(P2) Chapter 7: Roller Rock
"Haerin à, chờ chị với!"
Tôi gọi với theo Haerin trong khi em đang vượt lên phía trước với đôi chân thoăn thoắt, trên đôi giày patin lấp lánh trang trí đầy sticker ếch xanh. Bóng lưng em nhanh nhẹn, lả lướt trong những cú trượt điệu nghệ vi vu khắp mọi nẻo đường. Tôi đã không hề biết về tài lẻ này của em cho đến ngày hôm nay.
Haerin quả là một đứa trẻ láu cá, biết mình là chân lướt lụa, em cố tình bỏ tôi lại phía sau. Nãy giờ tôi là người duy nhất phải khúm núm hai chân, èo uột di chuyển như một bà cụ.
Em cố ý ngúng nguẩy, lao đi vun vút như một vận động viên trượt patin thực thụ trước mắt tôi hòng phục vụ cho mục đích trêu chọc tôi của em. Tức phát hoả, dù thật sự không biết chạy nhảy thế nào trên mấy đôi giày trơn trượt này, tôi cũng liều lấy đà một phát, dùng sức đẩy cả thân hình về phía trước để tóm lấy Haerin.
"YAHHH! NHÓC CON!"
Tôi la làng lên, giọng tôi như chiếc đồng hồ báo thức buổi sáng của mọi nhà. Em lập tức ngoắt chân mình xoay người lại một trăm tám mươi độ, giây phút em trố mắt lên nhìn tôi cũng là lúc cả cơ thể tôi lao thẳng vào người em cùng tốc độ nhanh như một chiếc xe chạy hỏng phanh.
"Ah!"
Haerin dang cánh tay tóm lấy cả người tôi trong lòng em rồi cả hai ngã ngửa ra trên sàn, sõng soài trước mặt biết bao người chơi patin khác. Tôi thấy đầu mình quay quay, tay chân cũng hơi bầm bầm, nhưng phần dưới thân lại rất êm ái. Tôi ngẩng đầu dậy, nhận ra chiếc nệm vừa ấm vừa mềm đang đỡ cho tôi là Kang Haerin. Tôi đang nằm trên bụng em, còn em thì giương cái mặt vô cùng khó ở dè bĩu tôi.
"Chị bị ngốc sao? Đau chết đi được!"
Haerin càu nhàu tôi nhưng vẻ mặt em như một chú mèo con giận dỗi, khiến người ta chẳng những không sợ miếng nào mà còn thấy buồn cười và đáng yêu. Tôi không thèm đứng dậy, trực tiếp chống hai tay xuống sàn để đối mặt với em. Haerin nhìn thấy tôi chồm lên nhìn em, nét mặt lại ngại ngùng, hai má dần phiến hồng như phấn, em lắp bắp hỏi tôi.
"Sao chị... không đứng lên đi?"
"Không thích! Ai bảo em cứ chạy trước không thèm dắt chị theo, chị có biết trượt đâu!"
Haerin nhất thời không biết trả lời thế nào, vì đúng là em cố tình muốn trêu đùa tôi thật. Đành mỉm cười giả lả và gãi gãi đầu như thừa nhận tội đồ của mình. Trong ánh đèn nhấp nháy đang xoay vòng phản chiếu từ chiếc đèn disco trên đỉnh trần, hoà lẫn cùng màu phông tím lãng mạn, gương mặt yêu kiều của em ẩn hiện lên từng đường nét thanh tú dịu dàng. Ở trên thân em, tôi còn lắng nghe được nhịp tim đang đập rộn ràng như từng hồi trống, dồn dập gõ trong lồng ngực em.
Em đang hồi hộp sao? Đúng là một cô nàng đáng yêu vì em chẳng bao giờ che giấu được cảm xúc của mình.
Tôi nhìn em và mỉm cười, sự xinh đẹp tuyệt vời của em ngay cả trong tư thế té ngã giữa đường như thế này khiến tôi không khỏi thảng thốt. Chẳng kiềm được lòng, tôi liền cúi mặt hôn phớt lên môi em cái chóc. Nụ hôn thoáng qua mang theo sự tinh nghịch và cưng chiều của tôi, nhưng Haerin lại vì chiếc hôn mà bối rối. Em trố mắt nhìn tôi rồi đánh mắt qua lại, dáo dát dòm mọi người xung quanh như thể sợ họ phán xét.
Nhưng tôi thì nào có sợ chi. Tôi thích thể hiện tình cảm với em ở chốn đông người nhất, vì khi đó Kang Haerin sẽ trở nên ngại ngùng như một thiếu nữ mới lớn. Hình ảnh này của Haerin kích thích sự thú vị trong tôi, em càng xấu hổ tôi càng thấy buồn cười.
"Chị gàn dở quá đó. Chị mau đứng lên đi người ta nhìn mình kìa!"
"Sao chứ? Muốn làm vợ chị thì phải chịu điều này hoài hoài."
"Ai thèm làm vợ Jihye!"
Haerin bĩu môi, không thèm nhìn mặt tôi với đôi mắt mèo ngại ngùng, đôi môi em mím lại như thể không can tâm. Tôi cười trêu ghẹo em, định cúi mặt xuống hôn em lần nữa, nhưng đầu tôi đột nhiên truyền đến cơn đau nhức bởi một luồn âm thanh chói tai, như tiếng rít lên của một tầng sóng âm. Âm thanh nghe chúa chát, khó chịu đến mức tôi không thể chịu đựng nổi mà phải bịt lấy hai tai mình.
"Danielle, sao thế?"
"Danielle?"
.
.
.
"Cô Danielle?"
"À vâng?"
Người đàn ông đưa bàn tay vẫy vẫy trước mặt tôi với ánh mắt ngơ ngác. Tôi chớp nhẹ đôi mi mình để trở về với thực tại, chút bối rối dâng lên trong lòng khi nhận ra cả trường quay đang dán chặt mắt lên người tôi. Nuốt nước bọt, tôi gắng tỏ ra thật bình thản trước ống kính máy quay trong khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Kim Minji từ đằng xa.
"Chị Danielle hãy giới thiệu một chút về bài hát mới ra mắt đi ạ!"
Người phỏng vấn nhận ra sự cố lơ đễnh của tôi, liền nhắc lại câu hỏi cho tôi nhớ. Chớp lấy thời cơ, rất nhanh chóng tôi quay trở về với sự chuyên nghiệp của mình.
"Bài hát lần này mang tên là Roller Rock, tên gọi của một địa điểm ở New York mà các cặp đôi thường hẹn hò. Bài hát là âm hưởng về những kỉ niệm của tình yêu tuổi trẻ đầy hoài niệm và mãnh liệt. Mọi người sẽ thấy nội dung bài hát được thể hiện qua hình ảnh ánh đèn, sân khấu, các cặp đôi và những điệu nhảy thướt tha trên giày trượt patin."
"Wow, thật là một bài hát thú vị. Không biết Danielle có sáng tác nó dựa trên những trải nghiệm cá nhân hay không? Chị có thể bật mí cho chúng tôi biết đôi chút về cảm hứng sáng tác của Roller Rock?"
Người phỏng vấn của tạp chí hỏi tôi với chất giọng truyền cảm dễ chịu nhưng giờ đây lòng tôi lại như kiến cắn. Đây vốn dĩ là một trong những câu đã được lên sẵn kịch bản, nhưng không rõ vì sao dù đã chuẩn bị từ trước tôi đột nhiên lại không còn cảm thấy thoải mái. Vậy nên tôi quyết định đáp lại anh ta với một ít thông tin căn bản nhất.
"Bài hát được lấy cảm hứng từ mối tình đầu của tôi. Mối tình không có kết thúc trọn vẹn."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý, mặc dù nó lại cụt ngủn hơn trong kịch bản nên anh chàng MC có chút sượng trân. Tuy vậy anh ta vẫn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, dẫu sao người ta cũng sẽ cắt đi những đoạn không tốt của buổi phỏng vấn này cho tôi.
Sau khoảng một tiếng đồng hồ, tôi cũng hoàn thành buổi phỏng vấn với tạp chí R. Trò chuyện với đồng nghiệp trong hậu trường xong rồi, Kim Minji cũng đến và hộ tống tôi lên xe với cái mặt như đưa đám. Tuy vậy vừa yên vị trên xe, chị đã đưa cho tôi vài lát bánh mì để ăn sáng và một chai nước cam mát lạnh. Tôi nhận lấy và bóc ra ăn ngon lành, những tưởng sẽ an ổn nhưng sự bình yên chỉ kéo dài cho đến khi bên tai bắt được giọng nói chứa đựng cả lít dấm chua của Kim Minji.
"Thì ra bài hát đó dành tặng Kang Haerin sao?"
Lát bánh mì khô khốc chưa kịp qua khỏi vòm họng, tôi đã ho sặc sụa vì mắc nghẹn, phải nốc vội nước vào để đẩy trôi thức ăn.
Đã lâu rồi tôi không bao giờ có bất kỳ cuộc trò chuyện nào với ai khác về người đó. Thậm chí nhắc tên cũng khiến tôi thấy mệt mỏi. Nhưng quỷ tha ma bắt Kim Minji, hôm nay chị ấy như mắc ôn, đột nhiên hỏi tôi với cái chất giọng khịa kháy làm tôi không khỏi giật mình. Tôi không nhìn chị, chỉ gọn lỏn đáp.
"Không phải là dành tặng, em viết nó theo cảm hứng thôi."
"Viết về người yêu cũ đã bốn năm theo cảm hứng hả?"
Kim Minji bĩu môi với cái mũi cứ hếch lên như thể cười cợt.
"Ừ, có sao đâu. Biết bao người cũng viết về tình cũ sao chị không nói? Mà chẳng qua đó là cảm hứng để em sáng tác thôi, không có nghĩa em còn vương vấn gì với người đó."
Minji nghe tôi phân trần, mặt chị giãn ra đôi chút. Chắc chị lại sợ tôi nghĩ vẩn vơ đến Haerin rồi buồn bực nhưng mà sự quan tâm của chị đôi khi lại chính là thứ khơi gợi nỗi khó chịu cho tôi.
Suốt bốn năm qua, kể từ sau khi tôi bắt đầu sự nghiệp ca hát sáng tác của mình, Kim Minji đã luôn là một trợ lí đắc lực của tôi trong mọi mặt. Chị đi theo tôi đến mọi nơi, giúp đỡ tôi từ việc ký hợp đồng với hãng thu âm đến cả những mối quan hệ công việc khác. Sắp xếp lịch hợp lí cho tôi, bày những kế hoạch tương lai thật phù hợp. Kim Minji trở thành cánh tay tuyệt vời của tôi trong công việc và tôi thừa nhận rằng lựa chọn chị là quyết định đúng đắn nhất trong sự nghiệp của tôi.
Chỉ là, Kim Minji thỉnh thoảng rất kiểm soát, nhất là những vấn đề xoay quanh tình cảm cá nhân với những người có tình ý với tôi trong hội đồng nghiệp chung nghề. Chị dường như luôn đẩy họ ra xa, bằng cách chèn những lịch diễn dày đặc cho tôi khi biết hôm nào tôi được họ mời đi gặp gỡ. Tuy vậy, tôi cũng chẳng quá quan tâm, căn bản tôi không thật sự hứng thú với người nào cả dù là trai hay gái.
Nhưng dần dần, cảm giác bó buộc bắt đầu đeo bám tôi. Cảm tưởng mình như một loài cá thích vẫy vùng nơi biển xanh bao la, một ngày nọ lại bị bắt vào mẻ lưới và từ ấy chỉ có thể sống trong một cái chậu nhỏ xíu. Bức bối đến rùng mình.
Đến hôm nay, Kim Minji còn tỏ thái độ với tác phẩm âm nhạc của tôi nữa, làm sao tôi có thể tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực khi nghĩ về chị.
"Chị chỉ hỏi thôi, không có gì đâu."
"Okay."
"Cơ mà trong lúc em làm bài phỏng vấn, điện thoại em có tin nhắn từ số lạ đó. Em thử đọc đi."
Kim Minji móc từ trong túi ra chiếc điện thoại mà chị đã giữ giùm tôi, đưa cho tôi với nét mặt thoáng vẻ khó xử. Tôi nhận lấy, ngạc nhiên nhìn chị, rồi vội mở ra xem.
Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình khiến tôi sững người tại chỗ.
Con gái... lâu rồi không thể liên lạc với con. Ba có thể gặp con dù chỉ một chút không?
-----------------------------------------------
"Mẹ đi chơi có vui không? Nhớ mua quà cho con đó nha!"
"Mẹ biết rồi, ở đây bán nhiều đồ ăn ngon lắm. Mẹ sẽ mua hết về cho!"
"Thế thì con gái mẹ sẽ tăng cân vèo vèo đó, mua một ít thôi mẹ!"
"Suốt ngày cứ sợ mập trong khi ốm tong teo ra. À mà ba con muốn nói chuyện nè!"
Mẹ tôi hừ mũi rồi chuyển máy cho ba dượng tôi, người từ lâu đã trở thành người ba thứ hai tôi yêu quý. Hai người họ đang đi du lịch ở Italy và tôi thậm chí có thể nghe thấy giọng của người bản địa ở đó đang chào mua hàng, tôi đoán ba mẹ tôi đang thăm thú một khu chợ trời nào đó ở Milan. Ba tôi rất vui vẻ hỏi han sức khoẻ của tôi, hứa rằng sẽ đem về cho tôi những vật lưu niệm độc đáo nhất. Dĩ nhiên tôi luôn thích những gì ông dành tặng cho tôi và mẹ.
Hơn bất kì thứ gì người ba đầu tiên đã từng dành cho tôi.
Tôi cười nói hỏi han ba dượng chút đỉnh rồi chào cả hai, nhanh chóng cúp máy vì người hẹn tôi đến đây cuối cùng cũng có mặt.
Từ cửa ra vào của quán cà phê, tôi nhận ra bóng dáng quen thuộc đã lâu chẳng còn nhìn thấy từ khi gia đình tôi tan nát.
Ba tôi bước vào từ cửa chính, lững thững tiến về phía chiếc bàn tôi đang ngồi. Ông ăn vận lịch sự, vest xanh sơ mi trắng giày âu đen, nhưng vẻ hào nhoáng phong độ của vài năm trước đây đã không còn. Dáng đi có chút rệu rã nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh như ngày nào, tựa những năm tháng xưa khi ông tan làm về nhà và đem bánh kẹo đầy ắp cho. Những hồi ức tuổi ấu thơ đột nhiên quay trở về làm hốc mũi tôi cay cay, liền phải vội hướng mặt về phía cửa sổ bên cạnh để che giấu.
Đây là lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai người chúng tôi sau bốn năm tôi chặn mọi liên lạc từ ông. Bốn năm là khoảng thời gian không quá dài, nhưng cũng chẳng gọi là ngắn. Bốn năm xa cách đủ khiến tôi vơi bớt cơn giận không giống như khi bi kịch vừa mới ập đến. Nhưng đồng thời cũng làm thui chột đi tình cảm tôi dành cho ba. Đây là điều hiển nhiên, một điều xứng đáng cho người đàn ông tồi tệ như ba.
Tôi nghĩ thật ra ba tôi sẽ có cách tìm đến tôi sớm hơn thời điểm này, nhưng có vẻ như ông ấy đã suy nghĩ điều gì đó mà không làm vậy. Tôi không muốn biết cũng chẳng muốn hỏi, bởi từ lúc ông rời khỏi cuộc đời của mẹ và tôi, tôi đã chẳng thiết tha gì nơi ông nữa.
Rụt rè ngồi xuống trước mặt tôi, ông gọi một ly đen đá. Lúc này tôi mới có thể quan sát kỹ gương mặt của ba mình. Sự già nua hiện lên rõ ràng với những nét nhăn trên trán và khóe mũi. Gò má hốc hác và không khó tôi để tôi nhìn ra những chỗ trũng sâu dưới đôi mắt ông. Mái tóc xoăn đen nhánh của ngày xưa đã ngả bạc nửa mái đầu.
Nhìn bộ dạng ông như vậy, tôi có chút mủi lòng, nhưng sự bài trừ của tôi dành cho ông vẫn ở nguyên đây. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình có thể hàn gắn lại tình cảm và sự tôn trọng dành cho ba kể từ sự kiện đó, dẫu rằng trước kia ông cũng luôn yêu thương và cưng chiều tôi hết mực.
"Lâu rồi không gặp con, Danielle. Con có khỏe không?"
"Tôi khỏe."
Tôi đáp cộc lốc, liếc mắt ra bên ngoài ô cửa kính. Nhưng tôi không quen với việc thất lễ, vừa hay lại trông thấy ánh mắt đượm buồn của ba, lòng tôi lại dấy lên chút cồn cào khó chịu, đành hỏi lại như một cách xã giao.
"Còn ba thì sao?"
"Ba cũng... khỏe. Con gái giờ trông xinh đẹp trưởng thành quá! Thật mừng cho con."
"Cám ơn ba, dĩ nhiên tôi phải phát triển rồi. Càng bị vứt bỏ người ta càng có động lực để đi lên."
Tôi vẫn cố tình trả lời những câu như xát muối, cố ý muốn ba tôi phải day dứt và dĩ nhiên tôi rất sớm đạt được ý đồ của mình. Đôi mắt ba nhuốm một tầng sương mỏng, ánh mắt ông rũ xuống như nhánh dừa héo tàn. Ngón tay không tự chủ mà liên tục cào lên mu bàn tay còn lại khiến làn da hằn in những vệt xước đỏ lừ. Dù nét mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, hành động lại phản ánh sự dằn vặt xâu xé. Rồi như không thể chịu đựng nổi nữa, ông trầm giọng, đột ngột thú nhận với tôi.
"Ba xin lỗi Dani, là ba không tốt với con, với mẹ con. Năm ngoái ba từng liên lạc với mẹ con để cầu xin tha thứ nhưng mẹ con vẫn không chấp nhận, ba nghĩ cũng phải thôi... Mẹ con ghét ba cũng đúng mà. Ba biết mình không thể phân trần bất kỳ điều gì. Ba đã không còn sống cùng người phụ nữ đó được hai năm nay rồi, đến bây giờ ba mới biết tất cả chỉ là sai lầm."
Tôi bật cười mỉa mai, sai lầm? Nếu như sai lầm nào cũng có thể xin lỗi và xí xóa như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì hẳn người ta đã chẳng tạo nên tòa án để làm gì. Càng nghe, tôi chỉ càng chướng tai nhiều hơn và thật sự muốn đứng dậy để ra về. Nhưng rồi đột nhiên khi ông ấy nhắc đến một sự kiện tôi không hề biết, một cơn chấn động như thể lan truyền khắp cơ thể tôi.
"Hai năm trước bà ấy đã qua đời. Ba đã có thời gian ở một mình để suy nghĩ lại tất cả mọi việc.."
"Ba nói gì cơ?"
Tôi có chút kinh ngạc không tin vào đôi tai mình, liền phải xác nhận lại lần nữa.
"Người phụ nữ đó... mất rồi?"
"Ừ, bà ấy mất vì dùng thuốc quá liều."
Đột nhiên, tôi cảm tưởng như có một trận mưa đang rơi xuống đáy lòng mình. Đó không phải là một cơn bão, nhưng là một trận mưa lớn, xối xả và tỉ tê. Gương mặt của người con gái đó dần hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. Ánh mắt vô hồn, tuyệt vọng trong bộ tang phục và tán ô màu đen, thẫn thờ đứng trước mộ phần của cả hai người sinh thành dưới một bầu trời mưa giăng xám xịt.
Một người quan trọng mất đi trong đời của Haerin, tôi đã thấy màu mắt em nhuốm tăm tối của những áng mây mù trước cơn mưa bão. Giờ đây em lại mất cả người thân cuối cùng của mình, tôi tự hỏi em có thể đối mặt với cuộc sống này như thế nào. Có phải em đã sống trong nỗi cô độc suốt quãng thời gian qua không? Tôi biết dù cho em với mẹ có giữ mối quan hệ ra sao, em vẫn yêu thương mẹ bằng tất cả tấm lòng, đó là một điều bình thường đối với một người con hiếu thảo như em. Đó cũng chính là lý do năm xưa em đã có ý định kết hôn với người khác để có thể giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn.
Đến cuối cùng, tôi nhận ra mình vẫn là người xót xa bởi dẫu sao tôi cũng chẳng phải kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa, vui sướng trước nỗi bất hạnh đau thương của người khác. Sinh mạng một người vẫn là thứ quan trọng nhất trên đời, nếu họ ra đi rồi, tôi cũng không biết mình phải vịn vào đâu để cố thủ lòng thù hận.
Rồi tôi nhìn về ba mình, người đang ở trước mặt tôi vẫn còn nguyên vẹn, dẫu rằng vì sự cắn rứt ông ấy đã trở nên thảm hại hơn rất nhiều. Tôi tự hỏi bản thân có nên tiếp tục giữ trong lòng nỗi căm thù với ba hay không? Mẹ tôi giờ đây vẫn không tha thứ cho ba nhưng tôi biết bà đã bước sang trang mới, hạnh phúc hơn dẫu rằng hạnh phúc của bà không còn là mái ấm cũ với ba tôi. Và tôi là một phần của gia đình đó, một mảnh khuyết to lớn luôn tồn tại trong trái tim tôi đến tận bây giờ.
Nhưng nếu như mẹ tôi đã tìm được bến bờ mới, ba tôi đã biết ăn năn hối lỗi. Có đáng không nếu tôi vẫn cứ tiếp tục giữ trong lòng sự cay nghiệt của riêng mình.
"Ba sống một mình từ đó đến nay sao?"
"Ừ, ba chỉ sống một mình thôi."
"Vậy còn Kang Haerin? Em ấy.. thì như thế nào?"
Tôi mạo muội hỏi về em, đây là câu hỏi tôi dằn co suốt trong tâm trí. Tôi biết sau lời đáp của ba, tôi có thể phải đối mặt với những thứ cảm xúc không tên. Thật chất tôi rất sợ việc biết người ấy đang sống như thế nào. Người ta bảo rằng mắt không thấy thì tim không đau, nhưng giờ đây mọi sự quan tâm của tôi đã vì câu chuyện ba vừa tiết lộ mà trỗi dậy mãnh liệt.
"Con gái của bà ấy không sống cùng ba và bà ấy. Ba cũng không rõ con bé ở đâu, con bé chỉ gặp ba đúng hai lần sau đó liền mất liên lạc. Lần đầu để nói chuyện và lần thứ hai là trong tang lễ của mẹ nó."
"Em ấy nói chuyện với ba? Về chuyện gì vậy?"
Sự hồi hộp dâng lên, tôi gấp gáp hỏi lại ba.
"Trước ngày mẹ con đệ đơn ly hôn một ngày, con bé đã đến gặp riêng ba. Haerin khuyên ba hãy dừng lại mọi chuyện trước khi mọi thứ đổ vỡ, vì con bé có thể sẽ không giữ bí mật này tiếp tục khi ba không chịu ngừng mối quan hệ với mẹ con bé. Haerin bảo nếu ba không đồng ý, ngày hôm sau nó sẽ tiết lộ chuyện của ba và bà Kang. Haerin khi ấy có vẻ rất quyết tâm, nhưng ba không tin vì nghĩ rằng nó sẽ không thể làm tổn thương mẹ nó. Có lẽ khi đó ba đã quá mù quáng nên dù bất kỳ ai nói gì đi chăng nữa, ba cũng để tất cả ngoài tai..."
'Haerin đã định thổ lộ với mình ngày hôm đó sao?'
Có chút bàng hoàng, tôi phải chống một tay xuống bàn để ngăn cơ thể mình không nghiêng ngã.
Thì ra Haerin chưa từng nói dối về chính kiến trong lòng em. Nhưng vì sao em lại chẳng chịu nói ra dự định ngày hôm đó của em? Tôi tự hỏi nhưng lập tức đã có câu trả lời. Nghĩ lại thì tôi cũng không chắc rằng mình sẽ tin lời em vào thời điểm đó, khi mà đầu óc tôi đã bị thiêu đốt hoàn toàn bởi ngọn lửa của sự thù hận. Khi mà người duy nhất tôi muốn bảo vệ khi ấy chỉ có mỗi mình mẹ. Đến giờ tôi mới chợt thấy bản thân quả nhiên là kẻ quá tàn nhẫn.
Tôi đã lựa chọn nghi ngờ em, đem hết mọi tội lỗi của mẹ em để đổ lên người em. Rồi tôi nhớ về cái ôm năm đó của em cùng những lời giãi bày trong nước mắt, nhưng người vẫn một mực quay lưng lại là tôi.
Sự ân hận giờ đây dường như đang kéo về ào ạt như một cơn lũ nhấn chìm tôi trong những câu hỏi tu từ. Lẽ ra mình nên thông cảm cho em hơn mới phải? Với cương vị của một người con cũng giống như em, lẽ ra tôi nên biết chuyện xảy ra là điều nằm ngoài vòng kiểm soát và em vốn dĩ cũng chỉ là nạn nhân trong mối quan hệ trái ngang này.
Con người ta vẫn thường dễ dàng phán xét mọi thứ nếu bản thân là người ngoài cuộc, nhưng chỉ đến khi họ tự thân nhúng chân vào vũng lầy của bi kịch, mới có thể thấu được những khổ sở và đau đớn mà người trong cuộc trải qua.
Mấy ai trên đời này hoàn toàn sáng trong, không có lần nào vì những ràng buộc trong đời mà chẳng thể sống thẳng thắng với lương tâm, nhất là khi nó liên quan đến người thân ruột thịt duy nhất ta còn trong đời.
Lòng tôi nhuốm màu buồn bã, tôi đau xót cho em, tôi hối hận về mình. Không rõ vì sao lại có cảm giác này sau ngần ấy năm trời chia tay nhau, tôi đã không còn nhìn thấy em từ ngày hôm đó và tưởng rằng những cảm xúc dành cho em đã trôi vào dĩ vãng. Nhưng hôm nay nó đột nhiên lại dâng trào lên như những đợt sóng triều cuồn cuộn.
Thế nhưng có lẽ tôi vẫn không đủ dũng cảm để đi tìm em, tôi thấy thật khó khăn cho bản thân để một lần nữa đối mặt với quá khứ thương tâm. Hẳn rằng tôi chỉ đang thương xót cho em mà thôi, với chút tình nghĩa cuối cùng còn lại. Chắc hẳn tôi chỉ đang kịch tính quá mức vì mớ ký ức lộn xộn vừa được khui quật trở về.
Đầu tôi có chút đau nhức, sau cùng vì không còn tâm trạng nào nữa để nghe tiếp câu chuyện. Tôi dừng buổi gặp với ba và hẹn lần sau. Đây không phải là một sự tha thứ nhưng cũng không phải sự chối từ. Có lẽ tôi nên gọi nó là một cơ hội. Tôi vẫn cần rất nhiều thời gian để có thể xoa dịu vết thương lòng vậy nên đây là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ để đối mặt với ba.
Nhận ra tín hiệu của tôi, ba tôi hình như rất cảm động. Ông không dám thể hiện bất kỳ tình cảm nào trước mặt tôi, chỉ lẳng lặng quay đi, lấy cổ tay mình lau vào hốc mắt rồi mau chóng rời khỏi.
------------------------------------------
Hôm nay tôi sẽ có lịch trình biểu diễn cho một lễ hội âm nhạc thường niên ở Brooklyn. Một lễ hội quy tụ nhiều ca sĩ khác trong nước với mức độ phổ biến từ cao đến thấp. Tôi không phải người nổi tiếng nhất trong dàn nghệ sĩ tham gia, nhưng cũng không phải nghệ sĩ không tên tuổi. Tiếng tăm của tôi cũng có vị trí nhất định trong lòng người dân xứ cờ hoa. Vậy nên tôi cảm thấy khá tự hào khi được góp mặt trong sự kiện âm nhạc này.
Bầu trời mùa hè tháng sáu khá nóng nực, ẩm ướt với những làn gió mang nhiệt lượng oi bức như một cái bếp lò đang nướng bánh. Những vầng mây trắng phản chiếu tia nắng rực rỡ của mặt trời khiến chính chúng như phát sáng giữa nền trời xanh. Dưới khán đài, người tham dự hầu hết đều ăn vận quần short và áo thun, crop top để tiện cho việc vận động và giải nhiệt.
Không khác gì khán giả, trong khi dùng một chiếc quạt mini thổi lên cổ, tôi tìm đến những ly nước mát lạnh vì cơ thể đổ mồ hôi hơn mức bình thường. Mùa hè năm này ở Brooklyn có vẻ oi ả hơn những năm qua.
Trong lúc nhẩm hát lại bài hát trong đầu và chờ đến tiết mục của mình, Kim Minji bỗng nhiên đến bên cạnh và dặm lại lớp makeup cho tôi. Dù tôi nghĩ rằng chuyện đó chẳng mấy cần thiết nhưng chị ấy vẫn cố tình làm. Trong lúc chị ấy phết lại màu son trên môi tôi, tôi có thể cảm thấy ánh mắt chị đang nhìn tôi một cách uỷ mị. Không quen với sự thân mật này, tôi lúng túng bèn mau chóng lùi người ra sau, bặm môi coi như xong rồi. Kim Minji thấy phản ứng của tôi, liền phảng phất chút thất vọng trong đáy mắt. Dẫu chị quay lưng đi ngay sau đó, tôi vẫn nhìn thấy sự bực bội trong dáng đi của chị.
Dạo này cách cư xử của Kim Minji mỗi lúc càng kì lạ hơn nhưng tôi thật không biết phải diễn tả như thế nào.
Sau một thời gian chờ đợi, lượt diễn của tôi cũng đến. Giây phút người dẫn chương trình giới thiệu tên tôi, đôi chân tôi đã nhanh nhảu bước lên những bậc thang lên sân khấu. Hàng loạt tiếng vỗ tay theo đó thi nhau vang rền khắp không gian cùng những làn sóng hò hét cổ vũ vô cùng nồng hậu. Biển người bên dưới nhộn nhịp, đưa tay tạo thành những cơn sóng nhỏ để chào mừng tôi. Bọn họ có vẻ rất sung sức dưới tiết trời nóng bức của Brooklyn. Nhưng như vậy mới khiến tôi có thêm nhiều năng lượng để trình diễn. Tôi rất vui vì được nhìn thấy mọi người yêu mến mình.
"...Bài hát đầu tiên sẽ là ETA!"
Tôi giới thiệu tên bài, bắt đầu phần trình diễn của mình. Tôi nhảy múa, trao đi nụ cười thân thiện, kêu gọi mọi người cùng hát, khuấy động bầu không khí phía dưới sân khấu.
Từ lâu, công việc này đã đem đến cho tôi niềm vui sống, lấp đầy những khiếm khuyết tinh thần to lớn trong lòng tôi. Tôi nhận ra âm nhạc chữa lành trái tim tôi thật diệu kỳ, hơn cả những buổi trị liệu dai dẳng vào những ngày cuối tuần. Dẫu rằng tôi luôn phải sống trong sự chú ý quá mức, âm nhạc vẫn là động lực duy nhất khiến tôi tiếp tục công việc. Tôi đã sống những năm tháng mà tình cảm duy nhất tôi có chỉ là ca hát và nhảy múa. Yêu đương cùng những giai điệu sẽ chẳng bao giờ tổn thương đến tâm hồn của tôi như đời thật đã từng.
Màn trình diễn dần trôi qua hết bốn bài và khi bài hát cuối cùng mang tên Roller Rock vang lên cũng là lúc mọi người trở nên nháo nhào như những chú ong vỡ tổ.
Khán đài càng lúc càng rộn ràng, người người tận hưởng âm nhạc bằng tất cả nhiệt huyết của bản thân. Họ nhảy múa tự do với những động tác hài hước, đáng yêu. Tôi rất vui vẻ, phấn chấn vừa hát vừa quan sát tất cả mọi người bên dưới khán đài vì tôi muốn ghi nhớ từng gương mặt của người hâm mộ. Hầu hết đều ăn mặc khá là mát mẻ đầy màu sắc. Tuy nhiên, khi tầm mắt hướng về một vị trí ngẫu nhiên không xa sân khấu, tôi đột nhiên bắt gặp một bóng dáng lạ thường.
Giữa những con người đang nhún nhảy liên tục, có một khán giả chỉ đứng yên tại chỗ, tựa hồ như một viên đá sừng sững giữa dòng sông đang cuộn trôi khủng khiếp. Người này có vẻ không mấy hào hứng với màn trình diễn của tôi, tay chân không hề múa may hay cầm chiếc lightstick nào, chỉ mặc nhiên im lặng quan sát tôi trong dáng vẻ lạnh lùng. Mang trên mình một chiếc mũ lưỡi trai màu tro xám, đeo khẩu trang đen, trang phục áo thun trắng quần đùi jeans. Cô gái ấy đang dõi về phía tôi với ánh mắt quen thuộc đến mức chỉ cần lướt qua từ khoảng cách xa, tôi đã lờ mờ nhận ra em là ai.
Đôi mắt to với đuôi mắt xếch cùng hàng mi đen ánh xinh đẹp. Làm sao tôi có thể quên đi những đường nét này trên gương mặt của người tôi từng yêu đương mãnh liệt trong quá khứ. Mối tình đầu đã làm con tim tôi rung động dữ dội nhưng cũng khiến nó đau khổ rụng rời.
Tôi nghĩ ánh mắt tôi với em đã chạm nhau. Vì ngay khi nhận ra tôi đang dồn mọi sự chú ý lên em, em đã mau chóng quay lưng, lách người qua từng khe hở của đám đông mà chạy ra khỏi khu vực khán giả. Giây phút này cũng là lúc tiếng nhạc của bài Roller Rock vừa tắt ngấm.
Thay vì phải ở lại thêm để giao lưu với khán giả theo kịch bản đã lên, tôi vội vàng rời khỏi sân khấu qua cổng sau, hấp tấp chạy theo người ấy trong đôi mắt kinh ngạc của ban nhạc và vũ công cùng ekip của buổi diễn. Tôi không rõ vì sao mình đột nhiên lại vô trách nhiệm như vậy nhưng có một niềm thôi thúc to lớn buộc đôi chân tôi phải gấp rút đuổi theo sau. Nhưng mà dường như càng chạy theo bao nhiêu, khoảng cách giữa tôi và người đó lại kéo dài bấy nhiêu.
Tôi va phải rất nhiều người hâm mộ, họ vây quanh tôi chật nức, tạo thành một hàng rào ngăn tôi thuận lợi di chuyển. Tôi chỉ biết nói xin lỗi với bọn họ rồi cố gắng len lỏi một cách cục súc qua dòng người đang xếp hàng như mê cung. Ngay cả bảo vệ cũng nhìn tôi với ánh mắt thẫn thờ. Bóng em thoắt ẩn thoắt hiện trong làn người, rồi ra khỏi vùng lễ hội. Tôi cố sức chạy theo em hồng hộc, mệt nhoài với những giọt mồ hôi đang tuôn rơi như thác đổ. Nhưng rồi khi tôi đã thoát khỏi dòng người và ra khỏi cổng của buổi nhạc hội. Hình bóng em cũng tan biến đi như một lớp mù sương.
Tôi cố gắng phóng tầm mắt ra xa, đánh mắt qua lại, giữa ngã ba đường tôi không biết em đã rẽ đi đâu. Tôi chần chừ trong nỗi mơ hồ, chỉ biết chết trân tại chỗ. Một lần nữa, cảnh tượng lại tái hiện khung cảnh ngày xưa khi em chạy khỏi cầu Brooklyn và tan vào dòng người tấp nập ở Manhattan. Lại thêm lần nữa, tôi ở lại phía sau em trong nỗi hoang mang khắc khoải, không biết phải làm gì tiếp theo. Rồi tôi tự hỏi mình, liệu có phải bản thân vừa ảo giác hay không? Người vừa thấy đó, cớ sao lại vụt tan như một linh hồn.
Tôi không thể trả lời vì sao mình muốn nhìn thấy em lần nữa, dù rằng tôi biết chuyện này thật vô ích và lạ lùng.
Chẳng phải tôi là người đã rời khỏi em bốn năm trước hay sao?
Thời gian - cuối cùng thì ra cũng chỉ là một lớp cát phủ tạm bợ. Nó bao bọc lấy những cảm xúc trong lòng tôi sao quá sơ sài, qua loa. Vốn dĩ mọi thứ vẫn luôn nằm lại ở đó, chẳng bao giờ suy suyển hay rời đi. Để rồi chỉ một cơn gió lớn thổi ngang, liền cuốn phăng mọi lớp che chắn, phơi lộ tất thẩy những cảm xúc sâu thẳm bên trong tâm hồn con người.
Giờ đây tôi mới nhận ra rằng mình chưa từng quên đi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com