;3
đã quá trưa haerin mới tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, thấy mình nằm dài cẳng dưới đất không mền không mùng che chắn.
cơn đau ở lưng truyền đến từng đợt quặn thắt, em khó khăn ngồi thẳng người.
ngó quanh tìm jihye, nơi đây hoàn toàn im ắng, dưới nhà bếp và phòng khách hình như không có tiếng động.
có lẽ jihye đã đi làm rồi.
vậy em sẽ tự đi tham quan nhà cửa vậy.
thứ đập vào mắt em đầu tiên là cái bàn trang điểm màu hồng đằng góc phòng.
hộp phấn nằm trên chiếc bàn gỗ không đóng nắp mà hả miệng toang hoác như vừa chứng kiến cảnh tượng kinh khủng lắm.
căn phòng khá rộng rãi, không phải nói là quá dư dả cho một người, tầm này nhét thêm hai người nữa ở cùng vẫn thoải mái chán.
bốn bức tường phủ màu nâu be mang cảm giác dễ chịu và mát mẻ, phụ họa là những vật trang trí như tranh phong cảnh và vài bức tranh vẽ tay vừa buồn cười vừa đáng yêu, nét bút nghuệch ngoạc hệt như đứa con nít ba tuổi vẽ.
chính giữa là chiếc giường bigsize cỡ hai người, kể bà dì cũng giàu dữ thần.
tivi rồi chơi hẳn dàn loa to tướng, còn có cả máy chơi nhạc bóng bẩy xem chừng giá cũng trên mây, và một dàn đĩa thang xếp nếp trên chiếc kệ to tổ bố, chiều dọc cao gần ngang bằng haerin.
em đưa ngón tay lướt dọc theo ngăn xếp và lôi ra đại một đĩa với lớp viền màu trắng nhạt.
vỏ ngoài bao bọc chiếc đĩa than to tướng họa hình của huyền thoại âm nhạc frank sinatra.
em tròn mắt ngạc nhiên kiểm hết loạt còn lại, nào là paul anka, athera franklin, madonna,modern talking và hàng chục đại danh ca, ban nhạc nổi tiếng lừng danh một thời.
gu âm nhạc của bà dì này cũng ổn áp phết, không ngờ người hung dữ ngang ngược như jihye cũng thấm được những thể loại này.
ít ra haerin cũng tìm được điểm chung duy nhất giúp em cầm cự trong vòng sáu tháng ở chung với jihye.
không rảnh ruồi mà đêm hôm qua em mò về lại chốn ngục tù, thoát li khỏi em mừng không hết.
chè chén trong quán bar thâu đêm cho đã thây tới gần hai giờ sáng hơn.
có men say trong người sẵn lòng vẫn còn lâng lâng vì vui sướng, em tự thưởng mình thêm một chai nữa.
em mua riêng rồi ra quầy rượu thanh toán, chân nam đá chân chiêu sao cũng lê được về tới cửa căn hộ.
chưa đắc ý bao lâu thì tra chìa khóa vô ổ mới phát hiện mấy khe răng nó không khớp với rãnh của cái ổ.
em điên tiết vặn vặn nại nại đến khi chuông báo réo lên và bảo vệ chạy tới can ngăn haerin mới thôi, không chừng cay quá em bẻ luôn cái ổ khóa cũng nên.
do tác dụng của rượu, mặt em đỏ lự, thân người đứng không vững mà lắc qua lắc lại như con lật đật.
khó quá em phải dựa vào tường làm điểm tựa để không bị ngã.
bác bảo vệ tầm đâu trung niên nhìn em mà tặc lưỡi lắc đầu, mặt biểu cảm như muốn nói 'con nít con nôi mới cầm tay đã bày đặt rượu chè bét nhè.'
"cô minji nhờ tôi thay ổ khóa, và dặn thấy cô thì cho biết là giấy tờ căn hộ tạm thời sang tên cô ấy tới khi nào trở về sẽ hoàn trả lại cho cô."
ông tỉnh queo giải trình một hơi, mà lổ tai haerin lùng bùng hết cả lên, bấy giờ em đã tỉnh rượu phần nào.
"t-thật h-hả bác?"
giọng em lè nhè tiếng có tiếng không nói, hơi thở nồng nặc mùi cồn nặng.
"tôi lừa cô thì tôi được gì, cô cần tôi bắt hộ taxi không? tôi không mở cửa cho cô vào được đâu vì luật là luật."
ông làm vẻ cam chịu, chỉ giúp được em bấy nhiêu đây thôi, có trách thì trách minji quá cao tay.
haerin ức quá, sẵn có ma men nhập nên em liều mạng gọi điện thoại chửi lộn ỏm tỏi với minji.
đang chơi trò đuổi mèo bắt chuột với hanni vui vẻ trên giường, minji bị cuộc điện thoại bất thình lình vào gần rạng sáng của haerin giật đầu khỏi cuộc vui.
cô cáu kỉnh bắt máy, định kệ cha đứa gọi tới cho rồi, tụi nhà đất hay tổng đài quái quỷ gì đó là chắc!
giờ ăn giờ ngủ cũng ráng tư vấn dịch vụ hoặc dụ dỗ mua đất ma cho kì được nhưng hanni kêu nghe nên minji mới chịu dù bực mình lắm.
"alo?"
"ê ê bà già! lớn rồi chơi bảnh tí coi?! chơi vậy sao em út nó nể?"
haerin kề sát màn hình điện thoại gần miệng, có bao nhiêu hơi hám bao nhiêu bức xúc trút hết vô trong một câu nói.
ông bảo vệ lớn tuổi đã trở về bót canh để thi hành nghĩa vụ của mình, bỏ em nằm trơ trọi ngoài cửa.
có nhà ở hẳn hoi mà phải nằm chật vật ở ngoài coi có tức không!
"mày khôn hồn lết về nhà jihye lẹ, không thì ngủ ngoài đường, ăn bờ ở bụi, vậy thôi."
minji lạnh tanh nói rồi cô cúp máy cái rụp, chỉ còn lại tiếng tút tút não nề kéo dài.
được lắm! ba mẹ về tui sẽ mách cho mà xem!
haerin gắng gượng chống tay xuống đất để đứng dậy, em loạng choạng đi về phía thang máy, mắt nhắm mắt mở nhấn một loạt nút mà hên sao nó chạy một lèo xuống tầng trệt.
tiếp đất an toàn, em bắt taxi và dùng chút trí nhớ còn sót lại để đưa địa chỉ nhà jihye cho anh tài xế.
khu nàng sống nhà nào cũng in hệt nhà nào vì lối kiến trúc cùng một ông kĩ sư đúc ra.
may thay lọt thỏm giữa một chục căn nhà trùng màu sơn trùng màu cổng là một vườn hoa hồng to tổ mẹ nằm chình ình trước sân nhà.
nguyên xóm duy có mỗi mình jihye yêu thiên nhiên cây cỏ nên nàng trồng hoa trồng lá cho có không khí trong lành dễ thở.
và mọi chuyện sau đó diễn ra theo đúng như trình tự, taxi dừng trước cổng nhà nàng, haerin xuống xe và trả tiền.
em lay lắt như cô hồn vất vưởng, áo khoác ngoài trùm che đầu, tóc tai thì rối bù, đã thế còn chí ché chí ché màu như áo phản quang.
ngót nghét gần bốn giờ sáng, mấy ông bà cụ dậy sớm vì khó ngủ hoang mang núp sau khung cửa sổ và tấm màn che quan sát em, họ tưởng bụng mình già rồi đôi mắt đã mất đi sự tinh tường của thời tuổi trẻ mà nhìn nhầm nhìn bậy.
không ai dám ra ngoài tập thể dục hay uống cà phê cà pháo giải trí, dù giờ này bình thường đường phố đã có người qua kẻ lại.
em bấm chuông hai lần thì hết cả thảy đều phớt lờ em, chủ nhà chủ nhơ gì mà khách khứa tới tìm mà không ra đón.
cũng tại em dặn nàng là em không về, trách sao đây?
chắc giờ bà dì đang khò khò trên giường, xung quanh là chăn ấm nệm êm bao bọc.
em làu bàu trong miệng, mệt quá, buồn ngủ quá, sức nặng của cơ thể khiến đôi chân em rã rời.
haerin ngủ luôn ngoài cửa, phó mặc cho trời hết vậy.
..
em muốn đắm mình trong làn nước mát để gột rửa đi mùi hôi của rượu trên cơ thể mình.
không có đồ thay, hành lí và đồ dùng cá nhân của em chưa được chuyển đến.
quỷ tha ma bắt cái công ty vận chuyển làm ăn ì ạch rề rà, cam kết sáng hôm sau là có mặt nhưng giờ này vẫn chưa thấy tâm hơi đâu.
chửi đổng chán chê, em tạm ghì cơn giận, lòng vòng lục lọi nhà jihye tìm đồ ăn cứu đói.
người gì đâu mà vô tâm vô trách nhiệm hết sức, không thèm chuẩn bị đồ ăn sáng cho em đã đành, tủ lạnh cũng trống huơ trống hoác.
bộ jihye trong giới tu hành hay sao toàn rau với rau không thế?
đúng là người già ai cũng nhạt nhẽo vô vị như nhau.
em chuyển sang lục những ngăn tủ khác, hên quá, còn thừa một hộp bánh mỳ sandwich, trong tủ lạnh có hộp sữa, đành chấm vô ăn cứu đói tạm vậy.
haerin tống hết một thể vào miệng, vốn em cũng thuộc dạng ăn ít, hai ba ngụm sữa một lát bánh mỳ là no căng, cầm cự nổi tới lúc jihye trở về đóng vai mạnh thường quân tiếp tế lương thực cho.
khi chán em sẽ đánh đàn, nghe nhạc đọc sách các thứ hoặc nấu cháo điện thoại, chém gió với đám bồ tèo nhưng vì mùi chua của bộ đồ một ngày tuổi khiến em không hứng đâu mà làm mấy chuyện đó phấn khích như thường ngày.
tiền em lỡ dại vung hết vô rượu chè rượu chát, thẻ thì bị minji cắt mất rồi, sau này khoảng tiêu vặt của em sẽ do jihye làm trung gian cung cấp.
minji nở giao trứng cho ác, em thầm tiếc thương cho số phận của mình, một khi mọi nguồn sống đều do jihye định đoạt và khi em bị nàng nắm thóp thì chỉ có nước sống không bằng chết.
thế nào nàng chẳng trả đũa em? thôi thì ráng khom lưng bó gối nhường nhịn nàng một chút.
nổi nhục này để đâu cho hết đây!
tiếng chuông cửa khiến em giật mình, em ghét cái chuông cửa nhà jihye ghê hồn! nghe cứ như chuông trong chùa ấy.
em rề rà mất hai phút đi từ bộ sô pha tới cửa và nó chỉ cách vỏn vẹn mười bước chân.
cánh cửa gỗ kêu lên vài tiếng khi em gỡ chốt an toàn, khuất sau cánh cửa, thân ảnh jihye dần hiện ra.
đứng chắn giữa khung cửa, em mắt tròn mắt dẹt ngắm nghía jihye.
đôi đồng tử giãn nở vì kinh ngạc, khuôn miệng em nữa kín nữa hở như hình chữ o không nói nên lời.
mỹ nhân tạ thế!
nàng vận bồ đồ công sở gồm áo sơ mi thanh lịch và chân váy chữ a giúp phô ra đôi chân thon thả của mình.
vai phải nàng vắt mẫu túi của hãng fendi, vừa sang chảnh vừa trang nhã.
tóc nàng xõa dài, jihye trang điểm nhẹ nhưng vẫn tôn lên những đường nét sắc cạnh trên khuôn mặt của mình.
haerin đứng chết trân nhìn nàng như bị hút hồn.
em không nhúc nhích, mãi mê chiêm ngưỡng tinh hoa của sắc đẹp, em không để ý thấy hai bên tay jihye đang xách lỉnh khỉnh đồ và nàng đang chau mày khó chịu.
"nhìn cái gì mà nhìn? em tin tôi móc mắt em không?"
nàng quắc mắt đe dọa, thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống luôn haerin.
bà dì này được mỗi cái bề ngoài ngon ăn còn nhiêu thì bể hết, đúng là người đẹp mà nết ngộ.
em chìa tay chuyền bớt mấy túi đồ sang qua mình, em giả bộ thân tình hỏi han.
"về sớm vậy?"
"hỏi ngộ, hết việc thì về, bộ không được hả?"
đó! rõ là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bà dì này có thấu tình đạt lí đâu, em đã cư xử tử tế lễ độ thì tệ lắm cũng phải nhẹ nhàng đối đáp, ai lại xa xả xa xả vô mặt người khác bao giờ?
"bà dì cứ căng? tôi hỏi thôi mà."
"xê ra."
nàng đẩy em tránh sang rồi bỏ vô nhà, đàn bà con gái gì mà lật đật đá văng cả guốc dép thế kia xem có chết dở không?
haerin nhún vai bất lực, chừng em còn khổ với bà chằn lửa dài dài.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com