Đông.
I.
Thung lũng Silver Peak những ngày tháng Mười Hai tựa như một bức tranh thủy mặc cổ điển bị thời gian bỏ quên. Nơi đây ẩn mình dưới lớp tuyết dày, tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài bằng những dãy núi trùng điệp trắng xóa. Tuyết ở đây không chỉ là một hiện tượng thời tiết, nó là một phần của linh hồn, là tấm chăn vĩ đại bao bọc lấy sự tĩnh mịch đến nao lòng.
Giữa bức tranh đơn sắc trắng toát ấy, điểm xuyết những mái nhà gỗ màu nâu trầm và những rặng thông già xanh thẫm đứng hiên ngang trong gió rét. Và ở ngay trung tâm, nơi những con đường mòn gặp nhau, một tòa nhà nhỏ bằng đá xám đứng sừng sững, kiên định như một người lính gác già nua. Đó là bưu điện, trái tim thoi thóp đập của cộng đồng nhỏ bé này.
Kang Haerin là người giữ nhịp cho trái tim ấy.
Cô gái với mái tóc đen dài như gỗ mun và đôi mắt mèo đặc trưng luôn ánh lên vẻ trầm tư ấy dường như sinh ra là để thuộc về nơi này. Mỗi sớm mai, khi những tia nắng yếu ớt của mùa đông chật vật len lỏi qua lớp sương mù dày đặc để chạm vào khung cửa sổ phủ đầy hơi nước, Haerin đã bắt đầu công việc của mình.
Không gian trong bưu điện ngưng đọng ở một thời đại khác. Nó mang một mùi hương đặc trưng không thể lẫn vào đâu được: sự hòa quyện nồng nàn của giấy cũ ố vàng, mùi mực in hăng hắc, mùi gỗ thông từ sàn nhà và chút hơi ấm thoang thoảng, dễ chịu tỏa ra từ chiếc lò sưởi bằng gang đen bóng đặt ở góc phòng.
Haerin yêu cái mùi hương này. Với nàng, đó là mùi của sự kết nối. Nàng tỉ mỉ sắp xếp từng lá thư, từng tấm bưu thiếp vào đúng ngăn tủ gỗ sồi đã mòn vẹt theo năm tháng. Ngón tay nàng thon dài, chuyển động thoăn thoắt và duyên dáng như một nghệ sĩ dương cầm đang lướt trên phím đàn vô hình. Tiếng lật giấy sột soạt, tiếng lách cách của con dấu đóng xuống bì thư, tiếng leng keng vui tai của chùm chìa khóa đồng khi nàng mở ngăn kéo... tất cả tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc, êm đềm của ngày mới.
Sau khi xong việc giấy tờ, nàng nhóm lò sưởi. Những thanh củi khô bắt lửa, bùng lên những đốm lửa cam đỏ nhảy múa reo vui, tỏa ra hơi ấm lan dần khắp căn phòng, xua đi cái lạnh buốt xương đang chực chờ xâm nhập từ bên ngoài. Haerin có thói quen pha một ấm trà gừng nóng vào mỗi sáng. Hương thơm cay nồng của gừng quyện với vị ngọt thanh của mật ong lan tỏa, làm dịu đi sự cô độc vốn dĩ luôn hiện hữu.
Nàng đặc biệt thích ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ bên lò sưởi, hai tay ôm lấy tách trà nóng hổi, đôi mắt nâu tĩnh lặng dõi ra ngoài khung cửa sổ. Ở đó, tuyết vẫn rơi. Trắng xóa. Miên man. Và tĩnh lặng tuyệt đối.
Haerin đã nghĩ cuộc đời mình sẽ trôi qua như thế: bình lặng, đều đặn và cô độc như những bông tuyết rơi ngoài kia. Cho đến khi cô ấy xuất hiện.
II.
Đó là một ngày giữa đông, khi gió rít gào dữ dội hơn thường lệ.
Cánh cửa bưu điện nặng nề bị đẩy mở, mang theo một luồng gió lạnh buốt thốc vào, khiến những ngọn lửa trong lò sưởi chao đảo. Cùng với gió tuyết, một bóng người bước vào.
Cô gái ấy đứng đó, rũ bỏ lớp tuyết bám trên vai áo, hơi thở phả ra những luồng khói trắng mờ ảo trong không khí lạnh lẽo. Cô khoác trên mình một chiếc áo dạ dày và quàng một chiếc khăn len màu nâu sẫm to sụ, che đi một phần khuôn mặt nhưng không thể giấu nổi đôi má đang ửng hồng vì lạnh.
Khi cô gỡ chiếc khăn xuống, Haerin cảm thấy như có một tia nắng vừa rọi vào căn phòng tối. Đôi mắt cô gái ấy màu hạt dẻ, to tròn và lấp lánh sự sống, trái ngược hoàn toàn với vẻ u tịch của thung lũng này. Ánh mắt ấy lướt qua những kệ tủ đầy thư, lướt qua lò sưởi ấm áp, và cuối cùng dừng lại nơi Haerin.
Có một thoáng ngập ngừng, một sự tò mò pha lẫn ngỡ ngàng trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau. Thời gian như khựng lại một nhịp.
"Xin chào," cô gái cất tiếng, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió rung lên giữa trời đông.
"Tôi đến gửi thư."
Haerin mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành. Nàng đứng dậy, đón lấy lá thư từ tay cô gái. Phong thư lạnh lẽo và hơi ẩm ướt vì tuyết, nhưng những đầu ngón tay của cô gái ấy khi vô tình chạm vào tay nàng lại ấm áp lạ thường.
"Tên tôi là Danielle. Danielle Marsh," cô gái tự giới thiệu, nụ cười rạng rỡ làm tan chảy cả lớp băng giá bám trên cửa kính.
Từ ngày đó, Danielle Marsh trở thành một nốt nhạc bổng trong bản giao hưởng trầm buồn của Haerin. Cô gái có dáng hình mảnh mai ấy trở thành vị khách quen thuộc nhất của bưu điện. Cô đến vào mỗi chiều thứ Tư, đều đặn như một chiếc đồng hồ quả lắc, mang theo những câu chuyện nhỏ nhặt, những lá thư gửi về một miền đất xa xôi nào đó, và mang theo cả sự ồn ào đáng yêu phá vỡ sự tĩnh lặng của Haerin.
Haerin dần quen với tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô, quen với mùi hương vani ngọt ngào vương trên chiếc khăn len nâu sẫm, quen cả cái cách cô vuốt ve lọn tóc mai mỗi khi mải suy nghĩ viết gì trong thư.
Những cuộc đối thoại giữa họ ban đầu chỉ là những câu xã giao rời rạc.
"Trời hôm nay lạnh quá, em có thấy vậy không?"
"Thư của bà chị chắc sắp đến rồi nhỉ?"
Nhưng dần dà, những khoảng trống giữa các câu nói được lấp đầy bằng sự thấu hiểu. Họ bắt đầu nói về những cuốn sách, về bản nhạc Jazz phát ra từ chiếc radio cũ, về lý do tại sao Haerin lại chọn chôn chân ở nơi hẻo lánh này. Ánh mắt họ bắt đầu nán lại trên gương mặt đối phương lâu hơn một chút, và sự im lặng giữa họ không còn gượng gạo, mà trở nên êm đềm, dễ chịu như việc ngồi cạnh đốm lửa hồng trong đêm đông.
III.
Đỉnh điểm của mùa đông năm ấy là một đêm bão tuyết lịch sử.
Gió rít gào như những con thú hoang bị thương, muốn xé toang cả thung lũng nhỏ bé. Những bông tuyết dày đặc quất vào cửa kính, che lấp mọi tầm nhìn. Cả thị trấn chìm trong bóng tối và sự sợ hãi, chỉ có bưu điện với ánh đèn vàng ấm áp hắt ra vẫn kiên cường đứng vững như một ốc đảo bình yên.
Haerin đang loay hoay chêm thêm củi vào lò sưởi, lo lắng nhìn ra màn đêm đen kịt thì cánh cửa bật mở thô bạo.
Là Danielle.
Cô gái nhỏ bé đứng đó, run rẩy dữ dội, toàn thân phủ đầy tuyết trắng, mái tóc rối bời bết vào khuôn mặt tái xanh. Cô thở dốc, đôi mắt mở to sợ hãi nhưng ánh lên tia nhẹ nhõm khi nhìn thấy Haerin.
"Chị... đã nghĩ là bão tuyết sẽ cuốn chị đi mất luôn đấy," Danielle nói, giọng run rẩy đứt quãng, hàm răng va vào nhau lập cập.
Haerin không nói gì, vội vàng lao đến. Nàng kéo Danielle vào trong, đóng sầm cửa lại, ngăn chặn cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Bằng những cử chỉ dứt khoát nhưng đầy ân cần, Haerin giúp cô cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng, gỡ chiếc khăn len lạnh ngắt ra khỏi cổ.
"Ngồi xuống đây, mau lên," Haerin ra lệnh, giọng nói thường ngày vốn bình thản nay lạc đi vì lo lắng.
Nàng pha một ấm trà gừng thật đặc, tay hơi run khi rót nước sôi. Sau đó, nàng kéo chiếc ghế của mình lại sát bên Danielle cạnh lò sưởi.
Danielle cầm lấy tách trà bằng cả hai tay, cố gắng tìm kiếm hơi ấm. Haerin ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh của cô gái đối diện, một thôi thúc mãnh liệt dâng lên trong lòng nàng.
Haerin vươn tay ra, bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của Danielle.
Danielle ngẩng lên, sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, không gian dường như ngưng đọng. Tiếng gió gào thét bên ngoài, tiếng củi nổ lách tách, tiếng đồng hồ tích tắc... tất cả đều lùi xa. Chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay Haerin đang truyền sang Danielle, lan tỏa qua từng thớ thịt, đi thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp.
"Ấm hơn chưa?" Haerin hỏi khẽ, ánh mắt nàng sâu thẳm như hồ nước mùa thu, chứa đựng sự quan tâm mà nàng đã giấu kín bấy lâu.
Danielle không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt hạt dẻ long lanh nước. Cô không rụt tay lại. Ngược lại, những ngón tay cô từ từ đan vào tay Haerin, siết nhẹ.
Đêm hôm đó, họ ngồi bên nhau rất lâu, vai kề vai, nhìn ngọn lửa nhảy múa. Không ai nói lời yêu thương, không ai thốt lên một lời hứa hẹn. Nhưng trong sự tĩnh lặng thiêng liêng ấy, họ biết, một hạt giống tình cảm đã nảy mầm, xuyên qua lớp băng tuyết dày đặc để vươn lên mạnh mẽ. Một thứ tình cảm mong manh nhưng quý giá, đẹp đẽ và thuần khiết như chính bông tuyết đầu mùa.
Đông năm ấy, thời gian như trôi chậm lại, để khắc ghi hình bóng của nhau vào sâu thẳm tâm hồn.
IV.
Nhưng hạnh phúc, đôi khi cũng giống như bông tuyết, đẹp đẽ vô ngần nhưng lại dễ dàng tan biến khi mặt trời lên.
Mùa đông dần qua đi. Những tia nắng xuân bắt đầu le lói, làm tan chảy lớp băng dày trên mái nhà. Nhưng cùng với sự ấm lên của thời tiết, tần suất Danielle đến bưu điện lại giảm dần.
Những cuộc trò chuyện trở nên ngắn ngủi, vội vã. Những ánh nhìn lảng tránh. Những cái chạm tay ngượng ngùng. Haerin cảm nhận được sự thay đổi đó rõ rệt như vết cắt trên da thịt. Nàng tự trấn an mình rằng có lẽ Danielle bận rộn, hoặc có lẽ cô đang gặp chuyện gì đó khó nói. Nàng kiên nhẫn chờ đợi, tin tưởng vào sợi dây liên kết vô hình giữa họ.
Rồi xuân đến hẳn. Thung lũng bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, khoác lên mình tấm áo rực rỡ của hoa cỏ. Nhưng mùa xuân ấy không đến trong lòng Haerin.
Danielle đã không còn đến bưu điện nữa.
Một tuần trôi qua. Rồi một tháng. Haerin vẫn giữ thói quen nhìn ra con đường mòn mỗi khi nghe tiếng bước chân, hy vọng sẽ thấy chiếc khăn len màu nâu sẫm quen thuộc. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự trống vắng đến rợn người.
Nàng tự hỏi mình đã làm gì sai? Có phải đêm bão tuyết ấy nàng đã đi quá giới hạn? Có phải sự im lặng của nàng đã đẩy cô ra xa? Hàng vạn câu hỏi giày xéo tâm can nàng mỗi đêm.
Cho đến một ngày, khi đang phân loại thư từ, nàng nhìn thấy một phong thư gửi đến từ bưu điện trung tâm, thông báo chuyển tiếp địa chỉ cho một cư dân vừa rời đi. Cái tên trên phong bì đập vào mắt nàng, khiến trái tim nàng vụn vỡ: Danielle Marsh.
Cô đã đi. Cô đã rời khỏi thung lũng. Không một lời từ biệt. Không một lời nhắn gửi. Cô biến mất như cách cô đã đến, nhanh chóng và đường đột, mang theo cả mùa đông ấm áp duy nhất trong cuộc đời Haerin, để lại nàng bơ vơ giữa mùa xuân rực rỡ nhưng lạnh lẽo vô cùng.
V.
Hai năm.
Hai năm trôi qua, thung lũng Silver Peak vẫn vậy, vẫn quay đều trong vòng lặp của bốn mùa. Nhưng với Haerin, thời gian dường như đã chết từ ngày Danielle rời đi.
Nàng vẫn làm việc ở bưu điện, vẫn tỉ mỉ, vẫn cần mẫn. Nàng học cách sống chung với nỗi nhớ, để nó trở thành một phần của hơi thở, một vết sẹo âm ỉ không bao giờ lành miệng. Nhưng sâu thẳm bên trong, Haerin biết mình không thể cứ mãi là người canh giữ những ký ức đã chết. Nàng cần phải sống, cần phải thoát khỏi cái bóng của quá khứ.
London. Thành phố của sương mù và những giấc mơ dang dở đã gọi tên nàng. Haerin quyết định rời đi, tìm kiếm một khởi đầu mới, hoặc ít nhất là một nơi đủ ồn ào để lấp đầy sự tĩnh lặng trong lòng.
Ngày cuối cùng ở bưu điện.
Tuyết lại rơi. Những bông tuyết cuối mùa mỏng manh đậu nhẹ lên vai áo Haerin khi nàng thu dọn đồ đạc cá nhân. Nàng lau chùi bàn làm việc lần cuối, xếp lại những con dấu, những lọ mực. Trong ngăn kéo sâu nhất, nơi nàng thường cất giấu những bí mật nhỏ bé, tay nàng chạm vào một chiếc hộp gỗ.
Đó là chiếc hộp đựng những lá thư không địa chỉ, những lá thư bị thất lạc mà nàng chưa nỡ hủy bỏ. Haerin mở hộp ra, định bụng sẽ xử lý chúng trước khi đi.
Và rồi, trái tim nàng như ngừng đập.
Nằm lọt thỏm giữa những phong bì ố vàng là một phong thư còn khá mới. Nét chữ trên đó quen thuộc đến mức khiến đầu ngón tay nàng run rẩy. Nét chữ mềm mại, nghiêng nghiêng mà nàng đã từng ngắm nhìn bao lần qua vai người ấy.
Người gửi: Danielle Marsh - Newcastle, New South Wales.
Người nhận: Kang Haerin.
Tại sao? Tại sao bây giờ nàng mới thấy nó? Có lẽ nó đã bị kẹp vào giữa những tập hồ sơ cũ trong một ngày bận rộn nào đó và bị lãng quên? Hay đây là sự trêu ngươi của định mệnh?
Haerin run rẩy xé phong bì. Mùi giấy thơm thoang thoảng mùi vani - mùi hương của Danielle, xộc vào mũi nàng, đánh thức mọi giác quan đang ngủ yên.
Ngày 15 tháng 8, Newcastle...
Gửi Kang Haerin của chị,
Haerin thân mến,
Em vẫn khỏe chứ? Dạo này công việc ở bưu điện ra sao rồi? Lò sưởi có còn ấm không, và em có còn ngồi nghe radio mỗi sáng không?
Chị viết lá thư này trong nỗi nhớ em, một nỗi nhớ mà chị đã cố gắng chôn vùi nhưng thất bại thảm hại. Chị nợ em ngàn lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã rời đi đột ngột như một kẻ hèn nhát. Xin lỗi vì đã không đủ dũng khí để nói lời tạm biệt.
Ngày hôm đó, tin bà mất đến với chị như sét đánh ngang tai. Bà là người thân duy nhất của chị, Haerin à. Nỗi đau ấy quá lớn, nó khiến chị hoảng loạn và chỉ muốn chạy trốn. Chị đã rời thung lũng trong nước mắt, mang theo trái tim vụn vỡ.
Sau khi bà rời đi, mọi thứ trong cuộc sống của chị cũng dần sụp đổ. Công việc ngày càng tệ, chị cứ thế bị cuốn đi như một cỗ máy không cảm xúc, sáng thức dậy để tồn tại, tối thì lại trở về với căn phòng ngủ trống rỗng. Chị làm việc đến kiệt sức, như thể chỉ cần bận rộn đủ lâu thì nỗi đau sẽ tự tan biến. Nhưng không, Haerin à, càng cố gắng đứng vững, chị lại càng đánh mất chính mình. Chị không còn nhận ra cô gái từng mỉm cười bên em trong những ngày đông ấy nữa. Chị sống, nhưng chỉ là sống sót, từng ngày trôi qua nặng nề như một hình phạt.
Đã có những ngày chị không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là sáng, đâu là tối. Chị bắt đầu tìm đến rượu, như một cách rẻ tiền để quên đi nỗi trống rỗng đang ngày một lớn trong lòng. Nhưng càng uống, chị lại càng lạc lối. Chị đánh mất nhịp sống của mình, đánh mất sự kiên định, và gần như đánh mất luôn chính con người chị đã từng là.
Chị đã viết rất nhiều thư cho em, nhưng bão tuyết và sự xa xôi cách trở khiến chúng cứ mãi nằm lại bưu điện Newcastle. Và có lẽ, sâu thẳm trong lòng chị cũng có một nỗi sợ. Sợ rằng em đã quên chị. Sợ rằng chị chỉ là một cơn gió thoảng qua đời em.
Và...Sợ rằng thứ tình cảm này là điều không nên có giữa hai người con gái. Sợ rằng thứ tình cảm này sẽ làm em bối rối, sẽ đặt lên vai em một gánh nặng mà em không hề muốn nhận. Sợ rằng chỉ một lời thừa ra từ chị cũng đủ khiến em phải quay đi, đủ để chị mất em vĩnh viễn.
Nhưng hai năm qua, chưa một ngày nào chị ngừng nhớ về em. Nhớ hơi ấm bàn tay em đêm bão tuyết, nhớ tách trà gừng em pha, nhớ sự bình yên khi ở bên em. Chị nhận ra, chị đã chạy trốn nỗi đau, nhưng lại vô tình chạy trốn cả hạnh phúc duy nhất của đời mình.
Giờ đây, khi đã vững vàng hơn, chị quyết định sẽ tìm lại em. Bằng mọi giá. Chị sẽ quay về thung lũng, hoặc đi đến bất cứ nơi đâu có em. Mong em đừng trách chị quá nhiều, và hy vọng chúng ta có thể bắt đầu lại, không phải từ mùa đông lạnh giá, mà từ một mùa xuân ấm áp hơn.
Mong bức thư này sẽ đến được tay em.
Chị thương em,
Thương em rất nhiều.
Danielle Marsh.
Nước mắt Haerin cứ thế rơi xuống, nhòe đi dòng chữ "Thương em rất nhiều" được viết nắn nót.
Nàng ôm chặt lá thư vào ngực, khóc nấc lên giữa căn phòng trống trải. Hóa ra, cô không bỏ rơi nàng. Hóa ra, cô cũng nhớ nàng, cũng đau đớn như nàng. Hai con người, hai trái tim hướng về nhau nhưng lại bị nghịch cảnh và sự im lặng chia cắt.
Haerin lau nước mắt, ánh mắt trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Nàng nhét lá thư vào túi áo, sát bên trái tim mình.
London. Nàng sẽ đến London. Nhưng không phải để trốn chạy nữa. Nàng sẽ đến đó để xây dựng một nơi chốn, một ngọn hải đăng để chờ đợi con thuyền lạc lối trở về.
VI.
London đón Haerin bằng những cơn mưa phùn dai dẳng và nhịp sống hối hả đến nghẹt thở.
Giữa lòng thành phố cổ kính với những tòa nhà gạch đỏ ngàn năm tuổi, Haerin dồn hết tâm huyết và tiền bạc dành dụm cả đời để mở một tiệm cà phê nhỏ. Nàng đặt tên nó là "Đông Chí" (Winter Solstice) – ngày đêm dài nhất trong năm, nhưng cũng là thời điểm báo hiệu ánh sáng mặt trời sẽ quay trở lại.
Tiệm cà phê nhỏ bé nằm nép mình ở một góc phố Kensington, mang đậm hơi thở của thung lũng cũ. Tường đá xám, lò sưởi giả nhưng luôn bập bùng ánh lửa điện ấm áp, mùi trà gừng, mùi quế và mùi cà phê rang xay thơm lừng. Đó là một ốc đảo tĩnh lặng giữa dòng chảy xô bồ của thủ đô nước Anh.
Haerin sống ở đó, làm việc ở đó, và chờ đợi. Nàng tin vào lời hứa trong thư. Nàng tin vào định mệnh. Rằng nếu hai người thực sự thuộc về nhau, vũ trụ sẽ tìm cách đưa họ trở về bên nhau.
Một buổi chiều London mưa nặng hạt.
Bầu trời xám xịt và ảm đạm. Đường phố vắng vẻ, chỉ có tiếng mưa gõ đều đều lên mái hiên. Haerin đang đứng sau quầy, cẩn thận cất những chiếc bánh croissant còn xót lại vào túi giấy. Mùi bơ sữa thơm ngậy vẫn lan tỏa, hòa quyện với mùi mưa ẩm ướt.
Leng keng.
Tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách. Một luồng gió lạnh ùa vào, mang theo hơi nước và cái lạnh đặc trưng của tháng Mười Hai.
"Xin lỗi, quán sắp đóng..." Haerin cất tiếng theo thói quen, nhưng câu nói bị chặn lại giữa chừng khi nàng ngẩng đầu lên.
Thời gian, một lần nữa, lại chơi trò ngưng đọng với nàng.
Đứng ở cửa là một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ hơi ướt vì mưa. Cô mặc một chiếc áo măng tô dài màu kem, và trên cổ... trên cổ cô quàng một chiếc khăn len màu nâu sẫm, chiếc khăn của những năm tháng cũ.
Khuôn mặt cô gái ấy đã trưởng thành hơn, đôi mắt vương chút nét phong trần của thời gian, nhưng sự ấm áp và rạng rỡ trong ánh nhìn ấy thì chưa bao giờ thay đổi.
Là cô.
Là Danielle Marsh.
Danielle đứng đó, thở dốc nhẹ, đôi mắt mở to nhìn Haerin như thể không tin vào mắt mình. Sự ngỡ ngàng, niềm vui sướng vỡ òa, và cả nỗi xúc động nghẹn ngào hòa quyện trong ánh mắt ấy.
"Haerin..." Danielle thốt lên, giọng nói run rẩy, vỡ vụn trong tiếng mưa.
Chiếc kẹp bánh trên tay Haerin rơi xuống bàn, tạo nên tiếng động khô khốc nhưng chẳng ai bận tâm. Nàng bước ra khỏi quầy, đôi chân như không chạm đất. Nàng tiến về phía Danielle, từng bước, từng bước, như sợ rằng đây chỉ là một ảo ảnh được dệt nên từ nỗi nhớ quá độ.
Nhưng không. Hơi ấm tỏa ra từ Danielle là thật. Mùi hương vani quen thuộc là thật. Và giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô ấy cũng là thật.
"Chị đã tìm thấy em rồi," Danielle nói, nụ cười méo xệch đi vì nước mắt.
"Em đã ở đây. Em thực sự đã ở đây rồi."
Haerin không nói gì. Nàng không cần nói gì cả. Nàng lao đến, vòng tay ôm chầm lấy Danielle. Một cái ôm siết chặt, trút hết bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu chờ đợi, bao nhiêu cô đơn của hai năm ròng rã.
Danielle cũng ôm lấy nàng, gục đầu vào vai nàng mà khóc nức nở.
Mưa London vẫn rơi ngoài kia, lạnh lẽo và buồn bã. Nhưng bên trong tiệm cà phê nhỏ bé mang tên Đông Chí này, mùa xuân đã thực sự trở về.
Đông năm ấy, không còn là mùa của sự chia ly và lạnh giá. Nó là mùa của sự đoàn tụ.
Những bông tuyết ký ức phủ nhẹ lên mái ngói thời gian, giờ đây đã tan chảy thành dòng nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn khô cằn của họ. Gió lạnh không còn là nỗi ám ảnh đêm khuya, mà trở thành bản nhạc nền cho hơi thở ấm áp của người mình yêu.
Cho dù thế giới có rộng lớn đến đâu, dù thời gian có khắc nghiệt thế nào, thì những người yêu nhau rồi cũng sẽ tìm về được với nhau. Bởi vì tình yêu, giống như ngọn lửa trong lò sưởi năm nào, một khi đã được thắp lên bằng sự chân thành, nó sẽ âm ỉ cháy mãi, sưởi ấm cả những đêm đông lạnh giá nhất của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com