ở đây cho xem.

Hết đường chạy, tôi cố gắng ngụy trang bản thân thành con tắc kè bông lẫn vào bức tường quầy phục vụ, luôn luôn chào đón khách hàng bằng tấm lưng của mình. Tôi nhất quyết cố thủ ở đây đến khi Danielle về thì thôi.

'Brooklyn nhỏ đến vậy sao?'

Tôi tự mình nhủ thầm.

Qua chiếc gương be bé treo trên tường, tôi thấy Danielle đang đọc menu, và không khó để tôi đoán được chị sẽ đặt món uống gì.

"Nước ép cà rốt!"

Chị nói trong khi tôi cũng vừa mở miệng nhép theo. Danielle rất nhanh sau đó đưa cuốn menu sang cho Kim Minji. Một cách gượng ép, Kim Minji cũng gọi kem tươi rồi trả cuốn menu lại cho Sooha. Thỉnh thoảng, ánh mắt Kim Minji sẽ đánh về phía tôi với chút lo lắng mơ hồ. Còn trái ngược với Minji, Danielle chỉ thản nhiên liên tục bấm điện thoại. Điều mà chị trước đây chẳng bao giờ làm khi đi bên cạnh tôi. Theo trí nhớ của tôi, Danielle là kiểu người thích hoà vào những cuộc nói chuyện vui vẻ hơn là ngồi tập trung vào những món đồ công nghệ.

"Này, em chẳng quan tâm gì đến chuyện mình vừa lên trang nhất hả?"

Minji bắt đầu cuộc trò chuyện với Danielle trong tông giọng không mấy hài lòng.

"Họ nghĩ gì là việc của họ, sao em quản được."

"Heol?!"

Kim Minji thẩn thờ trước cái vẻ vô tư lự của Danielle, chị dường như nổi đóa lên đến nơi.

"Yah, bộ em không biết chị đã phải lên đó dẹp loạn biết bao nhiều bình luận hả? Thế này là ít đó, nếu không có chị ra tay thì tin này nó còn tràn giang đại hải đến như nào hả? Lần sau em nên chú ý hơn đi, có gì thì cũng phải xong công việc rồi mới làm chứ?"

"Em xin lỗi, nhưng dẫu sao em cũng đã hoàn thành mấy bài hát rồi. Dù gì phần giao lưu đó cũng là tự chị thêm vào, ngay từ đầu em cũng đâu có đồng ý với việc đó?"

"Chị thêm vào để em có thể kéo thêm nhiều sự chú ý của công chúng đó Jihye à!"

"Nhưng không cần phải là ngày hôm qua, chị có thể thêm nó vào sự kiện khác. Hôm qua em không có tâm trạng."

"Tại sao không có tâm trạng? Chị đã hỏi em lý do từ qua giờ rồi sao em không trả lời?"

"..."

Một sự im lặng bao trùm lên không khí giữa Minji và Danielle. Kim Minji thì vẫn bộ dạng trừng mắt như cũ còn Danielle thì lại lạnh tanh. Tôi nghĩ chắc chị chẳng muốn nói ra sự thật vì nó chẳng hay ho gì với chị. Vả lại, tôi đoán Kim Minji cũng không thích điều đó.

Kể từ lần gặp gỡ đầu tiên vào bốn năm về trước, tôi đã nhận ra Minji không yêu thích tôi như cái cách cô bé Lee Hyein, bạn của Danielle dành cho tôi. Minji dường như đã dành một tình cảm gì đó cho Danielle mà chính Danielle lại không nhận ra. Nếu là trước đây, tôi có lý do để không thích Minji và giữ Danielle xa khỏi chị ấy. Nhưng giờ thì tôi cũng không có tư cách gì để làm vậy nữa. Tôi thậm chí nghĩ rằng, nếu như Danielle đến với quản lý của chị, có lẽ tôi sẽ mỉm cười chúc phúc cho cả hai.

"Chị, hai cái người khách này cãi nhau ghê quá! Ơ chị đổ nước ép ra ngoài rồi kìa chị!"

Park Sooha khều nhẹ tôi trong khi tôi mải mê nghe lén cuộc nói chuyện mà làm một phần nước ép cà rốt vương vãi ra bàn. Lật đật dùng khăn lau đi, tôi cố gắng quay trở lại với công việc. Sooha vốn không nhận ra Danielle vì chị đang đội mũ đeo kính, riêng tôi vì là người cũ từng gắn bó nên mới nhận ra hai người bọn họ.

Tôi cố gắng làm nhanh các món, sau chừng khoảng gần mươi phút, liền đưa cho Park Sooha giao ra ngoài bàn cho hai vị khách không mời mà tới kia.

Kim Minji vẫn thỉnh thoảng liếc mắt về phía tôi, còn Danielle thì bắt đầu hớp một ngụm cà rốt rồi bước về phía chiếc kệ sách nhỏ phía tay trái cửa hàng. Chị dạo trước nó rồi rút ra một cuốn sách mà tôi nghĩ là tôi đã từng đọc qua và rất yêu thích, cuốn sách mang tên Carol. Tôi không nghĩ Danielle thích đọc sách dù rằng chị là người thích làm thơ, vào những lần hẹn hò đầu tiên chị đã thú thật với tôi rằng chị không hẳn là fan hâm mộ của mấy cuốn sách giống tôi. Nhưng giờ đây Danielle lại bắt đầu đọc sách, về một chuyện tình yêu nữ nữ mà tôi vô cùng mến mộ.

Danielle lấy Carol về bàn và bắt đầu lần giở từ trang đầu, tôi khẽ thở dài vì biết rằng bản thân sẽ mắc kẹt trong cái ngóc ngách này lâu hơn dự định. Nhưng rồi đột nhiên, một sự kiện xảy ra đã đẩy mọi dự đoán của tôi đổ vỡ.

Park Sooha hậu đậu trong khi đang bưng ra một dĩa thức ăn tráng miệng miễn phí mà quán cà phê của tôi luôn dành tặng cho khách hàng với mức hóa đơn nhất định, đã lỡ tay làm rơi chiếc dĩa xuống sàn. Sau cú đáp đất kinh hoàng, những mảnh vụn vỡ tung toé, kêu loảng xoảng lên như xé trời, ngay dưới chân của Danielle và Kim Minji khiến cả hai người họ mất hồn bạt vía.

Đến nước này, tôi thật sự không còn cách thoái thác nào nữa. Chẳng nhẽ tôi lại cứ trơ trơ ở trong góc trong khi Park Sooha phải liên tục gập người xin lỗi và chìm trong bối rối, chàng trai hai mươi mốt tuổi này còn quá trẻ để xử lý những chuyện này.

Với cương vị là quản lý duy nhất của cửa hàng và cũng chính là chủ nhân của nó, làm sao tôi có thể giương mắt mà nhìn. Bằng tất cả sự dũng cảm bất đắc dĩ, tôi hít một hơi rồi bước ra trước bàn của bọn họ kèm theo một cái mũ lưỡi trai, kính mát và khẩu trang kín cả mặt. Cúi đầu và thể hiện sự hối lỗi sâu sắc trước dịch vụ không tốt của cửa hàng tôi.

Danielle và Kim Minji bận bịu lau đi mấy mảnh cam tươi dính trên chân bọn họ, không thể hiện chút thái độ giận dữ nào.

"Tôi chân thành xin lỗi vì dịch vụ không tốt của quán, chúng tôi sẽ mau chóng dọn dẹp và mang lên món khác cho quý khách."

Tôi cố ép giọng mình cho khác đi, trầm nhất có thể, nhưng hình như đây là hành động vô ích. Vừa nghe thấy giọng tôi, Danielle đã ngước lên nhìn. Chị ngước lên thì tôi cúi xuống, cố sức che giấu đi gương mặt mình, mong chị ấy không nhận thấy bất kỳ đặc điểm nào quen thuộc.

Tôi có thể cảm giác được cái nhìn chằm chằm của Danielle đang đặt lên người dù không hề nhìn đối mắt với chị ấy, tim tôi đánh thịch vài cái liền. Có chút hoảng loạn, tôi liền ngồi thụp xuống cùng Park Sooha dọn dẹp đóng thủy tinh đang nằm vung vãi khắp sàn nhằm mục đích tránh tiếp xúc ánh mắt với chị.

Nhưng không may thay vì quá hấp tấp, ngón tay trỏ của tôi bị cứa qua một mảnh thủy tinh nhọn và sắc nhất, làm nó ứa máu tươi ra ngoài. Tôi không thốt lên hay kêu ca chút nào vì tôi chịu được cái đau trên da thịt nhỏ xíu này, nhưng Park Sooha thì lại là một anh chàng ngốc nghếch. Em vừa nhìn thấy đã la làng bài hãi lên và nắm lấy ngón tay tôi.

"Quản lý!!!! Chị chảy máu kìa!!!!"

Park Sooha trưng một bộ mặt lo lắng như thể tôi gặp nguy kịch đến nơi rồi, dĩ nhiên điều này lập tức lôi kéo sự chú ý của Danielle và Kim Minji. Tôi sợ Danielle sẽ ngồi xuống đây để tụ hội luôn với Park Sooha nên tôi mau chóng rụt tay về, thì thầm vào tai Sooha trước khi quay về quầy order.

"Suỵt, dọn đống này đi rồi mau về lại quầy với chị để chị nói cho cái này!"

Sooha như được khai sáng sau câu thì thầm của tôi, em gật gật, vẫn giữ bộ mặt ngây thơ rồi dọn đống miểng dưới sàn. Khi tôi quay về quầy với trái tim đang đập lịch bịch cũng là lúc Danielle đột nhiên cất giọng hỏi:

"Cô quản lý gì ơi, có thể đến đây cho tôi hỏi xíu được không?"

"..."

Tôi im phăng phắc, giả vờ chưa nghe thấy gì.

"Cô gì ơi?"

"Sao thế ạ? Khách cứ báo với em trước ạ!"

Sooha dọn xong rồi đột ngột đứng luôn dậy, đứng che tầm nhìn của Danielle đang hướng về phía tôi và lịch sự trả lời, có lẽ em đã bắt đầu hiểu được tình cảnh tôi đang đối mặt bây giờ nên cố gắng giải vây cho tôi.

"Tôi cần nói chuyện với quản lý thôi."

Danielle liếc mòn người Park Sooha, nghểnh đầu qua hai bên để nhìn tôi, nhưng mỗi khi đưa đầu sang phía nào, nhân viên của tôi lại cố tình đứng dời sang phía ấy để che tầm mắt của chị. Hai người giờ phút này chẳng khác gì hai đứa trẻ chơi đùa nghịch với nhau.

"Dạ quản lý em bận làm việc khác rồi, khách cứ báo em rồi em báo lại ạ!"

Sooha cười cười nói với cái giọng thân thiện nhưng là một cách chối từ hoàn hảo giúp tôi. Sự né tránh của tôi và cả sự bảo vệ của Park Sooha dường như quá rõ ràng, Danielle có vẻ đã có cơ sở để xác nhận tôi là ai. Tôi thấy chị im lặng, Kim Minji cũng im lặng. Một sự ngượng ngùng lan toả khắp bầu không khí kì cục giữa bốn người chúng tôi. Sau năm phút, đột nhiên điện thoại của Kim Minji reo lên, chị ấy nhanh tay bắt máy như thể đó là món quà to lớn nhất chị được nhận từ trước đến giờ.

"Yeoboseyo? Ohh giám đốc Choi? Dạ vâng, dạ vâng! Ngay bây giờ ạ?"

Kim Minji nói chuyện với tông giọng lịch sự và cười nói vui vẻ, sau cùng chốt luôn một câu với vị đang ở đầu dây bên kia.

"Vâng, tôi và Danielle sẽ đến ngay ạ! Vâng, cám ơn giám đốc!"

Nghe thấy đoạn hội thoại vừa kết thúc của Kim Minji, Danielle liền liếc nhìn với ánh mắt khó hiểu nhưng Kim Minji chỉ làm lơ, mau chóng thu dọn giỏ xách và đứng xộc dậy.

"Tôi để tiền ở đây nhé, khỏi thối!"

Kim Minji ngoắc tay chỉ vào đống tiền trên bàn với Sooha, sau đó nhanh chóng nắm lấy cổ tay Danielle, kéo chị đứng dậy theo mình rồi đi ra cửa chính. Danielle bị lôi đi theo thì có chút bất mãn, chị vừa đi vừa càu nhàu mấy câu khó chịu.

"Wait! Sao lại có em? Hôm nay là ngày nghỉ của em cơ mà?"

"Thì là ngày nghỉ nên chúng ta chỉ đi dự tiệc nướng thôi, đâu có đi làm."

"Nhưng sao nhất thiết phải có em chứ? Giám đốc Choi là khách của chị mà?"

"Khách của chị cũng là khách của em. Ông ấy sẽ giúp em có xuất trình diễn quý giá mở đầu cho tour diễn của mấy ca sĩ huyền thoại nhà ông ấy đó."

"Nah, em không có muốn đi!!!"

Giọng Danielle không cam tâm nhưng tôi vẫn nghe được tiếng bước chân chị bị Minji kéo đi xa dần. Đến khi cả hai chẳng còn để lại thanh âm nào vọng tới, tôi mới ngẩng đầu trông theo.

Bóng dáng của cả hai đã tan biến đi sau cửa ra vào.

Như được giải thoát, tôi thở phào ra một hơi, hai tay chống lên bàn, cảm tưởng như mình vừa vượt qua kiếp đại nạn trong Tây Du Ký. Gánh nặng tình cũ không rủ cũng tới như được cởi bỏ. Trái tim đập như bị ai dí đuổi, sợ đến mức muốn nảy ra ngoài của tôi giờ đây cũng được giải toả.

Thấy tôi trông bộ dạng kì lạ, Park Sooha không khỏi tò mò, em chạy lại phía tôi vừa giật lấy ngón tay còn rĩ máu của tôi vừa xuýt xoa, miệng em lép chép than phiền.

"Cái này rách sâu vậy mà chị không cho em cầm máu, chuyện gì khác cứ để sau chứ!"

"..."

"Đây, băng cá nhân đã được dán lên. Tèn ten!"

Tôi nhìn đầu ngón tay mình, nhận ra Park Sooha vừa lấy thuốc sát trùng bôi lên và dùng băng cá nhân từ một hộp y tế gần đó dán chặt lại. Chiếc băng cá nhân hình ếch xanh dễ thương này không biết từ đâu mà em có, nhưng ngón tay bị thương của tôi được em băng lại khá tỉ mỉ, chắc chắn và đẹp mắt khiến tôi có chút buồn cười.

"Em có cần phải làm vậy không? Chỉ là một vết xước nhỏ mà?"

"Có đâu!!! Lớn vậy mà!"

Park Sooha kêu lên phản đối. Sau cùng em mới đánh ánh mắt đầy tò mò nhìn sang tôi trong khi tôi đang gỡ khẩu trang ra và hỏi.

"Chị! Bộ chị quen hai người nãy hả?"

"Chị không!"

"Sao không? Rõ là nãy chị bảo em vào đây để chị kể gì mà?"

"Giờ thì không cần nữa."

"Gì vậy chứ???"

Park Sooha lại rên rỉ nhưng tôi không còn tâm sức đâu kể cho em nghe chuyện cũ. Chẳng qua lúc nãy tình thế nguy cấp, tôi phải nhờ đến sự trợ giúp của em nhưng giờ Danielle đã đi rồi thì thôi, tôi chẳng cần phải nói rõ lý do làm gì. Cũng đâu có gì tốt đẹp để kể về người yêu cũ khi mối quan hệ đó của chúng tôi đã tan vỡ theo cách đau khổ nhất.

"Ở quầy dọn dẹp đi, xem lại công thức tập làm cho quen. Có thể từ giờ chủ nhật chị sẽ ít đến đó!"

"Sao vậy chị??"

"Chị mệt, chị đi làm ở công ty cả tuần rồi!"

"Hay là do chị muốn tránh mặt bà thím lì lợm đòi gặp chị hồi nãy thế?"

Tôi sải bước về phía cửa ra vào hòng chỉnh đốn lại bảng tình trạng đóng mở cửa hàng đã bị xô lệch. Nghe cái câu hỏi hơi hỗn như bắn trúng tim đen của tôi từ Park Sooha, tôi hơi buồn cười, tính quay đầu lại để chấn chỉnh suy nghĩ của cậu nhân viên. Nhưng không may thay, vừa bước ra trước cửa, cũng là lúc tôi nhìn thấy Danielle đứng chần vần trước mặt tôi phía sau lớp cửa kính trong suốt với vẻ mặt bàng hoàng kinh ngạc.

Giây phút này, tôi biết rằng tôi với Danielle đã thật sự gặp lại nhau. Không thể giả vờ, không thể trốn tránh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com