Chương 31: Rồi sẽ ổn thôi
Thú thật, nghĩ như thế này có chút tiêu cực so với tính cách của Danielle. Nhưng thời gian trôi qua, nàng thấy như ngày cả bọn xa nhau càng gần.
Đúng là gần hết rồi ta mới bắt đầu muốn tiết kiệm, khi ấy thì thật ra cũng có chút muộn rồi. Huống hồ, cặn dưới bình không chỉ ít mà còn kém chất lượng. Cho dù có cố níu lấy chút thời gian ít ỏi này, nàng cũng không đủ để làm gì kể cả một cái trở mình.
Những ngày qua chắc chắn là những ngày vui, Danielle biết, nhưng nàng vẫn thấy tiếc vì đã không thật sự trân quý chúng từng khắc một.
Trưởng thành lúc này làm Danielle cảm thấy có chút đáng sợ.
Nói cho cùng thì, chẳng phải càng sống trên đời ta càng xa những người ta thân yêu sao? Ngày qua ngày, ta lại càng bước nhanh đến một kết thúc nào đấy.
Ngày mà Danielle đánh mất Kim Haejin, nàng rơi vào hoảng loạn. Ấy vậy mà bây giờ, nỗi đau đáu này cứ bình lặng song hành như vậy. Giống như giữa trời giông mà mặt hồ lại không chút gợn sóng. Làm nàng có hơi bối rối.
Danielle nhìn mọi người chơi rút gỗ, tất nhiên là có cả nàng tham gia, và nàng thì đang chờ đến lượt mình.
Không rõ là có phải do ai chạm vào hay không, tháp gỗ có chút lung lay không vững, nghiêng ngã một hồi lâu mới loạng choạng đứng yên. Từng người mấy miếng gỗ vuông vức ra, tiếng máy ảnh và đèn chá nhấp nháy. Cho đến khi tháp gỗ mất thăng bằng mà rơi xuống thì nàng mới được kéo ra khỏi ngổn ngang những suy nghĩ vì cả bọn mới cười phá lên.
"Ui hồi hộp quá cóng hết cả tay..."- Hanni xoa xoa hai tay rồi nắm lấy tay Danielle, tìm kiếm chút hơi ấm.
Bởi vì cả hội đang ở gần cửa sổ nên có lẽ sẽ hơi lạnh hơn so với phòng nghỉ, Minji đã nói thế. Mấy đêm trời thu thế này, từ ngay nơi Danielle ngồi nhìn xuyên qua mấy tán lá là một bầu trời trong veo. Nàng thậm chí còn có thể thấy được những ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy sáng.
"Chị có thể bỏ tay vào túi áo của em ạ!"- Hyein nhảy sang với hai bàn tay cầm miệng túi áo nhỏ bên hông em, hai mắt sáng rỡ, nhiệt tình mời mấy chị sử dụng "túi sưởi di động".
Đúng thật là rất ấm. Danielle nghĩ, nàng cũng cho vào túi áo của em.
"Chị có mang chăn, để chị đi lấy."- Minji chưa dứt lời đã lồm cồm bò ra khỏi vòng tròn. Haerin cũng dừng chụp, em đưa máy ảnh cho Danielle rồi chạy theo sau họ Kim. Không nói một lời, nhưng mọi người đoán ra được em muốn chạy theo giúp đỡ Kim Minji.
Suy cho cùng thì việc nàng thấy dửng dưng chấp nhận như vậy có lẽ là vì nàng vẫn cứ mãi cho rằng đây là một giấc mơ. Hội văn học là ký ức đẹp đến vô thực với nàng.
Sẽ thật là cô đơn làm sao nếu phải bỏ lại tất cả mọi thứ mà mình tâm niệm để trưởng thành, nàng nghĩ, rồi cũng không thể làm gì khác ngoài nhìn mọi thứ theo thời gian trôi tuột ra khỏi hiện tại. Ngày hôm nay rồi cũng sẽ thành quá khứ, Danielle mong đêm sẽ trôi chậm một chút, để nàng kịp níu lấy hơi ấm này của hội.
Danielle giơ máy ảnh ra, chụp nháy chá lên một cái hướng về phía hai bạn nhỏ kia. Rồi lại một cái nữa từ hội đang lấy chăn đi từ xa lại. Tất cả những ký ức này, đều phải lưu lại hết.
Nói trắng ra, thái độ của Danielle lúc này chính là chấp nhận sự thật. Nàng không viết được gì, càng viết càng thấy ngu xuẩn. Nàng chấp nhận rằng mình không thể thắng.
Nhưng nàng không muốn chấp nhận rằng nàng rồi phải xa Hội Văn học. Chia ly lúc nào cũng rất khó để chấp nhận, dù chỉ là trong chốc lát.
Lại nói thêm một chút về nguyên do Danielle lúc này chùn chân như thế này, chính là vì nàng đã chịu quá nhiều sự chia cách. Chưa kể đến việc còn khá nhỏ đã bị tách khỏi cha mẹ, nàng còn từng bị người bạn thân nhất của mình quay lưng.
Danielle nàng ấy mà, lúc nào cũng canh cánh trong lòng, rằng nàng sẽ lại bị bỏ lại một lần nữa. Nàng không muốn đối mặt với chia ly. Lại càng không muốn xa cách người mà mình yêu. Nhưng bởi vì bản thân kém cỏi, nàng không còn cách nào khác ngoài chấp nhận tình cảnh này.
Tất cả những gì Danielle có, là bất an nối tiếp bất an. Ở trong cô độc, nó lớn lên như một cái bong bóng chờ ngày phát nổ. Và nó làm đầu của nàng căng cứng.
Nhưng nàng sẽ làm em lo mất, nếu nàng nói với em. Và có lẽ em cũng đang rất trông đợi vào nàng. Danielle sợ làm Haerin thất vọng hơn thảy.
"Không sao đâu, rồi tụi mình sẽ gặp lại nhau mà?"
"Dạ đúng rồi! Em sẽ gọi cho chị mỗi tối!"
"Mỗi tối thì hơi... Mỗi cuối tuần thì sao? Chị cũng tham gia nữa!"
Mấy người Hội văn học khoát vai nàng, câu nào câu nấy cũng đều chân thành hướng về nàng mà an ủi. Song, đây không phải là điều mà nàng muốn nghe.
Danielle nuốt ngược vào tiếng thở dài, nhai mấy miếng bánh dẫu trong miệng không nếm ra chút mùi vị nào.
Hanni và Hyein vừa rồi cũng xung phong đi tắt đèn, nhưng khi tắt rồi thì lại vì sợ quá mà không dám nhúc nhích, phải đợi Minji cầm cái đèn pin duy nhất đi qua bên kia của phòng thể chất để "giải cứu" hai người.
Cả hội đã mượn được mấy cái túi ngủ dự phòng ở câu lạc bộ cắm trại, để năm cái xoè như cánh hoa trên sàn sân khấu, chính giữa là mấy gói snack. Dự là bây giờ sẽ tắt đèn nói chuyện một chút rồi mới ngủ.
Vốn ban đầu cả bọn còn định kể chuyện ma, chơi thử thách lòng can đảm, nhưng Hanni khóc lóc ỉ ôi quá đành phải nói mấy chuyện ngốc xít khác rồi. Duy chỉ một người từ đầu đến cuối vẫn để mắt tới nàng, lặng lẽ để ý cảm xúc của Danielle hết lên rồi lại xuống.
"Danielle..."
Haerin gọi khẽ, từ trong túi ngủ rút tay mình ra, sườn mặt em dần ửng sáng lên khi đèn pin của Minji cuối cùng cũng hướng về phía này, để lộ đôi mắt em trong suốt. Nàng thấy em cẩn thận vuốt mặt mình dựa theo thứ ánh sáng yếu ớt ấy, chậm rãi nhả từng chữ:
"Đừng lo, chị làm tốt thì cứ tiếp tục làm thôi. Đừng phí đêm nay cho việc lo lắng..."
Kang Haerin chắc chắn không thể hiểu rõ hết về nàng. Con bé có thích nàng, nhưng chưa chắc đã nằm lòng Danielle.
Song, nàng biết rằng em tin tưởng nàng tuyệt đối.
Em không an ủi nàng và nói "lỡ như" về kết quả của cuộc đánh cược kia. Em chỉ dặn dò nàng bình tĩnh và làm những gì nàng giỏi.
Bởi em biết lo lắng trước những cơn sóng lớn là suy nghĩ có thể hiểu, nhưng em càng hiểu được Danielle một ngày nào đó sẽ tiếc nuối ngày hôm nay cứ để mi tâm nhíu chặt như vậy. Kang Haerin không nghĩ bản thân là người giỏi an ủi, nhưng nếu việc nói ra có thể vỗ về Danielle, em sẽ không tiếc lời.
Còn Danielle, sau cả ngày trời để đầu óc ở nơi khác bận lo với lắng, nàng lúc này bỗng thấy lòng mình thông suốt và nhẹ nhàng hơn hẳn.
Chắc đây là một loại ma thuật mà chỉ có Kang Haerin mới có thể thực hiện được? Loại ma thuật có thể chạm đến trái tim nàng.
Tiếng bước chân cùng giọng cười khúc khích của ba người kia vọng trở lại nên Haerin cũng biết chuyện mà rụt tay về. Em không rõ Danielle đang nghĩ gì mà thẫn người ra như vậy.
"Tụi mình đang ở bên nhau mà?"
Em nói, rồi bỏ ngỏ. Nhưng Danielle đủ thông minh để hiểu lời em. Và cũng đủ ngây ngô để buông xuống những canh cánh trong lòng kia.
Tiếng Minji cười phớ lớ trêu ghẹo Hanni gì đấy vang vọng lại, cô khẽ khàng đặt chiếc đèn pin vào giữa, để đốm sáng trong đáy mắt Kang Haerin lấp lánh ánh sáng.
Giống như đang nói với nàng, rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Ừ thì...
Phải ở trong màn đêm mới thấy được những vì sao xa mà.
Danielle thở dài một cái, rồi vươn tay ra lấy một miếng snack, không quên lầm bầm:
"Muốn ăn snack vị hành tây quá..."
Để bốn người còn lại trong hội hé mắt nhìn nhau. Giọng điệu Danielle bỗng dưng tốt lên hẳn nên làm cả bọn có hơi bất ngờ.
Mấy ngày nay con bé cứ trưng bộ dạng ủ rũ, gượng cười, làm mấy người các nàng lúng túng muốn chết. Còn nghĩ đủ thứ là cách an ủi, may mắn là bây giờ không sao rồi. Mong là em ấy sẽ vui vẻ viết, làm việc em ấy thích một cách thoải mái.
"Ew?"-Minji bỗng bật thốt không tự chủ khi nhận ra snack vị hành tây mà Danielle vừa nhắc tới nghe hơi kì cục, bị Hanni đánh bộp một cái vào tay.
Mặc cho Lee Hyein bên kia vuốt vuốt đầu Danielle tán thưởng. Chị của em quá dễ thương, em cũng không muốn xa chị, con bé nghĩ. Danielle ngọt ngào như vậy, nhìn thấy nàng buồn, Hyein cũng buồn nẫu cả ruột nhưng không có cách nào khích lệ được nàng. Chỉ có thể ở một bên ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào của nàng, dù rằng lựa chọn đấy có khi sẽ đẩy cả bọn xa nhau.
Rồi con bé cũng không kìm lòng được mà mếu máo, khoé mắt bắt đầu ướt. Làm cho Kim Minji phía bên kia hoảng loạn tắt đèn pin xua cả bọn đi ngủ hết.
Đêm đó có tiếng xụt xịt phát ra ở bên cạnh Danielle.
"Em bị cảm hả Hyein?"- Danielle lo lắng hỏi nhỏ.
Vừa đủ cho một vòng bốn người còn lại nghe thấy, mở mắt ra hết.
"Em..."- Tiếng con bé nghẹn lại, dừng một lúc mới nói tiếp -"Em bị nghẹt mũi thôi..."
"Em lạnh hả em?"
"Một chút thôi ạ..."
"Tụi mình nằm sát lại đi cho ấm nha?"
Tức thì, Haerin vốn bị cuốn như con sâu đo, lăn thẳng qua bên Danielle chiếm chỗ. Còn bình tĩnh nói:
"Em tới đích đầu tiên."
Danielle để ý Hyein lúc này bỗng hết hẳn nghẹt mũi, con bé cũng hô lên một tiếng: "Ô!? Ăn gian!", rồi lăn sang đấy.
Minji cũng rất nhẹ nhàng nhích người như thuyền nhỏ cặp bến. Cả hội ấm áp nằm cạnh nhau, duy chỉ Hanni Phạm không cách nào trở mình được, còn la oai oái cầu cứu mọi người.
Thế giới bây giờ lòng người lạnh lẽo lắm, Kim Minji đã nói rồi. Vậy nên chứng kiến nữ sinh không may bị mắc kẹt trong túi ngủ không thoát được, những người qua đường - được biết là có cả bạn thân của nạn nhân - không chỉ không giúp mà còn dùng máy quay, máy ảnh để ghi hình lại không rõ với mục đích gì.
"Thôi cái trò giả làm phóng viên đấy ngay Lee Hyein! Tôi mà ra được là mấy người biết tay!"
"Ôi trời, ôi trời! Hung hăng quá!"- Hyein cảm thán rồi quay sang camera tiếp tục giả làm phóng viên - "Các bạn thấy không? Túi ngủ của câu lạc bộ cắm trại không những ấm mà còn thu phục được người hung hăng nữa..."
Danielle chui nửa mình ra khỏi túi ngủ ôm Hanni lại, mục đích là bảo vệ chị mình, nhưng lại không dừng cười được.
Người cầm camera tất nhiên chính là Kim Minji, lại còn rất tâm huyết quay đủ góc độ, khéo đủ để làm phim tài liệu riêng về Phạm Hanni và túi ngủ cỡ lớn dài 30 phút kèm thuyết minh.
"Mọi người nhìn xem, năm trái dưa hấu ở trong một cái túi ngủ vẫn vừa!"*
(*) Chiều cao của ca sĩ Hanni Phạm thuộc nhóm nhạc Newjeans tính theo đơn vị đo lường dưa hấu.
Kang Haerin nghe Minji nói xong thì phá lên cười. Một tay cầm đèn pin, một tay cầm máy ảnh polaroid vì cười mà rung bần bật, nguồn sáng hỗn loạn làm camera-man phải nhắc nhở.
Hanni Pham sau đó tất nhiên cũng được Danielle giải thoát, để cho Minji và Hyein cuối cùng cũng bị hổ nhỏ vừa được thả về rừng kia cắn cho hai cái.
"Ác giả ác báo!"- Hanni đọc một câu vừa học được ở trên tivi, cười haha khoái chí khi thấy hai bạn nhỏ cao ngồng kia nằm lăn ra đất uy phục.
Đêm dài là vậy, nhưng cũng tràn ngập trong tiếng cười.
Suốt cả buổi tối đến tận lúc Danielle ngủ thiếp đi mất, Haerin vẫn luôn để mắt đến nàng. Xem xem mi tâm của nàng là đang cau có hay nhu mì thả lỏng. Nàng cười đến lau khoé mắt tận ba lần cơ mà, Haerin cũng nên buông xuống lo lắng đi thôi.
Về chuyện không thể ở cạnh Danielle về sau, Haerin có nghĩ qua rồi.
Em thấy phiền não kinh khủng. Nhưng có lẽ sẽ càng phiền não hơn nếu phải xa Danielle mãi mãi. Vậy nên chờ với em cũng không phải là điều khó khăn nhất. Sau này còn nhiều chuyện khó khăn như vậy, em vẫn mong có thể đường hoàng nói thích nàng.
Kang Haerin lớn lên trong cô độc, vốn dĩ cứ nghĩ sẽ như vậy tồn tại như một ngôi sao nhỏ đơn lẻ, le lói sáng giữa màn đêm đen này. Nhưng mọi thứ, giống như phép màu vậy, đã hoàn toàn thay đổi sau lần ngã vào nàng đấy.
Có lẽ em sẽ một lần nữa bị bỏ lại ở đây, Haerin thấy lòng mình nặng trĩu mỗi khi nghĩ đến ngày đấy, nhưng chỉ còn cách mỉm cười đi cùng Danielle thôi.
Mẹ của Kang Haerin cũng từng nói sẽ lại về để tìm gặp lại em. Nhưng cho đến bây giờ, kể cả đấu tranh với ba để gặp em bà cũng chưa từng làm, để mặc cho em hy vọng.
Chỉ khi không có tình yêu của một ai đó ta mới hy vọng thôi. Haerin thấy đau xót vô kể. Em thấy trái tim mình héo úa, dù là lần đầu hay kể cả bây giờ có nhớ lại, em vẫn thấy tủi thân kinh khủng.
Song, vẫn như vậy, em chỉ có cách chấp nhận và ủng hộ người em thương được hạnh phúc thôi.
Về Danielle, Haerin càng nghĩ càng khổ tâm. Bây giờ gần nhau như vậy mà em đôi khi cũng đã thấy thương nhớ nàng, sau này nếu thật sự phải yêu xa, thế thì thật sự có chút khó khăn cho cả hai. Danielle thể nào cũng khóc quýnh lên, mà em thì không chịu được khi thấy nàng khóc.
Haerin chịu thôi, không nghĩ nữa. Có nghĩ tiếp cũng không giải quyết được vấn đề. Em vuốt đôi mắt nóng rát của mình rồi cuộn mình trong túi ngủ, cố kìm lại trái tim mình lại lần nữa gào thét.
Trước mắt cứ tin tưởng nỗ lực của Danielle, còn lại cứ để cho vận mệnh đưa đẩy vậy.
Mặt khác, Lee Daeun cũng không chỉ ngồi chơi rồi khinh địch. Càng viết càng hăng, còn đi tham khảo ý kiến của nhiều thầy cô. Có thể nói là vô cùng nỗ lực, không thua kém gì Danielle.
Người ngoài nhìn vào cũng thấy rõ được quyết tâm của cô nàng.
Nếu nói về điểm mạnh của cả hai người - Lee Daeun và Danielle, thì có thể thấy rằng Lee Daeun thuộc kiểu giỏi về cấu trúc và quản lý nhịp điệu của câu truyện, còn Danielle thì thuộc hàng ý tưởng độc đáo, phong phú.
Lần này Danielle chọn viết kịch bản có chút thiên hướng giống truyện trong sách tranh dành cho trẻ nhỏ, còn Daeun thì chọn đề tài trừu tượng thâm sâu.
Tất nhiên, Danielle cũng không thể chỉ viết một câu chuyện chỉ có mỗi điểm dễ thương nông cạn.
Nàng đã rất nghiêm túc để làm việc, mà chắc là chỉ mỗi Hội văn học luôn ở cạnh mới thấy được điều này.
Kang Haerin vẫn thấy chị đều đặn gửi cho mình mấy bức ảnh nàng ngồi ngoài hiên phòng thể chất sau ngày hôm ấy, có vẻ đấy là chỗ khá thích hợp để Danielle có thể tập trung viết lách vậy nên nàng vẫn hay lui tới. Đa phần mấy bức ảnh là chụp cây cỏ, chim chóc. Haerin cũng thích cả mấy chú thích nhỏ của chị bên cạnh đấy nữa.
"Em đang làm gì đấy? Xem chim sẻ nhỏ này!"
"Hoa dã quỳ! Siêu may mắn ngày hôm nay!"
"Ăn cơm chưa? Chị sẽ ước em được ăn tonkatsu với bông hoa bồ công anh này! Happy!"
Và cùng một loạt các biểu tượng ưa thích của cả em và nàng.
Hội Văn học ngoài bắt đầu vào đợt ôn thi ra thì cũng bắt đầu đi in tranh ảnh và chuẩn bị cho triển lãm mùa thu. Danielle được cả hội phân cho nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thiện tác phẩm và quay lại cùng trang trí sau khi mọi người đã chuẩn bị xong. Vì Danielle thích được trang trí mà đúng không?
Kang Haerin thấy chỉ riêng việc ôn thi thôi cũng ngốn hết phần lớn thời gian của em rồi, Kim Minji vẫn đôi khi ghé xem bài tập ngoại ngữ của em, vậy nên em cũng hỏi về Danielle của em, người còn lo viết cho cuộc thi bên cạnh việc ôn tập.
"Con bé vẫn đang chăm chỉ học lắm, và viết nữa."- Minji nói với một nụ cười.
Giờ nghỉ trưa, cả bọn vẫn như thường lệ ăn uống cùng nhau, Kang Haerin thấy đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất ngày. Vì được bên mọi người, vì được còn nghe thấy tiếng chị nói. Mọi thứ trôi nhanh khi ta bận rộn, và guồng quay vội vã này làm em đôi khi cảm thấy kiệt sức. Nhưng vẫn thật may vì em không một mình ở đây, ăn bữa trưa chỉ để no, rồi học chỉ vì thi cử.
"Cố lên nhé?"- Danielle cất khay thức ăn, không quên nắm lấy ngón út của em khi lướt ngang qua. Để lại hơi ấm khiến vành tai em đỏ hồng.
Rồi nàng lại bắt đầu buổi chiều của mình, mặc Kang Haerin xao xuyến với cái bắt tay nhỏ hiếm hoi trong ngày kia.
Danielle vẫn luôn viết, vậy nên Haerin không dám nhắn tin vì sợ gây phân tâm, cắt đứt dòng suy nghĩ của chị. Nhưng em vẫn luôn đợi nàng gửi cho mình mấy mẩu tin dễ thương trong ngày, Danielle cũng đều đặn gửi mấy thứ nhỏ nhỏ.
Cho đến một hôm, Danielle đột nhiên không báo trước gọi hẳn cả video call sang cho con bé.
"K-Kang mèo!"
"Hả?"- Kang Haerin còn chưa cả kịp chỉnh lại tóc mái đã vội bắt máy.
"Mèo! Kang!"- Danielle cao hứng lên liền nói chuyện không đầu không đuôi, nàng xoay cả cái điện thoại sang bên trái thay vì bật camera sau.
Lúc này Kang Haerin mới hiểu nàng đang nói về điều gì. Là chú mèo nhỏ lông xám lần trước cả hai gặp. Chú mèo yên lặng đứng giữa nền sân rậm rạp cây cỏ, chậm rãi "meo" lên một tiếng.
"Ô...mèo nhỉ? Meo meo..."- Haerin vẫy tay chào em mèo.
"A! Em ấy vẫy đuôi!"- Danielle reo lên rồi lại quay camera về phía mình, để lộ đôi mắt cong cong cười rõ dễ thương. Dù cho việc mèo vẫy đuôi thường không phải là dấu hiệu tốt cho lắm...
"Chị, chị chờ em được không? Em muốn ra đấy..."
"Được! Tình huống khẩn nhé! Gọi cả hội ra đây! Cái Laser của em Hyein cuối cùng cũng có dịp dùng!"
Nhưng mà đến khi gọi Lee Hyein ra thì con bé lại nói:
"Vứt rồi ạ."
"Tại sao lại vứt!"- Danielle tiếc nuối đến dậm chân.
"Em giữ làm gì, Kang Haerin cứ chối chị ấy không phải mèo hoài."
"Chị không phải mèo."- Kang Haerin gật đầu, lặp lại lần nữa để khẳng định.
"Chứ chị là con gì?"
"Chị không phải mèo."- Lặp lại lần nữa để chứng minh rằng khẳng định của khẳng định là khẳng định.
"Chứ chị là con gì?!"- Hyein phì cười túm vai Haerin lắc lắc, cả hai người hỏi người đáp cuộc hội thoại không có tí sáng tạo nào vì chỉ lặp lại đúng hai câu đấy.
Danielle ngồi xụp xuống chơi với em mèo, mà theo lời nàng là rất ngoan và quấn người. Minji nghe tiếng Danielle reo lên vì thích thú thì lầm bầm:
"Vậy ở đây có 2 em mèo và 1 cá heo à?"
"Thế thì mình là hải cẩu."- Hanni bỗng dưng lên tiếng.
"Còn mình?"
"Cậu cũng là hải cẩu luôn."
"Còn Hyein?"
"Em Hyein cũng là Hải cẩu luôn."
"...?"
Ngang ngược thấy sợ.
Nhưng mà dễ thương. Minji nghĩ.
Cả bọn phải hàn thuyên được một lúc lâu thì mới bị gió đêm gọi tỉnh. Cuối tuần này đã là lễ hội mùa thu rồi, vậy nên Danielle không biết sẽ ra sao nếu mùa đông đến, và em mèo nhỏ này phải ở ngoài giữa tiết trời khắc nghiệt này.
Hyein đánh bạo nêu ý nuôi lén trong kí túc. Nhưng nuôi mèo cần rất nhiều thứ, Hanni đã từng nuôi nên đã bác bỏ, huống hồ nuôi trong không gian kín, em mèo có thể không stress nhưng người ở trong phòng chắc sẽ phát khùng.
Minji cũng đồng ý với Hanni, và đưa ra chủ ý đem đến văn phòng hội học sinh, nhờ họ tìm chủ cho bé.
"Tụi mình có lòng nuôi nhưng không có điều kiện tốt, nên tìm chủ có thể chăm em ấy thì tốt hơn..."- Họ Kim nói.
Nhưng rồi Ban Heesoo cũng lắc đầu.
"Bọn mình không có khả năng nuôi em ấy, và mọi người không thể giữ thú nuôi trong trường được."
"Nhưng em ấy sẽ chết cóng mất!"- Danielle ôm em mèo trong lòng, mắt rưng rưng sắp khóc.
"Tạm thời mọi người phải theo luật, mình sẽ hỏi giáo viên và nhân viên trong trường thử cho. Mọi người có thể dùng áo cũ của mình để làm chỗ giữ ấm cho em ấy. Mình xin lỗi , mình không giúp mọi người lách luật được..."
Cái áo thể dục cũ của Ban Heesoo rách một đường ngay cổ tay, nhưng nhìn chung cũng dày dặn, Hyein đã tìm được một cái thùng cạc-tông để làm chỗ trú tạm cho em mèo, con bé mấy hôm sau còn làm thêm búp bê từ vớ cũ cho em mèo. Sau đấy là chuỗi ngày nghĩ tên cho mèo, nhưng vì Danielle là người đầu tiên tìm thấy, nên mọi người đã giao cho nàng trọng trách này. Vốn còn nghĩ họ Marsh sẽ đặt tên như là: Kang Kitty, Haerinie,...
Song, tên của em mèo là Jerry.
"Ta sẽ tìm cho em một ngôi nhà, Jerry!"
Bốn người còn lại nhìn nhau, rồi gật gù, mấy tiếng "Jerry" thưa thớt không đồng đều vang lên.
Và đúng như Ban Heesoo đã hứa, cô đã treo ảnh của Jerry lên để tìm chủ mới hoàn hảo cho em ấy. Mấy vị bạn học lâu lâu cũng nghe được chính Hội Văn học mời chào. Cả chiếc blog của em Hyein cũng đăng đàn tìm chủ cho em mèo. Jerry dần nổi tiếng đến mức ai cũng biết mặt gọi tên khi con bé đi lang thang trong trường. Song, vẫn chưa tìm được chủ nhân cho chiếc mèo dễ thương này.
Kang Haerin nhìn đốm khói bốc lên từ cốc cà phê nóng của mình, em vừa dùng bữa cùng mọi người, cuộc nói chuyện tất nhiên cũng lại vừa vặn nhắc về Jerry đôi ba câu.
Một em mèo tự chống chọi giữa mùa đông, không nơi nương tựa à...
Haerin nghĩ ra một nơi để mang Jerry về. Nhưng em vẫn muốn chờ thêm một thời gian nữa, nếu vận mệnh muốn đưa em đến quyết định đấy, em chắc vẫn là sẽ nương theo thôi.
Mong Jerry sẽ sớm tìm được chủ trước khi trời bắt đầu đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com