Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;4

haerin vận chuyển mớ túi đựng nào là trái cây, rau củ, và trứng, nhìn thôi đã thấy nhạt nhẽo vô vị.

em đặt hết lên cái bàn ăn nằm chính giữa nhà bếp rồi xoa xoa nắn nắn cổ tay cho đỡ mỏi.

jihye đang đứng thù lù đằng khu vực nấu nướng, nàng cân nhắc lựa mấy con dao trên giá treo để sơ chế thịt và rau.

nàng không thay đồ mà mặc nguyên cây đồng phục công sở để vào bếp, chỉ sắn tay áo sơ mi dài vì sợ dầu ăn làm nó lấm lem.

haerin ước khu vực này có nhà thờ hoặc vị linh mục nào đó để em xưng tội và thanh tẩy linh hồn mình.

đập vào mắt em đầu tiên là vòng hông uyển chuyển và thần hình đồng hồ cát bóc lửa của jihye ẩn hiện sau lớp áo sơ mi mỏng manh khi nàng kiễng chân mò mẫm trên kệ gỗ cao để lấy dụng cụ làm bếp.

em bối rối xoay mặt đi hướng khác, nhưng khung cảnh đỏ mặt ban nãy cứ tua đi tua lại trong đầu em như một cuốn phim bị hư.

haerin tha thiết muốn được nghe quãng giọng cao vút của jihye khi nàng rủa em không kịp vuốt mặt.

em sẽ tỉnh ngộ và không thể bị xiềng xích của yêu ma kiềng giữ.

nuốt bà dì này em nghẹn họng chết!

vậy thì phải trổ tài chọc chửi, nghề này em rành lắm vì lúc nào cũng có đối tượng thực hành.

từ nhỏ tới lớn có lúc nào em ngơi kiếm mối với minji rồi hai chị em đánh nhau ầm đùng ì xèo đâu?

ba mẹ can còn không nổi mà, haerin coi vậy mà máu lắm, hồi đó minji cao hơn em tận một cái đầu chứ có ít, thế mà em cũng vẫn nghênh mặt ngó bà chị mình vì em cóc có ngán.

chấp mười jihye cũng không xi nhê.

"đừng có ghét tôi quá rồi bỏ thuốc độc vô đó nha."

phập.

âm thanh khiến ai vô tình nghe phải cũng không khỏi lạnh sóng lưng.

mẹ ơi, tự nhiên khi không da gà da vịt của haerin rủ nhau dựng đứng lên như toáng lính nghiêm lệnh chuẩn bị đi hành quân.

em đổ mồ hôi lạnh quan sát jihye bổ từng đường dao bén ngót xuống thân xác con cá tội nghiệp khiến em không khỏi khiếp sợ.

không chừng nếu em còn dám làm nàng phật lòng thì tương lai em sẽ thay thế vị trí của con cá trên tấm thớt lắm.

jihye chắc không thích thịt mèo đâu nhỉ?

đã vậy còn là mèo lười vận động thì thịt thà nhão nhoẹt ngon lành gì đâu.

"còn đứng trơ ra đấy? bộ tôi là thomas kellers còn đây là per se chắc?"

jihye ngưng mọi thao tác, tay vẫn cầm con dao bóng loáng, mũi giao cứ sáng choang như muốn ban cho em bản án tử hình.

haerin hú vía, hối hả thi hành lệnh, bộ dạng đáng sợ này của jihye em có đầu thai thêm mười kiếp cũng không dám lớn gan cãi nàng.

nàng đảm nhận vị trí bếp trưởng còn em chỉ là tên chạy vặt lương ba cọc ba đồng sai gì làm nấy.

em lặt rau kĩ và đến công đoạn rửa thật sạch để xua đuổi hết đám vi khuẩn và cát đất mà haerin coi bộ làm đại làm đùa để kiếm cớ cho xong rồi xách mông đào tẩu ra sô pha xem tivi.

"này này! em muốn tôi với em xuống lỗ sớm hay gì mà nhấp nhấp có một tí nước rồi lôi lên luôn vậy? bộ hồi bên mỹ em sống ở khu đầm lầy new jersey hả?"

jihye lườm haerin tóe lửa, nàng trở ngược phần cùn của con dao rồi gõ gõ vô đầu ngón tay của em.

haerin theo phản xạ liền rụt tay lại như thể con dao là vật dẫn điện, em cười cười cầu hòa, đem mớ rau xanh ương nhún lại thau nước sạch.

haerin chờ cho rau ráo nước, em rỗi tay quay sang hỏi thêm jihye cần em phụ gì nữa không thì giao hết luôn một thể.

jihye nhờ em nấu cơm hộ vì nàng còn bận bịu xào xào nấu nấu.

"gì? nhắm hồi chín kịp không vậy?"

em vặn ngược lại nàng, không thèm thêm kính ngữ mà nói ngang ngang như đang giễu với tụi bạn đồng trang lứa.

"em cần tôi dạy cho khóa tiếng hàn cấp tốc không? ăn nói xà lờ!"

nàng mà là bác sĩ thì đã đè em ra giải phẫu coi trong cổ họng em có gì ở trỏng mà ăn nói hổn hào thế không biết!

jihye biểu diễn mấy quả tung chảo khi xào rau trông điệu nghệ không thua gì đầu bếp lành nghề.

nàng đổ tầm mười mi li lít nước vô bỗng cái chảo nóng hổi bừng lên ngọn lửa đỏ như lửa hỏa ngục rồi vụt tắt để lại cả căn bếp một làn khói nghi ngút cùng hương thơm khó cưỡng của nguyên liệu và gia vị cùng hòa vào.

haerin xém xíu nữa chơi dại tạt ly nước trà đang uống giở vô ngọn lửa vì tưởng jihye đốt nhà.

cũng may lửa biến nhanh chứ không em mà tạt trúng jihye thì đi đời nhà ma với nàng.

em lọ mọ tìm chỗ để gạo, ngó dáo dát khắp mọi ngóc ngách, lục soát không sót những nơi có thể thấy nhưng một nhúm gạo cũng không có.

"bà dì bỏ gạo ở đâu vậy? trong bụng mấy con chuột hả?"

tay em cầm nồi cơm bằng hợp kim nhôm, đứng tần ngần ngốc nghếch nhìn nàng.

"bộ mù hay sao mà không thấy cái bao gạo nằm chà bá ở ngay dưới cái bếp?"

jihye biết haerin cố tình hỏi móc mình, nàng cọc cằn chỉ tay về phía trước, nơi đặt cái bao màu trắng bự chảng in dòng chữ gạo thơm màu đỏ to tướng.

"ừ mù rồi, mù mới đủ can đảm chui vô đây ở với bà dì."

haerin trả treo, em khuỵu gối và cúi thấp người để đưa miệng nồi vừa tầm bao gạo.

"em!"

jihye giận run, hên nàng không bị bệnh tim nếu không chắc đã sớm chết vì lên máu rồi.

haerin không hỏi xin chỉ dẫn của jihye về việc nên canh nước thế nào cho chuẩn, bao nhiêu là thiếu bao nhiều là thừa.

em lủi lủi tự thân vận động, jihye đâu biết được sống gần mười tám năm trên cõi đời haerin có từng đụng móng tay vô lu gạo lần nào.

tới khi kiểm tra nàng mới tá hỏa khi phát hiện haerin đổ một nồi nước đầy ụ, lênh láng, thiếu điều đem tắm còn thừa.

chứng cứ rành rành mà jihye hỏi chuyện tới còn dám lí sự ẩu với nàng.

"có ba lon gạo mà em tọng nhiêu đây nước? định chừa nấu cháo khuya cho tôi chắc?"

nàng gắt gỏng hỏi, cầm cái nồi và đổ bớt nước.

"ăn loãng dạ dày đỡ mắc công nhọc."

..

quần quật thêm một tiếng đồng hồ thì đồ ăn đã chế biến xong, chỉ chờ cơm chín nữa là bày ra bàn đánh chén thôi.

cả hai cùng ngồi ngoài sô pha đợi, mỗi người ngồi tít đằng góc ghế, giữ khoảng cách để không chạm vào nhau.

"em đi tắm rồi ăn cơm, dấm giờ chưa chắc chua bằng em đâu."

jihye muốn ghẹo em một chút, trả thù chuyện em cứ tò tò theo chọc tức nàng.

"mà quan trọng là quần áo đâu tôi thay? cái hãng chó chết đó làm ăn tệ vãi."

haerin bất bình chửi tục vài tiếng, bị jihye chê mùi cơ thể làm em cũng tự ái lắm chứ bộ.

"đừng có chửi thề, có gì em mặc đồ tôi đỡ đi, ai biểu có cái vali mà em cũng lười mang theo."

"khỏi, tôi thà ở chuồng còn hơn."

haerin khước từ, em có tật kị dùng chung đồ với người khác, nhất là đồ đã qua sử dụng.

chuông cửa lại reo lên cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.

haerin đến ám ảnh với cái thanh âm bình bình nhàn nhạt nhưng đánh trực diện vô thính giác của nó.

không sớm muộn em cũng tìm cách cạy bỏ rồi quẳng cha nó ra bãi rác phơi thây, ồn hết chỗ nói!

mà ai mà cứ nhè giờ cơm nước mà sang í ới tâm tình thế này? vừa mần việc mệt bở hơi tai còn chưa lót dạ thì hơi đâu tiếp khách bưng nước rót trà mời mộc?

em xung phong tình nguyện ra mở cửa, nếu là mấy cha tiếp thị ba láp ba xàm thì em sẽ dập cửa tiễn khách thẳng, khỏi chừa đường cho bọn nó ba hoa láp dáp.

hồi bên mỹ em tiếp cái hạng này còn đông hơn cả sinh viên vừa ra trường đi xin phỏng vấn.

rút được mớ kinh nghiệm sương máu là cứ mặc kệ, vừa ấm ớ là từ chối thẳng thừng để cắt mạch máu ngay tại chỗ, khỏi tốn thời gian dây dưa.

ở hàn trăng tròn hay khuyết thế nào thì em chưa biết, cứ áp dụng theo công thức mà làm.

haerin thò mỗi cái đầu ra ngó, quét mắt từ đầu tới gót chân anh chàng như máy dò kim loại, bộ dạng không thắt cà vạt không vét đống thùng này thì không phải dân bussines rồi, vậy em mới an tâm nghênh đón.

"tôi từ công ty vận chuyển flash, cho hỏi cô có phải là cô haerin không ạ?"

anh nhân viên người tầm thước, dáng dấp đô con cao lớn, phỏng chừng phải trên mét chín vì cái nón kết của anh ta gần chạm khung cửa.

bộ đồ động phục màu cam thêu logo công ty là hình tia chớp màu vàng nổi bật trên sắc nền đỏ và cái nón nỉ cũng màu cam nốt.

phía sau lưng anh ta là chiếc xe tải con màu trắng sữa, loại năm tấn chuyên chở đồ mướn trong thành phố, phụ trách vận chuyển từ khu nhà ở cũ sang các khu lân cận theo yêu cầu.

hai ba tên đàn ông ngã lưng tựa thùng xe trò chuyện cười nói rôm rả, có người còn lôi điếu thuốc rồi châm lửa hút chừng như cả bọn đang đi du hí hay đi tham quan khu sinh thái.

"ừ tôi đây."

haerin đáp gỏn lọn, mặt em lạnh như tiền, hăm hở gì nổi khi người hôi như cú?

"vậy tốt quá, giờ tôi sẽ cho người khinh đồ của cô xuống ngay."

anh ta nhanh nhẹn đáp, khuôn miệng cong lên thành một nụ cười mỉm lịch sự và chạy vọt ra xe tải để cấp lệnh cho nhân viên khuân vác.

"ai đấy?"

jihye từ trong nhà hỏi với ra, nàng nhướng nhướng người cố nhìn qua vai em ngóng ra bên ngoài.

"nhân viên vận chuyển."

..

haerin trông theo bóng ba tên đàn ông thong thả trèo lên xe rồi rồ máy rời đi mà máu nóng dâng lên từng cơn.

một chồng cao gần chục hộp giấy xếp đè lên nhau nằm ình ra đợi chờ được khuân vô nhà.

haerin ngồi xổm dò dò ba cây đàn guitar yêu dấu mình cưng như trứng hứng như hoa bị nhồi vô đống giấy bộn và túi chống sốc bọc ngoài sơ sài mà lòng thấy sót.

đem từ tận bên mỹ về, em không tin tưởng giao cục cưng của mình cho ai hết, tự tay em đặt vé thương gia loại nhất và xách tay về hàn.

hàng hiếm hàng đắt thì đâu khơi khơi gửi gắm cho ai cũng được?

vậy mà minji còn chắc bẳm để đám làm ăn cẩu tha vô trách nhiệm này lãnh đồ của em.

em loay hoay tính kế khinh hết một lần vì thấy mấy ông chú đó nhấc mấy cái hộp nhẹ như bông, có tốn miếng hơi miếng sức nào? trên đường còn cười hề hề thích chí lắm mà.

vì đám đàn ông đó người ngợm hộ pháp đô như lực sĩ, vai u thịt bắp nên nhẹ là phải.

em con gái mới lớn có một mẩu thì sao bì bằng, đem ra so sánh thì quá khập khiễng, như bỏ con kiến với con voi lên chung bàn cân.

trở vào trong gọi jihye ra cứu viện, chứ một thân một mình em gánh không xuể, cứng đầu cứng cổ chi cho mệt, ra vẻ cho cố rồi mai nằm một chỗ còn thảm hơn.

"từng này đồ thôi? mà làm ăn trông chán thế."

nàng khám mấy cái hộp, chê cách gói ghém của công ty, băng keo quấn sơ sài quá miệng mỏ thì há hoác, không chừng đổ bể đồ bên trong thì phải tới công đoạn soạn đồ mới biết.

"yeah, bọn đó bỏ con giữa chợ mà phủi đít bỏ đi rồi, biết ngay toàn quân ăn gian ăn dối."

em thở dài ngao ngán, nếu còn tiền thì em đã chi một ít làm phí lấy lòng để giờ khỏi mắc công vận động tay chân.

chị em ruột rà gì mà toàn đưa nhau vào thế kẹt, cắt thẻ thì thôi cắt cổ em luôn cho rồi.

"ai chỉ em mấy câu đó vậy, hàn kiều mà chơi chữ lắm."

jihye cười cười hỏi, con bé này lâu lâu lại phát ngôn mấy câu ngộ nghĩnh, nàng nghe mà tự hỏi haerin phải mười bảy tuổi thật không vì em gần chục năm hơn chưa rớ tới tiếng mẹ đẻ.

"ngủ tối ông cố về báo mộng, bà dì hỏi tào lao gì không."

em không rỗi đáp lại câu đùa của nàng, mới có vỏn vẹn hai ngày mà đã rối như tơ vò, lắm chuyện cần giải quyết.

bà dì lúc nắng lúc mưa không biết chẩn bệnh sao cho chuẩn, tùm lum tùm la rắc rối.

nói sao thì nói, phóng lao phải theo lao, giờ phủi tay coi sao được?

haerin vừa cằn nhằn vừa xía đểu minji, hết sáu tháng kềm kẹp thì em quậy điên cho bả khỏi bảo nổi.

em khểnh đồ nặng, có jihye phụ một tay những món đồ nhẹ, dọc đường nghe nàng lăng xăng kể đủ chuyện trên trời dưới đất cũng vui vui tai.

như được tiếp thêm năng lượng, em dụng hết sức bình sinh khuân thật mau để cả hai còn cùng dùng cơm.

em đói bủn rủn tay chân rồi.

tbc

*thomas kellers là đầu bếp trứ danh người mỹ còn per se là tên nhà hàng michelin 3 sao thứ hai của ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com